Như Giọt Sương Ban Mai
|
|
Chap 47:
Gió khẽ vờn quanh những tán cây lớn trơ trụi. Một thứ âm thanh xào xạc ấm hệt như giọng ai đó thân thương đang thầm thì bên tai. Nam sinh ngồi xuống cạnh Hạ Vy, có chút thở dài và nụ cười nặng trĩu, ưu tư nhìn cô gái nhỏ. -Cậu đang thất tình đấy ak? Hạ Vy miệng căng phồng bỏng ngô lem luốc nhìn Nhật Quang, ánh mắt có chút bất ổn : -Ai bảo? Nhật Quang cười, nét cười đầy buồn bã và cái nhìn nặng nề rơi vào khoảng ko vô định : -Hay lại cãi nhau với Minh Dương? Cô gái nhỏ ngồm ngoàm nhai hết đống khô khan trong miệng, vẫn cố gắng rướn cổ lên trừng mắt : -Đã nói là ko sao mà? Cũng chẳng lấy làm lạ khi mỗi lần thấy cậu cô đều tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ cô sinh ra ko phải dành cho Nhật Quang, hai người vốn dĩ ko có duyên phận, thật là sự thật đáng buồn. Nhưng người ta vẫn nói ko gì là ko thể nếu có cố gắng hay sao? Vậy nên cậu ko từ bỏ, vẫn cố gắng gây sự chú ý : -Nhìn cậu đúng là rất rất ko ổn đấy. Cậu.... Chưa nói hết câu đã bị Hạ Vy chặn đứng họng : -Van cậu đừng nói nữa, được ko? Tôi sẽ chết vì bội thực giọng nói của cậu đấy! Khi người ta đã ko thích, càng cố miễn cưỡng thì chỉ tổn gây ấn tượng xấu trong mắt họ thôi. Thà bị xem như ko có trước mắt lúc này, còn hơn là mãi mãi ko bao giờ tồn tại trong tâm trí người ta cả. Cậu sẽ giữ im lặng, ko nói nữa. Cô gái nhỏ hết méo mặt, cau mày lại thở dài. Ăn hết túi bỏng ngô mà tâm trạng cũng chẳng khá lên được. Đôi mắt bồ câu đầy tiếc nuối nhìn vào túi đồ ăn đã nhẵn bóng. Nhật Quang đột nhiên đứng dậy, đi khỏi mà ko nói gì khiến cô lại càng thêm bực mình, lẩm bẩm : -Người gì mà vô duyên! Tại căng tin trường học, đám con gái suýt xoa nhìn Nhật Quang đang mua gì đó ở bàn phục vụ. Lát sau, cậu cầm cái túi đen và nhanh chóng rời khỏi vội vã. Một nhân vật đặc biệt cũng xuất hiện tại đây, chắn lối đi của Nhật Quang. Tất cả nữ sinh ngồi ở đấy chỉ giám cảm mến từ xa, chẳng dại gì mà bám lấy họ như fan cuồng thấy ngôi sao. Bị đuổi học chứ chẳng chơi! Có vài tiếng hét kinh sợ chói tai khi nam sinh hung giữ kia túm lấy cổ áo Nhật Quang xô vào góc tường. -Hoàng Minh Dương! Cậu định làm trò gì vậy? Đám đông mỗi lúc một ồn ào nhưng chẳng còn tiếng hét to như ban nãy, cũng chẳng ai giám lại gần họ. Hệt như ở hai thế giới cách biệt giữa màn hình và khán giả trong rạp chiếu phim. Tất cả đều lo sợ, tất cả đều hồi hộp về những gì sắp xảy ra nhưng vẫn cố gắng im lặng tránh làm phiền hai siêu sao. Minh Dương tức giận ép mạnh cậu bạn vào tường. -Cậu! Tránh xa cô ấy ra. Thì ra là chuyện đó! Nhật Quang cũng đoán trước được từ lúc thấy cái bóng cao cao sau gốc cây, nhưng vẫn cố lơ đi, tiếp cận cô gái để cậu ta bỏ cuộc. Nhưng thật ko đơn