Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 39: Yul - Người Sói Muốn Học Nấu Ăn Sáng nay, tôi đã đi săn, chiến lợi phẩm là một con nai khá to. Tôi muốn đích thân chăm sóc cho Mie, cho cô ấy những thứ gì ngon nhất, tốt nhất mà tôi đã cất công lựa chọn. Trước khi về làng yêu sói, tôi ghé vào một ngôi nhà nơi cô từng sống trước đây, nhờ bà chủ nhà nấu giúp tôi số thịt vừa săn được. Bởi lẽ, bản thân tôi chẳng biết làm sao để miếng thịt tươi còn ngậy mùi máu ấy có thể thành thức ăn được? - Số thịt này trông khá ngon đấy! - Bà ấy nhìn và tấm tắc ngợi khen. - Vậy thì nhờ bà rồi! Hãy làm cho nó trở thành một món ăn ngon nhất có thể giúp tôi. - Được rồi, vậy món nai sốt cay thì sao? - Không! Không phải cho tôi, cay quá thì cô ấy sẽ không ăn được! - À, thì ra là cho bạn gái của cậu? - Bà ta như hiểu ý, chọc ghẹo tôi. Cuối cùng thì cũng xong, chiếc hộp chứa món cháo thịt nai được trao cho tôi. Người ở đây thật tốt bụng, sẵn sàng giúp người khác. Nếu Mie không gặp phải chuyện như bây giờ thì nơi đây thật đáng để cô ở lại. Vì thật không gì hơn là ta có những người hàng xóm tốt, sẵn lòng giúp đỡ ta những lúc khó khăn. - Cô gái đó thật may mắn vì có được người yêu như cậu! - Trước khi tôi rời đi, bà ấy đã kịp nói một câu như thế. - Cảm ơn bà vì món cháo này nhé, cô ấy chắc sẽ thích lắm! - Nhưng cậu nên tập nấu ăn dần đi! Dù gì chính tay mình nấu những món ăn ngon cho người yêu thì chắc sẽ hay hơn, nhỉ? - Được, tôi sẽ lưu ý! Hiện tại, tôi đang có một mơ ước đây. Tôi ước gì những lời bà chủ nhà nói lúc nãy sẽ là sự thật. Bản thân tôi là đang chuẩn bị thức ăn cho cô bạn gái bé nhỏ trong lúc cô ấy đang đợi tôi trở về. Rồi tôi sẽ cố gắng học nấu ăn, để có thể làm ra những món ăn mà cô ấy thích. Có lẽ, những thứ ấy chỉ là hư ảo, nó chẳng bao giờ thành sự thật được đâu! - Mie, cô đang làm gì thế này? - Tôi hốt hoảng khi thấy cô ấy đang làm gì đó. - Chào Yul, tôi chỉ muốn nấu chút gì đó cho bữa sáng thôi! - Xin lỗi, tôi về muộn quá! Để cô phải chờ lâu rồi. - Ý anh là sao? - Uhm thì có bữa sáng cho cô rồi đây. Ăn nhé? Tôi chìa hộp thức ăn ra trước mặt Mie, đôi mắt cô tròn lên trông thấy : - Ôi, nhìn ngon quá! Là anh làm đó sao? - Không! Tôi nhờ người khác đấy. Vì tôi không biết những việc như thế này! - Tôi đang ngượng quá đi mất. Rồi Mie mỉm cười không nói gì cả, lẳng lặng mở hộp thức ăn ra. Cô bắt đầu ăn trong khi tôi đang hồi hộp chẳng biết cô ấy có thích không nữa. - A, nóng quá! - Mie nhăn mặt. - Sao không cẩn thận gì hết vậy? Để tôi thổi giúp cho! Không hiểu sao tôi lại nói thế nữa. Có lẽ tôi