Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 54: Mie - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Tôi Có một sự việc khủng khiếp đang diễn ra ở đây... Người sói và ma cà rồng đang tụ tập rất đông, tôi đang có một dự cảm chẳng lành cho việc này. Về phía gia tộc người sói, có thủ lĩnh tộc yêu sói, đầy đủ mọi người. Và có cả Yul, dường như anh ấy vừa đi đâu về thì phải. Bên kia, có Kris, có cha của Jay và rất nhiều ma cà rồng khác. Nhìn ai cũng thật dữ tợn, hung hăng. Duy chỉ có mình cậu là tôi không thấy nữa. Trốn chạy sao? Ngay cả một chút can đảm cũng không có à? Jay đã thay đổi và chẳng ngần ngại mà nói ra những lời làm tổn thương tôi. Tôi bắt đầu hận cậu, tôi ghét cái cách mà cậu đối xử với tôi. Nó làm tôi đau, đau lắm! Có lẽ cũng đã đến lúc nên quên đi thôi... Nhưng rồi, cuối cùng cậu cũng đến đây... Không sai, đó là Jay chứ không ai khác cả. Tôi có chút rùng mình, vì cớ gì mà khiến cho cậu phải thay đổi như vậy chứ? Một người có tính cách hoàn toàn khác với cậu nhóc ma cà rồng lương thiện mà tôi đã từng quen biết trước đây. Cậu đã từng nói bản thân rất ghét người cha kia nhưng vì sao bây giờ lại vô tư để cho chính mình thành ra như vậy? Cậu làm thế thì có khác gì với ông ta đâu? Cho đến khi cả hai bên đều đã tập hợp lại khá đông thì Kris từ đâu bước lên, nói như ra lệnh : - Hôm nay nhất định phải đánh một lần cho xong. Mối thù kia, nó đã dây dưa quá lâu rồi! - Chúng tôi đã nói rằng chuyện giết chết Đại thủ lĩnh của các người vào 50 năm về trước là lỗi của chúng tôi. Chẳng phải các người cũng đã từng ra tay với rất nhiều thành viên của tộc yêu sói rồi sao? - Là tiếng của vị thủ lĩnh người sói. - Nực cười! - Kris cười lớn - Từ khi sinh ra, ta đã được dạy rằng : sự trả thù với tộc yêu sói các ngươi chưa bao giờ là đủ! - Nếu ngươi đã mở lời như thế thì không cần khách sáo làm gì nữa. Cứ đánh như ý các người đi! - Jay! Ngươi là tân thủ lĩnh. Vì sao nãy giờ không lên tiếng? - Kris quay sang Jay, dò hỏi. - Tôi không có hứng thú với những chuyện này! - Giọng cậu vì sao lại mệt mỏi như thế chứ? - Ông đã thấy chưa? Đây là kết quả của việc ông chọn sai người thừa kế rồi đấy! - Kris nhìn sang cha mình, giở giọng khinh bỉ. - Ngươi im đi! Ta tự có dụng ý của mình. - Ông ta trừng mắt nhìn hắn, quát to. - Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên mà xem thằng con lai ấy sẽ làm được trò trống gì... - Nụ cười nửa miệng của hắn hiện lên, lộ rõ vẻ coi thường. - Jay! Lần này ta muốn xem biểu hiện của ngươi. Nào, bây giờ hãy cầm quân và tiến lên đi chứ. - Ông ta quay mặt sang Jay, ra lệnh. - Các người cứ từ từ mà chơi, tôi không muốn vướng vào. - Jay vẫn như thế, bình thản đến lạ kì. - Ngươi... - Ông ta thực