Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 43:
Một ngày mới bắt đầu ở ngôi biệt thự yên tĩnh. Tiết trời vẫn hơi giá buốt dù đã sắp sửa mùa xuân. Không khí não nề của mùa xuân vẫn ngoan cố chưa chịu đi cũng như Hạ Vy còn lười biếng thu mình trong chăn. Hai cô gái được chuyển lên ở cùng một phòng trên gác để tiện phục vụ chủ nhân khi cần. Cũng chẳng biết là tình cờ hay cố ý mà bà Mai lại xếp cho Hạ Vy và Ngọc Châu. Nói đến bà Mai, cô hơi lấy làm buồn. Kể từ hôm đó, bà thay đổi hẳn, cứ như sau một trận khóc, nước mắt cuốn đi hết sự dịu dàng, nhân hậu trước đây vậy. Bà hay nổi nóng với người làm mà đặc biệt là Hạ Vy. Sai một lỗi cực nhỏ cũng đủ để bị mắng té tát, kì lạ hơn là việc này xảy ra nhiều lần nhưng cô vẫn ko bị đuổi việc. Sáng hôm nay trôi qua thật chậm, nằm một tí, lại thêm tí nữa. Cô gái nhỏ thu mình sau lớp bông trắng tinh, nhắm mắt chờ đồng hồ kêu. Nhưng cũng khá lâu rồi, chẳng thấy Ngọc Châu. Có vẻ cô bạn đã dậy từ rất sớm, chắc là đi vệ sinh hay thể dục gì đó. Nằm liều chờ báo thức, dậy sớm chỉ tổn phí cái ấm áp trong chăn thôi. Cô gái nhỏ lại chìm vào giấc ngủ, có đôi chút mơ màng nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc từng tiếng nhỏ. Nhưng hình như trời đã sáng bảnh mắt rồi thì phải. Ko gian rọi ánh sáng xuyên qua lớp chăn giày. Hạ Vy đưa tay với lấy cái đồng hồ xem cho chắc ăn, mắt vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ. Kim dài màu xanh chỉ số 7, kim ngắn màu đỏ chỉ...số 6...số 6... đúng vậy... -LÀ SỐ 6? -Hạ Vy hét toáng lên, chồm dậy khỏi chăn. Như thể có chất kích thích nào đó truyền mạnh vào đầu, chẳng còn cái cảm giác uể oải khó chịu như mấy hôm trước, chỉ là...rất sợ. Quấn vội mái tóc bù xù rồi với lấy cây bút xọc qua cho chắc, cô chạy ra, vừa mở cửa thì đứng tim và đứng luôn chân. Bà Mai trưng bộ mặt đầy sát khí đứng giữa cửa chào đón nàng lười : -Ta đưa cô về đây để ngủ đúng ko? Cô gái nhỏ ấp úng sợ sệt, cố bào chữa: -Phu... nh...nhân ak! Cháu...k...o....ko phải...ko phải vậy...ch...cháu... -Đủ rồi! Muộn 37'5s! Tưới hết chỗ cây cảnh trong vườn, trưa nhịn cơm. Phán quyết xong, bà Mai quay ngoắt đi. Một bản án ghê gớm còn hơn cả tử hình đưa ra cho nàng lười vì tội...ngủ nướng. Hạ Vy méo xệch mặt lê chân ra khỏi nhà. Đôi mắt híp vẫn thu nhỏ hình ảnh của cô vào trí nhớ để nhếch miệng nham hiểm. -Ôi cái đồng hồ! Sao mày hư thế? Làm người ta bị phạt rồi kìa! * * * * * * * * * Đã là hình phạt thì đâu phải dễ dàng. Bình thường tưới cây đúng là rất nhẹ nhõm, chỉ việc cầm vòi phun đưa qua đưa lại là xong. Nhưng Hạ Vy bị CẤM sử dụng vòi phun. Bà Mai khá tâm lí, chuẩn bị trước một cái xô lớn cho cô. Đưa nước từ hồ cá vào đến sân và ko được làm ướt sân, nếu ko cô sẽ phải...lau hết cái sân rộng đó. Minh Dương chạy bộ ra công viên giờ mới về, thấy cô gái đầu tóc bù xù đang khó nhọc tưới cây lại sinh ý muốn chọc ghẹo. Cậu núp sau bụi cây,cầm viên đá nhỏ ném vào đầu cô trúng phóc. Hạ Vy bị ném vào đầu, cau có lấy tay xoa xoa vết đau nhưng ko giám la lớn, giọng thì thầm to hết mức có thể : -Aiiii...némmmm...tôiiii...