Trở Lại Bên Cạnh Anh
|
|
CHƯƠNG 6: HỒI ỨC Nó nhìn sang nơi có luồng sát khí mạnh mẽ kĩa và nhận ra hắn. Nó chui tọt vào phòng. Thiết nghĩ, cô gái kia chắc cũng vì sợ luồng sát khí này nên mới nói vậy. Tim nó cứ đập thình thịch. Đã đói lại còn đói hơn. Khổ nỗi giờ ra nhỡ gặp hắn thì sao nên nó lại ở trong phòng, sửa soạn sao cho không "đặc biệt" nhất. Từ cái ngày đó, nó đã không còn đủ can đảm để nhìn cái tên làm nó đau nữa.. ----------------- Nó và hắn đã yêu nhau được 2 năm. Nó vốn dĩ không muốn vướng víu đến chuyện tình cảm nhưng chính hắn, hắn đã lôi nó vào cái guồng ấy. Hắn yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ấn tượng về vẻ đẹp và tai năng của một cô gái, một cô gái trông có vẻ yếu đuối nhu mì nhưng có một trái tim sắt đá. Nó không lạnh lùng nhưng cứng cỏi. Đó là ấn tượng của hắn về nó. Cũng là người đầu tiên bước vào trong tim hắn. Hắn đã mất nửa năm trời để cua được nó... Nào ngờ, sau một năm yên bình của hắn và nó, người mà nó thương lại làm nó đau. -----Lên cỗ máy thời gian trở về 1 năm trước nào!----- Ngày hôm ấy, ngay từ 7h sáng: - Ê! Vũ Minh Nguyệt! Dậy đi, sáng rồi! Nhanh lên! Không dậy là tôi ghét cô đấy! - Hắn gọi nó dậy vì ...tưởng nó còn ngủ. Nó đang phải dọn nhà mà cứ có tên gọi ơi ới ở cửa lại còn gọi dậy nữa chứ. Nó đạp cửa bước ra ngoài, lấy sức hét: - Tên nào gọi bà đấy? Bà đang dọn nhà mà cứ gọi hoài là sao? - Tên nào ngoài người yêu cô chứ hả? - Muốn chết không? - Nó tiện tay lấy cái cán chổi đánh hắn chạy vùng quanh sân *vào từ bao h z* - Cứu tôi với! A..A...A..đau! Xin lỗi mà! - Hừ hừ! Hộc..hộc - Nó mệt lử - Lần sau,...tôi...mà ...đang ...dọn.....nhà...thì....đừng.....có.....mà.....gọi..đấy! - Uk! Rủ đi chơi lại còn bị ăn đánh, ăn chửi nữa chứ! Đau thế! - Muốn cái gì? Phắn ngay! Bà đây dọn nhà chưa xong mà chơi bời cái nỗi gì? Vào dọn với bà! - Nó hổi sức - Vâng ạ! Thế là hai đứa nó vào dọn.... "Choang"...."Bụp"...."Rầm"....."Rào".... Biết tiếng gì đấy không? Anh Quang nhà ta dọn đồ trong bếp, làm vỡ cốc, nó phải dọn, bị nó đánh, hắn ngã, và hắn làm đổ nước. Nó điên lắm, làm đã không hết việc lại có tên bày thêm việc cho làm... May là dọn xong mới có 8h. Nó nhìn đồng hồ mà điên tiết. Mọi hôm nó dọn cùng lắm cũng đến 7h30' hôm nay có tên bày việc nên trễ mất 30' của nó nhưng nó vui và cũng giận. Nó hét: - Anh không biết dọn nhà à? - Ở nhà tôi có bao giờ pk dọn đâu? - Đồ công tử bột! - Ở nhà còn được công tử, cứ có cô là tôi lại thành osin! - Anh mà làm osin của con nào nữa là tôi giết anh đấy! - Nghe mà...nghe mà... Giờ có định đi chơi với anh đây không? - Đi luôn! Nhưng....chịu khó chờ một tí! - Làm j? - Mặc vầy đi chứ? - Zậy mặc đẹp vô hem! - Oke! Nó lên sửa soạn... Nó bước xuống với chiếc váy màu xanh da trời, cổ tim, chân váy dài tới chơm gối. Điểm trên đó là chiếc nơ thắt lệch màu trắng. Mái tóc đen óng kia của nó được tết gọn lên cài thêm chiếc nơ màu xanh nữa. Nó đi xuống trong sự bất ngờ của hắn. Nó thức tỉnh hắn bằng một câu: - Đẹp không? - Không! .... - Hử? - Rất đẹp! - Z hả? - Ukm! Đi thôi! Bước ra ngoài cửa, nó đi tạm bợ một đôi dép, hắn để