Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 15: Mie - Trên Lưng Sói Chúng tôi đã đi từ sáng đến giờ, đã tầm trưa rồi. Yul vài lần có ngỏ ý rằng tôi có cần dừng lại để nghỉ một chút không? Tôi từ chối. Càng ngày tôi càng tiến sâu vào khu rừng này. Cũng may là có Yul, nếu không tôi có thể đã bỏ mạng vì thú dữ hay lạc đường gì đó rồi.- Đến rồi này... - Yul bỗng nhỏ giọng và ra hiệu tôi dừng lại. - Sao? Thật không? - Uhm. Mie có thấy tòa nhà ở phía xa đó không? - Có. Jay sống ở đây sao? - Uhm. Yul gật đầu, tôi ngạc nhiên vô cùng. Trong khu rừng rậm rạp tưởng như chẳng có lối ra này lại có một tòa nhà to vậy sao? Cậu sống ở đây thật à? - Thế mình đi tới đó thôi. Tôi kéo tay Yul định đi tiếp. Nhưng Yul bỗng ấn vai tôi làm tôi mất đà ngồi thụp xuống đất. - Cô đừng có giỡn. Bây giờ mà đi khác nào nộp mạng cho bọn chúng. Đừng quên cô là một con người đấy! Ừ ha. Tôi là một con người, là thức ăn của họ mà. Sao tôi lại nôn nóng gặp Jay đến nỗi quên mất việc này luôn nhỉ? - Thế bây giờ phải làm sao? - Chờ! Đến tối, tôi sẽ vào trong ấy lén gặp tên đó. Tôi sẽ bảo hắn ra đây. - Liệu có được không? - Tôi sẽ giúp Mie đến cùng. Với lại tên nhóc đó không giống như bọn họ. Không đến nỗi tuyệt tình từ chối đâu... - Không giống? Ý anh là sao? - Uhm... Không có gì đâu. Dường như Yul có điều gì đó không muốn nói cho tôi biết. Nhưng thôi, tôi chẳng định hỏi thêm. Biết nhiều quá để làm gì? Tối rồi, như định trước, Yul sẽ vào trong ấy tìm gặp cậu. Tôi lo lắng lắm. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi thì thầm: - Anh phải cẩn thận đấy... - Mie lo cho tôi à? Câu nói của anh làm tôi ngượng chín mặt. Tôi chẳng qua là có ý tốt thôi mà. Đang đớ người không biết trả lời làm sao thì anh nói tiếp: - Thế nhỡ không tìm được tên nhóc hay hắn không thèm ra đây thì phải làm sao? Tôi quả thật đã có nghĩ đến khả năng này. Tuy chắc là tôi sẽ có phần thất vọng đấy, nhưng thôi tôi nói : - Thế thì không cần nữa. Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi. Yul cười, anh xoa đầu tôi : - Nói vậy thôi chứ nếu tên nhóc có chống cự, tôi cũng sẽ cố gắng lôi hắn ra đây cho cô! - Cảm ơn anh. Nhận được cái gật đầu từ Yul, tôi cảm thấy yên tâm lắm. Rồi anh nhảy ra khỏi chỗ đang đứng. Tốc độ di chuyển của anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Nếu không thấy hình ảnh Yul phóng đi trong chớp mắt kia thì có lẽ tôi đã quên mất anh chính là người sói luôn rồi. * Chờ, tôi ngồi đây chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Sốt ruột thật đấy! Không biết Yul có gọi cậu ấy ra ngoài được không. Rồi một lúc nữa đây, lúc gặp cậu, tôi sẽ phải nói gì? Rất nhiều câu hỏi cứ bao quanh tôi lúc này. Có tiếng động, là tiếng xào xạc của lá cây bị dẫm đạp. Tôi ngước lên nhìn, là Yul, anh đã trở ra. Tôi mừng lắm, vì anh đã an toàn. Nhưng sao chỉ có một mình anh thế này, Jay đâu? - Xin lỗi