Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 10: Mie - Tôi Đã Tin Lầm Cậu Hai ngày đã trôi qua, tôi thấy Jay không có biểu hiện gì khác thường. Ngoài việc cậu ta chẳng bao giờ dùng bữa cùng tôi thì mọi thứ vẫn ổn. Kì lạ thật, cậu ta có sức chịu đựng ghê vậy sao? Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ cắn tôi hay làm những việc tương tự thế để lấy máu từ tôi chứ. Ai ngờ đâu, cậu bình thường đến mức làm tôi phát sợ. Có việc gì mà dân làng lại tụ tập ở ngôi nhà đằng kia thế nhỉ? Tôi đến xem thử thì trời ơi, có xác chết. Lần này không phải là xác của con vật nữa mà là người thật. Tôi lùi lại, tôi rất sợ nhìn thấy những cảnh này. Tôi bỗng nghe có tiếng bàn tán: - Lũ bất nhân, chúng ta có thù gì với chúng mà chúng lại làm thế chứ? - Anh ta đi vào rừng đốn củi, chắc bị bọn chúng bắt gặp đấy! Kia là bà lão đã nói chuyện với tôi hôm nọ. Sao bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Nó chứa đầy sự nghi ngờ. Cũng phải thôi, tôi hiểu bà ấy đang nghĩ gì rồi. Bản thân tôi lại có một linh cảm chẳng lành, đành đánh bạo hỏi một người gần đó : - Cô ơi, chú ấy vì sao mà chết vậy? - Do lũ ma cà rồng làm đấy! - Sao cơ? Sao cô biết là do họ? - Nhìn vết cắn trên cổ anh ta đi thì biết, với lại cái xác cũng không còn máu nữa. Tôi đờ người ra, cố tiếp thu những gì vừa nghe được. Hi vọng là tôi đã nghe nhầm hay là bản thân đang nằm mơ gì đấy. Nhưng không, là sự thật rồi! Và tôi chợt nhớ ra, gần tối ngày hôm qua, Jay có bỏ ra ngoài, nói là đi săn. Chẳng lẽ... Tôi về nhà, Jay đang làm cái gì đó dưới bếp. Thấy tôi, cậu cười nói : - Mie đấy à? Vào ăn chút gì đi chị. Nụ cười của cậu đẹp lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy toàn là nét giả tạo thôi. Tôi thở dài : - Cậu diễn giỏi thật đấy, Jay ạ! - Chị đang nói gì vậy? - cậu lại bày ra vẻ mặt vô tội nữa rồi. - Ban ngày cậu giả làm con người, cười nói vui vẻ với tôi rồi ban đêm lẻn đi giết người. Như vậy không giỏi sao? - Em không hiểu. Giết người gì? Sao lại nói như vậy? - Cậu là một ma cà rồng, tôi nói đúng chứ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng cho bản thân thật bình tĩnh. Cậu ta trầm mặc hồi lâu, bây giờ tôi đã chắc chắn rồi. - Sao? Không trả lời là tự nhận rồi phải không? - Em... - Ngay từ đầu, cậu đã cố tình lừa tôi. Tại sao chứ? Định tiếp cận để rồi sau đó biến tôi thành thức ăn à? - Em... Không có... - Cậu đã lừa tôi, tôi biết! Vốn dĩ định bỏ qua vì nghĩ cậu chẳng làm hại đến ai. Vậy mà... Tôi sai lầm quá rồi phải không? - Chị bảo là đã sai khi để em ở lại đây sao? - Không phải sao? Cậu là kẻ sát nhân, một ma cà rồng máu lạnh! - Tôi hét lớn. - Chị đã nghĩ vậy thì em cũng không biết nói gì nữa. Mọi thứ vô nghĩa rồi! Chào chị... - Tôi thấy đôi mắt cậu bỗng ngấn nước. - Đến lúc này mà còn cố tỏ ra vẻ vô tội à? Nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? - Trước khi cậu bỏ đi, tôi đã kịp nói ra một câu như thế. Jay bỏ chạy ngay sau đó. Lời nói của tôi đã gián tiếp đuổi cậu đi. Cảm thấy ghét Jay vô cùng. Cậu ta đã lừa tôi. Giờ sao cảm thấy mình thật sai khi đã cố tình cho qua. Lẽ ra, tôi đã có thể ngăn được sự việc đáng tiếc này. Nhìn chảo đồ ăn vụng về dưới bếp, tôi khóc rồi. Tại sao chứ? Tại sao cậu ta lại cố gắng làm mấy thứ này cho tôi trong khi thức ăn của cậu là máu cơ mà...
