Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap15: Xin lỗi! Giờ nghỉ trưa yên tĩnh ở trường, Hạ Vy theo thói quen đi mua đồ ăn, sau đó mang ra khuôn viên. Cô đã quen việc ở lại trường một mình mặc dù dạo gần đây Ngọc Châu đã thân thiết hơn dạo trước. Đôi tay nhỏ xinh nghịch bím tóc dài trước ngực, ánh nhìn vu vơ lên hàng cây đang khép mình trước gió. Cô gái nhỏ nhận ra chiếc ghế đá thân quen đã bị chiếm mất. Từ phía sau, trông nam sinh kia rất quen, mái tóc đen óng để mặc gió vờn, đầu gối hờ lên cánh tay tựa vào thành ghế. -Minh Dương! -Cô gái nhỏ khẽ lên tiếng. Trong ko gian tĩnh mịch thế này, một tiếng gọi nhẹ cũng khiến Minh Dương giật mình quay đầu lại. Mắt cậu đỏ hoe và ươn ướt. Hạ Vy hơi lo lắng vội chạy lại. Cậu vốn là người lạnh lùng trước mọi thứ, được xếp vào danh sách những người vô cảm nhất hành tinh, thứ gì có thể khiến cậu ta đỏ mắt thế chứ. -Cậu sao vậy? -Hạ Vy để túi đồ ăn xuống bàn, ngồi cạnh bên. Minh Dương vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhìn thẳng về phía trước. Bao cảm xúc trong cậu cố kìm nén, nhưng cô gái nhỏ vẫn đọc được trên khuôn mặt thanh tú ấy hai từ "bất ổn ". -Ko sao! -Mắt cậu.... Ko để cô gái nói tiếp, Minh Dương vội chặn lời. -Cát bay vào! Hạ Vy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe kia, lời nói chắc nịch. -Cậu ko ổn. Đừng cố giấu nữa! -Cậu! -Tôi sẽ ko hỏi vì sao đâu, cậu đừng lo. Minh Dương lại đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. -Cậu là người đầu tiên thấy tôi như thế này đấy. Ko lấy làm ngạc nhiên bởi người như cậu thì hẳn là biết cách che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo rồi. Hạ Vy kéo tay Minh Dương khỏi chỗ ngồi. -Đi! Tôi mới phát hiện được chỗ này rất tuyệt ở phía sau trường mình. Minh Dương im lặng đi theo, cậu muốn xem cô nhóc muốn giở trò gì, phần là vì cậu cảm thấy rất bình yên khi ở bên cô. Tiếng gió lớn phả vào những đợt lạnh buốt. Sóng nhẹ vươn mình vào bãi cát, in hằn những vệt ướt thẫm. -Chỗ này cũng gọi là khám phá mới của cậu sao? -Minh Dương khẽ nhếch miệng. Cô gái nhỏ thản nhiên gật đầu. -Uh! Nói cho cậu biết, tôi tìm mãi mới ra đấy. Mà ko biết ai là người có sáng kiến xây trường học ở bãi biển như thế này chứ? Đôi mắt bồ câu lộ rõ vẻ thích thú, đăm chiêu nhìn từng gợn sóng trắng xóa. Minh Dương bất ngờ trả lời câu hỏi vu vơ kia ngoài sức tưởng tượng của cô gái -Là tôi. Hạ Vy tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt đầy mê hoặc. -Cậu sao? -Ko tin? Cô lắc đầu, khẽ nheo mắt. -Đại Long vốn là nơi đặc biệt, tất cả mọi thứ đều phải khác với các trường khác, vì vậy địa điểm đương nhiên cũng phải khác rồi. Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu. -Ko khả thi cho lắm. -Điều quan trọng nhất là tôi rất thích sự yên bình ở đây. -Tôi cũng rất thích biển. Hồi nhỏ mỗi khi nhớ mẹ, tôi thường đòi bố đưa ra biển, gọi "mẹ ơi " thật lớn, thế là sẽ đỡ mẹ hơn. Bây giờ vẫn vậy. Minh Dương cười, nét cười đẹp hiếm hoi. Cậu hét lớn như muốn đẩy lùi hết những đợt sóng ồn ào kia về phía biển cả. -HẠ VY! CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ TRẺ CON! Hạ Vy nhận ra mình vừa bị trêu chọc, lập tức đuổi theo nam sinh chạy phía trước -Này đứng lại đó. Ai cho cậu bảo tôi là trẻ con? Trên bãi cát dài, bóng dáng hai người đùa vui như quên hết cả mọi phiền muộn. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nữ sinh cảm thấy vui vẻ khi ai kia đang thật vui vẻ. Còn nam sinh, sau cái nụ cười thoải mái ấy lại là mối tơ vò khó gỡ. Càng thấy cô gái ấy cười lại càng thấy khó xử. Hình ảnh người mẹ cậu luôn yêu quý lại xen vào tâm trí cậu. Mắt bà đỏ hoe, ướt đẫm. Tiếng nói hòa vào tiếng tiếng khóc nghẹn ngào lại vọng bên tai cậu : "Minh Dương! Mẹ xin con! Nếu để bố con tìm ra cô ta, mẹ sẽ mất bố con, mẹ sẽ ko sống nổi! " Gió vẫn thổi. Những giấu chân in hằn trên bãi cát dài. Nam sinh cõng nữ sinh trên lưng. Bím tóc dài tỏa hương thơm hoa cỏ khẽ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ. -Xin lỗi nhé! Tại tôi bất cẩn để bị ngã, hại cậu phải cõng.-Hạ Vy khẽ thì thầm. -Ko trách đồ hậu đậu. Minh Dương mỉm cười. Nhưng chính cậu lại thầm tự trách mình. Cậu muốn nói ra hết những điều đang nghĩ, rằng chính cậu mới là người phải xin lỗi, xin lỗi cô gái nhỏ vì những chuyện sắp xảy ra.
|
Chap16: Tôi cho cậu mượn vai để khóc đấy. Một ngày rất đặc biệt. Hạ Vy thức dậy từ sớm. Nói đúng ra giấc ngủ đêm qua thật dài, cô gái nhỏ đã trằn trọc cả đêm, nửa vui mừng, nửa hồi hộp, mường tượng cảnh sẽ được mẹ ôm vào lòng, sẽ được hỏi mẹ đủ điều... Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Hạ Vy chưa về ngay. Hôm nay là chủ nhật, vốn là ngày nghỉ, nhưng chẳng biết có việc gì mà thầy hiệu phó khó tính yêu cầu toàn bộ học sinh phải tập trung ở trường ko được thiếu một ai. Đương nhiên nếu vắng mặt dù bất kì lí do gì đi nữa, giấy báo nghỉ học sẽ được gửi đến tận tay ngay. Việc gặp mẹ đúng là rất quan trọng, nhưng việc học cũng rất cần thiết, Hạ Vy phải đến trường trước, gặp mẹ muộn một chút cũng ko sao. Cô gái nhỏ đeo chiếc ba lô nặng trĩu, là quà cô mua tặng mẹ. Chỉ có mỗi chiếc khăn len dài, cô nghĩ mùa đông lạnh lắm, tặng mẹ khăn len là hợp lí nhất. Đôi mắt bồ câu híp lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc suốt đường đi. Cô ko dám tin vào những gì đang diễn ra hôm nay :cô sắp được gặp người mẹ yêu quý, người mà cô chỉ biết mặt qua những giấc mơ và vài lời kể của bố. Bố bảo mẹ đẹp lắm, giống hệt cô bây giờ, cô chỉ biết có vậy. Thầy hiệu phó đọc bản diễn văn về ủng hộ người nghèo khó, đã hơn một tiếng trôi qua. Đám học trò phía dưới ko mấy chú tâm đến ông thầy khó tính, con gái tụ tập lại tám chuyện, con trai nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm. Hạ Vy ngán ngẩm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên phía thầy giáo đang say sưa trên khán đài. Kim đồng hồ cứ quay, thời gian đang dần rút ngắn lại. Cô gái nhỏ sốt ruột thầm la hét trong bụng : "trời ơi! Có bao nhiêu ngày mà tại sao cứ phải là hôm nay chứ? Hi sinh thời gian quý báu của mình để ngồi mọc rễ ở đây sao? Thầy ơi! Em xin thầy đấy! Đừng đọc nữa! Để em về đi! ". Khuôn mặt cô gái hết méo mó lại chuyển sang chán nản, hai tay đan chặt vào nhau và mắt cứ đăm đăm vào chiếc kim đồng hồ vô dụng, chỉ biết mỗi một việc là...quay. Phía trong văn phòng, một nam sinh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng ko giấu được vẻ nghĩ ngợi. -Minh Dương! Cậu định để thầy Huy đọc đến bao giờ nữa? Học sinh trong trường cũng cần phải về. Nghĩ cách khác đi. Minh Dương vẫn ngồi như thế, dáng vẻ ko để ý đến lời quản gia vừa nói. Ko khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng cùng tiếng thở dài sườn sượt của người đàn ông trung tuổi. Lát sau, nam sinh mở mắt, đưa tay với lấy li trà đã nguội lạnh, xoay vòng trên mặt bàn. -Gọi cô ấy đến thư viện! Hiểu chứ? Người đàn ông khẽ cúi đầu, bước ra khỏi phòng. Dưới sân trường ồn ào. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng đọc trên loa tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Quản gia vương khẽ lay người cô gái nhỏ còn đang thẫn người. -Cô bé! Lên thư viện giúp ta tìm vài cuốn sách! Hạ Vy tròn xoe mắt nhìn về phía quản gia. -Nhưng cháu... -Cháu sẽ được ưu tiên cho về sớm, được chứ? Hạ Vy mừng rỡ, ko nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý ngay.