ý thấy kéo nó đến một shop giày. Chính tay hắn tìm chọn một đôi giày cùng màu với chiếc váy của nó. Nó rất đẹp! Cô tiếp thị nói: - Xin hỏi ai thanh toán ạ? - Ba tôi! - Ba cậu? Ba cậu là ai? - Hoàng Thiên Minh! - Dạ! Vâng! "Chẳng lẽ cậu ta là quý tử hiện tại của tập đoàn Hoàng thị? Chắc không đâu, người trùng tên thôi mà! Không phải đâu!" - Này nghĩ gì vậy? - À.....Không có gì! - Cậu có muốn mua gì không? Bữa nay ba nói là ba sẽ cho tui mua đồ, xài tiền thoải mái đó! - Thiệt hôn? - Thiệt, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đấy! Bữa nay ba vui nên mới được vậy đấy! Hắn cười tươi roi rói làm nó đỏ mặt nhưng nó quên ngay. Nó lôi hắn đi ăn, đi mua đồ,.... Hai đứa cùng cười muốn sái quai hàm, cả ngày cười, vui lắm. Đặc biệt là nó. Chơi thấy đói thì lại ăn... Nhưng hắn thì lại có đôi chút ưu tư. Khi trời tối... - Này, đi với tôi! - Đi đâu? - Đi thì sẽ biết! ........ Woa, đẹp quá! Nó không thể biết hôm nay là ngày trọng đại gì mà nó được vào một quán ăn đẹp lung linh nhưng lại không có bóng người. Nó hỏi: - Cửa hàng này đẹp zậy sao lại ế nhỉ? - Kệ nó đi! Này, Nguyệt! Ngồi đây nè! - Từ từ! Mới đó mà đã 9 giờ rồi à? - Nguyệt này! - Hửm, có gì mà nghe nghiêm trọng zợ! - Anh muốn hỏi em cái này! - Anh hỏi đi! - Nếu như mai này, không có anh, em có sống được như ngày hôm nay không? Có sống một cách vui vẻ và hạnh phúc được không? - Sao anh nói nghe sợ vậy, bình thường chút đi! Em sợ đó nha! - Anh hỏi thật đó! - Em không biết! Chắc là được .... - Vậy .... - Hoặc là không! - ..... - Sao hôm nay...anh kì vậy? - Không có gì! Đây là món quà mà anh muốn tặng em! Em hãy giữ lấy nha, hãy nhớ một điều là ....anh luôn yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ cho em.... Hãy yên tâm để mà sống! Nhé! Đừng ..yêu anh nữa! - Anh đùa em à? Anh có đi đâu đâu mà em phải sợ, cứ nói mấy lời đâu đâu! - Nó bắt đầu thấy lo lo. - Hoàng Thiên Quang! Anh đâu rồi? - Một đứa con gái không xinh mấy, mặt hao hao giống con trai *hehe, đọc đi thì biết đứa này là ai* bất thình lình xuất hiện. - Em méc nội anh bây giờ! - Nhớ nhé! Nguyệt! Anh yêu em! - Hắn nói lí nhí nhưng nó chỉ nghe được câu đầu và câu cuối. - Đây rồi, ai đây? - Cái giọng nhão như cháo làm nó ghê người! - À...à.... - Mặt hắn giờ muốn cười nhưng cũng muốn khóc... - AI? - Cô gái đó gằn giọng, tiếng của một tên con trai sao? - Nói mauuuuuu. - Thì......là.....bồ của anh! - Mặt của hắn giờ đã khác, trông không còn vẻ đau lòng kia nữa. - Anh nói gì??? - Nó bắt đầu lên tiếng khi thấy hắn lúng túng trước cô gái kia. - Bồ? Của anh? - Đúng vậy! - Thế những lời kia là gì? - Tôi nói dối đó cô cũng tin à? Đây mới là người mà tôi yêu nha! Người yêu chính thức của tôi! Cô? Không phải là người yêu tôi đâu! - Hắn không thể nói thêm câu nào khi thấy mặt nó rưng rưng nước mắt nhưng nó không hề nhận ra trong khi cô gái kia nhận ra và cứu hắn: - Để em nói tiếp cho! Cô chỉ là cái đồ bỏ đi mà thôi! Con nhà nghèo! Cô đừng có mà mơ tưởng nha! Đồ ăn bám! Mình đi thôi anh! - Anh đứng đó! Tại sao hôm nay anh lại làm như vậy, sáng hôm nay anh lại hứa với tôi như