Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 44: Yul - Mie Và Đứa Nhỏ Đôi mắt nhỏ kia khẽ chớp động, Mie đã tỉnh. Đây là thời khắc mà tôi mong chờ nhất. Sau khi đảo một vòng, ánh mắt cô ấy rồi cũng di chuyển về phía tôi, giọng cực kì yếu ớt : - Yul? Không lẽ anh cũng lên thiên đàng với tôi rồi sao? Tôi lắc đầu, cầm lấy bàn tay của cô ấy, cười khổ : - Mie ngốc! Thiên đàng gì chứ? Cô và tôi đã chết lúc nào đâu? - Sao người tôi gặp lại đầu tiên luôn là anh nhỉ? - Mie cười, nói giọng nửa đùa nửa thật với tôi. - Không lẽ tôi đáng ghét đến nỗi cô không muốn nhìn thấy mặt luôn sao? - Không phải! Ý tôi không phải vậy mà! - Đùa với cô thôi! Cô có biết là mình đã ngủ lâu lắm rồi không? Tôi sợ sẽ không còn gặp lại cô nữa đấy! - Không biết! Chỉ nhớ là bản thân tôi lúc ấy kì lạ lắm, chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi. Hình như có ai đó đã vẫy tay gọi tôi! - Bây giờ cô vẫn còn sống, có biết không? Đừng nói linh tinh như vậy nữa! - Tôi hôn nhẹ lên bàn tay cô ấy, cầm lấy mà nâng niu. - Vậy... con tôi đâu rồi? Nó vẫn ổn chứ? Đứa bé? Vì sao tôi lại quên mất chuyện này? Gần một ngày trời, đầu óc tôi chỉ quan tâm tình hình của Mie, chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến con của cô ấy nữa. Một cảm giác sợ hãi đang bao quanh tôi, tôi sợ cô ấy sẽ bị sốc khi biết được chuyện này : Vì từ lúc vào đây, tôi không hề thấy đứa bé nào cả. Chỉ e rằng, sức khỏe Mie yếu như vậy nên con cô ấy vừa sinh ra đã... - Sao vậy Yul? Cho tôi gặp đứa nhỏ được không? - Cô ấy lại gặng hỏi, làm tôi lúng túng vô cùng. - Nó đã... - Đây này! Bé con vào gặp mẹ nha! Tôi nghe có tiếng bước chân đi vào, là Anna. Nhưng chuyện gì kia? Là cô bé đang bế con của Mie trên tay đó sao? - Anna! - Tôi chạy đến định xem mặt đứa nhỏ. - Anh tránh ra đi! Người mà đứa nhỏ muốn thấy lúc này là mẹ của nó. Không phải anh! - Anna lè lưỡi, bế đứa nhỏ thản nhiên đi ngang mặt tôi. Tôi bị hai, chính xác là ba người con gái gạt cho ra rìa. Con của Mie là một bé gái. Khi Anna bế vào đây thì bé con đang yên bình ngủ. Đón đứa nhỏ từ tay Anna, thái độ cô ấy lạ lắm : nhìn đứa nhỏ trong tay mà cứ như muốn khóc. Tôi sốt ruột hỏi : - Gặp được con bé sao cô vẫn còn khóc thế kia? - Vì tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi. Nên cho dù có chết, tôi cũng nhất định cứu lấy bé con! Không ngờ bản thân mình thật may mắn vì bây giờ có thể ngồi đây, ôm lấy con mình! Thì ra là vậy, Mie muốn đứa bé được sống nên chẳng thà hi sinh chính mình. Thật là, cô gái nhỏ kia có phải là đã quá ngốc rồi không? - Anna này, sao đứa nhỏ lại ở chỗ của em? - Tôi quay sang hỏi cô bé. - Vì lúc chị ta có vẻ không ổn lắm, bà y tá gọi người vào nói là cần mang đứa bé ra ngoài trước! Em nghĩ mình có thể chăm được nó, nên... - Là em chăm sóc con chị gần một ngày qua? - Mie hỏi. - Uhm, cũng chẳng có gì to tát đâu! Vì con bé cũng khá ngoan ngoãn. - Cảm ơn em, Anna! - Đừng tỏ ra thân thiết thế, tôi chỉ là mến con bé thôi! Anna lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô ấy. Nhưng trong lời nói kia, có lẽ ác cảm cũng đã giảm đi phần nào. Bằng chứng là cô bé đã chăm sóc con của Mie cả ngày hôm qua. Và dường như, Anna rất mến đứa nhỏ này. Hi vọng con bé sẽ là cầu nối để cho họ càng trở nên thân thiết hơn. Có ai biết được cảm giác của tôi lúc này? Thực sự là tôi đang rất hạnh phúc. Cô ấy đã trở về, và cả con bé cũng được bình an sinh ra nữa. Nhưng rồi khi nghĩ lại, bản thân tôi không khỏi lo lắng : Vì cớ gì mà Kris lại cứu sống Mie? Đơn giản chỉ là giúp đỡ hay hắn còn có âm mưu nào khác?
