Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
Ba ngày không xuống giường được, không nhất định ba ngày đều phải ở trên giường.
Không phải là đi không được sao?
Dù sao có người vui ôm, có người vui bị ôm, này gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái-- một người nguyện đánh, một người nguyện đau.
--- ------ ------ --------làm phiền chút xíu---- ------ ------ ------ ------
Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hoàng Cái là viên tướng xuất hiện từ ngày đầu, theo giúp Tôn Kiên đánh Đổng Trác và Lưu Biểu. Khi Tào Tháo áp sát Giang Đông, Hoàng Cái đứng vào hàng ngũ các võ tướng quyết tâm chống Tào.
Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật.
Đến đêm 20 tháng 11, sau khi Gia Cát Lượng cầu được gió đông, Hoàng Cái làm tiên phong, dẫn đầu đội thuyền chiến tiến sang thủy trại quân Tào, danh nghĩa là hàng Tào, nhưng khi tới nơi liền phi thẳng tới trại Tào nổi lửa tấn công. Tào Tháo đại bại rút chạy, Hoàng Cái bị trúng mũi tên do Trương Liêu bắn, ngã xuống nước, nhưng được Hàn Đương cứu sống. Theo wikipedia --- ------ ------ ------ ----mời các bạn đọc tiếp---- ------ ------ ---------
Lấy tính cách siêu cấp tự sướng của Hân Duyệt, rất nhanh liền nghĩ tới vì thân thể đau đớn muốn đòi chút lợi ích.
Bàn tay nhỏ bé giơ một ngón lên chỉ chỉ, liền có anh chân dài tới ôm đi.
Mới vừa nói muốn tới đình hóng gió, còn chưa ngồi nóng chỗ đã thấy lạnh, muốn tới vườn hoa phơi nắng, phơi nắng không bao lâu, đại khái là ăn vải đã đủ rồi, liền chuyển đến cái ao bên cạnh cho cá ăn, cá chưa cho ăn được mấy con, lại la hét muốn ăn điểm tâm ngon......
Tề Vân Đình không thể không tự hỏi có phải nàng đang xem mình như con chó nhỏ, quên đi, dù sao đại gia cũng vui vẻ, bị nàng sai biểu cũng chẳng sao.
Hân Duyệt dương dương tự đắc nghĩ: Bị chàng áp chế lâu như vậy, giờ đến phiên ta khi dễ chàng, he he.
Vợ chồng lão Âu xem như đại khai nhãn giới, đại thiếu gia có phải bị nữ hoàng cao cao tại thượng kia hiếp đáp quá mức không?
Quả thực...... Không biết nói gì......
"Duyệt Duyệt, trong nhà đã sớm nói, thúc giục chúng ta trở về, ngày mai đội ngũ nghênh thân sẽ đến." Đút một miếng cao hoa quế cho nàng.
"Trở về có thể, nhưng ta phải ước pháp tam chương." Vừa ăn vừa làm dấu ok.
"Nói."
"Thứ nhất, lời vợ nói luôn luôn đúng. Thứ hai, nếu vợ không đúng, mời xem lại điều thứ nhất. Thứ ba, tạm thời chưa nghĩ tới, chàng đồng ý trước, chờ ta nhớ ra lại nói với chàng."
Tề Vân Đình nhịn không được cười lên tiếng, nhìn vào mắt nàng nói: "Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý, có điều, trăm sự hiếu làm đầu, cha mẹ vất vả cả đời, hiếu kính cha mẹ là điều đương nhiên."
Người nầy thật đúng là đại hiếu tử, nhưng mà, không phải có câu như vầy, một người ngay cả mẹ mình còn không thương thì có thể yêu ai đây?
Hân Duyệt gật gật đầu.
Ngu ngơ không biết, bị hứa không phải hắn, mà là chính mình.
Lần nữa mặc hỉ phục vào, trong tiếng kèn trống, nhìn đến trước cửa không phải kiệu hoa, mà là thuyền hoa. Thuyền hoa có ba khoang sắp xếp thứ tự, cái đầu tiên là những nhạc công, giữa là mui thuyền nhô cao, giăng đèn kết hoa, chắc là cho tân nhân ngồi, phía sau chắc là để cho nha hoàn bà tử.
Hân Duyệt chỉ lo nhìn theo khe hở của khăn hồng trông ra ngoài, đột nhiên đối diện một đôi mắt to tròn, gương mặt lãnh khốc như Tề Vân Đình, nhưng không thành thục ổn trọng, cương nghị như vậy, mà phản phất nét trẻ trung niên thiếu.
"Vân Hải." Tề Vân Đình trầm giọng nói.
Ánh mắt tên nhóc kia lập tức chuyển qua, "Đại ca, đại tẩu là người phương bắc, không quen ngồi thuyền nhỏ lắc lư này đâu, chi bằng để ta cõng đi thôi."
Xem ra đây là tiểu thúc Tề Vân Hải mình chưa từng gặp.
"Không cần." Tề Vân Đình đi nhanh tiến lên, ôm lấy Hân Duyệt, đưa vào khoang thuyền.
Xem động tác thành thạo nhẹ nhàng của đại ca, Vân Hải có chút ngây người, đã luyện tập trước?
Thuận theo con nước, buổi chiều đến Uyển châu. Thì ra, Uyển châu này giống như Kim Lăng minh Triều, là một trong hai thành thị lớn của Thăng quốc, tương đương New York của nước Mỹ. Không phải thủ đô, lại rất phồn hoa.
Hân Duyệt dưới sự giám sát của hỉ bà, ngoan ngoãn ngồi im, nàng tính bắt chước vẻ thùy mị của Lâm Đại Ngọc (một nhân vật của Hồng lâu mộng), không vội bộc lộ bản thân. Phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Hoa thuyền dừng ngoài cửa Tề phủ, Tề Vân Đình không vào khoang thuyền, mà xuống thuyền rồi đứng trước cửa nhà, cầm cung tên gã sai vặt đưa, giương cung, bắn một mũi tên vào giữa đầu thuyền.
Hỉ bà cao xướng: Chú rễ hỏi một tiếng, có thể hiếu kính cha mẹ chồng hay không?
May mắn võ công Tề Vân Đình giỏi, bằng không bắn lạc, đầu ta lại nở hoa.---- Hân Duyệt thầm niệm.
Hỉ bà thúc giục nàng, nhỏ giọng nói: "Tân nương tử, nói mau có thể, lớn tiếng chút."
A, thì ra mình còn phải trả lời nữa.
"Có thể."
Pặc, tên thứ hai trúng đầu thuyền.
Hỉ bà lại xướng: Chú rễ hỏi tiếng thứ hai, có thể đoàn kết với chị em dâu không?
"Có thể."
Pặc, tên thứ ba lại trúng đầu thuyền.
Hỉ bà cao xướng: Chú rễ hỏi tiếng thứ ba, có thể hay không vợ chồng hòa thuận?