|
Chap17: Tôi cho cậu mượn vai để khóc đấy (tiếp) . Bước vào thư viện, Hạ Vy đưa mắt đến khắp các kệ sách lớn xung quanh, tìm cuốn sách mà quản gia nói, thay vì việc ngồi ko dưới kia, cô sẽ được về sớm. -Gan cậu cũng to gớm nhỉ? -Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang đến. Hạ Vy quay lại, tay ngừng tì lên những bìa sách. -Minh Dương? Cậu mà cũng đến đây? Minh Dương ngồi dưới sàn nhà, đầu tựa vào kệ sách, mắt khẽ nhắm hờ, tay phải để buông trên đầu gối. Cậu khẽ nhếch miệng cười : -Tôi cũng là học sinh! Hạ Vy bước lại gần, bước chân nhẹ tựa cánh bướm mùa xuân. Bất chợt, Minh Dương nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, kéo cô gái về phía mình. Hạ Vy định hét lớn nhưng bàn tay lạnh lùng bịt miệng cô lại. -Ko nên làm kinh động đến mọi người. Hạ Vy biết ý, nói nhỏ : -Cậu sao vậy? Thả tôi ra đi! -Ngồi im! -Ko được! Lỡ có ai đó thấy thì sao? -Ai dám thấy? -Cậu mau... -Ngoan ngoãn chút nào! Cậu mất trật tự quá! Hạ Vy cố gắng dãy giụa để thoát khỏi vòng tay rắn rỏi kia. Nhưng cũng ko thể phủ nhận, cậu ta rất ấm, những lúc trời lạnh thế này, được ở cạnh cậu ta thì... -Thôi chết! Hạ Vy bất giác giật mình, vùng mạnh khỏi Minh Dương, chạy về phía cửa. Minh Dương mở mắt, khẽ nhếch miệng. Nét cười ấy, chẳng ai đoán được ẩn ý sau nó. Hạ Vy tay lay mạnh cánh cửa, miệng rối rít gọi : -Minh Dương! Minh Dương! Giúp tôi! Cửa khóa rồi! Minh Dương chẳng đoái hoài gì đến cô gái heeth như chú mèo con đang vùng vẫy khỏi vũng nước, vẫn là cái bộ dạng vờ ngủ để quan sát mọi thứ. -Tôi muốn ngủ! -Cửa khóa rồi! Gọi ai đó đi! Cậu có thể đúng k? -Cửa khóa sẽ ko bị ai quấy rầy! Hạ Vy gần như lặng người. Cô tiếp tục dùng chút sức lực cỏn con cố gắng đẩy cánh cửa cứng nhắc kia ra. -Ai đó cứu tôi với! Mở cửa ra! Còn có người trong này. Một giờ! Hai giờ! .....Sáu giờ! Trời đã sang xế chiều. Cô gái nhỏ mệt mỏi tựa người vào cánh cửa, hai tay yếu ớt vẫn cố gắng đập cửa : -Thả tôi ra đi! Đôi mắt bồ câu ướt nhèm nhìn vào đồng hồ. Mặc cho cô van xin thế nào, con người sắt đá kia vẫn cứ thờ ơ, ko rời khỏi chỗ ngồi. Hạ Vy nức nở mệt mỏi lên đôi chân lại gần Minh Dương, hi vọng cậu chuyển ý. -Minh Dương! Xin cậu thả tôi ra. Hôm nay là