Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 25+26:
Minh Dương hừ lạnh, đưa ánh nhìn kiêu ngạo lên bầu trời : -Ko làm phiền hai người! Hạ Vy ngắc ngứ nơi cổ họng, lo sợ sự hiểu nhầm kia sẽ làm mọi thứ rối thêm. Cô gái nhỏ cố tìm lời lẽ để giải thích : -Cậu... ko phải... cậu hiểu .... Chưa nói hết câu, nam sinh đã bỏ đi, hệt như ngọn gió lạnh đêm đông thoáng vụt qua khiến người ta phải rợn gáy. Nhật Quang nhìn cô gái nhỏ nghi hoặc : -Có việc gì mà tìm tôi gấp gáp vậy? Nhớ tôi? -Ko phải! Tôi muốn xác minh lại điều cậu nói ban nãy! -Hạ Vy nghiêm nghị. -Chẳng còn gì để xác minh cả. Cậu lo cậu ta hiểu nhầm? Cô gái nhỏ ấp úng : -Tôi..... -Thích cậu ta! - Một pha cướp lời ngoạn mục lật tẩy mọi suy nghĩ mà chính bản thân cô còn ko hiểu nổi. Có thật là đang thích cậu ta? Đó là thích sao? Sao kì lạ vậy chứ? Giáp mặt thì cố tỏ ra ko quen biết. Nhiều khi đôi mắt vô tình nhìn nhau trực diện nhưng chỉ thấy mỗi sự xa lạ. Liệu rằng thứ tình cảm tồn tại trong con người kia là gì? Liệu rằng cô ở trong đôi mắt cậu có thực sự là một điểm nhấn, hay chỉ là dấu chấm nhỏ sẽ mờ đi bất kì lúc nào? Hạ Vy đơ người nhìn chằm chằm vào khoảng vô định khi cảm xúc mà chính mình ko hiểu nổi lại bị người khác gọi tên. -Cậu sao thế? -Nhật Quang huơ tay trước mắt. Đôi má cô gái nhỏ bất giác đỏ ửng. Mọi thứ cảm xúc lẫn lộn càng cố giấu kín thì chính đôi má sẽ là nhân chứng tố cáo tất cả. Nhật Quang cười gượng, nét buồn ẩn sau khuôn mặt tựa ánh dương nổi bật trên tất cả : -Tôi còn cơ hội chứ? Lời nói trôi thật chậm, thấm vào làn gió khe khẽ truyền đến tai Hạ Vy, lâu sau cô mới kịp tỉnh táo để tiếp nhận nổi. -Hả? Cậu nói sao? -Hạ Vy khẽ giật mình. -Tôi ko bỏ cuộc đâu! Nhất định tôi sẽ khiến cậu rung động. Lại tiếp một hồi đầu óc ko hoạt động khi người trước mặt lạnh lùng bỏ đi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô gái nhỏ ko thể hiểu nổi, tát mạnh vào má cho tỉnh hẳn. Chuyện tình cảm khác giới vốn là thứ lằng nhằng nhất trên đời mà Hạ Vy thì chẳng muốn giây vào. Nhưng rốt cuộc thì lại tự đẩy mình đến giữa mối lằng nhằng ấy. Hai người kế bên nhưng thực chất chỉ thấy mình thật cô độc.
|
Chap 29:
Một ngày thật ý nghĩa! Nhưng cô nàng Hạ Vy còn lo lắng rằng Ngọc Châu sẽ giận vì để cô ấy leo cây. Suốt cả buổi ở ngoài biển, rốt cuộc mọi khúc mắc đều xóa bỏ chỉ bằng..... im lặng! Chiếc xe đen bóng sang trọng đậu trước cổng khu trọ. Cô gái nhỏ hết loay hoay với dây an toàn rồi lại đến cửa ra. Chàng trai thể hiện galang của mình, giúp cô.....thoát khỏi xe. -Sao ko vào đi! -Minh Dương nhìn cô gái còn lưỡng lự. -Ờ...tôi... Cậu cứ về trước đi! - Cậu chưa vào tôi về được sao? Có chuyện gì đúng ko? Hạ Vy cười gượng ghịu, cố tỏ vẻ ko sao nhưng nét mặt lo sợ kia tố cao tất cả. -Ko sao cả mà! -Cậu giấu nổi ko? Chàng trai lạnh lùng kéo tay cô lôi xềnh xệch về phía dãy phòng trọ. Sau một hồi dùng chiêu thức ranh mãnh, cuối cùng Minh Dương cũng khiến cô gái phải nói ra mọi chuyện. Có một đêm khi Hạ Vy tỉnh dậy, đèn điện tắt ngúm mặc dù cô nhớ rõ mình chưa hề tắt. Có vẻ như là mất điện. Cô gái nhỏ chạy lại mở cửa cho ánh sáng của trăng lọt vào, đỡ đi cảm giác tối tăm rùng rợn này. Đôi tay nắm chặt chốt cửa, cố gắng đẩy mạnh. Lạ lùng thay, ai đó đã khóa ở bên ngoài. Hạ Vy la hét nhờ sự giúp đỡ, đáp