Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 30: Jay - Sự Thật Đau Lòng Sáng giờ tôi đang rất hoảng hốt, mình vừa làm gì thế này? Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn còn say ngủ, tôi cảm thấy căm hận hận bản thân mình vô cùng. Mie trở mình, bắt gặp ánh mắt của tôi thì chị chỉ mỉm cười. Sao lại thế được? Chị không ghét tôi ư? - Chị ổn chứ? Mie khẽ gật đầu đáp lại. Rồi vội kéo chiếc chăn lên trùm qua khỏi đầu, chắc là do xấu hổ. Nhìn chị chẳng cáu gắt hay chẳng có gì là đang trách móc tôi, bản thân tôi càng quay cuồng với mớ suy nghĩ về điều mình vừa làm tối qua. Bản thân tôi thật là tệ hại, quá tệ hại mà... - Không giận em thật sao? - Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, hỏi chị. Mie lại dùng hành động để trả lời tôi, lần này là lắc đầu và mỉm cười. Thật là chẳng biết rằng chị đang nghĩ gì nữa. - Nói gì với em đi! Đừng im lặng thế mà. - Biết nói gì đây? - Chị không ghét hay hận gì em sao? Hay là mắng em đi cũng được. - Sao phải làm thế nhỉ? Chị có trách gì em đâu chứ... - Em... Thật chẳng ra làm sao mà. Khiến chị phải tổn thương rồi! - Đừng nói thế. Chị yêu em, nơi đâu có em chị cũng muốn đến mà. Nhớ không? Tôi cảm thấy yêu chị quá. Ôm chị vào lòng mà cứ như ôm trọn cả thế giới vậy. * Rồi tôi đến gặp mẹ Lissana, để kể cho bà nghe sự việc lần này. Tôi chắc chắn rằng có kẻ muốn hãm hại tôi. - Cuối cùng con cũng đến! - Sao mẹ biết rằng con sẽ đến đây? - Mie, chắc chắn đã chịu thiệt thòi rồi! - Rốt cuộc chuyện này là sao? Bà kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Từ chuyện Mie nghe được kế hoạch của Kris cho đến việc chị đã đến đây kể lại cho bà nghe và đưa ra cách giải quyết. Thì ra, nếu hôm qua người nằm trên giường kia không phải là chị thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời rồi. - Vậy thì bằng cách nào chị ấy có thể giải quyết được? - Thì tối qua, cô gái mà Kris nhờ vả đã đến phòng định lừa con bé ra ngoài. Nhưng Mie đã theo kế hoạch của mẹ, lén đánh cô gái kia ngất đi. - Sao con không biết gì hết vậy trời? - Con bé sợ con biết sẽ đi tìm Kris rồi chuyện không hay sẽ xảy ra. Nên đã một mình giải quyết. Trời ạ, tôi thật căm hận bản thân mình mà. Chị đã hi sinh lớn như thế, âm thầm như thế mà tôi tuyệt nhiên không hay biết gì. Lại còn bị Kris đưa vào bẫy một cách dễ dàng nữa chứ. Tôi đúng là ngốc nghếch, thật đáng trách mà. Tôi đi tìm hắn, chẳng phải để đánh nhau. Bởi vì nếu làm thế thì mọi chuyện Mie đã làm chẳng phải uổng công hết rồi sao? - Đến đây làm gì? - Giọng hắn vẫn đang rất điềm tĩnh, hỏi tôi. - Đến để báo cho anh biết, kế hoạch hạ được hèn hạ của anh đã thất bại rồi! Hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế : - Phải khen là ngươi có một cô người yêu khá đấy! Sẵn sàng hi sinh như thế. - Chờ đấy! Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy và khiến anh phải trả giá. - Uhm, rất tốt! Ta luôn sẵn sàng! - Sẽ sớm thôi. Anh trai ạ! - Tôi vỗ vai hắn, vẻ mặt lộ rõ sự thách thức. Tôi về phòng, thấy chị đang ngồi trước bàn gương mỉm cười vu vơ. Nhẹ nhàng ôm lấy chị từ phía sau, tôi hỏi : - Có chuyện gì khiến chị vui thế? - Không nói đâu. Ngại chết mất! - Chị xấu hổ, che mặt lại. - Chuyện gì mà ghê thế hử? Tôi nhẹ nhàng hôn Mie. Tôi biết chị đang nghĩ gì, vì tôi cũng đang có suy nghĩ giống chị đây. Cảm giác thật hạnh phúc, thật yên bình len lỏi đến tận trái tim nhỏ bé này.
