Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 49: Mie - "người Bạn" Của Bé Con Từ lúc có cục cưng, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn... Này nhé, Yul là ba nuôi của con bé, anh ấy rất cưng chiều con tôi. Yul luôn xem bé May là con ruột của mình, dù cho... Về phần Anna, có lẽ cô ấy là người được bế bé con đầu tiên nên đã có một tình cảm đặc biệt với nó. Anna còn để cho bé May gọi mình là mẹ và luôn sẵn sàng trông nom con bé bất cứ khi nào có thời gian. Yul luôn giữ khoảng cách với Anna. Không biết vì lý do gì mà Yul chẳng muốn tiến xa hơn với cô ấy. Tôi thấy Anna là một người rất đáng để yêu thương, bằng chứng là cô luôn tốt bụng và biết nghĩ cho người khác cơ mà. Có lẽ là vì tôi đi? - Hôm nay, cô hẹn gặp tôi làm gì? - Anna tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi ngỏ ý muốn xin cô ấy một cuộc hẹn. - Cô thích Yul, đúng chứ? - Ơ... tôi... - Sao, không dám thừa nhận à? - Vì sao cô lại nói với tôi chuyện này? Đừng bảo rằng Mie cô định tiếp cận lại với anh ấy nha? - Không có, cô nghĩ lệch đi đâu vậy? - Tôi... - Tôi biết lí do là vì tôi, vì tôi cản trở hai người! Xin lỗi cô, Anna... - Thực sự là cô không có ý gì với anh ấy? - Uhm, người tôi một lòng hướng đến không phải là Yul... - Cô nói sao? - Người tôi yêu là một ma cà rồng! - Sao? Kẻ thù của chúng tôi? Vì sao cô lại... - Anna đừng hiểu lầm, cậu ấy thực sự là một người rất tốt. Không giống như những ma cà rồng khác đâu! - Vậy à? Đặc biệt nhỉ... Hoá ra bé May là con của một ma cà rồng sao? - Uhm, tôi nguyện một lòng yêu cậu ấy. Cũng như cô, đã mến một người sói đó thôi! - Cô nói đúng, vì anh ấy, tôi bằng lòng chờ đợi. - Hôm nay tôi là muốn nói với cô rằng : một khi mình đã yêu một ai đó, thì hãy cố gắng theo đuổi, kiên trì đến cùng! - Vậy đúng thật là tôi đã hiểu lầm cô rồi. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Anna. - Xin lỗi, vì thời gian qua tôi đã có quá nhiều ác cảm với cô, Mie... - Khờ thật, cô làm thế cũng chỉ vì thích anh ấy thôi mà. - Mie thật tốt! Cảm ơn vì đã bỏ qua cho tôi! - Uhm, tôi sẽ giúp một tay, tác hợp cho hai người. - Cảm ơn Mie, tôi cũng chúc cô sớm gặp lại anh chàng ma cà rồng kia nhé. Để cả gia đình cô có thể đoàn tụ... Tôi mỉm cười, một loại cảm xúc chua xót chợt len lỏi vào tim. Tôi và Jay, liệu có thể đoàn tụ lại không nhỉ? * - Mẹ ơi, hôm nay ba Yul chỉ cho con cách săn mồi đấy! Đấy là bé May, con gái của tôi. Bé con rất thông minh với làn da trắng như tuyết. Ai cũng bảo cục cưng giống tôi, ngoại trừ đôi mắt kia, nó có màu đỏ sẫm giống hệt một người... - Vậy sao? Cục cưng của mẹ giỏi nhất! Thế con đã săn được gì rồi? - Một con cáo đó ạ! Ba Yul còn giúp con cách đuổi theo nó mà không tốn một chút sức lực nào luôn... - Chà, hay vậy sao? Ba Yul của con giỏi thật nha! - Ơ... Con cũng giỏi mà... - Bé con nũng nịu. - Rồi rồi, cục cưng của mẹ là giỏi nhất! - Tôi xoa đầu bé con, mỉm cười. Nhưng rồi bỗng nhiên bé May im lặng, vẻ mặt có chút buồn buồn, tôi bèn hỏi : - Cục cưng sao vậy? Có chuyện gì khiến con không vui sao? - Mẹ... - Bé con đưa