Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
Hân Duyệt lơ đãng nghe được tiếng rên rỉ "Thống khổ" ở bên cạnh, "Ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi, không phải là nóng quá lên máu não chứ. Ngươi đừng có chóng mặt nha, ta không biết bơi, không cứu được ngươi đâu."
Nàng khẩn trương bơi qua bên kia bình phong, lại không biết đáy ao sâu cạn khác nhau.
" A...... Cứu mạng......" Hân Duyệt hụt chân một cái, nhanh chóng chìm vào nước.
Tề Vân Đình lập tức ý thức được Hân Duyệt chìm thật, vội vàng bơi qua bình phong, chộp lấy đầu tóc ở chỗ vẫn còn sủi bọt nước.
Người sắp chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng tất nhiên liều mạng ôm lấy, Tề Vân Đình nhìn nàng chỉ có thở ra, không có hít vào, lập tức ý thức được sự nguy hiểm, nghĩ muốn đem ôm nàng lên mặt nước, lại bị nàng liều mạng ôm chặt, không đứng dậy được.
Tình thế nguy cấp, đành phải bóp mũi của nàng trước, đưa lên đôi môi, đầu lưỡi cạy mở hàm rằng, cung cấp cho nàng chút không khí.
Không biết là bờ môi ấm áp trấn tĩnh cảm xúc của nàng, hay là hơi thở quen thuộc vờn quanh, thân thể không hề cứng ngắc bám víu trên người Tề Vân Đình, mà là mềm mại ôm lấy hắn.
Tề Vân Đình nhân cơ hội mủi chân đạp đáy hồ, mang theo nàng cùng nhau trồi lên mặt nước, bơi vào bờ.
"Nàng không sao chứ."
Mơ màng mở hai mắt, nhìn thấy vẻ khẩn trương của hắn, Hân Duyệt vô lực lắc lắc đầu.
Thân mình dựa vách đá, nàng há mồm thở, cho thấy lúc nãy nàng có bao nhiêu sợ hãi. Làn da trắng nõn đỏ ửng mê người, đôi môi kiều diễm hơi hé mở, cơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi linh hoạt.
Đôi gò bồng đảo kiêu ngạo phập phồng, vừa vặn ở ngang mặt nước, ma xát trước ngực Tề Vân Đình, nhũ hoa phấn hồng nhảy múa trong nước, một vòng ửng đỏ mê hoặc nam nhân.
Hai tay đặt bên hông nàng khẽ dùng lực, liền đem nàng giam vào lòng, cúi đầu, gắt gao hôn lên đôi môi anh đào mê người.
"Ưhm......" Tiếng rên kháng cự càng kích khởi dục vọng.
Nuốt cánh môi của nàng, chuyển sang hút. Đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tiến công vào miệng nàng, cuồng loạn khuấy đảo, dẫn phát nàng hô hấp dồn dập hơn.
Một bàn tay nâng gáy của nàng, làm cho nụ hôn này sâu hơn.
Tay kia cũng không an phận lướt dọc theo tấm lưng trần, chiếc eo thon gọn, làn da mịn màng, lại tăng thêm ma xát trước ngực.
Nhũ tiêm phấn hồng chạm vào lồng ngực cứng rắn, Tề Vân Đình khẽ run lên, bàn tay dừng lại bên hông nàng chuyển qua trước ngực. Tự tay cảm nhận sự đàn hồi, mềm mại mà săn chắc của ngọn tuyết phong, còn có quả hồng mai đã cương lên vì hắn......
Trầm mê......
Sắp nghẹt thở, cảm giác này lần nữa xuất hiện trong đầu Hân Duyệ, hai tay vòng qua bên hông Tề Vân Đình, tựa hồ sợ bản thân lại chìm xuống.
Tề Vân Đình rốt cục buông đôi môi nàng ra, cho nàng cơ hội hô hấp.
Đôi môi nóng bỏng lại châm lửa nóng xuống cần cổ trắng ngà, có lẽ một mảnh tuyết trắng kia màu sắc quá đơn điệu, Tề Vân Đình cố ý lưu ấn ký của mình ở đó, lưu lại một dấu hôn tươi đẹp. (hồi em đọc ‘Dòng sông huyền bí’ mới biết dấu hôn là cái chi đó các bác)
Bàn tay cũng dọc theo phía sau một đường xuống phía dưới, dẫn phát một ngọn lửa, hơi dừng lại trên tấm lưng ngọc bóng loáng, tiện đà hung hăn vuốt ve đôi tuyết phong ngạo nghễ kia.
Nâng cơ thể nàng lên, tách hai chân ra, để nàng khóa hai bên hông của mình.
Hân Duyệt toàn thân mềm nhũng được Tề Vân Đình ôm, đầu vô lực dựa bên cạnh ao, tại sao hắn đã dời môi, mà vẫn hô hấp khó khăn......
Bầu ngực ngạo nghễ lộ ra trên mặt nước, chói lọi hấp dẫn tầm mắt hắn, dùng đầu lưỡi liếm gạt bỏ vài sợi tóc phủ phía trên, mạnh mẽ ngậm lấy hai quả hồng mai, đầu lưỡi linh hoạt làm việc.
"A......"
Thanh âm rên rỉ mê loạn xuyên thẳng vào não hắn, thân thể mềm mại trong lòng ngực dẫn phát một ngọn lửa lớn hơn, không nhanh không chậm xoa bóp kiều đồn, nhẹ nhàng cắn vành tai đỏ ửng của nàng, hơi thở nóng bỏng làm nàng run rẩy muốn trốn tránh, ở nàng bên tai động tình nỉ non: "Duyệt Duyệt, từ nay về sau, chúng ta sinh đồng giường, chết đồng huyệt, bạch đầu giai lão."
Vừa lòng nhìn thấy biểu tình mê say của nàng, lửa nóng trên thân thể mềm mại sớm biểu minh khát vọng của nàng, bàn tay vuốt ve kiều đồn chưa từng lơi lỏng, đĩnh cứng rắn sớm tìm đúng vị trí. Không để cho nàng cơ hội ăn đau lùi bước, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.
Ôm chặt...... Nhanh chóng...... Hít sâu một hơi......
"Đại thiếu gia, thiếu nãi nãi, quần áo mới mua đem tới rồi ạ. Hai người nhìn xem có hợp hay không?"
Lúc hắn sắp xâm nhập, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một bà tử ôm hai bộ quần áo đi đến.
