Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap5 :Này nhóc con 11b2 Mưa như nhẹ hạt hơn và gió khẽ vờn trên mái tóc dài đen óng. Hạ Vy sải những bước dài dưới hàng cây lớn, đưa mắt nhìn mũi dày vải đen đầy thích thú. Chiếc áo thể thao trắng đắt tiền rộng rãi ôm trọn lấy vóc người nhỏ bé. Cô ko muốn bỏ nó ra, càng lúc gió càng mạnh và chiếc áo lại truyền vào cô một hơi ấm lạ thường. Bước chân cô gái nhỏ theo quán tính bước vào lớp. Khác với những trò nghịch ngợm của đám con trai, tiếng cười nói vui vẻ của đám con gái thường ngày. Tất cả đều im lặng khi mũi dày vải đen chạm vào cửa lớp, mọi ánh mắt đều lấy cô làm điểm nhìn chăm chú. Hạ Vy khẽ chột dạ, sực nhớ tới chiếc áo đắt tiền kia vẫn còn ở trên người. Phải chăng cả lớp đã nhận ra được chủ nhân thực sự của nó là ai? Vội kéo chiếc áo xuống và cẩn thận bỏ vào cặp, cô gái gượng gạo cười đáp lại mọi người rồi vội về chỗ ngồi. Những ánh mắt kia vẫn ko thôi dò xét, nhìn trực diện vào cô. Hình như vấn đề ko phải là ở chiếc áo đó. -Này nhóc con 11b2! Nhóc con? 11B2? Hạ Vy nheo mắt khổ sở cười, lòng linh tính có chuyện ko hay xảy ra. Khẽ quay cái đầu cứng nhắc về phía sau, Hạ Vy vội cướp lời khi miệng ai kia đang chuẩn bị lên tiếng. -Ha! Chào cậu! Cậu ko cần phải nói gì đâu. Xin lỗi tôi phải đi đây! Bye! Ko hẹn gặp lại. -Nhật Quang vội túm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang định cùng chủ nhân của nó cao chạy xa bay. -Này! Tôi làm gì đâu mà cậu thấy tôi như thấy ma vậy? -Đâu có. Tôi bận thật mà. Nhật Quang đăm chiêu nhìn đôi mắt bồ câu đang nheo lại khổ sở. -Bận gì? Tôi giúp! Hạ Vy lắc đầu lia lịa, tưởng chừng cái đầu có thể văng ra khỏi cổ cô bất kì lúc nào. Sợ rằng mình đầu ko có tác dụng, cô xua tay lia lịa, ngỏ ý thật sự rất rất rất ko cần. -Á! Cái này ko cần cậu giúp. Cậu ko giúp được đâu. -Thật sao? Là gì vậy? Sao tôi ko giúp được cậu? Hạ Vy lúng túng nhìn xung quanh tìm viện trợ, nhưng tất cả đều lờ đi ánh nhìn cầu cứu của cô. Chẳng ai dại gì mà giúp cô để rồi gây thù với Nhật Quang cả. Cậu sẽ cho họ rời khỏi ngôi trường này vô điều kiện hoặc thậm chí sống ko được, chết cũng ko xong nếu giám cả gan làm chướng ngại vật của cậu. Hạ Vy gào thét trong bụng. Những lúc như thế này, IQ của cô hoạt động rất kém, lại càng ko nghĩ được ra chiêu gì để tự giải vây. -Sao vậy? Ko nghĩ được lí do gì sao.? Nhật Quang nhếch miệng đắc thắng. -Ờ thì... ờ thì... -Cô gái nhỏ lặp lại hai chữ ờ thì, cố kéo dài thêm thời gian để nghĩ cách. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trên đầu cô, nhanh chóng truyền xung thần kinh xuống tay, ra lệnh cho tay ôm lấy bụng, khẽ chau mày. -Tôi muốn đi wasinton city... -Ko khó! Tôi sẽ dẫn cậu đi. -Hả!? -Cậu muốn đi Hàn Quốc tôi cũng sẵn lòng. Hạ Vy méo mó mặt mày, cúi sát người xuống, tay ôm chặt bụng, tư thế chuẩn bị... -Ý tôi là "đau bụng "...! Vừa nói hết câu, đôi giày vải đen đã chạy như bay ra khỏi lớp trước bao con mắt ngỡ ngàng. Vài con mắt ghen ghét của mấy nàng moi đỏ má hồng trộm lườm theo hướng cô gái đã đi xa. Góc bên kia xì xào bàn tán ko ngớt. Ánh mắt ghê sợ của người nổi bật nhất giữa đám đông phóng tia nhìn nảy lửa làm tất thảy mọi người sợ hãi, trở về trạng thái ban đầu khi cô gái mới đến lớp. -Ai làm Hạ Vy khó xử, tự biết kết cục. Cô gái nhỏ mở cửa nhà vệ sinh và nhanh chóng lọt người vào trong. Khẽ thở phào và tự khen mình quá sáng suốt với