ánh mắt uất ức nhìn tôi - Hôm nay bạn con không đến chơi với con mẹ à! - Bạn? Có sao đâu nhỉ? Thì bây giờ cục cưng đi tìm bạn là được chứ gì... - Tôi xoa đầu bé con, mỉm cười nói. - Chú ấy không có ở đây, con không biết là mình phải tìm chú ấy ở đâu nữa... - Bạn mới của con sao? Nhưng sao con lại gọi người ta là chú? - Tôi có phần ngạc nhiên. - Vâng. Chú ấy tốt lắm nha! Còn giúp con tìm lại sợi dây chuyền nữa! - Có vẻ như con rất mến người bạn này thì phải... - Vâng ạ. Còn nữa, con chợt nhận ra một điều là đôi mắt của chú ấy giống hệt con đó nha! - Bé con hào hứng kể cho tôi nghe. Nhưng khoan đã, đôi mắt giống với cục cưng? Màu mắt đỏ sẫm kia không phải của con người, càng không phải của người sói. Vậy chỉ có thể là... - Nói cho mẹ biết, con gặp người đó khi nào? - Tôi sốt ruột hỏi lại. - Hôm qua ạ, vốn dĩ chú ấy có hứa là hôm nay sẽ lại đến chơi với con, nhưng con chờ mãi mà vẫn không thấy chú đến... - Ánh mắt bé con lại ngập tràn vẻ thất vọng. - Jay... - Thanh âm của tôi bỗng trở nên run rẩy trong thanh quản, không thể nói nên lời. - Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại khóc! - Lúc bé May nói, tôi mới phát hiện khoé mắt của mình đã ướt từ lúc nào. Jay đã từng đến đây rồi sao? Và hơn thế nữa, cậu và bé con cũng đã từng gặp mặt?
|
Chương 50: Jay - Thời Gian Trôi, Lòng Người Thay Đổi Những gì cần thấy, tôi đã thấy. Và những gì không muốn thấy thì tôi cũng đã chứng kiến hết rồi... Tại nơi này, vốn dĩ là nơi tôi hẹn gặp với bé con hôm trước, cuối cùng lại trở thành nơi tôi chứng kiến cảnh chị cùng tên người sói ấy đứng ôm nhau thật tình cảm. Mọi chuyện xảy ra, cứ như là giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng vậy. Chị chưa chết, thật tốt vì chị vẫn bình an và có vẻ như cuộc sống hiện tại của chị đang rất vui vẻ. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi biết điều đó mới phải. Đằng này, trong niềm vui sướng còn có một chút gì đó chua xót, đau lòng lắm. Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn họ ôm lấy nhau thật chặt. Tuy chẳng thể nghe được họ nói gì với nhau nhưng tôi chắc chắn rằng họ đang rất hạnh phúc. Thời gian năm năm không phải là ngắn, nó đủ để con người ta quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Tôi không hề trách Mie vì chị hoàn toàn có thể làm như thế, chỉ vì thời gian tôi hồi phục quá lâu nên mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Yul tuy là kẻ thù của tôi, muôn kiếp cũng không thể hoà hợp nhưng có một sự thật là anh ta yêu Mie. Lúc trước vì tôi ở bên chị nên Yul chỉ biết đứng nhìn từ xa, còn bây giờ, tôi không còn khả năng mang lại hạnh phúc cho chị nữa thì để cho người khác xứng đáng hơn yêu chị vậy. Vì thấy chị luôn được vui vẻ, hạnh phúc không phải là mong muốn lớn nhất của tôi hay sao? Mie và Yul bây giờ đã là một đôi, có phải là kẻ thất bại như tôi cũng nên rút lui rồi không? - Chú ~Có người gọi tôi, là đứa trẻ mà tôi đã gặp hôm đó. Hôm nay, bé con là đến đây tìm tôi à? Cô bé đáng yêu quá : trên đầu đội một chiếc mũ len rộng vành, trông chẳng khác gì một cây nấm biết đi cả. - Là Jasmine đấy à? - Tôi ngồi xuống xoa đầu cô bé - Chú xin lỗi vì hôm trước có việc nên không thể đến đây được. - Không sao đâu ạ! - Bé con cười - Ơ, nhưng sao hôm nay trông chú có vẻ buồn nha? - Có sao? Làm gì có nhỉ? - Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt ngây ngốc. - Chú có mà... - Không có nha. Hai chú cháu cứ tranh luận mãi về vấn đề tâm trạng của tôi, cho đến khi : - Jay... Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi thì phải? Đứng dậy và ngước nhìn, không ai khác chính là Mie. Chị ấy vì sao lại đến đây? - Mẹ! Và rồi tôi thấy Jasmine chạy đến bên chị. Sao cơ? Bé con gọi Mie là mẹ à? Đúng rồi, chả trách lúc trước tôi luôn có cảm giác rằng khuôn mặt của Jasmine rất giống với chị. Thì ra, đứa trẻ này là con của chị và... Yul. - Jay, cuối cùng em cũng đến! - Vì sao chị lại nhìn tôi, mỉm cười như vậy? - Xin lỗi vì đã khiến chị không vui, khi gặp lại em... - Em nói gì vậy? - Mie tỏ vẻ không hiểu, rồi chị vẫy tay gọi đứa trẻ đến bên mình - Jay này, em có biết đây là ai không? - Đây là con gái của chị... - Tôi cắn môi - Và tên Yul ấy! - Sao em lại nói như vậy? - Mie tròn mắt nhìn tôi sững sốt. - Đừng nói nữa, em biết hết rồi. Thấy chị được hạnh phúc, em thấy rất vui. - Jay, vì sao em lại nghĩ chị là loại người đó? - Chị bắt đầu rơm rớm. - Em chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến thôi. - Tôi cố gắng mỉm cười với chị - Vậy nhé, tạm biệt, chúc chị hạnh phúc! Bé con dễ thương lắm... - Jay! - Chị chụp lấy tay tôi, siết chặt - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà... Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của chị ra. Và lúc này, đứa trẻ cũng vừa vặn hỏi tôi : - Chú, chú đi đâu vậy? Không ở lại chơi với con sao? - Xin lỗi Jasmine... - Tôi xoa đầu cô bé - Từ nay chú không thể đến đây gặp con nữa rồi. Con phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nha. - Chú, Jasmine sẽ nhớ chú lắm đấy! - Bé con nũng nịu làm tôi thấy rất buồn. Phải chi, đứa trẻ này là con của tôi. Và phải chi tôi đến đây sớm hơn một chút. Thì mọi chuyện đã không thành ra thế này... Cứ thế, tôi lặng lẽ bước đi. Mà bản thân cũng không hề để ý, ở phía sau có một đôi mắt đã vì tôi mà rơi lệ...
|
Chương 51: Mie - Mẹ, Ba Đâu Rồi? Phải mất biết bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại nhau... Nhưng vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tôi không thể nào tin được, Jay lại lạnh nhạt với tôi. Cậu không nhận ra bé May là con của mình thì đã đành. Đằng này, điều làm tôi đau lòng hơn tất cả đó là cậu đã bình thản mà nói lời chúc phúc cho tôi và Yul. Vì sao? Tôi và anh ấy nào có quan hệ gì với nhau đâu chứ? Không lẽ, vì sự việc xảy ra lần trước, đã vô tình để cậu thấy hết rồi sao? Tôi chẳng có mơ ước gì nhiều cả. Chỉ đơn giản là muốn chờ đến một ngày cậu quay về, rồi gia đình ba người chúng tôi sẽ lại đoàn tụ và sống vui vẻ bên nhau. Vì sao, ông trời lại một lần nữa tước đoạt đi niềm mơ ước chính đáng ấy của tôi chứ? - Mie, tôi xin lỗi cô... - Gì vậy? Vì sao lại nói với tôi câu