muốn tự tay mình chăm sóc cho cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. - Thế nào? Đã ổn chưa? - Uhm, ngon lắm! - Cô ấy cười, một nụ cười khiến động tác của tôi trở nên lúng túng. - Thế... thế thì ăn nhiều vào nhé! Được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Kèm với một giọng nói quen quen : - Mie! Tôi muốn vào, được chứ? Là tiếng của Anna, cô ấy đến đây làm gì chứ? Mie trả lời : - Uhm, cô vào đi! Anna mở cửa, tự ý bước vào. Cô bé này, tính tình ngang bướng từ nhỏ đến giờ vẫn không sửa được. Thấy tôi, Anna có vẻ ngạc nhiên lắm : - Ơ, anh làm gì ở đây mà sớm thế? Ở đây suốt đêm qua à? - Cái con bé này.. - Không đâu em, Yul chỉ vừa đến đây thôi! - Tôi không hỏi chị! - Anna liếc nhìn cô ấy rồi quay sang tôi - Đây là gì vậy anh? - Bữa sáng cho Mie, anh vừa nhờ người ta làm giúp đấy! - Chị tốt số thật nhỉ? Anh, em chưa từng thấy anh đối xử với ai tốt như vậy nha? - Anna, em quá đáng lắm rồi đó! - Tôi bực mình nói. - Anh còn bênh vực cho chị ta? Có phải là anh đã yêu cô ả này rồi không? - "Bốp!" - Tôi tát Anna, một cái rõ đau - Anh không cho em xúc phạm cô ấy! - Yul! - Mie nắm chặt lấy cổ tay tôi, tránh việc tôi vì quá kích động mà sẽ lại đánh Anna. - Anh, hôm nay anh tát em chỉ vì cô ta? - Anna có vẻ căm tức, trừng mắt nhìn tôi. - Em mà còn xúc phạm đến Mie nữa thì coi chừng anh đấy! - Tôi cảnh cáo. Anna bật khóc và chạy ra ngoài, còn Mie lo lắng hối thúc tôi : - Yul, mau chạy theo cô ấy đi! - Không cần đâu, đây không phải là lần đầu tiên cô bé cư xử như thế! - Sao cơ? - Cô bé luôn muốn ở bên tôi, với những hành động vô cùng kì quặc. - Vậy rất có thể Anna đã... - Không! Không có chuyện đó đâu. - Tôi cắt ngang câu nói của Mie, vì thực sự tôi không muốn nghe câu ấy. - Xin lỗi, vì tôi mà hai người bất hoà! - Mie bắt đầu rơm rớm, làm tôi lo lắng vô cùng. - Tôi đã bảo là không sao rồi mà! Tôi chắc chắn cô bé sẽ nhanh chóng quên chuyện này thôi. - Tôi nhỏ nhẹ nói. - Thật không? - Uhm, một lúc nữa tôi sẽ tìm gặp và nói chuyện với Anna. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi! Trông Mie có vẻ yên tâm hơn một chút. Nhưng bữa sáng lại vì chuyện này mà chẳng thể tiếp tục được, tôi thấy tiếc vô cùng. Dù cho Mie nói rằng không có vấn đề gì, bản thân sẽ ăn tiếp phần còn lại. Nhưng tôi cảm thấy thực không đành lòng, không muốn cô ấy ăn tiếp hộp thức ăn đã nguội lạnh đó. Đành phải vứt đi. Và tôi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ cố gắng học nấu ăn cho bằng được. Thấy Mie hàng ngày ăn thức ăn do mình nấu, chính là ước mơ lớn nhất của tôi lúc này.