sự rất tức giận - Không cần tên vô dụng đó nữa. Tiến lên! Thế là cả hai bên đều lao vào nhau, giằng xé đến tàn nhẫn. Mỗi một người sói sẽ có đối thủ là một ma cà rồng tương ứng. Những con sói xuất hiện hung hãng và lũ ma cà rồng khát máu không ngừng giao chiến, tàn sát lẫn nhau. - Mie, coi chừng sau lưng! - Tôi chưa kịp hiểu hết câu nói của Yul thì bản thân đã bị một tên nào đó kềm chặt. - Yul! Cứu tôi với! - Thực sự sức của tên này rất mạnh, tựa hồ có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. - Mie! - Chị! Một tiếng là của Yul gọi tôi, tiếng còn lại là của cậu... Là cậu đang gọi tôi sao? Để làm gì chứ? Ước gì có ai cứu tôi lúc này. Và nếu như người đó là cậu, thì thật tốt! Nhưng không, Yul và Jay không thể đến cứu tôi được bởi vì cả hai người đang bị đối thủ níu giữ, cầm chân. Thực chất là rất giống tôi, không có cách nào thoát ra được. Vô lực mà vùng vẫy... - Có phải đã đến lúc cô gái nên cầu nguyện rồi không? - Tên đó cười man rợ, thực sự rất kinh tởm. Hắn từ từ đưa hàm răng nhọn hoắt kề vào cổ tôi, toàn thân tôi cứ run rẩy trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ rằng sự sống của bản thân đến đây là chấm dứt, nào ngờ : - "Từ ngày cô sinh đứa nhỏ, trong người cô đã có một phần nào đó dòng máu của ma cà rồng" Tôi chợt nhớ lại lời của Yul nói ngày trước. Tuy rằng tôi chẳng hề biết Kris cứu tôi nhằm mục đích gì, nhưng... - Ngươi chết đi! - Tôi vật ngược kẻ đã tấn công tôi lúc nãy, dùng sức bóp chặt lấy cổ hắn. - Cô... - Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không? - Tôi dùng tất cả sức lực, gắt gao bóp lấy chiếc cổ kia. Thế rồi, hàm răng trắng của hắn đã cắn phải lưỡi, dòng máu đỏ trào ra. Tôi đã thắng. Điều này cứ như là một giấc mơ vậy. Mie tôi đây đã đánh thắng một ma cà rồng...
|
Chương 55: Jay - Nhát Chém, Tôi Sẽ Chết? Tôi thực sự rất ghét trận chiến này. Cứ đánh mãi như vậy, thì giải quyết được cái gì chứ? Hay là chỉ khiến cho khoảng cách giữa tôi và chị ngày càng xa? Vì tôi là một ma cà rồng, vì tôi đang đánh nhau với người sói - những người mà chị luôn xem như người thân của mình kia... Không hiểu sao lúc nãy chị lại đánh thắng tên đó nhỉ? Vốn dĩ trái tim của tôi sắp bị siết chặt, bởi vì lúc đó tôi cứ như bù nhìn, không có cách nào để cứu chị. Nhưng không ngờ, cuối cùng thì chị đã hoá kiếp cho tên đó bằng một phát thật bén ngọt. Tôi thực sự rất sốc, chị mạnh lên như thế từ bao giờ? Nhưng rồi, cuộc chiến nào rồi cũng kết thúc. Bằng việc cha tôi đã tóm được gã người sói tên Yul ấy... - Đến lúc rồi, các ngươi đã thua! - Ông ta giở ra cái giọng thật ngạo mạn, đắc chí. - Yul! - Là tiếng của chị, tha thiết gọi hắn. Trái tim của tôi một lần nữa bị bóp chặt, tựa hồ có thể vỡ tan. Rồi lũ ma cà rồng rút về một phía, đứng sau lưng cha tôi. Còn những người sói bên kia, lo lắng nhìn hắn đến phát sốt. - Đừng lo cho tôi, nếu tôi chết thì trận chiến này chẳng phải sẽ kết thúc hay sao? - Hắn ta cười, chẳng biết trong đầu tên này đang nghĩ cái gì nữa. - Đừng tỏ ra anh hùng như vậy chứ? Điều đó không khiến ngươi bớt đau đớn chút nào đâu. - Kris nâng cằm tên người sói lên, cười lớn. - Tôi không sợ, muốn giết giết thì giết đi - Hắn cắn môi, rồi lại nhìn sang tôi - Jay! Hãy chăm sóc cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt của hắn thật đáng ghét. Sắp chết rồi mà cứ nguỵ biện mãi thôi. Vậy thì cứ để cho hắn từ từ mà hưởng thụ sự hành hạ của cha tôi đi. - Jay! Nhớ lời tôi nói nghe không? Cậu là người mà cô ấy luôn yêu... - Từ lúc nào hắn lại kiên nhẫn chỉ với một câu nói như thế? Hắn không mong muốn gì cho bản thân hay sao? - Yul, đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Mau tìm cách thoát ra khỏi đó đi... - Chị khóc rồi, thật là, vì sao tôi lại thấy đau lòng như vậy? Tôi yêu chị, và sẽ luôn như thế. Nếu như lúc này Yul chết, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội đó nha... Khoan đã, tôi đang nghĩ gì thế này? Vì sao bản thân tôi có thể ích kỷ như vậy? Nhỡ đâu chị không còn yêu tôi nữa thì sao? Yêu là mong muốn người mình yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc phúc trọn đời. Yul yêu chị, đã chăm sóc cho chị suốt khoảng thời gian mà một tên vô dụng như tôi không thể làm được. Tôi chịu ơn của hắn, nhiều lắm. - Chịu chết đi! - Cha tôi hét lớn, tay giương cao lưỡi dao lên, toan chém chết tên người sói này ngay lập tức. À, thì ra là muốn hoá kiếp cho hắn bằng nhát dao đây mà. Lưỡi dao ấy mà giáng xuống từ tay ông ta thì đối phương chỉ có đường chết. - Mie, cô nhớ bảo trọng đấy! Tôi yêu chị, ước sao chị sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người mà chị đã chọn... - Yul! Lưỡi dao hạ xuống, thật dứt khoát, thật vô tình... Dòng máu lạnh trào ra, người nào đó hoảng sợ buông lưỡi dao xuống, bất lực : - Jay! Con... Không sai, tôi đã kịp lao đến đẩy tên người sói đáng ghét kia ra. Một mình hứng trọn nhát chém đó... - Jay! - Lần này là tiếng chị gọi tôi. Đầu tôi dường như cảm nhận được có một lực nào đó nhẹ nhàng nâng lên. - Chị, về bên Yul đi. Không thì anh ấy sẽ ghen đấy! - Tôi cười, mùi máu từ đâu trào xuống khoang miệng, tanh tưởi lắm. - Em đang nói cái gì vậy? Sao từ đầu tới cuối em không chịu hiểu cho chị vậy nè? - Mie càng khóc to hơn, nước mắt của chị cứ rơi xuống người tôi, ướt cả một góc áo. Có lẽ là chỉ đơn giản là buồn khi thấy một 'người bạn' sắp ra đi thôi nhỉ? - Jay! - Tên người sói ấy gọi tôi - Xin lỗi cậu! Bỗng dưng hắn xoay người