này? - Vì tôi đã khiến tên nhóc ấy hiểu lầm cô! - Không phải lỗi của anh! Cơ bản là Jay không có lòng tin nơi tôi. Nếu không thì cậu ấy đã nghe tôi giải thích rồi. - Tôi... - Anh đừng tự trách mình nữa, tôi không sao đâu mà! - Tôi mỉm cười, bình thản nói. Rồi đến khi chỉ còn một mình, tất cả đều là nói dối hết. Cái gì mà mỉm cười, cái gì mà bình thản chứ? Sự thật là nước mắt của tôi đang thi nhau rơi đây này. Tình yêu mà tôi đã nguyện cả đời mình gắn bó bây giờ lại thành ra như vậy. Những ngày tháng tới đây, tôi sẽ phải sống làm sao đây? - Mẹ, vì sao con chưa bao giờ được gọi 'ba ba' nhỉ? Câu nói của bé con làm tôi giật mình, đứa trẻ này vì sao hôm nay lại hỏi tôi như vậy? - Chẳng phải là con cũng hay gọi ba Yul đó sao? - Không, mấy bạn của con chỉ gọi có mỗi 'ba ba' thôi. Còn con lại phải gọi là 'ba Yul'. Không phải, không phải... Tôi thực sự không biết trả lời làm sao với câu hỏi này nữa. Bé May con nhỏ thế mà đã bắt đầu biết được những chuyện này rồi sao? - Mẹ, vì sao mẹ không trả lời? - À, vì... Ba của con có công việc phải đi xa nên con chưa gặp đó thôi! - Tôi thực sự phải một lần nói dối với bé con rồi. - Vậy ạ? Thế là con cũng có 'ba ba' như các bạn khác phải không? Tôi gật đầu, ôm bé con vào lòng, thủ thỉ : - Uhm, đúng rồi. Cục cưng phải luôn ngoan, như vậy ba của con mới mau về, có biết không? - Vâng con biết rồi ạ! - Vòng tay non nớt của bé con quàng nhẹ qua cổ tôi. Không biết đến khi nào tôi mới làm được điều này cho con tôi : mang ba ba về cho con bé. * Một ngày kia, tôi thấy mọi người cứ hoảng hốt chạy khắp nơi... - Lũ ma cà rồng lại kéo đến đây rồi đó! - Lần này là chính tên thủ lĩnh mới cầm quân đến đây đấy! - Tình hình gay go rồi... Lại sắp xảy ra một trận chiến nữa rồi. Từ năm năm trước, sau lần Kris đến đây chẳng phải mọi chuyện đã lắng xuống rồi sao? Vì cớ gì mà bây giờ chuyện này phải lặp lại chứ? Thủ lĩnh mới cầm quân, lẽ nào là... Là Jay! Cậu đứng ở đấy, đơn độc một mình. Chẳng phải nơi đây sắp diễn ra một trận chiến hay sao? Tại sao bây giờ cậu chỉ ở đây có một mình? Người ta vẫn nói : trước khi một cơn bão dữ dội kéo đến, bầu trời thường rất trong xanh. - Cuối cùng thì chị cũng đến rồi... - Người cậu dựa vào một thân cây, lạnh lùng nói. - Em... đến đây làm gì? - Đưa chị rời khỏi chỗ này. - Tại sao chị phải đi với em? - Tôi ngạc nhiên - Còn những người khác? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra với mọi người sao? Rồi dân làng tụ tập lại chỗ này mỗi lúc một đông hơn. Có lẽ vì do hiếu kì. Và rồi mọi người bắt đầu bàn tán : - Sắp xảy ra một trận chiến nữa sao? - Vì sao lũ ma cà rồng các người luôn cứ muốn gây hấn với chúng tôi chứ? - Im lặng hết đi! - Jay bỗng hét lớn - Tôi chẳng quan tâm đến việc của các người. Tôi chỉ muốn mang cô gái kia đi... Ngón tay của Jay đảo đi một lượt và chợt dừng lại trước mặt tôi, rồi cậu mỉm cười : - Thế nào? Chị đi với tôi chứ? Jay của tôi, vì sao lại thay đổi như vậy? - Ơ... Chị... - Tay tôi bỗng bị cậu dùng lực kéo về phía mình. - Tất cả dừng lại hết cho tôi! - Là Yul, cuối cùng anh ấy cũng đến.
