Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap10: Nếu chỉ là thoáng qua, hà tất phải chịu đựng nhiều như thế! Gió cuối thu se lạnh. Bầu trời cũng điệu đà hơn sau lớp áo mây trắng muốt. Theo thói quen, Hạ Vy ngửa mặt lên nhìn trời, chân nhẹ bước về phía khuôn viên trường. Cô gái nhỏ cứ vẩn vơ nghĩ về ai đó, cười thầm, rồi nghĩ về ai đó, nhăn mặt, và cuối cùng là trưng bộ mặt lo lắng khi nhớ tới Ngọc Châu. Dạo gần đây, Hạ Vy thấy cô bạn thay đổi hẳn: ít nói, hay thẫn thờ và nhiều lúc còn vô cớ nổi nóng. Ban sáng Hạ Vy rủ Ngọc Châu cùng đi trả áo cho Minh Dương, cô bạn viện đủ lí do ko chịu đi, đến khi vào học lại thất thần một mình, hỏi gì cũng ko nói. Vừa trống tan học đã chạy biến đi đâu. Cô gái nhỏ ko buồn xuống căng tin, lười nhác buông mình xuống ghế đá. Chợt nghe thấy tiếng thút thít phía sau lưng. -Trời đất! Ngọc Châu! Cậu sao thế này? Ngọc Châu đưa đôi mắt sưng húp, có chút căm giận nhìn Hạ Vy. -Ko khiến cậu quan tâm. Tránh xa tớ ra. Hạ Vy lo lắng nhìn đôi mắt híp ko ngừng tuôn lệ. -Cậu nói gì kì thế? Cô bạn ko trả lời, tiếp tục khóc. Hạ Vy ôm chặt thân hình run rẩy vào lòng. -Cứ khóc đi. Tớ sẽ ko đi đâu hết, và cũng ko nói thêm gì nữa đâu. Như mượn được chỗ dựa lớn, Ngọc Châu tiếp tục khóc, tiếng nấc lúc một lớn dần. Ngực áo cô gái nhỏ đẫm nước. Từng giọt nóng hổi thấm vào da rồi lại lạnh buốt theo cái tiết trời cuối thu. Gió thổi mãi rồi cũng ngừng, người khóc mãi rồi cũng thôi. Đôi mắt híp thôi nức nở, đáng thương nhìn cô gái nhỏ. -Cậu ổn rồi chứ? Ngọc Châu khẽ gật đầu mệt mỏi. -Vậy ngồi đây, đợi tớ đi mua nước nhé! Hạ Vy toan bước đi thì bị đôi tay mập mạp níu lại, khẽ lắc đầu. -Cậu ko hỏi vì sao tớ khóc ak? Cô gái nhỏ cười hiền từ, ngồi cạnh cô bạn, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc xõa xuống khuôn mặt còn ướt nhèm. -Cậu ko muốn nói tớ sẽ ko hỏi. Chỉ cần cậu ổn thì tớ sao cũng được. Ngọc Châu nhìn vu vơ, đôi lúc vẫn khẽ nấc thành tiếng. -Cậu đã yêu bao giờ chưa? Hóa ra là cô bạn đang yêu. Nhưng tại sao lại thảm hại như vậy? Hạ Vy ko ngừng tự chất vấn và ko tìm ra được nguyên ngân là gì. Cô khẽ cười. -Ko....ak mà.....cũng có rồi. -Là Minh Dương? Sao cô bạn lại biết được nhỉ? Cô gái nhỏ sững người, cô đâu có nói cho Ngọc Châu biết đâu, và cũng chắc chắn đã che giấu mọi cảm xúc đối với cậu rồi mà. Ngẫm một hồi lâu, cô gái nhỏ mới vỡ lẽ : "Ngọc Châu yêu rồi cơ mà, mình đâu thể múa rìu qua mắt thợ ". Cô gái nhỏ ấp úng đáp trả. -Ờ thì....cứ cho là vậy đi. Nhưng sao thế? -Nếu người đó ko bao giờ để ý đến cậu, mặc cho cậu vì người ta mà cố gắng rất nhiều, cậu sẽ như thế nào? Chẳng thèm suy nghĩ, Hạ Vy nhanh chóng trả lời : -Vậy thì xem người ta chỉ là ngọn gió thoáng qua cuộc đời mình thôi... Cô bạn vội cướp lời : -Nếu chỉ là thoáng qua, hà tất mình phải chịu đựng nhiều như thế. Vì ko là thoáng qua, nên mới phải đau như vậy. Cô gái nhỏ đặt tay lên đôi vai còn run rẩy. -Châu ak! Nếu mệt mỏi thì dừng lại và từ bỏ đi. Ngọc Châu đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái nhỏ, hai tay siết chặt vai khiến Hạ Vy đau đớn nhưng vẫn cố gắng ko phát ra tiếng hét, chỉ để cô bạn dễ chịu hơn. -Ko bao giờ! Càng đau đớn lại càng phải cố gắng mà dành được, chỉ cần hi sinh chút ít là sẽ thành công. Đôi mắt híp khiến Hạ Vy sợ hãi. Nó chứa đầy căm hận, tham vọng và cả quỷ quyệt mà cô chưa bao giờ thấy ở Ngọc Châu. Vì yêu, Ngọc Châu đã thực sự thay đổi sao? Ko gian vắng lặng chỉ có hai nữ sinh, mặt đối mặt, ko ai nói gì. Một trong họ vẫn con ngây ngốc tin rằng mình sẽ đem cô bạn trở về với cuộc sống như trước đây, trong sáng và đầy mộng mơ, là đôi bạn thân thiết nhất trần gian.
|
Chap11: Tôi và cậu, cạnh tranh công bằng! Gió đông e thẹn núp sau tán lá đã ngả sắc vàng. Từng đợt một bay đến, ko quá mạnh nhưng cũng đủ để cảm nhận hết cái buốt giá đầu mùa. Hạ Vy ngẩn ngơ nhìn qua ô cửa kính lớp học, cây bút trên tay chốc chốc lại gõ xuống mặt bàn. Giờ giải lao tiết đầu thật nhàm chán khi chẳng thể nghĩ ra trò gì khác ngoài việc ngồi lì tại chỗ. Một nhóm nam sinh đua nhau phá tung lớp học, mấy nữ sinh tranh thủ chau chuốt lại sắc đẹp, khoe những chiếc điện thoại xinh xắn đắt tiền hay vài đồ trang sức kiểu mới. Cô gái nhỏ cảm thấy bị tách biệt khỏi tất cả. Nhớ khi mới vào trường, Ngọc Châu và cô thường ra khuôn viên tán gẫu hoặc đọc truyện, nhưng từ sau hôm bắt gặp cô bạn khóc một mình trong nhà vệ sinh, mọi thói quen đó đã bị thay đổi. Ngọc Châu ít nói hẳn, chỉ cặm cụi vào đống sách vở, ít quan tâm tới Hạ Vy hơn, đôi lúc còn đi đâu đó một mình và phải rất lâu sau mới quay lại. Mấy lần Hạ Vy định hỏi cô bạn hoặc rủ đi đâu đó nhưng rồi lại thôi, chỉ sợ khiến cô bạn tức giận. Ngọc Châu cũng ít về khu trọ hơn, có hàng ngàn lí do để cô đưa ra, chẳng hạn như đi học nhóm, sinh nhật hay qua nhà bạn ... Hạ Vy đều vui vẻ gật đầu nhưng thực tế, cô gái nhỏ biết rằng Ngọc Châu đang nói dối. Cô bạn vốn luôn tự ti về bản thân kể từ khi về sống cùng Hạ Vy. Ba năm trước, vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi bố mẹ Ngọc Châu, được ông Lâm Thiên nhận nuôi. Hai người rất thân với nhau, hiếm khi cô bạn lạnh nhạt như vậy. Có vẻ như lần này Ngọc Châu thực sự đang giận giữ bởi điều gì đó. Đôi mắt bồ câu còn đang mải mê vờn ánh nhìn lên mấy khóm hoa trong bồn, chợt dáng người cao của nam sinh có mái tóc hạt dẻ chắn ngay trước mặt. -Chào buổi sáng! Cô gái nhỏ ko thèm để ý, vô thức vẫy mấy ngón tay nhỏ xinh. -Chào! Nhật Quang tròn xoe mắt, nhìn đằng trước, đằng sau, bên trái bên phải. Chỉ có mỗi cậu đứng ở đây, là cô đang đáp lời chào của cậu sao? Thật ko thể tin nổi, cậu chỉ tay về phía mình. -Nói với tôi ak? Hạ Vy bực dọc, ánh nhìn tức giận nhằm phía người trước mặt, muốn đối xử bình thường với cậu ta một chút cũng ko được. -Chẳng lẽ nói với ma? Nhật Quang thầm cười vui vẻ, khuôn mặt gian xảo có chút đắc chí. -Thích tôi rồi chứ gì? Cô gái nhỏ thở dài chán nản. -Làm ơn đừng suy diễn kiểu đó nữa được ko? Nhật Quang rời khỏi tia lườm