chạy mất. Sao lại thế nhỉ? - Em sao thế này? - Chị dường như hoảng hốt khi thấy máu trong miệng tôi trào ra càng lúc càng nhiều. - Không sao đâu. Đừng khóc! Em sẽ không chịu nổi nếu như tên Yul kia cứ trách em làm cho chị buồn đấy. - Em thôi đi được không? Người chị yêu từ đầu đến cuối là em, là em mà! - Chị hét lớn, khiến tôi giật mình. - Là thật sao? Đừng nói chỉ là muốn em vui đó nha. - Là thật mà! Chị yêu em nhiều lắm, đừng rời bỏ chị lần nữa mà. - Mie ra sức gật đầu, rồi gục đầu vào vai tôi. - Lần đó là do em muốn quay về để trả thù giúp chị. Vốn dĩ, định khi nào xong việc thì sẽ lại tìm chị, sống những ngày tháng vui vẻ sau này. Nào ngờ đâu... Bị Kris đánh, đến nỗi phải nằm liệt giường năm năm, không thể cử động! - Vì sao phải làm khó mình như thế hở Jay? - Chị vẫn nằm trên vai tôi, nức nở. - Tất cả chỉ là em muốn chị được vui vẻ khi ở bên em. Không ngờ mọi thứ đổi khác quá... - Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, sợ rằng... - Không, chị không hề thay lòng. Bây giờ không và mãi mãi cũng không! - Nghe được câu này của chị, em cảm thấy như mình đã có được tất cả rồi... - Tôi mỉm cười hạnh phúc. Chị vẫn còn yêu tôi, đây là câu mà tôi luôn muốn nghe nhất. Chỉ là... Có phải là đã quá muộn rồi không? - Em có điều này muốn hỏi... - Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, hỏi chị. - Em nói đi... - Jasmine là con của em, đúng chứ? Chị gật đầu, tôi không còn gì hối tiếc nữa... - Năm đó, chắc chắn chị đã vất vả rồi! Cảm ơn chị nhiều lắm... - Không, không có. Bây giờ em đã trở về. Một nhà ba người chúng ta đã có thể cùng nhau hạnh phúc rồi, nhỉ? - Chị lau nước mắt, nụ cười kia vẫn giống như ngày nào. Chỉ tiếc rằng tôi sẽ không còn cơ hội để được nhìn ngắm nó nữa. Tôi đã không hổ thẹn với lòng mình. Tôi không phải là một ma cà rồng máu lạnh như gia đình tôi. Điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi là đã được gặp chị, được yêu chị - một tình yêu đáng để tôi mãi khác cốt ghi tâm. Chị đã xem tôi là một con người bình thường và chấp nhận bên tôi, cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, cách trở. Hơn thế nữa, tôi đã có một gia đình,một gia đình nhỏ của riêng tôi. Nơi đó, bé con sẽ gọi chị là mẹ và gọi tôi là ba ba. Chúng tôi sẽ cùng nhau sống vui vẻ bên nhau đến suốt cuộc đời này. Nhưng rồi, mắt tôi đang dần mờ đi, đến nỗi bao quanh chỉ còn tôi và thứ bóng tối lạnh lẽo. Tôi chỉ còn nghe tiếng được duy nhất một loại âm thanh... Đó là tiếng khóc của chị, đau lòng lắm, khó chịu lắm! Xin lỗi Mie, đã từng rời bỏ chị đi, sau đó trở về, rồi cuối cùng lại phải rời xa chị thêm một lần nữa... Hơn nữa, lần này có thể là mãi mãi... Em xin chị đừng buồn, đừng khóc có được không?
