Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 25: Mie - Vampire Tập Ăn Hôm nay Jay dậy muộn hơn mọi khi, chắc có lẽ là do quá mệt đây mà. Thương quá đi! Phải làm gì đó cho cậu vui mới được. - Mie... Đang làm gì đấy? - Jay đã thức và chớp đôi mắt nhìn tôi. - Dậy rồi à? Qua đây ăn chút gì đi. - Ăn? Sao phải ăn? - Này, chị phải mượn phòng bếp của mẹ em mới có thể nấu số thức ăn này đấy! Đừng nói là em chê đó nha? - Tôi bực mình. - Không phải, ý em là... - Không nói nhiều mau qua đây! - Mie này, nghe em nói đã chứ. Em là ma cà rồng thì ăn thế nào được chứ? Tôi ngớ người ra, sao mình lại quên béng mất chuyện này nhỉ? Nhưng nếu giờ nhận là mình sai thì cậu sẽ cười tôi mất. - Nhưng em biết nấu ăn mà. Em đã từng nấu cho chị ăn rồi đó thôi! - Đó là do lúc trước em muốn hiếu thảo với mẹ nên tập nấu cho bà ăn đấy mà. Tôi xấu hổ chết mất thôi. Lẽ ra cậu phải nói ra từ trước chứ. Nhưng thôi, đã đến nước này rồi thì biết làm sao : - Không! Không biết đâu đấy... - Thế giờ chị muốn sao? - Ăn hết chỗ này cho chị! - Vẫn cương quyết thế à? - Uhm, qua đây ngồi đi. Chị tập cho ăn! Jay nhăn mặt, uể oải ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu tập cho cậu ăn, thức ăn của con người. - A... - Jay nhả chỗ thức ăn trong miệng ra - Em thật sự không ăn được mà. - Không lẽ em định suốt đời chỉ dựa vào máu động vật để sống hay sao? - Em... - Ngoan, nghe lời đi! Ăn như vầy nè... - Tôi bỏ một miếng thịt vào miệng và nhai thử cho cậu xem. Rồi Jay cũng làm theo tôi. Lúc đầu cậu còn nhăn mặt vì nó quá lạ. Nhưng rồi cậu cũng ăn xong chỗ thức ăn đó. - Cũng không tệ lắm ha... - Em giỏi lắm! - Tôi cười rất tươi. - Chị vui là được rồi. Vì chị cả đấy! Có lẽ Jay chỉ muốn thấy tôi được vui vẻ thôi. Chẳng sao cả, thà cậu biết ăn những món này còn hơn là sống cả đời với mùi máu tươi tanh tưởi ấy. * Hôm nay là ngày đầu tiên Jay tập tiếp quản vị trí của cha mình. Tôi được cậu dẫn đi theo. Nói là để tôi thấy được cậu chẳng hề độc ác. Đi theo phía sau là một đám tùy tùng mặt mày dữ tợn. Vì tôi là bạn gái của cậu nên họ có phần kiêng nể, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bị xử đẹp từ lâu rồi. Jay đi đến ngục giam trước. Có phải nơi này đã giam giữ cậu ngày trước không? - Vì sao những người đó lại vào đây? - Tôi thấy hơi tò mò. - Họ đã phạm phải một trong những tội nghiệp lớn, như là phản bội hay là có tà ý với phu nhân đấy ạ! - Có một tên xen vào trả lời, vô duyên ghê. - Tà ý với mẹ em? - Tôi quay sang hỏi Jay. - Vì mẹ em là một con người và bà vô cùng thuần khiết nên không ít kẻ nổi lên tà ý đấy mà! Trời, chỉ mới là có ý như vậy thôi mà đã bị tống vào đây, rồi còn phải chịu tra tấn, hành hạ hàng ngày nữa chứ. Cha cậu đúng là yêu quá nên cuồng si mất rồi. - Chăm sóc bọn chúng cẩn thận cho ta. Nhớ roi