Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 20: Có vẻ là chân tướng
"Ta nói......", Hân Duyệt hai tay vặn vẹo để trên bàn, dưới chân di di vài cái chuẩn bị tinh thần. "Ta đã nghĩ xong rồi, sẽ không đi...... Không đi nơi đó, muốn cùng chàng đi chung."
Nàng cười ha ha, đứng dậy chạy trốn, nhưng không trốn khỏi ma trảo của Tề Vân Đình.
"Dám chọc ta, con mèo nhỏ như nàng, hôm nay không dạy dỗ nàng thật tốt là không được." Ôm lấy thân hình đang trốn tránh của nàng, nhanh chóng đi tới bên giường.
Nhìn thấy bóng hình kiều mị dưới thân, Tề Vân Đình rốt cuộc dấu không được ý cười trên mặt, "Ta biết mà, nàng sớm muộn cũng là của ta."
Hơi thở của hắn phả ra ấm áp làm nàng hơi mơ màng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn, Hân Duyệt hào phóng nói:"Chúng ta ở chung đi."
Tề Vân Đình chỉ dùng nửa giây để suy nghĩ ý nghĩa từ "ở chung", liền đặt một nụ hôn thật sâu xuống.
Không chút do dự chiếm đoạt môi thơm, đôi tay bá đạo di chuyển, vừa ôn tồn vừa mãnh liệt kích thích từng dây thần kinh, nhấm nháp hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về hai người trong lúc đó.
Hân Duyệt lần đầu tiên nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi thơm tho linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng hắn, lại bị hắn cuốn lấy, làm sao còn buông ra được......
Bàn tay to của hắn bao trọn bầu ngực vừa ngây ngô vừa kiêu ngạo, cách lớp áo mềm mại xoa nắn, " A...... Đình," Thanh âm kiều mị, thân hình khẽ run rẩy, hắn tìm được chiếc yếm, mơn trớn da thịt phấn nộn, dùng ngón cái ma sát hai đỉnh hồng mai, vừa lòng nhìn nàng trong nháy mắt đã săn cứng.
"Đình, a...... Ta còn có chuyện mà." Hân Duyệt ấn tay hắn lại không cho hắn lộn xộn. Tề Vân Đình đầu cũng không nâng, "Chuyện gì ngày mai nói sau."
"Sắc trời còn sớm mà, ta phải ra ngoài một chuyến."
"... ........" Hắn tiếp tục hôn xuống, lưu lại dấu vết ở cần cổ tuyết trắng.
"Chàng cũng nên tặng ta một lễ vật đính ước chứ."
Hắn rốt cục nuốt vào một hơi, bộ dạng bất mãn, ngẩng đầu nhìn về phía dung nhan mê người của nàng: "Được, nàng muốn cái gì?"
"Ừ, nên có một cái hôn giới chứ."
"Nàng thích nhẫn? Được, ngày mai bù cho nàng." Tề Vân Đình khẽ cắn đầu ngón tay Hân Duyệt.
"Không, phải là hôm nay cơ."
"Được rồi, vậy đi sớm về sớm." Ấn thêm vài cái hôn trên mặt nàng, kéo nàng đứng dậy, mỉm cười giúp nàng sửa sang lại mớ hỗn độn trước ngực, bước ra ngoài.
Tiệm châu báu lớn nhất trên đường cũng là sản nghiệp của Tề gia, chưởng quầy tươi cười giới thiệu trang sức cho Hân Duyệt, nàng nhíu mày xem những món đồ tục khí này, xem ra châu báu cổ đại thiết kế thiếu tiêu chuẩn chuyên nghiệp, ừ, tương lai mình có thể phát triển theo hướng này.
Tề Vân Đình khó hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang nhăn lại: "Nhiều như vậy, cũng đều không thích?"
"Ôi, đẹp quá." Hân Duyệt như phát hiện ra châu lục mới.
Nhìn qua, thì ra thứ nàng xem trúng là nhẫn hổ phách.
"Thiếu nãi nãi, người xem nhẫn kim phách này là đắc tiền nhất." Chưởng quầy cầm lấy một cái nhẫn hổ phách nhựa thông trong suốt màu vàng kim, đưa tới tay Hân Duyệt.
"Cái đó có một cặp phải không?"
"Loại này rất hiếm, có được một chiếc đã làm các cửa hàng khác hâm mộ chết được rồi."
Hân Duyệt dõi mắt tìm khắp cả quầy, vui sướng cầm lấy một cặp nhẫn có vẻ giống nhau, cẩn thận đặt vào tay Tề Vân Đình như hiến bảo vật, "Chàng xem, có một cặp nè."
Đó là một đôi trùng phách, tinh phách trong suốt màu vàng kim có một con kiến nhỏ, một chiếc lá tùng làm nền cho con kiến, nhìn kỹ sẽ phát hiện lá tùng trong hai chiếc nhẫn là một, ở đoạn giữa có thể ghép lại thành một chiếc lá.
Chưởng quầy cười nói: "Thiếu nãi nãi thật tinh mắt, đôi trùng phách này đúng là hiếm có, là vật báo trấn tiệm của nơi này."
"Có thứ tốt để làm chi không nói cho ta, còn giấu kĩ như vậy."
"Thiếu nãi nãi thật biết nói đùa, những cô nương bình thường đều thích vàng bạc châu báu, rất hiếm người thích hổ phách."
Hân Duyệt không cãi với lão, xoay người nói với Tề Vân Đình: "Chàng xem, đây chính là ý trời đó. Bên trong là một đôi con kiến, có thể nói nghĩ tâm nghĩ ý, cũng chính là một lòng một ý đó."
Ánh mắt nàng lấp lánh, như có đốm lửa đang nhảy nhót.
"Đúng vậy, còn có một nhánh lá tùng, một đời một kiếp, thật lòng thật dạ."