|
Chương 56: Mie - Liệu Phép Màu Sẽ Đến? Đã một tuần trôi qua, còn tôi thì đang trông đợi một phép màu... Từ ngày đó, tôi đã theo họ trở về nơi ở của Jay - tòa nhà của ma cà rồng. Bởi vì tôi muốn là người ở bên cậu, dù cho rất có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... Tôi vẫn luôn muốn được ở bên cậu mà, từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.. Vì sao cậu lại trở thành như vậy? Chẳng thà đừng gặp lại nhau, cứ để cho tôi sống trong niềm tin rằng cậu vẫn luôn an ổn. Như thế có lẽ sẽ không khiến cho tôi đau đớn như thế này. Tôi nợ Jay một tình yêu, và nợ cả một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. Xin lỗi vì đã nghĩ rằng cậu đổi thay, đã biến thành một người khác. Để rồi khi biết được sự thật, thì ra Jay vẫn là cậu nhóc ma cà rồng thiện lương, tốt bụng như ngày nào. Bằng chứng, cậu đã không hề có một lời oán trách khi thấy tôi xuất hiện bên cạnh Yul, đôi môi kia vẫn điềm nhiên mỉm cười, chúc tôi hạnh phúc. Và, đã có một cậu nhóc ma cà rồng không hề ngần ngại lao vào đỡ giúp Yul nhát dao ấy. Dù cho đó có là một kẻ thù suốt đời cũng không đội trời chung. Có lẽ tất cả là vì tôi đi? * - Lissana, tôi xin lỗi bà nhiều lắm! Tôi nghe có tiếng người nói chuyện ở bên trong phòng của cậu, chắc có lẽ là ông ta và mẹ cậu đang ở trong đó. - Vì sao ông lại ra tay tàn độc với chính con trai mình như thế? - Tiếng mẹ Lissana nức nở, dường như bà đang khóc. - Tôi không cố ý mà. Bỗng dưng thằng bé từ đâu lao đến đỡ cho thằng người sói kia nhát dao chí mạng ấy... - Nhìn qua khe cửa, tôi thấy ông ta đặt tay lên vai bà, nhỏ nhẹ nói. Đúng thật là, cho dù người đàn ông có máu lạnh, tàn độc đến đâu thì khi đứng trước người phụ nữ mà họ yêu, tuyệt nhiên sẽ tự mình mềm ra như đất sét. - Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có cố chấp nữa. Cứ mãi giao chiến như vậy, rốt cuộc thì ông thu được kết quả gì? - Tôi... - Hay cuối cùng là chính mình phải trả giá? Mọi hậu quả đang giáng xuống đầu con tôi đây này! - Xin lỗi bà, tôi sẽ không như thế nữa! Rồi thằng con mình cũng sẽ khỏe lại thôi mà... - Lỡ như, thằng bé không tỉnh lại thì sao? - Nói bậy, nó là con trai của tôi đấy, mạnh mẽ lắm! - Tốt nhất là như vậy, nếu không tôi mãi mãi cũng không tha thứ cho ông. - Không cần con nó tỉnh lại thì tôi cũng hứa với bà là bản thân sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc chiến nào nữa... - Ông... vì sao... - Vì tôi đã nhận được hậu quả rồi. Bản thân tôi cũng không muốn vướng vào những vụ như thế này nữa, già rồi bà ạ... Ông ta đấy sao? Cuối cùng cũng đã thức tỉnh rồi à? Cũng tốt, nhỉ... Nhưng mà, để có được sự thức tỉnh này của ông, có phải chăng là đã trả một cái giá quá lớn rồi không? Jay của tôi vẫn nằm đó, vẫn không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại... Một tuần... Hai tuần... Một tháng... - Jay - Tôi vẫn hàng ngày kiên trì ngồi nói chuyện với cậu - Em mau tỉnh dậy đi, chị nhớ em nhiều lắm! Mỗi ngày ngồi bên chiếc giường ấy, tôi dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để nắm tay cậu và độc thoại một mình. - Chị không thể chịu đựng được nếu như em cứ ngủ như vậy hoài đâu đấy, biết không? - Như vô thức, tôi lại bật khóc. Mà Jay của tôi thì vẫn mãi vô tâm như thế, vẫn không thèm đáp lại lời tôi. Không biết cậu có hiểu được rằng tôi luôn yêu cậu thật nhiều chưa? Chẳng lẽ là do cậu không còn thương tôi nữa nên cứ muốn nằm mãi ở đấy, lẳng lặng rời đi, bỏ tôi lại một mình?