"Vậy phải nhìn biểu hiện của chàng ra sao?"
Hỉ bà cả kinh, đã thấy có người khiếp sợ, có người nhát gan, chưa từng thấy người ăn nói lung tung như vậy.
Trên bờ có người nghe tân nương nói chuyện, quay đầu cười trộm, từ mới chưa từng nghe, vội tìm hiểu.
Tề Vân Đình cũng không để ý nữa, nhận lấy dây hồng, đến bên mép thuyền, đem một đầu đưa tới tay Hân Duyệt, dẫn nàng lên bờ. Có điều, Hân Duyệt nhăn nhó nhìn chiếc thuyền chòng chành lắc lư.
"Mau lên đây đi." Tề Vân Đình nhỏ giọng nói.
"Ta không dám."
Bất đắc dĩ, xuông thuyền, ôm lấy, lên bờ.
Người xem trên bờ một trận bùng nổ, cho dù Tề đại thiếu gia lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng có hôm nay?
Hân Duyệt nhìn trộm về phía cửa lớn Tề gia cao ngất, giăng đèn kết hoa, người hầu đứng thành hàng, nhà giàu cổ đại trong truyền thuyết-- ta đến đây, tiếp chiêu đi.
Nắm dây hồng, bước nhỏ tới trước, bước tới cánh cửa, phía trước là một chậu lửa, bước qua chậu lửa? Chuyện này có nghe nói qua.
Hân Duyệt linh hoạt nhảy qua, mới nhớ tới Tề Vân Đình không cần nhảy, mà là đi theo bên cạnh.
Không khỏi cắn răng nghiến lợi: Quy củ cổ đại chết bầm, đều là nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả.
Hỉ bà cao giọng xướng: Tân nương bước qua chậu lửa, hồng hồng hỏa hỏa có tinh thần.
Phía trước có một yên ngựa, lại bước qua.
Hỉ bà cao xướng: Tân nương bước qua yên ngựa, bình bình an an thường làm bạn.
Quá năm lần bảy lượt như thế, rốt cục đến lúc bái thiên địa.
Thay đổi một giọng nam nhân hùng hậu: Nhất bái thiên địa, chúc nguyện thiên trường địa cửu, hỉ khánh trường tồn.
Ta bái.
Nhị bái cao đường, cha mẹ thân thể khang kiện, con dâu hiếu kính đến trăm tuổi.
Ta tái bái.
Phu thê đối bái, phu thê bái đường cầm dây hồng, ngàn tái vạn tái triền không ngớt.
Ta bái bái bái.
Tiến nhập động phòng......
Má ơi, Hân Duyệt thầm nghĩ, cuối cùng có thể nghỉ một lát.
Chỗ tốt của đại trạch viện chính là nhiều đường đi, rèn luyện thân thể, từ tiền thính đi trở về phòng ngủ, ít nhất phải qua sáu lần cửa tròn, đi đến chân muốn nhũng ra.
Nhìn thấy những tiểu nha đầu bên cạnh đi như bay, Hân Duyệt thầm than: Hay là mình già rồi? Ngẫm lại cũng phải, những ngày gần đây, không phải nằm trên giường, thì chính là để người ta ôm, rõ ràng không có lợi cho đôi chân.
Tiến đến hỉ phòng, trên lớp trải giường màu đỏ, hỉ bà cao xướng rải các loại hạt:
Lá ngọc sánh với cành vàng, trời sinh uyên ương thiếp với chàng.
Xưa kia gối chiếc khuê phòng, ngày nay tiến nhập tân phòng ở chung.
Đèn sáng hỉ phòng, nến soi uyên ương.
Trời ban kỳ lân tử, sớm sinh Trạng Nguyên lang.
Một rải Kim Đồng Ngọc Nữ, hai rải kim ngọc mãn đường.
Ba rải tam nguyên cập đệ, bốn rải long phong xứng thành song,
Năm rải ngũ tử bái Tể tướng, sáu rải lục hợp trường xuân.
Bảy rải vợ chồng đồng giai lão, tám rải bát mã hồi hương.
Chín rải cửu cửu trường thọ, mười rải thập toàn đại cát tường.
Mọi người cùng cung hỉ, cung hỉ tân lang cùng tân nương.
Chúng nha hoàn, bà tử cùng kêu: "Cung hỉ đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi."
Rải trướng đông, minh nguyệt rạng trời cao.
Quang hạo khiết, ảnh mông lung, thường nga bay ra nghiễm hàn cung.
Rải trướng nam, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co.
Trướng hồng vui vầy, đêm tàn không lạnh lẽo.
Rải trướng tây, tân lang trong phòng cùng kiều thê.
Kể không hết, chuyện tình yêu, đêm đêm cận kề chăn gối.
Rải trướng bắc, tân lang tân nương ân ái mặn nồng.
Mặt mạc hồng, đều hiểu đắc, có chuyện con quản kim tiêu nói.
Chư vị không ngại cười ha ha, đón kim oa (em bé) về nhà.
Tân lang tân nương giơ chân, một đôi tân nhân phải qua sông.
Rải trướng hoàn, phú quý song toàn, phúc như Đông hải, thọ tỷ nam sơn.
Rải trướng tất, trăm sự như ý, thiên thu phú quý, mọi sự như ý.
(đoạn này bạn chém hoàn toàn, có mấy câu chẳng biết chém kiểu gì nên để luôn)
Hân Duyệt thầm than cổ nhân thật có tài ăn nói, được người đỡ đến bên giường, trên nệm đầy các loại hạt, quả khô, hoa tươi.
Tề Vân Đình mỉm cười giở khăn trùm đầu cho nàng, bởi vì hắn không xác định sau khi mình ra ngoài kính rượu, nàng có thể ngồi yên đợi đến mình về giở khăn hay không, chi bằng cứ giở khăn sớm chút cho nàng.
|
Chương 26: Động phòng hoa chúc
Đợi hắn kính rượu xong trở về, trong phòng chỉ còn hỉ bà và một nhan hoàn tên là tiểu Hồng.
Tiểu Hồng cầm hai cây nến đỏ cực lớn, hỉ bà chia ra giao cho hai người cùng điểm hỏa, đặt lại trên bàn.
Tiểu Hồng mang đến một khay sứ tinh xảo, trong khay cầm lên một tách trà xanh biếc,
"Mời thiếu nãi nãi uống ly trà vào cửa."
Vừa lúc khát nước, Hân Duyệt một hơi uống hết.
Lại cầm lên một tách trà, là một tách trà màu đỏ, "Mời thiếu nãi nãi uống trà cô dâu mới."
Lại một hơi uống hết.
Hân Duyệt nghĩ tách thứ ba sẽ có màu gì?
Màu đen.
"Mời thiếu nãi nãi uống trà dài lâu."
Uống hết.
Trong lòng không thích, tương lai của ta màu đen hay sao?