đấyyyy? Minh Dương bịt chặt miệng để ko cười thành tiếng. Tại sao Hạ Vy lại có thể ngốc như vậy chứ? Ai lại ngu ngốc mà nhận mình vừa gây ra tội, lại còn cái kiểu quát tháo thì thầm vậy nữa chứ. Đúng là tốn chất xám! Minh Dương chợt ngẩn người, đưa tay vuốt lên đôi môi cánh đào. Môi cậu vừa cười đó sao? Là cười cô bé đó ak? Lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải cái cảm giác buồn cười gần chết mà vẫn phải cố kìm nén lại. Hay phải chăng Minh Dương cậu lại thích Hạ Vy, là thích hay yêu? Trước đây cũng từng có cái cảm giác chết tiệt này nhưng cậu nhất quyết ko thừa nhận, nhưng giờ thì ko thể nữa rồi. Gạt chuyện đó sang một bên, thú vui bây giờ là chọc ghẹo cô nàng đầu rối kia, nàng đã quyết giữ im lặng, ta cũng sẽ im lặng. 'Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nhé! '
|
chap 44:
Gió buổi sáng lạnh giá kéo đến từng đợt. Làn nước trong xanh buốt giá nơi mặt hồ càng làm đôi tay Hạ Vy lạnh cóng. Cái xô nước lớn cứ vật vã trên mặt hồ, chao đảo lẩn tránh dòng nước lạnh khiến cô gái nhỏ càng giận giữ hơn. nhưng cũng chỉ biết trút giận lên cái xô tội nghiệp. Dồn hết sức ném thật mạnh xuống mặt hồ làm nước bay tung tóe đáp xuống chiếc áo khoác hồng nhạt, ngấm dần vào bên trong. Nghĩ lại thì đúng là Hạ Vy đã sai. dù sao cô cũng là người làm, ai lại thức dậy sau chủ như thế chứ. Vậy nên việc bà Mai nổi giận cũng ko thể than trách được. Đó cũng chỉ là cái cớ để bà chủ gây khó dễ cho cô. Có ngốc đến mấy cũng dễ thấy rằng việc mà bà ấy làm là đang trút giận lên Hạ Vy. Cô biết nhưng sẽ vẫn chịu đựng, có lẽ ông Long đã nói dối, cô gái nhỏ hiểu rằng việc giúp bà chủ bằng những lời ngu ngốc của một kẻ thấp cổ bé họng hoàn toàn là phản tác dụng. Và giờ là lúc phải lãnh lấy hậu quả, cũng là để chuộc lỗi với bà chủ đã từng rất ưu ái cô. Nặng nề xách xô nước lại bồn hoa chỉ cần tưới hết chỗ này là hoàn thành công việc. Hạ Vy đặt nhẹ xô nước xuống nề gạch, phủi phủi tay rồi nhìn qua một lượt. kể ra cô cũng tài thật, tưới cây mà ko làm rơi rớt một tí nước nào xuống nền sân. Cô gái nhỏ cười mĩ mãn với thành quả, chỉ cần vượt qua cửa ải nhịn ăn trưa là kết thúc hình phạt, chuyện ấy thì quá đơn giản, " Đâu có gì làm khó được Lâm Hạ Vy này !" Từ xa trông lại, quả là rất nực cười với cô gái hai tay chống hông, đôi mắt nhắm tịt tự kỉ cười một mình. Cũng chẳng hiểu sao Minh Dương lại có hứng thú chọc ghẹo người khác