|
Chương 57: Mie - Hạnh Phúc Trở Về Tôi thực sự rất khó chịu, bản thân rất ghét cái cảm giác phải chờ đợi như thế này. Đã chờ cậu năm năm, vì cớ gì mà cậu lại bắt tôi phải đợi thêm lần nữa... - Jay này, em không thấy mình rất tàn nhẫn với chị hay sao? Vẫn cứ như thế, vẫn là tôi đang nói chuyện một mình. Và rồi, tôi lại bật khóc, không biết lần này tôi đã tiêu tốn bao nhiêu nước mắt rồi, như vậy cậu vẫn không thấy động lòng hay sao? - Chị ghét em! - Tôi hung hăng đấm vào ngực cậu - Em mà còn ngủ nữa là chị bỏ mặc luôn đấy, nghe không? Vô dụng thôi, thân thể vốn lạnh như băng của cậu lại vì chuyện lần này mà càng thêm giá buốt. Tôi hận mình không thể truyền tất cả thân nhiệt của mình qua cho cậu. Chắc hẳn là cậu đang rất lạnh, có phải không? - Em có phải là muốn dùng cách này để hành hạ chị không? Muốn chị suốt đời phải sống trong dằn vặt à? Đâu đó trong tiềm thức, vang lên giọng nói của ai kia : - Nơi nào có chị, em cũng muốn đến... - À, có chuyện này muốn nói với chị này! Nhưng chỉ sợ rằng chị sẽ ghét em mất... - Em yêu chị... - A... Chị nhẹ tay một chút được không? Đau chết em rồi này! - Vì chị cả đấy, những thứ này rất khó ăn! - Bé con đừng làm khó mẹ nữa mà. Nếu không, ba ba sẽ không cho mẹ thương con nữa đấy, biết không? Gì chứ? Tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Ước mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình thì sao chứ? Thiếu đi một người thì mãi mãi gia đình đó cũng chẳng thể nào hoàn chỉnh được. - Em là một tên lừa gạt không hơn không kém. Lúc trước chính em đã hứa với chị ra sao mà bây giờ lại quên mất rồi hả? - Tay tôi cứ vung loạn xạ, đánh đấm lung tung. - Chị hận... Chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã bị ai đó hôn lấy. Trợn mắt nhìn, toàn thân tôi cứng đờ, tất cả các tế bào đều đồng loạt ngừng hoạt động trong tít tắc. Là Jay, là cậu đang hôn tôi sao? - Em... - Tôi giật mình đẩy cậu ra, không thể tin được rằng cậu đã tỉnh. - Sao vậy? Không thích à? - Cậu bị tôi đẩy nằm lại giường, cười mỉm. - Cái hôn này em đã chờ hơn năm năm rồi đấy! - Em lừa chị? - Tôi tròn mắt nhìn cậu, hét to - Đã tỉnh lại rồi mà còn lừa chị? - Chị không vui khi thấy em tỉnh lại à? - Nói đi, vì sao lại trêu đùa với cảm giác của chị như vậy? Em có biết là chị đã ra sao khi mỗi ngày chứng kiến em như vậy không? - Tôi lại đấm vào ngực cậu, vì bản thân hiện đang rất muốn trút giận đây này. - Vốn dĩ em sẽ phải đi về một nơi rất xa, đột nhiên bị một giọng nói ngọt ngào của ai đó vây lấy và kéo em trở về đấy. - Cậu nắm được hai cánh tay đang vung loạn xạ của tôi, kéo về phía mình. - Ai mà ghê gớm vậy nhỉ? - Không biết nữa... Haizz, giọng nói ấy dịu dàng và thuần khiết lắm. Chắc không phải là của chị rồi ha! - Em... - Tôi trừng mắt - Đáng ghét! Tôi vùng vẫy, định thoát khỏi đôi bàn tay đang bị cậu nắm chặt kia nhưng vô ích thôi, càng cố thì càng bị níu giữ mạnh hơn. Vì cơ bản, sức của tôi làm sao mà đọ với