Đối với đám tiểu nhị mà nói, có thể nói ra những lời tình ý thắm thiết như thế, cũng không phải là tác phong của đại thiếu gia nhà bọn họ, xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi con người.
Tề Vân Đình bảo tiểu nhị gói lại, hỏi Hân Duyệt: "Chọn thêm vài món đi."
"Không cần, vậy là được rồi."
Tề Vân Đình đến quầy cầm lấy một cây trâm hoa, bảo tiểu nhị gói cùng đôi nhẫn, rồi bỏ vào trong ngực, kéo Hân Duyệt định trở về.
"Ta còn muốn làm vài kiện y phục, chàng về trước đi."
"Ta đi với nàng."
"Ai cần chàng đi chung, mau về đi."
"Đối diện chính là tiệm y phục của Tề gia, nàng đi đến gian may đồ nữ đi, ta bên ngoài chờ nàng."
"Ta mới không cần tới cửa hàng Tề gia đâu, chàng đừng dong dài nữa, mau trở về đi thôi." Để cho người Tề gia biết ta muốn làm cái gì, ta làm sao còn dám gặp người. "Nàng xác định tìm được đường về nhà?" Tề Vân Đình vẫn còn lo lắng.
"Ai ya, chàng dong dài y như bà già vậy, không phải chỉ là con phố này thôi sao, cũng không cần quẹo trái quẹo phải, cứ đi thẳng là được chứ gì." Hân Duyệt mất hứng chu môi, xoay người chạy vào một tiệm trang phục có vẻ không đông khách lắm.
Tề Vân Đình nhẫn nhịn ý muốn đi theo xem một chút, cười thầm bản thân đã đánh mất hồn.
Nhàm chán đi trở về, thấy quán nhỏ ven đường bán nến đỏ nhìn thật đẹp mắt, liền mua một đôi lớn nhất.
Đi dạo trên phố, nhìn thấy bản cáo thị dán một thông báo mới: Gần đây trên núi phía Tây phát hiện một con gấu đen, quan phủ đang toàn lực truy bắt, nhắc nhở khách thương qua lại nên kết bạn qua núi vào buổi trưa. Cẩn thận cẩn thận. (ý muốn nói có đi qua núi đó thì đừng đi một mình và nên đi buổi trưa)
Tây sơn, đó không phải ngọn núi gần trạch viện của bọn họ hay sao, có điều gấu ngựa sống trong rừng, hẳn là sẽ không xuống núi nhiễu dân.
Nghĩ đến trạch viện không có gì nguy hiểm, hắn yên tâm trở về.
Tề Vân Đình dùng nửa canh giờ ở thư phòng vẽ một bức tranh, người trong tranh dung mạo tú lệ, thần thái sáng lạn, ánh mắt trong trẻo, cái miệng nhỏ nhắn như đang làm nũng, càng ngắm càng yêu.
"Rầm", cửa bị đạp mạnh, Hân Duyệt hai mắt thất thần nhìn về phía Tề Vân Đình. Bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng làm đầu óc Tề Vân Đình không kịp suy nghĩ.
"Ta hỏi chàng, Tề Vân Đình, chàng nhất định phải nói thật với ta."
Hắn theo bản năng gật gật đầu, một cảm giác có điềm xấu tràn vào lòng.
"Chàng đã cưới bốn người vợ?"
"Nàng nghe ai nói?" Giọng Tề Vân Đình lạnh dần.
"Chàng đừng manh động, chàng chỉ cần nói có phải hay không?" Hân Duyệt cắn đôi môi trắng bệch.
"Phải."
"Thứ nhất là thiên kim của thái thú Tân châu?"
"Phải."
"Người thứ hai là Giang Nam phú hộ chi nữ?"
"Phải."
"Thứ ba là Uy Viễn tiêu cục nhị tiểu thư?"
"Phải."
"Thứ tư là Lĩnh Nam Trương gia chi nữ?"
"Phải."
"Ta là người thứ năm?"
"Phải."
|
Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
"Chàng là kẻ lừa đảo, còn nói cái gì một lòng một ý? Chàng là kẻ đại lừa đảo." Hân Duyệt ném bao bố trong tay xuống đất, xoay người chạy vội trở về phòng, cài cửa lại.
Tề Vân Đình vội đuổi theo, "Duyệt Duyệt, mở cửa, nàng nghe ta nói."
"Ta không có gì để nói cùng chàng hết."
Tề Vân Đình thở dài một hơi: "Ta không nói cho nàng chuyện đó, là không muốn nàng có gánh nặng tâm lí, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, nàng chưa tin ta sao?"
---- tin tưởng? Ta chính là bởi vì tin chàng, nên mới có kết cục như vậy.
"Chúng ta không phải đã nói một lòng một ý, trọn đời trọn kiếp sao, nàng đừng nghe lời đồn loạn ở ngoài, ta hiểu bản thân mình, sẽ không hại nàng."
---- đồn đãi? Chàng cũng đã thừa nhận, còn nói cái gì đồn đãi nữa.
Hân Duyệt không nói được một lời, Tề Vân Đình gấp đến độ dậm chân, "Chàng về thư phòng đi, ta phải suy nghĩ một việc."
"Duyệt Duyệt, để ta vào được không, nàng có nghi vấn gì cứ việc hỏi ta."
"Ta không có gì muốn hỏi hết, chàng mau đi đi." Hân Duyệt lớn tiếng rít gào.
Ngoài cửa không có thanh âm, nhưng cũng không có tiếng bước chân, biết hắn không có rời đi.
Ai quan tâm hắn, Hân Duyệt bước đến bên giường, nằm xuống suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc là tại sao muốn sống chung với hắn?
Ừ, vì hắn rất đàn ông lại tốt với mình, còn dễ nhìn nữa, cùng hắn ở chung không có gì không tốt.
