Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 33:
-Bố! - Minh Ngọc reo lên khi ông Long vừa bước khỏi xe. -Chào con gái! -Một cái chào qua loa của người bố bận rộn đang tìm kiếm thứ gì đó quanh nhà. Minh Ngọc ôm lấy ông Long. -Bố ơi! Nhà mình mới có bác sĩ cho Gà Quay đấy! -Ukm! Là ai vậy con gái? -Chị í là Hạ Vy! Bạn học của anh Dương đấy! Ông Long gật gù ra vẻ hiểu ý, đặt bé con xuống xoa xoa đầu : -Được rồi! Thế là khỏi lo Gà Quay bỏ bữa nhé! Ông Long định lên phòng, vừa lúc Hạ Vy đem đồ ăn cho bé con. Ông Long nhìn cô gái nhỏ đầy dò xét như muốn đào bới hết mọi bí mật của cô. Trông qua người đàn ông đầy quyền thế này cũng đủ nhận ra đó là Hoàng Đại Long mà quản gia nhắc đến. Quả là ko khác mấy so với tưởng tượng ban nãy. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tính, nghiêm nghị, dáng người toát lên vẻ quyền quý và ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua tim gan người khác. Đúng là cha nào con nấy! Có lẽ Minh Dương được thừa hưởng mọi thứ trong con người ông. Cô gái nhỏ e dè cúi đầu : -Chào bác....a....chào ngài! Thật ngoài sức tưởng tượng, cô cứ nghĩ mình sẽ bị một trận xối xả hay ánh nhìn đe dọa ném lại khi chào sai lễ nghĩa, điều này nằm trong luật cấm của ông chủ. Đáp lại là điệu cười thân thiện đến kì quái khiến cô gái nhỏ gần như đứng tim. -Ta đã già vậy sao? Lâu rồi cũng ko có ai gọi ta thân mật như vậy. Cứ gọi là bác nhé cô bé! Hạ Vy cúi đầu lí nhí đáp : -Vâng ak! Cô ko dám nhìn thẳng vào con người đang tỏa ánh hào quang đến chói mắt, nếu ko đôi mắt bồ câu kia ko cận thì cũng bị loạn mất. Đợi khi ông Long đi khuốt, cô mới vuốt ngực thở vội để cung cấp đủ lượng oxi do khi nãy ko thở nổi. Biết trước là kinh khủng thế này, phải đối mặt với hai con người đáng sợ hơn cả quỷ, cô đã thà chết mà ở lại khu trọ. Họ còn đáng sợ hơn cả đám ma quỷ ở đó. Minh Dương đứng sau cánh cửa, khẽ lắc đầu cười chua chát. Ko ngờ người như cậu mà còn thua trước ông bố đáng kính. Có lẽ trên đời này ko ai đủ sức làm đối thủ của ông. Một cái bẫy quá hoàn hảo và chính cậu là kẻ trực tiếp đẩy Hạ Vy vào đó.
|
Chap 34:
Ông Long ngồi trên ghế, tay tựa vào bàn làm việc, chốc chốc lại xoa bóp trán, nét mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, những tiếng thở dài nặng nề phả vào ko gian im ắng. Tiếng gõ cửa ồn ào như búa bổ vào cái đầu đau nhức khiến chủ nhân của nó tức giận nhưng vẫn cố điềm tĩnh, khó chịu lên tiếng : -Vào đi! Cô gái độ 16, 17 tuổi mặc bộ đồ của người giúp việc bê khay trà nóng bước vào, khẽ gập người cúi chào : -Thưa ngài! Tôi đến thay trà! Ông Long nhắm hờ mắt, vầng trán cao co lại xô những nếp nhăn in rõ vẻ mệt mỏi. -Muốn nói gì thì nói nhanh rồi ra ngoài. -Cô gái đặt khay trà xuống bàn, vẫn giữ nguyên dáng người kính cẩn : -Ngài thừa biết tôi ko thích cô ta, tại sao lại làm vậy? Ông Long vẫn hờ mắt, hỏi lại : -Tôi cần phải theo cảm xúc của cô? Cô gái cau mày, nhìn thẳng vào ông chủ đáng kính : -Nhưng ông.... -Ko muốn nhìn thì bịt mắt lại! -Tôi..... -Ra ngoài! Sau tiếng quát đầy khó chịu của ông Long, cô gái ấm ức bước ra, vẫn cố giữ lễ phép, nuốt trọn cục tức vào bên trong mà tuôn ra từ 'vâng ak '. Cô đã làm việc cho ông ta bao lâu, trở thành một thiết bị theo dõi của ông ta bao lâu, cô ko biết. Nhưng chắc rằng rồi một ngày nào đó, cô cũng bị quẳng đi như một loại máy móc hư hỏng. Biết trước điều đó nhưng cô có thể cứu mình thoát khỏi bàn tay ma quái ấy sao? Đâm lao thì phải theo lao, nếu quay đầu lại thì chỉ có nước rơi xuống đất một cách thô bạo, rồi thì xác thành trăm mảnh. Nhưng nếu cứ trung thành, biết đâu cô sẽ có được thứ tình yêu mà cô muốn. Đúng vậy! Phải biết hi sinh vì mục đích cuối cùng, rồi cô sẽ có được chàng trai kia trong tay, vào một ngày gần nhất. Bước ra khỏi cửa, cô gái cười nhạt khi nhìn thấy Minh Dương đang toan bỏ đi. Hình như cậu rất khó chịu khi thấy cô gái và liền tránh xa để khỏi sởn người vì dị ứng. -Ko ngờ Hoàng Minh Dương cậu cũng có lúc hồ đồ! Minh Dương hừ lạnh, dừng lại, ko thèm ngoảnh lại phía sau : -Định làm người tốt sao? Ko có lòng tốt của cậu cô ấy vẫn sống tốt. Cô gái nhíu đôi mắt híp nhìn người con trai trước mặt : -Tại sao lại đưa cô ta về đây? Tôi ko nghĩ cậu lại mạo hiểm như vậy! Minh Dương đi khỏi, câu nói vang lại tựa ngàn mũi dao phóng thẳng vào bộ mặt giả tạo của cô gái : -Trước sau gì cô ấy cũng biết tất cả. Cứ để từ từ nếm trải, khi mọi chuyện lộ tẩy sẽ ko phải đau nữa. Ko có chiếc mặt nạ nào hoàn hảo cả đâu. Mặt nạ? Chẳng phải là thứ cô gái đang đeo đó sao? Thứ mặt nạ mà ngay đến cô cũng phải thừa nhận. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu ta, chính vì tình yêu dành cho cậu buộc cô phải đeo nó. Dù sao đi nữa, cô cũng phải cố gắng đi hết con đường còn dang dở. Một điệu cười mờ ám với vài dòng suy nghĩ trong con người ngam hiểm : 'Ko thay đổi được đâu! Số phận đã định sẵn cậu là của Phan Ngọc Châu này rồi! Minh Dương ạ! '
|
Chap 35:
Mưa! Lại là mưa! Dường như mưa luôn có mặt khi người ta cảm thấy buồn nhất. Cái buồn vô định, ko để phải khóc nhưng cũng thật khó cười. Hạ Vy đến đây cũng đã được một tuần, ko còn cảm giác nơm nớp lo sợ như khi ở khu trọ nữa. Công việc được giao cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là chơi với bé con và tưới cây. Cô cũng biết vị trí tối cao của Minh Dương ở Đại Long, để người khác thấy cô đi với cậu sẽ gây ra ko ít hiểu lầm, vậy nên từ chối ngồi xe cùng cậu đến trường. Cũng khá xa nhưng Minh Dương đành phải thuận theo cô bé cứng đầu. Cậu đâu thể dùng quyền thế để ép buộc sở thích kì quái của cô gái nhỏ. Đúng là 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ '! Cô và Ngọc Châu quả là có duyên với nhau. Ko ở cùng nhà