da, bàn kẹp mỗi ngày đấy! Sau đó, Jay cùng họ đi thêm vài nơi nữa. Nơi giam giữ kẻ thù, nơi làm việc hàng ngày của những ma cà rồng săn mồi và cuối cùng là nơi chứa những người làm thức ăn. Một tên cung kính : - Chúng tôi có thể dùng bữa trưa được rồi chứ ạ? - Được, chỗ này cho các ngươi hết! Jay của tôi đây sao? Bây giờ trông cậu khác lạ quá. Nhìn cái cách mà cậu ra lệnh cho đám người kia thì biết, cậu sinh ra là để làm công việc này! Tối đến, cậu cứ bồn chồn không yên: - Em chỉ là làm theo lời ông ta thôi. Chị đừng để ý nhé... - Uhm. - Mie giận em rồi à? Hay em không làm việc này nữa? Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay cậu : - Đừng, chị không có giận! Em phải nghĩ đến sự an toàn của mình chứ? Chị rất sợ em sẽ bị cha mình làm khó đấy! - Chị thông cảm cho em thật à? - Uhm, vì chị không muốn em bị đe dọa thôi. Chuyện khác thì không quan trọng nữa! - Mie... - Jay ôm lấy tôi, thật chặt. - Chị sẽ cùng em mạnh mẽ, vì chị yêu em... - Tôi gục đầu vào bờ vai vững chắc của cậu, cảm nhận nó ấm áp vô cùng.
|
Chương 26: Mie - Tách Trà Của Kris Dạo này Jay đã thường xuyên dùng bữa cùng tôi. Tuy vẫn còn sử dụng đến máu động vật nhưng đã không còn nhiều như trước nữa. Mà kỳ lạ, có khi tôi ăn món mà mình nấu thì không khỏi nhăn mặt vì nó rất khó ăn, còn cậu thì ăn ngon lành như thể là ngon lắm ấy. Làm tôi ngượng chín cả mặt. Khổ thân cậu, có biết gì đâu! Rồi như mọi lần, sau bữa sáng thì cậu lại đi ra ngoài. Jay bảo rằng nếu cảm thấy buồn chán thì tôi có thể ra ngoài kia dạo chơi. Bởi vì giờ đây tất cả nơi này cơ bản đã là của cậu. Nghe cũng hay đấy, trước giờ tôi có bao giờ một mình đi quá xa chỗ này đâu. Bây giờ chính là cơ hội để tôi thăm thú đây mà. Căn phòng ở chỗ này lớn quá. Cửa ra vào thôi cũng thật khiến cho người khác phải loé mắt mà. Chạm khắc thật tinh xảo, tôi đưa tay lên chạm vào một lúc thì có người vỗ vai tôi : - Cô làm gì ở đây? Là Kris, sao anh ta lại ở chỗ này? Sớm không gặp, muộn không gặp tại sao lại nhằm ngay lúc này mà chạm mặt anh ta nhỉ? Đúng là xui xẻo mà! - Tôi hỏi cô đứng trước cửa phòng tôi làm gì? - Tôi... Tôi chỉ... Chưa kịp nói hết câu thì tay tôi đã bị hắn kéo vào trong. Thì ra căn phòng này là của hắn. Tôi thật không nên đến đây. Bên trong còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần. Người hầu thì vô số. Nhưng không hiểu sao tất cả họ chỉ toàn là nữ thôi. - Chào thiếu gia! - Một cô cung kính - Cô gái này là... - Mau mang trà ra mời khách đi! - Giọng hắn trầm thấp ra lệnh. Không hiểu sao đám người kia đồng loạt nhìn tôi. Tôi mất tự nhiên hẳn, đành ngồi xuống ghế. Chắc là những người này ít khi ra ngoài nên họ đoán tôi là nhân tình hay gì gì đó của hắn đây mà. Một cô đưa cho tôi tách nước rồi lui xuống. Định là sẽ chẳng uống đâu, nhưng hắn ta đã