Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 56:
Buổi sáng bình yên. Chỉ có tiếng sóng xô vào bờ làm tan biến bọt nước trắng. Nhớ lại hôm qua, quả là một ngày kinh hoàng. Minh Dương nhận ra rằng mình vốn là kẻ đê tiện, nhút nhát. Cậu vốn đâu phải là người dũng cảm như vẻ ngoài trước giờ mọi người luôn nghĩ. Cậu hoàn hảo quá đến mức chẳng bằng một kẻ đê tiện. Chiều qua, cậu đã ko giám đối diện với mọi người, cứ thế mà phi xe đi khỏi trước ánh mắt đầy căm phẫn. Đã ở lì trên xe từ chiều qua đến giờ, đến lúc phải thoát khỏi cái nơi chật chội này rồi. Gió lướt nhẹ khắt da thịt, mơn trớn trên mái tóc. Ngồi xuống một gốc cây to, cậu sẽ ngủ để quên đi những gì đã xảy ra.
Ông Long vẫn đứng lì ngoài cánh cửa đã đóng chặt. Trong lòng nóng như lửa đốt cứ sau mỗi lần nghe thấy tiếng bà Ánh Nguyệt hét lớn bên trong nhà. Từ sau vụ đâm hụt của cậu quý tử nhà họ Hoàng, bà bị loạn tinh thần, cơn đau đầu ghê gớm lại tái phát. Ông Long có hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ tình địch Lâm Thiên. Trông thấy người đàn ông quyền lực kia chỉ vì lo lắng cho mẹ mình mà phải thức ngủ cả đêm, lại còn dầm sương ngoài trời, Hạ Vy rủ lòng thương, lén trốn ra ngoài gặp ông. Vừa thấy cô bé bước ra, ông vội vã hỏi : -Mẹ cháu sao rồi!? Ta đã mời bác sĩ tới đây, để ông ấy vào chữa bệnh cho mẹ cháu. Hạ Vy thở dài, ái ngại nhìn vào cửa sổ. - Cháu ko phải người quyết định! Bác ak! Nhưng bác có thể trả lời cháu, tại sao Châu lại đi cùng bác tới đây được ko? Ông Long thở dài buồn bã : -Nó vốn là do ta phái đến nhà cháu để dò la tin tức về Ánh Nguyệt. Ta chỉ muốn tìm gặp mẹ cháu để bù đắp sai lầm mà bố của ta đã gây ra. Nói đến đây, tim Hạ Vy như bị rạch mạnh. Hóa ra tình bạn bấy lâu nay chỉ là giả dối. Hóa ra người mà cô luôn xem như chị em ruột lại đối tốt với cô chỉ để lợi dụng. Tiếng ông Thiên từ trong nhà cắt ngang suy nghĩ của Hạ Vy : -Để bác sỹ kia vào đi! Chỉ mình ông ta thôi.
|
Chap 57:
Sau một hồi lâu chờ đợi, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Con người luôn ghét cảm giác phải chờ đợi, giống như biết bị bỏ mặc bên lề đường mà vẫn phải chấp nhận đứng yên. Một lát sau, bác sĩ bước ra, cũng nhễ nhại ko kém ông Long. Trông cái điệu uể oải chán chường trên gương mặt ông cũng đủ biết có chuyện chẳng lành. Ông Long sốt sắng hỏi : -Sao rồi! Cô ấy sao rồi? Một cái lắc đầu làm mọi hi vọng bấy lâu nay xây đắp bỗng nhiên sụp đổ. Ông Long đã ko từ bỏ ý định tìm bà Ánh Nguyệt, chỉ để đưa bà đến ngôi biệt thự do chính tay ông thiết kế, chỉ có hai người. Ông sẽ từ chức ở công ty, giao lại cho cậu quý tử và ở cạnh, chăm sóc cũng là để đền đáp cho những đau đớn mà người phụ nữ ông yêu thương nhất đã phải trải qua. Nhưng giờ thì sao chứ!? Bà đâu còn đủ thời gian để được hưởng cái phúc phận ấy, khi khối u kia đang lớn dần trong não của bà. Giờ thì ông đã hiểu lí do vì sao ngày ấy ông Lâm Thiên mang bà đi mà ko nói gì cho ông, suốt 17 năm qua, ông Lâm thiên đem bà đến một nơi ko ai biết, kể cả con gái của bà, tất cả chỉ vì muốn bà tránh xa khỏi đau đớn, buồn khổ để cơn đau kia ko giằn vặt thể xác. -Hoàng Đại Long.! Ông đã làm được những gì cho Ánh Nguyệt? Giúp gia đình cô ấy li tán, giờ lại muốn giúp cô ấy rời bỏ thế giới này hay sao? -Ông Lâm Thiên lao nhanh lại, túm lấy cổ áo đối phương. Hàm răng nghiến chặt như con hổ đói, ánh mắt nuốt chửng con mồi đã yếu thế. Ông Long ko nói gì, nhìn qua cửa sổ, cái dáng người đang quằn quại vật lộn với cơn đau càng làm cho ông quyết tâm hơn nữa.