trọ nhưng lại ở cùng nhà Minh Dương. Hôm trước khi mới đến, Hạ Vy nhìn qua thấy bóng người quen nhưng còn nghĩ là do nhìn nhầm. Đến khi gặp Ngọc Châu trong bếp mới biết là mình đúng. Quả là ngôi nhà rất rộng, lại đông người làm nữa, cô gái nhỏ đi theo cô bạn, mỏi nhừ chân mà vẫn còn chưa hết, biết bao thứ cần phải học thuộc, nào là phòng ăn, phòng bếp, phòng khách.....rồi cả cách đi đứng, chào hỏi cũng phải cẩn thận. Tính Hạ Vy vốn xuềnh xoàng, ko bận tâm đến mấy thứ đó, vả lại cô phụ trách chơi với bé con và chăm sóc cây cảnh trong nhà, mấy thứ đó học thuộc cũng chẳng có tác dụng gì. Lâu lâu mới được gặp cô bạn, phải tranh thủ buôn chuyện đã. Hạ Vy miệng luyến thoáng hỏi han đủ điều , nào là cô bạn đến đây khi nào, làm có vất vả ko, đến trường bằng gì....vân.....vân.... -Hôm trước hẹn cậu đi chơi nhưng ko đến! Cho tớ xin lỗi nhé! Chắc là cậu đợi tớ lâu lắm! - Cô gái nhỏ thở dài ảo não. Ngọc Châu thờ ơ nhìn cô, đôi mắt híp ko mấy thân thiện : -Cậu lảm nhảm xong chưa? Xong rồi thì nhắc lại những điều tôi vừa nói! Hạ Vy nhìn cô bạn ngơ ngác, nãy giờ cô có nghe gì đâu, lời nói của Ngọc Châu ban nãy ko vào đầu cô lấy một chữ. Ngọc Châu thở dài quay đi, qua chỗ cô còn khẽ nhắc nhở : -Ở đây nghiêm lắm! Người làm ko được nói hay bàn tán gì nhiều. Nếu ko....! Có cơ hội sẽ nói chuyện sau! Cái đầu khẽ gật gật hiểu ý làm hai bím tóc đưa qua đưa lại phía sau lưng. Đôi môi hồng cánh đào mỉm cười tủm tỉm kéo hai má lúm in sâu xuống bên má. Thẩn thơ ngồi ngắm mưa, vu vơ vài cậu hát, cô gái nhỏ hạnh phúc vì nước nhiều thế này hẳn là ko phải tưới cây vào chiều nay nữa. Sẽ bớt thời gian để chơi với bé con. Hẳn là ý nghĩ bao biện cho sự lười nhác. Bà Mai ngồi xuống cạnh cô gái còn say sưa nhìn ra ngoài cửa kính, cười hiền hậu : -Hạ Vy! Cháu cũng thích mưa nhỉ! Cô gái nhỏ bất giác giật mình quay lại, định cúi đầu chào cho phải phép nhưng ánh nhìn dịu dàng kia cùng cái lắc đầu khe khẽ ra hiệu cho cô ngồi im để giữ nguyên khung cảnh yên bình. -Cứ xem như ta là mẹ cháu! Lâu rồi ta chưa được thoải mái thế này! Hạ Vy lắc đầu : -Thế sao được ak? Cháu phải giữ đúng phép mới phải chứ! Bà Mai nắm lấy tay cô, ánh nhìn trìu mến đến lạ. Bà cũng là mẹ, phải chăng người mẹ mà cô yêu quý cũng như vậy, hiền từ và dịu dàng. -Ta còn phải cảm ơn cháu mới phải! Từ lúc cháu về đây, mọi chuyện trở nên khác hơn. Minh Ngọc ngoan hơn trước, ông Long cũng thường xuyên về nhà hơn. Cháu đem may mắn đến ngôi nhà này rồi đấy! Cô gái nhỏ trưng bộ mặt tò mò : -Chủ tịch hay vắng nhà lắm ak? - Uk! -Bà Mai gật đầu. -Nhưng chủ tịch mới về nhà có hai lần từ khi cháu đến đây thôi! Bà Mai cười gượng : -Đã là nhiều rồi! Nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu kia, cô gái nhỏ tự biết giữ ý, ko hỏi thêm nữa. Có vẻ ngôi nhà này ko hề có hạnh phúc, lạnh lẽo y như chàng nam sinh ấy vậy.