vậy? - Thik! Thế thôi! Chán quá thì lấy búp bê ra đùa! Không được à? - Vậy hả? - Đúng! Chứ muốn sao nữa? - Nước mắt nó đã lưng chòng - Cô yêu anh ấy mà cô không biết cha anh ấy là Hoàng Thiên Minh sao? Cha anh ấy là con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị đấy! Nó nghe như tiếng sét bên tai! Cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng thị thì chắc chắn không thể yêu một đứa như nó, nó thấy mình không đáng nhưng hắn thì yêu nó thật lòng. Hắn ta nói rồi quay lưng bước đi! Bây giờ, cả hai đứa, lòng đau như cắt, trái tim mới vừa rồi còn thấy ấm áp, vẫn còn nắm tay, còn cười đùa, còn yêu thương mà giờ thì tan nát. Nó nhìn hộp quà mà nó muốn ném quá nhưng nó muốn giữ, vì đó là món quà mà hắn tặng nó.... --------------------------------------------- Cái ngày định mệnh tồi tệ ấy, nó rất muốn khóc khi nhìn hộp quà, nhìn thấy hắn, nhớ kỉ niệm trong quá khứ!
|
CHƯƠNG 7: ANH CỦA BẠN THÂN - Nguyệt ơi! 12 giờ rồi, mày còn muốn ăn cơm nữa không? - Có có, chờ tao đi Washington City tí đã! - Tao chịu mày rồi đấy! Nhanh lên! - Rồi! Nó vào phòng tắm, làm cho cái mặt nó đỏ hết lên giống đôi mắt đỏ vì khóc kia. Nó bước ra trong sự giật mình của cái Lan: - Ui giời ợ! Đi WC mà mặt mặt thế hả? - Kệ tao! - Cạn lời với mày! - Đi ăn đi! - Uk! Mà mày lấy thẻ hội viên đi, được ăn ở chỗ xịn đấy! - Thôi, ra lại vào, mệt lắm! - Mày khóc à? - Không! Khóc lóc gì? Con điên! Nó đi xuống tầng 1, vào canteen với cái Lan: - Mày biết nó không? - Nó nào? - Nó đó! - Nó mặc áo j? - Xinh nhất trong cái đám kia ý! - Vậy hả? À .... Là Mao Mỹ Nhân ý mà! - Zậy hả? Sao nó biết chuyện của tao với Quang vậy? - Ai biết, thôi gọi đi còn ăn. Lần sau nhớ đi đâu cũng phải mang thẻ hội viên đi đấy, được nhiều quyền lợi lắm! - Biết rồi thưa má! Chần chừ một lúc nó nói tiếp - Mày có biết Quang về nước rồi không? - ..... - Mày biết đúng không? - ..... - Mày nói j đi chứ! - ..... Tao ...biết! - VẬY SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO? - Nó như muốn hét lên. - Vì ...... - Sao? - Hôm đó tao định nói mày có cho tao nói đâu? *CHƯƠNG 1 ý* - ..... Thôi, ăn đi, coi như không có chuyện gì xảy ra nhá! Tao sai! - Ukm. Nó và nhỏ(cái Lan) ăn như không có chuyện gì xảy ra. Nó ăn từ từ còn cái Lan thì không khác gì con lợn. Đó là lí do... - Ui trời! Heo đâu ra mà ăn lắm thế? Em ăn từ từ thôi! Nghẹn chết giờ! - Khụ.... Khụ.... anh... Khụ.... Khụ.... uốn... Khụ.... Khụ.... ết.... Khụ.... không? - Nhỏ ngẩng mặt lên sặc sụa ho vì nghẹn, tay cầm cốm nước,tay đập vào ngực nhưng vẫn cố hỏi. - Không! Vừa nói xong! - À...Anh được làm hội phó hội học sinh chứ gì? Đãi em một bữa đi, thịnh soạn vào! Mà con bạn em cũng được làm hội phó đấy - Nhỏ đang luyên thuyên với Quy thì quay sang, định nói gì đó nhưng... - Mày sao đấy? - Hai người là người yêu à? Nhỏ và Quy đều ngớ người. "Người yêu"? Chúng nó là anh em họ mà! Không hiểu sao con này bình thường thông minh thế, mà giờ lại ngu thế nhỉ? Nhỏ quay sang giải thích cho con ngu kia: - Anh họ tao đấy mày! Mày không biết tao là Lâm Phong Lan, cậu ta là Lâm Chính Quy hả? - Ừ nhỉ! - Vui nhỉ! Vậy