|
Chương 52: Yul - Mie Đáng Thương - Dừng lại! - Tôi đi đến, lên tiếng can ngăn. - Lại là anh, thật là... Chẳng lẽ anh định ra oai, gánh vác việc này luôn à? - Jay hất hàm nói. - Cậu đừng giở cái giọng đó ra mà nói chuyện với tôi. - Tôi trừng mắt nhìn Jay - Vì sao bây giờ cậu lại thành ra như vậy chứ? - Hừ, anh cũng đừng tỏ ra cao thượng như thế. Vì tôi thừa biết anh muốn gì và đã làm gì. - Thái độ này của tên nhóc là sao đây? - Mie, qua đây với tôi! - Tôi kéo tay cô ấy về phía mình - Đó không còn là Jay mà cô quen biết trước đó nữa rồi. Rồi Mie nép mình sau lưng tôi. Có lẽ cô ấy đã có một phần nào đó sợ hãi khi nhìn thấy Jay lúc này. Hắn không còn là tên nhóc ma cà rồng luôn hướng về cái tốt, cái thiện lương như trước kia nữa. - Chị? Thực sự là muốn quên tôi? - Không, Jay! Tất cả không như em nghĩ đâu. Chị đã cố gắng để có thể giải thích cho em hiểu, nhưng... - Mie rơm rớm. - Sự việc đã thành ra thế này mà chị còn muốn giải thích gì nữa? - Cậu im đi! Sao cậu lại dùng thái độ này để nói chuyện với Mie hả? - Tôi cuộn chặt tay thành nấm đấm, toan chạy đến đánh cho hắn một trận. - Yul, đừng mà... - Mie nắm lấy cổ tay tôi, lắc đầu nói. - Tình cảm quá ha. Trông cũng thân thiết đó chứ? - Nụ cười nửa miệng bỗng hiện lên trên mặt tên nhóc kia, kì cục lắm. - Cậu... quá đáng lắm rồi nha! - Tôi thực sự rất tức giận, tại sao tên nhóc ấy lại nỡ làm tổn thương Mie cơ chứ? Có tiếng nức nở ở phía sau tôi, cô ấy đã khóc. Có lẽ do quá đau đớn vì chứng kiến việc người yêu trực tiếp làm tổn thương mình. Cô gái kia, bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng bên trong rốt cuộc cũng chỉ là một tâm hồn mong manh, dễ vỡ mà thôi. - Mie! Cô sao vậy? - Tôi quay ra phía sau, định đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy. - Không có gì? - Cô gạt nhanh tay tôi xuống - Thôi, tôi về trước đây! - Cuối cùng thì chị cũng không muốn đi với tôi à? - Tiếng Jay đã dịu lại, nhưng thái độ vẫn còn ngông cuồng lắm. - Chị không thể bỏ mọi người mà đi như vậy được. Thế là ích kỷ em biết không? - Lúc nào cũng vậy, cứ mãi nghĩ cho người khác như thế thì cũng sẽ có lúc chị phải chịu thiệt thòi thôi. - Chị mặc kệ! - À, hay là chị muốn ở lại chỉ vì tên người sói này nhỉ? - Jay! Tên khốn này... - Tôi nghiến răng, gọi to tên hắn. - Cho dù có phải chết, cũng đừng mong rằng tôi sẽ đi với cậu! - Mie hét lớn - Tôi hận cậu, hận người đã làm tôi tổn thương. Mãi mãi cậu cũng chẳng chịu hiểu cho tôi, dù chỉ một lần! Rồi cô gái nhỏ ấy bỏ chạy thật nhanh. - Mie... - Tôi định chạy theo, nhưng thôi, có lẽ lúc này nên để cô ấy được yên tĩnh một mình. * - Bây giờ chỉ còn tôi và cậu,chúng ta cần giải quyết việc này cho đứt điểm đi. - Thôi, tôi không có thời gian để trò chuyện và đàm đạo với anh. - Hắn phất tay và xoay người bước đi. - Cậu là đang trốn tránh? Hay là cậu sợ khi phải một lần đối diện với sự việc lần này? - Tôi cố tình nói to, hi vọng là hắn sẽ có phản ứng. Tên nhóc đứng lại thật. Hắn cúi đầu, cuộn tay thành nấm đấm, hạ giọng nói : - Anh là đang cố tình đá xoáy vào tôi, khiến tôi chấp nhận là mình đã thua cuộc? - Muốn nghĩ sao thì tuỳ cậu. Nhưng tôi không muốn đến lúc cậu hiểu được mọi chuyện thì lại phải ân hận suốt đời. - Anh nói vậy là có ý gì? - Đi theo tôi, nói chuyện ở đây không tiện. - Tôi nói và bước lên phía trước. Nhưng nhìn lại thì thấy hắn vẫn đứng yên ở đó. Bộ dạng trông có vẻ là đang lưỡng lự, chần chừ. - Sao vậy? Sợ tôi sẽ làm gì cậu à? - Hừ, tôi chả sợ. Đi thì đi!
