Ma Cà Rồng Sa Ngã - The Guilty Vampire Boy
|
|
Chương 20: Mie - Hạnh Phúc Nhỏ Của Tôi Tôi yêu Jay, đó là điều mà bản thân tôi đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi. Tôi sợ phải nói ra, sợ Jay sẽ nghĩ rằng tôi và cậu quá cách biệt. Sợ nhiều lắm. Nhưng không, cậu cũng yêu tôi. Một cậu nhóc ma cà rồng đã nói yêu tôi như thế. - Ay da... Đau! - Thôi nào, chịu khó chút đi. Nếu không xử lý vết thương thì chúng sẽ khó lành lắm đấy. - Đau chết em rồi, bắt đền chị đó! - Đừng có nháo nữa. Không là chị bỏ mặt em đấy, chịu không? Jay ngồi im thật. Toàn thân cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Do không xử lý đúng lúc nên có nhiều chỗ vẫn còn tươm máu. Gương mặt cậu cũng vì bị đánh mà có hai vết xước chạy dài. Tôi chợt dừng động tác, vuốt nhẹ lên chúng : - Sao vậy? Chị sợ à? - Ngốc, chỉ là chị thấy đau lòng thôi... - Thật sao? Vậy thì em phải thường xuyên bị thương mới được. Để chị quan tâm em. Mắt tôi chợt cay xè, tôi không thích cậu nói như vậy. Trước khi nước mắt tôi kịp rơi xuống thì đã có một bàn tay kịp kéo tôi lại, ôm chặt: - Đùa thôi, đừng khóc nha! Em rất vui khi được chị quan tâm đến em đấy... - Nói cho chị biết làm sao mà em ra nông nỗi này? - Ông ta, ý em là ba em làm đấy. Vì em không muốn thừa kế vị trí của ổng nên... Ôi, nó thật kinh khủng! - Nhưng... Em là con ông ấy mà? Cha thì làm sao mà ra tay với con mình nặng thế? - Nơi này là vậy đấy. Ông ta không thích những kẻ chống đối mình. Dù là con cái thì cũng thế thôi. - Thật tàn nhẫn mà. Thế sao ông ấy lại đồng ý tha cho em? - Thì... Em sợ ông ta làm hại đến chị nên xin được thả ra, đổi với một vài điều kiện... - Điều kiện? - Chuyện nhỏ thôi. Cũng qua rồi, chị đừng để ý. - Uhm, vậy thì sau này phải cố gắng để bản thân không bị thương nữa, có biết không? - Em hứa đấy... Yêu chị... Jay cọ cọ cằm mình vào vai tôi. Dường như hạnh phúc bây giờ với tôi chỉ có vậy. Ở bên cậu tôi thấy thật tự nhiên cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tôi yêu Jay! * Tôi vẫn ở trong căn phòng này mà không một lần thắc mắc vì sao Jay không dẫn tôi rời khỏi đây hay đại loại thế. Vì tôi nghĩ chắc cậu có lý do gì đó, đến lúc thích hợp rồi sẽ kể cho tôi nghe thôi. Lúc này, tôi đang ngồi xem lại vết thương cho cậu thì có tiếng gõ cửa: - Thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu. - Uhm, một lát tôi đến. Đợi cho cô gái kia đi ra, tôi mới lên tiếng: - Định đi gặp ai đấy Jay? - Mẹ em... - Sao? Mẹ em à? - Uhm, có muốn đi cùng không? - Thôi, kì lắm... - Không sao đâu, mẹ thương em lắm. Rồi bà cũng thương chị thôi. Chị sẽ thích bà ấy cho mà xem. Tôi đành đồng ý. Thật sự tôi cũng tò mò về mẹ cậu lắm chứ. Cậu dẫn tôi đến một căn phòng, nơi đây canh giữ còn ngặt hơn chỗ tôi gấp nhiều lần. Bọn lính canh nhận ra Jay nên để cho cậu vào. - Lissana! Mẹ... Một người phụ nữ đang ngồi trước Chúa và cầu nguyện. Nghe tiếng cậu, bà quay mặt ra : - Là con đấy à? - Vâng, con đến thăm mẹ đây! Rồi Jay nắm tay tôi dẫn vào trong, chợt nhận ra mẹ cậu rất hiền, khác hẳn với những người ở đây. - Cháu chào bác! - Đây là cô gái mà cha con đã kể cho mẹ nghe sao? - Vâng, con yêu chị ấy mẹ à... - Cô bé đáng yêu đấy! Con tên gì? - Dạ, Mie ạ... - Mie? Hoa hồng anh à? - Bác biết sao ạ? Bà mỉm cười không đáp. Trầm mặc hồi lâu, bà hỏi Jay : - Con không sợ mình sẽ gây nguy hiểm khi để con bé ở bên con sao? - Con... - Không sao bác ạ. Vì cháu đồng ý mà. - Tôi mỉm cười. - Con nhất định sẽ bảo vệ chị ấy. - Con đã trưởng thành hơn rồi, con trai ạ... Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy bà rất thân thiện. Khuôn mặt bà phúc hậu lắm, chẳng giống với ai ở đây cả. Ngạc nhiên vô cùng : - Mẹ em thật thánh thiện và còn hiền nữa nha! - Vì bà ấy cũng là một con người như chị chứ sao! - Sao cơ? - Khó tin lắm phải không? Đúng, cha em ông ấy cũng đã từng phải lòng một con người... Quả nhiên như thế. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bà ấy lại cầu nguyện bên chúa. Vì sao ánh mắt bà ấy không giống với những người ở đây. Vì sao cửa phòng của bà luôn có người canh giữ. Tất cả chỉ có thể giải thích rằng vì bà là một con người. Bà có cả tình thương và cảm xúc.
|
Chương 21: Mie - Kris - Hôm nay em phải đi gặp ông ta. Chị chịu khó ở đây đợi em về nhé! - Lại bỏ chị ở đây một mình nữa à? - Đừng như vậy mà. Em hứa sẽ về sớm, chịu không? - Uhm, thế em có đi ra ngoài không? - Có, chi vậy chị? - Định nhờ em tìm Yul và nói cho anh ta biết rằng bây giờ chị ổn rồi. - Tên người sói đó à? - Dù sao anh ta cũng đã giúp cho chị đến đây gặp em mà. Đừng có nói là em đang ghen đấy nhé? - Ơ... Em có ghen đâu! Được rồi, em sẽ tìm tên đó và nói rằng bây giờ chị ở bên em rồi, cực kỳ ổn luôn. Vậy còn bảo là không ghen. Vẻ mặt cậu không phải đã lộ ra hết rồi đó sao? Tôi nhìn mà muốn cắn ngay cho vài phát. Nhưng lần này đành phải nhờ cậu rồi, vì tôi cũng không muốn Yul ở ngoài kia lo lắng cho tôi. Rồi Jay hôn nhẹ lên má tôi nói là phải trả công trước gì đó. Tôi đành đồng ý chứ biết làm sao được. Thật là dễ bị gạt quá mà. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng rộng bao la này làm tôi sắp biến thành tự kỉ rồi đây. Chán quá đi! Hay là thử đi ra ngoài dạo một vòng xem biết đâu tìm được cái gì đó hay hay. Chứ nếu không cứ ở mãi trong này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trở thành một cái xác khô mất thôi. Sân trước rộng thật đấy! Cảnh vật thật hoang sơ, chẳng có cây cối gì cả. Tôi rảo bước thật chậm, rồi bỗng gặp một bóng người đang đi đến gần, trông hơi quen quen. Ai thế nhỉ? - Chào cô gái... - Anh là... - Mới đây mà cô gái đã quên mất tôi rồi à? - K... Kris? - Đúng rồi. Lần đó để vuột mất cô, thật là đáng tiếc! - Thế... Giờ anh muốn sao? - Yên tâm đi, dù gì bây giờ cô và thằng Jay kia cũng có quan hệ mà. Tôi chẳng dại dột gì mà đi hại cô đâu! Rồi Kris lướt qua tôi, làm tôi có một cảm giác rờn rợn. Bỗng nhiên: - "Xoảng!" - Xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý... Đó là do một cô người hầu đã vô tình va vào Kris, làm số ly tách cô cầm trên tay bị vỡ nát dưới chân hắn. Thế mà : - Cô dám... Đồ vô dụng - Hắn vung tay tát cô gái kia một cái như trời giáng. - Xin lỗi. Thiếu gia làm ơn tha cho cho tôi... Hắn ta lại giơ tay lên, may mà tôi kịp thời chạy đến chộp lấy tay hắn. - Anh dừng tay lại. Quá đáng lắm rồi đó! - Cô... Cô dám? - Tôi, tôi thế nào hả? Anh nghĩ rằng mình là thiếu gia gì đó thì hay lắm sao? - Cô Mie... Là lỗi của tôi... Tôi đáng chết mà. - Cô gái kia đang rất hoảng hốt - Cô không cần phải sợ. - Rồi tôi quay qua hắn - Thế nào? Không còn gì để nói nữa phải không? - Cô... Được lắm! - Hắn ta trừng mắt rồi đùng đùng bỏ đi. Chỉ còn lại tôi và cô gái ấy. Rồi tôi vội vàng đỡ cô dậy, nói : - Cô có sao không? - Không, không ạ! Cảm ơn cô Mie. - Cô ta rối rít nói cảm ơn tôi rồi chạy biến. Chiều, trong khi tôi đang mải suy nghĩ chuyện đâu đâu thì người tôi đã có đôi bàn tay của ai đó nhẹ nhàng ôm lấy : - Nhớ chị sắp phát điên rồi này... - Jay... Về rồi đó à? - Sao vậy? Thấy em chị không vui sao? - Không có... Chỉ là... - Có chuyện gì? Kể em nghe đi. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn Jay biết điều gì đó. Hay là: - Chị hỏi em... Kris là ai vậy? - Sao hôm nay chị lại hỏi về anh ta? - Trả lời đi! Chị nghĩ em biết mà. - Kris, hắn là anh trai của em... - Sao? Nói vậy anh ta cũng có một phần là con người à? - Không, Kris là một ma cà rồng chính thống đấy! Mẹ anh ta cũng là một ma cà rồng. - À... Ra là vậy. - Uhm, dù gì thì chị cũng nên tránh xa Kris ra, anh ta rất nguy hiểm đó! - Chị biết rồi. Khỏi cần Jay nói, tôi cũng nghĩ là mình nên tránh xa hắn mà. Nhìn hành động của hắn ngày hôm nay với cô người hầu kia thì tôi đã đoán được phần nào tính cách và con người hắn rồi đấy! Thật máu lạnh và tàn nhẫn!