là tôi có thêm bạn trong hội rồi! - Tên vô duyên kia nói chen vào. - Ukm! Sao hôm qua anh khác hôm nay thế? - Vì lúc đó cô là người lạ! - Vậy giờ mình làm người quen rồi nhỉ? - Uk! Tôi khá ấn tượng với cô rồi đó! Cô là người con gái đầu tiên được đặc cách làm hội phó đấy! - Vậy hả? Tôi giỏi thế cơ à? - Sao bằng tôi được! Thấy cậu ta đùa vậy, nó cười làm lộ ra hàm răng trắng đều đặn lấp sau bờ môi mọng kia. Nụ cười đó là bao chàng trai sao xuyến... Trong đó, có hắn và anh họ của cô bạn thân! Từ ngày hôm ấy, có lẽ là .... Quy đã bắt đầu thích nó.
|
CHƯƠNG 8: GHEN Bữa ăn trưa đã kết thúc. Ngủ thì cũng ngủ rồi, ăn thì cũng ăn rồi. Thế là nó chạy đi dọn phòng. Xong xuôi, căn phong đã trở lên gọn gàng, nó gật đầu ưng ý nhìn thành quả mình làm ra. 13h00'. Nó thay đồ, tết tóc, đội tạm cái mũ của cái Lan và đi ra ngoài. Bữa nay, nó mặc cái áo màu hồng, chân váy màu đỏ chót, điểm tô cho đôi chân trắng. Đi đôi hài màu đen. Cạnh đó có đôi hài màu xanh mà hắn tặng nó. Không muốn nhớ đến hắn, nó lắc đầu, cố nghĩ về một cái khác. Nhưng thực tế, khi càng cố quên, ta lại càng muốn nhớ, nhớ về những gì mình muốn quên... Vừa đặt chân ra cửa, nó giật thót cả mình. Khi vừa mở cửa, bạn thấy một người to cao, to đứng trước cửa liệu có giật mình không chứ? Thế mà cái tên Lâm Chính Quy kia lại đứng chình ình ở đấy. Vừa nhìn thấy tiện chân nó đá cho anh ta một phát, may là không sao. Cậu ta "làm nũng" với nó: - Á à, cậu đánh tôi, đau quá, bắt đền cậu đấy! - Tại cậu mà, tại cậu đứng đó... - Nó nhỏ nhẹ. - Không biết! Bắt đền đấy! - Tớ không có tiền. - Haaa. Tôi không cần tiền, cho tôi đi cùng cậu điii! - Thế thôi hả? - Chỉ thế thôi, được không? - Được - Nó cười tươi rói, hạnh phúc khi...không phải mất đồng nào. Nụ cười kia lại lần nữa làm tim Quy đập lệch nhịp. Hắn vừa bước ra khỏi cửa /cạnh phòng nó/ thấy nó cười với một tên con trai khác, không phải hắn. Hắn tức lắm, tỏa sát khí ùn ùn. À ha! Anh này ngày xưa bỏ đi ra sao nhỉ? Ác lắm đấy biết chưa? Giờ còn ở đấy mà ghen, ghen cái j chứ?! Tên này thật là quá đáng! Làm cho người ta đau như thế rồi mà giờ còn ghen được cơ đấy! Buồn cười à nha! Biết là không nên nhưng hắn vẫn tiến tới nói: - Hai người cứ ở đấy mà yêu thương! Không nói không chịu được chắc? Nhưng nhìn đồng hồ, thấy hắn nói cũng đúng nên cũng đi. Lúc đó, duy chỉ có Quy, nhận thấy trong ánh mắt nó có chút đượm buồn. Nó thì từ lúc đó cứ im lặng. Hai người đi đằng sau, hắn đi đằng trước. Lúc sau có cô gái chạy tới, í ới gọi: - Quang ơi! Đợi em với! - Ra là Mao Mỹ Nhân. Qua chỗ nó, cô ta lại khinh bỉ - Ôhô, hai người đi với nhau cơ ấy à?! Thân thiết nhỉ? Quy à, ngày xưa cậu thích tôi lắm thì phải! Haizz, tội một cô gái nữa yêu đơn phương cậu...! Haaa. Đi đằng trước nghe thấy câu "một cô gái nữa yêu đơn phương cậu" hắn ta lại khó chịu. Nhưng cố nán lại đi trước. Nó thì đi sau, không nói gì làm hắn tưởng thật. Hắn vẫn tự an ủi bản thân, phải vui khi cô có thể sống tốt như vậy nhưng trong thật tâm, hắn không muốn chút nào... Phía nó, khi thấy hắn không quan tâm mình, nó buồn, hụt hẫng vì nó vẫn luôn mong hắn thích nó, yêu nó, thương nó. Còn Nhân thì đi đến bên cạnh hắn, khoác tay hắn và hắn không nói gì.... Bây giờ thì .... nó cũng ghen...nó cũng muốn... *Yêu mà sao không quay lại?*
