Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 34: Yul - The Wolf Vs. The Vampire Mie có vẻ không ổn rồi. Mang trong mình đứa con của ma cà rồng, điều này thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Huống hồ gì bây giờ cô ấy chỉ có một mình đối diện với sự việc đó, thật quá đáng thương! - Mie ăn chút gì nhé? - Tôi bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Cô mệt mỏi xoay người lại, tôi cẩn thận đỡ lấy tấm lưng nhỏ gầy kia, giúp cô ấy ngồi dậy : - Món này ngon lắm. Cô phải ăn nhiều vào nha! Sự thật là mấy hôm vừa rồi, có bao giờ Mie ăn cái gì mà cầm cự được vài phút đâu. Ăn vào là cứ nôn ra hết. Tôi nhìn thấy mà tim đau nhói. Cứ như vậy, sức của một cô gái làm sao mà chịu nổi được đây? Lần này cũng không ngoại lệ, vừa ăn được vài muỗng thì Mie đã bắt đầu nôn : - Xin lỗi Yul, nhưng tôi thật sự không ăn được! - Cứ như vậy thì cô sẽ kiệt sức mất thôi. - Tôi vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng. - Nhưng cứ nôn ra người anh thế này. Tôi xấu hổ chết mất! - Mie cười và nói đùa, nhưng tôi chẳng thấy vui tí nào. - Thôi nằm xuống đây nhé? Tôi sẽ tìm cách khác. - Tôi đỡ cô ấy nằm lại giường. - Yul không cần phải làm nhiều thế vì tôi đâu! - Ngốc! Chúng ta là bạn tốt mà. Nên giúp đỡ nhau những lúc này chứ nhỉ? Phải nói thế Mie mới chịu để tôi giúp. Thật là... Chẳng lẽ tôi chỉ ở bên cô ấy với tư cách là một người bạn thôi sao? Tôi cũng yêu cô ấy mà. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, tôi muốn là người chăm sóc cho cô ấy, chỉ vậy thôi. Cái tên Jay khốn kiếp ấy, tôi lại gặp nữa rồi. Không hôm nào hắn lại không đến đây. Tôi vẫn cứ thế lôi hắn vào trong rừng, vì sợ Mie sẽ buồn khi nhìn thấy tên nhóc chết tiệt này. - Anh làm gì vậy? Tôi muốn gặp chị Mie mà? - Hắn kéo tay tôi ra, hét lớn. - Cậu nghĩ rằng mình có tư cách để nói ra những lời như thế sao? - Tôi đấm ngay cho hắn một phát vào mặt. - Anh không biết thì đừng có xen vào. Tôi để Mie ra khỏi chỗ đó là vì muốn tốt cho chị ấy thôi! - Hắn bắt đầu đánh lại tôi. - Tốt? Thật tốt khi cậu xuống tay làm cô ấy bị thương à? - Tôi không có! Làm ơn hãy cho tôi gặp chị ấy đi. Jay không đánh trả nữa, cậu buông tôi ra rồi ngồi xuống đất. Giọng trầm hẳn : - Tôi biết mình đã làm tổn thương chị ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì liệu Kris có chịu buông tha? - Lại là cái thằng rác rưởi ấy. Nói đi, hắn đã làm gì Mie? - Tôi xách cổ áo hắn lên, hét lớn. - Không! Hắn chỉ nhắm vào tôi. Nhưng tôi sợ chị ấy sẽ bị ảnh hưởng. - Cậu hại cô ấy rồi. Cậu có biết rằng Mie... Tôi định nói tình trạng hiện tại của Mie nhưng chợt nhớ ra là cô ấy cứ dặn đi dặn lại mãi, bảo tôi đừng nói cho ai biết. - Mie chị ấy làm sao? Anh mau nói đi chứ. - Tôi không có thời gian để đôi co với cậu. Nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì đi gặp Mie và cầu xin cô ấy tha thứ đi! - Tôi nói và định rời khỏi chỗ đó. - Sao? Anh chịu để tôi gặp chị ấy rồi à? - Đừng vui mừng quá sớm. Tôi không nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc sớm vậy đâu! - Cảm ơn anh! - Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này từ hắn. Xin lỗi Mie nhé. Tôi đành thất hứa với cô là ngăn không cho Jay tìm gặp cô rồi. Vì hình như là có hiểu lầm gì đó ở đây. Nếu như cứ thế mà để hai người xa nhau thì cuộc cạnh tranh này làm sao mà công bằng được? Tôi yêu cô, nhưng tôi biết người cô yêu lại là tên nhóc đó.