của cô gái nhỏ, bước vào giữa cửa lớp, dõng dạc như thông báo một chuyện trọng đại. -Hôm nay, tôi sẽ dành cho Hạ Vy một điều bất ngờ. Vừa dứt lời, tiếng trống vang lên khắp dãy phòng học. Đôi mắt bồ câu đầy khoái chí nhìn cậu kiểu như muốn nói : "số cậu thật ko may, vào học rồi ". Nhật Quang nhếch miệng đầy ẩn ý, đi qua cửa sổ cô gái nhỏ đang ngồi còn cố nhắn nhủ. -Vẫn còn giờ lần sau mà. Trống điểm kết thúc tiếng học. Chỉ đợi sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, Hạ Vy cũng nhanh chân rời khỏi vị trí. Những lúc như thế này, chỉ có khuôn viên trường mới là nơi lí tưởng nhất, vừa thoát khỏi nam sinh rắc rối kia, lại vừa có thể thư giãn, bởi rất ít người có hứng đến đó giải lao. Chạy nhanh đến chỗ ghế đá quen thuộc, cô nhất định sẽ thả mình xuống đó và thoải mái la lớn mà ko sợ ai để ý. Khoảng cách đến chiếc ghế mỗi lúc một ngắn và đôi giày vải đang khó khăn điều khiển vận tốc. TRƯỢT và NGÃ! Hạ Vy đau điếng hét lên. Một tiếng A kéo dài của cô cũng đủ làm cho đôi mắt đang khép hờ phải hé mở, đồng thời chính cô cũng phải giật mình. -Minh...Minh Dương! Cô nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành kẻ phá đám sự yên tĩnh của người khác, e ngại nhìn nam sinh vẫn còn thản nhiên ngồi trên ghế. -Xin lỗi! Làm phiền cậu rồi. Cô gái nhỏ đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên chiếc váy đồng phục, rón rén quay đi. Bất giác bàn tay còn nằm trong túi áo khoác vươn dài nắm chặt lấy cổ tay cô gái và kéo lại. Một thứ cảm xúc lạ lùng truyền nhanh vào tâm trí, Hạ Vy khá bất ngờ song cũng ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh cậu, im lặng. Thực ra bên ngoài im lặng là vậy, còn trong lòng cô đang hỗn độn với đống câu hỏi ko đáp án :cậu ta đang làm gì vậy? Đây có phải là thích ko? Mình nên làm gì đây? ... Ko gian yên tĩnh, hai con người ngồi cạnh nhau cũng yên lặng làm cho người thứ ba cảm thấy ngột ngạt, bàn tay nắm chặt tưởng chừng có thể bóp nát hết thảy. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt nhắm hờ khẽ mở ra. FROM Nhật Quang : " Tôi và cậu, cạnh tranh công bằng! Ok? "
|
Chap12: Cuộc chiến dành cô nàng Hạ Vy của hai nam sinh đứng đầu Đại Long chính thức bắt đầu. Trường học yên ắng hơn bởi mới là buổi sáng, đám công tử, tiểu thư còn đang tất bật với bữa sáng đắt tiền ở những nhà hàng. Hôm nay Hạ Vy lại đi học một mình. Hơn hai tuần trôi qua như thế này nhưng Hạ Vy vẫn ko quen. Cô bạn Ngọc Châu vẫn tìm mọi cách tránh mặt, cứ như hoàn toàn trở thành một người khác vậy. Cô gái nhỏ ôm cuốn sách trước ngực, đầu hơi rụt vào chiếc khăn len quanh cổ. Bước chân chậm rãi dưới hàng cây, đôi mắt bồ câu vu vơ theo hàng cây đung đưa trong gió. Đầu óc cô gái trống rỗng, lười nhác ko muốn nghĩ về bất kì điều gì. Hai nam sinh rảo bước quanh sân trường, đi kề bên nhau nhưng khoảng cách trở nên rất xa. Nhật Quang đưa ánh mắt nhìn xa xăm. -Cậu biết tôi thích Hạ Vy? -Hạ Vy? Minh Dương khẽ nhếch miệng cười nhạt. Thì ra người con gái mà cậu để ý bấy lâu tên là Hạ Vy. Cậu ko muốn đi rêu rao khắp nơi hỏi tên cô, nhưng ko phải là ko để tâm. Minh Dương lơ đãng đút tay vào túi quần, dáng hình cô gái dưới hàng cây choán ngay tầm nhìn của cậu. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú, bước chân vô thức đi theo ánh nhìn. Nhật Quang nhận ra có điều bất thường, vội theo hướng cậu bạn, khẽ cười. -Hạ Vy! Cô gái nhỏ ko để ý xung quanh, chỉ mải mê ngắm hoa cỏ. Viên đá lớn chắn trước lối đi, mũi dày vải đen chạm mạnh và...NGÃ! Cú chạm đất bất ngờ khiến cô đau đớn, bên tai ù ù tiếng gió và những tiếng bước chân đang tiến lại gần. Hai âm thanh hớt hải cùng vang tới. -Hạ Vy! Cẩn thận! Minh Dương và Nhật Quang hớt hải chạy đến nơi, cùng vội đưa tay đến đỡ nữ sinh hậu đậu. Hai bàn tay bất chợt khựng lại giữa chừng khi nhận ra đối phương hành động y chang mình, hai đôi mắt nhìn nhau đầy thách thức, hai hương nước hoa vị đặc trưng cho từng người sở hữu như hòa lại làm một, phủ lên ko gian đầy ngột ngạt. Cô gái nhỏ linh tính điều chẳng lành, vội đứng dậy cười xuề xòa. -Tôi ko sao! Hai nam sinh giật mình, cuộc cạnh tranh dành quyền giúp đỡ cô gái còn chưa kết thúc thì đã hết cơ hội cho người thắng cuộc. Nhận ra được việc cần làm tiếp theo, hai nam sinh vội hỏi han. -Có đau ở đâu ko? -Cậu ko sao chứ? Hạ Vy hơi bực bội, mới sáng ra đã gặp phải hai người này. Cô cố giữ nụ cười thân thiện nhất. -Tôi ko sao mà. Hai cậu có sao đấy. Cô gái nhỏ đưa tay phủi lớp bụi còn bám lì trên áo, đi đến phía trước định nhặt cuốn sách lên thì...hai người kia đã nhanh chân đến trước, mỗi người một nửa. Viễn cảnh ban nãy lại diễn ra, tiếp tục cạnh tranh nhau bằng ánh mắt chết người và vật chịu trận lại là cuốn sách đó. Mỗi người một nửa, kéo qua kéo lại. Hạ Vy nhìn cuốn sách lo lắng, có khi nào họ sẽ làm hỏng nó trước khi cô đem trả lại thư viện, thật ko thể được, phải tìm cách cứu vãn tình thế. Chỉ còn nước là chạy lại lôi nó ra khỏi trận chiến kia. Nhưng ko kịp nữa rồi. Hai đôi mắt nhìn cô đầy ái ngại. Vẫn là mỗi bên một nửa nhưng lần này thì tách biệt. Cô gái nhỏ giận giữ hét lên. -Hai người sao vậy? Định đem tôi ra làm vũ khí đấu đá nhau sao ...? Thật ngoài sức tưởng tượng, cô nghĩ mình sẽ nhận được sự đền bù hoặc ít ra cũng là lời xin lỗi từ họ, nhưng đáp lại là câu nói chắc nịch hết sức hồn nhiên. -Đúng vậy! Ngay cái giây phút cuốn sách ấy bị xé làm đôi, cuộc chiến giành cô nàng Hạ Vy của hai nam sinh đứng đầu Đại Long chính thức bắt đầu. Bạn vẫn là bạn mà tình yêu vẫn là tình yêu, càng là bạn thân lại càng phải có cạnh tranh công bằng . Sẽ ko có bất cứ một sự nhường nhịn nào và dù cho ai là người thắng cuộc thì tình bạn đó vẫn ko thay đổi. Cô gái nhỏ nặng nề bước đến như muốn trút hết mọi giận giữ xuống nền gạch, tay giật lấy hai mảnh cuốn sách, đôi mắt sắc lẹm ném về hai phía rồi vùng vằng bỏ đi. Minh Dương và Nhật Quang chỉ biết nhìn theo, ko nói thêm gì nữa bởi hoàn cảnh lúc này, nói ra là tự trừ điểm của mình trong mắt cô gái ấy.