|
Chương 22: Mie - Môi Cậu Nhuốm Đầy Máu Tanh - Nếu như có một ngày nào đó bản thân em làm việc mà chị không thích thì chị có ghét em không? Hôm nay Jay sao thế nhỉ? Chỉ toàn nói chuyện đâu đâu không à. Tôi chẳng biết trả lời làm sao nữa : - Uhm thì cứ làm việc mà em cho là đúng thì được rồi. Đến lúc đó dù thế nào chị cũng ủng hộ em. - Chị... Sao lại bao dung như thế chứ? - Vì chị yêu em. Nơi đâu có em chị cũng muốn đến! - Gặp được chị, thật tốt! - Jay ôm lấy tôi, thủ thỉ. Tôi mỉm cười, chợt thấy hạnh phúc của mình chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng rồi, một buổi tối nọ, tôi giật mình lúc nửa đêm vì quá khát nước. Hôm nay Jay bảo là sẽ về phòng cậu ngủ nên ở đây chỉ có mình tôi. Uống xong cốc nước định quay lại giường thì tôi nghe bên ngoài có tiếng nói : - Hôm nay thiếu gia chắc đã mệt rồi. Đi săn cả ngày thế cơ mà! - Đủ rồi, mau dọn dẹp đống xác chết ấy đi! Đừng để Mie nhìn thấy, không khéo chị ấy lại nghĩ ngợi lung tung nữa! - Vâng. Lão gia chắc chắn sẽ rất hài lòng với biểu hiện của cậu ngày hôm nay đấy! Tôi đã thấy hết rồi, đôi môi cậu đang dính đầy máu kia. Cậu vừa làm gì? Jay giấu tôi đi làm việc đáng kinh tởm ấy sao? Bây giờ tôi đã hiểu, bản chất là bản chất! Nó chẳng thể thay đổi được đâu. Tôi cố kìm tiếng nấc để mình không phải khóc trong lúc này! Sáng, tôi trở mình thì bắt gặp nụ cười thật tươi của cậu đang nhìn tôi. Trông cậu vẫn bình thản như chẳng hề có gì xảy ra cả : - Chào buổi sáng, chị Mie! - Rồi cậu nhẹ hôn lên má tôi. - Bỏ đôi môi tanh tưởi của cậu ra khỏi người tôi đi! - Tôi vùng vằng đẩy cậu ra. - Chị sao vậy? - Đừng đóng kịch nữa! Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm việc ghê tởm gì sao? - Chị đã thấy rồi à? Em chỉ... - Đủ rồi! Tôi không muốn thấy cậu nữa. Cậu đi cho tôi! - Nghe em nói này... Tôi quăng chiếc gối về phía cậu, tôi không muốn nghe gì nữa. Dường như cậu biết rằng có nói gì nữa tôi cũng không tin nên bảo tôi đừng tức giận rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Jay ơi, có phải là tôi đã sai rồi không? Tôi chẳng nên đến đây làm gì. Tôi không thích chứng kiến cậu trong hoàn cảnh này. Cậu thật chẳng khác gì những người ở đây cả. * Cũng hai ngày rồi, Jay không đến đây. Tại sao vậy? Cậu là người có lỗi cơ mà. Lại còn chẳng thèm đến để tỏ vẻ hối lỗi hay thuyết phục tôi nữa chứ. Chẳng lẽ, khi tôi đã phát hiện ra rồi thì Jay cũng chẳng cần phải đóng kịch nữa sao? Thật là thất vọng mà. Có khi nào tôi yêu Jay là điều sai trái rồi không? Phải, cậu là một ma cà rồng. Mà đã là ma cà rồng thì làm sao có thể không lạnh lùng, không máu lạnh được? Vậy thì tôi chẳng còn lý do gì để ở lại cái nơi đầy nỗi buồn này nữa. Cho dù phải bỏ trốn, tôi cũng phải rời khỏi đây! Mở cửa, tôi chợt thoáng nghe bên tai tiếng ai gọi tôi, giọng nói yếu ớt lắm. Cứ cho là tai tôi đã nghe nhầm đi. Không quan trọng nữa. - Chị... Chị Mie... Tôi cảm nhận có một thân thể đã đổ sầm ở phía sau tôi. Jay? Sao lại là cậu? Chẳng phải giờ này cậu đã đi săn rồi sao? Vì sao lại bị ngất trước cửa phòng tôi thế này? - Jay! - Tôi kéo cậu lên để cậu không bị ngã xuống đất. - Mie... Giúp em thoát khỏi bọn họ... - Giọng Jay thều thào rồi ngất lịm đi. Tôi dìu cậu vào trong, đặt cậu nằm trên giường, vừa vặn nghe có tiếng gõ cửa : - Các người là ai? - Thiếu gia có đến đây không? - Jay... - Tôi chợt nhớ đến lời cậu dặn dò tôi lúc nãy - Không, cậu ấy không đến đây đã hai hôm nay rồi! - Thiếu gia cũng thật là... bày trò lừa lão gia rồi bây giờ lại bỏ trốn. Mau chia ra tìm đi! Họ vừa nói vừa bỏ đi. Tôi đã kịp nghe hết câu nói vừa rồi. Lừa ông ta? Cậu đã lừa việc gì chứ? Người Jay lại toàn là máu, vết thương cũ chưa kịp lành hẳn giờ còn thêm nữa. Thân thể người bình thường chắc chẳng thể nào chịu nổi đâu. Không hiểu sao khi nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của cậu thì mọi hờn dỗi trong lòng tôi đều tan biến. Tôi muốn chăm sóc cậu, cho dù cậu có tàn ác máu lạnh như thế nào đi nữa thì tôi cũng đã yêu cậu mất rồi.