Tại sao lại nổi giận?
Bởi vì hắn gạt người, rõ ràng đã nói trong nhà không có vợ vậy mà.
Ta chỉ muốn sống chung với hắn, cũng không tính bị hắn khống chế cả đời, tương lai gặp được đại hiệp trong mơ, liền bye bye hắn, hắn có bà xã hay không đâu có quan trọng?
Đương nhiên quan trọng, cho dù là sống chung, cũng không thể chia sẻ với người khác được, phải tranh giành ghen tuông cùng bốn bà vợ, còn không mệt chết ta. Làm không tốt còn bị chia 135/246 nữa (ngày chẳng ngày lẻ), mười bữa nửa tháng cũng không được gặp người, ta đây còn không buồn chết.
Ta chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ta khát vọng một vòng tay ấm áp, che mưa chắn gió cho ta, làm bến đỗ đời ta.
Ta không phải người phóng khoáng như Phỉ Phỉ, cũng không dám yêu dám hận như Tiểu Ngọc, ta không xinh đẹp, không xuất sắc, không có cá tính, từ nhỏ đã không được coi trọng. Vì thế, ta rất cẩn thận bảo vệ trái tim mình, không dám yêu ai, bởi vì sợ bị thương.
Bọn họ cười ta lạc hậu, cười ta cổ hủ, nhưng có ai biết ta từng yêu ba mẹ ta biết mấy, nhưng lúc họ biết ta không phải con gái ruột của họ, lại không lưu tình đuổi ta ra khỏi cửa, ta lại toàn tâm toàn ý yêu thương ba mẹ ruột, bọn họ lại không thể nhận tiểu nha đầu hoang dã tục khí này.
Ta từng ngắm trộm đội trưởng đội bóng rổ, người từng nhìn ta duy nhất một lần, là bởi vì Điền Nhị Lỗi đặt trên đầu ta một con sói nhỏ, cũng chính là con sói ngốc trong truyền thuyết. (ta chẳng hiểu gì cả, khó edit quá)
Kiếp trước không hay ho như vậy không có gì đáng nhớ, cũng may ta đem theo ưu điểm duy nhất của mình tới kiếp này, đó chính là -- lạc quan.
Tuy trí tuệ không cao, tình thương không cao, nhưng tinh thần AQ của ta vẫn rất cao đó. (ai muốn biết AQ vui lòng liên hệ google đại ca và bác Lỗ Tấn, tác phẩm AQ chính truyện)
Tề Vân Đình, thương nhân phúc hắc như vậy, đấu tâm nhãn ta không phải đối thủ của hắn cũng bình thường.
Vốn ta còn suy nghĩ dùm hắn, mang theo ta một đường về nhà, mọi người đều biết hắn cưới một người vợ trở về, bây giờ nếu ta đi rồi, hắn còn mặt mũi gì nữa?
Bây giờ xem ra, ta thật sự là cởi quần ngửi rắm -- làm điều thừa, người ta thê thiếp thành đàn, còn quan tâm nhiều thêm một người, ít đi một người như mình hay sao?
Người hiền bị khi dễ.
Vốn ta còn tưởng rằng, hắn là một người có thể nương tựa, ai ngờ......
Sao lại có nước mắt chảy xuống?
Ta không thương hắn, một chút cũng không thương.
Sao phải ngốc vậy chứ?
Ta còn yêu bản thân mình lắm.
...... ...... ......
Trời vừa tờ mờ sáng, Hân Duyệt đã thu dọn xong hành lí, đi thôi, không đi chẳng lẽ còn muốn đến tranh sủng với thê thiếp của hắn hay sao?
Thừa dịp trời tối ra đi, chính là không muốn chạm mặt hắn, thật sự không biết phải nói gì.
Mở cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở hành lang, Hân Duyệt rón rén đi qua.
Không thấy.
Xoay người rời đi.
Giọng nói khàn khàn truyền đến: "Duyệt Duyệt ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói với vi phu sao."
---- nói, nói cái gì, nói ngươi vì sao lại gạt ta hả.
"Ta chờ nàng, chờ một ngày nàng hồi tâm chuyển ý."
---- hồi tâm chuyển ý? Bị ngươi lừa một lần còn không đủ, trừ phi ta chết.
"Ta thề, từ nay về sau ta sẽ không cưới vợ nữa, chỉ chờ Duyệt Duyệt trở về, cửa lớn Tề gia vĩnh viễn rộng mở chào đón nàng."
---- Thật là một câu ba hoa, lời thề rẻ mạt của nam nhân. Sẽ không cưới vợ nữa? Đương nhiên, ngươi trong nhà đã có bốn bà vợ, một vợ ba thiếp đã đủ viết một quyển (Kim bình mai), đánh mạt chượt cũng không thiếu người, còn chờ ta để làm chi? (Kim Bình Mai - tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc, từng được dựng thành phim, bạn nào có hứng thú vui lòng liên hệ google đại ca, dạo này ta lười quá)
Hân Duyệt cười lạnh một tiếng, nói một câu đã chuẩn bị trước: "Không cần, cám ơn Tề đại thiếu gia dọc đường đã chiếu cố, ta ngu dốt, không thể tranh sủng với người khác, cửa lớn Tề gia của các người vẫn để chào đón người khác đi."
Tề Vân Đình yên lặng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng mảnh mai kia rời đi.
Nàng tuy có chút thông minh, nhưng có thể đối phó thế gian hiểm ác sao.
Nàng tuy có thể thích ứng hoàn cảnh, nhưng phía trước núi sông trập trùng, thật sự có thể kiên cường sao.
Có phải bởi vì quen chăm sóc một người, bây giờ không có ai để lo lắng nên cảm thấy không quen?