|
Chap 36:
Điểm tâm đã xong! Hạ Vy giúp cô Hoa mang lên phòng của chủ tịch. Dù sao cũng đều là người cùng một nhà, mà cô Hoa lại ko được khỏe nên Hạ Vy sẽ thay. Cô gái nhỏ nhón chân thật khẽ để cố ko phát ra tiếng động. Buổi sáng như thế này dễ làm bà chủ và cậu chủ thức giấc. Ko chỉ mình Hạ Vy, tất cả những người giúp việc ở đây đều phải hiểu một quy tắc : đi nhẹ - nói khẽ. Nếu ko sẽ bị đuổi việc. Bởi vậy ngôi biệt thự này đã quá quen với sự im lặng, chỉ một tiếng bước chân cũng dễ làm kinh động đến giấc ngủ của những vị chủ nhân. Hạ Vy đứng trước cửa phòng, loay hoay ko biết mở cửa bằng cách nào. Hai tay phải bê khay điểm tâm, đâu giám đặt xuống. Mà ko đặt xuống lại ko mở được cửa, cũng ko dám hỗn láo lên tiếng gọi, thành thử cô cứ đứng như thế, chủ tịch nhất định sẽ phải ra ngoài, khi đó cô sẽ đem vào trong mà ko lo phạm phải lỗi. Quả ko như dự đoán khi quản gia vương bước đến cau mày : -Cháu định để chủ tịch chết đói sao? Cô gái cúi mặt xuống ăn năn, phần cũng vì sợ. Quản gia vương là tay phải của chủ tịch, ông ấy có quyền quản lí mọi việc ở đây thay cho chủ nhân. Cũng bởi vậy, ai cũng phải kính nể ông, ko ngoại trừ Hạ Vy. Đôi chân ghì chặt xuống sàn nhà, cô ấp úng : -Cháu...cháu.... -Thôi! Vào đi! Đừng để chủ tịch phải đợi! -Quản gia khẽ thở dài lắc đầu. 'PHÙ'- tiếng thở dài khe khẽ trong tâm trí Hạ Vy chấn tĩnh nỗi lo sợ bủa vây. Quản gia luôn thiên vị cô, cô nghĩ thế và cô thấy thế, nhưng vì sao thì thật khó để giải thích. Mà thôi, cũng chẳng giải thích để làm gì, ở nơi này mà có người tốt đôi chút với cô cũng là một may mắn rồi. Điều quan trọng là phải hoàn thành tốt công việc. Hoàn thành tốt công việc? Thôi chết.... -Còn ko chịu vào? -Quản gia có vẻ ko hài lòng nhìn cô gái đang chôn chân ngoài cửa. Mải nghĩ lại quên ko mang điểm tâm vào cho chủ tịch rồi. Ông Long vẫn bận bịu với đống giấy tờ gì đó, ko có thời gian để ý đến những người vừa vào phòng. -Đặt xuống đó! -Quản gia khẽ thì thào, nháy mắt ra hiệu. Hạ Vy làm theo, cẩn thận đặt xuống bàn. -Mời chủ tịch dùng điểm tâm ạ! - Cô gái nhỏ cúi đầu theo đúng quy tắc. Nghe tiếng nói trong trẻo quen thuộc, ông Long ngẩng đầu nhìn về phía cô gái. -Được rồi! Để đó cho ta! Một cuộc điện thoại và quản gia vội vã rời khỏi phòng sau khi nói nhỏ gì đó với ông Long. Hạ Vy vẫn chỉ đứng, ko nhúc nhích. Có biết bao điều cô định nói trước khi vào đây, nhưng rồi lại vì cái uy nghi của người kia làm cho phát sợ. Ko phải vì cô lớn gan, ko sợ bị đuổi khỏi đây hay bất kì một sự trừng phạt ghê gớm nào đó của chủ tịch, mà vì bà Mai, người phụ nữ bất hạnh đó mang bóng dáng của mẹ cô, cô thương bà ấy. Cô đánh liều thử giúp bà, nếu thất bại cũng ko sao, dù sao cũng là làm việc tốt, sẽ ko phải hối hận. -Chủ tịch! -Hạ Vy hít thật sâu, cố buông ra hai từ. Ông Long chỉ ừ một tiếng rồi vẫn chú tâm vào viết lách. Mọi can đảm trong đầu cô gái nhỏ lại lại bị dìm xuống bởi nỗi sợ hãi, ngớ ngẩn buông ra một câu vô thức : -Ngài...còn cần gì ko? Ông Long lắc đầu, tỏ rõ vẻ bận bịu. Tiếp tục hít thật sâu vài lần, cô gái lấy hết can đảm một lần nữa : -Chủ tịch!