Minh Dương nhớ lại thỏa thuận với ông bố yêu quý, cảm thấy bản thân vô cùng ngu dốt. Ông đã hứa, chỉ cần tìm thấy người con gái kia để ông nói lời xin lỗi, ông sẽ từ bỏ ý định li hôn với bà Mai. Nhưng giờ thì khác, có voi muốn có tiên, cậu biết rằng 17 năm cất công tìm kiếm, ông Long sẽ ko chỉ nói một câu xin lỗi rồi từ bỏ luôn đâu, bởi vậy cậu mới phát điên vì thấy cảnh mẹ mình cô độc trong khi mẹ Hạ Vy thì được chăm chút nâng niu, hưởng trọn thứ tình cảm của bố mà mẹ cậu chưa bao giờ có được. Một giọt sương yếu ớt cử động trên lá thu hút ánh nhìn của chàng trai. Sương trong veo như đôi mắt cô ấy. Sương trong veo như nụ cười cô ấy. Sương rời khỏi lá cô ấy cũng rời xa. Sương rơi xuống đất sẽ in hình trên đất. Cô ấy đi rồi để khoảng trống trong tôi. Với Minh Dương, Hạ Vy cũng giống nư giọt sương kia, là của ban mai, mãi mãi ko thuộc về cậu.
|
Chap 58:
Tiếng điện thoại bỗng dưng làm ồn lúc nửa đêm. Minh Dương đưa tay sờ soạn đầu dường, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Ánh sáng làm chói mắt nên cậu cũng chẳng cần bận tâm đầu dây bên kia là ai. -Alo. Ai vậy? Có tiếng gọi từ đầu dây kia : -Minh Dương! -Mẹ ak? -Ko! Là tôi! -Tôi là ai? Ko phải mẹ tôi thì ai gọi vào giờ này? Tôi cúp máy đây! -Ko! Đừng! -Này Hạ Vy! Cậu có biết giờ là mấy.... Lộ rồi. Có người đang định làm bơ vì ko biết phải nói chuyện như thế nào với cô, nhưng bản năng vẫn thua con tim thôi. Cậu đã lỡ miệng gọi tên cô rồi còn gì. -Này! Tôi ko đùa nữa! Mẹ tôi biến mất rồi! -Liên quan đến tôi sao? -Tôi chỉ muốn biết bố cậu có ở đó ko? Minh Dương bật người dậy. Cậu thấy có gì đó ko ổn ở đây. Cậu định chạy qua phòng bố, nhưng chưa kịp mở thì cửa phòng đã được đẩy ra. -Minh Dương? Con sang đây làm gì? Ko ngủ sao? Cậu lắc đầu cho qua chuyện. -Ko có gì. Con về phòng đây! Ông Long nhìn cậu con trai quay lưng lại, cất tiếng i -Bố có chuyện muốn nói! "Bố " -tiếng thân mật ấy giờ là lần đầu cậu nghe từ miệng ông Long. Nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại : -Bố? Sao ko phải là "ta "? -Ra ngoài kia đi! Hai bố con đứng trên sân thượng. Ánh đèn mập mờ ko nhìn rõ mặt từng người. Làn gió nhẹ thổi tạo thêm khối khoảng ngăn cách dày đặc giữa thứ gọi là bố -con. -Con đã lớn rồi! Bố cũng chẳng còn trẻ! Đến lúc bố nên giao công ty lại cho con. -Tại sao? -Chẳng nhẽ việc làm vì con lại cần lí do? -Vậy còn cô kia? -Bố đã ko còn dính líu đến cô ấy nữa. Con đừng bận tâm! Minh Dương quay đi, cười khẩy : -Ai biết? Người xưa nói ko sai, gừng càng già càng cay. Đâu có ai lại đột nhiên rũ bỏ lòng tham của mình để chấp nhận chôn chân ở nơi mà ông ta đã từng ko ưa. Nhưng hình như gừng non cay cũng ko kém gừng già, cậu là con trai ai kia chứ? -Sao thế? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có vẻ sốt sắng nhưng vẫn ko thể lẫn với bất kì ai. Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc với cậu, đến nỗi ăn sâu vào tim cậu lúc nào ko hay. Cậu sao có thể lẫn lộn giọng nói của Hạ Vy với mẹ mình, chỉ là vì cậu ko còn đủ dũng khí để đối diện với người con gái ấy thôi. -Mai tôi qua đón cậu! Ok?