liếc mắt về phía này : - Sao không uống? Hay là chê? Tôi vội vàng cầm lên uống, chỉ mong hắn đừng giáng cơn thịnh nộ xuống đầu tôi. Nhưng chỉ vừa nhấp môi lên tách trà, tôi bỗng làm cho chiếc tách rơi xuống đất vì nó rất khó uống. - Xin lỗi... - Tôi hốt hoảng. Một cô hầu chạy đến ngồi xuống định giúp tôi dọn dẹp chỗ tách bị vỡ ấy nhưng hắn đã ra lệnh : - Đi xuống! Ở đây không có chuyện của cô. Cô gái sợ hãi lui đi. Tôi cũng đang sợ lắm. Nhìn gương mặt của những cô gái đang nhìn tôi ở phía kia thì biết, họ cứ như nói với tôi rằng "chưa một ai dám chọc giận vị thiếu gia này, tôi sắp không được yên thân rồi" vậy. Kris tiến đến gần tôi, bản thân cứ nghĩ hắn sẽ vung tay tát tôi hay nắm tóc tôi rồi đánh đập gì đó chứ. Ai ngờ đâu hắn lại ngồi xuống, điềm nhiên dọn dẹp mớ hỗn độn kia. - Không hợp khẩu vị của cô sao? - Hắn chợt dừng động tác, ngước lên hỏi tôi. - Không... À mà có... Thực sự là tôi không quen với mùi vị này! - Tay cô bị bỏng rồi. Để tôi giúp cô xử lý vết thương nhé? Giờ mới để ý nha, bàn tay tôi vì nước trà nóng đổ vào nên bị bỏng một khoảng, vậy mà lúc nãy vì quá sợ hãi nên tôi nào có để ý làm chi. - Tôi... Không sao... Không cần phiền thế đâu! - Thế chắc tôi phải nhờ người pha cho cô ly trà khác chứ nhỉ? - Không cần đâu... - Thế giờ cô muốn sao? Tôi cảm nhận hắn thật kiên nhẫn với tôi, còn tôi thì đang thách thức lòng kiên nhẫn đó. Nhìn đám người kia đang nhìn tôi với mắt chữ A, mồm chữ O kìa, cứ như đây là lần đầu tiên hắn hành xử như thế vậy. Tôi sợ cứ từ chối mãi thế này thì đảm bảo hắn sẽ ra tay với tôi cho mà xem. - Tôi... - Kris! Ai cho anh dẫn chị ấy đến đây? Là Jay, trời ạ thật may là cậu đã đến đây kịp lúc. Tôi chạy đến nép sau lưng Jay, nắm tay cậu thật chặt. - Em trai đến thăm anh đấy à? - Hắn nhìn về phía Jay, cười khẩy. - Tôi không có thời gian để làm việc vô bổ đó. Nói đi, anh muốn gì ở Mie? - Jay đang rất tức giận. - Cô ta đứng thập thò trước cửa phòng tôi, tôi chỉ là tốt bụng định mời vào trong dùng nước thôi mà. - Anh tốt lên như thế từ lúc nào? - Jay! Về thôi. Ở đây đáng sợ lắm! - Tôi lay lay cánh tay cậu. - Có em ở đây. Không sao đâu! - Nhưng... Tay chị bị bỏng rồi, đau lắm! Về đi... - Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa nên đành nói ra vết bỏng ở tay. - Chị có sao không? - Jay kéo tay áo tôi lên rồi trừng mắt về phía Kris - Anh dám động đến chị ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu! Rồi Jay bế tôi lên, tôi là bị bỏng ở tay chứ đâu phải ở chân mà cậu phản ứng ghê thế nhỉ? Nhưng thôi, thoát khỏi đây là ổn rồi. Trước khi chúng tôi bước ra khỏi ngưỡng cửa, tôi đã kịp nghe văng vẳng tiếng Kris, không biết Jay có nghe thấy hay không : - Muốn đấu, ta sẽ đấu với ngươi tới cùng! Và rồi cửa phòng bị đóng sầm lại, thật dứt khoát, thật vô tình.
