Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 38:
Bầu trời xanh quang đãng hơn. Mọi vật chậm chạp cựa mình nheo mắt nhìn ánh sáng yếu ớt hiếm hoi. Đường phố đông đúc, náo nhiệt bởi tiếng xe cộ kêu inh ỏi và tiếng người qua lại. Hai dãy phố bày bán đủ thứ trông thật bắt mắt. Đúng là hội chợ có khác! Thật khiến người ta phải đưa con mắt trầm trồ reo lên ' đẹp thật đấy '. Bóng đôi nam nữ lẫn vào dòng người. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhẹ, chân mang hài lon ton chạy quanh hai dãy hàng, nhìn mọi thứ như muốn thu hết chúng vào trong tầm mắt. Chàng trai chậm buông từng bước, tay bỏ vào túi quần, nhìn cô gái còn chạy nhảy ở phía trước cười thầm. Trông cô cứ như cả nghìn năm bị giam cầm, cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Cũng đúng thật! Ngoài việc học ở trường và giúp việc ở nhà Minh Dương, cô chẳng đi đến bất kì đâu, nói đúng hơn là ko còn thời gian để ngĩ đến chuyện đó nữa. Mấy món đồ bày bán ở các gian hàng kia cũng ko xinh đẹp bằng cô ấy. Vậy nên, ánh nhìn sâu thẳm kia chỉ có cô, moih thứ xung quanh đều ko có ý nghĩa. -Minh Dương! Vào đây đi! -Hạ Vy nhún chân thích thú, đưa tay chỉ về phía hàng kem nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy nón kem khoái khẩu, cô vui sướng chỉ muốn đến ôm lấy tất cả chúng mà suýt xoa 'nhớ các em nhiều lắm '. Kể từ lúc chuyển đến nhà Minh Dương, cô bị cấm vận hoàn toàn việc ăn kem thay cơm. Cũng kể từ đó đến giờ, con người quái ác thích làm theo ý mình kia cũng cấm luôn việc bán kem trong căng tin với lí do cực kì thuyết phục 'ăn kem có hại cho sức khỏe '. Hạ Vy nheo đôi mắt mèo con nài nỉ : -Đi mà! Một tí thôi! Minh Dương lắc đầu chiuh thua. Ko phải là hết cách, chỉ là cậu nghĩ cũng nên để cô xả hơi một tí. Quán kem nhỏ nhưng trang trí rất đẹp mắt. Đôi nam nữ nhanh chóng chọn bàn và cô gái lành chanh lật giở từng trang của cuốn thực đơn. Chàng trai suy tư ngắm nhìn Hạ Vy trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái trong quán. Vài lời xì xào, suýt xoa có, bàn tán có, nhưng ko đủ sức lọt vào tầm chú ý của cậu. Hạ Vy sau một hồi cắm cúi vào cuốn thực đơn, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Nhưng cô ko để ý tới, vẫn hớn hở : -Cậu ăn kem gì? -Gì cũng được! -Minh Dương mắt vẫn đăm đăm nhìn cô. Cô gái nhỏ gọi chị chủ quán, thì thầm gì đó. Chị chủ quán tươi cười gật đầu rồi quay vào. Sau một hồi ko lâu, chị chủ quán mang ra một khay gồm hai ly kem và hai cái...bánh mì. Đặt mọi thứ xuống bàn, chị cúi đầu chào : -Chúc hai bạn ngon miệng! Minh Dương vẫy tay ý nói chị có thể đi, mắt vẫn ko rời khỏi cô gái nhỏ. Hạ Vy cười tươi : -Cảm ơn chị nhé! Cô quay qua chỗ Minh Dương giục : -Mau ăn đi! -Ăn gì? -Cậu thờ ơ hỏi lại. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống mọi thứ được bày sẵn dưới bàn. Cậu lắc đầu cười : -Lại là món này! Tôi thua cậu đấy! Ồ! Cậu ấy chịu để cô ăn sao? Đúng là một chuyện lạ đấy. Ban nãy cô còn tưởng cậu sẽ cấm nên ko giám nói to với chị chủ quán. Minh Dương chưa bao giờ ăn kiểu này. Trước khi biết cô, cậu còn chẳng biết kem là cái gì nữa. Nhưng hôm nay ăn thử, quả là rất ngon. Giờ thì cậu hiểu vì sao Hạ Vy lại khoái khẩu món này đến vậy. Cái ngọt tganh thanh của kem, cái bùi bùi của từng lớp bánh mì dính vào đầu lưỡi truyền đến xung thần kinh ra hiệu phải ăn tiếp. Miếng bánh quyện kem còn chưa kịp đưa vào miệng, Minh Dương đã khựng lại... -Hai người định trốn chúng tôi! Đánh lẻ một mình sao?