Đột nhiên tràn đến luồn gió lạnh làm Hân Duyệt giật mình, ý nghĩ cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía bóng dáng đang đến gần, đột nhiên phát hiện ánh mắt phẫn hận của Tề Vân Đình, mới nhận ra trạng thái của hai người bây giờ.
"Ai cho ngươi vào, cút ra ngoài cho ta." Tề Vân Đình gầm lên một tiếng, Hân Duyệt đã tránh khỏi vòng ôm của hắn, dọc theo bờ ao đi đến phía bình phong bên kia.
Trên gương mặt nở nụ cười lấy lòng, bà tử có vẻ cũng phát hiện mình đến không đúng lúc, lắp bắp nói: "Là...... Là chưởng quầy...... Bảo tôi mang quần áo tiến vào."
"Cút." Tề Vân Đình giận dữ.
Bà tử kích động buông quần áo, xoay người chạy trối chết, còn may chưa quên đóng cửa.
Tề Vân Đình kiềm nén lửa giận, hít thở sâu, thay một bộ mặt tươi cười, xoay người hướng Hân Duyệt: "Duyệt Duyệt, chúng ta tiếp tục a."
Hân Duyệt cảnh giác trợn tròn mắt: "Ngươi đừng tới đây."
Tề Vân Đình vẫn chưa chịu lùi bước, "Duyệt Duyệt, nàng rõ ràng cũng muốn mà, chúng ta tiếp tục nha."
Hân Duyệt liếc xéo: "Ngươi đứng lại, đừng tới đây, bằng không ta kêu to. Ai muốn, là ngươi thừa dịp ta gặp nguy, chiếm tiện nghi của ta. Ngươi dám dùng sức mạnh với ta, ta liều mạng với ngươi."
Tề Vân Đình bất đắc dĩ đứng lại, "Duyệt Duyệt, đừng như vậy, vừa rồi còn tốt mà. Chúng ta đều đã nói bạch đầu giai lão, sau đó nàng muốn dừng lại, không phải muốn mạng của ta sao."
"Ngươi nói bậy, ai nói gì với ngươi, cổ nhân các người rất khó chơi, lần đầu tiên cho ngươi, liền bị ngươi khống chế cả đời. Ta mới không cần đâu, ngươi mau về bên kia của ngươi đi."
Tề Vân Đình quyết định thay đổi chiến thuật: "Vậy cho ta hôn một chút."
"Không được."
"Sờ một chút cũng được."
"Tránh ra, ngươi bại hoại."
Hai người giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Tề Vân Đình nhíu mày: "Ta thực thống khổ, nàng có biết không."
Hân Duyệt cũng tức giận: "Nếu ngươi đem ta OOXX, thì vui sướng của ngươi được gây dựng trên thống khổ của ta, ngươi có biết không?"
|
Chương 16: Giận dỗi
Tề Vân Đình nắm chặt hai tay phẫn hận đấm xuống mặt nước, "Được, ta chờ, ta không tin không chờ được tới lúc nàng cam tâm tình nguyện."
Hắn tức giận trở về phía bình phong bên kia.
Hân Duyệt đột nhiên muốn cười, cố gắng cắn môi không dám lên tiếng, sợ chọc giận hắn.
Hít thở sâu,1234
"Ta không tắm nữa, phải lên bờ mặc quần áo, ngươi đừng nhìn lén nga." Hân Duyệt nghĩ nên nói, tắm ôn tuyền còn không bằng tắm với ngươi, kỳ thật ngươi cũng rất tốt. Nhưng nàng không có lá gan đó.
Tề Vân Đình chưa hết giận thở hổn hển: "Vừa rồi cái gì không nhìn thấy, nàng còn muốn lần thứ hai?"
"Xía, lưu manh, dù sao ngươi nhắm mắt lại là được rồi."
Tiếng nước ào ào và thân hình lung linh xuyên qua bình phong kích thích thần kinh của hắn.
"Vừa rồi nếu không phải ta kéo nàng khỏi mặt nước, sợ rằng nàng đã sớm gặp Diêm vương gia, cũng không cám ơn ta."
"Ngươi đúng là đã cứu ta, nhưng ngươi cũng chiếm không ít tiện nghi của ta, hừ! Huề nhau." Hân Duyệt nhanh chóng mặc xong quần áo.
Trong đầu Tề Vân Đình vẫn còn hình bóng Hân Duyệt mềm mại không xương ý loạn tình mê, vốn hết thảy thuận lí thành chương, nước chảy thành sông...... Nước không chảy thành sông, hắn oán hận đánh lên mặt nước, bực bội nhảy lên bờ, qua loa mặc quần áo, đuổi theo Hân Duyệt đang rời khỏi phòng tắm.
Chưởng quầy, quản sự phòng tắm, cùng những chưởng quản của tửu lâu sớm đã đợi ở thiên thính, một đám cúi đầu, ủ rũ, diện mạo như vừa thua cược không bằng.
Vừa rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa, bây giờ là từng bước nện xuống sàn nhà, trái tim mọi người cứ nhảy thót tới cổ họng.
Tề Vân Đình bước vào, đá bay chiếc ghế con cạnh đó, làm bà tử đang đứng giữa nhà sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống.
"Đại thiếu gia, đều là bà lão tôi đây có mắt không tròng, đi vào không đúng lúc, phá hỏng chuyện tốt của ngài......"
Tề Vân Đình " Rầm" một tiếng vỗ bàn, có cần nói trực tiếp như vậy không.
Bà tử quỳ trên mặt đất, run run nói không thành lời.
Tề Vân Đình kiềm nén lửa giận, thở phì một hơi, nhẫn nhịn ý muốn đá văng bà ta.
Chưởng quầy chắp tay giúp đỡ: "Đại thiếu gia, vừa rồi ngài căn dặn mua hai bộ quần áo đem vào, chúng tôi cũng không biết...... Ngài tức giận."
"Tức giận?" Tề Vân Đình giận trợn trừng mắt, ánh mắt lẫm liệt làm người ta không rét mà run.
Một bóng dáng nhanh nhẹn chạy vào, "Đại...... Đại thiếu gia, thiếu nãi nãi nói đói, phòng bếp đang đợi ngài trở về mới dọn thức ăn."
Tề Vân Đình hừ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài, nhóm quản sự vội vàng đuổi theo.