|
Chương 23: Jay - Sự Hối Lỗi Của Mie Ôi, toàn thân tôi đau nhức không chịu được. Nặng nề mở đôi mi mắt đang dán chặt vào nhau ra, tôi có cảm giác mình đã ngủ đi lâu lắm rồi. Định cựa mình ngồi dậy thì có cảm giác nằng nặng ở ngực. Là Mie! Sao tôi lại ở trong phòng chị? Lục lại mớ suy nghĩ hỗn độn kia, tôi mới nhớ rằng : tối qua trước khi bị đám người kia tóm được thì tôi đã vô thức chạy đến đây tìm chị. Là chị đã bảo vệ tôi, tại sao chứ? Chẳng phải chị rất ghét tôi hay sao? Có lẽ vì do chăm sóc cho tôi nên trông sắc mặt chị có vẻ mệt mỏi quá. Đầu chị nằm gọn trên ngực tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Đôi môi khép hờ kia đang mỉm cười, có lẽ là chị đang mơ về điều gì đó thật đẹp phải không? Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của chị, tôi thấy sao mà thích thế. Chẳng dám hít thở mạnh, chỉ sợ bản thân sẽ phá tan giấc ngủ của thiên thần đang nằm trong lòng tôi mất thôi. Rồi chị cũng cựa mình thức giấc. Tôi sợ lắm, chị đang giận tôi cơ mà. Chắc chắn chị sẽ đuổi tôi ra khỏi đây nữa cho xem. Nhưng không : - Jay... Em tỉnh rồi à? Tôi có nghe lầm không? Chị vừa dịu dàng với tôi như thế... - Này, sao không trả lời? Em còn mệt ở đâu sao? Vẻ mặt chị từ tươi cười chuyển sang lo lắng, chị cầm tay tôi, kiểm tra đầu mặt và cổ tôi làm tôi cảm thấy nhồn nhột sao ấy. - Em đau ở đâu? Nói chị nghe đi chứ? Tôi bắt được cánh tay chị, làm chị giật mình : - Chị ghét em lắm mà, sao còn quan tâm em làm gì? - Ơ... Chị... - Đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? - Uhm thì... Dù gì đó cũng là bản năng của một ma cà rồng. Chị không có quyền cấm đoán. Nên... - Thật sự chị đã nghĩ về em như vậy? - Thì chẳng phải em đã mang rất nhiều xác chết về đây sao? Với lại, khi em hôn chị, chị cảm nhận môi em vẫn còn mùi máu... - Mie chị ơi, chị đúng là chẳng thể phân biệt mùi nào là máu người, mùi nào là máu động vật mất rồi! - Ý em là sao? - Đã chịu nghe em giải thích rồi à? - Mau nói đi chứ! - Vẻ mặt chị tỏ ra sốt sắng vô cùng. - Mùi máu trên người em chỉ là máu động vật. Còn những cái xác chết là do Rose - cô gái lần trước chị giúp đỡ mang về cho em đấy! - Cô ấy sao? - Uhm, đó là thuộc hạ thân tín của mẹ em. Sau khi nghe em nói chuyện này với mẹ thì Rose ngỏ ý muốn giúp. Để trả ơn chị lần trước đã giúp cô ấy thoát khỏi Kris đấy! - Nhưng vì sao phải làm như thế? - Ngay từ đầu, ông ta đã mang chị ra để uy hiếp em. Buộc em phải phục tùng. Nên