giản. - Đã nói là cạnh tranh công bằng nên tôi ko thể chấp nhận yêu cầu vớ vẩn ấy được! -Nhật Quang né ánh nhìn nảy lửa khinh khi. Minh Dương trừng đôi mắt giận giữ : -Định thừa nước đục thả câu? -Đúng vậy thì sao? Khi cô ấy buồn chán, cậu có ở bên cùng cô ấy được ko? Cánh tay rắn rỏi nắm chặt cổ áo cậu bạn dần buông hờ và đôi mắt Minh Dương có chút buồn lặng. Nhật Quang tiếp lời : -Vậy nên cậu ko thể đem lại niềm vui cho cô ấy! Nhưng tôi có thể! Nhật Quang dùng tay hất mạnh tay cậu bạn, nét mặt đắc thắng bỏ đi. Kẻ đứng đầu thì sao? Quyền lực thì sao? Có đổi lấy được người con gái mà cậu thực sự yêu? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Minh Dương đã muốn đập nát mọi thứ? Dãy bàn lần lượt đổ xuống thô bạo, tiếng thủy tinh vỡ nghe đến ghê tai. Đám con gái nhắm tịt mắt sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Mấy nam sinh cũng nhanh chóng tản đi tránh đụng độ với con hổ chúa đang lên cơn hung giữ. Nhật Quang cầm chiếc túi trở lại chỗ ban nãy, ngồi xuống ghế và lấy tay thúc vào người cô gái đang thất thần. Hạ Vy nhận lấy chiếc túi, đầy khó hiểu. Vừa mở ra vừa hỏi : -Gì đây? Chàng trai chỉ cười ko đáp, nhìn vu vơ. Cô gái nhỏ reo lên hạnh phúc : -Woaaaa! Là kem! Sao cậu biết tôi thích vậy? Hạ Vy reo lên, hí hoáy bóc hộp kem tỏa khói lạnh, xé một ít bánh mì nhỏ, ăn ngon lành. Nhìn cái vẻ khoái chí kia, cậu cũng lấy làm hạnh phúc. Chỉ vậy thôi cũng là đủ rồi. Ăn một hồi, cô lại nói : -Ban nãy là cậu đi mua cái này hả? Nhật Quang vẫn chỉ trung thành với im lặng. Hạ Vy có chút khó chịu : -Này! Sao ko nói gì thế? Cậu đưa tay chỉ về phía cô, lại chỉ về miệng mình lắc đầu . Cô gái nhỏ nhìn cậu đầy khó hiểu : -Miệng cậu bị sao thế? Nhật Quang lắc đầu, cố gắng làm lại động tác ban nãy để cô hiểu. Sau một hồi chỉ qua chỉ lại, cậu đành phải mở miệng : -Hồi nãy cậu chả bảo sẽ chết vì bội thực giọng nói của tôi còn gì? Hạ Vy cười lớn một hồi lâu làm Nhật Quang cũng ngượng chín cả mặt. Nhưng trong lòng cậu cũng rất vui. Nhìn nụ cười trong sáng ấy thật khiến cậu hạnh phúc, lòng ấm lại giữa cái tiết giá lạnh của mùa đông. Một lời thì thầm len lỏi vào khối óc của nam sinh khi ánh nhìn chỉ có nụ cười của cô gái : "Mãi mãi ở cạnh tôi và cười như vậy nhé! Chỉ cần còn một chút cơ hội nhỏ, tôi cũng sẽ cố gắng để dành được cậu! "
|
Chap 48:
Đêm lạnh dần buông bao trùm lên mọi vật, bủa vây thứ cảm giác giá buốt tận trí óc. Gió quật mạnh vào từng ô cửa kính vang lên âm điệu rợn tai. Ngôi nhà rộng lớn đầy nỗi bất an, tiếng kim đồng hồ tích tắc văng vẳng kích thích nhịp tim đập mạnh hơn, mạnh hơn. Bà Mai hai tay nắm chặt, đứng ngồi ko yên. Đám người làm đứng cúi đầu thành một hàng dài, sẵn sàng để phục vụ chủ nhân. Cô bé Minh Ngọc nằm dài trên ghế, vô tư ngủ. Tiếng điện thoại tút dài chán chường, lát sau một giọng nói ồm ồm ở đầu dây bên kia : -Sao rồi? Bà Mai sốt sắng hỏi : -Con vẫn chưa về! Đã hơn 12 giờ đêm rồi! Có bao giờ nó đi như thế này đâu! Anh Long! Hay là có chuyện xấu rồi! Ông Long bình tĩnh trấn an vợ : -Ko sao đâu! Anh đã cho người đi tìm rồi! Ông Long cúp máy. Ko khí lại nặng nề như cũ. Trước giờ Minh Dương luôn về đúng giờ, ăn tối cùng mẹ và em. Điều này khiến bà Mai luôn yên tâm về cậu. Cô gái nhỏ như ngồi trên đống lửa, mặt đầy nét lo lắng . Ngọc Châu cũng ko kém phần. Tiếng xe rú mạnh ngoài cửa, ko ai bảo ai, cùng chạy ra. Minh Dương chao đảo bước xuống. Đôi mắt lờ đờ của người say khiến mọi thứ nhòe đi trong mắt. Bà Mai vội vàng đỡ lấy con trai : -Sao lại uống say thế hả? Rồi đưa mắt ra hiệu cho quản gia lại đỡ cậu. Đặt cậu xuống dường hệt như một người bệnh, bà tận tay tháo dày, đắp chăn thật chu đáo. Dư vị của rượu còn đọng lại nơi đầu lưỡi, chút cay, chút đắng kích thích cơn đau đầu khủng khiếp cho kẻ lần đầu nếm hơi men. Cậu lờ mờ nhận ra màu sơn trắng trên trần nhà quen thuộc, có cả bàn tay ấm áp của ai đó đang vuốt lên trán mình. -Hạ Vy! Đừng đi! Xin cậu mà! Con quỷ dữ đuối sức mê sảng gọi tên ai đó, vội nắm chặt bàn tay đang đặt trên má mình. Cô gái có chút thẹn thùng, chút ghen ghét. Lần đầu tiên được hoàng tử nắm tay, nhưng lại ko phải gọi tên mình. Nếu ko có cơn say kia, liệu cô có được giây phút này. Phải trân trọng lấy. Ngắm nhìn Minh Dương say giấc và được ngồi cạnh cậu đến sáng đúng thật là hạnh phúc. Ngọc Châu áp mặt lên lồng ngực ấm, hít mạnh hương thơm cao quý cho thỏa nỗi thèm khát bấy lâu. Cô ước cứ như thế này mãi, cậu sẽ chỉ là một con quỷ ko còn sức mạnh, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, chỉ của một mình cô thôi. Có tiếng vặn khóa làm cô gái giật mình, vội rời khỏi lồng ngực rắn rỏi. -Ko còn việc của cô nữa! Ra ngoài đi! -Bà Mai ra lệnh. Căn phòng im ắng. Mọi vật đều rum sợ ko giám gây ra tiếng động để cậu chủ ngon giấc. Nhưng cái tê dại của chất kích thích lại ko để yên, vẫn ra sức chọc phá giấc ngủ đầy mệt mỏi. Hình ảnh cô gái cười vui vẻ cạnh Nhật Quang lại hiện về, khơi gợn từng giọt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt. Cậu giật mình ngồi dậy, vô thức ôm chặt lấy mẹ. -Mẹ ơi! Con sợ! Người như cậu mà cũng có lúc phải thốt ra từ sợ. Đúng là chưa gì làm cậu phải sợ, nhưng cậu sợ cô đơn, cô đơn khi mất đi người con gái cậu yêu nhất. Bà Mai vuốt mái tóc rối dỗ dành : -Con trai! Có ta đây! Ko sao rồi! Nằm gọn trong vòng tay mẹ là an toàn nhất, hoàn toàn ko còn lo sợ xung quanh xảy ra những gì. Hệt như lớp vỏ an toàn của con sâu non yếu ớt. Chẳng sợ gì nữa!