|
Chương 31: Mie & Jay - Chia Tay Dạo này Jay sao thế nhỉ? Lúc nào cũng bên cạnh tôi, quan tâm tôi cực kỳ. Không lẽ vì sự việc lần trước khiến cậu cảm thấy có lỗi hay sao? Sự bảo bọc quá mức này làm tôi thấy có chút không quen. - Em sao thế Jay? Dạo này chị thấy em lạ lắm nha. - Có sao chị? Em thấy bình thường mà. - Lúc nào cũng dẫn chị theo bên mình, thế mà bảo là không lạ sao? - Em chỉ là đang cố gắng bảo vệ chị. Em sẽ chẳng thể chịu được nếu như chị bị tổn thương lần nữa đâu! - Em nghĩ rằng sự việc lần đó đã làm chị tổn thương? - Chị... Dù gì em cũng là người có lỗi mà. Chị để em chuộc lỗi được không? Tôi đành yên lặng. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đã phạm phải một lỗi rất lớn rồi. Thật là... * * * Kris, tôi thực sự rất hận anh ta. Nhất định tôi sẽ báo thù. Nhưng con người xảo quyệt như hắn thì thật không dễ đối phó. Không khéo lại liên luỵ đến Mie nữa thì không hay. Phải chi chị có thể rời khỏi cái nơi nguy hiểm này thì tốt rồi. Mie là tất cả đối với tôi, là thiên thần mà tôi yêu rất nhiều. Phải làm thế nào bây giờ? Tôi đang rất rối. Tôi ước chẳng thà tôi chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường thì tốt biết mấy. Hôm nay là một ngày lễ quan trọng của những ma cà rồng : Lễ Trăng máu. Cha tôi đã giao cho tôi toàn quyền trong ngày hôm nay. Mie đảm nhiệm một việc, chị sẽ mang vật báu của dòng tộc ma cà rồng từ gian điện thờ lên khu sảnh lớn. Kia rồi, chị đang dần tiến đến đây. Trên tay là quả cầu máu. Một vật rất thiêng liêng của gia tộc chúng tôi. Nhưng rồi, khi gần đến nơi thì bỗng nhiên tay chị run lên và đánh rơi quả cầu xuống đất. - "Bốp" - Trời ơi, quả cầu bị vỡ rồi! - Có tiếng xôn xao. Mie hoảng hốt ngồi xuống, cố gắng nhặt những mảnh vỡ ấy. Rồi nơi đó nhanh chóng bị rất nhiều người vây quanh : - Cô ta đã làm vỡ nó! - Đúng là sao chổi mà. - Các người mau tránh ra! - Tôi chạy đến dùng tay kéo đám đông kia ra ngoài. Tay chị đã bị thương vì những mảnh vỡ găm vào. Đúng lúc tôi đang định đỡ chị dậy thì Kris đã kịp đứng ở phía sau, cười đắc chí : - Cô gái này đã phạm phải một lỗi rất nghiêm trọng, ngươi có nghĩ rằng nên trừng phạt rồi không? Tôi chợt dừng động tác, rút tay lại. Chị đã khóc rồi. Phải, chị đã mắc phải một lỗi rất lớn. Bây giờ tôi thật không biết phải xử sự làm sao cho đúng đây? - Em trai ta phải xử lý làm sao cho phải phép đấy! Biết không? - Hắn vẫn châm chọc. - Không cần anh phải nhắc, tôi tự biết mình phải làm gì! Thật là đau đầu mà. Làm sao tôi nỡ trừng phạt chị đây? Chị thì vẫn đang nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Thật