Nhìn về bóng dáng nho nhỏ phía xa xa đang đi lên tây sơn, núi phía tây?
Bảng thông báo của quan phủ.
Tề Vân Đình trở về phòng, cầm lấy Thanh Vân kiếm, chạy thẳng đến tây sơn.
Hân Duyệt vừa đi, vừa miên man suy nghĩ, không chú ý cáo thị dưới chân núi của quan phủ.
Trong rừng rậm, đường nhỏ gập gềnh, gió lạnh buổi sớm táp thẳng vào mặt.
Gió này có gì đó không đúng?
Hân Duyệt ngẩng đầu xem, nhất thời bị dọa ngẩng người.
Một vật to béo đang nặng nề đi tới, lông đen dài, móng vuốt sáng trắng, trước ngực có một khoảng lông màu trắng hình chữ V. Đầu tròn, tai to, mắt nhỏ, miệng ngắn răng nhọn, chóp mũi lộ ra ngoài,...... Đây là, sau ba giây suy nghĩ, Hân Duyệt bất lực lắc đầu, gấu ngựa trong truyền thuyết?
Chỉ tưởng rằng đại ca ngươi chỉ có trong truyện kể, ta lại không thích ngươi, đi ra dọa người để làm chi?
Đây chính là gấu đen cổ đại không hơn không kém nha, không phải động vật được thuần dưỡng trong sở thú đâu.
Hân Duyệt liếc mắt nhìn bàn tay gấu to lớn, nếu đấu cùng nó, chỉ sợ một cái tát của nó, mình sẽ gặp lại Diêm vương lão gia, ta không muốn chết lần thứ hai đâu.
Trong cái khó ló cái khôn, không phải nói gấu chó không ăn vật chết sao?
Giả chết.
Hân Duyệt không nói hai lời quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng kiềm chế hô hấp dồn dập, hận không thể làm cho trái tim ngừng đập một lúc mới tốt.
Từng bước, hai bước, càng ngày càng gần, trái tim không biết điều cũng đập nhanh hơn. Gấu đen thật sự không có một ngụm xé xác nàng, mà là dùng cái mũi đánh hơi, dùng đầu lưỡi liếm liếm phía sau Hân Duyệt.
Mẹ ơi, chỗ này Tề Vân Đình cũng chưa liếm qua, lại bị ngươi hưởng trước. (mọi người nghĩ là chỗ nào nà =)))
Tề Vân Đình, ta sắp chết rồi, chàng biết không?
Quên đi, ta không hận chàng, ai bảo chàng đối tốt với ta như vậy?
Hân Duyệt cảm giác tiếp theo gấu đen sẽ không dù đầu lưỡi, mà sẽ dùng răng nanh xé da thịt của nàng, uống cạn máu của nàng......
Con gấu kia không biết tại sao lui ra phía sau vài bước, Hân Duyệt vừa mừng vừa sợ: Hay là nó nghĩ mình đã chết, nên không ăn? Nhưng rõ ràng trái tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài, con gấu ngựa này ngốc thật.
|
Chương 22: Con người ngốc nghếch
"Duyệt Duyệt......" Một tiếng hét tan nát cõi lòng, "Súc sinh, ta liều với ngươi."
Một trận gió mạnh ập tới, theo đó là tiếng dã thú điên cuồng gào lên.
Hân Duyệt tiếp tục cố gắng giả chết, không dám động đậy. Nghĩ thầm: Hay là hắn đến đây?
Sau một hồi dằn co, xung quanh yên ắng lại.
Tề Vân Đình ôm lấy nàng, "Duyệt Duyệt, nàng sao rồi? Hả?"
Xem ra võ công Tề Vân Đình thật lợi hại, gấu chó bị hắn đánh chạy mất.
Hân Duyệt bị hắn ôm lên, cũng không muốn mở mắt, muốn xem hắn sẽ làm thế nào?
Tề Vân Đình chán nản ngã ngồi dưới đất, trong miệng thì thào tự nói: "Hay là ta thật sự có số khắc thê, lại hại nàng chết như vậy. Duyệt Duyệt, tuy chúng ta không có bái đường thành thân, nhưng chúng ta đã ước định chung thân, ta sẽ mang nàng về an táng ở phần mộ Tề gia, qua mỗi năm đốt giấy tiền cho nàng."
Hắn ôm lấy thân thể mềm mại kia, kinh ngạc phát hiện cơ thể còn ấm, không khỏi cúi đầu đi nghe tim đập.
Hân Duyệt ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói: "Ta là quỷ, phải lấy mạng của ngươi. A a a."
Tề Vân Đình vụt ngẩng đầu, đối diện ngay gương mặt tươi cười của nàng, khuỷu tay căng thẳng, cười nói: "Hay lắm, dám gạt ta, xem ta có đem nàng về cho gấu ăn hay không."
Hân Duyệt vội nài nỉ: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta còn muốn còn sống mà."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, kiên quyết không rời, vừa nãy sợ biết mấy......
Hai người sóng vai ngồi trên bãi có dưới chân núi, Tề Vân Đình nắm chặt tay Hân Duyệt, "Ta quyết định rồi, cho dù nàng có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không để nàng đi nữa."
"Ta có một chuyện muốn hỏi chàng, vừa rồi chàng nghĩ ta đã chết, sao lại còn liều mạng với con gấu kia?"
"Đúng vậy, ta chính là ngốc như vậy, mới có thể liều mạng vì một nữ nhân đã rời bỏ ta. Có điều, ta tình nguyện cả đời ngốc vì nàng."
Đôi mắt sâu không thấy đáy làm người ta không biết trong lòng có cảm giác gì.
Có người cam nguyện vì ngươi không cần mạng sống, ngươi lại còn để ý những chuyện thê thiếp cổ hủ đó làm chi?