|
Chương 45: Jay - Tôi Là Một Phế Nhân Tôi là Jay, ừ thì chắc chắn có ai đó sẽ thắc mắc là vì sao thời gian này không còn thấy tôi xuất hiện nữa. Tôi đã trở về nhà. Bản thân ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ về và giải quyết những chuyện ở đây. Rồi sau đó tôi sẽ cùng với chị, sống những ngày tháng vui vẻ đến hết đời. Tôi không thể chịu nổi nếu như Kris cứ tìm mọi thủ đoạn để đối phó với chúng tôi. Một mình tôi thì không sao, nhưng còn có chị và đứa con sau này của chúng tôi nữa. Sẽ như thế nào nếu cứ mãi bị Kris nhắm đến ? Tôi sẽ chẳng chịu đựng được nếu như họ xảy ra chuyện gì mất. Vậy là tôi một lần nữa lại làm người vô tâm với chị. Nếu như nói chuyện tôi muốn đối phó với Kris với Mie thì chắc chắn chị ấy sẽ đòi ở bên tôi cho bằng được, mà điều này tôi thực sự không muốn tí nào. Thế là bản thân tôi đành phải vô tình một chút, máu lạnh một chút. Lại phải bỏ chị mà ra đi, trong âm thầm. Mie à, em xin lỗi nhé! Chẳng hiểu vì sao ngày đó, tôi lại tìm đến Yul và nhờ anh ta giúp đỡ. Chắc có lẽ là do tôi biết anh ta cũng yêu chị nhiều lắm nên cho dù xem tôi là kẻ thù nhưng chắc chắn rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ bỏ mặt Mie. Nếu như nhờ anh ta để ý và chăm sóc chị, thực sự tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Thế là tôi trở về đây, không hôm nào mà tôi không nhớ đến chị. Nhớ đến khuôn mặt thiên thần của chị lúc chị kiên quyết giữ lại đứa bé của chúng tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi biết rằng chị cũng giống như tôi, luôn có ước muốn xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đã phán đoán sai. Kris thực không dễ đối phó. Lần đó vì quá khinh suất, tôi đã bại dưới tay hắn. Tôi bị hắn chơi bẩn, đánh từ phía sau, khiến bây giờ tôi chẳng thể nào rời khỏi giường được. Ngày mà tôi gặp lại chị, chắc vẫn còn xa lắm. - Thiếu gia, tôi vào được chứ? - Có tiếng người gọi tôi ngoài cửa. - Uhm, cô vào đi! Là Rose, cô ấy muốn nói chuyện với tôi sao? - Là cô à? Có chuyện gì thế? - Tôi vừa trở về, thiếu gia Kris đã tấn công vào làng yêu sói đấy! Chuyện này cũng không có gì lạ, trước giờ chúng tôi cũng thường xuyên đem quân đi ẩu đả với kẻ thù mà. Tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe điều đó. - Vì sao cô lại kể chuyện này với tôi? - Vì lần này, thực sự không ổn! - Sao? Cô nói gì? Tôi không hiểu. - Vốn dĩ thiếu gia Kris đã đánh bại được kẻ đứng đầu kia. Nhưng rồi... - Rose bỗng dừng lại, dường như là để quan sát vẻ mặt của tôi. - Cô cứ nói đi... - Có một cô gái đã làm họ dừng động tác. Không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy cũng tên là Mie! - Là chị ấy? Nói cho tôi biết, chị ấy sao rồi? - Tôi sốt ruột hỏi. - Tôi không được phép vào trong nhưng