đến vậy ? Trông cô đang thất thần như thế, hẳn là cơ hội tốt để tấn công. Cậu lấy một viên đá vừa bằng bàn tay, là loại đá cuội cứng, dùng lực mạnh ném về phía... xô nước. viên đá bất ngờ bay tới trúng phóc làm xô nước nao nao rồi văng tung tóe ra ngoài. Nghe tiếng động mạnh, Hạ Vy giật mình quay lại... Bãi chiến trường mang tên " PHÙ THỦY " lại bày ra trước đôi mắt đang hằn lên tia giận giữ. Cô gái nhỏ quên luôn cả việc phải giữ im lặng trong nhà, hét lớn: _ Tên biến thái vô duyên nào vậy ? Minh Dương ôm bụng ngồi cười sau gốc cây, nhưng ngay lập tức liền lo lắng sau khi nghe tiếng quát : _ Càng ngày càng ko ra gì ! Cháu định làm loạn đấy ak ? Cô gái nhỏ sợ sệt cúi mặt xuống đất, ko giám ngước lên, lí nhí trong miệng: _ Phu nhân...ch...cháu...cháu ko c...cố ý...đâu...cháu...cháu... Tiếng bà Mai giận giữ choán hết lấy cả ko gian khiến Minh Dương càng hối hận... _ Lau sạch sân đi! Ko phải giải thích! MInh Dương cũng muốn ra mặt giúp cô minh oan, nhưng mẹ cậu thế nào, mẹ cậu đang làm gì, cậu còn ko biết sao. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn trút hết giận giữ vô cớ nung nấu bấy lâu lên đầu cô gái nhỏ kia, thôi thì cứ để mẹ đi khuất rồi ra giúp cô cũng chẳng muộn, như vậy có lẽ an toàn hơn. Hạ Vy cầm cây chổi bông lau đi lau lại, đầu cô như muốn nổ tung vì tức giận. Nếu bắt được cái tên chết giẫm nào đã hại cô ra nông nỗi này, cô thề là sẽ... _ Để tôi giúp ! Minh Dương nhanh tay cướp lấy cây chổi lau từ tay cô gái. Trông cái dáng vẻ của một chàng hoàng tử xoay trời chuyển đất đi lau sân thật buồn cười. Hạ Vy ôm bụng cười sặc sụa khiến người ta đang cố gắng đưa cây chổi sao cho đúng cũng phải cau mày nhìn lại; _Cậu cười gì chứ? Cô vuốt vuốt ngực cho hết trận cười: _Xem kìa! Có ai quét sân như cậu đâu? Sao lại đưa chổi như thể đánh gôn thế ? Tràng cười vô duyên kia khiến Minh Dương cậu xấu hổ, ném mạnh cây chổi xuống đất... _Nếu ko phải vì muốn chuộc lỗi, tôi cũng chẳng thèm... Cái vẻ mặt vờ hờn giỗi kia chợt chuyển sắc khi biết mình vừa nói hớ ra điều ko nên nói. Cô gái nhỏ đưa tia nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu... _Thì ra là cậu! TÔI GIẾT CẬU....!!!!!!!! Hạ Vy cầm ca nước hắt mạnh vào người Minh Dương. Hóa ra từ việc trả thù lại biến thành trò đùa của đôi nam nữ. Cả hai ướt sũng cùng sự thích thú khiến ánh mắt phía sau hành lang giận giữ. Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần về phía phòng khách, có cô gái mặc chiếc áo trắng của người làm đang thì thầm gì đó vào tài bà chủ. Nghe xong, bà Mai tức giận vội ra chỗ mà đôi nam nữ còn đang say sưa đùa nghịch. Tiếng gọi ẩn náu đầy những thứ vũ khí sắc bén xé tan tất thảy khiến bốn con mắt sửng sốt quay lại... _GIỎI LẮM HOÀNG MINH DƯƠNG!