ngày quan trọng của tôi . Tôi k thể ở trong này được. Đáp lại vẫn là điệu bộ lạnh lùng. -Tôi cũng bị nhốt. -Nhưng cậu...... -Tôi ko có điện thoại ở đây. Từng giọt trong veo cứ đua nhau choán lấy khuôn mặt xinh xắn. Hạ Vy khóc nấc, mỗi lúc một to khiến người kế bên ko thể ko để ý. Minh Dương quay sang phía cô gái. Cậu đúng là rất thông minh, có thể nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay, kể cả việc cô gái nhỏ sẽ khóc nhè hệt đứa trẻ, nhưng chính cậu lại đang bối rối bởi ko biết làm thế nào để an ủi cô. Cậu khẽ cất giọng ái ngại : -Cậu khóc sao? Hạ Vy ko trả lời, tiếng nấc lúc một lớn dần. Minh Dương huy động hết số IQ trong đầu mình...xem nào, khi mẹ cậu khóc, cậu vẫn thường ngồi im lặng ở bên, ko nói gì hết, nói đúng hơn là ko biết phải nói gì. Còn Hạ Vy, cô là người thứ hai cậu thấy khi khóc. Cảm giác khẽ nhói nơi trái tim thúc giục đôi tay đưa ra, ôm lấy cô gái vào lòng. -Nín đi! Đừng khóc nữa! Hạ Vy vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô để mặc đôi tay kia ôm chặt lấy mình, từng giọt nóng ran rơi xuống bên vai rắn chắc. Minh Dương gằn giọng, ý như sức chịu đựng của tôi đây có giới hạn -Đã bảo là nín đi mà! Muốn khóc lắm sao? Cô gái nhỏ lại nức lên khiến người trước mặt cảm thấy tội của mình là ko thể tha thứ, theo luật lệ xưa thì đáng bị tru di tam tộc ( nhân hậu nên cho ba đời thôi) . -Cậu vẫn khóc ak? Tôi...tôi...tôi cho cậu mượn vai để khóc đấy. Hạ Vy bấy giờ mới chịu lên tiếng, giọng nói nghẹn ứng như nén chặt bao đau đớn vào lòng : -Tôi thật bất hiếu! Tôi ko đáng sống phải ko? Ông trời muốn đùa giỡn với tôi phải ko? Bàn tay rắn rỏi khẽ vuốt lấy mái tóc đen láy còn vương hương hoa dịu nhẹ. -Đừng nói nữa! Khóc tiếp đi! -Tôi thật đáng chết! Đầu óc Hạ Vy quay cuồng. Cô mường tượng đến cảnh người mẹ yêu quý vẫn đứng đợi cô, khuôn mặt mẹ đầy hạnh phúc giống cô khi sáng và sẽ một mực tin rằng cô sẽ đến, trong khi cô lại ở đây, được một nam sinh ôm ấp. Cô cảm thấy ghê tởm bản thân. Hạ Vy đẩy mạnh Minh Dương ra, chạy nhanh về phía góc cuối, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Minh Dương chạy đến, định nắm lấy đôi tay bé nhỏ còn đang run rẩy thì cô hét lớn : -Tránh xa tôi ra!