|
Chap 39:
Cô bạn cười đùa tiến lại phía bàn, nam sinh kia cũng lại theo. Vì hai người ngồi đối diện nhau nên Ngọc Châu ko ngần ngại chiếm vị trí bên cạnh Minh Dương, cười cười nói nói đủ thứ khiến cậu chướng mắt. Cô gái nhỏ cũng nhiệt tình hưởng ứng mặc cho hai nam sinh nhìn nhau đầy thách thức. Minh Dương hắng giọng, chỉ tay về phía Hạ Vy : -Cô! Sang đây! Hạ Vy ngơ ngác ko hiểu, nhưng dù sao cậu ta cũng là chủ của cô, phải tuân theo nếu ko muốn bị...trừ lương. Cô toan đứng dậy, Nhật Quang vội nắm chặt tay cô kéo xuống : -Công bằng! Cậu nhớ ko? Minh Dương cười khẩy ánh tia nhìn sắc lẹm về phía cậu bạn : -Công bằng với kẻ tiểu nhân? Phí quá! Không khí trở nên ngột ngạt như muốn làm tan chảy cả quán kem giữa trời đông. Mấy bàn xung quanh vẫn nói cười vui vẻ, chỉ vài ánh mắt đang thèm thuồng nhìn hai chàng trai hoàn mĩ. Cô gái nhỏ cảm thấy hai người kia thật giống hai quả bom nguyên tử, có thể tứ mã phanh thây cô ra cho thỏa sự căm tức vô lí. Cổ tay dần nếm được vị đau, những ngón tay tê đi vì khát máu. Càng cố tìm cách thoát ra lại càng bị bóp chặt. Đau lắm nhưng nào giám kêu la, Hạ Vy còn muốn sống tiếp, chỉ cần ngu ngốc mà la oai oái hay chửi mắng tên Nhật Quang kia một trận, bàn tay còn lại tức khắc sẽ bị trói buộc bởi con quỷ Minh Dương đang bừng bừng sát khí. Tình huống khá căng thẳng khiến Ngọc Châu cũng đứng như trời chồng. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng, đúng hơn là ngoài kế hoạch ban đầu. Hạ Vy cười xuyềnh xoàng gỡ rối : -Mọi người! A...ăn... đi chứ! Ke...kem s..sắp thành nước...rồi. Như vớ được phao giữa dòng lũ, cô bạn gật gật đầu hưởng ứng : -Đúng...đúng! Mau ăn thôi! Còn nhiều nơi đến chơi nữa chứ. Phía dưới cầm bàn, mũi dày cao gót giẫm mạnh lên chiếc giày da đen khiến chàng trai buông cánh tay đang nắm chặt khỏi tay cô gái, liếc mắt nhìn đường phố cho qua mọi chuyện. Hạ Vy được thế, câm cúi đầu xuống ăn, ko giám nhìn lên, ko nói nửa lời, trong lòng khẽ thở phào tự ken bản thân thông minh. Đường phố náo nhiệt. Tiếng cổ vũ, hò hét, những tràng pháo tay rung trời chuyển đất nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của cô gái nhỏ. -Qua bên kia xem đi! -Hạ Vy thích thú chỉ chỉ về phia trước. Chẳng cần ai gật đầu hay ý kiến, cô nắm lấy tay Minh Dương kéo đi một mạch. Vẫn có một sự ngây ngốc lọt tỏm giữa cuộc chiến nảy lửa của ba người. Hai ánh mắt giận giữ nhìn đôi trai gái phía trước, một ý nghĩ vui sướng khi ai đó nắm tay. Bốn người