một ma cà rồng chính hiệu như cậu được chứ? - Bỗng dưng bây giờ em rất muốn nghe lại một câu mà chị đã nói với em đó nha. - Cậu ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói. Câu gì nhỉ, là câu nói nào trong số hàng vạn câu mà tôi đã nói với cậu trong suốt thời gian hôn mê kia? - 'Em mau tỉnh dậy đi!' à? - Không phải! - Hay là 'Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy' phải không? - Không! - Vậy chẳng lẽ lại là 'Chị hận em'? - Sao? Chị đã từng nói là hận em luôn à? - Jay trố mắt nhìn tôi. - Thì... ai bảo em ngủ lâu quá làm chi, chị sốt ruột quá nên mới nói như vậy thôi! - Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt vô tội đến đáng thương. - Hừ, vậy thì nói tiếp đi! Không đúng thì đừng mong em thả chị ra đấy nhé! - Cậu nói và bất ngờ dùng lực, siết tôi chặt hơn. - Thôi, chị chịu thua rồi đấy! Là câu gì nhỉ? - Thực sự là đã quên? - Thì có nhớ lúc nào đâu mà bảo là quên nhỉ? - Tôi cười hì hì. - Vậy mà cứ luôn nói là yêu em cơ đấy! - Cậu thả lỏng vòng tay ra, thất vọng nói. - À, thì ra là câu này... - Tôi đã có đáp án. Có ai biết là câu gì không. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, không cần nói cũng biết. Là... - Chị yêu em! - Chị yêu em... - Chị yêu em? Sắc thái câu nói cứ thay đổi, bởi vì cậu không hề phản ứng lại. Lẽ nào câu này cũng chưa đúng hay sao? - Jay... Sao thế? - Tôi tiến lại gần cậu, dò hỏi. - Vẫn chưa phải sao? Tôi đã sai lầm trầm trọng rồi, cậu đã kịp tóm gọn lấy tôi. Và môi tôi lại một lần nữa mặc nhiên để cậu hôn lấy. Khẽ xoa đầu tôi, cậu mỉm cười : - Uhm, là em cũng đang muốn nói với chị câu đó đây. Em yêu chị, ma cà rồng em đây yêu chị nhiều lắm! Có vẻ như tôi vừa bị lừa thì phải. Đáng ghét quá! Nhưng không sao, bỏ qua hết đi! Vì cậu nhóc ma cà rồng của tôi, đã trở về.
|
Chương 58: Yul - Người Luôn Yêu Tôi Có thứ tình yêu gọi là bỏ cuộc... Cuối cùng thì tôi cũng là một kẻ bại trận trong cuộc chiến ái tình này. Ơ mà có ai chiến đấu lúc nào đâu mà thua nhỉ? Từ đầu đến cuối, trái tim người ấy đâu dành cho tôi... Cũng đã đến lúc mày nên quên hết rồi đó, Yul ạ. Tên nhóc đã cứu tôi một mạng, tôi trả ơn hắn bằng việc buông bỏ tình cảm của mình. Để cho hai người họ có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau và Mie cũng sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi làm vậy là đúng, phải không? - Anh! - Có người gọi tôi ở phía sau, là Anna. - Em đến đây làm gì? - Vì sao ngày nào anh cũng đến ngọn đồi này? Chỉ để ngồi dưới gốc cây vậy thôi sao? - Cô bé ngồi xuống cạnh tôi, vu vơ hỏi. - Uhm tại anh muốn suy nghĩ một chút chuyện... - Anh vẫn còn nhớ đến chị ấy à? - Không có... - Anh nói dối, trong lòng anh đang nghĩ gì chẳng lẽ em còn không biết hay sao? - Vậy thì em thử đoán xem, bây giờ anh đang nghĩ gì? - Anh chính là không buông bỏ được, trong lòng vẫn còn yêu chị ấy, phải không? - Không! - Tôi đứng dậy - Lần này thì em đoán sai rồi! - Sao? Thật