|
CHƯƠNG 9: HỘI HỌC SINH Cô Mio đã đứng đợi sẵn ở đó. *Trời nắng nhưng ở đó có cây cối mát lắm á!* Thấy mấy đứa chúng tôi, cô đưa chúng tôi vào phòng và bắt đầu làm việc. Sau khi có thể đủ tư cách để gia nhập hội học sinh, nó đã thăng chức lên làm hội phó hội học sinh, hắn làm chủ tịch hội học sinh và Lâm Chính Quy đồng chức với nó. Nhân vật bí ẩn nữa đã được làm phó chủ tịch hội học sinh.4 người này đều có văn phòng riêng.À còn Nhân, ả là thư kí đó. .... Buổi họp hội đầu tiên. Mao Mỹ Nhân - một thành viên của hội (thực ra là nhờ tiền cả) ngang nhiên ngồi vào chỗ của nó (cạnh Mr.Quang) mặc cho nó có hơi bất ngờ. Dẫu bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng nó hẵng còn đang tức giận. Nó đành ngồi ở chỗ của cô hội viên "bé bỏng". Thật nực cười, một hội viên không đáng có ngồi vào vị trí của hội phó và hội phó thì phải ngồi vào chỗ của cô ta thì có thấy nực cười không chứ? May cho ả là nó không thích gây sự đấy. Nhưng cái con người xấu xa kia đâu có biết gì là chừng mực, cứ thế ngang nhiên phát biểu ý kiến và ra lệnh cho nó như đúng rồi vậy. Mang tiếng là một hội phó hội học sinh mà lại nhu nhược như vậy ư?? Không thể và thế là.... - Tôi thấy như vậy không hợp lí! - Nó lên tiếng - Những ý kiến của cô có vẻ là không hợp với chỉ tiêu thày hiệu trưởng đặt ra nên mong rằng cậu có thể về vị trí của mình, để tôi làm nốt phần còn lại cho nhé! - Đúng vậy đấy/ Về chỗ của mình đi/... - Các hội viên khác phần vì không được ngồi chỗ đó, phần vì ghét cô ta nên cũng đuổi. Thẹn quá thì cũng phải về chỗ thôi, ở đó mà nghe như vậy thì cũng không hay. Ả ta chắc chắn không để yên đâu. Nó hiên ngang về chỗ. :]] Giờ thì cuộc họp mới chính thức bắt đầu! Mới ban đầu thì mọi người còn khá kì thị nó đấy nhưng khi trực tiếp thấy nó làm việc thì mới thầm thán phục nó. Sau buổi họp ngày hôm ấy, gần như mọi người đã đồng ý với sự lựa chọn của thày hiệu trưởng hơn, tin trưởng hắn, nó và cậu ta hơn. Còn ả ta thì lép vế! Kakaka. Sau giờ giải lao, nó một mình ra phía góc khuôn viên trường nhìn cây cảnh mà nghĩ vẩn vơ ... về hắn. Và khóc. Không ngờ là hắn lại đi theo nhìn, đến bên nó, hắn nói: - Cô còn nhớ tôi là ai không đó? - Ra là anh à? Không! - Lau đi! Trông cô buồn cười lắm! Haha?? Nghĩ lại hồi trước tôi cũng trẻ con, cũng sai với cô... Tôi không biết bây giờ phải làm sao với cô nữa... Cho tôi nhận sai nhé! - Còn phải xem thái độ của anh! - nó nói rồi lau qua nước mắt bỏ hắn lại đó. - Cô .... vẫn như vậy nhỉ. Như ngày đầu tôi gặp cô. Cho tôi nhớ cô một chút. Nha! - Hắn nói nhỏ ... Hắn nói rồi nhắm mắt lại. Khóe mi ướt nhẹ. Bước vào phòng họp, hắn lại bình thường, khinh khỉnh. Nó cười thầm "Quan tâm ư? Lừa tôi nữa à?" Nó đang cố gắng nghĩ xấu về hắn để quên đi hắn. Khi cuộc họp kết thúc: - Ngày mai, phó chủ tịch sẽ về đến nơi. Mọi người không phải băn khoăn! Nó cũng đang tò mò, khi hắn nói vậy thì vui vẻ vì lòng hiếu kì sắp được thỏa mãn.
