Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 52:
Tự trong đầu Ánh Nguyệt ý thức được kẻ đã sát hại gia đình mình, và tất cả mọi thông tin về vụ án đấy đều được bưng bít cẩn thận. Chẳng ai nhắc đến nó nữa sau đám tang của bố mẹ và anh trai cô. Ông Long nhiều lần đến tìm nhưng ko gặp, lần nào cũng bị chặn từ ngoài cửa : -Anh hành hạ cô ấy như vậy còn chưa đủ sao? Muốn cô ấy phát điên lên mới chịu buông tha hay sao? Xin anh. Cô ấy đã đủ thê thảm lắm rồi, nếu còn gặp anh nữa, e rằng tai nạn ấy lại tái diễn. Ông Thiên nói ko sai, vậy nên ông Long ngậm ngùi ra về, nhưng việc đến thăm cô gái ấy vẫn diễn ra. Cho đến một ngày, trong ngoou nhà nhỏ kia xuất hiện vài ba người lạ. Họ nói chủ nhà cũ đã chuyển đi lúc đêm. Và rồi...mãi mãi đến sau này, ông đã mất người con gái ông yêu nhất từ sau đêm đó. Nhưng ông vẫn cố gắng tìm kiếm, ko ngại ngùng kể cho đứa con trai duy nhất biết về việc này. Ánh Nguyệt rời đi được một tháng, khi mọi yêu thương còn chưa vơi đi, người cha đầy quyền lực của ông bắt ông phải cưới con gái của đối tác với mục đích làm ăn lâu dài và với lí do : môn đăng hộ đối. Một gia đình ko chút yêu thương chẳng thể buộc chặt chân ông. Chỉ là lòng thương hại người vợ vô tội khiến ông mủn lòng mà ở lại làm tròn trách nhiệm của người chồng, người thừa kế gia nghiệp. Với Ánh Nguyệt, tình yêu đầu đời kia thật đáng ghê tởm, chỉ vì phút cứng đầu cố còng lưng chạy theo thứ tình cảm nam nữ kia mà cô mất đi gia đình yêu quý. Cũng may mắn thay, ông trời còn để lại cho cô một chỗ dựa tinh thần vững chắc, và cô nghĩ mình nên đáp lại tình cảm của ông Lâm Thiên để trả ơn. Rốt cuộc cũng chẳng phải yêu. Vì cái gọi là yêu đã chết từ khi tai nạn xảy ra rồi. 17 năm qua rồi, bà nhận ra rằng mình nợ chồng và con quá nhiều. Cứ trốn tránh thế này rồi cũng chẳng bình yên chút nào. Bà nhận ra mình vẫn còn yêu thương khi được ôm cô con gái vào lòng, bà nhận ra rằng mình yêu chồng, yêu gia đình này biết bao... -Anh Thiên, Hạ Vy! Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ko trốn tránh nữa. Mẹ muốn được ở cạng hai bố con để bù đắp những thiệt thòi của hai người trước đây.
|
Chap 52:
Ngôi trường vẫn bị cái ồn ào náo nhiệt bao phủ khắp. Tiếng đập bàn ghế, tiếng thước lạch cạch tạo nên thứ âm thanh hỗn độn khiến người ta đau đầu. Có điều gì đó bất ổn khi giờ ra chơi đã kết thúc mà cửa lớp b2 vẫn chật cứng vì sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Cậu ta ngự ở vị trí cao nhất - ghế giáo viên. Hai chân đặt ngay cạnh bàn khẽ rung rung theo điệu kì quái, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn quanh khắp lớp. Vài đấng nam nhi trong lớp đang nằm la liệt với nhiều tư thế đa dạng : đứng, ngồi, nằm xiên, nằm thẳng, nằm ôm đầu, ôm chân đều có cả. Từ lúc tên này vào lớp chỉ hỏi đúng một câu : "Hạ Vy đâu? " . Ngồi đợi chán rồi, ngứa ngáy chân tay lại chuyển sang đánh người, đánh xong lại hỏi : "Hạ Vy đâu? " Chẳng ai giám lên tiếng. Ngọc Châu bây