|
Chap18: Mệt mỏi. -Thưa bố! Con mới về! Minh Dương uể oải bước lên lầu, chiếc áo khoác vắt ngang trên vai. Cả ngày hôm nay cậu bị nhốt cùng Hạ Vy trong thư viện, ko ăn uống gì, lại còn lạnh nữa, dù có khỏe đến mấy thì cũng ko thể chịu nổi. Ông Long tay cầm tờ báo chăm chú, thờ ơ lên tiếng : -Thông minh lắm con trai! Minh Dương dừng bước, cười nhạt : -Di truyền từ bố mà. -Con biết bố sẽ theo dõi? -Con còn lạ bố sao? Ông Long bỏ tờ báo xuống, khẽ xoay xoay li trà trên tay .... -Đừng lặp lại một lần nữa, nếu ko....... Ném mạnh chiếc li trên tay xuống đất - Con sẽ thay thế chiếc li này! Minh Dương cười khổ. Cậu quá mệt mỏi và ko muốn nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Hôm nay là quá đủ rồi. Bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng, cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều............. -Minh Dương.....thả tôi ra! Tôi hận cậu, đồ khốn! Minh Dương giật mình tỉnh dậy, chẳng biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Cậu tự hỏi : -Hạ Vy! Cậu có ghét tôi ko? Tôi sai đúng ko? Có tiếng điện thoại, Minh Dương rời khỏi phòng tắm, chiếc khăn bông ôm lấy thân hình vạm vỡ. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên : - Xuống dưới đi! Mặc bộ đồ thể thao đơn giản, Minh Dương bước xuống nhà. Chiếc xe mui trần đen bóng đậu trước cổng. Nhật Quang ánh nhìn lạnh thẳng về phía trước .. -Lên xe đi! -Nói luôn đi! Tôi mệt rồi! Minh Dương cho hai tay vào túi áo, cổ khẽ rụt lại. Nhật Quang khẽ nhếch miệng bí hiểm : -Ở đây k tiện! Minh Dương đành phải khó chịu bước lên xe. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng. -Cậu định khoe tốc độ sao? -Minh Dương lạnh lùng lên tiếng. Gió từng cơn tạt đến, tất cả cái lạnh buốt thấu xương của đêm đông nhanh chóng choán lấy hai chàng trai. -Đã đủ tỉnh táo chưa? -Nhật Quang phanh xe đột ngột, quay sang hỏi Minh Dương. Minh Dương hừ lạnh : -Tự hỏi cậu đi! Nhật Quang đưa tay gõ lên volant.... -Tôi biết mọi chuyện rồi! Minh Dương k nói gì, vẫn chỉ là điệu cười hời hợt. Cậu vốn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, đặc biệt là bình tĩnh trước mọi chuyện. Nhật Quang hỏi : -Cậu ko ngạc nhiên? -Làm gì? Cậu biết cũng chẳng sao. Nhật Quang cười đắc thắng : -Bỏ cuộc đi! Hạ Vy ở bên cậu sẽ ko hạnh phúc! -Muốn loại bỏ tôi bằng trò này? -Đã giao kèo trước là công bằng. Tôi chỉ ko muốn cậu hao tâm tổn sức. Minh Dương quay sang nhìn cậu bạn. -Mười ba năm rồi nhỉ! -Ko phải tôi ko hiểu cậu, mà là... -Vậy đừng ngăn cản tôi. Tôi mệt rồi, muốn ngủ. Chiếc xe lại chuyển bánh. Gió vẫn ồn ào bên cạnh. Duy chỉ có hai chàng trai là ko nói gì. Bầu trời sâu thẳm, bóng tối đậm đặc phía xa hút lấy ánh nhìn của Minh Dương. Nếu suy nghĩ trong đầu cậu có thể vứt bỏ như một đống giấy lộn, hẳn đã tốt hơn nhiều. Xe dừng bánh trước cổng biệt thự sang trọng. Minh Dương mệt mỏi bước xuống. Nhật Quang vẻ đắn đo, lát sau mới gọi với theo bóng người đi dần về phía coongr. -Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? -Dĩ nhiên. - Minh Dương quay lại, cười với cậu bạn. -Vậy còn Hạ Vy? -Ai thắng đâu quan trọng. Cô ấy hạnh phúc là được. Bóng Minh Dương khuất dần dưới ánh đèn sáng sau cánh cổng. Nhật Quang khẽ thở dài, lắc đầu : -Cậu mệt lắm phải ko Minh Dương?