nhanh chóng hòa vào đám đông. Hai cô gái ko ngừng la hét, vỗ tay. Một bên mắt híp nháy nháy, cùi tay thụi thụi vào bụng nam sinh đứng cạnh, tay còn lại vỗ vỗ vai Hạ Vy : -Hay quá! Chúng ta cùng chơi nhé! Chơi! Đương nhiên là được cô gái nhỏ ủng hộ hết mình rồi. Nhưng trò này cũng hơi kì quái, một nam một nữ dùng trán để giữ trái bóng đi hết sân khấu, liệu cậu chủ của cô có đồng ý ko? Hạ Vy nheo mắt nhìn Minh Dương đầy thuyết phục. Chẳng phải muốn nói rằng : 'Chơi nhé! Một tí thôi ' hay sao. Minh Dương nhìn cô nực cười, cậu gật đầu làm cô gái nhảy lên vui sướng. Đám người trên sân khấu đã thi xong. Một cặp nào đó thắng cuộc và được tặng một cặp điện thoại. Bốn người bước lên. Sau khi anh chàng dẫn chương trình ca cẩm hết mớ quy tắc nhạt nhẽo mà chỉ hai cô gái hứng thý, cuộc thi bắt đầu. Có bốn cây thẻ được đưa ra để phân đội. Mỗi người rút một cây. Đôi tay nhỏ háo hức chanh rút đầu tiên. Cô chọn bừa lấy một cây. Cũng chẳng sao, toàn người quen cả. Ba người còn lại lần lượt rút. Bên trong hai chàng trai điềm tĩnh và bộ mặt cười nói của cô bạn, nếu ko gian yên lặng hơn một chút, hẳn là tiếng tim đập dồn dập bên trong họ sẽ bị lộ. Cả ba, ai cũng đang căng thẳng.
|
Chap 40:
Tiếng ồn vẫn lấn át mọi thứ. Đám đông luôn khiến người ta hồi hộp, không thể điều khiển nổi nhịp đập của trái tim, sợ hãi có, e ngại có, thẹn thùng có. Nhưng lúc này chỉ Hạ Vy mới cầm chặt cây thẻ, nhắm mắt lại vì những lí do vớ vẩn như vậy. Còn ba người kia, hai chàng trai cầu mong cùng cỡ thẻ với cô, để trật cô gái còn lại cũng muốn thành cặp với người cô yêu. Anh chàng MC ra hiệu so thẻ, tất cả ánh nhìn đều dồn về cô gái nhỏ, ra hiệu mở trước. Sáu con mắt mở to hết mức nhìn vật trên đôi tay từ từ xuất hiện. Sắc mặt lạnh tanh đầy dao nhọn, một cái nhếch miệng thách thức đối phương. Ngọc Châu thầm mừng rỡ, tưởng chừng đã nắm chắc chàng trai trong tay. Minh Dương bẻ gãy cây thẻ trước sự ngạc nhiên của mọi người, cầm lấy cây trong tay Hạ Vy, cũng bẻ gãy đi một ít. MC ko vừa ý, bỏ micrô khỏi miệng, chau mày : -Này! Cậu làm gì vậy? Cô gái này và cậu ko cùng đội đâu! Chàng trai giật lấy micrô trong tay anh ta, đứng giữa sân khấu dõng dạc tuyên bố : -Hạ Vy và tôi có thẻ bằng nhau, vì vậy chúng tôi là cùng một đội! Bản mặt đắc thắng chìm nghỉm sau sự tức giận, Nhật Quang bất bình : -Rõ ràng là cậu ăn gian! Nếu ko bẻ đi, tôi và cô ấy là một đội. Thôi ngay kiểu ấy đi! -TÔI THÍCH! - Cái trừng mắt đáng sợ làm mọi thứ xung quanh im bặt, nhỏ bé trước con bạo chúa hung dữ. Nhật Quang vẫn cố chấp : -Đây ko phải Đại Long! -Tôi thích! Có phải nhắc lại ko? Sau tiếng gằn mạnh, cậu bạn ko nói thêm gì. Đành phải để mọi thứ thuận theo ý cậu ta nếu ko muốn làm rối tung nơi đây. Nếu ko phải vì cái hình ảnh vớ vẩn trong mắt Hạ Vy như kế hoạch, cậu chưa chắc đã nhường nhịn vậy. Lần này lại vẫn là Hạ Vy lên tiếng xoa dịu mọi thứ : -Vậy chúng ta bắt đầu chơi nào! Đừng phá hỏng cuộc vui vậy chứ! Đối với kẻ hung dữ và tàn bạo, mềm mỏng là cách tốt nhất để thôi miên bản tính ác độc đó ngủ yên. Hạ Vy quả là anh dũng đi thuần phục...khủng long bạo chúa. Trời chuyển sắc tối đen, hòa vào ánh điện sáng mờ mờ trên đường phố. Chiếc xe đen bóng đậu trên cây cầu lung linh ánh điện, làm bóng loáng sự quyền quý. Một ngày rất lí thú và đáng sợ. Nhưng ko sao! Chỉ cần được đi chơi thế này là cô gái nhỏ đã vui rồi. Cô thích thú nhìn chiếc đồng hồ trên tay - phần thưởng của trò chơi lúc chiều. Cặp với người xuất sắc như Minh Dương, phần thắng là đương nhiên. Anh chàng MC đem chiếc hộp đựng một đôi đồng hồ đến tặng người thắng cuộc. Cặp đồng hồ nhìn qua cũng biết là chẳng đáng bao nhiêu, kiểu dáng cũng thật kì quái đối với chàng quý tử họ Hoàng. -Nếu thích thì bảo tôi! Đeo thứ này làm gì? Chẳng giống ai. Hạ Vy cười thích thú, đưa tay lên ngắm ngía : -Với cậu ko đáng nhưng với tôi là đáng giá lắm đó. Dù sao cũng là kỉ niệm, tự công sức mình kiếm được mới có ý nghĩa. Tôi nhất định sẽ giữ nó . Cô ấy sẽ giữ nó, thật sao? Là kỉ niệm của cô, dĩ nhiên là có cậu, cậu cũng là kỉ niệm. Minh Dương cười thầm khẽ rút chiếc đồng hồ từ túi áo một cách bí mật. Vậy thì cậu cũng sẽ trân trọng thứ rẻ tiền này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hạ Vy quay sang nhìn Minh Dương : -Này! -Ờ! Sao? -Cậu...đừng như vậy nữa nhé! Minh Dương làm bộ ngơ ngác nhìn cô : -Như vậy gì chứ! -Nh...như lúc...chiều ấy! Tôi...tôi...ko thích tẹo nào. Đôi môi nhếch khẽ trông gian xảo, ánh mắt sâu nheo lại, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với Hạ Vy. -Sợ sao? Ok! Nhưng muốn tôi làm thì cũng phải có thưởng chứ! Cô gái nhỏ ngả người cố gắng giữ ...3 cm cuối cùng. Thành ghế đã cản bước tiến của cô, cô lắp bắp : -Thưởng...thưởng...gì cơ ...chứ? Cậu cười gian xảo, định chiếm hết 3cm còn lại. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Minh Dương bực tức mở máy. Ở đầu giây bên kia có tiếng cười chua chát : -Minh Dương! Mẹ muốn chết!