|
Chương 40: Mie - Tôi Gọi Yul Là "anh Trai" Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ thật khó khăn để vượt qua quãng thời gian này. Vì Jay đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Nhưng thật may, tôi luôn có Yul - người bạn thân và hơn thế nữa, là một người anh trai đáng tin cậy. Không biết từ khi nào tôi đã có thói quen muốn dựa dẫm vào anh ấy. Bờ vai người anh trai này vững chắc lắm, luôn sẵn sàng để cho tôi tựa vào. Vừa nghĩ đến Yul thì anh ấy tới. Không biết hôm nay anh muốn giới thiệu món gì cho tôi nữa đây? Thú thực dạo gần đây, ngày nào Yul cũng mang đến rất nhiều món cho tôi. Bản thân thấy thật kì lạ nên cũng có vài lần gặng hỏi, anh chỉ bảo rằng mình đã nhờ một người khác nấu giúp số thức ăn này. Tôi không nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó đâu! - Cô ăn đi rồi cho bà lão đó một nhận xét nhé! Có khi bà ấy già rồi nên nấu ăn có phần không ngon. - Thái độ ngượng ngùng của anh thật làm tôi nghi ngờ. - Uhm, bà ấy đúng là già rồi. Tay chân chậm chạp nên nấu món này không ngon thật! - Vừa ăn muỗng đầu tiên, tôi đã tỏ vẻ không hài lòng. - Tệ lắm à? Ở chỗ nào nhỉ? - Yul sốt ruột. - Ở chỗ là "bà ấy" nấu mà không dám nhận đấy! Lại nhờ anh nói rằng mỗi ngày là do một người làm ra. - Tôi điềm tĩnh nói. - Ơ... Cô biết rồi à? - Sao anh phải làm thế chứ? - Vì tôi muốn nghe nhận xét chân thành từ cô. Nếu như nói rằng là tôi nấu, chắc chắn cô sẽ cố ăn để cho tôi vui thôi! - Giọng Yul có vẻ buồn buồn. - Anh thực sự đánh giá thấp mình như vậy sao? - Có lẽ thế. Vì tôi chưa từng làm những việc như thế này trước đây! - Sao Yul lại làm nhiều việc đến thế chỉ vì tôi? - Uhm, đơn giản là tôi muốn tự tay mình chăm sóc, quan tâm đến cô thôi. Nhưng tôi bất tài lắm phải không? - Ai nói vậy chứ? - Tôi trở nên cực kỳ nghiêm nghị. - Ý cô là sao? - Anh nấu ăn ngon lắm! Thấy không, mấy hôm nay có khi nào tôi bỏ thừa thức ăn mà anh mang đến đâu, nhỉ? - Thật chứ? Có nghĩa là cô thích đồ ăn tôi làm sao? Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Yul vui vẻ cười lớn. Không ngờ, một người sói chỉ biết ăn thịt sống lại chịu xuống bếp nấu ăn vì tôi. Anh đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Chỉ trách bản thân mình quá vô tâm, trái tim tôi quá nhỏ bé nên chẳng thể nào chứa nhiều hơn một người được. - Yul, cảm ơn... và xin lỗi! Tôi nhẹ nhàng nắm tay Yul, giọng trầm xuống và nói ra câu đó. Anh đang cười thì bị hành động kỳ quặc đó của tôi làm cho tròn mắt : - Mie, cô sao vậy? Sao lại nói năn kì lạ thế? - Cảm ơn vì anh luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Còn xin lỗi vì... tôi luôn làm anh phải đau lòng! Cứ nghĩ là người anh trai này sẽ ôm tôi và an ủi như những lần trước trước chứ. Nào ngờ anh lại cốc đầu tôi một cái rõ đau : - Có phải hôm nay em bé nghịch ngợm nên khiến cô hâm luôn rồi không? Cô có làm tôi đau lòng à, lúc nào nhỉ? Yul đang nói dối tôi, cũng là đang dối với bản thân mình. Có lẽ anh không muốn làm tôi bận tâm về anh nữa. Anh muốn tôi phải vui vẻ, tình cảm đơn phương kia, anh chỉ muốn giấu lại trong lòng. - Không có thì thôi vậy! Anh trai