lại cũng chỉ vài ngọn gió xào xạc đi ngang qua. Tiếng lá rơi chạm mặt đất nghe rõ đến lạnh người. Cô sợ bóng tối và cũng tin vào thứ gọi là ma quỷ. Giọt khóc nức nở lăn dài trên má đếm được số lần xảy ra chuyện kì lạ này ko phải là ít. Cô gái nhỏ có báo cho bà chủ, vài lần qua ở cùng cô để dò xét, những lúc như vậy lại chẳng có gì xảy ra. Ai cũng đinh ninh rằng do cô ảo giác hoặc mộng du. Hạ Vy cũng từng nghicmx như vậy, nhywng số lần xảy ra ngày một tăng và cô chắc chắn là thật. Cảm giác rùng rợn cứ đeo bám lấy cô, mà tệ hại hơn giờ này đang là buổi tối. Minh Dương lặng nhìn Hạ Vy. Cậu vẫn giữ nguyên sắc mặt vốn là bẩm sinh mà có. Nhưng bên trong khối óc kia ai biết chứa đựng những gì...? -Tối nay tôi ở đây ,ok? Một đứa con trai ở qua đêm cùng con gái, một nam một nữ ko tránh khỏi những xì xào tai tiếng. Hạ Vy dứt khoát ko đồng ý dù cho đêm nay cô có phải căng mắt để nhìn những thứ kinh khủng nhất. Nhưng từ trước đến nay vốn là Minh Dương điều khiển người khác, lời nói của cô chỉ như gió thoảng qua tai. Chỉ cần cậu thích, mọi chuyện ok. Trời về đêm khá lạnh, Hạ Vy cũng ko nỡ để một hoàng tử sống trong nhung lụa như cậu phải nằm đất. Vậy nên cô sẽ tranh phần nằm...đất vậy. Nhưng con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Cậu đâu tiểu nhân đến nỗi để cho người con gái cậu thích hi sinh vì cậu chứ. Nhường qua nhường lại, tranh qua tranh lại, cuối cùng là một quyết định cực kì công bằng : cả hai sẽ ... ngủ trên giường. Nhưng đương nhiên là có vật phân chia ranh giới ở giữa để khỏi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ rồi. Đêm hôm đó, hai con người quay lưng lại với nhau. Ko gian yên ắng bao trùm tất thảy để lộ nhịp tim đập nhanh thành tiếng. Có chút ấm áp, chút bối rối, chút ngượng ngùng. Đôi mắt khép lại mà hồn người thì mở ra lửng lơ tận chín tầng mây. Chút hạnh phúc vây quanh như thiên sứ dẫn lối đôi nam nữ dần chìm sâu vào giấc ngủ, trên đôi môi còn vương chút nụ cười, dư vị của ngọt ngào và hạnh phúc.
|
Chap 30:
Buổi sáng trong sạch sau cơn mưa, mọi bụi bẩn như cuốn trôi theo dòng nước lạnh. Ánh sáng tinh khiết bao quanh ngôi biệt thự, chiếu vào ô cửa kính những lấp lánh đẹp mắt. Bé con mặt lo lắng ôm khư khư chú cún trên tay. -Minh Ngọc! Lại ăn gì đi! -Người phụ nữ quý phái mang khay điểm tâm bắt mắt đặt lên bàn. -Mẹ ơi! Bao giờ Gà Quay mới chịu chơi với con? - Bé con xịu mặt nhìn mẹ. Ông Long mang chiếc cặp đen bước từ trên lầu xuống. -Anh Long! Anh ko ăn sáng sao? Ông Long tiến đến hôn lên má con gái... -Anh sẽ ăn trên đường đến công ti. Ông Long đi khỏi, sau còn quay lại dặn : -Thảo Mai này! Hôm nay anh sẽ về muộn! Nhìn bóng chồng đi khuất, người phụ nữ thở dài ngao ngán. Việc ông vắng mặt trong bữa ăn đã trở nên quen thuộc. Ông hầu như lao đầu vào công việc và bỏ quên gia đình vào một góc khuất mặc dù bề ngoài vẫn là người chồng tốt, người cha tuyệt vời. Thấy Minh Dương xuống, bé con mừng rỡ chạy lại níu tay áo anh. -Anh Dương! Chỉ cho em chị hôm trước đi! Em muốn nhờ chị ấy khám bệnh cho Gà Quay! Minh Dương uống một chút sữa, dáng vẻ vội vàng ăn chút bánh. -Mang đến bác sĩ là được! Bà Mai tò mò hỏi con trai : -Cô bé Minh Ngọc hỏi là ai vậy? Con ko giúp em được sao? Minh Dương cau mày vẻ khó chịu : -Mẹ! Chỉ là một con chó