|
Chương 27: Jay - Người Sói Cũng Biết Yêu Thật may là vết bỏng của Mie không có gì đáng lo ngại. Đúng là khiến người khác lo lắng mà. Một cô gái có tâm hồn đơn thuần như chị thì tên Kris kia là loại người không nên gặp nhiều thì hơn. Vì đến đây, vì tôi mà chị đã phải chịu khổ rồi. Tôi sẽ cố tìm cách để đưa chị ra khỏi nơi này. Càng sớm càng tốt. Mấy ngày nay, lúc nào đi ra ngoài, tôi cũng thấy tên người sói đáng ghét nọ luôn túc trực sẵn ở ngoài kia. Hôm nay cũng vậy, dường như hắn đã đứng chờ ở đây từ lâu lắm rồi. - Anh lại đến đây nữa à? Để làm gì chứ? - Tôi hỏi. - Mie cô ấy sao rồi? - Hắn có vẻ sốt ruột lắm. - Chẳng phải là tôi đã nói với anh rồi hay sao? - Tôi... - Chị ấy đang sống rất tốt! Anh nghĩ là có chuyện gì được? - Tôi không tin! Mie sẽ gặp nguy hiểm khi ở trong đó với cậu. - Hắn trừng mắt. - Anh thôi đi! - Tôi chạy đến ra sức dùng tay ấn vào cổ hắn - Đừng quên rằng bây giờ người chị ấy yêu là tôi! Hắn nghiến răng, vật tôi ngã xuống đất theo hướng ngược lại. Tôi đã bị rơi vào thế bị động. Và rồi Yul lại nghiến răng và đấm vào mặt tôi một cái rõ đau : - Tôi biết Mie đã chọn cậu. Chính vì vậy cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy. Tôi cảnh cáo đấy! - Không cần anh phải nhắc. Tôi tự biết mình phải làm gì! - Tôi dùng lực đánh lại anh ta một cái vào bụng. - Đừng để tôi biết cô ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì. Nếu không chính bàn tay này của tôi sẽ giết chết cậu lúc nào không biết đấy! - Hắn lại giương cú đấm kề sát vào mặt tôi. Tôi và Yul còn ẩu đả với nhau thêm một lúc nữa. Cho đến khi cả hai đều thấm mệt, ngã nhoài ra đất. - Hừ! - Tôi đứng dậy, lau vệt máu tươi đang chảy dài bên khoé miệng - Sẽ không có chuyện anh giết tôi vì lí do như vậy đâu! Vì tôi sẽ không bao giờ làm chị ấy phải buồn. - Biết vậy thì tốt. Tốt nhất là cậu nên làm sao để tôi cảm thấy sự rút lui của mình là đúng đắn! - Yul nói và bất chợt bỏ đi. Dạo gần đây, chúng tôi thường xuyên đánh nhau không phải là vì sự thù hận từ lâu kia, mà là vì chị ấy. Nhờ đó tôi cũng đã biết được một sự thật rằng : Yul cũng đã yêu Mie, rất nhiều. * Lặng lẽ bước vào phòng, thấy chị đã ngủ thiếp đi. Dáng ngủ chị rất bình yên, mọi rắc rối có vẻ đã lắng xuống. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên đắp lại cho chị tôi chợt nhận ra mình yêu chị thật nhiều. Nhưng sự ích kỷ, độc chiếm của tôi kia liệu có quá đáng? Cầm bàn tay nhỏ nhắn của chị lên, tôi hôn nhẹ lên vết bỏng đã bắt đầu lành lại ấy. Giọng tôi bỗng trầm xuống hẳn như chỉ muốn nói đủ để bản thân mình nghe thôi : - Mie này, yêu em chị có hạnh phúc không? Hay em chỉ khiến chị luôn lo lắng? Yul nói rằng anh ta cũng rất yêu chị... Anh ta nói sẽ chẳng tha cho em nếu em làm chị phải chịu khổ đấy! Thật là... Em yêu chị đến thế mà, sao có thể để chị phải buồn được nhỉ? Gì đây? Nước mắt? Tôi khóc ư? Lần đầu tiên trong suốt những năm từng tồn tại tôi đã biết rơi nước mắt, lý do là vì chị. Tôi khóc vì sợ mình sẽ không đủ sức để bảo vệ chị, sợ rằng những lời nói cam đoan kia đến một ngày nào đó cũng sẽ thành lời hứa suông mà thôi! Yêu tôi, chị sẽ hạnh phúc chứ? Hay cuối cùng chỉ nhận lại những niềm đau, vì trái tim thuần khiết ấy đã yêu phải một người quái lạ như tôi - Ma cà rồng?