|
Chap 37:
Ông Long ngẩng lên nhìn cô gái đầy khó hiểu. Quả là rắc rối khi công việc đắp đống trước mặt lại còn cả cô bé kia nữa. Nhưng lạ là ông lại ko thấy phiền hà. Nếu những người khác có thể dễ khiến ông nổi nóng thì cô lại càng dễ thương. Ông Long cười hiền hỏi : -Sao vậy? -Cháu... cháu... -Nói nhanh đi! Ta ko rỗi đâu cô bé! Hạ Vy cúi đầu, tay bấu chặt vạt áo. -Ngài...! Đợi một tí! Cháu cần lấy lại bình tĩnh đã! Ông Long cười thành tiếng, lại cúi đầu làm việc : -Ngớ ngẩn thật! Được rồi! Cháu cứ ngồi xuống đó và nghĩ đi! Nghĩ ra thì gọi ta. Cô gái nhỏ ngồi xuống ghế. Ko gian yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng, lan vào từng ngóc ngách. Nhưng ko có vẻ ngột ngạt từ sau tiếng cười trên khuôn mặt của người đàn ông nghiêm nghị. Hạ Vy đã thoải mái hơn nhiều. Cứ nghĩ chủ tịch là bố mình, mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao ông ấy cũng đâu đáng sợ như mọi người nghĩ. Có lẽ sự chân thật có khả năng thuần phục bản chất hung dữ của con người. Và cô tự tin vì mình dư thừa khoản này. -Chủ tịch! -Hạ Vy đưa ánh mắt trong veo khẽ lên tiếng. -Được rồi sao? Cô cúi đầu cười cười, nhìn đôi chân nhỏ đang đung đưa gần sát sàn nhà. -Ngài...ngài có vẻ yêu công việc hơn gia đình nhỉ. Cây bút đang thoăn thoắt làm việc chợt khựng lại cùng ánh nhìn đầy dò xét về phía cô gái : -Cháu nghĩ vậy sao? Thật là ngoài sức tưởng tượng. Cô còn nghĩ rằng ông sẽ nổi giận hoặc ném hết số giấy tờ kia vào người cô. Tất cả tinh thần đã được chuẩn bị sẵn sàng để lãnh hậu quả. -Cháu...cháu...thấy ngài ít khi về nhà. -Vậy gia đình cháu thì sao? -Ông cười cười hỏi lại. -Gia đình cháu sao? -Hạ Vy hớn hở quên hết đám suy nghĩ lo sợ khi vừa nhắc về gia đình mình. - Bố cháu rất tuyệt vời! Bố rất yêu cháu! Cả mẹ nữa! Mặc dù chưa gặp mẹ lần nào nhưng cháu biết mẹ rất yêu cháu! Vậy nên ngài phải biết yêu quý và trân trọng gia đình mình. Nhắc đến cái gia đình bé nhỏ của cô, cô rất tự hào. Cô muốn cả thế giới này biết rằng hạnh phúc cô đang có là tuyệt vời nhất, mặc dù cô còn chưa được gặp người mẹ đáng kính. Ông Long vẻ tò mò : - Cháu chưa gặp mẹ? -Vâng! Cháu..... Câu nói bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa thô bạo. Chàng trai bước vào mặt bừng bừng sát khí : -Cậu là giúp việc hay là khách? Hạ Vy tái mặt, ấp úng : -Tôi... Ông Long nhếch môi, tiếp tục cặm cụi xuống sổ sách. Cô gái nhỏ cúi đầu đi ra. Nếu có một cái lỗ nào đó dưới sàn nhà, cô sẽ chui xuống ngay lập tức. Cậu ta thật biết khiến người ta mất mặt mà. -Giỏi lắm con trai! -Ông Long vỗ tay cười khẩy. Minh Dương nhếch môi, thả người rơi tự do xuống ghế, tay cầm li nước đung đưa trước mặt : -Con của bố mà! Ko phải là di truyền từ bố sao?
|