"Được, ta cũng quyết định," Hân Duyệt bi tráng vỗ đùi," Một người lưu lạc giang hồ cũng không có gì vui, hay là về nhà với chàng đi. Nhưng ta có điều kiện."
Khiêu khích nhìn về phía Tề Vân Đình.
"Điều kiện gì?"
"Không cho chàng mười ngày chỉ gặp ta hai ngày, mỗi ngày chàng phải ngủ với ta, không được ăn đồ ăn nữ nhân khác làm, không được mặc quần áo nữ nhân khác may, không được ở trước mặt ta mắt đi mày lại. Tóm lại, ta ghen tuông ghê gớm lắm, ta sẽ không tranh sủng với người khác, chàng chỉ được cưng chìu mình ta thôi."
"Chỉ như vậy?"
"Ừ...... Gì? Nhiêu đó còn không đủ sao, chàng có hiểu ta nói gì không, rõ ràng hơn, quan hệ của ta với chàng là sống chung, vui vẻ thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay vui vẻ. Lúc ta muốn rời khỏi Tề gia, chàng không được ngăn cản."
Điểm này làm cho Tề Vân Đình không hài lòng, có điều nghĩ lại: Đợi thêm vài năm con cái thành đàn, xem nàng còn muốn đi như thế nào?
Vì thế, gật gật đầu.
Hân Duyệt hào phóng hôn lên mặt hắn một cái, xem như đã thỏa thuận xong việc này.
Tề Vân Đình ôm nàng vào lòng, khó hiểu hỏi: "Có một câu ta không rõ, nàng nói nàng không muốn tranh sủng với người khác, ta lại không tính sẽ nạp thiếp, nàng tranh sủng với ai?"
Hân Duyệt trừng mắt, chàng là ngốc thiệt, hay là giả hồ đồ?
"Chàng còn nói nạp thiếp, bốn vị phu nhân của chàng còn không đủ sao?"
Tề Vân Đình nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu: "Không phải nàng không sợ quỷ sao?"
"Quỷ chết rồi ta không sợ, người sống khó chơi hơn."
"Vậy bọn họ không phải quỷ chết rồi hay sao?"
"Hả? Chàng...... chàng nói cái gì? Người ta có mới nới cũ, ly hôn là được, thì ra chàng có mới nới cũ, giết người ta luôn?" Hân Duyệt sợ hãi kêu lên.
Tề Vân Đình nghiêm mặt nói: "Chuyện đồn đãi này, thật ra nàng nghe được bao nhiêu?"
"Hôm qua ta ở trong tiệm y phục chọn vải xong, chờ tiểu nha đầu may cho ta. Nghe hai đại tẩu bên cạnh nói, Tề đại thiếu gia mới cưới được người vợ thứ năm bây giờ đang ở Dương Châu, có người đã gặp rồi. Ta liền hỏi bọn họ có phải Tề Vân Đình hay không? Bọn họ nói phải, ta liền hỏi chuyện người vợ thứ năm là sao, bọn họ cười ta thiếu hiểu biết, liền nói người thứ nhất là thiên kim của Thái thú Tân Châu, người thứ hai là Giang Nam đại hộ chi nữ, thứ ba là nhị tiểu thư của Uy Viễn tiêu cục, thứ tư là Lĩnh Nam Trương gia chi nữ, thứ năm là U Châu Mai thị chi nữ. Lúc đó ta rất tức giận, cảm thấy bị chàng lừa, tiểu nha đầu giao quần áo cho ta xong, ta liền thẫn thờ đi ra cửa, cũng không nghe bọn họ còn nói thêm gì nữa không."
Tề Vân Đình trên mặt khẽ biến sắc, thở dài một tiếng: "Thì ra nàng vẫn chưa biết, có điều, nếu nàng đã đồng ý theo ta trở về, điều kiện của nàng ta đều có thể đáp ứng, nàng có biết sự thật hay không cũng không sao hết."
"Sự thật? Sự thật gì? Không được, ta phải biết, chàng nói mau." Hân Duyệt dùng sức lay cánh tay hắn nhất quyết không tha.
"Chỉ là, ta sợ nàng mà biết, sẽ hối hận."
"Chàng không nói cho ta, ta sẽ đi liền bây giờ." Hân Duyệt đứng dậy bộ dáng muốn bỏ đi.
Tề Vân Đình nắm tay nàng kéo vào ngực: "Được rồi, ta đều nói cho nàng. Ta là con cả trong nhà, nên thành thân từ rất sớm, 16 tuổi đã cưới thiên kim Thái Thú, chỉ là, lúc đó còn nhỏ, đêm động phòng động làm bừa, không biết làm sao, sáng hôm sau phát hiện nàng ấy đã chết. Hai năm sau, lại cưới người thứ hai, thân mình nàng ấy yếu đuối, ta còn chưa tận hứng, nàng ấy đã cắn môi tắt thở. Năm nhược quan cưới con gái của tiêu cục, nghĩ nàng ấy có học võ nghệ, thể chất sẽ tốt, không nghĩ cũng không sống đến ngày hôm sau." (nhược quan: hay còn gọi nhược quán, là lễ đội mũ - lễ trưởng thành của người Trung Quốc cổ đại, tầm 18 - 20 tuổi sẽ làm lễ này)
Vẻ mặt hắn âm trầm đáng sợ, Hân Duyệt nghĩ đó nhất định là nỗi đau tận đáy lòng hắn, không muốn nhớ lại.
"Sau đó, bên ngoài đồn đãi, nói...... Nói trên người ta có độc, nữ nhân chạm vào ta sẽ chết rất thảm, còn nói ta là thiên sát cô tinh, cao số khắc thê; cũng có người nói thân dưới ta giống như của súc sinh, người làm sao chịu được......"
