Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Sương trong veo như đôi mắt cô ấy, Sương trong veo như nụ cười cô ấy. Sương rời khỏi lá cô âý cũng rời xa. Sương rơi xuống đất sẽ in hình trên đất, Cô ấy đi rồi để khoảng trống trong tôi. Sáng mai thức dậy sương lại đọng trên lá : -Có phải sương mang em trở lại bên tôi?
|
Chap1 : Bốn mắt nhìn nhau ko chớp Ánh nắng ban mai nhẹ rơi những tia ấm áp xuống mặt đất, từng đợt gió thu nhẹ bay trên cành lá. Ở một góc sân yên tĩnh của ngôi trường Đại Long danh giá, cô gái nhỏ đưa tay hứng lấy những giọt sương còn sót lại. -Hạ Vy!-Tiếng gọi của cô bạn mắt híp làm cô gái quay đầu lại. -Ngọc Châu! -Cậu ở đây làm tớ tìm nãy giờ. Sao ra đây đứng vậy? Cô bạn ko vội trả lời, tay vẫn nghịch trên mấy chiếc lá còn ướt đẫm. -Tớ chỉ là đi ngắm cảnh một chút mà đã có người nhớ phát điên lên rồi sao? -Hạ Vy cười gian. -Xì! Ai thèm nhớ cậu chứ. Tưởng bở hả? Người ta chỉ là lo cậu lạc đường hay gì gì đấy.... -Đồ gở miệng! Hạ Vy cốc đầu cô bạn, chạy nhanh về phía sân trường. -Aaaaa! Cậu đứng lại đó! - Ngọc Châu đầu nghi ngút khói đuổi theo. Cả hai là bạn thân từ khi còn nhỏ. Lớn lên cùng được nhận học bổng của Đại Long-ngôi trường dẫn đầu cả nước về mọi mặt. -Học phí ở Đại Long đủ để mua được một chiếc BMW đắt tiền. Và chúng tôi chỉ đào tạo những người có năng lực thực sự. Vậy nên các em hãy xem xét lại bản thân và dừng ngay những trò ngu xuẩn lại nếu ko muốn bị tống cổ ra khỏi trường.- Thầy hiệu trưởng lớn giọng trên loa. Rảo bước quanh khuôn viên rộng, luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển và thưởng thức những cây kem ốc quế yêu thích đã là thói quen của hai cô nữ sinh vào mỗi sáng(ẩm thực hơn thời tiết). Hạ Vy mân mê cây kem trên tay, khẽ thở dài: -Haizzzz! Hai tháng rồi bọn mình chưa về thăm nhà rồi. -Ukm! Hai tháng rồi. -Tớ nghe nói tuần sau toàn trường đi dã ngoại đấy. Dù sao hai đứa mình cũng ko đủ khả năng tham gia. Hay mình xin cô ko tham gia nữa để về nhà. -Ờ ha.Ý kiến hay đấy. Hạ Vy quay người về phía cô bạn, lùi những bước dài về phía trước, cười đắc chí. -Chuyện. Tớ thông minh sẵn.... Cô gái bất ngờ dừng chân lại, ko nói thêm được nữa, cảm thấy như đang giẫm lên vật gì đó. Cơ thể cô như mất thăng bằng, trượt chân khỏi vật đó và ngã ngửa ra phía sau. Hẳn là sẽ hạ cánh an toàn xuống nền gạch cứng tho ráp kia bằng mông và cả lưng nữa. Cô gái nhỏ nguyền rủa cái vật ấy, đảm bảo là sẽ nghiền nát nó sau khi ôm lấy đất mẹ yêu qúy. Nhưng ko, một bàn tay nào đó đã kịp ôm chặt lấy thân hình mảnh mai. Mùi nước hoa thơm lạnh lùa vào sống mũi nhỏ xinh làm cô gái cứng người, đôi mắt bồ câu mở to hết cỡ đối diện với đôi mắt trong sâu thẳm của chàng trai. Bốn mắt nhìn nhau ko chớp. Hạ Vy cảm nhận được cái lạnh ghê gớm từ đôi mắt và bàn tay ấy đang truyền dần vào cơ thể mình. -Hạ Vy!-Tiếng Ngọc Châu khẽ gọi lôi cô gái ra khỏi ánh mắt như đang thôi miên của ai kia. -A!- Cô gái giật mình đứng dậy. Hơi cúi đầu né tránh, cây kem trên tay vô thức rơi xuống chiếc giày trắng đắt tiền. -Chết cha! Cho tớ xin lỗi! Tớ ko cố ý đâu. -Hạ Vy nheo mắt cười khổ với chàng trai-Tớ cũng ko biết tại sao nó lại rơi ko đúng chỗ như thế. Nói rồi cô đưa bàn tay nhỏ xinh hướng về phía chiếc giày bị vấy bẩn : - Tớ sẽ làm sạch nó ngay. Tay cô chưa kịp chạm đến, cậu đã thu chân vê phía sau. Cô gái ngước lên nhìn người trước mặt, bộ dạng đáng thương như chú mèo con bị chủ trách phạt: -Tớ ko có nhiều tiền để mua đôi giày đắt tiền như thế đền cho cậu đâu. Tớ sẽ làm sạch nó thật mà. Nhanh thôi.