Mie, thất bại rồi. - Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Jay... cậu ta đã bị giam! - Hả? Nhưng tại sao? - Tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng hình như là cậu ta bị bắt về khi đang bỏ đi đấy. - Tại sao Jay lại bỏ đi? Mà đi đâu? - Chuyện xảy ra lâu rồi, tất cả chỉ vì tên nhóc không muốn thừa kế vị trí của cha hắn. Ông ta độc ác lắm! - Vậy... Vậy giờ cậu ấy ra sao rồi? - Bị giam, cha tên nhóc chẳng biết nương tay với những người không phục tùng đâu. - Ý anh là Jay bị hành hạ ư? - Uhm, có thể. Sao tôi chẳng biết gì hết? Jay, sao con người cậu lại bí ẩn đến thế chứ? Thật ra, tôi đã bao giờ hiểu được chút gì về cậu đâu. - Tôi muốn vào trong đó, Yul giúp tôi nhé... - Cô sao vậy? Đừng có dại dột thế chứ. - Yul không giúp thì thôi vậy, tôi tự đi một mình. Tôi bực tức đứng dậy, chuẩn bị đi thì Yul kéo tay tôi lại, nói : - Đừng như thế! Điều này thực sự rất nguy hiểm đó. - Nhưng, tôi muốn gặp Jay... Nói rồi, tôi chợt thấy ánh mắt thất vọng của Yul. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ anh chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi thôi, đúng không? - Yul... Tôi... - Tôi càng bối rối hơn khi anh siết chặt tay tôi lại. - Nếu cô đã nhất quyết như vậy thì tôi sẽ giúp. - Cảm ơn anh... Xin lỗi vì thái độ lúc nãy nhé. - Tôi không chấp Mie. Nào, lên lưng tôi đi. - Để làm gì? - Tôi giật mình. - Thì tôi cõng cô chạy vào đó, chứ chẳng lẽ cô muốn đi bộ cho bọn họ tóm lại à? Tôi thấy cũng có lý, nhưng mà ngại quá. Rồi Yul thuyết phục mãi, tôi mới lấy hết can đảm đồng ý để anh cõng tôi. - Bám chặt vào đấy. Chưa kịp để tôi gật đầu, anh đã phóng đi. Tôi chỉ nghe có tiếng vù vù bên tai chứ không dám mở mắt. Tôi cứ nghĩ cứ chạy với tốc độ này lỡ không cẩn thận, anh đâm đầu vào cái cây nào đó thì sao nhỉ?
|
Chương 16: Mie - Tôi Bị Bắt Giữ Đến rồi, theo lời Yul nói thì đây là nơi giam giữ cậu. Âm u đến rợn người. Tôi thấy toàn thân mình lạnh toát. Bỗng Yul cầm một bàn tay của tôi lên, siết chặt : - Tay cô lạnh quá. Thế nào? Sợ rồi sao? - Không có... - Uhm, cuối dãy hành lang phía trước là nơi tên nhóc bị giam đấy! Tôi có thấy gì đâu, chỉ là một lối đi tối om, không chút ánh sáng. Đang lúc không biết làm sao thì Yul bế tôi lên, nhảy lên trên hàng xà lim rồi chạy. - Anh... - Im lặng nếu cô không muốn bị phát hiện. Tôi đành yên lặng, ngại chết mất thôi. Nói thật, nơi đây toàn là mùi máu tươi, nãy giờ tôi đang cố gắng kìm chế để không phải nôn ra. Đây là nơi giam cầm người khác sao? Thật tàn nhẫn. Rồi Yul dừng lại trước một cái xà lim lớn. Là Jay, cậu đây rồi. Nhưng tôi thật sự sốc khi thấy cậu lúc này. Tay bị treo vào hai sợi dây xích lớn, cậu chẳng mặc áo, toàn thân thì chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu chảy rất nhiều. Tôi cố kìm nén để không phải bật ra tiếng khóc. - Jay... Jay... Tôi gọi cậu nhưng bản thân tuyệt nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào. Mặt cậu sao cứ gục xuống mãi thế kia? Tôi bật khóc, hỏi Yul : - Jay bị làm sao vậy? Sao tôi gọi mãi mà cậu ấy không trả lời tôi? Có phải... - Đừng nghĩ bậy... Chắc do tên nhóc bị đánh nhiều quá nên tạm ngất đi thôi! - Yul vòng tay qua vai tôi, an ủi. - Thật không? - Thật, tôi biết tên này mà. Hắn khỏe lắm! Đang định nói gì đó thì tôi nghe có tiếng nói từ phía sau : - Các người gan lắm, dám mò vào nơi này. - Là bọn lính canh, chúng ta bị phát hiện rồi! - Yul nói. Tôi hoảng sợ, phải làm thế nào bây giờ? Bọn chúng ngày càng đến gần. Tôi nắm chặt lấy tay Yul, anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay tôi, nói : - Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô! - Thì ra là tên người sói đáng ghét này à? Hôm nay ngươi dám mò đến đây một mình, dũng cảm thật đấy! - bọn chúng cười lớn. Yul cõng tôi nhảy qua vòng vây của bọn chúng, chạy đi thật nhanh. Nhưng vừa được một lúc thì tôi có cảm giác như có ai đó kéo tôi lại từ phía sau. Tôi bị bọn chúng tóm lấy rồi. Yul cũng đừng lại, quay ra phía sau, hét lớn : - Thả cô ấy ra... - Mày mà tiến lại đây, tao sẽ cắn một phát vào cổ nó. - Tên đang giữ tôi đe dọa. - Mày không được làm bậy. Cô ấy không liên quan đến chúng ta trong chuyện này! - Vì nó là con người chứ gì? Vậy càng tốt! Để xem mày nhanh hay răng nanh của tao nhanh hơn, nhé? - Đừng làm hại Mie, mày muốn gì? - Không gì cả. Hôm nay tao không có hứng thú với mày. Mày có thể đi nhưng để con nhỏ này lại đây. - Mày... Nãy giờ tôi vì quá sợ hãi nên mãi đến giờ mới có thể hoàn hồn nói chuyện được: - Yul... Anh đi đi! - Mie, sao tôi có thể bỏ cô lại được? - Nghe tôi này : Bây giờ anh đi, anh thoát. Rồi sau đó có thể quay lại cứu tôi. Còn nếu anh cũng ở đây, rất có thể chúng ta sẽ cùng chết. - Không! Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu. - Tôi... Muốn ở lại Yul à! Tôi muốn gặp Jay. - Cô...- vẻ mặt anh lúc này buồn quá, tôi đã nói gì sai? - Mày nghe rồi đấy, bây giờ thì đi được rồi chứ? - Mie đã muốn vậy thì nhớ phải cẩn thận đấy... Tôi sẽ quay lại cứu cô. - Uhm - vừa nói xong thì Yul đi mất. Thật tốt là ít ra anh cũng được an toàn rồi. - Cô khá lắm, chắc chắn lão đại sẽ thích cô đấy! Tôi cứ tưởng mình rơi vào tay tên này chứ, hắn muốn dâng tôi cho ai khác nữa sao? Rồi hắn ta dẫn tôi rời khỏi chỗ ấy, tôi cẩn thận nhìn phía Jay. Cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Vẫn bất tỉnh. Giọng tôi nghẹn đắng : - Jay, liệu chúng ta có thể gặp nhau nữa không? Sau đó, tôi bị tống vào một căn phòng, rộng đấy! Nhưng tay chân tôi bị trói thì sử dụng mấy thứ này thế nào được? Hắn cho hai cô gái vào hầu tôi, đối xử cũng khá đấy chứ. Có lẽ trước khi rơi vào tay lão đại gì đấy, tạm thời tôi sẽ an toàn. Trước khi rời khỏi, hắn còn nói một câu không to cũng không nhỏ : - Cô và thiếu gia, rốt cuộc là có quan hệ gì?