Khóe miệng Tề Vân Đình thống khổ run rẩy, Hân Duyệt đưa bàn tay nhỏ nhắn che miệng hắn lại, "Bọn họ nói bậy, ta sẽ không tin đâu."
Tề Vân Đình gượng gạo mỉm cười, hôn lên từng đầu ngón tay Hân Duyệt, tiếp tục nói: "Từ đó, mặc kệ Tề gia chúng ta đưa sính lễ nhiều thế nào, cũng không người nào dám gả. Hai năm trước, Trương gia ở Lĩnh Nam vì tiền đồng ý gả con gái cho ta, nhưng nàng ấy trước ngày hôn lễ thắt cổ tự sát. Ta không tin mình có độc, liền đi......"
Hắn lo lắng nhìn về phía Hân Duyệt, Hân Duyệt nói: "Ta cũng không tin, chàng đi đâu?"
Hắn do dự nói: "Kĩ viện, ta tìm kĩ nữ ngủ một đêm, ngày hôm sau nàng ta vẫn còn sống. Sau đó ta lại tới tìm, thì thấy nàng ta đang cưỡi trên người một lão mập, đang nói những lời nói cùng ta hôm qua, lúc ấy ta thấy rất ghê tởm, từ đó...... không đứng lên được."
"Chàng quá lắm, từng có người khác thì thôi, còn tìm gà, chàng thật bẩn, tránh xa ta ra." Hân Duyệt mất hứng đẩy hắn ra.
Tề Vân Đình ôm nàng càng chặt hơn: "Đã biết không nên nói với nàng mà, quả nhiên nàng ghét bỏ ta."
"Ai ghét bỏ chàng, sau này không được đi tới những chỗ đó."
"Được." Hắn cười.
"Chàng nói bậy, cái gì không đứng lên, rõ ràng chàng...... Đừng cho là ta không biết." Mặc dù lúc ở trên giường đùa giỡn, hắn cố ý tránh tiếp xúc phía dưới, có điều ngẫu nhiên va chạm vẫn có, huống chi lần ở Tể Nam là tiếp xúc trực tiếp.
"Đây là công lao của Duyệt Duyệt, lúc cưỡi ngựa, bị nàng cọ đứng lên đó."
"Hay lắm, thì ra chàng vẫn lén chiếm tiện nghi của ta." Hân Duyệt nắm tay đánh vào ngực hắn.
Tề Vân Đình cười ha ha, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nàng có dám ở cùng ta, có sợ chết hay không?"
"Ừ...... Dù sao vừa rồi mạng cũng là được chàng cứu, không bằng cứ đem mạng trả lại cho chàng là được."
Tề Vân Đình hưng phấn ôm lấy cô gái động lòng người vào lòng, trở về biệt viện.
Hân Duyệt giống như con mèo nhỏ nằm trong ngực hắn, hai tay ôm cổ hắn, hưởng thụ cái giường êm thoải mái.
|
Chương 23: Đêm đầu
Tắm sạch mùi gấu chó trên người, thoải mái đánh một giấc ngủ trưa ấm áp, buổi tối lại thưởng thức một bàn tiệc lớn như mọi ngày.
Hân Duyệt suy nghĩ: Vẫn là đi theo Tề Vân Đình tốt nhất, có ăn có uống, qua ngày cũng thoải mái hơn.
Tề Vân Đình đốt hai ngọn nến đỏ cực lớn, xoay người nhìn thấy cô nương nào đó đang chảy nước miếng ngây người.
Từ trong ngực lấy ra một đôi nhẫn hổ phách, đến ngồi cạnh nàng, lẳng lặng cầm bàn tay trắng nõn, đem một chiếc nhẫn lồng vào ngón vô danh của nàng.
"Hình như, ta cảm giác đeo ở ngón giữa có vẻ đẹp hơn."
"Đừng nói bậy, nàng là phụ nữ có chồng, sao có thể đeo nhẫn bừa bãi được."
Hân Duyệt không muốn cãi với hắn, đành phải lấy một chiếc khác, bắt chước đeo vào cho hắn.
Tề Vân Đình nhìn sâu vào mắt nàng, trên mặt mỉm cười ấm áp, "Từ nay về sau, chúng ta một lòng một ý, mãi không xa rời."
"Ta chỉ nói ở chung với chàng, không tính bán cả cuộc đời cho chàng, đừng có hiểu lầm."
Tề Vân Đình nhướng mày: "Nàng có thể đừng nói những lời thiếu may mắn vậy không."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn, Hân Duyệt làm bộ nói: "Được rồi, ta đổi ý."
Hắn cả kinh, ánh mắt hoảng loạn, lại phát hiện khóe miệng nàng khẽ cong, nháy mắt hiểu được: "Được lắm, lại dám trêu chọc ta, hôm nay không đem gạo nấu thành cơm, ta không phải là nam nhân."
Buông rèm......
Trên giường......
Tiếng cười giòn tan của Hân Duyệt biến mất trong miệng hắn, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng giờ đây hoàn toàn bị hắn chiếm cứ. Đôi môi cuồng dã rong đuổi, như đang trừng phạt nàng, dùng sức hút cái lưỡi nhỏ nhắn, đoạt lấy thần trí của nàng, đầu lưỡi dọc theo môi cánh hoa hôn dần xuống, khiến nàng run rẩy......
Cần cổ tuyết trắng, chỗ này từng có vài dấu hôn chói mắt, nhưng giờ đã nhạt hơn nhiều. Lúc này đây, a a...... Hắn hít sâu một hơi, tại chỗ cũ lưu lại ấn kí như vậy. Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại không xương, như có như không hôn lên da thịt phấn nộn.