Hân Duyệt tóc dài còn ướt phân tán trên vai, lấy tay chống cằm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của mình, ý cười trong suốt nhìn thấy Tề Vân Đình thở phì phò ngồi xuống.
Bọn tiểu nhị như đàn cá bơi vào, trong nháy mắt trên bàn đã bày đầy cao lương mĩ vị.
Một bên là núi lửa tùy lúc có thể phun trào, bên kia là chủ tử mới tươi cười như hoa cúc, cho nên một loạt bà tử quản sự đều chọn đứng bên người thiếu nãi nãi.
"Thiếu nãi nãi, đây là các món ăn nổi tiếng của Tể Nam, cá chép Hoàng Hà chua ngọt, ngoài giòn trong mềm, chua ngọt vừa đủ, rất ngon miệng."
"Thiếu nãi nãi, người xem, đây là gà hồ lô. Dùng giao bạch ở Tể Nam, hồ lô, ngó sen trắng, hạt sen, hoa sen trắng hấp thịt, xé sợi tinh tế, tươi mới ngon miệng, mùi thơm ngát không ngán."
Hân Duyệt vui vẻ ăn, "Ừ, không tệ, quả nhiên danh bất hư truyền."
Tề Vân Đình gắp bừa một món nhét vào miệng, nhai vài miếng thì đập đũa xuống bàn. "Đây là đồ ăn gì vậy, thật khó ăn, gọi đầu bếp cho ta."
Hân Duyệt liếc hắn một cái, tiếp tục vui vẻ ngồi ăn.
"Tiểu nhị ca, món này không tệ, gọi là gì vậy?"
Tiểu nhị lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, vội khom người nói: "Thiếu nãi nãi người cho tiểu nhân sống với, gọi tiểu nhị là được, người đem...... Chữ ca bỏ đi. Đây gọi là nãi hương bồ, cũng là món ngon ở Tể Nam."
Khi nói chuyện, đầu bếp đã đến.
Chưởng quầy tiến lên bẩm báo: "Đại thiếu gia, lần trước lúc ngài đến, khen Mã Ba nấu ăn ngon, lần này đồ ăn cũng là do hắn nấu."
Tề Vân Đình nhướng mày: "Vậy thì đã sao, khó ăn như vậy, trừ một năm tiền công."
Mọi người hớp một ngụm khí lạnh, Mã Ba sợ tới mức cúi đầu không dám nói gì, môi cũng cắn sắp nát.
Chưởng quầy ho nhẹ một tiếng tăng thêm can đảm, "Đại thiếu gia, nhà Mã Ba trên có mẹ già bảy mươi, dưới có một vợ hai con gái, đều dựa vào tiền công của hắn mà sống."
Tề Vân Đình trưng bộ mặt hàn băng ngàn năm, không chút động lòng.
Hân Duyệt thật sự xem không được nữa, lấy chút can đảm, hỏi: "Mã Ba, tiền công một năm của ngươi là bao nhiêu?"
"Tiểu nhân mỗi tháng năm lượng bạc, một năm là sáu mươi lượng, qua năm mới được lĩnh một cái hồng bao riêng."
Khó trách trong các chi nhánh của Tề gia đều là người lâu năm, thì ra đãi ngộ đúng là không tệ.
Hân Duyệt nhận lấy khăn ấm tiểu nhị đưa, xoa xoa tay, vươn tay về phía Tề Vân Đình. Giơ móng vuốt nhỏ vào trong ngực Tề Vân Đình sờ loạn.
Tất cả mọi người choáng váng, dỗ dành thiếu gia kiểu gì vậy...... Thật là. Vì thế đều tự cúi đầu, người đếm kiến thì đếm kiến, người tìm hang chuột thì tìm hang chuột.
Trong lúc nhất thời phong lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng thở ngày một dồn dập của Tề Vân Đình.
"Sờ loạn cái gì vậy?" Hắn rốt cục nhịn không được, đè thấp giọng hỏi.
"Ngươi thiệt là, nhỏ mọn như vậy, vài tờ ngân phiếu giấu kĩ vậy làm chi?" Hân Duyệt rốt cục lấy ra xấp ngân phiếu từ ngực của hắn. Tìm ra tờ một trăm lượng, đưa cho Mã Ba: "Đồ ăn không tệ, ăn rất ngon, hắn phạt ngươi không liên quan gì, đây là tiền thưởng một trăm lượng của ngươi."
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, thì ra là tìm ngân phiếu, còn tưởng rằng thiếu nãi nãi đang hạ hỏa cho thiếu gia nữa chứ.
---- nghĩ rằng nàng đang dỗ dành ta, thì ra là......
Hàn băng trên mặt Tề Vân Đình dày thêm vài phần.
Mã Ba kia nào dám nhận, chỉ nhìn về phía Tề Vân Đình.
"Này, ta nói thì ngươi cầm đi nha."
"Tiểu nhân không dám."
Hân Duyệt xem hắn sợ tới mức như vậy, lại không thể trách cứ, chỉ đành mất hứng chu môi nhìn về phía Tề Vân Đình: "Ngươi nói câu gì đi."
Tề Vân Đình bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái: "Thiếu nãi nãi cho ngươi, còn không mau nhận đi, chút nữa nàng tê tay thì ai lo đây?"
Mã Ba trộm cười, vui vẻ nhận ngân phiếu, lui xuống.
Hân Duyệt xem Tề Vân Đình biểu hiện cũng không tệ lắm, liền gắp một chút thức ăn đưa đến bên miệng hắn: “Cái này ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi."
Không ngờ, hắn vung tay lên gạt phăng đôi đũa của nàng: "Không ăn."
Con bà nó, chảnh...... Cho ngươi cái bậc thang, ngươi còn không leo xuống. Nổi giận gì với ta chứ, ta cũng không phải là tiểu nhị trong tiệm của ngươi.
"Người ta tốt bụng đút ngươi, ngươi tức giận cái gì chứ. Nếu ghét ta như vậy, có chuyện gì đêm nay ngươi đừng ngủ trong phòng nữa."
Giận...... Tề Vân Đình trên trán nổi gân xanh-- trước mặt nhiều người như vậy lại xù lông với ta.
"Chưởng quầy, dọn phòng cách vách cho ta," Đứng lên, từ trên nhìn xuống Hân Duyệt "Có chuyện gì nàng cũng đừng tìm đến ta. Nàng cứ giận ta đi, tức chết ta, không phải nàng cả đời làm quả phụ hay sao."
"Ai thủ tiết cho ngươi, ngươi chết, ta lập tức liền......"