Tiểu Hồng lui ra, hỉ bà cho hai người uống rượu hợp cẩn, nhìn nhau cười, đều không nói gì, uống cạn.
Hỉ bà lại cắt của mỗi người một lọn tóc, kết cùng một chỗ, đây là kết tóc.
Tề Vân Đình lấy ra một cái hồng bao, nhẹ giọng nói: "Đi xuống đi."
Hỉ bà nói lời may mắn rồi đi ra ngoài.
Đại thiếu gia động phòng thì không người nào dám nháo hết.
Tề Vân Đình trở lại bên cạnh bàn, cười nói: "Từ hôm nay bắt đầu, Duyệt Duyệt chính là thê tử kết tóc của ta."
Rốt cục không còn người ngoài, Hân Duyệt cầm lấy một cái đùi gà gặm, "Đói chết ta."
Cho dù da mặt nàng dày, cũng không thể trước mặt một đám nha hoàn bà tử, trước lúc tân lang chưa về, lại la hét đòi ăn.
Tề Vân Đình nhíu mày, "Ngày đại hỉ, không thể nói năng kiêng kị một chút sao."
Hân Duyệt bất mãn vung tay lên: "Chàng đừng lập quy củ cho ta, bằng không ta sẽ bỏ nhà ra đi."
Khóe miệng hắn khẽ cong lên nụ cười ý vị: "Nàng nghĩ rằng nếu ta và nàng cãi nhau, nàng có thể đi được sao?"
Hân Duyệt không yếu thế nhướng mày: "Tất nhiên."
Cơm no rượu say, tất nhiên còn có đại sự động phòng chưa làm.
Tề Vân Đình khó có được nhẫn nại cởi từng món xiên y trên người nàng, chỉ chừa một kiện áo tơ trong suốt, tăng thêm vẻ vũ mị.
"Nương tử đêm nay thay áo cho vi phu được không?"
"Được rồi." Nể mặt lúc nãy chàng rửa tay cho ta.
Chậm rãi cởi áo cho hắn, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng sờ loạn vài cái, xoa xoa xoa, a a.
"Thơm quá, chàng có ngửi thấy không?"
"Hình như có một chút, tiếp tục, còn một lớp áo kìa." Tề Vân Đình bất mãn nhìn nàng cởi áo, tự mình cởi nốt lớp áo cuối cùng, lộ ra cơ thể tinh tráng.
Hân Duyệt hếch cái mũi tựa con cho nhỏ ngửi ngửi, cuối cùng xác định đó là ở đôi nến tỏa ra.
"Chậc chậc, nhà có tiền đúng là khác, ngay cả ngọn nến cũng thêm hương liệu vào."
Tề Vân Đình cũng cùng lại gần, trước kia hắn không chú ý, nhưng nhìn kỹ quả thật không giống với đôi nến mình mua ngày đó. Không phải màu đỏ trong suốt, mà là đỏ sậm có thêm chút bột phấn hồng hồng, phỏng chừng là thêm hương liệu vào.
Không lòng dạ nào nghiên cứu cái đó, cắn vành tai của nàng: "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Hôm nay thật là mệt mỏi, bước qua chậu lửa, bước qua yên ngựa, chân của ta thật là mỏi, không đi nổi nữa."
Tề Vân Đình cười mờ ám, đã biết nàng đang giở trò, lần này không ôm nàng lên nữa, mà một tay ôm kiều đồn (cái P ấy) của nàng nâng lên, để nàng dán sát vào người mình.
Dục vọng lửa nóng cách một lớp vải mỏng cọ vào hoa tâm của nàng, từng bước từng bước đi đến bên giường.
Hân Duyệt thoáng chốc đỏ mặt, thở gấp nhiệt tình dâng môi thơm vào miệng hắn.
Dưới trướng lụa hồng, phiên vân phúc vũ.
Nghĩ ngày mai còn dậy sớm kính trà con dâu, Tề Vân Đình chỉ tại gieo hạt vào sâu trong mảnh ruộng màu mỡ của nàng một lần, cũng không tính làm nữa.Ôm chặt thiên hạ đã mệt lả vào lòng, "Ngủ đi."
Dục vọng ngủ say lại bị kích phát lần nữa, thấy nàng hồng hồng hai má, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu: "Vân Đình, ta còn muốn."
Lửa nóng đích dục vọng nháy mắt dâng cao, Tề Vân Đình vì đêm nay nàng nhiệt tình mà vui sướng không thôi.
"Khó được Duyệt Duyệt muốn, vi phu có thể nào không cho."
Hân Duyệt ôm lấy bờ vai hắn vong tình nghênh hợp, thân hình triền miên như rắn quấn, khiến hắn cảm giác như rồng bay trên mây, tận hưởng thú vui cá nước.
Hai ngọn lửa hòa chung một chỗ, mồ hôi rơi quyện vào ra giường.
"Hân, nàng thật sự là bảo bối của ta, bảo bối của ta......" Không thể biểu đạt vui sướng trong lòng, chỉ đành không ngừng hôn cơ thể nàng, thân thể mềm mại dẫn phát lửa nóng......
Lại một lần cùng lên đỉnh cao phong, Tề Vân Đình cưng chìu lau mồ hôi hai bên má nàng, "Đã quá nửa đêm, mau ngủ đi."
Hân Duyệt mệt rã rời gật gật đầu, vùi trong ngực hắn cọ cọ rồi an ổn ngủ.
Tề Vân Đình vừa mới nhắm mắt, còn chưa tiến vào mộng đẹp. Lại phát hiện cơ thể Hân
Duyệt lại nóng lên, điểm chết người chính là bàn tay nhỏ bé của nàng lại trực tiếp quơ trúng chỗ đó, dục vọng vốn đang yên lặng, làm sao địch nổi vuốt ve của nàng, chỉ chốc lát lại cương cứng.
"Đình, ta nóng quá, chàng phải, phải giúp ta làm mát."
Tề Vân Đình vui sướng dị thường, thì ra Duyệt Duyệt của ta lại nhiệt tình như vậy, nhưng không thể không lo lắng cơ thể đã suy yếu của nàng. Đã mệt cả ngày, lại dày vò cả nửa đêm.
"Thân thể của nàng còn có thể chịu được lần nữa sao?"
"Đình, ta muốn, chàng không cho ta sao?" Mắt của nàng đã giăng đầy tơ máu.
"Làm gì có, Duyệt Duyệt muốn, vi phu mừng muốn chết." Lúc động tình, hắn tựa hồ quên mất lại nói mấy lời kiêng kị đó.
Đem cực đại lửa nóng chôn sâu vào cơ thể nàng, nàng thỏa mãn "A" Một tiếng, lại đột nhiên ôm ngực, "Đình, ta...... Ta không thở được, a...... A......"
Tề Vân Đình sực tỉnh, sớm nên phát hiện sự khác thường của nàng, nếu hắn chủ động cầu hoan thì cũng có thể, nhưng hôm nay---- hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, người khác một khắc xuân tiêu, còn ngày đó là ngày muốn nhân mạng của mình.