màn tẩu thoát cực khôn ngoan. Hạ Vy nghe thấy có tiếng thút thít phía trong phòng kế tiếp. Thôi ngắm mình trong gương, cô gái nhỏ tò mò tiến lại gần. Phía bên trong phát ra giọng nói quen thuộc... -Giỏi lắm! Tôi chưa bao giờ bằng cậu hết. Nhưng tôi sẽ khiến cậu thê thảm hơn tôi bây giờ! "Là Ngọc Châu! Cậu ấy sao vậy? " Hạ Vy tự hỏi trong đầu, tai vẫn cố lắng nghe những động tĩnh phía trong. Cánh cửa bất ngờ mở ra, hai đôi mắt nhìn nhau, một lúng túng và một sợ hãi. -Hạ Vy! Cậu đã nghe thấy gì rồi? Hạ Vy vẫn chưa khỏi bàng hoàng nhìn cô bạn mắt còn đỏ hoe. -Ak! Ờ?! Ko gì hết! Tớ vừa vào thôi. Ngọc Châu né tránh ánh nhìn của cô gái nhỏ, khuôn mặt hằn từng tia giận giữ, lặng lẽ bỏ đi. Hạ Vy ngơ ngẩn nhìn theo : "chẳng lẽ Ngọc Châu đang yêu? "
|
Chap6: Bao giờ biết yêu, con sẽ hiểu được bố bây giờ.
Ánh tịch dương nhẹ buông mình lên ngôi biệt thự vàng kim sang trọng. Những tán cây cảnh quý hiếm điệu đà soi bóng xuống mặt hồ bơi rộng trong suốt. Chiếc BMW đen bóng lao nhanh về phía gara. Nam sinh dáng người cao bước xuống, bộ áo đồng phục Đại Long trên người còn vương chút sắc đỏ của chiều tàn. -Cậu chủ!-Mấy người giúp việc khẽ cúi đầu. -Bố tôi đâu? -Chủ tịch còn ở trong phòng. Minh Dương khẽ đưa tay gõ cửa. Có tiếng nói từ bên trong vọng ra: -Vào đi. Người đàn ông trầm tư ngắm nhìn bức ảnh cũ trên tay, mái tóc chớm điểm màu sương gió. Cánh tay phải tựa vào cạnh bàn, chốc chốc lại khẽ bóp vầng trán cao rộng vẻ suy tư. -Về rồi đấy ak? Minh Dương lẳng lặng ngồi xuống ghế, rót li trà sen còn nóng tự thưởng cho mình. -Cô ta nói vẫn chưa tìm ra! Vẻ mặt người đàn ông vẫn thản nhiên, mắt ko rời tấm hình, khẽ nhếch miệng cười như đã biết trước kết quả. Minh Dương khẽ nhấm một chút trà, mắt nhìn vào khoảng ko. -Từ bỏ đi bố. Đã 17 năm rồi. -Con trai ak! Ta cũng muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng ko thể... -Cậu khẽ chau mày, cướp lời bố. -Tại sao? -Vì ta là Hoàng Đại Long! Là bố của con. Thứ gì ta đã khổ công chờ đợi, tuyệt đối sẽ ko từ bỏ giữa chừng. -Bố ko cần con và mẹ sao? Ông Long thôi nhìn bức hình, đôi mắt đăm đăm vào khoảng không. Không khí u ám bao quanh khắp căn phòng, gieo rắc lên hai con người với những suy nghĩ riêng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó của tâm hồn, họ đang hết sức mệt mỏi. Tiếng ôn Long thở dài như muốn trút hết mọt phiền toái trong lòng. -Con biết yêu là gì ko? Minh Dương bất giác nhìn thẳng vào người cha đáng kính. -Con ko biết và sẽ ko bao giờ cần biết. Con ko muốn cũng sẽ mù quáng như bố vậy. Bố đã bỏ rơi bao nhiêu thứ, đã làm mất những gì để tìm thấy người phụ nữ đó bố biết ko? Ông Long cười nhạt, khẽ cúi đầu. -Bao giờ biết yêu, con sẽ hiểu tâm trạng bố bây giờ. Cậu nam sinh vốn lạnh lùng trước tất cả mọi thứ, giờ đây lại vì câu nói của đấng sinh thành mà giận dữ bỏ đi. Cánh cửa bị bàn tay băng giá xô mạnh, để lại ông Long cùng với mớ cảm xúc hỗn độn của quá khứ. Hình ảnh người con gái có mái tóc dài và nụ cười trong sáng tạ ánh nắng ban mai lại quẩn quanh trong tâm trí ông. -Em đang ở đâu vậy! Thực ra con người vốn lạnh lùng ko phải hoàn toàn là vô cảm trước hết thảy mọi thứ. Sau khi ông Long hỏi cậu biết yêu là gì ko, hình ảnh nữ sinh rắc rối hôm ấy đã choán lấy tâm trí cậu. Trái tim cứng nhắc bất giác trượt một nhịp, hương hoa cỏ từ mái tóc đen láy đó chợt quẩn quanh sống mũi cao vương lên cậu chút ấm áp.