|
Chương 35: Jay - Đứa Trẻ Sẽ Hại Chị Ấy Căn nhà này, là nơi tôi đã ở cùng với chị. Đó là khoảng thời gian rất đẹp vì tôi đã được sống như một con người bình thường. Sao bây giờ trở lại đây, nó lại im lặng thế, trống vắng thế. - Chị Mie ơi... - Tôi gõ cửa, chầm chậm gọi chị. Không có tiếng trả lời, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi sợ chị đã không còn ở đây nữa. Vậy thì sao nhỉ? Tôi phải làm gì đây? - Em là Jay đây. Chị có ở trong đó không? Vẫn im lặng. Thật là thất vọng mà. Định là sẽ bỏ đi nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất lạ. Cảm giác như chị vẫn còn ở đâu đây. Tôi đành tự ý mở cửa. Người nằm trên giường kia không phải là Mie sao? Sao chị không trả lời tôi nhỉ? Chị quay mặt vào trong, im lặng. - Mie... Em về nhà rồi đây! Cẩn thận xoay người chị lại. Trời ơi, sao trông chị xanh xao, mệt mỏi thế này? Rồi chị từ từ mở đôi mắt ra nhìn tôi : - Jay... - Có chuyện gì vậy? Sao chị lại thế này? Mie chỉ mỉm cười không đáp. Cầm bàn tay tôi lên mân mê một lúc rồi đặt nó lên bụng mình : - Bé con chào ba đi nào! Tôi sững sờ, chị đang nói gì vậy? Bàn tay tôi đang đặt trên bụng chị kia, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó. - Chị có thai sao? Chị gật đầu. Làm sao có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này? Tôi vui lắm. Hôn vào khuôn mặt có phần tái nhợt của chị, tôi âu yếm : - Em thật sự rất vui khi nghe được điều này. Xin lỗi vì đã quá vô tâm! Chị vuốt nhẹ lên tóc tôi, giọng có phần mệt mỏi : - Không sao, về nhà là tốt rồi. Chị hiểu mà, không trách em đâu! Con người chị luôn là thế, bao dung và vị tha vô cùng. Từ nay, tôi sẽ dùng tất cả cuộc đời này để yêu chị, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. - Jay! Cậu ra đây, tôi nói chuyện một lúc. - Có tiếng Yul từ ngoài sân vọng vào. - Chị nghỉ ngơi đi nhé! Em sẽ quay trở lại ngay. Tôi ra ngoài, sao trông Yul nghiêm túc thế này? Tôi lại linh cảm có chuyện gì đó không hay. Anh ta kể cho tôi nghe về chuyện của Mie. Kể rằng vì sao dạo này chị luôn xanh xao và mệt mỏi. Lý do không gì khác ngoài việc đứa trẻ kia là một ma cà rồng, nó đã khiến chị không thể ăn được bất kỳ thứ gì cả. - Tôi nói thật, tôi cảm thấy xót xa lắm. Sức khoẻ cô ấy yếu như vậy. Liệu có thể cầm cự được bao lâu? Câu nói của Yul cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Đúng. Chị chỉ là một con người bình thường, việc này thực sự rất khó khăn. - Em và Yul nói gì với nhau vậy? Sao trông mặt mày ủ rũ thế kia? - Chị... Hay chúng ta bỏ đứa bé này nha? Mie tròn mắt nhìn tôi, rồi cười thành tiếng: - Em đừng đùa vậy chứ, không vui tí nào đâu! - Không đùa! Em nói thật, mình bỏ đứa bé này đi. - Tôi nghiêm túc nói thật rõ ràng lần nữa. - Sao em nhẫn tâm thế? Nó cũng là con của em mà. - Chị đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. - Đừng khóc mà chị! Chị biết đấy, nó là một ma cà rồng. Cơ thể chị sẽ bị nó rút dần rút mòn sức lực mất thôi. - Mặc kệ! Đứa bé là con của chị, chị không cho phép ai động đến. Em không thương nó thì thôi, chị sẽ chăm sóc một mình! - Chị nghĩ đi đâu vậy? Sao em lại không thương con mình được chứ? Nhưng em sẽ không thể nào chịu nổi nếu như mất chị đâu! - Sẽ không có chuyện chị từ bỏ đứa bé này. Em đi ra ngoài đi! - Chị ném chiếc gối về phía tôi, hét lớn. - Chị chỉ muốn làm theo ý của mình, có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em chưa? Tôi bỏ chạy ra ngoài. Vừa nhận ra bản thân đã sai khi to tiếng với Mie. Chắc chị ấy buồn lắm. Không biết chị có còn khóc không nữa. Tôi thật tồi tệ mà. Luôn khiến chị phải đau khổ như thế. Bây giờ tôi phải làm sao mới tốt đây?