"Đủ rồi." Không đợi Hân Duyệt nói xong, Tề Vân Đình đập bàn, phất tay áo mà đi.
Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người bình luận một chút nha, có sai sót gì ta sẽ sửa.
|
Chương 17: Hòa hảo
Đêm dài, Hân Duyệt nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Trong đầu vẫn là gương mặt tức giận của Tề Vân Đình, hơn nữa cái liếc mắt lúc hắn đập bàn rời đi nhìn mình, có u oán, có phẫn hận, có ủy khuất……
Phiền não vò vò đầu, chẳng lẽ là tại mình làm quá? Hắn chưa bao giờ nổi giận ghê như vậy, vẫn đối với mọi người không tệ, tuy nói không tính gả cho hắn, chỉ là kết bạn đồng hành, nhưng dù sao vẫn mang danh thiếu nãi nãi, cũng nên cho hắn chút mặt mũi.
Hân Duyệt nghĩ thông sai lầm của mình rồi, phòng cách vách còn không có động tĩnh, hắn còn chưa trở về, đi đâu vậy?
Đang suy nghĩ, tiếng bước chân lảo đảo xa gần vọng đến, mang theo mùi rượu.
Cửa phòng cách vách bị đẩy ra, hình như một vật rất nặng đặt lên giường.
Hắn đã trở lại? Cách một gian phòng còn ngửi được mùi rượu, xem ra hắn khẳng định là uống rượu rồi.
Nếu không…… Đi qua nhìn xem?
Hân Duyệt do dự đứng dậy, bất tri bất giác đã đến trước cửa.
“Đại gia, ngài đừng gấp như vậy mà…… Thật đúng là giận Bách Hợp hay sao, ta không phải đến đây rồi thôi……”
Thanh âm kiều mị đến tận xương,
Hân Duyệt mở cửa, vừa vặn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp hở hang đứng đó.
Chơi gái???
Đáng ghé, Tề Vân Đình ngươi khinh người quá đáng, cho dù ta không phải thê tử chân chính của ngươi, dù sao cũng là ngươi dùng hoa kiệu rước ta ra khỏi nhà. Không có trách nhiệm như vậy, trước mắt ta lại đi tìm gái, không muốn sống chăng.
Hân Duyệt không nghĩ nhiều, khí huyết dâng trào, máu nóng dâng lên não , hai bước tiến lên, một cước đá cửa phòng.
“Tề Vân Đình, ngươi lăn ra ngoài cho ta.”
Cảnh tượng trong phòng đang tươi đẹp, nữ thì sau lưng đã cởi sạch, chỉ còn cái yếm trước ngực, nam thì vạt áo mở rộng, lòi bụng mỡ nhìn không sót thứ gì.
Hân Duyệt ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người.
Không phải Tề Vân Đình, tại sao lại không phải?
Nam say rượu nhìn về phía Hân Duyệt, may mà nàng lanh lẹ, vội rời khỏi phòng, từ bên ngoài đóng cửa lại, nói to: “Xin lỗi, nhận sai người.”
Nam nhân kia cũng không muốn làm lớn chuyện này, đến khóa chặt cửa thì vội vàng làm vận động thoát y.
Hân Duyệt chậm rãi xuống lầu, hắn đi đâu chứ? Không ở cách vách, không phải thật sự đi tới những chỗ đó chứ?
Nàng đột nhiên hoảng lên, không muốn hắn tìm nữ nhân gì cả, có điều việc hôm nay, nói thế nào cũng có liên quan tới mình. Lỡ như hắn nhiễm phải HIV gì gì đó, một mạng coi như xong, không phải mình áy náy cả đời hay sao.
Nàng mờ mịt đi qua đi lại trên lầu, đêm dài, mấy chiếc lồng đèn đỏ yên tĩnh chiếu sáng thính đường, cả đám tiểu nhị cũng đi ngủ rồi.
Hắn đi đâu được chứ?
Hân Duyệt đột nhiên phát hiện trướng phòng còn đèn sáng, nàng đi qua, nhìn qua khe cửa khép hờ thấy Tề Vân Đình đang kiểm tra sổ sách với chưởng quầy, trong lòng một trận vui sướng.
“Vân Đình, ngươi ở đây à, ta tìm ngươi nãy giờ.” Hân Duyệt nhẹ nhàng đi đến bên người hắn.
Tề Vân Đình thân mình vừa động, nhưng không quay đầu lại, cũng không nói gì.
Chưởng quầy vội thu dọn sổ sách, “Đại thiếu gia, đêm đã khuya, ngày mai tiếp tục, tiểu nhân cáo lui trước.” Nói rồi nhanh chóng biến mất.
Hân Duyệt giơ bàn tay lạnh băng áp lên mặt Tề Vân Đình, nhỏ giọng nói: “Ta sai rồi, ngươi đừng giận mà.”
Nắm lấy tay nàng, “Sao tay lại lạnh như vậy?”
“Trở về ngủ đi, đã khuya rồi.”
“Đêm nay ta ngủ ở trướng phòng đi, ta ngủ cùng nàng, chẳng qua là vì bảo vệ nàng, dù sao nàng là ta dùng kiệu hoa rước về. Ta không hy vọng nàng xảy gì chuyện gì ngoài ý muốn, nếu đến Dương Châu nàng và ta chia đường mà đi, ta cũng tính là đã tròn nhân nghĩa. Có điều, nếu nàng không muốn ngủ cùng ta, thì sau này chúng ta chia ra ngủ đi.” Hân Duyệt hụt hẫn nói không nên lời, nước mắt vòng quanh, “Ta biết hôm nay ta nói chuyện rất khó nghe, tổn thương tự tôn của ngươi. Sao này ta chú ý một chút không được sao?”
Tề Vân Đình ôm thân hình run run của nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi của mình, “Kỳ thật, hai chúng ta thật sự không hòa hợp, là ta thích nàng thẳng thắng, không xiển nịnh, nhưng cũng không chịu được nàng nói năng vô ý như vậy.”
Hân Duyệt cứng rắn đứng lên, cắn môi, “Vậy được rồi, nếu ngươi đã không chịu được ta, vậy ta vẫn nên về Đức châu thôi. Chúng ta cũng không cần kết bạn đồng hành nữa.” Quyết tuyệt xoay người, mở cửa đi ra ngoài.