tình, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? - Được rồi! Đuổi chị ấy ra khỏi đây! - Tôi nghiến răng và hạ giọng ra lệnh. - Jay... Sao lại thế? - Chị vẫn như thế, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt đáng thương kia. - Như vậy có nhẹ quá không? Quả cầu ấy quý giá thế mà? - Mọi người bắt đầu bàn tán. - Các người thôi đi! Ta là người có quyền hay là các ngươi? - Tôi nghiến răng. Bọn người kia im bặt. Kris tỏ vẻ thông cảm làm tôi chướng mắt cực kỳ : - Vậy cũng tốt rồi! Ai chẳng biết em trai ta rất thích con bé này. Làm sao nỡ ra tay động thủ được chứ? - Thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Người đâu! Đưa Mie ra ngoài. Mọi chuyện kết thúc tại đây! Từ đầu tới cuối, chị không hề nói lại một lời. Vẫn im lặng, chẳng bào chữa hay cầu xin điều gì. Cứ thế mà chị ra đi. Với đôi tay đầy máu,chị đã rời xa nơi này, rời xa tôi như thế.
|
Chương 32: Yul - Gặp Lại Cô Gái Tôi Yêu Tôi yêu Mie, tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi. Điều hối hận nhất trong cuộc đời của tôi là đã không nói cho Mie biết rằng tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều. Tôi chắc chắn rằng tình yêu của tôi không thua kém gì tên nhóc kia hết. Nhưng biết làm sao được, hắn đã nhanh hơn tôi một bước nên bây giờ hai người họ đang yêu nhau và ở bên nhau rồi. Tôi có đáng thương không cơ chứ? Biết là chẳng thể có kết quả gì mà sao cứ đến đây hàng ngày? Tôi còn chờ đợi điều gì ở nơi này cơ chứ? Hôm nay tôi lại đến, từ đây tôi có thể nhìn vào tòa thành kia. Nhưng làm sao mà thấy được Mie nhỉ? Tôi đúng thật là điên, một tên đại ngốc không hơn không kém. Tại sao tôi lại làm cái việc vô nghĩa không mục đích này hàng ngày nhỉ? Định quay về thì tôi chợt nghe có tiếng động gì đó, rất giống với tiếng lá cây bị giẫm nát, làm cho vỡ vụn. Cẩn thận bước lên, vén bụi cây gai gần đó ra quan sát thì trời ơi, là Mie. Sao cô ấy lại nằm ở đây? Đôi bàn tay đầy máu kia là sao chứ? Jay đã làm gì cô ấy thế này? Tôi vội chạy đến, đỡ Mie nằm gọn trên chân tôi, giọng lo lắng : - Cô sao vậy? Mie, mở mắt ra nhìn tôi đi chứ! Cố gắng mở đôi mắt ra, Mie trả lời tôi bằng một giọng thều thào không còn chút sức lực : - Yul... Làm ơn... đưa tôi... rời khỏi đây đi... Sau đó Mie lại ngất đi. Có vẻ như tên nhóc khốn kiếp kia đã nuốt lời rồi. Hắn không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tốt nhất là đừng để tôi gặp được hắn. Nếu không, tôi sẽ... Nhìn Mie yếu ớt quá. Có lẽ việc trước tiên tôi nên làm là đưa cô ấy về. Chuyện tìm gặp và xử lý hắn để tính sau đi. Bế cô ấy trên tay, tôi nhìn mà thật đau lòng. Bàn tay kia vẫn còn rỉ máu, có chỗ máu đã khô cứng lại. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để đưa Mie về. Lúc vừa rời khỏi chỗ đó thì tôi cũng kịp nghe được có tiếng ra lệnh, hò hét tìm người của tên Jay kia. Chắc là hắn đang tìm Mie rồi, tìm về để rồi lại hành hạ sao? Đừng hòng tôi để cô ấy rơi vào tay hắn lần nữa. Đến rồi, từ ngày Mie đi, nơi đây chỉ còn là một căn nhà không chủ. Thiếu hơi ấm của cô gái ấy nơi đây trở nên thật buồn tẻ, thật lạnh lẽo biết bao! Giọng tôi trầm xuống khi thấy đôi môi nhỏ nhắn kia dường như vừa mấp máy điều gì đó : - Cô yên tâm đi, chúng ta về nhà rồi! Tôi đặt cô ấy nằm xuống giường. Có lẽ tôi phải đi tìm một ai đó đến để xem tình hình Mie lúc này mới được. Chứ nếu cứ để như vậy thì không ổn chút nào. Bà ấy là một nữ y tá trong vùng. Tôi chăm chú nhìn bà băng bó vết thương và thăm khám cho Mie mà không khỏi sốt ruột. Tôi sợ bà ấy không cẩn thận sẽ làm cô ấy bị đau. Có lẽ là tôi đã lo lắng quá nhiều rồi nhỉ? Cuối cùng thì cũng xong, tôi hỏi : - Cô ấy có vấn đề gì sao? - Uhm thì... Tôi cần nói chuyện với anh một tí. Được chứ? - Cách mà bà ấy nói chuyện thực làm cho người khác rất lo lắng nha. Rồi tôi cùng bà ấy ra ngoài. Chúng tôi nói chuyện về tình hình hiện tại của Mie. Giọng bà ấy vẫn đều đặn nói trong lúc tôi thực sự bị sốc khi cố gắng hiểu hết những gì mình vừa nghe được. Tôi dặn lòng là phải thật bình tĩnh để bản thân sẽ không nghe sót bất cứ điều gì. Nhưng cô gái nhỏ bé kia, tại sao lại phải đối mặt với những chuyện khủng khiếp như thế chứ?
|
Chương 33: Mie - Bé Con Của Tôi Khó khăn lắm tôi mới có thể mở đôi mắt nặng nề này ra. Toàn thân tôi không có nơi nào là không mỏi nhừ, tôi cảm thấy mệt ghê lắm. Nhưng, bằng cách nào mà tôi có thể về được đây? Đây là nhà tôi, có lẽ là do Yul đã đưa tôi về. Tôi đã bị Jay từ bỏ, có lẽ tôi chọc giận cậu rồi. Món đồ đó là vô giá với bọn họ thế mà tôi lại làm vỡ nó. Tôi đã sai. Không quá ngạc nhiên khi cậu đối xử với tôi như vậy. Vậy là kết thúc rồi sao? Yul bước vào, vẻ mặt anh có hơi dãn ra khi thấy tôi cười, rồi anh ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi : - Cô tỉnh rồi à? - Cảm ơn Yul đã đưa tôi về đây! - Tôi cảm nhận bản thân mình không còn một chút sức lực nào, đến cả giọng nói cũng trở nên thật yếu ớt. - Cô nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Anh nói thế là có ý gì? - Jay đã đối xử không tốt với cô sao? Sao lại ra nông nỗi này? - Không! Đừng hiểu lầm, là lỗi của tôi. Tôi đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn và đây là sự trừng phạt cho tôi! - Khốn nạn mà! Cái tên đáng chết ấy thật chẳng ra làm sao. - Tôi đã nói là không có gì rồi mà! - Đừng để tôi thấy mặt hắn. Nếu không, tôi sẽ... - Tôi thấy bàn tay Yul đang cuộn chặt lại thành nắm đấm. - Anh nói vậy là sao? Sao anh cứ khăng khăng buộc tội Jay thế? - Cô đừng bênh vực cho hắn nữa. Cô có biết là mình đã mang trong mình một đứa nhỏ rồi không? Yul vừa nói vừa nghiến răng tức giận. Tôi mất vài giây để có thể hiểu được thấu đáo câu nói vừa rồi : - Tôi... có thai... Sao? - Chẳng lẽ bản thân cô lại không biết? - Ơ thì... Anh chắc chứ? - Tôi khẩn trương hỏi lại, chỉ sợ mình đã nghe nhầm. - Tôi lừa cô làm gì? Tên đó thật là quá đáng mà, dám làm tổn thương cô. Vậy ra chuyện này là thật rồi. Tôi đã có đứa con của Jay. Đó là kết quả tình yêu của chúng tôi. Nhưng sao trông Yul có vẻ không vui nhỉ? Anh là không thích sự hiện diện của đứa nhỏ này sao? - Tôi xin lỗi Mie! Tôi thật không nên có thái độ này với cô. - Yul cầm tay tôi, nhẹ giọng nói. - Không sao đâu! Tôi biết mà. - Tôi mỉm cười đáp lại. - Bây giờ cô đừng buồn vì hắn nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho cô! - Cảm ơn Yul. Anh thật tốt! - Bởi vì... Vì tôi... - Vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà , đúng không? - Uhm - Yul thoáng có nét buồn nhưng thật nhanh, anh đã lấy lại nụ cười làm tôi rất yên tâm. - Yul này, anh có bạn gái chưa nhỉ? - Không hiểu sao tôi lại đề cập đến vấn đề này nữa. - Tôi... À, tôi chưa... - Sao thế? Anh tốt như vậy mà. - Mie thấy như vậy thật sao? - Thật! Người nào mà làm bạn gái của anh, thì thực sự sẽ rất may mắn đấy... - Tôi mỉm cười. - Nhưng có đôi khi, mọi chuyện lại không được như mong muốn của mình đâu. - Ánh mắt Yul trở nên mơ hồ lắm. - Sao anh lại nói như vậy? - Vì nếu như người tôi thích mà không thích tôi thì tôi có tốt mấy cũng chỉ là vô dụng thôi. - Anh đã yêu ai rồi hả? Sao lại bi quan thế chứ? - Tôi... tôi... Dĩ nhiên là chưa có rồi. - Uhm, vậy chúc anh mau tìm được một người tốt thực sự yêu mình nhé! - Cảm ơn Mie, tôi chỉ ước rằng cô gái ấy sẽ có một phần giống với cô thôi. - Yul bỗng phá ra cười. Có lẽ mục đích của tôi khi dẫn dắt cuộc trò chuyện này là để thăm dò ý kiến của anh thôi. Bây giờ trông Yul có vẻ rất bình thường, có lẽ chuyện yêu tôi mà Jay đã nói lúc trước kia có thể là do cậu đã ngộ nhận rồi. Đứa bé này, tôi thật yêu nó. Tôi sẽ thật vui vẻ cùng bé con. Cho dù Jay chẳng còn bên tôi nữa. Cậu đã rời xa tôi. Tình yêu của chúng tôi có lẽ đã kết thúc sau quãng thời gian ngắn ngủi như thế đó.