- Tay cô gái nhỏ vẫn cố chạm vào chiếc giày kia. -Ko cần.- Lạnh lùng đáp lại cô bé rắc rối, chàng trai bỏ đi, lướt qua cô như ko có gì xảy ra. Ngọc Châu nãy giờ đứng như trời chồng. Đôi mắt híp lộ rõ từng tia sợ hãi. -Cậu sao thế? Cô gái nhỏ huơ tay trước vẻ mặt còn đang cứng đờ. -Cậu có sao k? Ngọc Châu vô thức lay vai cô bạn nhỏ hỏi lại. -Tớ chỉ có trăng thôi. Cậu mới là người có sao đấy. Mà cậu biết tên khinh người vừa rồi ak? -Ko phải khinh người mà là Hoàng Minh Dương. Hạ Vy cười chế nhạo cô bạn mắt híp : -Hoàng Minh Dương là con gì mà khiến cậu đơ người như thế hả đồ mê trai. Thừa nhận là cậu ta rất đẹp nhưng cậu cũng ko cần lạc mất hồn vía như vậy chứ? -Ko phải là con gì... mà là nhân vật máu lạnh đứng đầu Đại Long. Cậu sẽ bị đuổi khỏi trường một cách thê thảm nếu làm cậu ta nổi dận. -Ngọc Châu hằn mạnh từng chữ như muốn nó in sâu vào bộ não của cô bạn ngốc nghếch.
|
Chap2: Tôi chính thức để ý cậu. Buổi trưa ở Đại Long thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt trên cành lá. Trong khi những công tử tiểu thư có xe đưa xe đón, đi ăn ở những nơi sang trọng thì hai cô gái nhỏ lại phải ở lại trường thay vì về lại khu trọ để tiết kiệm một khoản bus và có thời gian nghỉ ngơi. Như thường lệ, cả hai sẽ thay phiên nhau xuống căng tin trường học, mua bánh và kem, sau đó đem lại ghế đá ở khuôn viên -địa điểm mà Hạ Vy cho là lí tưởng nhất của bữa trưa. Nhưng hôm nay, Ngọc Châu đã về lại khu trọ ngay khi tan học để lấy tập vở cô để quên ban sáng. Một trường học danh giá như Đại Long sẽ ko thể chấp nhận việc học sinh quên vở bài tập dù bất kì lí do gì, đặc biệt là khi kì thi chuyển lớp sắp đến. Từ khu trọ đến trường phải mất hai chặng bus nên Ngọc Châu sẽ ăn trên đường đi. Hạ Vy chán nản đặt bữa trưa lên bàn, thả lỏng người xuống ghế. Việc ăn trưa một mình như thế này là chưa từng. Xé một miếng bánh nhỏ quệt qua lớp kem dâu bắt mắt rồi cho vào miệng, cái lạnh nơi đầu lưỡi truyền xuống họng rồi lan nhanh khắp cơ thể khiến cô gái nhỏ khẽ rùng mình. -Chà! Kem còn lạnh quá. Để lát nữa ăn sẽ tốt hơn. Đặt ly kem và miếng bánh ăn dở sang một bên, Hạ Vy lôi từ trong cặp ra một cuốn sách dày cộm mượn ở thư viện của trường khi sáng. Những lúc như thế này, đọc sách là cách tốt để giết thời gian. BỤP! Trái bóng bất ngờ lao tới trúng vào đầu cô gái còn say sưa đọc sách. Hạ Vy giật mình vội đứng dậy, đôi tay nhỏ xinh ôm lấy phần đầu còn ê ẩm, cuốn sách vô thức rơi xuống nền gạch thô ráp. Mơ màng cùng những sao và trăng bay hỗn độn trên đầu, cô gái chợt nhận ra sự xuất hiện của trái bóng ngầm báo rằng một kẻ vô duyên khác cũng ở đây, hắn đang cười nhạo sự thảm hại của cô. Cố tỏ ra thật nghiêm trọng để kẻ trước mặt phải xin lỗi mình, cô cười thầm trong bụng vì kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng mọi việc nằm ngoài dự đoán khi người trước mặt cúi xuống nhặt lấy cuốn sách rơi dưới chân ghế. -Nhóc con cũng đọc tiểu thuyết sao? Cô gái sầm mặt, cố gắng kìm nén cơn giận. Nếu là ở trường cũ, chắc chắn cô đã cho tên kia một trận nhớ đời, nhưng đây là Đại Long -vương quốc của những người có tiền tài và địa vị, cô