Tề Vân Đình nhanh đi hai bước, ôm lấy nàng, “Ai cho nàng đi, chọc ta tức giận như vậy, giờ muốn trốn?”
Hân Duyệt ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn cười khúc khích: “Biết là ngươi bỏ không được mà.”
Tề Vân Đình cũng bất đắc dĩ cười: “Biết ta thương nàng thì được rồi.”
Có vài đôi mắt rình trộm lấp lánh, a: Vợ chồng son giận dỗi, thật đúng là đầu giường giận, cuối giường hòa, không phải, là ôm trở về phòng.
b: Thật sự là một vật khắc một vật, đại thiếu gia của chúng ta không thể giận thiếu nãi nãi được
c: Rõ ràng là thiếu nãi nãi dỗ dành đại thiếu gia mà
d: Vừa rồi bộ dạng trở mặt của đại thiếu gia, làm ta sợ tới mức hồn chưa kịp quay về, hòa hảo rồi thật tốt, chúng ta qua ngày cũng dễ dàng hơn.
Rửa mặt xong, hai người trên giường nằm. Hân Duyệt lại như thế nào cũng ngủ không được, “Ta không phải là người hay giấu tâm sự, có chuyện ta muốn nói với ngươi.”
“A? Nói đi.”
“Kỳ thật ta không phải là Mai Nhị Nha, Mai Nhị Nha chân chính trước một ngày ngươi đến U châu đã thắt cổ chết. Ta là một người ở thời không khác, không biết sao hồn phách của ta lại bị hút vào thân thể này. Ngày đó ta gặp tai nạn xe, ta nghĩ mình đã chết rồi, không ngờ lại đến quốc gia này. Ta học lịch sử Tần hoàng Hán vũ, Đường Tống Nguyên Minh Thanh, không có Thăng quốc của các ngươi. Cho nên, ngươi mới cảm thấy ta lạ như vậy.”
Tề Vân Đình xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nàng. “Mượn xác hoàn hồn?”
“Có thể nói như thế, ngươi sợ?”
“Sợ cái gì, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, nàng cũng chỉ giống người bình thường thôi mà.” Hắn lại nằm xuống, tự nhiên nói.
“Trừ bỏ suy nghĩ không giống với các ngươi, cũng không có gì đáng sợ đâu.”
“Vậy nàng còn có thể trở về không?” Trong giọng nói có một tia không yên.
“Chắc là không về được, ta nghĩ ta sẽ chết già ở nơi này.”
“Nói cách khác, kiếp trước nàng đã chết rồi, đây là kiếp sau của nàng.”
“Chắc vậy, thật ra ta biết quy củ cổ đại của các người, chỉ là không muốn tuân theo thôi, ta cảm thấy như vậy mệt chết được.”
“Rất nhiều nghi vấn, ta bây giờ cũng đã hiểu được.”
Hân Duyệt nổi lên lo lắng nhìn Tề Vân Đình: “Ngươi thật sự không sợ ta?”
Tề Vân Đình nhẹ nhàng cười: “Có cái gì đáng sợ đâu, nữ nhân toàn thiên hạ đều sợ ta, chỉ có nàng không sợ. Chúng ta đều là người đã chuyển thế, chẳng qua nàng không uống canh Mạnh bà mà thôi. Ta rất tin tưởng ánh mắt của mình, nàng không phải quỷ, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Yêu chiều vỗ vỗ gương mặt Hân Duyệt.
Hân Duyệt thật sự vui vẻ, nàng nghĩ đến Tề Vân Đình sẽ sợ tới mức tè ra quần, không nghĩ tới cổ nhân mê tính lại không nghĩ chuyện này có gì to tát.
Như vậy về sau chính mình có thể sống càng thoải mái hơn.
Không nghĩ Tề Vân Đình bổ sung một câu: “Chuyện này nàng nói với ta là được, về sau không cần nhắc lại, nhiều người biết, không có lợi cho nàng.”
“Ừa.”
Hai người đều tự nghĩ tâm sự, cũng không nói nữa.
Ngoài cửa sổ, trên núi phía nam truyền đến tiếng tiêu du dương.
Như khóc như nói, như mê như say, uyển chuyển như thế, triền miên như thế, bi thương như thế……
Hân Duyệt rất thích nghe tiếng tiêu, nàng từng chìm đắm trong (Tiếu ngạo giang hồ), không thể tự kềm chế. Nông nổi đi đăng kí ban cổ cầm, kết quả chỉ học được bài cầm tiêu hợp tấu (Thương Hải nhất tiếu), có điều sau này cùng bạn học cải biên khúc (Tiếu ngạo Giang hồ) thành cầm tiêu hợp tấu.
Hiện giờ nghe tiếng tiêu như thế, không khỏi nhớ tới giấc mộng giang hồ của mình. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn đám cây cối um tùm trên núi phía nam, trên một gốc cây cổ thụ, một người áo trắng bay bay, đứng trước gió, tập trung thổi tiêu.
Tuy nhiên khoảng cách quá xa, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ bằng dáng người cao ngất quần áo phiêu dật, liền đủ để mê hoặc chúng sinh.
Quá đẹp trai!
Hân Duyệt trầm tĩnh nhìn khung cảnh như thơ như họa trước mắt, bị lạc trong tiếng tiêu như khóc như nói kia……
“Là hắn.” Không biết từ khi nào, Tề Vân Đình đã đứng phía sau.
“Ngươi biết hắn? Hắn là ai vậy?” Hân Duyệt giật mình quay đầu lại.
Tề Vân Đình đóng cửa sổ lại, kéo Hân Duyệt trở lại trên giường,” Trời sắp sáng rồi, ngủ đi. Chắc không phải hắn, hắn làm sao đến đây được. Quá xa, thấy không rõ.”
“Ngươi biết không, ta có thể xuyên đến nơi này, kỳ thật cũng không sai. Vừa vặn có thể một lần du ngoạn giang sơn, tương lai ta làm một đại hiệp, là có thể tung hoành giang hồ, vui vẻ rong chơi. Oa! Thật vui qua đi.” Quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đình, thì thấy hắn đã ngủ rồi.
Đêm nay, Hân Duyệt nằm mơ thấy mình cùng vị thiếu hiệp áo trắng kia cầm tiêu hợp tấu
|
Chương 18: Nam hạ
Tề Vân Đình luôn khởi hành sớm, hôm nay là một ngoại lệ.