Lại nhìn nàng, không chỉ sắc mặt ửng hồng, cả người cũng đỏ lên. Trán tươm mồ hôi như mưa, gian nan thở gấp.
Xoay người xuống giường, khoác vội quần áo, cũng mặc một kiện áo cho nàng, dùng chăn bông quấn nàng lại, ôm lấy, mở cửa, chạy vội ra ngoài.
Bên đại thiếu gia động tĩnh lớn như vậy, đám hạ nhân làm sao không biết. Nói sao thì hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, mọi người đều cảnh giác cả.
Gã sai vặt bên người Tề Thanh nửa đêm mới cởi áo nằm xuống, nghe được tiếng đại thiếu gia mở cửa, nhảy lên như cá chép, cuống quít chạy đến trong viện.
"Mời đại phu đến thư phòng." Tề Vân Đình giống như một trận gió thổi qua.
Xuyên qua đường viện, nội tâm đã lo lắng lại bùng lên như ngọn lửa.
Hân Duyệt nằm trong lòng hắn, hơi thở ngày càng mỏng manh, hai mắt khẽ mở, nhìn thấy ánh mắt lo âu hốt hoảng của hắn. Hân Duyệt muốn đưa tay giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nhưng không có chút sức lực nào.
"Ta chưa từng nói với chàng, ta thích chàng."
Thanh âm mỏng manh, nhưng ở không gian buổi đêm yên tĩnh, từng chữ rõ ràng tiến vào tai hắn.
Đầu của nàng vô lực gục xuống.
|
Chương 27: Không được ngủ
"Hân Duyệt, không được ngủ, ta không cho nàng ngủ, có nghe hay không?"
Lần đầu tiên hắn hét lớn gọi tên nàng, âm thanh lan tỏa trong màn đêm u tịch.
Giống như con sói cô độc mất phương hướng giữa đất trời mờ mịt.
Tiếng gọi tan nát cõi lòng làm bừng tỉnh cả Tề phủ.
Trạch viện lớn tất nhiên là có đại phu gia đình rồi, đại phu trong thời gian ngắn nhất lao đến thư phòng, sau khi chẩn mạch, kiểm tra nhiệt độ, vạch mắt xem, lắc đầu thở dài: "Khác hẳn những vị phu nhân trước đây."
Tề Vân Đình nhíu mày: "Có thể chữa trị không?"
"Chẩn không ra bệnh, lại không trúng độc, lão phu không biết đã hạ thuốc như thế nào."
Tề Vân Đình đến ngồi bên giường, nắm chặt tay của nàng, trong lòng âm thầm thề: Ta sẽ không cho nàng bỏ ta mà đi.
Đại phu lại hỏi: "Thiếu nãi nãi trước khi hôn mê có từng nói gì không?"
Lời nàng nói----- "Ta chưa từng nói với chàng, ta thích chàng."
Đôi mắt Tề Vân Đình đã sâu không thấy đáy.
Hiển nhiển đại phu không phải hỏi tới câu này rồi, "Nàng nói nóng, không thở được."
"Vậy trước tiên nghĩ cách hạ nhiệt đã, có thể có tác dụng với hô hấp của nàng." Đại phu đề nghị.
Xem sắc mặt đỏ hồng của nàng, Tề Vân Đình không chậm trễ. "Người đâu, mang nước lạnh tới đây."
Thư phòng ở hướng đông bắc, bình thường trừ bỏ Tề Hưng hầu hạ bên người, thì chỉ có hai gã sai vặt chuyên quét dọn, cho tới bây giờ cũng không có nữ nhân tới nơi đây. Bởi vì Tề Vân Đình nói đọc sách cần tĩnh tâm, đương nhiên cách xa nữ sắc.
Hôm nay phá lệ, trừ bỏ hắn ngồi bên giường, những nam nhân khác trong phòng đều bị đuổi ra ngoài.
Nha hoàn bà tử như đàn cá bơi vào, đưa chậu nước và khăn sạch.
Tề Vân Đình tự ra tay, liên tục giúp nàng lau mặt, lau ngực, lau lòng bàn tay, bàn chân, đến khi chính mình đổ mồ hôi đầm đìa, trên mặt Hân Duyệt bắt đầu tái nhợt.
Đại não của hắn gần như không còn suy nghĩ, chỉ như cái máy, không ngừng chà lau, tựa như chỉ cần cơ thể nàng không phát sốt, là có thể tỉnh lại vậy.
Nhũ mẫu má Ngô của Tề Vân Đình to gan tiếng lên sờ tay thiếu nãi nãi, trong lòng cả kinh: "Đại thiếu gia, đừng lau nữa, tay thiếu nãi nãi đã lạnh rồi."
Sự việc đang phát triển theo chiều cực đoan, cơ thể của nàng đang lạnh dần.
Tề Vân Đình lại vạch áo vốn từ trước chưa được mặc chỉnh tề, lộ ra lồng ngực đầy mồ hôi, ôm siết lấy nàng. Dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cho nàng.
Sai người đắp lên thật nhiều chăn bông, bao hai người họ lại cùng một chỗ.
"Tất cả đi ra ngoài." Giọng nói lạnh lùng làm người ta lạnh thấu tim gan.
Bên tai nàng lại thì thào nói nhỏ: "Duyệt Duyệt mệt, thì ngủ một chút đi. Ngủ một canh giờ là được rồi, ta ôm nàng ngủ, chút nữa thì nàng tỉnh lại nhé, được không?"
Lão gia, phu nhân đã tới, khuyên cũng khuyên không nổi, tách cũng tách không rời. Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, sắc mặt tái nhợt, Tề phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt.
Nhị di nương, Tam di nương đến, thấy cảnh này, sợ tới mức không dám lên tiếng.
Vân Hải, Vân Tĩnh cũng đến, nhìn đại ca thường ngày đội trời đạp đất lại tiều tụy như thế, Vân Tĩnh sợ hãi không thôi. Vân Hải to gan khuyên một câu: "Đại ca, người chết không thể sống lại......"
Bị Tề Vân Đình mắng: "Ngươi cút ra ngoài cho ta."
Phu thê Vân Thụ cũng đến đây, gặp phải Vân Hải bị mắng, người nào còn dám nói chuyện.
Điểm tâm không ăn, cơm trưa không ăn, cơm chiều cũng không ăn.
Bọn họ giống như pho tượng được chạm trổ ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, điều thay đổi chỉ có sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Lão phu nhân thất thanh khóc lớn: "Đình nhi ơi, cả ngày ngụm nước con cũng chưa uống, người sắt còn chịu không nổi. Sớm biết vậy sẽ không cho con đến phương Bắc đón dâu, những người trước kia có chết, cũng không thấy con đau lòng như vậy. Lần này...... Oan gia này hại con ta thật thảm mà."