hình như cô ấy đã chết rồi ạ! - Cái gì? Cô vừa nói cái quái gì vậy? - Tôi như muốn bật dậy ngay, nhưng vô ích thôi. Bây giờ thì tôi không còn làm được cái việc cỏn con đó nữa. - Vì sức khỏe cô ấy rất yếu nên không qua khỏi. Xin thiếu gia đừng quá kích động! - Cô ra ngoài đi... Thế là Rose lui ra ngoài, trả lại cho căn phòng này một sự im lìm đến đáng sợ. Tôi đã bị Kris biến thành một phế nhân vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ ông trời còn muốn tôi mất luôn cả chị? Tôi căm hận bản thân mình, vì yêu tôi, vì muốn ở bên cạnh tôi mà khiến chị phải đánh đổi đi cả mạng sống của mình. Cái giá đó thực sự quá đắt trong khi Mie có tội tình gì đâu chứ? Tôi hận mình vô cùng, vì sao lúc trước tôi không kiên quyết đến cùng? Dù cho cả đời này chúng tôi không nghe được tiếng khóc của trẻ con thì đã sao? Có Mie đối với tôi là đã có tất cả. Bây giờ chị ấy không còn nữa, có phải là tôi đã mất hết rồi không? Hiện tại, tôi đang là một phế nhân. Đến cả người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình cũng đã không còn nữa. Thử nói xem, tôi có phải là đã quá thất bại, quá vô dụng rồi không?
|
Chương 46: Jay - Tôi Đã Biến Thành Một Người Khác 5 NĂM SAU... - Giết hắn cho ta! - Thủ lĩnh, xin hãy tha mạng! Tôi không dám nữa... Mặc cho tên đó la hét cầu xin thế nào thì ý tôi đã quyết thì không thể nào rút lại. Thế là tôi lạnh lùng quay vào trong, số của tên gia nhân ấy chết là chết, không thể nào thay đổi được. Hắn bị đám người kia bổ nhào tới, xâu xé ra thành hàng ngàn mảnh. Đó là cách xử lý những người phạm tội của ma cà rồng. Tôi ngồi thụp xuống giường, bản thân không ngừng tự hỏi mình vừa làm gì thế này? Vì sao dạo gần đây tôi lại thành ra như vậy? Máu lạnh, tàn độc, ra tay với bao nhiêu người vô cùng tàn nhẫn. Vì sao chứ? Không còn chị bên cạnh nữa, tôi cố gắng để làm gì, cố gắng là để cho ai xem? Chị không còn nữa, có phải là tôi nên trở về với bản chất ban đầu rồi không? Bản chất của loài ma cà rồng khát máu, thèm muốn một loại sức mạnh vô song. Bây giờ tôi là gì? Một thủ lĩnh thực sự của gia tộc ma cà rồng. Có thể hô mưa gọi gió theo ý mình. Vì thủ đoạn bẩn thỉu của Kris không đủ để tôi tàn phế suốt đời. Sau khi hồi phục, tôi chính thức tiếp nhận vị trí cao nhất của gia tộc ma cà rồng - cái vị trí mà trước đây tôi đã kiên quyết chối từ. Nhưng vì lý do gì mà bây giờ tôi lại tiếp nhận nó, một cách vô điều kiện? - Mẹ vào được không? - Có tiếng gõ cửa, là mẹ tôi. - Vâng, mẹ vào đi... - Mẹ nghe nói con vừa cho giết lão quản gia phải không? - Vâng! - Tôi ngã nhoài ra giường, mệt mỏi đáp. - Con... sao lại thành ra như vậy? - Mẹ tôi ngồi xuống bên giường, xoa đầu tôi. - Con không biết nữa. Chỉ đơn giản là con muốn tìm cái gì đó để quên đi, khỏa lấp tất cả. - Ở bên mẹ, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. - Vì con bé Mie à? Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại. - Sẽ thế nào khi con bé nhìn thấy con như vậy nhỉ? Tôi giật mình, thực sự không biết trả lời làm sao với một câu hỏi như thế. - Linh hồn của con bé sẽ không được vui nếu con cứ như vậy đấy! - Con không quan tâm! Con ghét hai từ "linh hồn" đó... - Tôi giận dỗi quay mặt vào trong. - Uhm, không nói nữa. Nhưng sao con không đi thăm Mie lần nào vậy? Đến mộ con bé đấy! Tôi im lặng, làm thế có khiến chị sống lại được không? Hay là tôi sẽ càng đau lòng hơn khi nhìn thấy nắm mồ mang tên chị? - Còn đứa con của con bé nữa chứ? Lỡ như năm đó nó được sinh ra thì sao? Tôi giật mình, chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng có nghĩ thế nào cũng chẳng thể tin được : con chúng tôi, nó còn sống sao? - Con có nghĩ là mình nên đến đó một chuyến không? Cũng đâu có mất mát gì. Tìm hiểu rõ lại mọi chuyện! Tôi vẫn không đáp. Thế là bà ngừng xoa đầu tôi, bước ra ngoài. Tâm trạng tôi đang rối như tơ vò. Trở về nơi đó, có nên không? * Nơi này, qua lâu như vậy vẫn không hề thay đổi. Nhưng sự thay đổi âm thầm nhất, chính là con người. Ngôi nhà của chị, vẫn còn đó. Chỉ có điều là nó đã trở nên trống vắng, buồn tẻ đến thê lương. Người ta nói, chị đã bỏ nơi này mà đi, cách đây lâu lắm. Từ đó đến nay không còn trở về nữa. Chị rốt cuộc là đã đi đâu? Đúng rồi, có lần Rose có nói rằng Kris buộc phải dừng tay khi đang tấn công vào làng yêu sói. Hình như lí do là vì Mie. Làng yêu sói... Không lẽ chị đã trải qua những ngày tháng cuối cùng của mình ở nơi đó sao? Ước gì bây giờ chị vẫn còn sống. Còn tôi là đang đi tìm chị, cùng chị bắt đầu lại tất cả. Rốt cuộc thì mơ ước cũng chỉ mãi là ước mơ.
|
Chương 47: Jay - Đứa Trẻ Và Sợi Dây Chuyền Làng yêu sói, đã lâu rồi tôi cũng không đặt chân đến đây... Những lần trước đến đây nếu không vì đánh nhau thì cũng là vì giao chiến. Duy chỉ có lần này là tìm người. Phải, đến để tìm người! Mọi người nhìn tôi, trông họ chẳng có ý gì là muốn đánh nhau cả. Sao thế? Gia tộc người sói và ma cà rồng đã hoà rồi sao? Không đánh giết nhau nữa à? Vậy cũng tốt, bây giờ mục đích tôi đến đây là để tìm chị, không phải vì mấy cái trò giao chiến vô bổ, mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra kia. Vòng vòng mãi từ sáng đến trưa mà chẳng biết được một chút tin tức nào về chị. Uhm thì có lẽ bản thân tôi lại một lần nữa mắc chứng ảo tưởng, chị đã chết rồi thì làm sao mà gặp được chứ? Ngốc quá! Hình ảnh của chị cứ mãi lấp đầy tâm trí tôi làm đầu óc tôi cũng trở nên nhiễu loạn mất rồi. Nếu thật là chị đã chết thì tôi mong muốn mình sẽ tìm được mộ chị. Tôi sẽ xin chị tha thứ, xin lỗi khi đã