|
Chap 41:
Cánh cổng mở ra, chiếc xe đen bóng lao nhanh vào gara. Chàng trai vội vàng chạy lên sân thượng. Cô gái nhỏ cũng theo sau. Gió cuối ngày thổi từng đợt giá rét vào ngôi biệt thự, cuốn vào mái tóc xoăn nâu của người phụ nữ tất cả nặng nề của cuộc sống. Chiếc ghế bà đang ngồi như dài hơn, nơi bà đang ở lại trở nên kinh khủng hơn khi điều bà lo sợ nhất đã đến. Khi đề phòng cẩn thận thì chẳng xảy ra, đến khi vô tình lơ đãng một chút thôi, nó lại ùa tới lúc nào ko hay. Càng nghĩ lại càng nực cười, càng nực cười nước mắt lại đua nhau choán lấy lớp phấn,mỏng trên má. Minh Dương chạy lên thở hổn hển, theo sau là cô gái nhỏ, mặt cũng đầy lo lắng khi bà chủ tốt bụng báo tin xấu. -Mẹ! Mẹ sao thế? Sao lại ngồi đây khóc vậy chứ? Tiếng hỏi sốt sắng của con trai càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Bà lại cười lớn trong tiếng nấc nghẹn : -Lại đây nào...con trai! Để ta ngắm ngía con một chút....! Vuốt nhẹ mái tóc mềm, bà Mai ôm Minh Dương vào lòng : -Con rất giống bố hồi trẻ! ... Thực rất giống...! Nhưng đừng để yêu làm mù lí trí nhé! Minh Dương vùng ra khỏi hơi ấm nơi lồng ngực người mẹ, hai tay lắc mạnh đôi vai đẫm nước mắt : -Bố làm gì mẹ? Mau nói con biết! Bà Mai thở dài, hình ảnh con trai nhòe dần đi sau đôi mắt đẫm nước. Bà lắc đầu : -Ko! Đừng hỏi ta bây giờ! Nằm yên trong lòng ta được chứ? Hạ Vy đứng bên cũng thở dài... -Đúng đấy Minh Dương ak! Cậu đừng hỏi nữa! Cô cũng chỉ là muốn tốt cho bà Mai nên mới bạo gan nói vậy, nào ngờ lại khiến đôi mắt đỏ hoe kia nhìn cô như muốn nuốt trửng để thỏa mối hận. -Ở đây ko đến lượt cháu lên tiếng. Cháu hại ta đủ chưa? Hai muốn ta tức chết mới thỏa? Hạ Vy ngơ mặt khó hiểu : -Ko phải đâu bác! Cháu... -Xuống dưới đi! Cậu vừa bảo ko nên nói nữa còn gì! -Minh Dương lạnh lùng ra lệnh, vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Cậu sợ rằng một chút cựa mình cũng khiến mẹ cậu đau nhói. Trái tim đập mạnh bên trong lồng ngực đã tố cáo tất cả những gì xảy ra, ko cần bà Mai nói cậu cũng biết. Cô gái nhỏ hơi hậm hực, cũng đành phải xuống nhà. Chẳng hiểu sao bà chủ tốt bụng là thế lại vô cớ nổi nóng với sự quan tâm của cô. Dù sao thì khi tâm trạng ko tốt thường khiến người ta cư xử thô lỗ nên cô cũng ko lấy làm bận tâm cho lắm. Có điều tại sao bà chủ lại khóc? Chẳng lẽ là do ông Long, chẳng lẽ là do hôm đó cô đã nói gì sai để ông Long nổi giận sao? Bao thắc mắc cứ xoáy sâu vào tâm trí cô gái, càng thắc mắc lại càng lo sợ điều đó là thật. Nếu đúng, hẳn cô là người gây ra lỗi và sự nổi nóng ban nãy của bà chủ tốt bụng là có nguyên do chính đáng. Sau cuộc đấu tranh khốc liệt giữa đi và ko, cuối cùng bản chất tò mò cũng xúi dục cô phải đi, đi để biết thực hư thế nào. Bỏ qua cái lễ phép vớ vẩn, cánh cửa phòng mở ra, Hạ Vy bước vào trước con mắt khó hiểu của người dày dặn kinh nghiệm.