Lão gia trầm giọng nói: "Vân Đình, con không ăn gì cả, nếu con có mệnh hệ nào, mẹ con làm sao mà sống."
Tề Vân Đình giật giật mí mắt: "Tề Hưng, đi lấy ly trà đến cho ta."
Tề Hưng nhanh chóng chạy đi, không lâu thì bưng hai ly trà trở về, đưa Tề Vân Đình uống hết.
"Tối rồi, mọi người đều trở về đi, ta có chuyện phải nói với Duyệt Duyệt." Tề Vân Đình làm sao không biết, thời gian càng lâu, khả năng nàng tỉnh lại càng nhỏ.
Mọi người đều tự trở về phòng, đám hạ nhân đứng ngoài cửa sổ cũng không dám hó hé gì.
Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Đêm dài yên tĩnh, có bụi mưa bay bay theo gió. Khi nhanh khi chậm, lúc nhẹ lúc nặng, từng sợi từng sợi mưa rải khắp đình đài lầu các.
Thi thoảng lại nổi lên bóng nước lạnh lẽo làm đau lòng người.
Đa tình nhất là mưa Giang Nam.
Mưa Giang Nam, dịu dàng nhu tình, mông mông lung lung, triền triền miên miên;
Mưa Giang Nam, mật mật mà tà tà, miên miên mà tiêu tiêu, như sương lại như khói, như mộng như huyễn.
Mưa bụi mênh mông, là ai ở vô tận từng nói, nói vô tận chỉ là trong lời nói, vô tận chỉ có trong tình ý miên miên.
"Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nàng mở đôi mắt to tròn nói nguyện ý gả cho ta, từ lúc đó ta đã quyết định kiếp này sẽ không phụ nàng.
Nàng là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp, không giống những cô nương khuê tú, câu nệ thủ lễ. Nàng nhiệt tình như lửa, giảo hoạt như hồ ly, kiều mỵ vô cùng. Có một chút thông minh, một chút ngốc nghếch, đơn giản lại hoạt bát.
Lúc vui vẻ sẽ nở nụ cười làm ta mê say, lúc đau lòng nước mắt nàng như muốn nhấn chìm ta trong đó, hai tháng qua ở cùng nàng, trong mắt ta, trong lòng ta chỉ có nàng, ta đã quên mất chính mình.
Dọc theo đường đi, cũng trải qua nhiều hung hiểm như vậy, chúng ta đều bình an vô sự. Nhiều lúc sống chết trước mắt, đầu tiên nghĩ đến đều là nàng; lúc này đây, thật sự là ta đã sai, chỉ lo tham hoan, lại quên mất an nguy của nàng.
Ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, nghĩ rằng chỉ có đêm đầu tiên là nguy hiểm, lại quên đêm động phòng hoa chúc mới là thời khắc ác mộng bắt đầu.
Duyệt Duyệt, ta sai lầm rồi, nàng không trừng phạt ta sao? Nàng mở mắt nhìn ta một lần, ta tình nguyện bị nàng đánh, bị nàng trêu chọc, nghe nàng kể chuyện cười......
Ở Bá châu nàng ỷ lại và tin tưởng ta như vậy, có thể nàng cũng chưa từng phát hiện.
Ở Thương châu, nàng hờn giận ta, làm nũng với ta, lúc đó mỗi ngày nàng đều kể chuyện cười cho ta nghe.
Ở Đức châu, nàng thế nhưng nghĩ muốn ở lại, làm cho ta thật đau lòng.
Khi đó ta mới biết ta đã thích nàng từ lúc nào không hay biết......
Ngày tháng ở Dương Châu là những ngày ngọt ngào hạnh phúc nhất của chúng ta, nếu biết sẽ như vậy, ta tuyệt không mang nàng đến Uyển châu đâu, chúng ta ở lại Dương Châu sống cả đời tiêu dao vui vẻ.
Duyệt Duyệt, không phải nàng nói muốn ta đưa nàng đi ngắm Tây hồ Hàng Châu sao, còn muốn đến Lôi Phong tháp bái Bạch nương tử, chờ nàng khỏe lại, ta liền dẫn nàng đi.
--- ------ ---------làm phiền chút xíu---- ------ ------ --- Bạch nương tử là Bạch xà trong truyện Thanh xà – Bạch xà, Bạch xà là rắn tinh, yêu người phàm là Hứa Tiên nhưng bị đại sư Pháp Hải nhốt dưới chân tháp Lôi Phong. Ai có xem phim chắc cũng biết rồi, bạn không nói nhiều nữa ^^ --- ------ ---------mời các bạn đọc tiếp---- ------ ------ --- ... ........
Duyệt Duyệt, nàng xem trời đã sắp sáng, nàng ngủ thật lâu, còn không tỉnh lại sao?
Nếu nàng thật sự phải đi, thì hãy mang ta theo với, không có ta bên cạnh nàng, ai bầu bạn với nàng, ai rửa chân cho nàng, ai nghe nàng kể chuyện cười, ai bị nàng trêu chọc, ai bóc quả vải cho nàng, ai làm ấm giường cho nàng......
Duyệt Duyệt sợ lạnh nhất, trên đường đến suối vàng nhất định là lạnh lẽo cô đơn, để ta đồng hành với nàng, che mưa chắn gió cho nàng, ôm nàng vào lòng, cho nàng chỗ dựa ấm áp nhất thế gian......
Mang ta theo với......"
|
Chương 28: Cuộc sống mới
Mang ta theo với......
Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống đôi môi khô khốc của nàng.
Cái lưỡi phấn hồng hơi đưa ra liếm liếm giọt nước khó được này, "Chàng phiền quá...... Ta muốn ngủ."
Tề Vân Đình cứng người, ôm lấy mặt của nàng: “Nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
Hơi hé mở mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc: "Phiền quá...... Nước...... Uống nước."
Tề Vân Đình vui sướng phát cuồng, ôm chặt nàng, ha ha cười to.
Ngoài cửa sổ một đám hạ nhân canh chừng cả đêm, không thể không phỏng đoán đại thiếu gia có bị điên hay không.
Có người tổng kết lời nói cả đêm của đại thiếu gia, trước là nhớ lại quá khứ, sau đó nhìn tới tương lai, cuối cùng là hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì mà "Vợ nói luôn luôn đúng", "Mang ta theo với", không phải ăn nói hàm hồ hay sao?
Lão gia đã dặn dò, trời sáng thì phải đi mua quan tài, đưa người về lòng đất, cắt đứt thương nhớ của hắn.
Nhưng bọn họ thấy, đại thiếu gia ôm cái "Thi thể" kia đã gần một ngày một đêm, cho dù nam nhi có si tình hơn nữa thì có thể làm thế nào chứ?
"Người đâu, đem trà nóng đến."
Mọi người vội tiến vào, bưng trà rót nước, lại bị một màn trước mắt làm sợ ngây người.