|
Chương 36: Mie - Cậu Rất Yêu Bé Con Tôi buồn lắm. Jay không thương bé con. Cậu muốn tôi bỏ đứa bé này. Vì sao chứ? Đó cũng là con của cậu cơ mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ bé con đến cùng. - Mie... Chị ngủ rồi sao? Tôi nghe có tiếng bước chân đi vào. Là Jay. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa nên đành im lặng. - Em biết là chị giận em. Nhưng Mie này, chị có biết sức khoẻ của chị sẽ ra sao nếu chị cứ cố chấp thế này không? Tôi cứ nằm im, quay mặt vào trong. Jay đang nói gì vậy? Sức khoẻ tôi thì sao chứ? Ai trong những lúc này cũng thế thôi mà. - Mie biết không? Mẹ em cũng như thế. Bà từng suýt mất mạng vì em đấy, là do bà cực kỳ may mắn nên mới có thể vượt qua. Em thật không muốn chị phải mạo hiểm... Jay chợt dừng lại, hình như cậu đã nghe tiếng khóc của tôi rồi. Không hiểu vì sao tôi lại thế nữa. Chỉ biết rằng bây giờ tôi rất muốn khóc thật to. - Chị... Sao thế? Đừng khóc mà! - Cậu xoay người tôi lại, lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng không sao kìm được tiếng nấc : - Jay... - Ngoan, đừng khóc! - Cậu ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi - Xin lỗi vì đã to tiếng với chị ngày hôm qua... - Jay, chị không sao, thật đấy! Đừng bỏ bé con nha. Jay bỗng im lặng, rồi tôi lại nghe có tiếng thở dài lo lắng từ cậu : - Em cũng rất thương bé con mà. Nhưng chị biết đấy, nó là một ma cà rồng... - Chị biết! Vì vậy chị sẽ cố gắng và sẽ như mẹ của em, bình an sinh bé con mà. - Tôi đã khóc rất to và ôm cậu thật chặt. - Mie... - Đi mà Jay, chị rất yêu nó. Như mẹ em cũng đã từng cố gắng để em được sinh ra vậy. Vì bà ấy yêu em mà! - Được rồi, theo ý chị hết. Đừng khóc nữa, em thương! - Jay hôn lên má tôi, nhỏ nhẹ nói. - Cảm ơn em! Chị sẽ luôn chú ý đến sức khỏe của mình. Cuối cùng Jay cũng đồng ý. Thật sự tôi đang rất hạnh phúc. Và tôi tin chắc rằng cậu cũng sẽ từ từ chấp nhận bé con của chúng tôi thôi. Rồi cậu sẽ lại yêu nó như tình yêu đã dành cho tôi vậy. * Tôi chẳng hiểu sao nữa, dạo này tôi không thể nào rời khỏi giường được. Tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thật khó chịu. Có lẽ Jay cũng để ý đến điểm này nên lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc kỹ cho tôi. Tạo điều