giờ lên chức NGƯỜI HÙNG CỦA LỚP khi là người duy nhất dám lại gần cậu ta lớn tiếng : -Cậu điên rồi! Làm trò gì thế này? Cậu muốn tìm cậu ta thì đi chỗ khác, hoặc ngồi yên mà đợi, sao lại đánh người khác chứ? Chẳng nhẽ vì mình cô ta mà để cả lớp chịu sao? Nhưng rốt cuộc vẫn vô tác dụng khi cô định mở miệng nói tiếp thì tên kia phang ngay một câu cộc lốc. - Rất giống thái độ của Hạ Vy nhưng rất tiếc, rùa thì vẫn mãi là rùa, có bắt chước ai đi chăng nữa thì cả đời vẫn phải rụt cổ. Trước giờ Minh Dương ko có sở thích đánh con gái, nhưng hình như con bé trước mặt là ngoại lệ. Năm ngón tay hung bạo chuẩn bị đè lên gò má phủ đầy phấn, bất chợt tiếng ai đó đã làm nó dừng lại : - Cậu đang làm trò gì thế? Minh Dương cười kinh khỉnh : -Con rùa chính cuối cùng cũng chịu lò đầu ra! Thôi ở đây hết trò vui rồi. Bye đàn rùa. Mai anh lại ghé. Trật tự lớp học được sắp xếp lại. Cả lớp đổ dồn ánh mắt căm phẫn về phía Hạ Vy như muốn loại bỏ cô khỏi thế giới này ngoại trừ Ngọc Châu, vì cô ta còn bận phiêu du trên chín tầng mây bởi những lời tâng bốc của đám bạn. Sau tiết học đáng nguyền rủa đó, Hạ Vy nhanh chân chạy lên tầng trên tìm tên điên ban nãy để nói cho ra nhẽ,nhưng lại gặp Nhật Quang ở ngay lối rẽ cầu thang. Thấy vẻ hấp tấp của cô gái nhỏ, cậu đoán được phần nào tình thế hiện tại, vội ngăn cô lại : -Cậu ta ko có trên lớp đâu, cậu đừng tìm mất công. Hạ Vy thở hổn hển, đầy nét căm phẫn trong đôi mắt của cô. Nhật Quang tiếp lời : -Đi với tôi đến chỗ này! Tôi cần phải cho cậu biết một chuyện! Ko đợi cô gái kịp gật đầu, cậu bạn đã kéo đi một mạch, đến khu đất trống sau trường, nơi đảm bảo rằng chỉ có hai người ở đấy.
|
Chap 54:
-Chắc cậu biết lí do vì sao Minh Dương trở nên đáng sợ như vậy? -Nhật Quang hỏi. Hạ Vy cúi đầu, buồn bã : -Tôi chỉ mới đoán ra thôi. Là tại tôi, đúng chứ. Cậu bạn gật gật đầu, và kể ... -Cậu ta đã làm một cuộc thỏa thuận với bố mình. Nếu tìm ra người yêu năm xưa của ông ấy, ông ấy sẽ ko đưa đơn li dị lên tòa án. Mà cậu biết Minh Dương thương mẹ cậu ta còn hơn cả bản thân. Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào cậu bạn đầy khó hiểu : -Đã nhiều năm như vậy rồi, bác Long tìm mẹ tôi để làm gì chứ?
Ở cửa sau của trường học, chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn ở đấy, chờ cô bé xuất hiện. Đôi mắt luôn ngó nghiêng vẻ đề phòng cẩn mật, bước nhanh lên xe để chắc rằng ko ai trông thấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện bởi người con trai yêu quý. Ngọc Châu yên vị trong xe, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào ông Long. Ông Long buông kính, nhìn qua gương chiếu hậu : -Chắc chắn rằng Minh Dương ko nhìn thấy chứ? Ngọc Châu đáp : -Dạ! Nhưng cháu vẫn thắc mắc, nếu sợ cậu ấy phát hiện, tại sao ngay từ đầu ngài còn nói cho cậu ấy biết? -Bởi vì ta muốn xây dựng một gia đình mới hạnh phúc hơn. Bấy nhiêu năm ta phải hi sinh hạnh phúc của mình để bên cạnh họ, giờ đến lúc điều ngược lại xảy ra rồi.