Mặt trời đã lên cao ba sào, Hân Duyệt bị những âm thanh tạp nham bên ngoài đánh thức. Dụi dụi đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, vò vò đầu tóc dài hỗn loạn, đẩy cánh cửa sổ nhìn ra phố.
Bên ngoài người đông nghìn nghịt, nói đúng hơn đều là nam nhân, sắp xếp thành hàng dài, không biết đang chờ đợi cái gì.
Chỉ nghe một người mập mạp nói: "Nghe nói tối hôm qua Tề đại thiếu gia bận rộn, đến bây giờ còn chưa có rời giường đâu."
"Đúng vậy, phỏng chừng là suối nước nóng kia chữa khỏi bệnh cũ của hắn." Người xếp hàng phía sau nói tiếp.
"Hắn thì có bệnh cũ gì, không phải là mạnh mẽ quá thôi sao, ha ha ha."
Có người trêu ghẹo một lão nhân râu tóc bạc trắng: "Đại gia, ngài đến từng tuổi này rồi, còn có thể được không?"
Lão nhân vuốt râu, không tức giận nói: "Chưa nghe nói suối nước nóng kia chữa được bách bệnh hay sao, chút chuyện nhỏ của ta tính là gì. Tề gia lại không quy định để các ngươi báo danh, lão hủ ta cũng phải khiêm tốn một chút."
Chung quanh lại cười ầm lên.
Hân Duyệt âm thầm phỉ nhổ: Xem ra cổ nhân bảo thủ cũng chỉ chèn ép nữ nhân, nam nhân vẫn nói năng phóng khoáng đó thôi. Ngẫm lại cũng đúng, cổ đại không phải có rất nhiều xuân cung đồ gì gì đó hay sao, cũng giống như AV (adult video) ở hiện đại đó thôi, nói vậy chuyện vợ chồng lúc đó cũng đâu bí mật gì.
Không biết khi nào, Tề Vân Đình đã dán phía sau lưng Hân Duyệt.
"Nhiều người tới báo danh như vậy, Tề gia các người buôn bán có lời thiệt đó." Hân Duyệt ngửa đầu nhìn về phía hắn.
Mặt Tề Vân Đình không chút thay đổi, rất đạm mạc.
Một tên sai vặt còn nhỏ tuổi đột nhiên chỉ vào lầu hai nói: "Kia không phải là Tề đại thiếu sao, trong ngực hắn là thiếu nãi nãi rồi, thật đúng là một mỹ nhân, khó trách đại thiếu gia hôm nay luyến tiếc không rời giường.”
"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi xem bộ dáng liễu yếu đào tơ của thiếu nãi nãi, cũng đã biết chiến huống tối qua thế nào rồi."
Hân Duyệt đỏ mặt xoáy người, dúi đầu vào trong ngực hắn, cắn răng nói hai chữ: "Đóng cửa."
Trên mặt Tề Vân Đình không cười, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, cũng không có ý muốn đóng cửa.
Cho ngươi mở nửa áo trong nè, cho ngươi lộ ra khuôn ngực rắn chắc nè, vậy đừng trách ta không khách khí. Hân Duyệt một ngụm cắn xuống, Tề Vân Đình ăn đau cúi đầu nhìn.
Dưới lầu có người kinh hô: "Mau nhìn kìa, hai người Tề đại thiếu thân mật quá."
Tề Vân Đình nhanh chóng đóng cửa sổ, đem tiểu yêu nữ mang về bên giường.
Dấu răng rướm máu, đỏ tươi chói mắt, cái miệng phấn hồng mềm mại như khiên chiến tính nhẫn nại của hắn.
Thật nhanh, dùng tay trái bắt lấy tay nàng để lên đỉnh đầu, tay phải vỗ về gò má ửng đỏ, "Nói, nếu không ta báo thù."
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nên cúi đầu thì cúi đầu, "Nếu không, ta giúp ngươi lau khô nước miếng là được chứ gì." Người nào đó mơ màng nhìn thấy mình để lại nước miếng trên ngực người ta.
Tề Vân Đình dùng ngón tay quệt một chút nước miếng, đưa vào trong miệng mình, vứt cho nàng một ánh mắt mê người, "Hương vị không tệ, ta tự làm là được. Chịu ân một gàu nước, báo đáp cả hồ đầy, nàng cắn ta một ngụm, ta đương nhiên trả lại nàng một trăm cái."
"Không cần......"
Tiếng kháng nghị biến mất trong miệng hắn, bá đạo hôn xuống, sao còn quản nàng muốn hay không.
Môi lưỡi dây dưa, lúc chậm lúc nhanh, vô cùng triền miên......
Thật lâu sau, Tề Vân Đình ôm lấy Hân Duyệt, nghiêm mặt nói: "Lần sau còn châm lửa, thì không dễ dàng như vậy đâu, có biết không."
"Đây còn gọi là dễ dàng, sắp muốn mạng người ta rồi." Hân Duyệt há mồm thở dốc.
Tề Vân Đình mặc quần áo, cưng chìu vỗ vỗ mặt nàng, "Mau mặc quần áo, nàng không đói sao? Bằng không chúng ta lại đi tắm suối nước nóng nha."
Nhìn thấy vẻ mặt dê xồm của hắn, Hân Duyệt không tức giận nói:"Muốn tắm thì ngươi tắm đi, ta mới không đi đâu."
Ăn xong cơm, Hân Duyệt tiện tay lôi kéo Tề Vân Đình đi theo đường cửa sau.
Tại sao là cửa sau?
Cửa trước đông người, hơn nữa này thành Tể Nam này ai cũng gần như biết bọn họ rồi, chỗ nào cũng nói từ ngữ thân mật, ai chịu được.
Xem ra sau này không thể cứ phô trương như thế nữa, vẫn nên giản dị một chút có vẻ tốt.
Có điều vẫn có người nhìn thấy vợ chồng Tề gia cùng cưỡi một con ngựa, vì thế đám tân hôn thiếu phụ bạo dạn đều lấy Tề gia Thiếu phu nhân làm hình mẫu, cùng với trượng phu đi tắm suối nước nóng uyên ương, cưỡi ngựa dạo phố.
Vì thế, Hân Duyệt lại lập công lao hạn mã về xúc tiến tình cảm vợ chồng.
Một đường về phương nam, cuối cùng hơn nửa tháng sau đến Dương Châu.
Hân Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy đình đài lầu các, cảnh đẹp thủy tú sơn minh của Giang Nam, hưng phấn thét chói tai. Tề Vân Đình đành phải ôm sát eo nàng, sợ nàng ngã xuống ngựa.