tốt... - Uhm, thôi em gái ăn đi nhé! Anh trai hôm nay có việc, đi đây! Vẻ mặt của Yul chùng xuống khi nghe tôi nói đến hai từ "anh trai". Nhanh chóng, anh kiếm cớ bỏ ra ngoài để tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh lúc đó. * Tôi ở đây cũng khá lâu rồi, mọi người rất tốt với tôi. Thường xuyên sang chơi, họ rất hay hỏi thăm tôi và bé con. Tôi vui lắm, cảm thấy ấm áp vô cùng. Trừ Anna. Cô bé đã không thích tôi ở đây ngay từ đầu. Cùng là con gái với nhau, nhìn vẻ mặt của cô ấy thì biết : Anna thích Yul, không muốn tôi là bóng đèn kẹp giữa. Có lần, tôi đang ăn trong nhà thì Anna đến. Tôi mỉm cười : - Em đến chơi với chị đấy à? - Lại là thức ăn của anh ấy làm cho chị sao? Thích nhỉ? Đang lúc tôi im lặng không biết nói gì tiếp theo thì Anna đã bước đến giật chén cháo cầm trên tay. Ngửi ngửi rồi nhăn mặt : - Mùi ghê quá! Sao anh ấy lại thích làm ra những thứ này nhỉ? - Em mau đưa đây cho chị... - Hay là tôi thử tập giống anh ấy chăm sóc cho chị nhé? Thế là Anna múc một muỗng cháo và đưa cho tôi. Tất nhiên nhiên tôi không ăn được vì nó còn quá nóng. - Sao không ăn? Chẳng lẽ không phải là anh ấy chăm cho chị thì không được à? - Không phải vậy đâu... - Thế thì tại sao, hử? - Anna trừng mắt, đánh rơi chén cháo xuống đất, văng tứ tung. - Mie! - Không biết Yul đã đứng ở ngoài từ lúc nào, gọi tôi. - Đấy! Anh thấy không? Em là có lòng tốt muốn giúp chị ấy. Thế mà chị ấy lại làm đổ hết sang người em rồi này! - Anna làm ra vẻ mặt vô cùng uất ức. Yul ngồi xuống, cẩn thận lau sạch số cháo văng lên tay tôi. Tôi bẽn lẽn : - Xin lỗi Yul! - Anh thấy không? Chị ta cũng đã nhận lỗi rồi đấy! - Anna! Em mau ra ngoài đi! - Anh... sao anh lại... - Anh bảo em ra ngoài, nhanh! - Yul nghiêm nghị nói. - Được lắm! Hôm nay anh lại vì chị ta mà xua đuổi em! Anna bật khóc và chạy ra ngoài sau đó. Thật là, ác cảm của Anna với tôi lại vì chuyện này mà càng lớn hơn rồi.
|
Chương 41: Yul - Đối Đầu Với Kris Ngày qua ngày, Mie vẫn ở chỗ của tôi, còn tôi thì vẫn đều đặn chăm sóc cho cô ấy. Cái khoảng cách "tình anh em" kia luôn là cái hàng rào vô hình ngăn cách chúng tôi. Tôi đây chẳng có cách nào để nói cho Mie biết tình cảm của mình. Bản thân tôi luôn là người biết tự kiềm chế, nếu cô ấy đã không muốn thì tôi cũng chẳng khó dễ làm gì. Chí ích thì cứ như lúc này, làm một người anh trai đáng tin cậy ở bên cô ấy mà thôi. Nhưng rồi, những tháng ngày yên bình cũng qua. Từ sáng đến giờ tôi cứ thấy bồn chồn, lo lắng thế nào ấy. - Yul, cháu mau ra đây! Kris kéo rất nhiều người đang tiến đến đây đó! - Tiếng của vị trưởng làng thúc giục gọi tôi. Tôi toan đứng dậy định chạy ra ngoài xem tình hình thì Mie kéo tay tôi lại : - Kris? Có phải là có rất nhiều ma cà rồng đang đến không? - Tôi cũng không biết nữa! Để tôi ra ngoài xem sao đã. - Liệu rằng có Jay trong số đó không? - Cô đừng lo lắng nhé! Tôi sẽ quay lại ngay. Nhớ là không được ra ngoài đấy! Không đợi cô ấy trả lời tôi lao thẳng ra cửa. Đến nơi mọi người tập hợp, ở đây đang có rất nhiều người sói lẫn ma cà rồng. - Ta muốn gặp kẻ đứng đầu ở đây! - Tiếng Kris hét lớn. Trước khi vị trưởng