"Xoạt" một tiếng, xé mở áo mỏng quần lụa, phong cảnh mê người trước ngực làm hắn không thở nổi, đáy mắt dấy lên một ngọn lửa, như ánh lửa ban đêm, ngày càng bùng cháy dữ dội.
|
Chương 24: Tận hứng
Vuốt ve gương mặt đang ngủ say của nàng, giống đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian, đôi mắt nhắm nghiền không nhìn thấy tia vũ mị phong tình nào, nhưng lông mi dài cong cong cũng kiều mị động lòng người.
Ôm chặt thiên hạ vào lòng, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên mắt nàng.
Ngủ ngon nhé, ta bảo vệ nàng đến bình minh.
Trong giấc mơ Hân Duyệt đang nhận lấy một bó hoa hồng lớn từ một bé trai dễ thương, nàng cúi đầu ngửi mùi hương say lòng người, gì? Sao bông hoa lại nhảy đến trước mặt ta, mở đôi mắt nhập nhèm, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của hắn, chiếc cằm lúng phúng râu mới mọc đang cọ xát gò má mềm mại của nàng.
"Sao chàng không ngủ?"
"Ta thích nhìn nàng ngủ, nàng ngủ đi, ta ngắm nàng ngủ là được rồi."
Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Hân Duyệt vỗ nhẹ mặt hắn, "Ta còn muốn ngủ, chàng đừng nhìn, mau ngủ đi."
Tề Vân Đình cẩn thận nhét bàn tay bạch ngọc của nàng vào trong chăn, "Ngủ đi, bảo bối, không cần quan tâm ta."
Hân Duyệt lại mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi.
Tề Vân Đình mệt mỏi mắt đầy tơ máu, xem ra hắn thật sự một đêm chưa ngủ.
Thông minh như nàng, lập tức hiểu ý.
"Chàng không dám ngủ có phải hay không?"
Hắn mỉm cười, vân đạm phong khinh,"Mới đầu là sợ, có điều bây giờ không sợ." Vươn vai, hôn nhẹ lên trán nàng, "Nàng không biết ta sợ mất nàng như thế nào đâu, Hân, nàng thật sự là tim của ta, nghĩ đến nàng có thể gặp nguy hiểm, tim của ta đau như cắt."
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt lên nơi trái tim đang đập rộn ràng, vô tình đụng chạm chỗ nào đó đang nổi lên, nghĩ đến sự dũng mãnh hôm qua của nó, Hân Duyệt không khỏi đỏ mặt, chọc cho Tề Vân Đình cắn một ngụm trên mặt nàng.
"Ta đâu có chuyện gì, không phải còn tốt lắm sao? Chàng ngủ một chút đi, ta nhìn chàng ngủ. Ngoan, mau ngủ." Mơn trớn gương mặt của hắn, làm cho hắn nhắm mắt lại.
Tề Vân Đình nghe lời dụi đầu vào sườn mặt của nàng, an ổn ngủ.
Nhất định là mệt mỏi lắm rồi, còn cậy mạnh không ngủ, hừ, chàng cũng không phải là sắt thép, tối qua vận động kịch liệt như vậy...... Ai ui, nghĩ đến đây mới phát giác phần eo đau mỏi, lại không dám động, sợ đánh thức hắn.
Quên đi, tối qua đau như vậy cũng qua rồi, một chút hôm nay có là gì.
Vợ chồng lão Âu tất nhiên không đến quấy rầy, tối qua giọng nữ cao vút và giọng nam hùng hậu, tiếng giường gỗ kẽo kẹt, nến đỏ sáng rực cả đêm cũng đủ nói lên mọi thứ.
Tới gần bữa trưa Tề Vân Đình tỉnh lại đã khôi phục thần thái, nhìn Hân Duyệt cười mờ ám: "Tối qua có vừa lòng với vi phu không?"
"Thấy ghét, người ta đau muốn chết, chỉ có chàng thoải mái. Không công bằng." Hân Duyệt vừa động chút lại chạm đến chỗ đau, mày hơi hơi nhíu. "Nào có, ta cũng đau, đau lòng lắm."
"Vậy mà chàng còn dũng mãnh như vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
"Là Duyệt Duyệt làm ta không thể kiềm chế được, nàng không biết tối qua nàng quyến rũ thế nào đâu."
Nhớ tới chiến huống tối qua, Hân Duyệt lại đỏ mặt, Tề Vân Đình áp sát bên tai nàng nỉ non: "Có phải quên rồi không, chi bằng chúng ta nhắc lại lần nữa."
Hân Duyệt ở lúc mấu chốt, bụng lại kêu ọc ọc.
Xem ra nàng không thể chịu thêm một lần hoan ái nữa đâu, Tề Vân Đình mới ôm nàng rời giường.
Vẫn là mái tóc nhuyễn mịn như tơ, có điều mỹ nhân trong gương không mở to đôi mắt sáng ngời, mà khép hờ kiều mị, một đôi tay từ nhỏ quen cầm kiếm, lớn lên tính sổ sách, lúc này đang dịu dàng giúp nàng chải tóc.
Điều làm Hân Duyệt hơi vừa lòng chính là, con gái thời đại này kết hôn so với bình thường kiểu tóc cũng không thay đổi, chỉ có sau khi thành thân, thăng cách làm lão phu nhân, mới có thể búi tóc lên.
Như vậy, tóc của nàng có thể thả dài, gió thổi đến, sợi tóc nhẹ bay, đẹp không tả nổi.
Tề Vân Đình suốt một ngày không ra khỏi nhà lo công chuyện, mà đều ở bên nàng chăm sóc tỉ mỉ.
Vợ chồng lão Âu kinh ngạc chỉ biết lắc đầu, đại thiếu gia tuấn tú tài giỏi hô mưa gọi gió của bọn họ, giữa trưa tự mình bưng cơm nước vào phòng, nói là thiếu nãi nãi không muốn ra ngoài.