Dọc theo đường đi, đi bộ đi thuyền, du sơn ngoạn thủy thật cũng thích ý.
Lúc Hân Duyệt nhàm chán, sẽ bắt chước một số tuồng kịch ác ý, tỷ như trộn hạt tiêu trong bánh bao, đút cho Tề Vân Đình ăn, hoặc là lúc đi ngủ, đem tất chân của mình đặt trong chăn của hắn. Có khi hắn luyện chữ, động tay động chân trong nghiên mực của hắn. Còn có thể đứng sau lưng nhắm đúng đầu hắn, dùng đồ vật ném qua, sau đó lúc hắn quay đầu lại, thì lấy vẻ mặt vô tội nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh.
Tề Vân Đình cũng không ngốc, lúc đó sẽ ôm lấy nàng hôn cuồng nhiệt, tính như là trừng phạt.
Chỉ sợ biết rõ trong đồ ăn có hạt tiêu, cũng sẽ một ngụm bắt nó ăn luôn, bởi vì ở lúc mình bị sặc khổ sở, nàng sẽ cười tươi như hoa nở. Thời tiết càng ngày càng nóng, chăn bông dày bị đổi thành mền mỏng, có khi nàng ngủ không yên phận lộ bắp đùi ra ngoài, cũng rất quân tử đắp mền lại cho nàng, tuy nhiên chính là nhân cơ hội sờ soạng một phen. Rõ ràng có thể né tránh tập kích của nàng, lại tình nguyện bị nàng đánh trúng, đáy lòng sẽ có một chút ngọt ngào nho nhỏ.
Nàng ngoan nhất là lúc phải ở đêm trong rừng núi, đi theo hắn bắt thỏ, theo phân phó của hắn đi đốt lửa, đêm xuống thì rút trong ngực của hắn ngủ.
Dương Châu, sắp đến Uyển thành. Là nơi bọn họ làm giao ước, hai tháng sớm chiều bên nhau, Tề Vân Đình càng ngày càng có lòng tin, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn theo ta về nhà làm vợ.
Tề Vân Đình mang Hân Duyệt đến một trạch viện, cảnh vườn bố trí tinh mỹ làm người phương bắc như nàng xuýt xoa không thôi.
"Đây là một trạch viện của Tề gia ở Dương Châu, chúng ta không đến khách điếm, liền ở nơi này đi."
Quản gia là lão Âu và Âu tẩu bước lên phía trước nghênh đón, buổi tối nấu vài món nổi tiếng Dương Châu làm Hân Duyệt ăn tới mặt mày hớn hở.
Buổi tối lúc đi ngủ, vợ chồng lão Âu thật thà kinh ngạc nhìn bọn họ cùng ở một phòng, nhưng lại không dám nói gì.
Tề Vân Đình như là nhắc nhở: "Trạm tiếp theo chính là Uyển châu, có cha mẹ ta ở đó, cho dù nàng không muốn cũng đừng nói gì."
"Trước hết chúng ta đừng đi Uyển châu được không, Dương Châu phong cảnh đẹp như vậy, ta phải chơi nhiều một chút."
"Được." Chỉ cần nàng vui vui vẻ vẻ đi theo ta, ta làm sao không đợi được thêm mấy ngày? Tề Vân Đình tâm niệm
|
Chương 19: Dương Châu đính ước
Dương Châu mưa phùn liên miên, có hai cây dù đi trong màng mưa.
Dưới cây dù phấn hồng, thỉnh thoảng lộ ra một cái đầu nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, hoặc sửng sốt hoặc say mê.
Đảo mắt đã không thấy, nàng đã chạy đến bên đường, ngắm tranh mỹ nữ treo trước các cửa hàng.
Dưới cây dù màu lam, một bóng dáng cao lớn luôn mang theo nét cười dịu dàng, đuổi theo bóng hình lanh lợi kia, lúc nàng thất thần ngắm mưa rơi, yên lặng lấy dù của mình che cho nàng.
Hắn thấy nhiều người phương Bắc nhìn thấy cảnh đẹp Giang Nam thì kinh ngạc và say mê. Tuy Dương Châu và Uyển Châu đều ở phí bắc Trường Giang, nhưng cảnh trí, phong vận ước chừng cũng có vị Giang Nam.
" Oa噻, bên kia thiệt nhiều mỹ nữ nha, chúng ta mau qua đó nhìn xem."
Nhìn thấy một đám đại cô nương, tiểu nương tử tụ tập như vậy, mắt trái Tề Vân Đình khẽ giật giật, hay là hắn cũng đến Dương Châu?
Hân Duyệt xông lên, nhìn chúng nữ mắt lấp lánh tim hồng nhìn về một hướng, nàng cũng nhìn theo.
Trên cây cầu trắng như bạch ngọc có một bóng hình đơn độc, một vị công tử trẻ tuổi tay cầm quạt lông, thần thái tuấn dật tựa trên lan can nhìn về phía xa. Chỉ riêng một bên mặt trông không rõ ràng kia cũng đủ mê hoặc chúng sinh.
Hân Duyệt trong lòng thầm than: Bà nó, thật đủ phong cách.
Thì ra phía sau thư sinh kia có một lá cờ lớn màu đỏ, trên đề bảy chữ chữ to: Giang Nam đệ nhất Chúc tài tử.
Chúc? Hay là Chúc Chi Sơn?
Thần tượng của ta chính là Đường Bá Hổ, hay lắm, tiểu tử ngươi dám thừa dịp tiểu Đường không có ở đây tự xưng thứ nhất? (Chúc Chi Sơn, Đường Bá Hổ là nhân vật trong Tứ đại tài tử, bạn nào coi phim của Châu Tinh Trì chắc biết mà hé ^^)
Lúc Tề Vân Đình còn chưa kịp giữ cánh tay nàng lại, Hân Duyệt đã dũng mãnh dẹp tan đám người, xông lên cầu.
"Nè, ngươi chính là Giang Nam đệ nhất tài tử?"
Nam tử áo trắng kia xoay người, mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, mi tâm có một nốt ruồi chu sa càng thêm vô hạn phong tình.
Hân Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo của mình lúc trùng sinh, đã vui vẻ không thôi. Có điều, bây giờ so với nam nhân này, lại cảm thấy mình chẳng là gì cả. Hắn giống như một đóa hồng lam yêu mị, còn bản thân mình chỉ giống như một ngọn cỏ tầm thường mà thôi.