|
Chương 28: Mie - Bánh Kem Của Vampire Jay nói hết tâm sự với tôi trong lúc tôi giả vờ ngủ, có lẽ là những lời đã dồn nén từ lâu rồi. Tày tôi được cậu mân mê nhẹ nhàng lắm, tôi biết mình có thể cảm nhận được những giọt nước mắt khẽ rơi trên đó. Nước mắt của ma cà rồng! Yul yêu tôi thật sao? Có lẽ là do Jay đã gặp anh rồi cho nên mới biết được điều đó. Cậu hứa sẽ bảo vệ tôi, nhưng trong lời nói còn có sự tự trách nữa. Jay bảo mình thật vô dụng khi chẳng thể làm tôi luôn vui vẻ. Lúc đó tôi thật muốn bật dậy ngay, tôi sẽ đánh cho cậu một trận. Vì yêu cậu tôi rất vui mà! * Thời gian qua thật nhanh. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã bước sang tuổi 19, cũng lớn hơn rồi nhỉ? Nơi đây chẳng có bánh kem hay nến như khi tôi còn ở cùng các sơ. Nhưng tôi chẳng thấy buồn tí nào vì tôi đã có Jay, tôi có người thực sự yêu mình. Đó chẳng phải là chiếc bánh kem to nhất hay sao? Cậu bước vào khi tôi đang cố gắng gấp đủ 19 con hạc giấy để đánh đấu thời gian quan trọng này. Cầm con hạc nhỏ trong tay, Jay tròn mắt : - Đây là gì? - Hạc giấy. Em biết gấp chúng không? - Không biết! Nhưng chị xếp những thứ này để làm gì? - Đánh dấu sinh nhật lần thứ 19 của chị! - Sinh nhật? - Là ngày mình được sinh ra đấy! Sinh nhật của em là ngày bao nhiêu? - Không biết. Mẹ Lissana chưa từng nói với em điều này. - Uhm, vậy à? Rồi Jay chăm chú nhìn tôi gấp hạc giấy. Được một lúc thì cậu bỏ ra ngoài. Thật là, rốt cuộc cậu có biết gì về sinh nhật không? Sao mà vô tâm thế? Jay biến mất cả buổi chiều. Chắc là bận việc gì đó. Tôi cũng hơi buồn vì cậu không ở bên tôi trong ngày đặc biệt này. Nhưng thôi, ai bảo cậu là một ma cà rồng, làm sao biết đến mấy việc của con người cơ chứ? - Mie! Mở cửa cho em... Tiếng Jay gọi lớn ở ngoài kia. Bình thường nếu có đến thì cũng tự đẩy cửa vào mà. Sao hôm nay lại bày trò thế nhỉ? - Mie! Nhanh lên nào! - Đây! Sao hôm nay em... - Tôi mở cửa, vừa định nói thì bị thứ gì đó cậu đang cầm trên tay làm cho tất cả chẳng thể thành lời. - Chúc mừng sinh nhật chị Mie! - Gì? Cái này là... - Bánh kem. Sao? Trông nó không giống à? Rồi cậu vào trong, đặt "chiếc bánh kem" ấy xuống bàn, cười thật tươi : - Em phải mất cả buổi chiều học làm cái này ở chỗ mẹ Lissana đấy! - Sao? Cái này là do em làm à? - Chứ sao nữa? Mẹ còn nói cho em rất nhiều điều về ngày sinh nhật đó nha! Tôi bỗng dưng bật khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì cậu đã cố làm chiếc bánh này cho tôi. Cậu chẳng hề vô tâm như tôi đã nghĩ. - Này! Sao chị lại khóc nhỉ? Mẹ nói rằng ngày sinh nhật là ngày rất vui vẻ, không được tuỳ tiện khóc đâu! Rồi Jay lau nước