|
Chương 11: Yul - Chuyện Của Tên Nhóc Tôi là Yul, ừ thì dạo gần đây tôi cảm thấy tâm trạng ghê lắm. Chả hiểu vì sao mình lại thế nữa. Chỉ biết rằng tôi muốn gặp cô ấy. Một lần này nữa thôi... Làng tôi ở đây, sâu trong rừng. Có ai thắc mắc là tại sao chúng tôi lại chọn nơi rừng sâu như thế này để sinh sống không? Vì làng chúng tôi muốn tách biệt với thế giới ngoài kia. Không muốn làm hại đến họ. Vì cơ bản, chúng tôi cũng chẳng phải là con người. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay tôi lại quyết định đi ra phía ngoài bìa rừng kia, tôi sắp được gặp Mie rồi. Tôi vui lắm. Ai kia? Lại là hắn, Jay! Tại sao tên này lại từ phía ngoài kia chạy vào? Nếu bình thường, tôi nhất định sẽ túm cổ hắn, dần cho một trận. Ai bảo hắn là dòng dõi của loài ma cà rồng độc ác kia chứ. Bỏ qua cho tên đó lần này, vì tôi không muốn làm chậm trễ việc đến gặp Mie. Kia rồi, cô ấy đang ngồi phía trước con suối. Đôi bàn chân buông thõng xuống làn nước mát. Nhìn thật là đáng yêu. - Lâu rồi không gặp, Mie! - Tôi đứng phía sau cạnh cô ấy và chào hỏi. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên hay tương tự thế để trả lời tôi. Nào ngờ cô lại ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt sao buồn bã vô cùng. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và nói: - Cô sao vậy? Sao trông cô buồn quá... - "..." - Gặp lại tôi khiến cô không vui thế sao? Mie lắc đầu, tôi cười và vỗ nhẹ vào vai cô ấy : - Đùa thôi, thế thì làm sao mà buồn? - Cậu ấy đã lừa tôi... - Ai? - Ma cà rồng... - Cô... Cô đã gặp chúng? - Anh biết họ? - Người mà cô nói có phải là một tên nhóc ma cà rồng không? - Uhm. Cậu ta bảo là không có nơi để đi. Nên tôi đã giữ cậu ta lại... - Sao? - Tôi có phần ganh tị rồi đấy. - Tôi không biết cậu ta là một ma cà rồng độc ác đến thế. Cho đến khi có người trong làng chết vì bị rút hết máu... - Sao cô nghĩ là do tên ấy làm? - Thì... xung quanh đây làm gì có ma cà rồng nào nữa đâu... - Tên nhóc đó không đến nỗi thế đâu. - Tôi lẩm bẩm. - Anh nói gì? - Không, vậy cô ghét tên đó lắm à? - Cậu ta là một ma cà rồng. Nếu như cậu chịu nói trước với tôi thì có lẽ... đằng này cậu ta lại giấu tôi. - Mie có vẻ như sắp khóc. Tôi đang có một suy nghĩ. Mặc dù không chắc cô ấy có xem tôi là bạn không? Nhưng nếu lỡ một ngày, để cô biết được sự thật con người tôi, tôi sợ Mie sẽ giống như lúc này - bị tổn thương lần nữa. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. - Mie này, cô ghét tên nhóc đó lắm à? - Không, tôi chỉ buồn là tại sao cậu ta lại giấu tôi thôi. Còn chuyện kia... tôi không biết! - Uhm. Vậy Mie này... tôi không muốn sau này cô sẽ nói là tôi lừa cô. Nên bây giờ, tôi muốn nói với cô một chuyện... - Sao cơ? Anh cũng có bí mật nữa à? - Mie tròn mắt nhìn tôi, làm tôi lúng túng lắm. - Uhm... Tôi... tôi cũng không phải một con người. Tôi là... một người sói! Mie nhìn tôi, ánh mắt cô khiến tôi im lặng. Rồi cô ấy mỉm cười : - Yul là người sói à? - Uhm, Mie không giận tôi chứ? - Giận gì nhỉ? Anh có làm gì đâu mà tôi lại giận? - Ơ... Ý tôi là cô không ghét người sói chứ? - Không... Tôi không ghét người sói! Như đã từng không ghét ma cà rồng... Mie mỉm cười, cô không ghét tôi vì tôi là người sói. Nhưng câu nói của cô còn ẩn chứa thêm tên nhóc kia làm tôi chẳng biết bản thân nên vui hay buồn?