|
Chap13: Cả thế giới ngừng chuyển động để cô gái có thể nghe rõ từng lời cậu nói. Mùa đông cuối cùng cũng đến. Những đợt gió rít mạnh vào từng ô cửa sổ. Những cô cậu học trò diện trên mình bộ đồng phục mới của Đại Long : một áo gió màu xanh nhạt khoác ngoài, nữ sinh còn thêm chiếc váy dài qua đầu gối, quần tất và cả đôi dày da màu đen cao cổ. Nhìn qua cũng dễ nhận ra chi phí cho một bộ đồng phục như vậy là khá đắt, và đương nhiên, một cô gái học ở ngôi trường này nhờ học bổng như Hạ Vy thì ko đủ điều kiện để sở hữu chúng. Cô gái nhỏ bước vào cửa lớp, những đôi mắt săm soi nhìn cô, thương hại có, chê bai có, xem thường có. Cô gái nhỏ chạy vội vào lớp, hai tay xoa mạnh vào nhau, lâu lâu lại áp lên đôi gò má nhợt đi vì lạnh. Hạ Vy vẫn mặc đồng phục cho mùa hè, chỉ mang thêm khăn quàng cổ. Cô ko muốn vi phạm nội quy của nhà trường, chỉ cần mặc đúng trang phục quy định, chịu lạnh một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa vào đến lớp đã có lò sưởi, cô ko sợ lạnh nữa. Ngồi xuống ghế được một lúc, khí ấm trong phòng học còn chưa kịp lại gần thân mình đang run rẩy, mọi thiết bị điện đều ngưng hoạt động. Tiếng thì thào mỗi lúc một lớn. Vài nam sinh bực bội : -Gì thế này? Đại Long cũng mất điện sao.? -Chúng ta sao có thể học được khi ko có ánh sáng và lò sưởi chứ? ....... Phái nữ điệu đà kêu ca : -Tớ còn chưa kịp chải lại tóc! -Tớ thì chưa trang điểm lại được, phấn đã phai mất rồi. ......... Riêng chỉ có Hạ Vy là ko nhốn nháo như họ. Cô cần ngồi yên để né tránh cái lạnh, trong lòng thầm kêu la : -Ông trời ơi! Làm ơn đừng gây khó dễ cho con nữa được ko? Con thực sự rất lạnh Nhớ lại mấy bộ phim từng xem thường có cảnh nam chính lấy áo của mình khoác cho nữ chính, cô gái nhỏ ước hoàng tử sẽ xuất hiện và mang ấm áp đến bên cô. Hạ Vy chợt nhớ ra một điều, chẳng phải Ngọc Châu cũng giống cô sao? Có lẽ giờ này cô bạn cũng đang co ro ở phía trên vì lạnh. Đôi mắt bồ câu cố xuyên thủng ánh sáng yếu ớt choán quanh lớp học, tìm kiếm cô nữ sinh nào đó cũng mặc trang phục mùa hè như cô. Kì lạ thật, có vẻ như Ngọc Châu ko có trong lớp bởi chẳng có ai giống cô bạn cả. Ngoài lớp học, Ngọc Châu có thể đi đâu vào giờ này chứ? Nhưng ko! Trong đám nữ sinh kia có sự xuất hiện của cô bạn với bộ đồ mới, thản nhiên cười nói và ko hề chú ý đến bạn thân còn run người vì lạnh. Hạ Vy hơi chạnh lòng, lại cố tìm lí do ngớ ngẩn bao biện "có lẽ Ngọc Châu được bạn nào đó tốt bụng cho lại bộ đồ, và vì còn mải nói chuyện nên ko thấy mình". Tiếng ồn ngưng hẳn, hương nước hoa lạnh bủa vây lấy căn phòng. Nam sinh mình đầy uy quyền bước đến chỗ cô gái đang run lẩy bẩy, cởi bỏ chiếc áo khoác lên người cô gái. Hạ Vy nhận ra lời ước vừa rồi ông trời đã nghe thấy, chàng hoàng tử đó ko ai khác chính là Minh Dương. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng và kéo Hạ Vy rời đi trước sự ngạc nhiên của tất cả những người chứng kiến. Nếu đó là Nhật Quang thì ko lấy là khó hiểu, chẳng lẽ ngay cả con người vô cảm như cậu cũng bị cô nữ sinh kia thu phục, nói một cách khó nghe thì là mê hoặc. Cửa phòng mở ra. Mọi thứ ở đây đều rất đặc biệt. Có thể là phòng đọc sách nhưng cũng có thể xem là phòng ngủ. Hạ Vy chắc mẩm đây là phòng riêng của Minh Dương. Điều này chẳng lấy gì làm lạ bởi cậu ta vốn có thế lực lớn trong ngôi trường này, hơn nữa bố lại là người đầu tư chính để xây dựng nên Đại Long. -Ngồi xuống đi! -Minh Dương khẽ nhắc nhở cô gái còn lơ láo nhìn xung quanh. Hạ Vy ngồi xuống ghế, rót lấy một li trà sen thơm phức còn nghi ngút khói. -Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Nam sinh ko trả lời, cửa tủ bằng gỗ bóng nhoáng, lấy ra một bộ đồng phục nữ, đem đến chỗ cô gái. -Lạnh lắm phải ko? Hứa với tôi đừng bao giờ ngốc nghếch chịu lạnh thế này nữa nhé! Hạ Vy cười xuề xòa. -Tôi lạnh chứ có phải cậu đâu mà cậu lo thế? -Cậu lạnh là tôi cũng lạnh đấy, ngốc ạ! Giây phút này, cả thế giới ngừng chuyển động để cô gái có thể nghe rõ từng lời cậu vừa nói ra. Trái tim Hạ Vy lại đập liên hồi, ko phân biệt nổi đâu là nhịp hạnh phúc, đâu là nhịp bối rối nữa, chỉ biết rằng cô thực sự tồn tại trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như vậy là đủ. Hạ Vy khẽ cúi đầu thẹn thùng, lí nhí : -Cảm ơn cậu! Gió đông vẫn thổi mạnh, rít lên từng tiếng dài. Giờ Hạ Vy đã ko còn sợ nó nữa bởi cô đã có đồng phục mới, hơn hết là có một người sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những cơn gió, bởi chỉ cần cô lạnh, người đó cũng sẽ lạnh.
|
Chap14: Ko thể xác định nổi mình đang thuộc loại cảm xúc gì. Sáng chủ nhật yên tĩnh ở khu trọ, ánh mặt trời yếu ớt vươn mình sau ngọn cây, chiếu tia sáng mượt mà vào ô cửa kính. Hạ Vy lười nhác kéo tấm chăn bông qua đầu cho đỡ chói mắt. Còn nhớ kĩ tối qua cô đã đóng cửa sổ cẩn thận, sao giờ vẫn có nắng chiếu vào? Ngày nắng ấm hiếm hoi như thế này, cô phải tranh thủ ngủ nướng, ko ăn bữa sáng cũng chẳng sao. Tiếng cánh cửa mở ra, Hạ Vy hé mắt qua kẽ chăn. Ngoài cô ra, chỉ có Ngọc Châu mới có chìa khóa phòng, chẳng lẽ là cô bạn sao? Mọi chủ nhật Ngọc Châu đều đi chơi với bạn hoặc ra ngoài làm gì đó, miễn là ko ở nhà. Sao giờ này cô bạn còn ở đây? -8 giờ hơn rồi! Cậu định mọc rễ trên dường ak? -Ngọc Châu tay xách bịch đồ ăn lớn đặt lên bàn. Hạ Vy kéo chăn khỏi mặt, đôi mắt ngái ngủ nheo lại. - Cậu ko đi đâu ak? - Đi đâu? Hôm nay mình ở nhà. Cô gái nhỏ cười vui sướng, có vẻ như cô bạn đã trở lại như trước rồi. Bước xuống khỏi dường và đi vào phòng tắm, mái tóc dài bù xù đứng trước gương, tự ngắm mình với đủ các kiểu cười kì quái. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của cô khi mới 5 giờ sáng đã nhận được điện thoại của bố. -Con gái yêu vẫn khỏe chứ? -Dĩ nhiên rồi bố! Chỉ cần bố khỏe là con khỏe. -Bố có bất ngờ cho con đây! Hạ Vy háo hức ngồi bật dậy, từng hơi thở khe khẽ để có thể nghe rõ hơn. Tiếng ông Thiên ấm áp qua điện thoại, ko giấu nổi niềm vui. -Con gái muốn gặp mẹ chứ? Hạ Vy nghẹn ứng ở cổ họng, ko biết có nên tin vào thực tại hay ko. Là ông Lâm Thiên, bố của cô đang nhắc đến người mẹ bấy lâu cô vẫn mong ngày gặp mặt sao? -Có thể hả bố? -Con ko tin ta? Cô gái nhỏ ko thể xác định nổi mình đang thuộc loại cảm xúc gì, vừa vui, hồi hộp nhưng cũng có phần tủi thân. Chẳng biết quá khứ đã xảy ra những gì, nhưng từ khi Hạ Vy chào đời đã ko được ở cạnh mẹ. Mỗi lần đôi mắt trong veo nhìn ông Thiên chỉ hỏi một câu duy nhất : -Bố ơi! Mẹ có yêu Vy ko? Những lúc như vậy, lòng ông lại quặn thắt, nụ cười gượng gạo trên môi, khẽ xoa đầu con gái. -Mẹ đương nhiên là yêu Vy nhất rồi! Đợi khi nào mẹ hết bận, mẹ sẽ về với Vy thôi. Cô gái nhỏ vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ sẽ về. Đã 16 năm trôi qua, chưa bao giờ cô thôi chờ đợi ngày đó, và cuối cùng nó cũng đến... trong sự hồ nghi của chính cô. Ông Thiên trầm giọng. -Chủ nhật tuần sau, nhớ nhé. Giờ thì bố phải đi làm rồi, tạm biệt con. Suốt cả bữa sáng, Hạ Vy chẳng nói gì, chỉ ăn rồi lại tủm tỉm cười. Nhận thấy sự bất ổn, Ngọc Châu huơ huơ ray trước mặt cô. -Này, cậu sao vậy? Cô gái nhỏ giật mình, lại tiếp tục cười. -Tớ có chuyện vui! -Chuyện vui? Ngọc Châu chợt nghĩ đến Minh Dương, chẳng phải chuyện vui đó là Minh Dương sao? Khi Hạ Vy đã trở lại bình thường thì đến lượt cô bạn, tiếp tục thẫn thờ. Hạ Vy hỏi lại : -Này! Cậu sao thế? Đôi mắt híp khẽ nheo lại gượng gạo cười. -Chuyện vui gì vậy? Cô gái nhỏ làm bộ dạng bí mật, thì thầm : -Tớ sắp được gặp mẹ rồi! Chính xác là chủ nhật tuần sau Ngọc Châu từ ủ rũ chuyển sang khá bất ngờ, hét lớn. -Mẹ cậu? Hạ Vy vội đưa tay bịt miệng cô bạn. -Nhỏ thôi! Là mẹ tớ đấy! Cậu ko biết tớ vui thế nào đâu! Cô bạn gật gật đầu hiểu ý, tiếp tục ăn và ko nói thêm gì nữa. Bữa ăn kết thúc, cô bạn nổi hứng đi dạo với lí do tức bụng, để lại cho Hạ Vy bãi chiến trường và có nhiệm vụ phải làm sạch chúng. Dưới hàng cây xanh cạnh bờ hồ, đôi mắt híp khẽ nheo lại cùng cái cười bí hiểm... -Chủ nhật tuần sau, cô ta sẽ đi gặp mẹ. Tiếng người đàn ông uy quyền ko giấu nổi vẻ sốt sắng qua điện thoại. -Thật chứ? -Là thật! Tôi cũng nên được thưởng xứng đáng cho thông tin quý báu này chứ nhỉ?
|