để chị phải chịu khổ vì yêu tôi... Xin lỗi... Trên đồi, tôi đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Nếu như có thể, tôi hi vọng sẽ tìm thấy chị ở đây. Nhưng có lẽ phán đoán của tôi đã quá sai lầm rồi, bằng chứng là tôi tìm ở đây suốt cả buổi chiều mà chẳng thấy nấm mồ nào mang tên chị cả. Mie không có ở đây ư? Kia là một đứa bé, tôi thấy bé con đang ngồi loay hoay tìm cái gì đó. Một loại cảm xúc lạ kì trào dâng trong tôi, như vô hình, nó mang tôi lại gần đứa trẻ ấy : - Chào cô bé! Con đang tìm gì đấy? Đứa trẻ chắc đang nghĩ tôi là một kẻ xấu đang hù dọa trẻ con nên khép mình lùi lại phía sau. - Đừng sợ... Ta muốn giúp con mà? - Con đang tìm một sợi dây chuyền, con đã lỡ làm đánh rơi nó! - Con bé có một giọng nói ngọt ngào, nghe cực kỳ êm tai. - Nói cho ta biết con tên là gì rồi ta sẽ tìm giúp con... - Mẹ gọi con là cục cưng, ba thì gọi con là bé May, mẹ Anna thì gọi con là bé Kẹo ạ! - Cô bé cười, nụ cười có muôn phần trong sáng. - Chà... Nhiều như vậy sao? - Vâng, chú là người con mới gặp nên phải gọi con là Jasmine đấy nhé! - Jasmine? - Đó là tên của những người hàng xóm gọi con và bạn của con cũng gọi thế đấy! - Thế cô bé xem chú là bạn à? - Vâng, mẹ dặn là phải xem mọi người là bạn, không được đánh nhau! - Con ngoan lắm! - Tôi xoa đầu cô bé, ánh mắt trong veo kia chợt làm tôi nhớ đến một người. Thế là tôi cùng cô bé loay hoay tìm sợi dây chuyền. - Bé Kẹo ơi, con đang ở đâu? - Có người đi lại, là một cô gái. - Mẹ Anna! - Cô bé nhìn lên, chợt - A, thì ra nó nằm ở đây! - Đã tìm thấy rồi sao? - Tôi hỏi. - Vâng ạ! Chú xem này! - Cô bé đung đưa sợi dây chuyền trước mặt tôi, khiến tôi giật mình. Thực sự, nó rất giống... - Cho chú mượn xem nó một tí được không? Vốn dĩ đã cầm được sợi dây chuyền đó thì cô gái kia đã đi đến, bế cô bé lên : - Anh là ai? - Mẹ Anna, đây là bạn con, chú ấy đã giúp con tìm được sợi dây chuyền này đấy! - Vậy sao? Cảm ơn anh nhé! - Cô gái là đang nói chuyện với tôi. - Không có gì đâu! Con bé dễ thương lắm! - Về thôi con, chắc mẹ con đang đợi chúng ta ở nhà đấy! Nói rồi cô gái bế đứa trẻ rời đi. Cô bé dễ thương không ngừng vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu về phía tôi : - Tạm biệt chú! Ngày mai chú lại đến đây chơi với con nhé! Tạm biệt con, đứa trẻ đáng yêu. Chợt, tôi có một suy nghĩ : nếu bé con của tôi còn sống, chắc cũng đã lớn đến chừng này rồi. Sao tôi toàn nghĩ đến những chuyện không vui thế này? Hết Mie rồi đến bé con. Nếu như hai người họ còn sống, nhất định cả nhà ba người chúng tôi sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho mà xem. Tôi vừa nghĩ vừa cười nhạo bản thân. Chính tôi đã không bảo vệ được gia đình mình thì làm gì còn tư cách mà mơ đến hai từ "hạnh phúc" kia chứ?