kiện cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Sáng nay, Jay đi ra ngoài từ rất sớm. Lúc tôi nghe có tiếng bước chân ngoài sân thì cũng là khi cậu về. - Jay... Sao không vào nhà đi? Đứng ngoài đấy làm gì? Cậu cứ đứng ở ngoài cửa, nhìn tôi mỉm cười làm tôi sốt ruột quá. Cố gắng ngồi dậy, hỏi : - Em giấu gì phía sau đấy? - Tôi nhận ra một bên tay của cậu đang để sau lưng. Jay chìa ra một con đà điểu. Tôi tròn mắt nhìn : - Sao? Ở đây cũng tìm được cái này nữa à? - Vì chị hết đấy! Nó ở xa nơi này lắm nha. Tôi vui lắm, cố gắng thuyết phục cậu cho tôi được giúp cậu chuẩn bị món ăn. Cuối cùng cũng thành công. - Sao này đừng mạo hiểm như thế nữa nhé! - Tôi chợt nhận ra vài vết xước trên mặt và tay Jay. - Không sao đâu. Chị vui là được! Nhưng cuối cùng thì cũng thất bại. Tôi chẳng thể cầm cự chỗ thức ăn đó được lâu. Lại nôn ra hết tất cả những thứ vừa ăn vào : - Xin lỗi Jay... Cậu mỉm cười, bước ra khỏi ghế tiến đến gần tôi. Bàn tay nhẹ nhàng xoa vào bụng tôi, thủ thỉ : - Đứa bé này, sao lại hư như vậy? Con không thương mẹ mình sao? - Thôi, đừng mắng bé con mà Jay... - Không có, em chỉ là lo cho chị thôi. Cứ thế này thì... - Chị không sao. Ổn rồi mà! - Để chị phải chịu khổ rồi. - Jay gục vào vai tôi, nghẹn ngào nói. - Em ngốc, chị đang cảm thấy hạnh phúc đấy chứ! - Rồi, rồi. Bé đã nghe chưa? Ba và mẹ rất yêu con đấy. Vì thế đừng làm khó mẹ nữa có được không? Jay tiếp tục kiên nhẫn đút lại chỗ thức ăn đó cho tôi. Ơ, hay thật! Tôi không còn bị nôn sau đó nữa. Tuy không ăn được nhiều nhưng cũng khá hơn trước, tôi vui mừng lắm. Có lẽ, bé con đã cảm nhận được tình yêu của ba dành cho mình rồi nên không còn làm nũng nữa cũng nên. - Chị giỏi quá! - Jay quàng tay qua cổ tôi, thì thầm. - Không, là do bé con ngoan đấy chứ! Mọi việc dường như đã khá ổn rồi. Nhưng giờ mới để ý nha, dạo này tôi không thấy Yul đến đây nữa. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh cảm thấy ngại khi Jay đã trở về hay sao? Thật tiếc là tôi chưa kịp nói cảm ơn Yul vì những việc anh đã làm cho tôi trong thời gian qua. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Mặc dù không thể chấp nhận tình cảm của anh nhưng tôi thực sự mong anh có thể tiếp tục làm bạn với tôi, như lúc trước vậy.