|
Chương 12: Mie - Gặp Lại Trong Đêm & Tâm Tư Khó Tả Chuyến đi lần này, tại sao lại không cho tôi được sự thoải mái? Tại sao cho tôi gặp cậu? Phải chi, cậu là con người bình thường thì có phải tốt hơn không... Jay! Tại sao trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là tên cậu? Cậu là một ma cà rồng, đó là sự thật rồi. Không thể làm bạn hay có bất cứ mối quan hệ nào với cậu thì hay hơn. Bẵng đi vài ngày sau đó, tối nọ, khi tôi đang ngủ thì bỗng giật mình vì có tiếng gọi kéo dài : - Dậy đi... Mau dậy đi... Tôi run quá, tối rồi mà còn ai tìm tới đây thế này? Lại vào tới tận trong nhà nữa chứ. Trộm ư? Thế là tôi trở mình, với tay bật đèn và ngồi dậy. Trời ơi, có người đang đứng trên phía đầu giường, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thật quái dị. Nói thật, lúc này toàn thân tôi cứng đờ, mãi thì cũng lắp bắp được vài tiếng : - Anh là ai? Hắn ta cười khẩy, nhìn tôi rồi nói: -Tối nay đến lượt cô làm thức ăn cho tôi đấy! Tôi cố nép mình vào góc giường. Thức ăn? Hắn là đang muốn ăn thịt tôi sao? Chợt đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ, màu của sự khát máu. Có lẽ hắn là một ma cà rồng. Tôi khóc khi thấy bước chân hắn ngày một tiến lại gần: - Đừng... Đừng mà... Hắn ta dường như chẳng nghe thấy gì nữa, mặt hắn ngày càng sát vào cổ tôi. Hơi thở của hắn phả vào mang tai kèm theo giọng nói khát máu đến rợn người : - Tôi cảm nhận mùi máu của cô rồi... Nó thơm lắm... Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng có lẽ mình sắp chết rồi. Cầu nguyện là việc tôi có thể làm ngay lúc này. Tôi sẽ chết ư? Thật may mắn là không phải vậy. Bởi vì... - Kris! Anh mau dừng lại! Hình như có ai đó vào nhà tôi và ngăn hắn lại thì phải. Giọng nói có vẻ đang rất tức giận. Hắn dừng lại thật. Tôi vẫn không dám mở mắt thì nghe tiếp có tiếng trả lời : - Là cậu à? Hôm nay gan nhỉ? Dám xen vào chuyện của tôi cơ đấy! Jay? Sao cậu ta lại ở đây? Tôi vừa vui vừa sợ. Tôi không nghĩ là cậu đến cứu tôi đâu. Có lẽ, cậu cũng giống như hắn, muốn biến tôi thành thức ăn của cậu chứ gì. Nhưng... - Kris, tha cho chị ấy đi! Hắn đi lại gần Jay, dùng tay nâng cằm cậu lên và trừng mắt. Jay nói tiếp, tôi thật sự bất ngờ vì câu nói sau đó của cậu : - Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Vụ lần trước có người chết trong làng là do anh gây ra, đúng không? - Cậu thương người như thế tại sao không cản tôi từ lần đó nhỉ? - Tôi không muốn xen vào. Anh làm gì là chuyện của anh. Nhưng lần này, xin đừng động vào chị ấy! - Ồ... Con bé này à? Cậu là đang ra mặt bảo vệ đó sao? - Tôi chưa từng xin anh điều gì. Nhưng lần này, làm ơn nghe tôi, tha cho chị ấy đi... - Nể cậu rồi đấy... Cậu thật tốt mà! Đúng là kẻ mang hai dòng máu có khác ha! Rồi hắn bỏ đi với một nụ cười đắc chí. Tôi thấy bàn tay của Jay đang nắm lại thật chặt, có vẻ như đang tức giận lắm. Tôi lí nhí : - Cảm... Cảm ơn...