|
Chương 34: Yul - The Wolf Vs. The Vampire Mie có vẻ không ổn rồi. Mang trong mình đứa con của ma cà rồng, điều này thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Huống hồ gì bây giờ cô ấy chỉ có một mình đối diện với sự việc đó, thật quá đáng thương! - Mie ăn chút gì nhé? - Tôi bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Cô mệt mỏi xoay người lại, tôi cẩn thận đỡ lấy tấm lưng nhỏ gầy kia, giúp cô ấy ngồi dậy : - Món này ngon lắm. Cô phải ăn nhiều vào nha! Sự thật là mấy hôm vừa rồi, có bao giờ Mie ăn cái gì mà cầm cự được vài phút đâu. Ăn vào là cứ nôn ra hết. Tôi nhìn thấy mà tim đau nhói. Cứ như vậy, sức của một cô gái làm sao mà chịu nổi được đây? Lần này cũng không ngoại lệ, vừa ăn được vài muỗng thì Mie đã bắt đầu nôn : - Xin lỗi Yul, nhưng tôi thật sự không ăn được! - Cứ như vậy thì cô sẽ kiệt sức mất thôi. - Tôi vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng. - Nhưng cứ nôn ra người anh thế này. Tôi xấu hổ chết mất! - Mie cười và nói đùa, nhưng tôi chẳng thấy vui tí nào. - Thôi nằm xuống đây nhé? Tôi sẽ tìm cách khác. - Tôi đỡ cô ấy nằm lại giường. - Yul không cần phải làm nhiều thế vì tôi đâu! - Ngốc! Chúng ta là bạn tốt mà. Nên giúp đỡ nhau những lúc này chứ nhỉ? Phải nói thế Mie mới chịu để tôi giúp. Thật là... Chẳng lẽ tôi chỉ ở bên cô ấy với tư cách là một người bạn thôi sao? Tôi cũng yêu cô ấy mà. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, tôi muốn là người chăm sóc cho cô ấy, chỉ vậy thôi. Cái tên Jay khốn kiếp ấy, tôi lại gặp nữa rồi. Không hôm nào hắn lại không đến đây. Tôi vẫn cứ thế lôi hắn vào trong rừng, vì sợ Mie sẽ buồn khi nhìn thấy tên nhóc chết tiệt này. - Anh làm gì vậy? Tôi muốn gặp chị Mie mà? - Hắn kéo tay tôi ra, hét lớn. - Cậu nghĩ rằng mình có tư cách để nói ra những lời như thế sao? - Tôi đấm ngay cho hắn một phát vào mặt. - Anh không biết thì đừng có xen vào. Tôi để Mie ra khỏi chỗ đó là vì muốn tốt cho chị ấy thôi! - Hắn bắt đầu đánh lại tôi. - Tốt? Thật tốt khi cậu xuống tay làm cô ấy bị thương à? - Tôi không có! Làm ơn hãy cho tôi gặp chị ấy đi. Jay không đánh trả nữa, cậu buông tôi ra rồi ngồi xuống đất. Giọng trầm hẳn : - Tôi biết mình đã làm tổn thương chị ấy. Nhưng nếu không làm vậy thì liệu Kris có chịu buông tha? - Lại là cái thằng rác rưởi ấy. Nói đi, hắn đã làm gì Mie? - Tôi xách cổ áo hắn lên, hét lớn. - Không! Hắn chỉ nhắm vào tôi. Nhưng tôi sợ chị ấy sẽ bị ảnh hưởng. - Cậu hại cô ấy rồi. Cậu có biết rằng Mie... Tôi định nói tình trạng hiện tại của Mie nhưng chợt nhớ ra là cô ấy cứ dặn đi dặn lại mãi, bảo tôi đừng nói cho ai biết. - Mie chị ấy làm sao? Anh mau nói đi chứ. - Tôi không có thời gian để đôi co với cậu. Nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì đi gặp Mie và cầu xin cô ấy tha thứ đi! - Tôi nói và định rời khỏi chỗ đó. - Sao? Anh chịu để tôi gặp chị ấy rồi à? - Đừng vui mừng quá sớm. Tôi không nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc sớm vậy đâu! - Cảm ơn anh! - Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này từ hắn. Xin lỗi Mie nhé. Tôi đành thất hứa với cô là ngăn không cho Jay tìm gặp cô rồi. Vì hình như là có hiểu lầm gì đó ở đây. Nếu như cứ thế mà để hai người xa nhau thì cuộc cạnh tranh này làm sao mà công bằng được? Tôi yêu cô, nhưng tôi biết người cô yêu lại là tên nhóc đó.
|