|
Chương 17: Jay - Điều Kiện Đổi Chác Tôi bừng tỉnh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi ngất đi rồi. Ông ta - người đã sinh ra tôi đã chẳng nương tay khi hàng ngày sai người đến tra tấn, hành hạ con trai ông ấy. Chỉ vì tôi không đồng ý kế thừa vị trí của ông. Tôi chẳng quan tâm nữa, tốt nhất là đánh cho tôi chết đi cho rồi. Hai hôm nay, sự hành hạ thưa thớt dần. Bản thân tôi thấy rất kì lạ, ông ta dễ dàng tha cho tôi như vậy sao? Không, trừ phi còn có âm mưu gì khác nữa. Gì thế này, cha tôi đang đến đây? Một người cao quý như thế lại chịu đến một nơi dơ bẩn, sặc mùi máu tanh như thế này sao? - Chào con trai. - Bất ngờ nhỉ? Ông nghĩ đích thân đến đây thì có thể khiến tôi thay đổi ý định à? - Ta biết, thằng con cứng đầu như ngươi thì làm sao dễ dàng thuyết phục được. - Nụ cười ông ấy đầy ẩn ý. - Thế sao ông còn mất công đến đây làm gì? - Ta đã có lý do khiến ngươi phải thay đổi rồi đây. - Ông đang nằm mơ đấy à? Chẳng có điều gì làm tôi đổi ý đâu. Mọi chiêu trò của ông tôi đã từng nếm trải rồi, vô ích thôi. Ông quay đi, tôi rất khó hiểu. Và rồi, ông thì thầm một câu đủ để tôi nghe thấy: - Vậy con bé Mie đó phải chịu khổ rồi. Mie? Chị ấy đang ở đây sao? Chị tới đây làm gì chứ, đây không phải là nơi dành cho chị, nó quá nguy hiểm! - Sao cơ? Sao ông biết chị ấy? - Tôi sốt ruột hỏi lại. - Ồ, con trai ta có vẻ quan tâm đến con bé đó nhỉ? - Ông mau trả lời tôi đi. - Con bé đến đây tìm ngươi, rồi bị bọn cai ngục bắt lại. Mie đã từng đến nơi này sao? Hèn gì có lần trong lúc mê man, tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình, tha thiết lắm, đau lòng lắm! - Giờ ông muốn gì mới thả chị ấy ra? - Tôi nổi cáu - Như mọi lần... Chuyện đó ngươi thừa biết mà phải không? Tôi im lặng, quá đáng mà. Ông ta chẳng bao giờ buông tha tôi. Tôi phải trả lời sao mới được đây. - Ta biết yêu cầu này hơi khó với ngươi. Thôi thì cứ thong thả, ta cho con trai thời gian để suy nghĩ đấy! Nói rồi, ông cùng đám tùy tùng bỏ đi. Trả lại đây một sự im lìm vốn có của nó. * Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được bước ra khỏi căn xà lim không khác gì cái lồng sắt ấy. Tâm trạng tôi chẳng vui gì mấy. Bây giờ tôi chỉ lo lắng cho chị, không không biết chị ấy ra sao rồi? Có được ông ta đối xử tốt không? Không suy nghĩ nữa, tôi lập tức chạy đến căn phòng đó. - Thiếu gia... - Một tên khẽ gọi khi thấy tôi sắp đẩy cửa bước vào. - Sao? Ông ta lại cấm tôi vào trong đó à? - Không phải ạ. Nhưng bây giờ trông ngài như vậy rất có thể làm cô gái kia hoảng sợ đấy! Tôi quả thật quên mất điều này. Hiện giờ tôi đang mặc một bộ quần áo rách bươm, chi chít máu. Trên mặt cũng có vài vết thương. Mie sẽ khóc thét lên mất khi thấy tôi trong bộ dạng này mất. - Thiếu gia nên đi thay quần áo, chuẩn bị lại đi ạ! Tôi đi ngay sau đó. Chỉ cần thay một bộ quần áo mới là ổn chứ gì. Nhưng