|
Chương 13: Mie - Gặp Lại Trong Đêm & Tâm Tư Khó Tả Jay quay lại, ngồi xuống cạnh tôi. Vén lọn tóc nhỏ đang thấm đẫm mồ hôi ra phía sau mang tai giúp tôi. Tôi nói tiếp : - Sao em lại đến đây? - Đang đi săn thú, tìm thức ăn thì đánh hơi thấy mùi anh ta đang ở chỗ này... Nói rồi, Jay đứng dậy toan bỏ đi. Tôi cuống quá, không biết nói gì ngoài câu : - Em đi đâu thế? - Về nhà... Nơi đây không có chỗ cho em! Cậu bỏ đi, tôi chạy theo đến ngoài sân, giọng buồn buồn kèm theo sự hối hận: - Xin lỗi, chị đã biết vụ lần trước không phải là do em làm... Jay đứng lại, quay mặt nhìn tôi lần nữa. Mặt cậu bỗng sáng lên một ánh nhìn ấm áp rồi chạy đi thật nhanh. Cậu là đã cười với tôi sao? CHƯƠNG 13: TÂM TƯ KHÓ TẢ Một đêm khó ngủ đã qua, trời đã bắt đầu sáng. Tôi vẫn chưa hoàn hồn hẳn, vì trong lòng vẫn còn bần thần về sự việc xảy ra tối qua. Thật là hối hận mà, giờ thì tôi biết bản thân mình đã hiểu lầm cậu. Nhưng chẳng biết làm sao để xin lỗi đây? Tối qua nhìn vẻ mặt cậu chẳng có gì là giận tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Vì sao ư? Thật chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa, lý do không gì khác là tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, không trở về đây nữa. Thực tình là bây giờ trong lòng tôi đang rối kinh khủng. Là đang nhớ đến cậu ư? Đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh với chuỗi suy nghĩ về cậu, nghĩ lại những ngày có cậu ở đây. Rồi bỗng nhớ cả vẻ mặt buồn bã của cậu lúc tôi nói ra những lời vô tình ấy. Cậu có quay trở lại không? Tôi sẽ lại nói xin lỗi cậu lần nữa, thật nghiêm túc! Rồi chúng tôi lại làm bạn với nhau. Tôi sẽ thật vui vẻ nếu như sau này nhìn lại, tôi đã từng có một tình bạn đẹp với một người thật đặc biệt - Ma cà rồng. Nhưng ngộ nhỡ cậu không trở về nữa thì sao? Tôi sẽ buồn và hối hận chết mất! Khu rừng kia, xa quá! Tôi có thể vào trong đó lần nữa không? Vì tìm gặp cậu đang là suy nghĩ của tôi lúc này. Vừa muốn lại vừa sợ. Tôi đang nghĩ gì thế? Điều này thật sự rất là mạo hiểm. Gặp may thì không nói, nhưng nếu xui xẻo, tôi sẽ bỏ mạng chứ chẳng chơi. Nhưng mà, nếu bây giờ cứ để mặc cho qua thì có lẽ tôi sẽ không được gặp cậu nữa. Điều này làm tôi buồn và sợ hơn việc đi vào trong đó tìm