Buổi chiều, ôm thiếu nãi nãi tới vườn hoa sau nhà, ngắm hoàng hôn.
Vừa thấy đại thiếu gia hớt hơ hớt hãi chạy ra ngoài, chỉ chốc lát nhân tiện mang về một túi vải còn tươi, tự mình lột từng trái đút thiếu nãi nãi ăn.
Buổi tối, Âu tẩu vô tình than thở: "Ông nói thiếu nãi nãi sinh được mệnh tốt gì, lại có thể được người thương, được cưng chiều như vậy?"
Lão Âu mất hứng, "Tôi ít thương bà chắc, vợ chồng son tất nhiên phải vậy, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi."
"Ông? Lấy bộ dạng thô kệch của ông, cũng dám nói vậy. Đại thiếu gia là ai, từ nhỏ thông minh hơn người, thiếu niên tập võ trở thành cao thủ, lớn lên chủ trì gia nghiệp, có thể không xuất chúng sao?"
"Nói như vậy bà cũng thích hắn? Lúc trước những người đó không dám, sao bà không liều mạng thử xem?"
"Xí, chúng ta từ lúc trẻ đã là nô tài Tề phủ, cũng tính là nhìn hắn lớn lên, nói vài lời quá phận, tôi thương hắn như con mình, tôi chính là nhìn không quen thiếu nãi nãi cưỡi trên đầu hắn."
"Vừa rồi còn nói thiếu nãi nãi tốt số, được đại thiếu gia cưng chiều, bây giờ lại không quen nhìn, bà đó nha, thật sự là...... Ngủ." Lão Âu thổi đèn, nhìn thấy phòng đại thiếu gia đã tắt đèn, nhưng không có động tĩnh. "诶? Bà nói, sao phòng đại thiếu gia không có động tĩnh gì hết vậy?"
Âu tẩu trợn mắt liếc lão một cái: "Nhìn không ra đại thiếu gia thương thiếu nãi nãi như vậy, hôm nay còn bỏ được không chạm vào nàng, cho nàng nghỉ ngơi hai ngày. Dáng vẻ không giống như ông, lúc chúng ta thành thân liên tiếp ba ngày ông cứ dày vò tôi."
"Cần gì một lát, bây giờ tôi cũng có thể......"
Ngày tốt của Hân Duyệt ở buổi tối ngày thứ ba tuyên cáo chấm dứt, Tề Vân Đình cắn vành tai của nàng nỉ non: "Duyệt Duyệt, hôm đó chỉ lo thương tích của nàng, chưa được tận hứng, đêm nay cho vi phu được tận hứng được không?"
Có lẽ là nhớ tới biểu hiện siêu tốt mấy ngày nay của hắn, có lẽ là bị hắn nói tới ý loạn tình mê, có lẽ là chính mình cũng muốn tận hứng, tóm lại nàng bất kể hậu quả, dùng giọng nói kiều mị, một tiếng "Được" cho hắn cổ vũ lớn lao.
******ooxx tuyến**** ( Nghe nói mỗi ngày ăn thịt, sẽ bị ngán, trước tiên cứ tưởng tưởng một chút thịt đi, chảy nước miếng...... Đợi tới khi tiểu biệt thắng tân hôn, lại cho một bàn Mãn Hán toàn thịt.)
Nếu biết kết quả hắn tận hứng chính là mình ba ngày không xuống giường được, Hân Duyệt nhất định sẽ không nói được đâu.
Nhớ tới đêm tận hứng kinh thiên, quỷ khóc thần sầu đó, tựa như một viên ô mai, vừa chua xót lại ngọt ngào.
Ngọt chính là vài lần đạt cao triều, thật là mất hồn vô hạn; chua chính là...... Ai, Tề Vân Đình tên kia đúng là mũi giáo chưa cùn, muốn chỉnh người tới chết mà.
Mới đầu, tất nhiên Tề Vân Đình không kiềm chế nổi xé toạt xiêm áo tơ lụa thượng hạng, dũng mãnh tiến lên.
Tắm nước suối mát, mỗi ngày đều mặc quần áo mới-- Hân Duyệt mặc niệm.
Sau khi hưởng qua tư vị lần đầu mãnh liệt, Hân Duyệt tự nhiên không cam lòng yếu thế, hát bài nông nô muốn xoay người, muội muội ta cũng phải ở trên một phen.
Tề Vân Đình không bận tâm chuyện trên hay dưới, vui vẻ đồng ý, nhưng sau một vòng hỗn chiến, Hân Duyệt liền xụi lơ vô lực, có điều sức lực cũng không uổng phí, đó lại là một phen mưa gió có phong vị khác.
Vì thế đành phải nhận mệnh để người nào đó chiếm thế thượng phong, mình cứ an ổn nằm đi, được người ta bán sức hầu hạ cũng không tệ.
Nếu trong tiểu thuyết có nhắc tới "Không cần...... đừng mà......" Theo kiểu phong tình mời gọi, còn Hân Duyệt chính là thiệt tình cầu xin tha thứ, "Đình, ta không chịu nổi. Đình, người ta thật sự không được. Đình......"
Lời nỉ non suy yếu vô lực......
Lúc nam nhân điên cuồng điều dùng nửa thân dưới suy nghĩ, mỗi lần nàng gọi "Đình", hắn liền càng thêm hưng phấn, sẽ cho nàng càng nhiều.
Tức giận nhất chính là sau đó Hân Duyệt hỏi hắn vì sao lúc đó không dừng lại, hắn lại nói: "Vui vẻ nhất chính là lúc nàng gọi tên ta, mỗi khi nàng dùng âm thanh triền miên gọi ‘đình’, nàng có biết ta kích động nhiều thế nào không."
Không nói gì...... Khóc ròng...... đình này không phải là Đình kia có được không?
Xem ra sau này không thể gọi đình nữa.
|