Hạ Vy bất chợt nghĩ ra điều gì đó, quên luôn cả thắc mắc của mình : -Chết rồi! Cậu biết Minh Dương đang ở đâu ko? -Cậu ta lấy xe đi đâu đó rồi! Nhưng sao thế? Hạ Vy đầy lo lắng : -Ngọc Châu cũng biến mất. Có thể là đến nhà tôi. Nhật Quang vẫn chưa hiểu i -Nghĩa là sao? Cô gắt lên : -Ngọc Châu đã ko còn là bạn thân của tôi. Mà Minh Dương thì có thể làm bất kì điều gì để moi móc thông tin của gia đình tôi từ cậu ấy. Phòng trước vẫn tốt hơn. Cô nắm lấy tay Nhật Quang, kéo về phía nhà xe. Giây phút đáng trân trọng của cậu bạn khi được người con gái mình thích cầm tay, dù ko có bất kì tình cảm nào dính líu ở đây cũng đủ khiến cậu vui lòng. Cậu sớm biết mình là người thua cuộc, nhưng chỉ cần ở cạnh che chở cho cô, như vậy thôi cũng đủ vui lòng. -Nhanh lên! Đưa tôi về nhà. Tôi muốn chắc chắn rằng bố mẹ tôi vẫn an toàn.
|
|
Chap 55:
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, hai bên là hàng râm bụt đỏ chói. Trước sân có vài cây hồng đang độ nở hoa. Người phụ nữ bước ra, trên tay cầm bình nước lớn, chăm chút từng nụ hoa nhỏ. Bà đặc biệt thích màu đỏ, vậy nên thêm yêu loài hoa đỏ thắm. Năm ấy bông hoa râm bụt chàng trai hái trước quán là khởi nguồn cho mối tình đầu đầy đau đớn. Màu đỏ là màu của tình yêu, của hi vọng. Tình yêu đã mất, nhưng hi vọng thì ko thể tắt. Bà sẽ để dành hi vọng này cho đứa con gái yêu quý. Cuộc sống của nó sau này sẽ hạnh phúc hơn bà gấp trăm nghìn lần. Nghe tiếng xe phanh ngoài ngõ, bà Nguyệt gác bình nước lên giá, chạy ra xem rằng ai đã đến. Ông Long bỗng chốc quên đi tất cả những gì đang xảy ra. Dường như cả thế giới này chỉ còn có hai người tồn tại. Hai người nhìn nhau, một cặp mắt đầy yêu thương, nhung nhớ,một cặp mắt đầy đau đớn, hận thù. Ông Long bất giác làm rơi giọt nước trên hàng mi : -Là em. Đúng là em rồi! Tôi ko mơ.! Ở công ty, ở cái ngôi biệt thự kia, ông luôn là chủ, luôn có khả năng điều khiển mọi thứ, nhưng có vẻ ở đây thì ko thể, khi người con gái ông khổ công tìm kiếm bao năm buông một câu lạnh nhạt : -Xin lỗi! Ông tìm ai ak? Vừa khi ấy, chiếc xe đen do con quỷ dữ điều khiển lao nhanh đến gần ông Long và bà Ánh Nguyệt, nhưng có lẽ cơn giận giữ kia chưa đủ đô để cậu cho xe lao tiếp. Tiếng phanh xé rách cả mặt đường khiến đôi nam nữ đến sau tái xanh mặt. Cô gái nhỏ quát lớn : -Minh Dương! Cậu điên rồi! Cả hai cùng tiến về phía trước, Nhật Quang đến cạnh Hoàng Đại Long, Hạ Vy lại ôm chặt lấy mẹ. Đôi mắt cô như lưỡi dao sắc nhọn nhìn thấu tận trái tim đang rỉ máu của Minh Dương. Sau phút định thần vì nỗi sợ hãi vừa rồi, cô gái cảm thấy có chút đau, chút xót, và cả bỏng rát nơi lồng ngực. Cảm giác của con người có khả năng giúp họ nhận biết tình cảm. Buồn ư? Hận ư? Ghét ư? Tất cả những thứ cảm xúc cần phải có, cô lại đều ko có. Bởi vì kẻ gây ra chuyện này, kẻ đã suýt cướp đi sinh mạng của mẹ cô lại chính là người cô yêu. Đúng vậy! Hạ Vy đã yêu! Yêu tên Minh Dương kia. Nhưng là yêu con người trước đây của cậu ấy. Dù lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp. Còn hiện tại, cậu ta đã biến thành quỷ dữ khát máu. Chẳng lẽ một con người hoàn mĩ như vậy lại gục ngã trước những dơ bẩn của hận thù? Ông Long hất mạnh cánh tay của Nhật Quang, nhìn lại phía ô tô. Cậu con trai ngồi phía trong mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mờ tịt và tai ù đi. Cậu chết lặng bởi đôi mắt kia, đôi mắt như nhát dao chặt đứt mọi yêu thương bao lâu nay đã cẩn thận giữ gìn. "TÔI KO XỨNG VỚI EM "
|