|
Chương 48: Yul - Tôi Mãi Mãi Bị Chối Từ Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã hơn năm năm rồi. Con của Mie đã lớn, cô bé có nét rất giống mẹ và cực kỳ thông minh. Ừ thì mọi thứ đã thay đổi như vậy đấy, nhưng... tâm tư tôi dành cho cô ấy thì nào có đổi thay? Vì sao tôi chỉ là người mãi theo sau cô ấy? Vì sao qua lâu như vậy tâm tình Mie đối với tên nhóc ma cà rồng kia vẫn không hề thay đổi? Vì sao... vì sao chứ? Lỡ như hắn mãi mãi cũng không quay lại, chẳng lẽ Mie phải lãng phí cả cuộc đời mình như vậy hay sao? Không thể như thế được! - Ba Yul~ - Con bé từ đâu chạy đến chỗ tôi, nũng nịu đòi bế. - Chào con gái! Sao con lại đến đây? - Tôi bế đứa nhỏ lên, giọng hết sức cưng chiều. - Con bé cứ đòi tôi dẫn lên ngọn đồi này chơi. Anh cũng ở đây à? - Mie từ phía sau đi đến, mỉm cười. - Trên đây gió đặc biệt mát nha. Con thích lắm! - Bé con hít một hơi, điệu bộ đáng yêu vô cùng. - Vậy sao? Hay là để ba Yul làm máy bay cho con lái, nhỉ? - Tuyệt quá, con thích lắm ạ! Thế là tôi đặt bé con ngồi lên cổ mình, cứ thế chúng tôi lượn lờ khắp ngọn đồi, hứng những làn gió mát. Mie thì ngồi dưới thảm cỏ, chăm chú nhìn chúng tôi. Khung cảnh hiện tại, thực giống với mơ ước của tôi từ lâu : một nhà ba người có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cơ bản bé May không phải con tôi và cả tình cảm của Mie cũng không hề đặt ở chỗ tôi, dù chỉ là một chút. Rồi bé con xin phép đi tìm bạn, tôi đồng ý. Vì đứa nhỏ này thực sự khiến người khác rất yên tâm. Nơi này chỉ còn lại hai người : tôi và Mie... - Thời gian qua thật nhanh, Mie nhỉ? - Uhm, mới đó mà bé con đã lớn vậy rồi... - Cô định cứ ở mãi như vậy sao? - Ý anh là gì? - À, sao cô không tìm cho mình một chỗ dựa? - Yul là muốn đuổi tôi đi có phải không? - Mie cười. - Nào có, cô thừa biết ý tôi không phải như vậy mà... - Thế thì tại sao anh cứ hỏi tôi mãi về việc này? - Vì tôi muốn là người được ở bên cạnh cô. Chân chính ở bên cạnh cô! - Yul... - Mie tròn mắt nhìn tôi. - Tôi yêu cô, không lẽ điều này bao nhiêu năm qua cô vẫn không hiểu hay sao? - Tôi biết, nhưng... - Thế thì vì cớ gì cô lại mãi từ chối tình cảm của tôi? - Tôi... - Mie này, tôi không cần cô yêu lại tôi. Chỉ mong cô đồng ý để tôi ở bên cạnh, còn chuyện yêu tôi... cứ để từ từ vun đắp cũng được mà! - Yul... Anh đừng nói vậy! Tôi thật sự không thể để anh chịu khổ như thế! - Mie... - Anh đã cho tôi quá nhiều, đối xử với bé con như con ruột của mình và vô cùng yêu thương nó. Tôi thực sự rất cảm kích. Vì vậy, tôi không muốn làm anh phải đau lòng thêm nữa. - Tôi xin lỗi, tôi không biết tình yêu của mình lại làm khổ cô như vậy. - Không có, ý tôi không phải thế mà! Được quen biết anh, tôi cảm thấy thực sự mình rất may mắn. - Thật sao? - Uhm, vì vậy tôi hi vọng anh sẽ là tri kỷ của tôi, mãi mãi là một người bạn tốt của tôi là cha nuôi luôn yêu thương con gái tôi. -... - Anh sao vậy? - Cô đã kiên quyết như vậy rồi thì tôi còn biết nói gì nữa đây? - Xin lỗi Yul... - Mie ngốc! Tôi đã nói bao nhiêu lần là cô không được nói hai từ "xin lỗi" với tôi rồi mà. - Vậy Yul sẽ không giận tôi có đúng không? - Dĩ nhiên rồi! Cô có làm gì đâu mà tôi lại giận? - Cảm ơn anh vì đã hiểu tôi... - Mie này... - Sao? - Tôi có thể ôm cô một cái không? Rồi sau đó bản thân tôi sẽ cố gắng quên đi tình cảm của mình. - Anh... - Không lẽ yêu cầu này của tôi khó thực hiện lắm sao? - Không phải... Thế là Mie gật đầu quay mặt đi. Tôi cẩn thận ôm thật chặt thân ảnh nhỏ bé ấy. Cứ như bản thân mình đang ôm lấy một cái gì đó rất quý giá, thực sự không muốn buông tay. Sau cái ôm này, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên cất tất cả tình cảm của mình vào trong một cái ngăn kéo và khóa chặt nó lại, mãi mãi cũng không cho phép bản thân mình nghĩ tới loại tình cảm đã khiến tôi quá đau khổ này nữa. Ước gì thời gian dừng lại một chút ở giây phút này đây, chỉ một chút thôi cũng được.
|