|
Chap 59:
Gió khẽ vờn trên tà áo trắng của thiếu nữ 16 tuổi. Trong sâu thẳm trái tim cô có chút hồi hộp nhưng lí trí thì đang vô cùng lo lắng. Chẳng biết lát nữa khi ngồi cùng xe với chàng trai ấy, cô sẽ phải làm gì, nói gì, ánh mắt ra sao? KÉT! Tiếng phanh xe kéo dài thay lời chào buổi sáng. Hạ Vy biết ý leo lên ngồi hàng ghế sau. Xe chuyển bánh, đôi mắt cô né tránh nhìn xung quanh nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi, liệu đâu đó trong trái tim cậu ấy có để ý đến mình? Minh Dương muốn cất tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt và vẻ mặt buồn của Hạ Vy làm tim cậu nhói. Cậu muốn nói điều gì đó!!!! Xe của Ông Long đang ở đằng trước kia, Minh Dương cố giữ khoảng cách xa để ko bị phát hiện. Nhưng ko, một ai đó đang nằm chắn ngay giữa đường đi buộc cậu phải dừng xe gấp. Minh Dương xuống xe, lại gần người bị bịt mặt phía trước. BỘP! Cậu. Chỉ kịp nghe một tiếng ấy, rồi trời đất như quay cuồng, sau đó là đen tối, chẳng còn ý thức được điều gì đang xảy ra. Hạ Vy đã mở được cánh cửa ô tô bị khóa chặt sau một hồi vật lộn với nó. Cô định chạy lại xem Minh Dương thế nào thì bị một tên đầu trọc chấn lại, tiếp đó là tiếng cười chua ngoa của Ngọc Châu phía sau. -Xin chào cô bạn! Hạ Vy ko thể tin nổi vào mắt mình, đôi mắt mở to để thấy rõ hình ảnh của người bạn thân sau lớp nước mắt. -Ngọc Châu! Sao ... sao... cậu ... sao ...sao lại như vậy? -Sao! Sao! Sao! Bây giờ tôi là sao? Ngạc nhiên ko? -Cậu! Cậu... cậu bày ra... những chuyện này..? Tại ... tại ...sao? Gia đình tôi... đâu làm gì.... có lỗi với... cậu đâu? -Câm miệng! Cậu biết gì mà nói! Là ai hại tôi ko có cha? Là ai hại mẹ tôi phải chết trong cô độc.? -Việc đó đâu có liên quan đến tôi, bố mẹ tôi chứ? -Cậu cướp đi người tôi yêu? Tôi sẽ lấy lại những gì đáng lẽ là của tôi. Bằng mọi giá! Cậu như thế này vẫn chưa thỏa lòng tôi đâu! -Vậy việc giả ma giả quỷ ở phòng trọ, chuyện tôi bị bác Mai ghét, đều là do cậu sao? -Vậy cậu nghĩ ai cũng ngu dốt như mình sao? Tôi để Minh Dương biết cậu ko được an toàn khi ở khu trọ, cậu ta sẽ đưa cậu về ngôi biệt thự đó, vừa đúng với mong muốn của ông Long, vừa là để phu nhân biết được sự thật. Phu nhân sẽ vì cậu mà đau khổ, người yêu mẹ hơn mạng sống như Minh Dương, dĩ nhiên là sẽ hận cậu dù cậu ta rất yêu cậu. -Nhưng... nhưng là vì lí do gì mà cậu lừa dối tôi suốt bao năm qua chứ? -Vì cậu cướp bố tôi! Hạ Vy sững người, đôi mắt cô ướt nhẹp, mờ dần sau nước mắt. Cô gục xuống đường, ôm lấy lồng ngực mà khóc, đầu lắc mạnh để chối bỏ sự thật phũ phàng. Ngọc Châu tiếp lời. - 17 năm trước, ngày mà mẹ cậu biến mất cùng bố chính là lúc mẹ tôi phát hiện mình đã mang thai. Tiếng nấc nghẹn ngào kiến cô gái nhỏ ko nói thành tiếng : -Cậu... với...t ... tôi... là ...là. ..h..ha..i ch..ị em.? Cô bạn váy đỏ ngắn đến ngang đùi, giậm mạnh đôi cao gót xuống mặt đường : -Tôi ko phải chị cậu. Mẹ đã chết vì bị tai nạn năm tôi 3 tuổi. Bà bị mọi người xung quanh dè bỉu, thành kiến nên lấy rượu làm vui. Vậy nên bà mới chết! Tất cả là tại mẹ con cậu. Nếu ko phải mẹ con cậu, nếu ko phải vì bố biết mẹ cậu đang mang trong mình giọt máu của ông Long, ông ấy sẽ ko đi theo mẹ cậu mà bỏ mặc mẹ con tôi.