|
Chap7: Cảm xúc đầu tiên cùng dành cho một cô nàng cỏ dại. Gió thu nhè nhẹ thổi từng đợt lướt trên ngọn cây cao. Từ trên sân thượng của ngôi trường Đại Long có thể quan sát hết thảy mọi thứ đang diễn ra phía dưới, như một màn hình thu nhỏ để những người đứng đầu nắm bắt tất cả vào lòng bàn tay. Hai nam sinh tựa tay vào lan can, để mặc từng đợt gió khẽ vờn lên tóc. Tia nắng yếu ớt cuối thu đọng lại trên hai khuôn mặt thanh cao,từng đường nét đều hoàn mĩ như bàn tay phép thuật nào đó đã dày công tạo nên. Một người mang vẻ lạnh lùng, cao thượng khó chạm đến, ánh nhìn xuyên thấu vào khoảng không, một người nông nổi, ngạo mạn. Cả hai tưởng chừng tách biệt, song lại là cặp mĩ nam nổi tiếng của Đại Long, cần sắc có sắc, cần tài có tài, nắm bắt hết thảy mọi quyền lực ở ngôi trường danh giá này. Người đứng nhất, kẻ đứng nhì, song mười mấy năm qua, họ vẫn luôn là bạn thân, chỉ riêng hai người họ-Minh Dương và Nhật Quang, ko có bất kì ai đủ khả năng để làm người thứ ba. Nhật Quang trầm tư nhìn xuống sân trường, ánh nhìn phớt lơ tất cả. Thi thoảng lại cười vu vơ, quay sang hỏi Minh Dương: -Cậu đã bao giờ thích ai chưa? Câu hỏi cùng thể loại mà ông Long đã từng hỏi, cậu khẽ nhếch miệng nhạt nhẽo. -Từ lúc nào mà cậu với bố tôi có chung sở thích hỏi người khác những câu vô vị như vậy chứ? Nhật Quang khẽ cau mày liếc cậu bạn vẻ khó chịu. -Thằng này! Trung tâm gây mất hứng! Minh Dương vẫn vây, cái cười bí hiểm dường như đã thành một phần trong phong cách của cậu. Trong khối trí óc lạnh buốt vốn ko có chỗ cho bất kì ai lại hiện lên hình bóng của cô nữ sinh ấy. Chết tiệt! Là lần thứ hai rồi! Cô ta thật lì lợm, giám đeo bám cả vào trí nhớ của cậu. Cậu ko được phép rung động. Đôi mắt sâu thẳm khép hờ khẽ mở ra để ko phải nhớ dến ai kia, chỉ là một chút cũng ko được phép. Minh Dương hừ nhạt : -Sao vậy? Thích ai rồi sao? Nhật Quang giật mình, cố lấy lại vẻ ngoài cao ngạo. -Cậu đang nói ai thế? -Ko nói với cậu chẳng lẽ tôi tự kỉ? Nhật Quang nheo mắt, lắc đầu. -Chịu thôi! Lại để cậu đoán trúng rồi. Minh Dương vẫn buông ánh nhìn vờn theo cành lá, khoanh tay trước ngực, chiếc áo khoác đắt tiền bám lấy hai bờ vai rộng. -Ko cần nói cũng biết, mặt cậu hiện lên dòng chữ "tôi đang yêu " kìa. Nhật Quang đưa tay sờ khắp mặt, bộ dạng lo lắng. -Ở đâu thế, làm gì cos. -Yên tâm đi! Cả thế giới này cũng chỉ có mình tôi đọc được suy nghĩ của câu thôi. Là hotgirl nào vậy? -Lần này thì sai bét! -Tình yêu đầu của cậu ko phải hotgirl? Thật khó tin! -Một cô nhóc ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi ko biết tôi là ai. Ko hiểu sao tôi lại có cảm tình với cô ấy. Cô nhóc ngốc nghếch, người duy nhất ko biết Nhật Quang là ai, chỉ có thể là nữ sinh hôm đó đã vô tình đụng phải cậu. Minh Dương thản nhiên bước đi ko nói câu gì. Cậu bạn cũng quá