|
Chap 45:
Hạ Vy bất giác làm rơi cái ca trên tay, linh cảm có chuyện xấu sắp xảy đến. Bà Mai nổi giận, cô cũng ko được yên. Minh Dương bối rối giải thích : -Mẹ! Chuyện ko phải vậy! Là do... -Con vào nhà đi! Cậu chủ mà đi hầu người ở hả? -Bà Mai quát. Minh Dương biết ko thể xoay chuyển tình thế, có ở lại cũng chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi. Cậu đành phải tuân mệnh vào trong mà vẫn bộn bề mối lo cho cô gái nhỏ. Đứng từ xa trông lại, bà Mai vẫn đang nói gì đó với vẻ mặt cực nghiêm túc. Có vẻ như là chỉ dạy hay yêu cầu điều gì đó từ cô gái chứ ko phải quở trách. Cô gái nhỏ dáng vẻ buồn thiu nhìn cậu. Khoảng cách khá xa nên đoạn đối thoại kia ko thể nghe nổi, chỉ biết rằng còn một người khác cũng đang nhìn cô cười mãn nguyện. -Là cậu làm? Minh Dương đến trước cô gái nấp sau cánh cửa. Cô e ngại cúi đầu : -Cậu chủ! Cậu cười khẩy coi khinh người trước mặt, hai tay đút vào túi quần và ánh nhìn ko thèm liếc đến khuôn mặt của cô gái. -Khỏi! Đừng diễn trước mặt tôi! Cô ngơ ngác ko hiểu : -Diễn gì chứ? Cậu nói gì tôi ko hiểu! -Tự cậu hiểu thôi! Cần gì tôi phải nói! Cái đồng hồ báo thức, tôi giúp cô aya tưới cây! Ngọc Châu ak! Cậu rất tuyệt! GHÊ TỞM! Mém nốt hai chữ cuối cùng vào người đối diện cùng con mắt đằng đằng sát khí, Minh Dương lạnh lùng bỏ đi.
Buổi trưa nằng nề trôi qua. Từ sáng tới giờ Hạ Vy chưa có gì lót dạ vì cái hình phạt quái gở kia. Bản giao hưởng phát ra từ phía dạ dày mấy lần khiến cô toan bỏ cuộc, định rời khỏi ngôi biệt thự này. Nhưng tính lại mọi chuyện đều do cô gây ra, ko thể vô trách nhiệm như thế. Vả lại bà chủ kia cũng đâu dễ dàng để cô đi. Gió nhè nhẹ thổi vào phủ lên chút cái lạnh. Cô gái nhỏ mệt mỏi ngáp dài, bất chợt thấy mặt hồ động bởi viên đá nhỏ ai đó ném. -Là cậu? Chàng trai dáng cao cao trước đôi mắt gần như muốn sập lại. -Nhịn đói là sở trường của cậu nhỉ? Hạ Vy toan đứng dậy cho tên kia một trận, nhưng số calo đã dùng hết tận hồi sáng, cũng chẳng thèm chấp nữa. Cô làm mặt giận dỗi : -Vì ai chứ? Minh Dương trố mắt ngạc nhiên : -Này! Tôi bắt cậu ngủ quên chắc? Cô gái nhỏ cười ma quái nhìn cậu : -Ế! Từ lúc nào mà cậu lại có thói quen cãi nhau với tôi vậy chứ? Cô nặng nề đưa cái đầu quay nhìn theo cậu. Có mùi rất thơm kiêu gợi cái bụng cô gào thét ầm ĩ. Hạ Vy vội nhào tới chỗ Minh Dương : -Này! Cậu mang gì đến cho tôi đúng ko? Chàng trai lờ đi, cố xua đuổi cái đuôi bám phiền phức : -Tôi đâu rảnh! -Có mà! Tôi sắp chết vì đói rồi này. Cuộc giằng co ko được bao lâu thì chiếc hộp trong túi bật ra, cô gái nhỏ vội vàng chộp lấy. Nói đúng hơn là do Minh Dương cố ý nên cô mới lấy được. Cậu cười nham hiểm : -Này! Tiền trao cháo múc đấy! Dám ko? Cô gái nhỏ ngồm ngoàm nhai làm cơm dính khắp má, dáng vẻ của người mấy chục năm ko được ăn. Cô vừa nhai vừa hỏi : -Cháo múc gì? Dám chứ! Cơn đói thường khiến người ta mù