|
Chap 42:
-Sao vậy cô bé? Cháu thích tạo bất ngờ cho người khác vậy hả? -Ông Long cười đùa. Hạ Vy lúng túng, đúng là cô cũng thật vô ý, nhưng thôi, việc đó ko quan trọng. Cô lấy hết can đảm nhìn người đàn ông trước mặt : -Chủ tịch ...! Có cái gì đó lại chặn đúng ở cổ họng cô khi ông Long ngẩng mặt lên nhìn cô. Chết tiệt! Sao lại đen vậy chứ, cô đúng là nhát mà . -Nói đi chứ! Ta đáng sợ vậy sao? -Ông Long giục. Cô gái nhỏ nhủ thầm trong bụng ' bình tĩnh nào Vy! Mày làm được mà! Bình tĩnh...bình tĩnh...! ' Sau một hồi trấn tĩnh và tự đe dọa mình đủ kiểu, Hạ Vy cuối cùng cũng dám lên tiếng : -Chủ tịch! Có phải...tại ... tại cháu nói.... tại hôm đó cháu nói...gì sai...mà ngài ...nổi nóng với...phu nhân? Ông Long cười lớn đến xoa đầu cô : -Hahaha! Cháu lo sao? Ko phải tại cháu! Ta và phu nhân có chút thắc mắc! Cô gái nhỏ lí nhí : -Là...là thật ạ? Nhưng sao... -Ko phải tại cháu vậy nên đừng lo thừa nữa. Hạ Vy thở dài sau một hồi căng thẳng. Bao nhiêu bộn bề được xếp lại gọn gàng, trút bỏ hết nắm bụi bẩn làm cô đau đầu nãy giờ. Cô cười an tâm, nhìn ông chủ đáng kính cũng đang cười hiền. Cùng lúc đó, cánh cửa lại vô ý bật ra, một đôi mắt nảy lửa và một ánh nhìn lạnh băng xông thẳng về phía cô gái còn đang cười. Ông Long và Hạ Vy giật mình cùng quay lại... Hạ Vy lúng túng, có chút sợ hãi nhìn người phụ nữ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Minh Dương ho nhẹ : -Cậu ra ngoài làm việc đi! Cô gái nhỏ cúi mặt lui ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cách biệt ba người với bên ngoài. -Có vấn đề gì nữa? -Ông Long lạnh lùng nhìn vào khoảng ko. -Anh Long...tại sao...anh... -Mẹ! -Minh Dương nhỏ nhẹ nhắc khéo để bà Mai ko nói lung tung khi tâm trạng ko tốt. Bà Mai lấy lại bình tĩnh, cố kìm nén để ko rơi nước mắt. -Con bé đó chắc phải hạnh phúc lắm khi thấy em như vậy nhỉ? Ông Long cau mày ko vừa ý : -Sao lại nói thế? -Nhìn nó cười cũng đủ biết. Ko gian lại yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Oxi xing quanh như bị đông cứng lại, từng tảng lớn rơi xuống đè nát tâm trí ba người. Minh Dương đã sẵn sàng để đón nhận điều này nên ko mấy lo lắng ngoài cái vẻ mặt vô cảm muôn thủa. Chẳng có bí mật nào che giấu được lâu. Bí mật càng lớn lại càng khó giấu. Chính sự ngây thơ của Hạ Vy sẽ tự giết cô ấy. Có lẽ nụ cười của cô ban nãy cũng từ đó mà ra. Cô còn chưa gặp mẹ, nói gì đến cái quá khứ đau đầu đã xảy ra chứ. Cô đâu biết gì để mà cười trên nỗi đau của mẹ cậu chứ. Cậu biết và tin tưởng điều đó, và cũng chắc chắn rằng những ngày tháng tiếp theo, cô sẽ được sống trong địa ngục, địa ngục bên trong thiên đường, cậu chỉ có thể đứng ngoài bất lực mà thôi. + + + + + + + Ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển hẻo lánh, người phụ nữ tựa vào vai chồng cạnh đống lửa rực đỏ. -Anh Thiên! Em nhớ Hạ Vy quá! Ông Thiên vỗ nhẹ vào bờ vai gầy, thở dài : -Rồi em sẽ được gặp con bé thôi. -Chỉ sợ khi con thấy em phát bệnh, nó sẽ hoảng sợ thôi. -Người phụ nữ thở dài. -Ngọc Lan ak! Em phải tin vào con gái chúng ta chứ. Nó rất yêu em bất kể em như thế nào. Đừng nghĩ lung tung nữa nhé. Ông Thiên tựa đầu mình vào đầu vợ. Người vợ đáng thương của ông đã phải chịu biết bao đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Ông nhất định sẽ bảo vệ cái gia đình nhỏ bé của mình bằng mọi giá.
|