Thiếu nãi nãi hữu khí vô lực dựa vào người đại thiếu gia, có điều mắt cũng đã mở. Đại thiếu gia cầm ly trà, hớp một ngụm, môi kề môi, mớm nàng uống nước.
Người ta cũng không hiểu phong tình, oán trách nói: "Ta có thể tự uống."
Đại thiếu gia cười mà không đáp, lại hớp một ngụm mớm cho nàng.
Thiếu nãi nãi giương mắt nhìn ngoài cửa sổ: "Trời sáng rồi, có phải nên đi kính trà hay không?"
"Ngốc quá, nàng đã ngủ một ngày một đêm, bây giờ là ngày thứ ba, nàng cứ nghỉ ngơi đi, kính trà liền miễn."
"Miễn? Vậy không phải ta không có lì xì sao?"
Tề Vân Đình đang ngậm trà thiếu chút nữa phun ra hết, miễn cưỡng nuốt vào.
Xem ra đầu óc chưa hỏng, còn có thể tính toán.
Cưng chìu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Chờ nàng khỏe lại, ta cho nàng một trăm cái bao lì xì."
Đám tiểu nha đầu cảm động rơi lệ: Đại thiếu gia si tình cảm động trời cao, rốt cục cũng gọi được hồn phách thiếu nãi nãi trở về.
Đám người sai vặt càng thêm kính ngưỡng: Đại thiếu gia trọng tình trọng nghĩa, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là hình mẫu của chúng ta.
Đám bà tử nói thầm trong bụng: Được đại thiếu gia cưng chìu như vậy, nếu vị thiếu nãi nãi này khó ở chung, những ngày sau này chúng ta sẽ khó sống.
Lão quản gia Tề Phúc cuống quít nói: Mau báo cho tiệm quan tài, đừng đưa tới, thiếu nãi nãi nhà chúng ta còn sống.
Hai người nghỉ dưỡng ba ngày, cũng may còn trẻ khỏe nhanh, lại sinh long hoạt hổ.
Tề Vân Đình hưng phấn vung tay lên: "Mở tiệc mười ngày, đại yến mời bạn bè."
Chuyện này, Uyển châu nam nữ già trẻ, khách thương qua lại có lộc ăn rồi.
Sư phụ kéo mì là mời từ phương Bắc đến, biểu diễn tuyệt kỹ ngay tại hiện trường; bên kia mắt thấy một cây bột mì hóa thành mấy trăm sợi, dài ngắn đồng đều, nhuyễn mịn như chỉ thêu, dẫn theo một tràng tiếng hoan hô.
Sư phụ còn lại là đầu bếp Tứ Xuyên, người Uyển Châu ăn quen đồ ăn Hoài Dương cũng vui vẻ nếm thử chút mới mẻ.
Mới đầu, mọi người bị vị cay hấp dẫn, đều chạy đến bên kia.
Đại thiếu nãi nãi đột nhiên nghĩ tới, muốn ăn cá hấp, vừa đi tới, chỉ nói một câu: "Ta nên ăn mì cay, hay là ăn cá bây giờ."
Vì thế, gọi hai vị đầu bếp tới, bàn bạc: "Các ngươi không thể cứ mãi theo đuổi khẩu vị chính tông của món ăn được, cũng phải nghĩ tới khả năng tiếp nhận của thực khách chứ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là người Tứ Xuyên từ nhỏ ăn cay lớn lên hay sao, đồ ăn mang đến đâu thì cải biên theo phong thổ nơi đó. Như vậy đi, cải biên thành ba khẩu vị, nguyên vị, trung vị, vị cay, cho ta một cái vị cay là được."
Khỏi phải nói, chuyện thiếu nãi nãi cải biên đồ ăn được mọi người ủng hộ, các món cay Tứ Xuyên cũng rất được hoan nghênh. Mười ngày sau, mọi người đều tình nguyện móc hầu bao tới tửu lâu ăn cơm.
Sau này, Hân Duyệt mới hiểu được đây là chiểu nhất tiễn song điêu của Tề Vân Đình.
Mười ngày ăn miễn phí kỳ thật chính là phí quảng cáo tuyên truyền, khỏi cần tốn phí dùng thử, Tề gia còn được tiếng hào phóng, sau này còn có thể mang tới nhiều mối làm ăn cho tửu lâu Tề gia.
Khó trách Hân Duyệt cười mắng hắn là gian thương.
Giấc mộng ai tỉnh trước, bình sinh ta tự biết.
An ổn tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Hân Duyệt vừa lòng duỗi thẳng người, Tề Vân Đình này rảnh rỗi không chịu nổi lại chạy đi đâu rồi.
Nàng đi dạo trong viện vận động tay chân.
Đương nhiên, bây giờ không thể ở thư phòng, nhưng mà Kim Ngọc đường ác mộng đó đánh chết nàng cũng không quay lại, cũng may Tề gia nhà cao cửa rộng, sân viện trống còn rất nhiều.
Tề phu nhân ở nhà chính, Nhị di nương ở đông viện, Tam di nương ở tây viện.
Đám hậu bối trẻ tuổi bọn họ ở hậu viện, vốn dĩ Kim Ngọc đường của Tề Vân Đình là một đại viện ở gần nhà chính, nhưng hai người bọn họ đều không muốn trở về ở, đành phải chọn một sân viện khác.
Phu thê Vân Thụ ở Bích Ngọc hàm, Thải Vân ở Phi Ngọc các, Vân Hải ở Hải Ngọc hiên, hai đứa con gái song sinh Thải Hà, Thải Điệp của Tam di nương bởi vì tuổi còn nhỏ, liền cùng Tam di nương ở tây viện.
Còn lại mấy sân viện, Hân Duyệt chọn Noãn Ngọc đình, bởi vì nơi này có một hồ nước nóng, mùa đông đến, có thể tắm nước nóng thỏa thích.
"Chỗ này gần thư phòng của chàng, ta tìm nơi này cũng vì tiện cho chàng nha." Hân Duyệt lúc chọn chỗ nói với Tề Vân Đình.
"Ngốc quá, trước kia ta thường ở thư phòng, là bởi vì trong viện vắng vẻ, không muốn trở về, bây giờ có nàng rồi, sao ta có thể bỏ nàng mà ở thư phòng chứ." Tề Vân Đình cưng chìu vỗ vỗ đầu của nàng. ... ........
Cửa truyền đến tiếng chửi bậy, Hân Duyệt theo tiếng đi qua, nhìn thấy đại nha đầu Tiểu Hồng đang giáo huấn một tiểu nha đầu đang cúi thấp đầu không dám lên tiếng: "Tiểu tiện nhân, không ở phòng bếp đốt than của ngươi, chạy tới đây dò hỏi làm cái gì? Sân viện của đại thiếu gia không phải hạng tiện tì như ngươi có thể nhìn, nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay, cút về phòng bếp đi."