|
Chương 37: Yul - Yêu Trong Âm Thầm Lâu rồi không đến thăm Mie, vì tôi sợ làm phiền cô ấy. Cũng phải thôi, tên nhóc kia đã trở về thì nơi đó làm gì mà còn chỗ cho tôi? Và trên tất cả, Mie cũng vui vẻ hơn nhiều rồi, đó chẳng phải là điều mà bản thân tôi luôn mong muốn hay sao? Đến rồi, tôi vừa đến cửa nhà Mie thì thuận tai nghe được có tiếng nói chuyện : - Em cảm nhận được rồi nha. Con bé rất giống chị. Nhẹ nhàng và thuần khiết lắm! - Ơ hay nhỉ? Sao em lại tự tin gọi đó là "con bé"? - Chỉ đoán thế thôi. Có lẽ là đúng đấy... - Vậy sẽ ra sao nếu đây là một "thằng bé"? - Thì nó sẽ giống em, đẹp trai và vô cùng mạnh mẽ. Tôi nghe tiếng Mie cười sau đó. Có lẽ bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc. Có nên hay không tôi vào trong đó lúc này? Không! Đời nào tôi lại làm thế chứ. Thực sự mà nói thì tôi đã thua ngay từ đầu rồi, có lẽ vậy. Tôi không còn cách nào khác ngoài chúc phúc cô ấy và Jay. Chấp nhận bản thân mình là một kẻ thua cuộc. Nhưng không, tôi có bao giờ được phép bước vào cuộc đời của Mie đâu mà lại nói đến chuyện thắng thua làm gì cơ chứ? Cơ bản là tôi chẳng hề có được cơ hội đó, một chút cũng không! * Nhưng rồi, một ngày nọ tên nhóc đáng ghét kia bỗng nhiên mò đến làng yêu sói tìm tôi. Tất nhiên, trước khi tôi biết được điều đó thì hắn đã bị người trong làng tôi dần cho một trận vì hắn là một ma cà rồng - kẻ thù muôn kiếp của chúng tôi. - Sao hôm nay cậu lại đến đây? - Uhm thì có một số chuyện muốn nhờ anh giúp! - Anh dựa vào cái gì mà dám nhờ vả tôi như vậy? - Về chị Mie! Rồi tên nhóc kể, kể về chuyện của hắn. Câu chuyện không dài nhưng đủ để cho người khác phải suy nghĩ và lo lắng nhiều lắm. * Một tháng sau đó, như thường lệ tôi lại đến nhà Mie. Vẫn thấy cô lo lắng, ủ rũ như người mất hồn. Cũng phải thôi, cả tháng nay Jay không đến đây nữa. Mie thật đáng thương! - Mie... - Tôi đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng gọi. - Ơ... Yul! - Uhm, vẫn còn buồn sao? - Có lẽ Jay không trở về đây nữa rồi! - Đừng buồn nữa được không? Tôi sẽ chăm sóc cho cô, được chứ? - Không cần phải thế đâu. Thời gian qua đã làm phiền Yul quá nhiều rồi. - Không phiền... Chúng ta là bạn mà, phải không? Mie lặng im sau đó, vẻ mặt thật buồn. Tôi nói tiếp : - Hãy để tôi chăm sóc cho cô đi, một mình cô sẽ không thể xoay sở được đâu! Mie khóc rồi, sao thế nhỉ? Cô khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má nhỏ nhắn kia. - Đi cùng tôi đến làng yêu sói nhé! - Vì sao phải đi đến đó? - Tôi muốn cô được chăm sóc tốt hơn. Vì tôi không thể ra ngoài đây thường xuyên được. Với lại... - Sao cơ? - Cô đã từng nghĩ người dân xung quanh đây sẽ cảm thấy như thế nào khi biết đứa bé cô sinh ra là một ma cà rồng chưa? - Tôi... Thực sự chưa nghĩ đến điều này. - Vì thế, cô nên đến chỗ của tôi. Điều này sẽ tốt hơn cho con của cô sau này đấy. Thuyết phục mãi Mie mới gật đầu đồng ý. Chắc có lẽ một phần là do cô ấy ngại phiền đến tôi, lý do còn lại không gì khác hơn là Mie sợ rằng một lúc nào đó tên nhóc kia trở về mà không thấy cô ở đây nữa. - Tôi hứa sẽ nói cho Jay biết chỗ ở của cô khi nào cậu ấy trở lại được không? Liệu rằng tôi sẽ giữ lời hứa kia? Hay bản thân tôi sẽ xem đây là một cơ hội để bắt đầu theo đuổi lại Mie?