quen với thái độ kì quái này nên chẳng cần quan tâm, tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Minh Dương vốn đâu thừa hơi lo chuyện bao đồng, cho dù bất kể người đó là thân thiết, cậu cũng chẳng quan tâm. Bóng dáng nam sinh nhẹ bước quanh khuôn viên trường, nơi mà cậu cảm thấy yên tĩnh nhất. Hình bóng nữ sinh lại hiện lên trước mắt cậu. Là thật hay do ảo giác? Chẳng lẽ cậu thích cô gái đó sao? Có tiếng hát trong veo chạm vào tai Minh Dương, cậu chợt nhận ra rằng cô gái ấy đang ở đây, cả nụ cười, ánh mắt đều thật hồn nhiên khiến trái tim cậu khẽ rung rinh. Cảm xúc đầu tiên của hai con người tưởng chừng ko ai có thể chạm đến được lại cùng dành cho một cô nàng cỏ dại.
|
Chap8: Người con gái cậu vẫn chưa biết tên. Hạ Vy đưa mắt nhìn quanh khuôn viên trường học, tay giữ chặt chiếc túi xanh. Cô đã đợi ở đây cả giờ ra chơi mà bóng dáng ai đó vẫn chưa xuất hiện. Chán nản ngồi xuống chiếc ghế đá thân yêu, cô gái nhỏ vung chân lướt nhẹ trên mặt đất, đôi tay trắng xinh mân mê mấy ngọn cỏ vươn cao gần sát chỗ ngồi. Giá mà có Ngọc Châu ở đây thì tôt, Hạ Vy đã ko phải phí thời gian ngồi ko như thế này. Ban nãy cô có rủ Ngọc Châu cùng đi, nhưng cô bạn còn bận bịu việc gì đó... -Tớ còn phải làm bài tập về nhà, cậu tự đi một mình nhé. Hạ Vy lay tay cô bạn cố nài nỉ: -Đi đi mà! Là người hôm bữa khiến cậu mê mẩn đấy! Một mình tớ đi ngại lắm. -Vậy để tớ đi thay nhé! -Ko được! Tớ là người mượn, còn thiếu một lời cảm ơn! Ngọc Châu tiếp tục làm bài tập, khẽ xua tay về phía cô gái nhỏ. -Vậy cậu đi đi! Tớ ko muốn đi. Hạ Vy bực dọc bước ra khỏi lớp, đôi mắt híp đã kịp bám theo hướng cô gái nhỏ. Gió mỗi lúc một lạnh. Hạ Vy xoa hai tay rồi áp vào đôi má ửng hồng. Cô ko muốn đợi thêm nữa. Giờ nghỉ giải lao cũng sắp hết mà cậu ấy còn chưa đến. Phải chăng hôm đó chỉ là ngẫu nhiên cậu ấy đến đây, hoàn toàn ko phải là thói quen như cô nghĩ. Vả lại khuôn viên này là nơi thân quen với cô nhất, đến đây thường xuyên mà cũng chỉ gặp cậu có một lần. Cái lạnh làm cô mất hết kiên nhẫn thúc đôi chân phải tìm đường về lớp. Hạ Vy đứng dậy chán nản, tự hỏi liệu mình còn cơ hội gặp lại Minh Dương đó ko? Thực sự thì ko thể phủ nhận rằng, cô đã rung động trước nam sinh lạnh lùng đó. Cô có cảm giác người đó dường như quan tâm đặc biệt tới mình. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của riêng cô, Minh Dương như ánh mặt trời chiếu sáng lên mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy mà ko chạm tới được. Cô gái nhỏ cười mơ màng, lắc đầu mạnh để xua đi cái ý nghĩ ngu ngốc trong đầu mình. Cúi đầu nhìn mũi dày, cô gái nhỏ đi về lớp. PHỰT! Chân cô gái trượt mạnh trên nền gạch sáng loáng, người nhào về phía trước. Lại bàn tay ấy ôm chặt lấy cô, Hạ Vy đang nằm gọn trong lòng người mà cô chờ đợi nãy giờ. Hơi ấm từ vòm ngực săn