Bình minh len qua khe sáng của cánh cửa mà cô gái nhỏ để hờ. Bưng bữa sáng đặt lên bàn, cô rón rén bước ra khỏi làm phiền Minh Dương. Hạ Vy chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa rồi nhanh chóng bỏ đi, tránh để bà chủ nhìn thấy. Cô gái nhỏ vừa đi khỏi, đôi mắt híp giận giữ nhanh chóng bước vào, vừa lúc Minh Dương tỉnh dậy . Bữa sáng để trên bàn trông thật bắt mắt, dễ thương hệt như ai đó. Có phải là cô ấy? Nhưng cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu để ý nghĩ ấy rơi khỏi tâm trí. Cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Ngọc Châu : -Vào đây làm gì? Cô gái bẽn lẽn cúi đầu : -Chỉ muốn xem cậu dậy chưa thôi! Minh Dương chán chường vùi đầu vào chăn, rồi lại ngồi bật dậy, chỉ tay vào khay đồ ăn trên bàn : -Chỗ này là ai làm? Câu hỏi ấy chỉ là cái cớ để cậu biết đáp án thật sự trong lòng Hạ Vy. Cậu vẫn hi vọng, một chút thôi cũng vẫn hi vọng câu trả lời hôm ấy là giả, và cũng rất tự tin rằng linh cảm lần này là chính xác. Nhưng Ngọc Châu ranh mãnh đáp gọn lỏn : -Là tôi!
|
Chap 48:
Siêu thị ồn ào bày bán đầy những mặt hàng trông đến ngon mắt. Những thứ đồ ăn sẵn, cá, thịt ở khu hàng đông lạnh ...
Cô gái lăng xăng chạy khắp, đứng nhìn mọi thứ e ngại, gãi đầu :
-Mua gì được đây? Có bao giờ mình đi chợ đâu!
Việc đi chợ lâu nay vốn là bác Hoa đảm nhiệm, sáng nay bỗng dưng đau bụng, xui xẻo thế nào lại giao ngay lại trọng trách nặng nề cho Hạ Vy.
Cô lượn một vòng quanh dãy thức ăn, lấy lên lại đặt xuống ba bốn lần, thở dài :
-Đi chợ đúng là rất mệt! Thảo nào bác Hoa đổ bệnh! Haizzz!
Nếu là mua cho cô, hẳn sẽ rất đơn giản. Đương nhiên là bánh mì và kem rồi. Nhưng đây là mua cho nhà họ Hoàng chứ chẳng đùa, phải chọn thật kĩ càng.
Môn sinh học có nói ăn rau rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ. Bà chủ cũng là phụ nữ, bé con cũng là phụ nữ...nhưng Minh Dương thì ko phải. Mà thôi, mặc kệ cậu ta, mua rau trước cái đã.
Lại đến gian hàng thịt, trông thật ngon. Nhưng mỗi tội, những thứ cô ưng lại...rất đắt. Cũng phải, toàn là thịt nhập khẩu mà. Hạ Vy thở dài :
-Ăn được miếng thịt, chắc là xót tiền mà chết mất. Mà thôi! Ăn cá tốt hơn.
Một nữ sinh lon ton chạy đến hàng cá, lấy hai khay cá ngon nhất bỏ vào giỏ rồi ra về.
Bữa ăn "thịnh soạn nhất" bày ra bàn, quản gia cung kính mời chủ nhân xuống. Chưa thấy người đã thấy tiếng quát sang sảng của bà Mai :
-Hôm nay ai đi chợ? Bữa trưa thế này sao? Ai ăn đây?