biết rằng nếu đụng vào đám công tử bột đó, những ngày tháng sau này sẽ hết sức thê thảm. Bỏ tay khỏi đầu, Hạ Vy thản nhiên ngồi xuống ghế, ăn nốt bữa trưa còn dở. Nhận thấy nữ sinh đang làm lơ đi trước sự xuất hiện của mình, chàng trai hơi khó chịu. -Này nhóc con! Tôi đang hỏi cậu đấy. Tiếp tục im lặng để đuổi khéo tên trời đánh kia, hai chữ. "nhóc con " làm cô ko thể nuốt trôi miếng bánh trong miệng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ngon lành. -Này nhóc con! Cậu có vấn đề về tai hay miệng vậy? Hay là ko hiểu tôi nói gì? Lân này thì ko thể cho qua được nữa. Cô đã cố làm thinh để hắn biết điều tự rút lui, vậy mà còn lì lợm trêu tức cô. Đã thế, cả nợ mới lẫn cũ cô đều tuyệt đối ko bỏ qua cho tên trời đánh này. Cô ngừng ăn, đứng dậy và ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đấy. -Ở đây ai là nhóc con vậy? Mau ra đây có tên rỗi hơi teo não cần gặp. Chàng trai cứng người nhìn nữ sinh trước mặt. Trước giờ chỉ toàn là người khác khen ngợi cậu đủ thứ, nào là giàu có, đẹp trai, giỏi giang, được cậu hỏi đến đã là vinh hạnh lớn. Chưa ai giám hỗn xược với cậu như vậy, đặc biệt là con gái. -Cậu biết mình đang nói chuyện với ai ko? -Biết chứ! Một tên ko bình thường mới trốn viện. Nhân danh bình yên của nhân loại, tôi sẽ gọi 115 đến đón cậu. Nhớ ngoan ngoãn chữa bệnh và đừng chạy lung tung quấy phá người khác nữa.
|
Chap3: Tôi chính thức để ý cậu. Nam sinh giận giữ, cậu muốn cô nhóc kia phải hối hận về những gì đã nói ra. Cậu biết nếu tiếp tục đấu khẩu tiếp, chắc chắn cậu sẽ thua, cậu sẽ dùng cái tên uy quyền của mình để cô phải khiếp sợ. Lại gần chỗ cô gái nhỏ, chàng trai hơi cúi đầu xuống, thì thầm vao tai cô. -Muốn gây ấn tượng với tôi bằng cách này sao. Ko có kết quả đâu. Nếu cậu xin lỗi tôi, tôi sẽ xem xét mà tha thứ. -Cậu mơ sao? -Muốn biết tôi là ai thì cứ hỏi thẳng. Kẻ tầm thường như cậu nên mở mang tầm mắt của mình đi. Hạ Vy quyết ko để thua tên trời đánh này, đanh giọng đáp trả ko bỏ sót một câu. -Vậy cậu nên mau chóng rời khỏi đây đi! Bởi vì kẻ tầm thường này ko xứng đáng với bang chủ thần kinh như cậu. Càng lúc càng hứng thú với cô gái nhỏ, chàng trai điềm tĩnh, gần sát đầu vừa khuôn mặt nhỏ xinh, mắt nhìn trực diện vào đôi mắt bồ câu. -TRƯƠNG NHẬT QUANG -người đứng thứ hai ở Đại Long sau Hoàng Minh Dương. Cô gái nhỏ khẽ bước ra sau, cười mỉa mai. -Đấy là cậu tự muốn khoe khoang chứ tôi ko hỏi đâu đấy..... Bất chợt khựng lại, cố nuốt trôi và tiêu hóa hết những lời cậu ta vừa nói, cô gái nhỏ dở khóc dở cười. -Lại đến cậu nữa sao? Kiếp trước tôi có nợ nần gì với các người vậy? Nhật Quang bật cười thành tiếng, cuối cùng cô nữ sinh láo lếu này cũng phải bại trận trước cậu. -Nhóc học lớp mấy? -11b2! Muốn trả thù tôi sao? -11b2? Nhật Quang vẫn giữ nụ cười mê hoặc ấy, ôm lấy trái bóng rồi bỏ đi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, hét lớn : -Báo cho cậu một tin vui. Âm mưu của cậu đã thành công. Tôi chính thức để ý cậu, cô nhóc 11b2 ak! Hạ Vy nheo mày, đôi tay trắng xinh ôm lấy trán than thở: -Trời ơi! Con thảm rồi! Phía sau lùm cây, đôi mắt híp ghen ghét hằn từng tia sắc lẹm về phía cô gái. Tập vở vô tình rơi khỏi đôi tay đang bóp chặt. -Lâm Hạ Vy! Để xem cậu còn có thể may mắn hơn tôi bao lâu nữa. Cứ chờ mà xem, mọi thứ của cậu sẽ thuộc về tôi thôi. Trò chơi bắt đầu rồi.