làng bước lên thì tôi đã kịp chen vào. - Là ta đây! - Ngươi sao? Thăng chức cũng nhanh quá nhỉ? - Ngươi đến đây làm gì? - Tôi hỏi hắn. - Còn gì nữa, ngoài trả thù? - Chuyện đã qua lâu rồi. Với lại các ngươi cũng đã từng giết lại rất nhiều người của ta, vẫn chưa đủ hay sao? - Trừ phi kẻ đứng đầu chết đi, nếu không thì chẳng bao giờ đủ! - Vậy thì ngươi cứ đấu riêng với ta. Sống chết ta tự chịu. Đừng liên luỵ đến những người khác! - Khá lắm! Ngươi thật là nghĩa khí! - Ý ngươi thế nào? - Được rồi! Dù sao ta cũng muốn đấu một trận công bằng. Không có bọn người kia nhúng tay vào, đỡ vướng bận! - Hắn cười lớn. Thế là tôi bảo mọi người tản ra. Ai cũng tỏ ra lo ngại, vì thấy Kris dường như rất có quyết tâm hạ tôi cho bằng được. Nhưng thà để một lần rồi kết thúc, còn hơn cứ mãi dây dưa thế này. Cái sân rộng bây giờ chỉ còn tôi và hắn. Một con sói và một ma cà rồng đang gầm gừ phô ra tất cả thanh âm của mình để hù dọa đối phương. Thế rồi cả hai lao vào nhau, như hai con thú khát máu, sẵn sàng cắn xé con mồi hay bất cứ thứ gì cản đường nó lúc này. Tôi dùng móng vuốt cào rất nhiều đường vào người Kris. Còn hắn lấy hàm răng bén nhọn của mình liên tục cắn vào cổ tôi. Tôi nghĩ bản thân mình đã nắm được thế chủ động khi đã kiềm được hắn dưới tay mình, cho đến khi hắn dùng chút sức lực còn lại, quật tôi ngã xuống. - Tình thế đã thay đổi rồi! Thế nào? Ngươi tiếc lắm đúng không? - Hắn ta đắc chí cười lớn. - Được rồi! Cứ giết chết tôi nếu anh muốn. Và hãy trả lại sự yên bình cho làng yêu sói đi! - Cổ tôi bị hắn dùng sức bóp chặt, khiến tôi nói không ra hơi. - Hay lắm! Sắp chết đến nơi rồi mà còn tỏ ra nghĩa khí. Được, ta sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ngươi! Tên người sói tội nghiệp! - Hắn tỏ vẻ thông cảm làm tôi thấy đáng ghét vô cùng. Hắn kề hàm răng vào cổ tôi, chắc là hắn muốn giết tôi bằng cách này. Tôi không sợ chết. Nhưng liệu hắn có giữ đúng lời hứa là sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cho làng yêu sói? Và còn Mie nữa, những ngày tháng sắp tới, cô ấy phải làm sao? Đang lúc nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi chợt nghe có tiếng người nào đó đang gọi mình : - Anh! Mau về đi! Mie đã... Là Anna, là cô bé đang gọi tôi. Nhưng vì chuyện gì thế này? Mie cô ấy làm sao? - Anna, em vừa nói gì? - Tôi cố gắng hỏi lại. - Đừng hỏi nhiều nữa! Anh mau về đi, được không? - Dường như cô bé đang khóc. Tôi có linh cảm chẳng lành, bèn dùng sức đẩy Kris ra. - Anh có thể cho tôi một chút thời gian được không? - Sao bỗng dưng ngươi lại thay đổi thái độ với ta như vậy? - Tôi muốn đi gặp Mie! Anh làm ơn, giúp tôi lần này được chứ? - Lại là Mie! Cả ngươi cũng bị nó làm cho mê muội rồi à? Tôi im lặng. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn gặp Mie, mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. - Làm sao ta biết là ngươi sẽ không bỏ trốn? - Anh cứ đi theo tôi nếu muốn! Thế là hắn buông lỏng tôi ra. Bản thân tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về chỗ của Mie, thực sự không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra ở phía sau nữa.