Xem ra trong trạch viện này đại nha đầu khi dễ tiểu nha đầu cũng thật lợi hại, Hân Duyệt trong lòng không thích, mở miệng nói: "Chuyện gì?"
Tiểu Hồng lập tức thay đổi bộ dáng cung kính: "Đại thiếu nãi nãi, tiểu nha đầu ở phòng bếp này chạy tới thập thò trước viện chúng ta, khẳng định là không có ý tốt."
Hân Duyệt cẩn thận nhìn tiểu nha đầu đang cúi thấp đầu kia, có chút nhìn quen mắt, "Ngươi ngẩng đầu lên."
"Ta giống như đã gặp ngươi ở đâu đó, ngươi tên gì?"
"Nha đầu tên Tiểu Nghiên."
"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, ta nhớ rồi, ngươi đi theo đại thiếu gia tới U châu đón dâu phải không?"
Trong mắt Tiểu Nghiên hiện lên một tia không thể tin, đại khái không dám tin đại thiếu nãi nãi còn nhớ mình, gật đầu lia lịa.
Hân Duyệt vui vẻ kéo tay cô, dù sao đây cũng là người duy nhất nói với nàng nửa câu thật lòng. "Tiểu Nghiên, không phải là ngươi nhớ ta, đến thăm ta chứ?"
Tiểu Nghiên cúi đầu nói: "Nha đầu không dám."
Hân Duyệt dẫn cô tới đình hóng mát, ấn cô ngồi xuống, đưa cho cô chiếc bánh ngọt.
Tiểu Nghiên nào dám ngồi, cắn môi, vuốt ve vạt áo. Tiểu Hồng phẫn hận trừng mắt nhìn cô.
"Tiểu Nghiên, chúng ta đến hoa viên dạo đi, Tiểu Hồng ngươi cũng đừng đi theo, ở lại coi chừng sân viện là được."
"Tiểu Nghiên, ngươi trở lại Tề phủ lúc nào vậy?"
"Bẩm thiếu nãi nãi, trước lúc người đến ba ngày ạ."
"Dọc theo đường đi, chắc chịu không ít cực khổ rồi."
"Cũng tốt, có mọi người giúp đỡ."
"Khi đó ngươi nói với ta, bảo ta chạy trốn chính là sợ ta không vượt qua quỷ môn quan?"
Tiểu Nghiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, "Thiếu nãi nãi, ngàn vạn lần người đừng nói cho đại thiếu gia, tôi đã nói như vậy, ngài ấy sẽ đánh chết tôi."
"A? Đại thiếu gia của ngươi còn có thể ăn thịt người hay sao?"
"Ai chẳng biết đại thiếu gia coi thiếu nãi nãi như trân bảo, nếu ngài biết tôi khuyên người rời đi, vậy tôi......" Cô hoảng sợi đến rơi nước mắt.
|
Chương 29: Tiểu Hồng
Hân Duyệt cười," Mau đứng lên đi, nha đầu ngốc, ngươi cũng là tốt bụng, muốn cứu ta một mạng, bởi vì lúc ấy ai cũng không tin ta có thể sống được. Đúng rồi, ngươi làm việc ở đâu, phòng bếp?"
"Dạ."
"Ngươi đến Tề phủ chắc cũng lâu rồi."
"Phụ thân của Tiểu Nghiên là thợ thuyền của Tề phủ, mẹ làm ở phường thêu, cho nên tôi cũng coi như nha đầu gia sinh (nha đầu là con của tôi tớ trong phủ), từ nhỏ quét dọn trong phòng lão thái thái, sau khi lão thái thái qua đời, thì được phân công tới phòng bếp đốt lửa."
"A, từng làm việc cho lão thái thái, cũng coi như có thể diện, không bằng ngươi đến làm nha hoàn bên cạnh ta đi, đừng làm ở phòng bếp nữa."
Tiểu nghiên vừa mừng vừa sợ, lại cắn môi không dám đồng ý: "Tiểu Nghiên ăn ngay nói thẳng, lại không biết quan sát, không hợp hầu hạ chủ tử, chỉ có thể đốt lửa."
Hân Duyệt sang sảng cười: "Ta thích người ăn ngay nói thẳng, Tiểu Hồng kia nói chuyện không hé nửa cái răng, ta đã sớm chịu không nổi, đi, ngươi dẫn ta đến phòng bếp, ta nói với tổng quản."
Tiểu Nghiên vẫn không dám tin: "Thiếu nãi nãi, tôi...... Tôi thật sự được nhận sao?"
"Nha đầu ngốc, ta nói được là được, đi nhanh đi.'
Tổng quản phòng bếp má Lí cười híp mắt: "Thiếu nãi nãi để ý Tiểu Nghiên là vinh hạnh của cả phòng bếp chúng tôi, người xem khi nào thì dẫn nó qua?"
Hân Duyệt mỉm cười: "Cũng là má Lí thật tốt, ta ở đây một lát rồi đi, để cô ấy thu dọn một chút, rồi đi với ta luôn."
Tiểu Nghiên nói: "Làm sao dám để thiếu nãi nãi đợi được, người có thể đi về trước, chỉ một chút là tôi qua ngay."
Hân Duyệt bất đắc dĩ cười: "Ngươi không dẫn đường, ta làm sao về được."
Thì ra thiếu nãi nãi này còn chưa biết đường nha.
Xem ra nhân duyên của Tiểu Nghiên đúng là không tệ, mấy bà tử cho cô vài túi điểm tâm, xem như quà tặng. Mấy tiểu nha đầu lăng xăng giúp cô thu thập đồ vật này nọ, người này nói: "Tiểu Nghiên, vận khí của ngươi thật tốt, sau này đến chỗ thiếu nãi nãi hưởng phúc."
Người kia nói: "Tiểu Nghiên, sau này ngươi cũng đừng quên bọn ta nha."
"Tiểu Nghiên, ngươi sẽ không giống Tiểu Hồng tỷ khi dễ chúng ta chứ."
Tiểu Nghiên ngượng ngùng đáp: "Có lẽ qua vài ngày thiếu nãi nãi dùng người không quen tay, ta sẽ trở lại, đương nhiên, nếu ta có thể ở lại, có gì tốt nhất định sẽ nghĩ tới mọi người."
Mấy tiểu nha đầu đều mặt mày hớn hở.
Thấy cô muốn gom luôn chăn đệm cũ, Hân Duyệt nói: "Tiểu Nghiên, cái đó mang theo không được, cũng đừng lấy, bên kia có đồ mới."
Tiểu Nghiên vui vẻ nói với một nha đầu nhỏ gầy: "Đệ đệ của ngươi không phải không có chăn đệm sao, vậy thì cho hắn đi."
Tiểu nha đầu kia cảm ơn không ngớt, vui mừng vô cùng.
Hân Duyệt lại có chút cảm động, hạnh phúc của người nghèo lại giản đơn như vậy.