Hạ Vy giật mình, tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Cô rón rén bước ra :
-Dạ! Là cháu!
Minh Dương đã ngồi sẵn vào bàn, thấy cô ra cũng làm ngơ, lạnh lùng ko nói gì, cũng ko thèm nhìn cô gái nhỏ.
-Cháu mua cho lợn ăn hả? - bà Mai cười khinh khỉnh.
Hạ Vy chỉ cúi đầu ko nói gì tránh làm rối mọi việc lên.
Trong góc bếp, đôi mắt híp cười toại nguyện với kế hoạch của mình. Chẳng lẽ cô ta may mắn được mãi. Mấy hôm nay Minh Dương ko để ý đến cô ta, phải lợi dụng sơ hở này chứ.
Có tiếng hắng giọng làm Ngọc Châu rợn người , ông Long bước đến cạnh cô cười nhạt :
-Cô bé ak! Đừng để lặp lại lần nữa! Hiểu chứ?
Hạ Vy đúng là rất may mắn, hết bố lại ddeena con, hai người họ cứ thay nhau bảo vệ cô ta. Việc Ngọc Châu bỏ thuốc đau bụng vào bữa sáng của bác Hoa, việc cô lợi dụng điểm yếu chưa bao giờ đi chợ của Hạ Vy để chơi đểu cô đều bị ông Long vạch trần hết. Có điều chỉ là nhìn ánh mắt và tự hiểu, ko cần ông phải giải thích nhiều. Nhưng ko sao, thua keo này ta bày keo khác.
Tiếng ông Long cười ngoài phòng ăn làm giãn căng mọi thứ, cả ko khí xung quanh cũng loãng ra, dễ thở hơn.
-Gì thế này! Ăn rau cũng rất tốt cho sắc đẹp của em đấy Thảo Mai ak! Cả cá cũng rất có ích cho sức khỏe! Mau ăn thôi! Anh đói rồi.
Ngọc Châu núp sau cánh cửa, mười ngón tay vò nát tạp dề :
-Hóa ra ngài cũng quan tâm đến cô ta nhỉ!
|
Chap 50:
Bầu trời dịu nhẹ, trong xanh, có thể nói là một ngày đẹp trời, nhưng lòng người thì đầy u ám. Hạ Vy buồn lắm, giống khi cô bị bố mắng vậy. Bà Mai vốn rất tốt với cô, nhưng sao giờ lại như vậy? Nổi nóng bất kì lúc nào, cứ như cô là chất xúc tác để cơn giận giữ bùng phát lên trong đầu bà vậy. Hạ Vy đã làm sai gì chăng, hay cô gái ko xứng để được yêu thương? Nghĩ đến đây nước mắt lại trực tuôn ra, ko có mẹ bên cạnh từ nhỏ, vẫn biết rằng người mẹ đáng kính còn sống trên thế gian này, nhưng lại ko thể gặp hay dù chỉ là nghe giọng nói, ko thể. Cô gái lại khóc, miệng cười mà nước mắt cứ trào ra. Đúng! Đúng là hạnh phúc ko bao giờ dành cho cô. Hạ Vy ngửa mặt nhìn bầu trời, khép chặt hàng mi ướt đẫm ép cho bao đau khổ chảy ra hết, cô mỉm cười gật đầu chấp nhận. Bàn tay đầy quyền lực bỗng nắm vỗ vai cô bé : - Cháu ko làm sai điều gì cả! Chỉ là do có những thứ người lớn thường nghĩ khác và nghĩ sai nên mới vậy! Hạ Vy chẳng quay đầu lại, vẫn cứ ngửa mặt lên ko trung để tìm sự thanh thản. -Chủ tịch! Tại sao lại phải nghĩ khác và nghĩ sai khi sự thật ko phải như vậy ak? - Bởi vì quá khứ! Cô bé mở tung