không, tôi phải che đi khuôn mặt của mình. Bởi vì chị ấy chắc còn đang giận tôi, với lại những vết thương này không nên cho chị thấy thì hơn. Đẩy cửa bước vào, chị đang ngồi ở phía bàn với đôi tay đã bị trói lại, chẳng khác gì giam lỏng. Tôi cố kìm nén để không chạy đến ôm lấy chị ngay bây giờ. Xót xa quá, đã để chị phải chịu khổ rồi! - Cậu là ai? - Chị quay mặt lại, cũng may tôi đã dùng miếng che mặt nên chị không nhận ra. - "Người hầu mới" - Tôi viết một tờ giấy, đưa cho chị. - Nhưng sao lại là nam? - "Không biết, vì được phân công thôi" - Không nói chuyện được à? - "Uhm" - Tôi gật đầu - Ra ngoài đi. Tôi chẳng cần gì đâu. Tôi đi ra ngoài, cố kìm cảm xúc của mình lại. Chị đuổi người hầu, vậy thì sẽ xoay sở làm sao với đôi tay bị trói đó? Đợi mãi thì cũng đến bữa ăn, đây là lúc tôi cần xuất hiện rồi. Ban đầu, chị vẫn cứ thái độ đó, cương quyết không ăn. Nhưng rồi tôi cố gắng thuyết phục, chị cũng bắ đầu ăn những muỗng đầu tiên. Tôi đút thức ăn cho chị, thái độ thật cố chấp mà. Khuôn mặt chị không cảm xúc nhai lấy chỗ thức ăn đó. Tôi thật tệ, đã làm chị phải chịu khổ rồi. - Sao anh cứ nhìn tôi? - "À, vì cô dễ thương" - Hừ. Dù gì anh cũng thuộc về bọn họ. Đừng tỏ ra thân thiết thế! - "Tôi biết rồi, xin lỗi cô" - Tại sao anh phải dùng vải che mặt? - "Vì mặt tôi có vết sẹo rất khó coi" - Uhm. - "Thế có cần tôi cởi trói ra giúp cô không?" - Không cần! Anh sẽ gặp rắc rối với bọn người kia đấy! Phải để chị thiệt thòi rồi. Mie, chờ nhé! Em sẽ đưa chị ra khỏi nơi này. Cho dù có đối mặt với chuyện gì đi nữa.
|
Chương 18: Mie - Tên Người Hầu Bí Ẩn - Jay! Jay! Tôi giật mình tỉnh giấc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy cậu nữa. Lần nào cậu cũng xuất hiện bên tôi với một thân thể đầy máu và ánh mắt ngập tràn vẻ đớn đau. Tôi cố gắng lay người cậu nhưng chẳng có kết quả, cứ thế mà cậu ra đi. Tôi nhớ cậu lắm. Tuy họ đối xử với tôi khá tốt nhưng tôi không hề muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ tìm cách để có thể thoát khỏi chỗ này và sẽ liều lĩnh đến gặp cậu một lần nữa. Nhưng vấn đề là trốn đi bằng cách nào cơ chứ? Cứ thế tôi đã ngồi trên giường suốt đêm. Tôi sợ khi mình chợp mắt, những giấc mơ không hay sẽ tìm đến nữa. Thật sự, tôi chẳng muốn thấy chúng tí nào! Kìa, có người đang đi vào đây, có vẻ sớm quá nhỉ? Lại là cái tên che mặt kì lạ kia chứ không ai khác. Tên này bí ẩn đến nỗi, chính tôi đang có suy nghĩ : có khi nào bọn họ cho hắn tiếp cận rồi giết chết tôi bất ngờ không ha? - "Cô không ngủ được à?" - Tên đó lại chìa ra một mảnh giấy trước mặt tôi. - Uhm. - Tôi gật đầu. - "Ăn sáng nhé?" - Không cần đâu, tôi không đói. - "Xin chị đấy, ăn chút gì đi!" - Sao anh dai thế? - Tôi cảm thấy hơi bực - Mà này, anh vừa gọi tôi là gì? - "Tôi viết nhầm thôi, cô biết đấy, tôi không nói được thì viết sai là chuyện bình thường mà" Trông anh ta có vẻ lúng túng lắm, thật đáng nghi nha. Tôi định đưa tay lên tháo lớp vải trên mặt thì anh ta đã nhanh chóng quay đi: - "Để tôi chuẩn bị thức ăn cho cô nhé!" Thất bại rồi. Sau đó anh ta chuẩn bị bữa ăn cho tôi, anh luôn kiên nhẫn với thái độ bất hợp tác của tôi. Ngoại trừ hôm nay anh ta có vẻ muốn tránh đi ánh mắt của tôi thì mọi thứ vẫn bình thường. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây rồi. Tôi sẽ vạch trần anh ta sớm thôi, chờ đó. * Lại một ngày dài đang dần khép lại. Không biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại cậu đây? Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Có lẽ tâm tư của tôi đối với cậu đang khác dần đi, một loại cảm xúc kì lạ đến vô cùng! Tôi giật mình tỉnh giấc, tim tôi lại một lần nữa vô thức mà nhói đau. Vô lực thả cho dòng nước mắt chảy dài xuống gối. Cố dặn lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ kinh khủng. Tôi thực sự sợ lắm! Chính là sợ cái cảm giác chứng kiến cảnh cậu ra đi mà bản thân tôi chẳng thể làm được gì. Cũng may, không hiểu tại sao sau đó tôi lại cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường. Có một vòng tay nào đó đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi cùng với giọng nói trầm ấm mà tôi luôn mong muốn nghe được : - Chị sợ lắm sao? Đừng lo, đã có em ở đây rồi! Uhm, có lẽ tôi lại nằm mơ nữa rồi đây. Đó chắc chắn là phần tiếp theo của giấc mơ kinh hoàng lúc nãy. Có thể vì quá mong ước, nên tôi cảm thấy nó chân thực biết bao. Có vẻ như tôi đã cảm nhận được tất cả, tôi cẩn thận thu vào người mình toàn bộ hơi ấm từ người kia. Vòng tay ấy ôm lấy tôi chặt lắm. Nó khiến nước mắt của tôi không còn rơi nữa và nó khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Nếu đây là sự thật thì tốt biết mấy. Mà nếu chỉ là giấc mơ thì cũng chẳng sao, chỉ mong sao tôi được đắm chìm trong đó mãi mãi. Hình như tối đó là đêm mà tôi đã ngủ một giấc thật ngon. Bản thân tuyệt nhiên không còn gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa.
|
Chương 19: Jay - Lời Tỏ Tình Của Vampire Sáng nay, tôi rời khỏi phòng chị từ rất sớm, lúc ấy chị vẫn còn đang ngủ say. Mie có vẻ nghi ngờ tôi rồi. Vậy thì hôm nay đến gặp chị ấy một lần nữa thôi. Rồi sau đó tôi sẽ nhờ người khác thay tôi trông chừng chị, dù gì thì chị cũng dễ chăm sóc mà. Nhìn thân ảnh gầy nhỏ của chị ngồi trên bàn ăn với đôi tay bị trói, tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi chẳng thể giúp được gì, thật vô dụng mà. Tôi muốn chạy đến ôm lấy chị, thật chặt, thật chặt ngay bây giờ. Mie nhìn tôi, hôm nay chị chẳng cáu gắt nữa. Còn nói: - Hôm nay, tôi ăn dê nướng nhé? Sao? Chị là đang chủ động muốn ăn khi không cần tôi nhắc à? Lại còn là món tôi đã làm cho chị ăn trước đây nữa? Chị vẫn còn nhớ... - Sao? Không được à? - "Được, được chứ! Dĩ nhiên là được rồi." Tôi hồ hởi đi chuẩn