mắt cho tôi, bàn tay cậu thật lạnh nhưng sao tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng. - Ngồi xuống đây và ước đi chứ! Tôi ngồi xuống ghế, nhắm mắt ước nguyện trong giây phút thiêng liêng này : "Ước sao con được ở cùng cậu ấy đến suốt cuộc đời" Rồi cậu đeo cái gì đó vào cổ tôi, là một sợi dây màu đen có mặt là một chiếc răng nanh màu trắng sữa. - Răng là của em đấy! Mong chị sẽ thích nó. - Của em sao? - Uhm. Thì không có gì tặng chị nên em đã nhờ mẹ mài giúp một chiếc răng nanh đấy mà. Tôi nhìn cậu chằm chằm, một chiếc răng nanh của ma cà rồng đang nằm trên cổ tôi sao? - Đừng lo, nó sẽ nhanh mọc lại thôi. Có cái này như là có em bên cạnh chị rồi nha! - Cảm ơn em. Chị hạnh phúc lắm... Tôi đánh bạo hôn vào môi Jay. Một cái hôn thật nhẹ, chỉ như cánh chuồn chuồn lướt nước thôi . Jay ấp úng : - Chị... Chị hôn em? - Còn sao nữa? Không thích à? - Tôi đỏ mặt. - Không... Không! - Cậu cũng đang rất xấu hổ nha - À... Mẹ cũng có nói rằng sinh nhật của em là ngày 24/05. Chắc là qua lâu rồi nhỉ? - Uhm. Nhưng có sao? Chúng ta làm sinh nhật trong cùng một ngày nhé? - Vậy ngày nào là sinh nhật Mie, cũng là sinh nhật của em! Rồi chúng tôi cùng nhau ăn bánh. Nói thật, đây là chiếc bánh sinh nhật ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến giờ.
|
Chương 29: Mie & Jay - Bị Hạ Dược Một buổi trưa nọ, khi tôi định đến tòa nhà chính để tìm Jay thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Kris và một cô gái nào đó. - Ngài muốn tôi làm thế nào? - Tối nay, tôi sẽ tìm cách để chuốt say hắn. Còn cô, tìm cách để lừa con nhỏ Mie ra ngoài. Sau đó làm như tôi đã nói. Việc gì thế nhỉ? Kris đang định hãm hại Jay hay sao? Tôi bắt đầu hoảng sợ thì nghe tiếp có tiếng cười tự mãn : - Rồi thằng con lai ấy sẽ phải trả giá vì dám cướp đi vị trí vốn thuộc về ta. Thì ra là vậy, Kris đã đố kỵ với Jay vì cậu đã thừa kế vị trí của cha mình. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Không thể kể cho Jay nghe chuyện này được, bởi vì cậu chắc chắn sẽ tìm hắn ta để tính sổ. Chuyện không hay sẽ xảy ra mất. Tôi sẽ tìm một người nào đó để kể lại chuyện này và nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Không hiểu sao tôi lại đến đây, phòng của mẹ cậu. Có lẽ, bà là người duy nhất đáng tin cậy ở nơi này để tôi có thể kể hết sự việc đáng sợ kia. - Là con đó à? - Chào bác! Con có việc muốn hỏi ý kiến của bác, không phiền bác chứ? - Không sao đâu. Nào, có chuyện gì kể bác nghe? Rồi tôi kể lại chuyện mình nghe thấy lúc nãy. Cũng may là mẹ cậu hiểu được và hỏi rằng tôi muốn giải quyết việc này như thế nào? - Con thực sự muốn làm vậy