quáng, chỉ biết đến ăn và ăn, hơn nữa Hạ Vy vốn đâu suy nghĩ nhiều nên việc đồng ý là dĩ nhiên. Minh Dương đặt hai tay lên đôi vai nhỏ : -Là bạn gái tôi nhé! Đúng là kiểu cầu hôn kì quái của kẻ kì quái. Có lẽ là câu chuyện độc nhất vô nhị về một chàng trai đem hộp cơm đến cầu hôn cô gái. Hqj Vy gần như phát nghẹn. Mặt cô chợt biến sắc, cái dáng vẻ đầy lo lắng . Minh Dương sốt sắng dục : -Này cậu đã ăn cơm rồi đấy! Ko được từ chối đâu! Bỏ hộp cơm xuống đất, cô gái nhỏ mặt đầy khó xử : -Ko được đâu! -Tại sao? -Vì...vì...tôi và cậu... ko...ko Minh Dương gần như phát cáu lắc mạnh vai cô gái nhỏ : -Ko gì? -Tôi...ko xứng với cậu. -Điều đó đâu quan trọng. Hạ Vy quả quyết : -Khi người ta đã ko thích thì có vô vàn lí do để từ chối, và chỉ có một lí do đơn giản nhất là ko thích! Cậu hiểu chứ? Minh Dương buông lỏng tay khỏi đôi vai gầy, cười đau khổ : -Hiểu rồi! Là ko thích! Cậu nhấc đôi chân nặng nề khỏi mặt đất, tim nhói nhói và mắt hơi ươn ướt. Lần đầu tiên cậu bị từ chối bởi người mà cậu đã đặt hết hi vọng vào đấy, thật trớ trêu cho một kẻ mà hàng ngàn hàng vạn cô cái tự nguyện bám theo lại bị từ chối bởi một cô gái tầm thường. Hạ Vy nhìn theo dáng người đã khuất cũng nặng trĩu lòng. Bà Mai nói đúng! Chuyện tình cảm ở cái tuổi mới lớn rất mông lung, mơ hồ. Minh Dương là tuyệt tác của tạo hóa, đâu dễ dàng dừng chân nơi đám cỏ dại ven đường. Dù cho tình cảm có lớn đến mấy thì cũng dễ thay đổi khi con người trở nên chín chắn và nhận ra mọi thứ đều ngớ ngẩn. Cô ko xứng với cậu, tất cả của cô đều ko xứng.
|
Chap 45:
Hạ Vy bất giác làm rơi cái ca trên tay, linh cảm có chuyện xấu sắp xảy đến. Bà Mai nổi giận, cô cũng ko được yên. Minh Dương bối rối giải thích : -Mẹ! Chuyện ko phải vậy! Là do... -Con vào nhà đi! Cậu chủ mà đi hầu người ở hả? -Bà Mai quát. Minh Dương biết ko thể xoay chuyển tình thế, có ở lại cũng chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi. Cậu đành phải tuân mệnh vào trong mà vẫn bộn bề mối lo cho cô gái nhỏ. Đứng từ xa trông lại, bà Mai vẫn đang nói gì đó với vẻ mặt cực nghiêm túc. Có vẻ như là chỉ dạy hay yêu cầu điều gì đó từ cô gái chứ ko phải quở trách. Cô gái nhỏ dáng vẻ buồn thiu nhìn cậu. Khoảng cách khá xa nên đoạn đối thoại kia ko thể nghe nổi, chỉ biết rằng còn một người khác cũng đang nhìn cô cười mãn nguyện. -Là cậu làm? Minh Dương đến trước cô gái nấp sau cánh cửa. Cô e ngại cúi đầu : -Cậu chủ! Cậu cười khẩy coi khinh người trước mặt, hai tay đút vào túi quần và ánh nhìn ko thèm liếc đến khuôn mặt của cô gái. -Khỏi! Đừng diễn trước mặt tôi! Cô ngơ ngác ko hiểu : -Diễn gì chứ? Cậu nói gì tôi ko hiểu! -Tự cậu hiểu thôi! Cần gì tôi phải nói! Cái đồng hồ báo thức, tôi giúp cô aya tưới cây! Ngọc Châu ak! Cậu rất tuyệt! GHÊ TỞM! Mém nốt hai chữ cuối cùng vào người đối diện cùng con mắt đằng đằng sát khí, Minh Dương lạnh lùng bỏ đi.