Nam nhân này đẹp đến ngây người, Hân Duyệt thẫn thờ chốc lát, bị câu trả lời của hắn làm tỉnh lại: "Tiểu kiều nước chảy như xưa, ai nói độc kiều có thể nào viên~ không sai, tại hạ đúng là Chúc mỗ."
"Chúc Chi Sơn?"
" Chúc Chi Sơn? Người nào. Tại hạ không biết."
"Ta muốn nói ngươi tên là gì?"
"Chậc, chậc, chậc, thất bại quá, thiên hạ lại có người không biết Giang Nam đệ nhất tài tử ta-- tên gọi Chúc Lương, thật sự quá đau lòng mà." Hắn lắc đầu, nhíu mày, quạt lông để trước ngực làm bộ dạng thương tâm.
Chung quanh lại một trận ồn ào.
"Thì ra ngươi tên Chúc Lương à, còn không bằng kêu Lương Chúc đâu, ngươi biết Đường Bá Hổ không?" (Lương Chúc là muốn nói đến Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài) Khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười châm chọc: "Mỹ nhân như thế, vậy mà ở trước mặt ta hỏi người khác, ngươi là người đầu tiên."
Ngón trỏ của hắn chỉ vào chóp mũi Hân Duyệt, chung quanh một trận thét chói tai vang lên.
Một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy cổ tay hắn: "Chúc công tử không ở Uyển châu an ủi người hâm mộ, lại chạy đến Dương Châu treo hoa ghẹo nguyệt?"
Chúc Lương quay đầu: "Thì ra là Tề huynh, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bắc thượng đón dâu?"
"Không sai." Tề Vân Đình ôm eo Hân Duyệt mang nàng cách xa Chúc Lương, chừa khoảng cách an toàn.
Ai mượn ngươi xen vào việc của người khác, ta vốn tính toán lúc hắn ra tay thì tặng hắn một cước---- Hân Duyệt lầu bầu.
Chúc Lương hứng thú nhìn động tác cảnh giác của hắn, nhướng mày phóng điện với Hân Duyệt: "Xem ra vị này chính là tẩu phu nhân, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc...... Chậc chậc, hình như thiếu thứ gì đó."
"Cái gì?"
Nhìn thấy Hân Duyệt thành công đích bị hắn làm lên tiếng, khóe miệng Chúc Lương gợi lên ý cười như có như không, lấy tư thái mê hoặc chết người không đền mạng từ từ nói: "Phong tình...... Tẩu phu nhân tuy dung mạo xuất chúng, nhưng có chút ngây thơ không hợp tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là một trái dưa xanh mà thôi. Xem ra Tề huynh thật sự là Liễu Hạ Huệ nha, một đường nam hạ lại chưa từng nhúng chàm, chẳng lẽ là Tề huynh......, hắc hắc, thật sự không có khả năng kia. Không bằng đem tẩu phu nhân đưa cho đệ mấy ngày, cam đoan dạy dỗ thành kiều diễm ướt át cho ngươi."
Tề Vân Đình tiến lên từng bước, chắn ở trước mặt Hân Duyệt: "Miễn, vợ ta thì tự ta dạy là được, ngươi vẫn nên dạy dỗ những người vì ngươi tình nguyện về nhà bị phụ thân mắng hoặc là những đại cô nương, tiểu nương tử có trượng phu đi. Cẩn thận đừng làm tổn thương thân mình."
Tề Vân Đình vỗ vỗ bả vai Chúc Lương, kéo tay Hân Duyệt rời đi, Chúc Lương cười mị mị chắp tay không nói gì.
Trên mặt Hân Duyệt một trận vừa hồng vừa trắng, nhưng không thể không bội phục nhãn lực của Chúc Lương và định lực của Tề Vân Đình.
Bị người nhìn thấu mà còn mặt không đỏ tim không đập, đây chính là cổ nhân phúc hắc.
"Nàng nhìn nơi đó, thùy dương bích liễu, hồ nước trong veo; lại nhìn bên này, y thủy bàng đình, thiên tiệm nhất lộ thông......" Tề Vân Đình xứng danh làm hướng dẫn viên.
"Ta cảm thấy đình giữa hồ này đẹp nhất, ngươi xem, gió nhẹ gợn sóng lăn tăn, trong mông lung có thể nhìn thấy bóng nước, như một bức tranh, oa, trong nước còn có rất nhiều cá đẹp nữa." Hân Duyệt vui vẻ không thôi.
"Đình giữa hồ, trong nhà chúng ta cũng có, ngày nóng ở đó hóng mát, là tốt nhất rồi." Kỳ thật đình giữa hồ trong nhà, hắn vẫn chưa đi qua vài lần, chính là hắn nghĩ Hân Duyệt nhất định sẽ thích lắm.
... ........
Buổi chiều, lúc tắm rửa thay quần áo xong, Hân Duyệt ngồi trước gương đồng nhìn trái nhìn phải, chốc lát lại nhướng mi, chốc lát phồng má, đáng tiếc lần thứ hai đầu thai của mình, có được dung mạo tốt, nhưng quả thật là chỉ có thanh thuần.
Tuy nói không giống một khúc gỗ, có điều quả thật ngây thơ như một quả dưa xanh bình thường, không có một chút mị hoặc của thục nữ, khó trách hắn một đường đến đây đều chưa từng xâm phạm.
Tề Vân Đình cười thầm không nói, một mình uống trà xanh.
Rốt cục, Hân Duyệt nhảy đến bên người hắn ngồi xuống, cầm ly trà trong tay hắn một hơi uống sạch.
Đôi mắt lấp lánh lóe qua một tia giảo hoạt: "Ta đã nghĩ rồi, ta vẫn là không đi...... Thực xin lỗi nha, ta không đi."
Sắc mặt Tề Vân Đình dần dần ảm đạm, khóe miệng vốn đang nhếch lên lại nghiêm nghị thành một đường thẳng tắp, mắt không chớp nhìn chằm chằm mỹ nhân đang cười tươi kia.
Ý cười trong mắt nàng ngày càng đậm, làm cho người ta không thể tin được câu tổn thương người khác vừa nãy là nàng nói ra.
"Nàng nói cái gì? Nghĩ cái gì vậy hả."
"Ta nói......", Hân Duyệt hai tay đặt trên bàn, dưới chân đạp đạp vài cái làm tư thế chuẩn bị.
|