thôi! Cô ta đâu phải bác sĩ! -Nhưng chị ấy... Bé Con ấm ức nuốt lại những từ định nói ra khi thấy ánh mắt khiếp sợ của anh trai. -Em con ko ăn gì từ qua đến giờ! Chiều nó chút ko được sao? Bà Mai tỏ vẻ ko vừa ý khiến cậu con quý tử phải gật đầu khó chịu. Thật bất công! Đều là con, tại sao lại phân biệt đối xử vậy chứ? Ngoài xã hội kẻ nhiều tiền là kẻ có quyền, về đến nhà còn thêm kiểu kẻ nhiều tuổi, kẻ đó....hết được cưng chiều! Thật là một cô em rắc rối! Minh Ngọc nhảy cẫng lên vui thích trong khi ánh mắt anh trai ánh tia tức giận. Cậu là một con hổ dữ sẵn sàng xơi tái mọi con mồi, nhưng cậu tôn kính và sợ bà hơn cả. Minh Dương là hổ nhưng bà Mai ko phải là một con hổ mẹ. Chỉ đơn giản là những điều đau khổ bà phải thầm chịu đựng đã thuần phục được Minh Dương.
|
Chap 31:
Đôi nam nữ đứng trước cổng khu trọ. Cô gái cố giằng lại vali từ tay chàng trai. Nhưng có vẻ như chút sức lực yếu ớt ấy ko đủ để hạ gục chàng trai. -Bà chủ! Cho chau ở lại đi! Xin bà đấy! Cháu ko còn nơi nào để đi cả! Bà chủ khu trọ nhìn cô gái ái ngại lắc đầu. Chàng trai lạnh lùng xen ngang : - Vẫn còn nơi để đi. Cậu khỏi lo! Chiếc vali bị kéo đi một cách thô bạo, ném mạnh vào cốp xe. Chàng trai tiến lại gần phía cô gái còn đang ủ rũ, khó chịu. Đôi tay rắn rỏi túm lấy tay cô, kéo đi. Cô gái vùng vẫy cố thoát khỏi. Thực lòng cô ko hề muốn đi theo con người kia, con người vô lí vô cảm nhất cô từng gặp. .................. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, đột ngột dừng lại khiến loạt xe theo sau phải phanh gấp tạo ra thứ âm thanh chói tai muốn xé toạc cả ko gian trên mặt đất. Hạ Vy sợ hãi ôm chặt lấy người bên cạnh, mắt nhắm tịt để khỏi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng chuẩn bị xảy ra. Minh Dương nhếch môi nhìn cô gái co ro ôm chặt lấy cánh tay mình, hệt như chú mèo con ngoan ngoãn thu mình vào lòng chủ. -Sao thế? - Minh Dương vỗ nhẹ vai cô gái. Hạ Vy vẫn giữ khư khư cánh tay rắn chắc bên mình như sợ thả ra sẽ để vuột mất. -Mở mắt ra! - Minh Dương gắt nhẹ. -Tôi sợ lắm! Ko mở đâu. -Ko sao rồi! Mở mắt ra tôi có chuyện cần nói. Hạ Vy vẫn giữ chặt cánh tay... -Nói đi! Minh Dương tỏ vẻ khó chịu : -Thế này thì nói làm sao? Cậu ko tôn trọng tôi? Cô gái nhỏ ấm ức khẽ hé mắt như để chắc rằng mọi thứ an toàn. -Được rồi! - Hạ Vy thở phào - Cậu nói đi! Minh Dương lạnh lùng nhìn cô : - Đừng tỏ ra khó chịu như vậy khi đến nhà tôi! - Tại sao? Tôi bị ép buộc mà, chẳng nhẽ lại cấm cả thái độ của tôi? - Cô gái nhỏ ương bướng cãi lại. Đôi mắt sâu đưa ánh nhìn đe dọa : -Vậy được thôi! Về lại đó nếu cậu muốn! Sống với đám ma quỷ kia, khỏi cần làm ở hiệu sách cũng đủ sống nhỉ! Cô gái nhỏ sợ hãi cúi mặt xuống, ko nói thêm gì. Tên Minh Dương quỷ quái kia đã bắt ông chủ hiệu sách cho cô nghỉ việc, khiến bà chủ khu trọ lấy lại phòng của cô. Cô biết hết! Nhưng xét cho cùng, cậu ta cũng chỉ là muốn tốt cho cô, cô làm sao có thể phụ lòng tốt ấy được. Nếu về giúp việc cho nhà Minh Dương, ko những an toàn mà còn được nhiều lương hơn ở hiệu sách. Nhìn Hạ Vy im lặng, Minh Dương cười thầm. Cô lớn rồi mà dễ dụ y chang con nít vậy. Đôi khi, im lặng cũng là hình thức trả lời thay cho câu : 'tôi đồng ý '. Bởi câu nói quá đúng nên khiến người ta phải im lặng, đó cũng là một thế mạnh của Minh Dương.
|
Chap 32:
Nắng vàng chiếu xuống làm nổi bật lên vẻ quyền quý của ngôi biệt thự ngự trị trên tất thảy. Cũng là cuối đông, khí trời dịu mát vô cùng. Cô gái nhỏ bước xuống khỏi xe, đôi mắt mở to hết mức có thể để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi biệt thự. Những ô cửa kính trong suốt lấp lánh ánh mặt trời, ban công rộng lớn trồng đủ kiểu hoa lạ, sân cỏ xanh non được cắt tỉa cẩn thận... Mọi thứ y hệt cung điện của hoàng tử trong cổ tích vậy. Thật ko thể tin nổi là nó lại xuất hiện trên trái đất này. Nhìn cô gái còn ngây người ngắm nhìn cảnh vật, Minh Dương bật cười thành tiếng, chỉ một tiếng hiếm hoi trong nhật kí cảm xúc của cậu. - Còn ko mau vào nhà? -Cậu đến bên vỗ vai cô gái. Hạ Vy chỉ à ờ cho qua lệ, những bước chân có phần rụt rè. Bé con từ trong nhà chạy vụt ra ôm lấy Hạ Vy... -A! Là chị! Chị đến chữa bệnh cho Gà Quay giúp em đi! Hạ Vy cười ngượng nghịu kế hoạch khẽ cúi đầu chào bà Mai. Bà cũng vui vẻ nhìn cô cười. Cô gái nhỏ xoa đầu bé con : - Đợi chị cất đồ rồi sẽ xuống nhé! -Chị hứa nhé! -Bé con nhìn cô nũng nịu. Đồ đạc của Hạ Vy ko nhiều lắm nhưng cũng khiến người mang giúp cô phải rùng mình. Một vài bộ quần áo cũ, đồ cá nhân, còn lại phần lớn là sách vở. Minh Dương bảo cô vứt bớt đi, nhưng cô nhất quyết ko chịu. Sống trong thiếu thốn mới biết quý trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất. Giàu sang cho người ta đầy đủ thứ họ cần, nhưng đổi lại sẽ là một cuộc sống vô vị vì ko có mục tiêu phấn đấu để có thứ mình muốn. Bởi vậy cũng ko thể nói Hạ Vy là một cô gái hà tiện được. Cô được xếp cho ở tầng dưới cùng vài người làm nữa. Như vậy với cô là quá đủ bởi những ngày tháng tiếp theo sẽ ko phải lủi thủi một mình nữa. Cô gái nhỏ lại gần chiếc xích đu ngoài vườn - nơi mà bé con đang ngồi. Thấy cô lại, bé con mừng rỡ reo lên : -Chị Hạ Vy! Cô có đôi phần ngạc nhiên hỏi lại cô bé : -Em biết tên chị sao? -Là anh Dương nói đấy! -Bé con hớn hở -Còn em tên là Minh Ngọc! Cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh bé con, cười híp mí : -Ồ! Trước đây chị từng đọc một cuốn tiểu thuyết, cũng có cô gái tên là Minh Ngọc cách cách đấy. Minh Ngọc tò mò : -Cô ấy có xinh đẹp ko chị? -Ừm! Cũng xinh đẹp! Nhưng tiếc rằng lại hơi quá quắt một chút. Minh Ngọc xịu mặt trà trề thất vọng. Cô bật cười nhìn bé con. -Em chưa ăn gì đúng ko? -Gà Quay ko ăn, em cũng ko ăn. -Ko được rồi! Gà Quay sẽ rất buồn nếu biết cô chủ đẽ thương bỏ bữa vì mình đấy! Bé con có vẻ như bị thuyết phục ... -Thật sao chị? Vậy thì em phải ăn nhiều để Gà Quay vui sao? -Uk! Đúng rồi! Nếu muốn Gà Quay khỏi bệnh, trước tiên phải giúp em ấy vui hơn chứ! Nhìn con gái ngoan ngoãn ăn cơm, người mẹ cũng phần nào an lòng. Bà thở dài nhìn cậu con trai. -Cô bé này thật biết dỗ con nít! Có nó thật là tốt! Minh Dương lạnh lùng, khoanh tay trước ngực vẻ suy tư nhìn cô gái. Chỉ cần Hạ Vy ở cạnh, cậu sẽ ko phải lo lắng những chuyện ko hay xảy đến với cô nữa.
|