sao? Điều này sẽ khiến con phải chịu thiệt thòi đấy! - Vâng, con biết! Nhưng dù gì thì chuyện này cũng phải xảy ra, nên tốt nhất là không để Jay tổn thương được. - Con thật tốt! Thằng bé rất may mắn khi gặp được con. - Nhưng con chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa bác ạ. - Không sao! Ta sẽ lo liệu việc này, con yên tâm. - Cảm ơn bác, vậy con xin phép về đây ạ! Rồi tôi ra khỏi căn phòng đó với tâm trạng rất hồi hộp, không biết tối nay mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa đây? * * * Cả ngày hôm nay thật là mệt. Tôi phải đứng cả ngày để giám sát bọn cai ngục hành hình tù nhân. Mie mà thấy những cảnh này chắc là sẽ ngất xỉu ngay mất. Nhưng thôi, cuối cùng thì cũng xong, tôi đã có thể về gặp chị được rồi. Kia chẳng phải là Kris sao? Tại sao hắn lại ngồi ở đây giờ này? Trông khuôn mặt hắn mới thật là ủ dột. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? - Sao ông anh lại ngồi đây ủ rũ thế này? - Mặc xác ta, ngươi quan tâm làm gì? - Không nói thì thôi vậy! Tôi định bỏ đi thì hắn đã kịp nói một câu đủ để tôi sững sờ : - Thất tình! - Sao? Đường đường là một ma cà rồng máu lạnh, tàn độc như ông anh mà cũng có lúc phải thất tình nữa sao? - Ma cà rồng cũng phải yêu mà, nhỉ? Ừm, hắn nói cũng đúng. Bằng chứng là tôi đây, đã biết yêu và yêu một con người. - Nghe buồn quá nhỉ? Sao? Có thể kể cho đứa em trai này nghe không? - Ngươi chịu nghe ta? - Thì đang nghe đây này... Rồi hắn mang ra một chai rượu cùng hai cái ly. Chắc có lẽ là định rủ tôi uống cho đỡ buồn đây mà. Hôm nay đành về trễ rồi, chắc khi Mie biết tôi ở lại để an ủi anh mình thì sẽ không giận tôi đâu. Rồi Kris kể, câu chuyện thật buồn. Hắn bị cô gái kia từ chối vì hắn là một ma cà rồng. Nghe vậy, tôi cảm thấy thật là may mắn khi Mie đã hiểu và chấp nhận ở bên tôi. - Có bao giờ ngươi ước rằng mình sẽ không là một ma cà rồng không? - Có... Nhưng bây giờ thì không. -Uhm, dù gì thì ngươi cũng có một phần là con người mà nhỉ. Tôi chỉ gật đầu. Vì có lẽ bản thân đã hơi say rồi. Hắn ta cứ cùng tôi uống rượu giải sầu. Tôi cứ uống, cứ uống. Cho đến khi cảm thấy mình nên về thì tôi nhất định từ chối và đứng dậy : - Thôi, tôi về đây. Không khéo tí nữa chẳng biết hướng mà về luôn mất! - Tửu lượng yếu như vậy sao? Thôi về đi, chúc ngươi một đêm dài vui vẻ. Tôi chẳng còn hiểu hắn muốn nói gì nữa. Đành đi về phòng. Mie hình như đã ngủ. Không hiểu sao khi nhìn thấy chị, trong người tôi bỗng nóng lên như lửa đốt. Tôi bước thật nhanh đến và ôm lấy chị, rồi hôn chị. Chẳng hiểu vì sao lại như thế. Chỉ biết rằng lúc này đây, tôi yêu người dưới thân rất là nhiều!
|