Một đường trò chuyện, rất nhanh đã đến sau hoa viên, Tề Vân Đình vừa lúc đi tới, "Đi đâu? Lâu như vậy tìm không thấy nàng."
"Tiểu nha đầu này ta thích, liền đến phòng bếp đem nàng về, làm nha hoàn bên cạnh ta." Hân Duyệt quay lại chỉ chỉ hướng phòng bếp, mới phát hiện thì ra đã đi quãng đường xa như vậy.
Tề Vân Đình cười nói: "Nàng thích là tốt rồi, dù nàng muốn sao trên trời, ta cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống, huống chi là một tiểu nha đầu, thích thì mang đi."
Hân Duyệt tiến lên hai tay ôm cổ hắn, dựa cả vào người hắn, "Đi một quãng thật xa, không muốn đi nữa."
Tề Vân Đình lắc đầu bất đắc dĩ cười: "Đã gần tới cửa viện, còn làm nũng."
"Nhưng mà, sân viện của chúng ta lớn như vậy, còn lâu mới đi vào tới trong phòng, phải không?"
Nhìn xem bốn bề vắng lặng, cưng chìu nàng một lần đi, bế bổng nàng lên, nhanh chóng tiến vào bên trong, giọng nói tuy rằng ra lệnh, lại không có chút nghiên khắc nào: "Sau này thân thể khỏe lại, không được làm nũng như vậy nữa, có nghe không?"
"Không nghe, a a."
Tiểu Nghiên có nghe phu thê đại thiếu gia ân ái thế nào, chưa từng tận mắt nhìn thấy, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên khác xa lúc ở U châu. Đúng là nhất dạ phu thê bách dạ ân, trăm ngày chồng vợ đậm sâu như biển. Xem ra lời này quả không sai.
Vào phòng rồi, bảo má Ngô thu xếp chỗ ở cho Tiểu Nghiên.
Tề Vân Đình nói: "Ta đã điều tra nến đỏ kia, nếu trên thị trường không có bán, chứng tỏ là được người đặc chế, rất có thể là mấu chốt hại người. Nhưng mà, loại nến đỏ này rất thường thấy, không thêm hương liệu năm văn tiền một đôi, thêm hương liệu thì mười văn tiền một đôi. Cửa hàng Tề gia quản lí cũng có, quản gia nói nến đỏ hôm đó là ra cửa hàng lấu về, hương liệu bên trong chính là đàn hương bình thường, cho nên không phải vấn đề từ nến đỏ."
"Đúng vậy, nếu hương liệu có vấn đề, không phải chỉ mình ta gặp chuyện, chàng cũng ngửi được mà, sao chàng lại chẳng có việc gì cả? Xem ra, khẳng định là trong đồ gì đó ta ăn, chàng lại không ăn."
"Lúc ta ra ngoài kính rượu, bọn họ có cho nàng ăn gì không?"
"Thôi, đừng nói nữa, nhà chàng quy củ thật nhiều, làm ta đói gần chết, cũng không có gì cho ta ăn."
"Trà."
"Trà."
Hai người đồng thanh nói.
Đúng vậy, Hân Duyệt chỉ uống ba ly trà kia, Tề Vân Đình không có uống.
"Thực rõ ràng, hung thủ cũng không muốn hại chàng, chủ yếu là hại chết vợ chàng mà thôi. Ta nghĩ có thể là nha hoàn nào nhìn trúng chàng, muốn dòm ngó ngai vị thiếu nãi nãi, mới hạ độc thủ như vậy. Cô Tiểu Hồng kia rất có khả năng, ta nhìn cô ta không thuận mắt. Ôi, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến."
Hân Duyệt rời khỏi bàn, bước đến ngồi lên tháp, miễn cưỡng bóc vỏ vải, mắt lạnh thờ ơ nhìn.
Tiểu Hồng mang theo một bình trà ấm đi vào, trời nóng, cửa không đóng, cho nên Hân Duyệt vừa vặn nhìn thấy cô ta đi tới.
Tiểu Hồng đặt bình trà lên bàn, Tề Vân Đình lạnh lùng hỏi: "Ngày đó, ngươi cho thiếu nãi nãi uống trà gì?"
Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, không hiểu nói: "Đại thiếu gia đang nhắc tới ngày nào?"
"Đêm động phòng hoa chúc." Thanh âm không lớn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo làm Tiểu Hồng rét buốt.
"Dạ bẩm đại thiếu gia, hôm đó ly thứ nhất màu xanh biếc là Tây hồ Long tĩnh, ly thứ hai màu đỏ là trà phỗ nhị, ly thứ ba màu đỏ là trà khổ qua. Hỉ bà nói, ba ly trà phải khác nhau, cho nên tôi đã chọn ba loại này. Lá trà lấy từ khố phòng trong phủ, chỗ quản khố còn có ghi chép, đại thiếu gia có thể xem lại."
Trả lời quả thực thiên y vô phùng. (không dấu vết)
Hân Duyệt lại đứng dậy, vòng đến phía sau, dùng miệng đưa một quả vải đã bóc vỏ vào miệng Tề Vân Đình." Phu quân nói nhiều vậy, có khát nước không?"
Tề Vân Đình ngoài miệng nói đừng nháo, nhưng vẫn ăn, cũng nhân cơ hội cắn cái lưỡi nhỏ của nàng một chút.
---- chính mình tận tâm phục vụ đại thiếu gia năm năm, lại không được hắn liếc mắt một lần, bây giờ hắn lại sủng ái nữ nhân này như vậy, chỉ lúc nhìn ả thì ánh mắt mới dịu dàng như nước.
Tiểu Hồng nghĩ rằng vợ chồng bọn họ không để ý cô ta, lại không biết tia đố kị trong mắt cô đã bị hai người họ nhìn thấu.
Tề Vân Đình kéo Hân Duyệt ôm vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình.
Mí mắt cũng không nhướng, lạnh lùng nói: "Tiểu Hồng, ngươi là người thông minh, hẳn là biết tác phong của ta, tốt nhất nên thật thà, có lẽ còn có đường sống, bằng không đợi ta tra xét được, xem ta có rút gân, lột da của ngươi không. Đi xuống tự ngẫm lại đi."
Tiểu hồng hít sâu một hơi, lui xuống.
Hân Duyệt chơi đùa với sợi tóc của Tề Vân Đình, "Chàng không thấy vừa rồi cô ta trả lời rất đầy đủ sao, chỉ giống như đánh vào bông gòn thôi."
"Yên tâm đi, không tới ba ngày, cô ta sẽ chịu không được áp lực. Duyệt Duyệt, mấy ngày nay điều dưỡng thân thể cho nàng, ta đã nhịn rất lâu, tối nay nhất định phải khai huân."
Những cái hôn cuồng nhiệt tới tấp hạ xuống, Hân Duyệt âm thầm hối hận buổi chiều bởi vì trời nóng ăn mặc mỏng manh đã tạo cơ hội cho hắn.
--- ------ ----
|