chắc truyền vào đôi tay nhỏ xinh còn lạnh buốt. Chiếc túi xanh trên tay rơi xuống đất. -Lần thứ hai! Minh Dương khẽ hắng giọng. Hạ Vy nhận ra tình thế đen đủi của mình, ngượng ngùng đẩy mình ra khỏi sức hấp dẫn lan tỏa từ con người kia. Miệng cô lí nhí : -Cảm ơn! Nụ cười hiếm hoi lại xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của nam sinh. Chỉ khi gặp cô, nụ cười ấy mới thực sự sống lại. -Đồ hậu đậu! Hạ Vy khi nãy còn bạo dạn nghĩ đến cảnh mình sẽ trả lại chiếc áo này như thế nào, giờ lại ko giám nói gì. Chợt nhớ ra người kia vừa chọc ghẹo mình, đôi mắt bồ câu mở to nhìn trực diện. -Cái....! Định nói gì đó rồi lại thôi. Hạ Vy cúi đầu xuống, đưa cái túi ra trước mặt. -Trả cậu này! Cảm ơn! Minh Dương nín cười, tay bỏ vào túi quần, quay mặt về phía khác. -Cậu có lấy ko thế? Hạ Vy sốt ruột giục. Minh Dương đưa tay nhận lấy. Chỉ chờ có vậy, Hạ Vy lao nhanh về lớp, trong đầu chỉ mảy may hình ảnh người con trai ấy.. Minh Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau hàng cây, lòng có chút vui. Cậu lấy ciếc áo ra, hương thơm nhẹ dịu của nữ sinh lại quanh quẩn đâu đây. Hẳn cô đã rất kì công giặt giũ và giữ gìn nó cho đến khi trả lại cậu. Minh Dương khẽ cười lắc đầu, nhìn chiếc áo trên tay : -Đồ ngốc! Lần đầu tiên cậu mắng người khác là đồ ngốc, bởi trái tim cậu đang cảm nhận được những cảm xúc khó tả, nhẹ nhàng và bình yên, chưa một ai mang lại cho cậu trước đó. Có lẽ khối băng săc lạnh trong cậu đã bị tan ra một phần bởi người con gái ấy, người con gái cậu vẫn chưa biết tên.
|
Chap9: Bối rối có, ngượng ngùng có nhưng rung động thì ko. -Này nhóc 11b2! Hạ Vy nhăn nhó nhìn sang Ngọc Châu. -Thảm rồi! Ngọc Châu khẩy môi : -Gì chứ? Nên nhớ người ta là hotboy đấy?! -Nếu cho tớ chọn, tớ sẽ ko ngồi ở khuôn viên trường hôm ấy nữa! Khỏi phải gây thù kết oán với tên kia! -Cậu vốn đâu tránh được. Cậu ta muốn gì là sẽ làm bằng được. Hai nữ sinh còn đang trò chuyện thì Nhật Quang đã chạy đến nơi, thở hổn hển ko ra tiếng. -Hình như cậu có vấn đề về tai thì phải. Tôi gọi lớn như vậy mà ko nghe, báo hại tôi chạy mệt đứt hơi! Hạ Vy ngán ngẩm nhìn cậu. Mái tóc hạt dẻ xõa xuống trán, chiếc áo phông trắng đã thẫm mồ hôi. Cậu ta cũng rất tuyệt nhưng với cô, ko ai có thể bằng Minh Dương. -Tôi mượn cậu chạy theo chắc. Nhật Quang thẳng người dậy, hơi thở gấp gáp nhỏ dần, cười gian nhìn cô gái nhỏ. -Cậu ko nỡ thấy tôi thế này sao? Thừa nhận đi, cậu thích tôi. Đôi mắt bồ câu nảy lửa nhìn cậu nam sinh đang đắc chí. -Cậu mơ đấy ak? Tất cả mọi người đều xiêu lòng trước cậu nhưng ko phải tôi cũng vậy. Tôi là trường hợp ngoại lệ. Ngọc Châu chỉ biết đứng cười, mặc kệ bộ mặt thảm thương cầu cứu của cô gái nhỏ. Hạ Vy bực tức kéo cô bạn lôi đi, mặc kệ Nhật Quang lẽo đẽo đằng sau. Suốt đoạn đường từ dưới sân trường lên lớp, biết bao ánh