đôi mắt to tròn ko giấu nổi sự tò mò : -Quá khứ? -Uk! Quá khứ! Đã từng qua và khắc sâu vết thương vào trái tim của họ, vậy nên đến bây giờ vẫn còn đau, mãi mãi còn đau nếu ko được chữa trị! Hạ Vy gật đầu, lại cười, nhưng là nụ cười vui vẻ, thoải mái : - Cháu có cách để chữa khỏi vết thương đó! Cô gái nhỏ chạy vội vàng vào phòng bà Mai nhưng phòng khóa, cô chạy ra ghế, nơi bà hay ngồi. Đúng là bà ở đó thật. Hạ Vy cúi đầu lễ phép : -Có thể cho cháu gọi bằng bác như hôm trước ko ak? Chỉ lần này thôi! Cháu vẫn sẽ gọi nếu như bác ko đồng ý! Bà Mai vẫn giữ thái độ như lúc trưa, chẳng từ chối cũng chẳng gật đầu. Hạ Vy tiếp lời : - Cháu biết vết thương trong tim bác rất lớn, mặc dù ko biết là lí do gì, nhưng hình như vì cháu mà nó lại tái phát. Bà Mai vẫn như vậy, ko để ý đến cô bé đứng sau. -Bây giờ hẳn là bác rất ghét cháu, nhưng trước đây bác đã từng xem cháu như một người thân, cháu rất vui. Bác muốn cháu làm gì để đền đáp ơn huệ ấy ak? Bà Mai đã chịu quay đầu, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô gái : -Đó là ơn huệ với cháu sao? Hạ Vy hít thật sâu,gật đầu. Bà Mai cười chua chát : -Vậy hãy tránh xa cuộc sống của ta ra! Cô gái thở dài, cười nhẹ. : -Cháu biết thế nào bác cũng nói câu này. Đúng vậy! Cháu nên đi! Thà là rời khỏi đây rồi để lại chút dấu ấn đẹp trong bác, còn hơn là ở lại để cuộc sống của bác bủa vây bởi giận giữ. Hạ Vy định bước ra, nhưng chợt khựng chân lại. -Còn nữa! Cháu tuyệt đối ko phải loại con gái ham vinh hoa phú quý như bác nghĩ. Cháu có thể chết đói chứ nhất định sẽ ko sống trên đồng tiền của người khác. Vậy nên về Minh Dương, bác ko phải lo đâu. Bóng cô bé khuất dần sau hàng cây. Người phụ nữ bất chợt bật khóc như thể bao đau khổ, giận giữ, ghen ghét đang theo đó tuôn ra. Bà vốn đâu có ghét cô bé, con tim bà đâu có hận cô bé, nhưng sao lại hành động trái với con tim chỉ vì những lời khích bác của một đứa trẻ ranh chứ. Hẳn là cô ta còn xấu xa, đê tiện, bỉ ổi gấp trăm, gấp nghìn lần lời cô ta nói về Hạ Vy với bà. Là bà đã đúng hay sai đây? Ngọc Châu đứng từ sân thượng nhìn xuống, vỗ tay cười vui mừng : -Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc. Nếu cậu đừng giai như đỉa đói thì kết cục đâu thê thảm thế này. Hạ Vy đi rồi, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi, liệu có ai dõi theo cô, có ai tìm cô, có ai nhớ đến cô ko? Thực tế là có, nhưng có lẽ ko ai biết, cô gái cũng ko biết, một chàng trai đang buồn bã nhìn theo bóng dáng ấy qua ô cửa kính.