cậu nhiều. Thôi thì đành liều vậy! Tôi xếp một vài thứ cần thiết vào chiếc ba lô nhỏ. Sáng mai tôi sẽ đi. Vào trong khu rừng ấy tìm cậu. Mặc dù bản thân chưa biết chính xác là mình sẽ bắt đầu từ đâu nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tâm tình của tôi lúc này khó tả biết bao. Nó cứ nôn nao, hồi hộp thế nào ấy! * - Này, đến đây làm gì? - Có người đặt tay lên vai tôi, lạnh toát. - Ơ... Chị, chị đến tìm em. - Làm gì? - Để xin lỗi em đấy! Tôi mỉm cười, hi vọng cậu sẽ thật vui khi nghe điều đó. Nào ngờ... - Không cần, về đi! - Sao vậy, vẫn còn giận chị sao? - Tôi đã bảo chị về đi rồi mà. Sao lại cứng đầu như thế? - Jay trừng mắt nhìn tôi. - Chị... - Thực sự tôi không biết nên nói gì nữa đây. - Nếu như còn ở đây, thì trước sau gì chị cũng sẽ giống với bọn người kia thôi. - Jay nói và chỉ tay về một phía. Trời ơi, toàn là người chết. Tất cả họ đều không còn một chút huyết sắc, cứ như là máu đã bị rút cạn đi vậy, trông rất giống với cái xác mà tôi đã thấy trong làng lần trước. Những việc này, đều là do Jay làm hết hay sao? - Em... - Thế nào? Sợ rồi chứ? - Tất cả là do em làm sao? - Vẫn chưa chịu đi à? - Và rồi Jay kéo một người về phía mình - Vậy như thế này thì sao? Sao chứ? Cậu đang làm gì thế kia? Hàm răng sắc nhọn của cậu kề vào cổ người đó, không ngần ngại mà cắn vào. Trời ơi, cậu đã giết người ngay trước mặt tôi. Máu lạnh, tàn nhẫn như thế liệu có còn là Jay mà tôi đã quen biết? Và rồi, cậu ấy tiến gần về phía tôi. Theo bản năng tôi bỏ chạy ngay. Nhưng nào có kịp, không đầy mười bước thì tôi đã nằm gọn trong tay cậu rồi. Thế là, cổ tôi bị một hơi thở nào đó bao lấy : - Đây là cái giá phải trả cho việc chị đã dám nghi ngờ tôi. - Em định làm gì? - Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ. - Còn gì nữa ngoài giống với những người kia? - Jay... - Tôi khóc vì bản thân đã có thể cảm nhận được hàm răng lạnh lẽo của Jay đã kề sát vào cổ mình. - Phập! - Một nhát cắn thật dứt khoát, một cảm giác dòng máu của mình đang dần bị rút cạn đi thật rõ ràng. - Jay! - Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng sao giấc mơ kia lại có phần chân thật như vậy? Chẳng lẽ đó là kết quả tất yếu phải xảy ra khi tôi đã vô tình quen biết một ma cà rồng?