-AI NÓI VẬY???
|
Chap 60:
Ông Thiên tiến lại đỡ Hạ Vy đứng dậy. Cô con gái đã quá mệt mỏi vì cơn đau nơi sâu thẳm trái tim, cũng chẳng còn sức để từ chối sự giúp đỡ của cha mình. Ngọc Châu cười lớn : -Ha ha ha! Xem cha con họ thương nhau chưa kìa! Ông Thiên đến gần Ngọc Châu, đặt hai tay lên vai con gái : -Châu ak! Vy là em gái con. Nó là em ruột của con. Nó kém con 1 tuổi. Ngọc Châu trừng đôi mắt ngấng nước nhìn cha : -Nói láo! -Nó đúng là em con. Bố và Ánh Nguyệt về quê được một năm thì cô ấy chủ động đề nghị kết hôn. Sau khi sinh Vy, vì ông Long ráo riết tìm cô ấy nên bố mới đưa Ánh Nguyệt đến ngôi làng ven biển, ko ai tìm được cô ấy cả. Còn về mẹ con, là bố đã sai. Khi biết cô Ánh Nguyệt có tình cảm với ông Long, bố đã rất buồn, gọi mẹ con đi uống rượu giải sầu, vậy nên.... Nhưng bố thề! Bố ko hề biết về sự có mặt của con trên thế giới này. Ngọc Châu hất mạnh đôi tay gầy guộc của người cha bấy lâu nay cô nhung nhớ, thèm khát được một lần nằm vào lòng như cô em gái... -Ko đúng! Ông lừa tôi! Ko phải sự thật! -Là thật! -Minh Dương đã đứng dậy sau khi hạ gục tên đầu trọc. Sau gáy cậu vẫn còn đau ê ẩm, nhưn vẫn cố làm ra vẻ tỉnh táo, vì cậu biết chỉ có cậu mới giải quyết được việc này . ... -Ông ấy nói đúng. Trong khi cho người tìn kiếm bọn họ, bố tôi đã biết về mẹ cô nên cho người theo giõi, hi vọng tìm ra manh mối. Cho đến khi có người liên lạc được với ông Thiên, thông báo việc mẹ cô mất, bố tôi đã tìm đến đây, nhưng ko thấy cô Ánh Nguyệt, vậy nên đem cậu về, ấp ủ kế hoạch này vì sợ bứt dây động rừng. Giờ người gục ngã lại là Ngọc Châu, cô bịt tai lại để ko nghe thấy những gì Minh Dương vừa nói, nhưng vô ích, nó vẫn cứ lảng vảng quanh thính giác của cô. Cô gái váy đỏ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chàng trai, chút hi vọng cuối cùng về hạnh phúc gửi trọn vào ánh nhìn ấy... -Còn cậu...Minh Dương...14 năm qua có một lần nghĩ về tôi? Minh Dương nhếch môi : -Đã từng thương hại! Nhưng chỉ còn là ghê tởm kể từ khi cậu làm việc ấy cho bố tôi. Ngọc Châu cố gắng tự đứng dậy, cô cự tuyệt mọi sự giúp đỡ, kể cả bố. Cô cười đau khổ, bước đi , và cái gật đầu như sự chấp nhận. -Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi! Cuối cùng tôi vẫn thua cuộc sau bao nhiêu nỗ lực. Tôi thua con bé kia, thua rồi, thua hết rồi... ha ha ha. Thua rồi Châu ơi. Ha ha ha Ba người đứng nhìn cô gái bước đi nặng nề. Chẳng ai hiểu cô ấy muốn làm gì, nhưng cũng ko ai muốn đuổi theo. Ngọc Châu bỗng cắt tiếng cười ma mị, quay lại nhìn những người phía sau : -Còn ko mau theo tôi?
|