|
Chap 51:
Hạ Vy rời khỏi ngôi biệt thự cũng đã được hai ngày, cả bốn người trong gia đình đó ai cũng có phần trống trải trong lòng. Bé con thì khỏi nói, chẳng có ai chơi cùng, chẳng có ai luyên thuyên trên trời dưới đất cùng. Chỉ quẩn quanh bên cạnh Gà Quay, rồi thì ngoòi xích đu. Hai ngày nay trôi qua tẻ nhạt như vậy. Bà Mai chút buồn, chút vui lẫn lộn. Bà thấy mình quả thực rất quá đáng. Lại có phần thương cô bé. Giá mà nó ko phải con gái của ai kia thì..... Mà thôi. Ko có chuyện thương xót kẻ thù của mình, ko được mềm lòng trước tình địch. Bà lại lấy làm tủi thân vì từ lúc con bé rời đi, ông Long lại ngựa quen đường cũ, đi bặt tăm với lí do to tướng cao cả :BẬN VIỆC. Lại thêm chứng nổi cáu vô lí khi bà gọi điện hỏi han, là đang cố tình gây sự với bà cho thỏa cơn giận giữ kìm nén từ bấy lâu, cứ như việc con bé đó đi khỏi đây là do bà ko bằng. Nó tự nguyện đi chứ bà đâu có đuổi. Hay là... bà sai thật. Cô bé vôn vô tội mà. Mỗi lần thấy mẹ khóc, Minh Dương lại ko cầm lòng được. Bữa cơm tẻ nhạt, bà Mai chỉ chọc đũa rồi đứng lên. Có tiếng thút thít trên phòng mẹ, cậu lên xem thử . -Anh ak! Anh ko về sao? Đầu dây bên kia nói gì đó, nước mắt bà lại đầm đìa nhưng vẫn cố ko bật thành tiếng nấc : -Vậy anh làm việc đi. Em ko làm phiền anh nữa. Cậu tức giận đập mạnh tay vào cửa khiến người mẹ đang thẫn thờ giật mình . -Ko ăn nữa sao con? - Vừa nói vừa lau mắt, bà cố giấu vẻ mặt buồn với cậu con trai. Minh Dương cắn chặt môi : -Mẹ thế này con nuốt nổi sao? Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng. Cậu ko khóc, cũng ko cười, nhưng đôi mắt kia trợn lên kinh sợ va bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát thanh lan can. Hạ Vy! Hạ Vy! Cái tên ấy! Con người ấy! Đang ám ảnh, đang phá tan nát gia đình cậu, vậy mà tại sao, tại sao đến một chút hận cậu cũng ko thể có? Cứ nghĩ đến đôi mắt đen nhánh ấy là cậu lại nản lòng. Bất giác, một giọt sương khẽ đọng trên hàng mi dày, Minh Dương ko lau đi, cậu muốn nhìn nó ở khoảng cách gần hơn. Trong veo! Sương trong veo như đôi mắt cô ấy. Đó là lí do vì sao cậu yêu cô ấy. Nhưng đó là lúc trước, giờ thì ko thể, cậu ko thể yêu người đã làm mẹ cậu đau khổ. Tiếng "yêu " ấy thật xấu xa, ghê tởm , mãi mãi là của quá khứ. Cậu sẽ ko ngu ngốc một lần nữa, trước một kẻ ngây thở giả tạo, một kẻ vẫn đang chực chờ lấy lại những gì mà mẹ cô ta đã mất. 17 năm về trước, có một chàng trai sống trong nhung gấm, con trai duy nhất của một tập đoàn lớn đã phải lòng một cô gái tên Ánh Nguyệt. Cũng có một cậu bạn gia đình chẳng mấy khá giả đem lòng yêu cô ấy, nhưng cũng chỉ là mối tình đơn phương vô vọng khi biết rằng Ánh Nguyệt có tình cảm với công tử kia. Nhưng đâu bố mẹ nào chấp nhận chuyện ko môn đăng hộ đối, nhất là khi tổng giám đốc tương lai của gia tộc họ Hoàng lại lấy con bé phục vụ quán nước. Bố ông Long phản đối kịch liệt mặc cho con trai nài nỉ, thuyết phục. Rồi một vụ tai nạn thảm khốc cướp đi ba mạng người nhà cô gái ấy : bố, mẹ và anh trai. Cô may mắn thoát khỏi miệng tử thần nhưng tinh thần hoảng loạn. Cô tránh xa mọi người, thu mình trong một căn phòng nhỏ. Ko gào thét, ko khóc than, đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
|