nhìn dõi theo ba con người, mà đặc biệt là Hạ Vy. Khâm phục có, ghen tị có, nhưng hiển nhiên ko ai dám nói ra. Trống điểm giờ học và cuộc bám đuôi bắt buộc phải trì hoãn khi Hạ Vy cố gắng tìm cách tống cổ kẻ bám đuôi khỏi lớp. -Toii xin cậu đấy. Về lớp đi. Tôi cần phải học. Nhật Quang kiên quyết ko rời đi. -Tôi có thể học ở đây. Hạ Vy giận giữ, hét lớn khiến toàn bộ lớp học lấy cô làm tâm điểm chú ý. -Cậu! Tôi ghét cậu ..... Cô gái nhỏ mặt hầm hầm, quay lên phía bảng và ko nói gì. Nhật Quang thấy bất thường. Nếu là lúc trước, Hạ Vy sẽ ko ngần ngại mà mắng thẳng vào mặt cậu, những lúc như vậy cậu rất khó chịu. Nhưng hình như cô đang giận thật, những trò chọc ghẹo của cậu cô đều ko có phản ứng gì. Nhật Quang rất khó chịu, hơn cả lúc bị cô nói xoáy nữa. Cậu hậm hực đi về lớp, gắt gỏng với tên vệ sĩ theo sau : -Ngay hôm nay, đuổi việc tên nào vừa đánh trống ban nãy! Giờ giải lao vừa đến, không khí quanh trường học đã náo nhiệt hẳn lên. Tiếng chim hót líu lo và triếng gió trong veo bị tiếng cười nói của đám học trò nghịch ngợm lấm át hẳn. Hạ Vy định cùng Ngọc Châu xuống khuôn viên, vừa ra cửa lớp đã lại gặp Nhật Quang. -Cậu ko thấy chán hả? Lớp cậu có rất nhiều nữ sinh đẹp mà. -Hạ Vy ngán ngẩm thở dài. -Đều ko phải cậu. Nhật Quang đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng lớn khiến tất cả những người chứng kiến đều phải ngưỡng mộ cô nữ sinh, và các cô gái đều chắc chắn thề rằng : Nếu là mình,mình sẽ đòng ý ngay. Ngọc Châu rut tay khỏi cô gái nhỏ, khẽ thì thầm : -Đồng ý đi! Nhìn theo bóng cô bạn thân đã dời đi, Hạ Vy bối rối có, ngượng ngùng có nhưng rung động thì ko. -Cậu làm gì vậy? Thôi ngay đi được ko? -Tôi sẽ thôi trừ khi cậu đòng ý là của riêng tôi. Đôi tay trắng bám chặt lấy tà áo, mắt nhìn người đói diện còn đang tưởng rằng nắm chắc phần thắng. -Tôi thực sự ko hề có ý gì với cậu. Thôi ngay những suy nghĩ của cậu đi. Tiếng sét lớn đánh ngang tai, cô gái nhỏ thật ko biết lượng sức mình, đi từ chối một người như cậu. Nhật Quang ko thể chấp nhận nổi, cậu sầm mặt lại, bó hoa bị bàn tay phũ phàng ném xuống đất. Đôi dày da bóng nhoáng dẫm nát những cánh hồng thắm đỏ, quay bước bỏ đi trước bao con mắt kinh ngạc. Hạ Vy cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng cô ko thể làm khác. Cô gái nhỏ thở dài quay vào lớp. Đôi mắt híp quan sát hết thảy mọi chuyện, nấp sau cánh cửa, hai tay nắm chặt, đập mạnh vào tường. -Định dành Minh Dương với tôi sao? Cậu ko đủ khả năng! Ánh nắng lười nhác buông mình xuống mặt đất. Nhật Quang một mình chạy đua với đám mây trắng trên cao. Đã thấm mệt, cậu dừng chân lại, hét lớn như muốn in hằn tất cả những lời nói của mình lên nền trời xanh. -Hạ Vy! Cậu sẽ là của tôi! Nhất định là của tôi! Tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu! Nhất định là vậy!
|