|
Chương 14: Yul - Đi Tìm Tên Nhóc Tôi là Yul, ừ thì dạo gần đây tôi cảm thấy tâm trạng ghê lắm. Chả hiểu vì sao mình lại thế nữa. Chỉ biết rằng tôi muốn gặp cô ấy. Một lần này nữa thôi... Làng tôi ở đây, sâu trong rừng. Có ai thắc mắc là tại sao chúng tôi lại chọn nơi rừng sâu như thế này để sinh sống không? Vì làng chúng tôi muốn tách biệt với thế giới ngoài kia. Không muốn làm hại đến họ. Vì cơ bản, chúng tôi cũng chẳng phải là con người. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Hôm nay tôi lại quyết định đi ra phía ngoài bìa rừng kia, tôi sắp được gặp Mie rồi. Tôi vui lắm. Ai kia? Lại là hắn, Jay! Tại sao tên này lại từ phía ngoài kia chạy vào? Nếu bình thường, tôi nhất định sẽ túm cổ hắn, dần cho một trận. Ai bảo hắn là dòng dõi của loài ma cà rồng độc ác kia chứ. Bỏ qua cho tên đó lần này, vì tôi không muốn làm chậm trễ việc đến gặp Mie. Kia rồi, cô ấy đang ngồi phía trước con suối. Đôi bàn chân buông thõng xuống làn nước mát. Nhìn thật là đáng yêu. - Lâu rồi không gặp, Mie! - Tôi đứng phía sau cạnh cô ấy và chào hỏi. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên hay tương tự thế để trả lời tôi. Nào ngờ cô lại ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống, vẻ mặt sao buồn bã vô cùng. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và nói: - Cô sao vậy? Sao trông cô buồn quá... - "..." - Gặp lại tôi khiến cô không vui thế sao? Mie lắc đầu, tôi cười và vỗ nhẹ vào vai cô ấy : - Đùa thôi, thế thì làm sao mà buồn? - Cậu ấy đã lừa tôi... - Ai? - Ma cà rồng... - Cô... Cô đã gặp chúng? - Anh biết họ? - Người mà cô nói có phải là một tên nhóc ma cà rồng không? - Uhm. Cậu ta bảo là không có nơi để đi. Nên tôi đã giữ cậu ta lại... - Sao? - Tôi có phần ganh tị rồi đấy. - Tôi không biết cậu ta là một ma cà rồng độc ác đến thế. Cho đến khi có người trong làng chết vì bị rút hết máu... - Sao cô nghĩ là do tên ấy làm? - Thì... xung quanh đây làm gì có ma cà rồng nào nữa đâu... - Tên nhóc đó không đến nỗi thế đâu. - Tôi lẩm bẩm. - Anh nói gì? - Không, vậy cô ghét tên đó lắm à? - Cậu ta là một ma cà rồng. Nếu như cậu chịu nói trước với tôi thì có lẽ... đằng này cậu ta lại giấu tôi. - Mie có vẻ như sắp khóc. Tôi đang có một suy nghĩ. Mặc dù không chắc cô ấy có xem tôi là bạn không? Nhưng nếu lỡ một ngày, để cô biết được sự thật con người tôi, tôi sợ Mie sẽ giống như lúc này - bị tổn thương lần nữa. Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. - Mie này, cô ghét tên nhóc đó lắm à? - Không, tôi chỉ buồn là tại sao cậu ta lại giấu tôi thôi. Còn chuyện kia... tôi không biết! - Uhm. Vậy Mie này... tôi không muốn sau này cô sẽ nói là tôi lừa cô. Nên bây giờ, tôi muốn nói với cô một chuyện... - Sao cơ? Anh cũng có bí mật nữa à? - Mie tròn mắt nhìn tôi, làm tôi lúng túng lắm. - Uhm... Tôi... tôi cũng không phải một con người. Tôi là... một người sói! Mie nhìn tôi, ánh mắt cô khiến tôi im lặng. Rồi cô ấy mỉm cười : - Yul là người sói à? - Uhm, Mie không giận tôi chứ? - Giận gì nhỉ? Anh có làm gì đâu mà tôi lại giận? - Ơ... Ý tôi là cô không ghét người sói chứ? - Không... Tôi không ghét người sói! Như đã từng không ghét ma cà rồng... Mie mỉm cười, cô không ghét tôi vì tôi là người sói. Nhưng câu nói của cô còn ẩn chứa thêm tên nhóc kia làm tôi chẳng biết bản thân nên vui hay buồn nữa đây?
|