|
Chap19: Tôi sẽ ko làm phiền cậu nữa. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá. Tiết trời đã trở nên ấm áp hơn, đó là giấu hiệu của mùa xuân. Nam sinh nhẹ rảo bước trên sân trường vắng, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời xanh. Chẳng phải làm mây cũng thích lắm sao, được dạo chơi đây đó, ko mệt óc cho những suy nghĩ vớ vẩn. Cậu vốn muốn gì được nấy, nhưng sao muốn làm mây lại ko được nhỉ. Đôi môi nhếch lên nhạt nhẽo : -Minh Dương ơi là Minh Dương! Sao mày ngốc thế? Sao mày ngốc thế? Chân cứ bước, mặc cho đến đâu thì đến. Giờ này Minh Dương chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Đã hơn một tuần, kể từ khi ở thư viện, Hạ Vy luôn tìm cách tránh mặt cậu. Bất kể nơi đâu có cậu, cô đều nhanh chóng dời khỏi. Có hôm Minh Dương thấy cô đang cười đùa cùng đám nữ sinh trong lớp, thấy cậu đi qua liền cố né ánh nhìn, vờ như ko biết đến sự có mặt của cậu. Khuôn viên trường là nơi Hạ Vy hay đến, điều cậu đoán quả ko sai khi cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế đá đọc sách. Minh Dương ngồi cạnh cô, hỏi vu vơ : -Chăm nhỉ? Hạ Vy toan đứng dậy, định rời khỏi thì bàn tay ai đó kịp nắm chặt lấy tay cô... -Cậu trốn tôi được cả đời? -Đâu có! Tôi trốn cậu làm gì? Chỉ là chợt nhớ có chút việc. - Cô gái cười gượng, bàn tay nhỏ cựa quậy trong bàn tay rắn rỏi như cố muốn thoát ra. Minh Dương hừ lạnh nhìn trực diện vào đôi mắt bồ câu : -Cậu nghĩ cậu giấu được tôi? Cậu nghĩ bên tôi là một cái tội? -Tôi.... -Im lặng! Tôi sẽ ko làm phiền cậu nữa! Minh Dương lạnh lùng bỏ đi. Hạ Vy ngồi thụp xuống ghế, mắt mờ đi và sống mũi cay xè. Ko hiểu tại sao khi Minh Dương rời đi, tim cô lại khẽ nhói lên, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần, chỉ còn trơ lại mỗi mình cô. Cô thở dài : -Con nên làm sao hả mẹ? Kể từ sau hôm ở thư viện, Hạ Vy luôn cảm thấy có lỗi với mẹ mặc dù cô đã gọi điện cho ông Thiên. Ông vẫn chỉ cười an ủi cô. : -Ko sao đâu con. Còn nhiều cơ hội mà! Nhưng cô biết rằng bố cũng có chút buồn nhưng lại cố giấu kĩ. Mỗi khi thấy Minh Dương, hình ảnh người mẹ trong tưởng tượng hôm đó lại trở về khiến cô cảm thấy mình thật đáng chết. Cô ko giám đối diện với cậu chỉ vì nỗi ám ảnh hôm đó, rằng mình đã bỏ quên mẹ mà ở cạnh một đứa con trai, thật đáng xấu hổ. Đó là lí do vì sao mà cô luôn tránh né Minh Dương. Nhưng có lẽ đó ko phải là cánh hay, làm vậy chỉ tổn gây mệt mỏi cho cả hai người, cô ko hề muốn vậy. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Quyết định vậy! Quả bóng lao tới nhưng lần này ko phải trúng vào đầu cô gái nhỏ. Hạ Vy quay mình lại, mắt lườm lườm : -Cậu có vẻ thích đập bóng vào đầu người khác nhỉ? Nhật Quang tròn mắt tỏ vẻ oan ức : -Chưa làm cậu bị thương mà đã vu oan cho người khác rồi. Nhật Quang ngồi kế bên cô gái nhỏ, tay nghịch quả bóng.... -Sao cậu thích ra đây thế? Hạ Vy nhìn lên trời xanh, cười đùa : -Ở đây rất tốt, lại yên tĩnh. Tôi ko nghĩ mình hợp với những người trong lớp. -Khiêm tốn quá đấy! -Thật mà! Chỗ này mới là dành cho tôi. Còn cậu, ở đây ko sợ bị mấy bạn nữ phát hiện sao? Nhật Quang nhếch môi gian xảo. : -Sợ gì chứ? Bảo họ rằng cậu là bạn gái của tôi. Chẳng ai giám lại gần tôi đâu. -Cậu lợi dụng tôi sao? Tôi giết cậu đấy! -Giết đi! Cậu mà giết tôi là bị kết tội hủy hoại cái đẹp đấy. -Ọe! Tưởng tôi ko giám chắc. Hạ Vy đuổi theo nam sinh chạy quanh khuôn viên hệt như mèo vờn chuột vậy. Nhưng hình như tâm trạng cô đã khá hơn. Nhật Quang đang chạy, đôi lúc lại quay lại nhìn cô giễu cợt, nhưng thực chất là để ngắm nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ đã vui vẻ trở lại. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cậu ấm áp.
|