|
Chương 42: Yul - Mie Đã Không Còn Nữa - Mie! Mie! Tôi về rồi đây! Tôi gọi cô ấy, rất nhiều lần. Hi vọng mình sẽ được nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng không, tôi thấy có rất nhiều người ở đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? - Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đến đây làm gì? - Tôi kéo tay một người lại, cố gắng tra hỏi. - Hình như Mie đã sinh em bé. Bà y tá đang ở trong ấy! Nhưng... - Nhưng sao? Bác nói đi chứ? - Tình hình có vẻ không ổn, sức khỏe của con bé... Sao chứ? Không ổn là thế nào? Chẳng phải thời gian vừa qua cô ấy khá tốt hay sao? Y tá bước ra, tôi không chịu được nữa, kéo bà ấy lại : - Bà nói cho tôi biết cô ấy sao rồi? - Xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể cứu sống được cô gái đó. Sức khoẻ cô bé quá suy nhược! Những lời nói ấy như lời phán xử đánh thẳng vào người tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, ánh mắt trở nên tê dại không còn thấy gì nữa. Bà ấy nói như vậy có nghĩa là Mie đã chết rồi sao? Cô gái đáng yêu như thiên thần ấy tại sao lại phải ra đi sớm như thế? Ông trời thật đúng là không công bằng! Tôi bước vào trong, Mie đang nằm đấy với đôi mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao nước mắt tôi lại thi nhau rơi, nhiều lắm. Cố gắng dùng chút sức lực của mình ôm chặt lấy cô ấy, vô thức mà nói cười : - Mie này, cô mau tỉnh dậy đi chứ? Sao cứ ngủ hoài như vậy? Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng muôn thuở từ cô ấy. Làm sao mà Mie có thể trả lời tôi được nữa trong khi trước mắt tôi bây giờ chỉ là một thân xác vô hồn? - Cô ác lắm! Cô không chấp nhận tôi thì thôi, sao lại dùng cách này để đối xử với tôi chứ? Mọi người vào an ủi tôi sau đó, tôi chẳng còn muốn nghe gì nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn giọng nói ngọt ngào của Mie : - Yul, nếu vậy thì không cần nữa! Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi! - Yul, có được một người anh trai đáng tin cậy như anh, thực tốt! - Xin lỗi, nhưng cứ nôn ra người anh thế này. Tôi xấu hổ chết mất! - Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy bé con, anh làm ba đỡ đầu của con tôi nhé? Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng nói nào dễ thương như thế, ngọt ngào như thế. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại đột ngột ra đi, rời xa tôi theo cách này. - Đáng thương thật! Cô gái mà ngươi với thằng con lai kia yêu mến giờ đã không còn nữa rồi! - Có người vỗ vai tôi, là Kris. - Tôi yêu cô ấy. Dù cho Mie không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao! Nhưng đây là cách mà cô ấy muốn đối xử với tôi hay sao chứ? - Không cần biết người đang nói chuyện với tôi là ai nữa, tôi vẫn nói ra hết suy nghĩ của mình. - Tình yêu là cái gì? Tại sao các ngươi lại bi lụy vì nó như thế? Tôi im lặng, câu hỏi này thực sự tôi chẳng biết trả lời làm sao. Vì tình yêu làm sao mà biết trước được? Nó đến lúc nào thì chấp nhận lúc đó thôi. Rồi một vài người đi vào, tiến đến bên chỗ Mie đang nằm, tôi hỏi : - Các người đang làm gì thế này? - Yul à, cô ấy đã chết! Cậu có nghĩ đã đến lúc phải chôn cất cô ấy rồi không? - Các người nói bậy! Tại sao lại làm như vậy với Mie? - Tôi thực sự không muốn nghe điều này. - Người chết rồi thì phải chôn cất chứ. Không lẽ cứ để như vậy hoài sao? - Không, không được! - Tôi nắm tay kéo từng người một ra khỏi giường Mie. Tôi sắp phát điên lên rồi. Cứ nghĩ đến việc thân xác nhỏ nhắn ấy phải vùi dưới lòng đất lạnh, bản thân tôi thực sự không chịu đựng được. Rồi những tháng ngày sau đó, khi không còn thấy khuôn mặt này, không còn nghe được tiếng nói cười của cô ấy hàng ngày nữa, tôi sẽ phải sống làm sao đây?