em mới nghĩ ra kế hoạch này để lấy lòng tin từ ông ta. Nhưng đã bị phát hiện mất rồi! - Đó là lý do hôm qua em bị đám người kia đuổi bắt? - Uhm. Chị bỗng lặng người quay mặt đi, không nói gì. Làm tôi cảm thấy lo lắng lắm! Khi bước lên phía trước thì tôi nhận ra, nước mắt chị đang rơi... - Mie! Sao vậy? Sao chị lại khóc? Rồi chị ôm chầm lấy tôi. Làm tôi bất ngờ suýt ngã. Lại nghe tiếp được tiếng chị nức nở : - Jay, xin lỗi vì đã hiểu lầm em! - Mie ngốc! Có gì đâu chứ? Em không trách chị đâu mà... Tôi vuốt nhẹ mái tóc chị, đan từng ngón tay vào những lọn tóc dài ấy rồi nhẹ nhàng nâng niu. Mùi hương từ mái tóc kia sao mà thơm đến thế? Tôi ước thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này đây, thời khắc bình yên đơn giản mà tôi được gần bên chị. Thật là yêu, yêu chị đến vô cùng!
|
Chương 24: Mie - Tình Yêu Của Ông Ta Mọi hiểu lầm đều đã được giải toả. Thì ra từ nhỏ đến giờ, vì theo ước muốn của mẹ mình mà cậu chỉ tìm đến máu động vật. Thật tốt quá! Nhưng bên cạnh đó, cậu thường xuyên phải chịu đựng sự huấn luyện hà khắc của cha mình để trở thành một người thừa kế. Jay vì không chịu nổi sự tàn độc từ ông ta nên đã bỏ trốn ra ngoài. Đó là lí do vì sao tôi đã gặp cậu vào thời gian đó. Có tiếng gõ cửa, người đến đây là cha cậu. Tôi sơ xuất quá, chẳng kịp để Jay lánh mặt đi. - Ta biết ngay là ngươi ở đây mà! - Ông đến đây làm gì? - Còn gì nữa? Không lẽ con trai ta phạm lỗi mà không phải chịu sự trừng phạt hay sao? - Vậy thì như ý của ông đi! - Jay... Đừng mà... - Tôi lo lắng - Chị đừng sợ. Không sao đâu! - Nghĩa khí lắm. Được rồi, người đâu? Mau đem nhục hình ra đây! - Jay... - Tôi nắm chặt lấy cổ tay cậu, sợ hãi. - Đừng lo lắng! Em quen với việc này rồi. Rồi bộ "công cụ hành hạ" được mang đến. Toàn là dao và kẹp sắt. Ông ta định sử dụng những thứ này để trừng phạt Jay sao? Tôi sẽ không chịu nổi mất. - Những lần trước là do ngươi không nghe lời. Còn lần này là gian dối, lừa gạt ta. Phải phạt nặng hơn, ta nói đúng chứ? - Tuỳ ông! - Mau đưa nó đến đây! Jay được đưa đến phía trước bàn kẹp. Tất nhiên, tôi bị giữ chặt ở phía xa. Rồi bàn tay cậu dần dần bị đưa vào thứ dụng cụ kinh dị đó và nó kẹp chặt tay cậu lại. Độ siết ngày càng tăng lên. Mặc dù cậu không hề lên tiếng nhưng tôi cảm thấy rất đau lòng. - Dừng tay lại, Ryan! - Tôi nghe có tiếng người chạy đến, rồi cửa phòng bị mở toang. - Lissana? Sao bà lại đến đây? - Ông ta ngạc nhiên quay mặt ra