à? - Anna ngạc nhiên nhìn tôi - Vì sao anh có thể... - Vì tên nhóc kia đã tỉnh lại, cũng đã đến lúc anh nên buông xuống rồi. Và anh không muốn làm người ta khó xử nữa... - Tôi luồng tay vào túi quần, điềm nhiên nói. - Anh... - Em lại định đoán gì nữa đây? - Không có, chỉ là... bây giờ anh cũng đã quên rồi, vậy thì có thể cho em một cơ hội được không? - Đã từ lúc nào, cô bé lại trở nên ấp úng như vậy? - Anna, em... - Không cần phải yêu em ngay đâu... - Cô bé xua tay - Em sẽ chờ, chờ được mà anh! - Con bé này, chẳng phải từ nhỏ đã luôn đi theo anh rồi sao? Vì sao bây giờ lại thành ra như vậy nhỉ? - Tôi cười. - Vốn dĩ em đã định rằng anh là của em. Nào ngờ đâu, một một ngày kia anh trở về và nói với em rằng : anh yêu cô ấy! - Anna rơm rớm nước mắt. Đứa em gái này, vì sao lại vướng vào loại tình cảm đó với tôi chứ? - Em này, anh luôn xem em như em gái. Em đừng có để cho bản thân có bất kỳ cảm xúc nào khác biết không? - Tôi đặt tay lên vai cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm kia. - Em không muốn anh xem em là em gái! - Anna hất tay tôi ra - Vì cái thứ ranh giới chết tiệt ấy mà em đã để lỡ mất cơ hội thổ lộ với anh không biết bao nhiêu lần rồi... Cô bé khóc thật, hai hàng nước mắt lăn dài trên má kia làm cho tim tôi như thắt lại. Có lẽ là Anna luôn yêu tôi, ngay từ lúc nhỏ kìa. Thảo nào thái độ của cô bé khi thấy Mie đến đây lại tệ như vậy. Tất cả là vì ghen ư? - Anh không biết đâu, từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ dám gọi thẳng tên anh. Nhưng khi nghe được chị ấy cứ vô tư mà gọi ra cái tên đó, anh có biết cảm giác của em ra sao không hả? - Tiếng khóc ngày càng to, nó khiến tâm tình tôi trở nên rối loạn vô cùng. - Uhm, anh biết chứ. - Tôi lau nước mắt cho cô bé - Nhưng anh chỉ sợ, bản thân mình sẽ làm khổ em mất thôi... - Không sao, em có thể chờ được mà. Em sẽ đợi cho đến khi anh có thể yêu em, dù chỉ là một chút. - Anna cười, nụ cười có muôn phần đáng yêu. - Em... Thật là... Tôi nói và bước lên phía trước, hai tay vẫn yên vị đặt trong túi quần. - Anh! Ngay cả một cơ hội nhỏ anh cũng ích kỷ không cho em luôn sao? - Cô bé hét lớn về phía tôi. Khiến cho bước chân này phải dừng lại. Lại nghe có tiếng khóc thút thít từ ai đó nữa rồi. Thật là một cô gái đáng yêu và hay mau nước mắt. Thời gian tới chắc tôi sẽ phải làm bảo mẫu, dỗ dành cô bé mất thôi. Thôi mặc kệ đi, không được làm người sói nữa thì cũng có sao đâu, nhỉ? - Chẳng phải là em muốn được ở bên anh hay sao, vậy sao còn đứng đó? - Ơ... - Làm gì mà ngẩn người ra ghê thế? Anh không nói lại lần hai đâu nha... - Tôi quay mặt lại, mỉm cười. - A... Em biết rồi! Anh đợi em với! - Tôi cảm nhận được luôn có tiếng bước chân của ai đó luôn đồng hành cùng mình ở phía sau. Là tiếng bước chân của người con gái luôn quyết tâm ở bên cạnh tôi đây mà... Và còn cái quá khứ kia, cũng đã đến lúc nên cho nó vào một ngăn kéo và lãng quên đi rồi... Hạnh phúc nhé, Mie!
|