bị, phải làm món này thật ngon mới được. Và rồi... - " Há miệng ra nào..." Chị ăn thật, tôi vui lắm. Rồi tôi viết một mảnh giấy chìa ra : - "Có ngon không?" - Ngon lắm, mùi vị cứ như lúc trước ấy... Tôi tròn mắt nhìn chị. Chẳng để tôi phản ứng lâu, chị đã kéo đĩa dê nướng về phía mình: - "Làm gì vậy?" - Tôi muốn tự ăn. - "Nhưng..." - Mặc kệ tôi. Chị dùng sức từ đôi bàn tay bị trói của mình để đưa thức ăn vào miệng. Sao chị phải làm thế chứ? Và rồi, một miếng thịt không nghe lời đã rơi xuống cánh tay nhỏ kia : - Nóng quá... Tôi vội vàng chạy đến, đặt đôi tay chị lên bàn, cẩn thận lau đi vết bẩn và xử lý vết bỏng kia. Chị lúc nào cũng cố chấp cả, luôn muốn làm theo ý mình. - "Có đau lắm không?" - Jay... Tôi chợt dừng động tác lại vì giật mình. Cứ cho là mình nghe lầm đi. - Jay... - Chị lại gọi tên tôi. - "Cô đang gọi ai thế? Ở đây làm gì còn ai nữa..." Nhanh như gió, chị đưa tay gỡ phăng lớp vải trên mặt tôi. Phản ứng của tôi là quay mặt, định chạy đi thì : - Định trốn chị đến bao giờ nữa chứ? Tôi đứng lại, nghe tiếng chị như sắp khóc. Tôi nắm chặt đôi tay mình lại để kìm chế cảm xúc của bản thân. - Chị đã tìm em rất lâu rồi, có biết không? - "..." - Chị xin lỗi... Đừng giận nữa có được không? Rồi một vòng tay siết chặt lấy tôi. Chị là đang ôm tôi sao? Chị ôm tôi bằng đôi tay bị trói của mình, tiếng chị thút thít: - Jay... Tôi quay mặt lại, gỡ bỏ bàn tay của Mie ra làm chị ngẩn người. Tôi nhìn chị một lúc rồi ôm chầm lấy chị: - Sao vừa rồi trông chị thất vọng thế nhỉ? - Tại... Chị nghĩ em gỡ bỏ tay chị ra để chạy đi. - Trời ạ, em chỉ là không muốn chị đau với đôi tay bị trói đó thôi mà. Chị khóc rồi, tại sao chứ? Tôi sốt ruột hỏi : - Sao lại khóc nhỉ? Gặp lại em khiến chị không vui thế sao? Mie lắc đầu, tôi cười rồi lau đi hàng nước mắt trên mặt chị. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, vì tôi. - Em có thể nói với chị điều này không? - Gì thế? - Sợ quá. Lỡ chị ghét em thì sẽ làm thế nào? - Sao? Điều gì mà ghê thế? - Em yêu chị, Mie... Mie tròn mắt nhìn tôi, rồi chị quay mặt đi. Tôi đặt tay lên vai chị, nói : - Sao vậy? Ghét em rồi à... Rồi chị ôm mặt, tôi biết chị đang cười. Cố gắng mãi mà vẫn không gỡ được tay chị ra, tôi đành quay mặt đi : - Chị không thích điều đó hả? Vậy thôi, em đi ra ngoài đây! Xem như chưa nói gì đi ha... - Đứng lại đó. Ai cho đi chứ? - Sao? Sao em phải ở lại đây? - Thế chị cũng yêu em, việc đó không đáng để em ở lại à? - Làm sao biết được? Nhỡ chị bị ép buộc nói thế thì sao? - Đáng ghét! Chị chạy vào trong, vẻ mặt chị khi giận dỗi đáng yêu không thể tả được. Tôi chạy đến, kéo chị ôm vào lòng mình, thật chặt như ôm lấy một thiên sứ vậy. - Đừng dỗi nữa, em đùa thôi. Yêu chị nhất trên đời! Mie đã hết khóc. Không ngờ sự việc lần này lại giúp tôi. Tôi đã nói ra điều mà bản thân giấu kín trong lòng kia, từ rất lâu rồi.
|