phía cửa. - Bác... - Tôi nhận ra đó là mẹ của Jay. - Nếu tôi không đến đây thì làm sao biết được ông sẽ dùng những thủ đoạn gì để hành hạ thằng bé nữa? - Nhưng nó đã phạm một lỗi rất lớn, đáng bị trừng phạt. - Lỗi? Nói về lỗi ông còn hơn nó đấy chứ? - Mẹ, đừng lo cho con! Con không sao đâu. - Bà đừng xen vào chuyện này. Nó đáng bị như vậy. Người đâu, mau mạnh tay hơn nữa đi! - Dừng lại! - Mẹ Jay chạy đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy cậu. - Bà... - Ông ta chắc hẳn đang rất tức giận - Đừng nghĩ rằng bà hành động như vậy tôi sẽ không dám làm gì nó. - Vậy nếu bây giờ thằng bé chấp nhận thừa kế ông thì ông sẽ bỏ qua cho nó chứ? Cả căn phòng bỗng im lặng sau câu nói của bà. Jay tròn mắt : - Mẹ, sao mẹ... - Con để mẹ giải quyết chuyện này! - Rồi bà quay sang ông ta - Thế nào? Điều này đủ để ông tha cho nó không? - Tốt đấy! Tôi chỉ sợ thằng con cứng đầu như nó sẽ không phục thôi. - Tôi sẽ nói chuyện với nó. Giờ ông dừng lại được rồi chứ? Tôi thấy ông ta phất tay ra hiệu bọn người kia dừng lại. - Tôi trông chờ vào sự thay đổi của nó. Còn Lissana, bà mau đứng dậy đi! Rồi ông ta bỏ đi, mẹ Jay cũng đứng dậy. Bà từ tốn dặn dò : - Nhớ cẩn thận nha con. Và bảo vệ cho cả Mie nữa, dù gì thì con bé cũng là con người. - Vâng, con biết mà mẹ. Cảm ơn mẹ nhé! - Tạm biệt bác... Rồi bà đi ra ngoài, có lẽ là theo cha của Jay. Tôi chạy đến cầm tay cậu lên, săm soi : - Có sao không Jay? Ngón tay em chảy máu rồi này! - Không, vết thương nhỏ mà. Chẳng sao hết! Tôi xử lý chỗ tay bị thương cho cậu. Người gì đâu ấy, vết thương cũ chưa kịp hết thì vết thương mới lại tìm đến. Đến lúc nào thì cậu mới bình thường trở lại đây? - Cũng may là hôm nay nhờ có mẹ em đấy! Nếu không thì... - Chị không biết đó thôi, mẹ em còn quyền lực hơn ông ta nữa đó! - Jay vừa nói vừa cười. - Ý em là sao? - Ông ta rất yêu mẹ Lissana, mẹ là điểm yếu của ổng đấy! - Thế sao mẹ em lại bị giam lỏng trong căn phòng đó? - Thì kẻ thù của cha em đâu có ít. Nên ông ta sẽ chẳng thể chịu được nếu như mẹ bị bọn chúng bắt đi ấy mà. Tình yêu của ông ta thật lạ, yêu đến nỗi phải giam cầm người mình yêu lại để bảo vệ. Như vậy cả hai sẽ chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau. Chẳng lẽ họ không buồn? Nhưng tôi nhận thấy mẹ cậu cũng thật yêu ông ta. Bằng chứng là bà chẳng hề than vãn khi bị cha cậu giam lỏng như thế. Bà cũng giống như tôi, chấp nhận yêu, chấp nhận ở bên một ma cà rồng.
|