|
Chương 38: Mie - Làng Yêu Sói Hai ngày sau đó, tôi được Yul đưa đến làng yêu sói. Nó nằm rất sâu trong rừng. Không ngờ ở nơi hoang vu thế này mà cũng có một ngôi làng khá là đông đúc đó nha. Ở đây, mọi người trông vẻ ngoài cũng khá giống với con người. Vì vậy khi Yul khẳng định tất cả đều là người sói tôi đã có phần khó tin. - Cô là ai? - Một cô gái từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt làm tôi giật mình. - Kìa, Anna. Cô ấy là khách của chúng ta mà. - Yul cười. Sau đó, mọi người bao quanh tôi ngày một nhiều hơn. - Là cô bé loài người mà cậu đã nói đây sao? - Sao trông giống chúng ta thế nhỉ? Tôi thật ngạc nhiên, tại sao họ lại biết tôi chứ. Có lẽ đã thấy được vẻ bối rối của tôi nên Yul ghé vào tai tôi, nói nhỏ : - Vì tôi đã nói với họ là Mie sẽ đến đây từ trước rồi nên cô yên tâm đi. - Ơ... Vậy mọi người biết tôi? - Tôi hỏi lại. - Biết chứ. Vì vậy cứ tự nhiên đi nhé! - Đúng đấy, hãy cứ xem như nhà mình. Mọi việc khác xa sự tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ rằng mọi người sẽ xua đuổi khi thấy một người lạ đường đột đến làng mình như thế này. Nào ngờ đâu... - Cảm ơn mọi người nhé. - Tôi cúi đầu. - Phải rồi, cảm ơn là đúng. Nhưng tôi nghĩ cái làng này không phù hợp với cô đâu. Lại là tiếng cô gái lúc nãy. Có vẻ như cô ấy chẳng thích tôi. Sao lại thế nhỉ? Tôi đã làm gì cô ấy đâu? Trước khi tôi kịp trả lời thì Yul đã lên tiếng : - Anna! Em quá lời rồi đấy. Thôi đi! Cô gái tên Anna kia tức giận và bỏ đi sau đó. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ : - Kệ nó đi, cô bé đừng để ý nhé! - Dẫn cô ấy đến chỗ ở mới nào! Mọi người thật tốt. Tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là nhờ Yul đã quan tâm và sắp xếp mọi việc từ trước. Anh làm tôi thấy cảm động vô cùng. Nếu cô gái nào may mắn là người yêu của Yul, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Chỗ ở của tôi là một căn nhà nhỏ, vì đây là nơi cho khách nên dĩ nhiên là tôi sẽ ở một mình. Thực tốt quá! Giúp tôi ổn định mọi thứ xong xuôi, Yul nói : - Tôi ở gần đây lắm, có gì cần thì Mie cứ gọi nhé... - Cảm ơn Yul, anh vất vả nhiều rồi! - Không sao đâu, vì tôi lỡ hứa với hắn... Đang nói thì anh bỗng dừng lại, như là vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi ngạc nhiên : - Hứa gì? Và 'hắn' nào vậy? Yul xua tay bảo là chẳng có gì cả, tôi không cần bận tâm làm gì. Ừ thì không để ý làm gì cho đau đầu nữa. - Anh ấy là cháu của thủ lĩnh tộc yêu sói nên chắc chắn mọi người sẽ vì nể mặt anh ấy mà chiếu cố đến cô thôi mà. Lại là cô gái kia, dường như cô ấy rất thích xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Yul. Lúc nào cũng vậy... - Anna! Em nói hơi nhiều rồi đấy! Anh đây đâu cần em phải tâng bốc như vậy? - Yul nói. - Hừ, thật là... Anh lúc nào cũng tìm cách nói xiên em cả. - Cô gái tên Anna thở dài. - Nếu như em cư xử đúng mực thì việc gì anh phải làm như thế chứ? - Được, được! - Anna ôm đầu - Anh thì lúc nào cũng đúng hết, cả cô gái kia nữa. Chỉ có em là sai thôi. Rồi cô ấy bỏ đi. Tôi đoán là cô ấy cảm thấy tức giận khi tôi tiếp xúc với Yul. Vì sao thế nhỉ? Rồi anh cũng đi ra ngoài, căn dặn mọi người gần đó giúp anh chú ý đến tôi một chút. Thật là, tôi có còn là con nít nữa đâu? Ở đây tốt lắm, mọi người quan tâm đến tôi rất nhiều. Và dường như, Yul là một người rất có sức ảnh hưởng ở đây. Anh khá được nhiều người tin tưởng đấy chứ.
|