Buổi trưa nằng nề trôi qua. Từ sáng tới giờ Hạ Vy chưa có gì lót dạ vì cái hình phạt quái gở kia. Bản giao hưởng phát ra từ phía dạ dày mấy lần khiến cô toan bỏ cuộc, định rời khỏi ngôi biệt thự này. Nhưng tính lại mọi chuyện đều do cô gây ra, ko thể vô trách nhiệm như thế. Vả lại bà chủ kia cũng đâu dễ dàng để cô đi. Gió nhè nhẹ thổi vào phủ lên chút cái lạnh. Cô gái nhỏ mệt mỏi ngáp dài, bất chợt thấy mặt hồ động bởi viên đá nhỏ ai đó ném. -Là cậu? Chàng trai dáng cao cao trước đôi mắt gần như muốn sập lại. -Nhịn đói là sở trường của cậu nhỉ? Hạ Vy toan đứng dậy cho tên kia một trận, nhưng số calo đã dùng hết tận hồi sáng, cũng chẳng thèm chấp nữa. Cô làm mặt giận dỗi : -Vì ai chứ? Minh Dương trố mắt ngạc nhiên : -Này! Tôi bắt cậu ngủ quên chắc? Cô gái nhỏ cười ma quái nhìn cậu : -Ế! Từ lúc nào mà cậu lại có thói quen cãi nhau với tôi vậy chứ? Cô nặng nề đưa cái đầu quay nhìn theo cậu. Có mùi rất thơm kiêu gợi cái bụng cô gào thét ầm ĩ. Hạ Vy vội nhào tới chỗ Minh Dương : -Này! Cậu mang gì đến cho tôi đúng ko? Chàng trai lờ đi, cố xua đuổi cái đuôi bám phiền phức : -Tôi đâu rảnh! -Có mà! Tôi sắp chết vì đói rồi này. Cuộc giằng co ko được bao lâu thì chiếc hộp trong túi bật ra, cô gái nhỏ vội vàng chộp lấy. Nói đúng hơn là do Minh Dương cố ý nên cô mới lấy được. Cậu cười nham hiểm : -Này! Tiền trao cháo múc đấy! Dám ko? Cô gái nhỏ ngồm ngoàm nhai làm cơm dính khắp má, dáng vẻ của người mấy chục năm ko được ăn. Cô vừa nhai vừa hỏi : -Cháo múc gì? Dám chứ! Cơn đói thường khiến người ta mù quáng, chỉ biết đến ăn và ăn, hơn nữa Hạ Vy vốn đâu suy nghĩ nhiều nên việc đồng ý là dĩ nhiên. Minh Dương đặt hai tay lên đôi vai nhỏ : -Là bạn gái tôi nhé! Đúng là kiểu cầu hôn kì quái của kẻ kì quái. Có lẽ là câu chuyện độc nhất vô nhị về một chàng trai đem hộp cơm đến cầu hôn cô gái. Hqj Vy gần như phát nghẹn. Mặt cô chợt biến sắc, cái dáng vẻ đầy lo lắng . Minh Dương sốt sắng dục : -Này cậu đã ăn cơm rồi đấy! Ko được từ chối đâu! Bỏ hộp cơm xuống đất, cô gái nhỏ mặt đầy khó xử : -Ko được đâu! -Tại sao? -Vì...vì...tôi và cậu... ko...ko Minh Dương gần như phát cáu lắc mạnh vai cô gái nhỏ : -Ko gì? -Tôi...ko xứng với cậu. -Điều đó đâu quan trọng. Hạ Vy quả quyết : -Khi người ta đã ko thích thì có vô vàn lí do để từ chối, và chỉ có một lí do đơn giản nhất là ko thích! Cậu hiểu chứ? Minh Dương buông lỏng tay khỏi đôi vai gầy, cười đau khổ : -Hiểu rồi! Là ko thích! Cậu nhấc đôi chân nặng nề khỏi mặt đất, tim nhói nhói và mắt hơi ươn ướt. Lần