|
Chương 53: Jay - The Wolf Vs. The Vampire Tên người sói ấy dẫn tôi lên một ngọn đồi, hắn rốt cuộc là muốn nói gì với tôi nữa đây? Có lẽ lúc này tất cả lời nói của hắn chỉ là ngụy biện thôi, nhỉ... - Không phải anh gọi tôi đến đây để đánh nhau đó chứ? - Hắn cứ đứng khoanh tay một chỗ làm tôi rất lấy làm lạ. - Hừ, cậu nghĩ ai cũng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực như cậu à? - Chứ anh muốn gì ở tôi? Tác phong này không giống với anh của năm năm về trước nha. - Mạnh miệng như vậy thì sao cậu không thử nhìn lại mình đi, đã thay đổi như thế nào? - Tôi... - Vì sao cậu lại thành ra như vậy hả Jay? - Vì tôi hận đời, hận thời gian đã mang chị ấy rời xa tôi! - Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ai là người đã mang cô ấy đi chứ? Có lẽ, chúng tôi nên thẳng thắn nói hết một lần. Giải quyết tất cả gút mắt trong suốt thời gian qua... - Tôi không trách ai cả. Vì Mie có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình, không cần mãi chờ đợi tôi. - Tôi hạ giọng nói. - Thì ra cậu nghĩ rằng Mie thay lòng để đến với tôi à? - Hắn đi đến, dùng sức bóp lấy cổ tôi. - Không.. phải.. sao? Hai.. người đã.. thân thiết.. như.. vậy mà.. ? - Lực của hắn rất mạnh, tựa hồ có thể giết chết tôi. - Tôi thực sự thất vọng về cậu. Vì sao lúc trước tôi lại quyết định rút lui để cô ấy ở bên cạnh một người như cậu nhỉ? - Yul buông lỏng tay ra khiến tôi ho sặc sụa. Rồi hắn nói tiếp : - Mie yêu cậu, đó là điều mãi mãi không thể nào thay đổi được! - Yêu tôi? Vậy thì tại sao lúc nãy tôi có ý đưa chị ấy rời khỏi nơi đó thì chị lại từ chối? - Vì cậu đã thay đổi quá nhiều nên khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi... - Ý anh là sao? - Chẳng phải cậu luôn tự tin rằng mình sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho cô ấy hay sao? Vì sao bây giờ cậu lại tệ hại như vậy? - Anh đang nói gì thế? Ý anh là chị ấy vẫn như ngày xưa, vẫn còn yêu tôi, nhưng lỗi là ở tôi đã hoá thành một kẻ thế này à? - Cậu đã mắc phải một sai lầm quá lớn rồi Jay ạ. Vô tình cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi, có biết không? - Tôi... - Đầu óc tôi rối quá, không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm cái nữa. - Hãy làm cái gì đó đi. Đừng để sau này phải hối hận. Mie là một cô gái tốt, đáng được chiều chuộng yêu thương... - Yul nói và quay mặt bỏ đi. - Này, sao không ở lại và giải thích mọi chuyện cho rõ ràng đi chứ? - Tôi gọi lớn. - Tự mình tìm hiểu sẽ hay hơn đó Jay ạ. Hãy thay đổi đi, trước khi quá muộn! - Hắn vẫn quay lưng lại với tôi, bình thản đi tiếp. - Nhưng anh đi đâu thế kia? - Tôi chẳng biết là mình đang hỏi cái gì nữa. - Quay về làng và làm những gì nên làm thôi! Tôi ghét Yul, ghét cái cách nói chuyện nửa úp nửa mở của hắn, nó làm tôi tò mò và khó chịu lắm. Năm năm qua, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi không để ý kia chứ? Mie, rõ ràng là tôi đã thấy chị cùng tên người sói ấy ôm lấy nhau rất ngọt ngào cơ mà? Đáng lẽ ra người thấy đau lòng là tôi mới phải. Vì sao bây giờ lại thành ra tôi là người làm chị ấy tổn thương? Còn con bé nữa, nó là con của chị và Yul đúng không? Đã có con với nhau rồi mà còn bảo là không thay đổi hay sao? Khoan đã... Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng đứa con của tôi đã mất. Năm đó nó đã không được sinh ra, vì sức khỏe của chị cơ bản là quá yếu. Nhưng, lỡ như đứa bé vẫn còn thì sao? Chắc là bây giờ cũng bằng tuổi bé Jasmine rồi nhỉ... Ơ, Jasmine? Phải rồi, tôi đã từng tiếp xúc với con bé. Thực sự mà nói thì Jasmine rất giống chị nha. Và đã hơn một lần, dường như chị muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng chưa bao giờ tôi chịu nghe chị giải thích cả. Vì tính ích kỷ, háo thắng của tôi. Ngộ nhỡ, Jasmine là con tôi và từ đầu đến cuối chị không hề thay lòng... Thì có phải là tôi đã mắc phải một sai lầm quá lớn rồi không? Jay, mày sai rồi. Mày thực sự tệ lắm, biết không? Làm cái gì đó như Yul đã nói với mày đi chứ, trước khi quá muộn. Nếu không mày sẽ phải sống trong ân hận cả đời đấy!
|