|
Chap4: Cảm giác con người này rất quen nhưng ko thể thấy rõ mặt. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống như để trút bỏ hết u ám của mấy ngày nay. Hạ Vy đạp mạnh chân xuống nền đường làm nước văng lên tung tóe. Trông cô gái nhỏ thảm hại vô cùng : một tay cầm đôi giày vải đen ướt nhẹp, một tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách được bọc túi nilon cẩn thận. Cô gái nhỏ cúi thấp mặt để tránh khỏi những đợt mưa phả vào đau rát, miệng làu bàu : -Một ngày tệ! Ngủ dậy muộn, trễ bus, đi học một mình, trời mưa, quên ô... Tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Cô gái nhỏ dừng lại, bỏ đôi giày xuống và cố gắng vẫy tay mong nhận được sự giúp đỡ. Từng đợt xe sang trọng lần lượt đi qua, những vũng nước lớn nhảy khỏi mặt đường, đáp nhẹ nhàng lên người cô gái. Cô thầm rủa đám xe kia, tự hứa rằng sẽ mua một cái to hơn,sang trọng hơn để đè bẹp hết thảy đám xe ban nãy. Hạ Vy run lên vì lạnh, cảm giác như nước đang ngấm dần vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Đôi chân nhỏ khép chặt vào nhau, chiếc váy kẻ sọc carô chỉ che đến ngang đầu gối. Hạ Vy ngồi xuống vỉa hè, từng giọt khóc cú tuôn ra rồi tan ngay vào nước mưa. Chẳng ai chú ý đến cô gái còn đang núc nở ở ven đường, ko ai bên cô khi khó khăn. Bất chợt, một chiếc xe BMW màu đen sang trọn dừng lại trước cô gai nhỏ khi cô gần như tuyệt vọng. Một người đàn ông trung tuổi cầm ô bước lại gần, hỏi : -Cô bé! Có chuyeej gì vậy? Hạ Vy ko ngẩng mặt lên, bật khóc thành tiếng. -Cháu là học sinh ở Đại Long ak? Cô gái khẽ gật đầu. -Cháu trễ học mất rồi. Người đàn ông cố nhịn cười bởi cô bè ngây thơ. -Đứng lên đi! Ta sẽ cho cháu ngồi nhờ. Hạ Vy ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông đầy hi vọng. -Bác nói thật chứ? Ông hiền từ gật đầu, đỡ cô đứng dậy. Hạ Vy loay hoay mở cửa xe nhưng ko được. Đôi tay bé nhỏ tê cứng vì lạnh, ánh mắt nài nỉ sự giúp đỡ của người ngồi phía trước. Chàng trai vẫn đăm chiêu nhìn đường phố, khẽ vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông đang cầm tay lai. Lại là bác ấy giúp cô lần nữa. Cảm ơn bác rối rít, cô gái leo lên xe. Chàng trai khẽ nhếch môi cười. Cảm giác con người này rất quen nhưng ko thể thấy rõ mặt, Hạ Vy thôi ngay sự tò mò vì sợ chọc giận ai đó rồi lại bị tống cổ khỏi xe. Cô ngồi một mình ở phía sau, mái tóc dài đen óng xõa ra, đưa tay cố vuốt cho hết nước. Người bên cạnh đưa mắt nhìn người đàn ông trung tuổi. Ông biết ý, hỏi cô gái. -Cháu đi học một mình ak? -Dạ ko? Cháu còn một bạn đi cùng nữa, nhưng bạn ấy đã đi sinh nhật từ tối qua, tiện thể hôm nay đến trường luôn. Bác lái xe khẽ gật đầu rồi ko hỏi gì thêm nữa. Nhìn cô gái nhỏ đang co người vì lạnh, chàng trai cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình, đưa về phía sau. -Mặc vào đi! Hạ Vy đưa tay nhận lấy, mùi nước hoa này rất quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bất chợt cô gái tròn xoe mắt nhìn người ghế trên, trong đầu tự có câu trả lời.. -HOÀNG MINH DƯƠNG!
|