đầu tiên cậu bị từ chối bởi người mà cậu đã đặt hết hi vọng vào đấy, thật trớ trêu cho một kẻ mà hàng ngàn hàng vạn cô cái tự nguyện bám theo lại bị từ chối bởi một cô gái tầm thường. Hạ Vy nhìn theo dáng người đã khuất cũng nặng trĩu lòng. Bà Mai nói đúng! Chuyện tình cảm ở cái tuổi mới lớn rất mông lung, mơ hồ. Minh Dương là tuyệt tác của tạo hóa, đâu dễ dàng dừng chân nơi đám cỏ dại ven đường. Dù cho tình cảm có lớn đến mấy thì cũng dễ thay đổi khi con người trở nên chín chắn và nhận ra mọi thứ đều ngớ ngẩn. Cô ko xứng với cậu, tất cả của cô đều ko xứng.
|
Chap 46:
Giờ ra chơi ồn ào, ko gian bị choán lấy bởi tiếng hò hét chói tai và Hạ Vy thì gần như cách biệt khỏi tất cả. Cô ngồi một mình ở ghế đá, miệng mỏi mệt nhai bỏng ngô để nuốt trôi buồn bực. Càng buồn lại càng ăn, nhưng càng ăn thì đầu óc lại càng tỉnh táo để nhận diện nỗi buồn. Mới sáng sớm nay thôi, cô còn cảm thấy oan ức kinh khủng. Rõ ràng là tên Minh Dương độc đoán kia muốn gây khó dễ cho cô mà, đúng hơn là muốn thuần phục sự ngang ngạnh để buộc cô phải nhận lời làm bạn gái cậu ta. Hạ Vy mang bữa sáng vào phòng cậu chủ, và ngay sau đó... một chút sữa, một chút nước đổ khắp sàn nhà . -Lấy cái khác! Tôi ko thích sữa này. -Tên kiêu ngạo quát lớn. Hạ Vy nhăn trán khó chịu , nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Bình thường cậu ta rất hay uống loại sữa này, sao hôm nay lại còn bày đặt ko thích cơ chứ. Nhưng dù sao một chút cỏn con ấy ko làm khó được Hạ Vy đâu. Một li sữa nóng khác được mang lên và cậu chủ ... tiếp tục lắc đầu. -Đổi loại khác! Muốn phi ngay cái đĩa trên tay vào cái bản mặt khó ưa kia, nhưng cô gái nhỏ vẫn phải cố gắng cười để hắn ta ko đạt được kế hoạch chọc tức cô. Minh Dương vẫn ngồi đọc báo, chân duỗi dài lên bàn, đúng cái vẻ của một...tiểu Hoàng Đại Long. Cánh cửa lại mở ra, cô gái mang li sữa vào. Minh Dương ko nhìn cần nhìn cũng biết là loại sữa mình ko thích... -Đổi! Cô gái nhỏ cười thật tươi để che lấp cái giận giữ đang nung nấu trong trí óc. -Cậu chưa thử, sao biết? Cậu chủ vẫn ngồi trịch thượng rung chân. -Khi người ta biết, có vô vàn lí do để biết. Nhưng lí do đơn giản nhất là...biết rồi. Lại là cái kiểu mỉa mai người khác mà Hạ Vy chúa ghét, nhưng vẫn phải cố tiếp lại, ko được để bất kì một chữ nào cậu ta nói rơi xuống đất hết. -Tôi cá với cậu lần này là loại sữa cậu thích. Nếu sau khi uống sữa này, cậu còn gọi tôi đổi sữa nữa, tôi sẽ ko phải Lâm Hạ Vy, ko phải con gái của bố mẹ tôi. Chà! Cái vẻ quả quyết kia thật