|
Chương 43: Yul - Kris Là Ân Nhân ? - Mie này, xin cô đấy! Cô mau tỉnh dậy đi có được không? - Tôi cứ vô lực mà gào to bên giường cô ấy. - Ngươi bảo bọn họ ra khỏi đây đi! - Tiếng Kris không to không nhỏ nói như ra lệnh. - Anh định làm gì? - Tôi ngạc nhiên. - Để cứu lấy cô gái này! Bây giờ hoặc không bao giờ, ngươi chọn đi! Kris vừa nói gì? Tôi chẳng hiểu gì hết. Hắn có cách cứu Mie hay sao? Kris là đang bảo tôi tin tưởng vào hắn ư? - Thế nào? Không muốn sao? - Câu nói của hắn lại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. - Mọi người, ra ngoài một chút đi! - Tôi nhẹ giọng nói. - Ngươi cũng đi luôn chứ? - Không! Tôi muốn ở đây với cô ấy! - Tôi kiên quyết. - Tuỳ ngươi! Không hiểu sao khi nhìn thái độ của Kris, bản thân tôi rất muốn tin hắn lần này. - Ngươi định làm gì để cứu cô ấy? Để trả lời cho câu hỏi của tôi, hắn nhe hàm răng của mình ra, để lộ những chiếc răng nanh bén nhọn. Rồi hắn vén tay áo của Mie lên, nhanh chóng cắn vào đó một phát thật dứt khoát. Tôi giật mình : - Anh làm cái quái gì vậy, Kris? Hắn ta vẫn im lặng, lần này lại cắn vào cổ và bên cánh tay còn lại của Mie. Tôi thực sự rất tức giận, bản thân nghĩ rằng Kris đang định hút máu cô ấy hay làm gì đó để hãm hại cô. Chẳng lẽ Mie đã chết kia vẫn chưa đủ đáng thương hay sao mà hắn còn định biến cô ấy thành thức ăn nữa chứ? Bản thân đã mất bình tĩnh, tôi toan chạy đến túm lấy cổ áo Kris : - Anh có dừng lại không? Người cô ấy đã đầy rẫy những vết cắn rồi kìa! Hắn ta lùi lại phía sau, đang định đánh cho hắn một trận thì dường như tôi vừa nghe được nhịp đập từ trái tim cô ấy, từng nhịp một thật yếu ớt. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng trong người cô ấy đang chảy trở lại. Sắc mặt cô ấy đã có phần chuyển biến, hồng hào hơn rất nhiều. - Anh làm sao mà có thể cứu được cô ấy vậy? - Tôi bước đến giường Mie kiểm tra lại, chỉ sợ rằng bản thân đã nghe nhầm. - Ngươi biết nhiều quá làm gì? - Hắn lạnh lùng đáp lại. - Cảm ơn anh nhiều lắm, Kris! - Tôi không còn nghĩ gì đến mối thù kia nữa, chỉ biết rằng bây giờ hắn là ân nhân của tôi. - Từ nay cô gái này đã giống với ta và tên con lai kia! Có dòng máu ma cà rồng chảy trong huyết quản! - Sao cơ? Mie đã trở thành ma cà rồng rồi sao? - Một nửa thôi! Tôi thực sự chưa hề nghĩ đến việc này. Mie sẽ là một ma cà rồng sao? Giống với tên nhóc kia à? Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô ấy đã cải tử hoàn sinh. Cho dù sau này Mie có là gì đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì! Mọi người đã được phép vào đây. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp căn phòng nhỏ. Tất cả họ đều cảm thấy rất vui khi Mie không phải chết nữa. Mặc dù cô ấy chưa thể tỉnh lại ngay nhưng có lẽ mọi chuyện đều đã ổn rồi. - Kris! Xong rồi, chúng ta đi thôi! Tôi đang định giải quyết xong chuyện này thì sẽ đi theo hắn, để hắn tuỳ nghi muốn xử lý tôi sao cũng được. Nào ngờ đâu lúc tôi xong việc thì chính hắn cũng đã biến đi đâu mất rồi. Thật kì lạ, không phải hắn ta muốn bắt giết tôi sao? Vì cớ gì mà lại dễ dàng tha cho tôi như vậy? Hôm nay, là tôi đã nợ Kris một ân tình. Hắn đã cứu sống Mie đồng nghĩa là đã cứu lấy tôi. Bởi vì, cô ấy là thiên thần của tôi, là tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi lúc này.
|