kích thích trí tò mò của người ta. Công ty sữa nào thật may mắn khi thuê được cô làm người quảng cáo. Nhất định là bán rất chạy. Minh Dương vẫn ko rời khỏi tờ báo, vô vị nhấc li sữa lên. Một chút ngọt, còn lại phần lớn là đắng, cay, chua và cả mặn nữathi nhau cắn nát lưỡi. của cậu. Cậu giật bắn mình ném li sữa xuốn đất : -Này! Cậu bỏ gì vào đây vậy? Định giết tôi hả? Minh Dương há miệng thật to, mấy ngón tay nhanh ý móc vào cuống họng như muốn lôi cả cái dạ dày đang biểu tình vì chủ ăn đồ...ko rõ nguồn gốc. Cô gái nhỏ ôm bụng cười hả hê. -Ko có gì! Chỉ là một chút sữa, một chút bia, rượu với cả muối, chanh, nước ngọt. Thiếu gì nữa nhỉ...ak! Còn cả ớt bột và giấm thanh nữa. Chàng trai mặt đỏ ửng nuốt ko trôi cơn tức vẫn cố gắng móc hết ngụm sữa vô ý chui tọt vào bụng. Chẳng biết thế nào mà nó lại vượt qua được biên giới ở miệng nữa. -Yên tâm đi! Ko chết đâu! Phát minh mới của công ty sữa Hạ Vy dành cho những kẻ thích hành hạ người khác đấy. -Cô gái nhỏ khoanh tay trước ngực trưng bộ mặt như muốn châm chọc.... "cho đáng đời ". Cậu chủ sau một hồi vật vờ cũng nhanh chóng láy lại phong độ : -Cậu tưởng món sữa thập cẩm này có thể hạ gục tôi sao? Cô gái nhỏ có chút sợ hãi nhưng cũng cố gắng mạnh dạn đối đầu với người trước mặt. "Tất cả vì tương lai con em chúng ta! Hạ Vy cố lên " -Này Minh Dương ak! Tôi chỉ là một người làm tầm thường! Tôi chỉ muốn sống yên thôi! Cậu đừng cứ lạm dụng quyền thế mà gây khó dễ cho tôi nữa. Nếu buồn, cậu có thể tìm các cô gái khác, xinh đẹp và rảnh rỗi ,được ko? Minh Dương cười khẩy : -Tiếc rằng tôi lại ko muốn! Cô gái nhỏ thở dài, gật đầu lia lịa : -Ko muốn? Vậy được thôi! Cứ làm những gì nếu cậu muốn! Tôi sẽ đáp trả tận tình! Đúng là đồ chẳng ra gì! Nói hết câu, cô vùng vằng bỏ đi. Minh Dương cười nhạt, miệng lẩm bẩm lại bốn từ "đồ chẳng ra gì ". Chẳng lẽ Hạ Vy thật sự ko có tình cảm gì với cậu sao? Cô ko mắng cậu là biến thái, thần kinh hay ác ôn... lại đi nói cậu là đồ chẳng ra gì. Hóa ra trong đôi mắt ấy, cậu chẳng là gì hết. Chẳng yêu, chẳng ghét, chỉ đơn giản như bao kẻ khác.
Nghĩ lại Hạ Vy cũng thấy mình hơi ác. Vậy mà ban nãy lại còn tự nhận là oan ức. Quả là cô ko đúng khi làm như vậy với cậu chủ trong khi cô chỉ là một người giúp việc, nhưng có áp bức thì phải có đấu tranh, cô ko còn lựa chọn nào khác. Một tiếng thở dài giễu cợt đầy nam tính của nam sinh khôi ngô tuấn tú khiến cô gái giật mình quay lại... -Cậu đang dùng cái bộ mặt tức giận kia để ngắm bầu trời đẹp sao? Thật là phí quá!
|