|
CHƯƠNG 10: SỰ THẬT (1) 4h30' sáng, máy bay cua vị nhân vật bí ẩn kia đã hạ cánh. Bộ cánh màu đen tuyền cùng đôi kính cũng màu đen khiến hắn ta trông không khác mafia là mấy. Nửa đêm nửa hôm, khi nó đã tỉnh dậy (ngủ 10h dậy 4h). Đang làm nốt việc của hội thì có cảm giác ngoài hành lang có tiếng bước chân và có ánh sáng điện. Nó nổi hết da gà khi tưởng trượng ra đó là ma. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, nó chẳng biết phải làm sao cả ra mở cửa để nhìn (hết can đảm rồi) xem cái gì. Mở cửa ra và đập vào mắt nó là một cái bóng màu đen lấp ló trong đống đồ đạc màu đen. OMG, Cái gì vậy trời??? Nó đóng cửa vào, hé chỉ một kẽ ra để check lại xem cái gì, xem có phải là ma không? Lúc này, cạnh hắn ta lại có thêm một người nữa cao lắm: - Mày đến sớm thế? - Sớm gì mà sớm, muộn thì làm sao mà kịp được? - Oke, mày bắt đầu đi!Khi mày bị bắt thì đừng hỏi tao tại sao! - Tao đổi tội tại mày đấy! Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra trong khi nó đóng cửa vào. Nó thầm nghĩ" trộm trộm, trong trường này có trộm à? Hệ thống an ninh kém quá đấy!..." Thế là nó không quan tâm gì hết, đi chầm chậm qua đó. Khi đã có thể tiếp cận thì.... "Bốp", "chát", "bốp", "Á" Khổ thân nó, đánh người ta chẳng được mấy thì bị bẻ tay. Haizzz. Tại sao trộm mà lại còn học judo chứ!!?? Nó quay lại với bộ mặt đáng thương mong được tha và nhận ra hắn, mặt nó đanh lại ngay lập tức. Tên kia chứng kiến toàn bộ còn ghẹo: - Vợ chồng mày vẫn ngon lành đấy à? Thế mà vẫn ngọt ngào gớm! Tao tưởng.... "Bốp" (Bị ăn đập) - Tưởng cái gì? Ơ mà cậu trông quen quen....giọng cũng quen.... Ai nhỉ? - Nó vẫn nghĩ - A! Người yêu của cậu!?? - Hả?!! - Hai tên đó giật mình - Cô nói gì? Người yêu? của tôi/ cậu ta? - Đúng! Hai người thôi đùa giỡn tình cảm của người khác đi! Nếu phiền, Tôi chân thành xin lỗi! - Nó nói rồi quay bước đi - ...! - Hắn muốn giải thích nhưng lại nghĩ ... thôi - Tưởng thẳng hóa cong! Hắn tạm thời cạn lời và đơ đơ. Nó thì nghĩ thầm "Thì ra là đồng tính...Tôi ngu quá!" Sáng hôm ấy, tại phòng hội, giọng một người con trai rắn rỏi vang lên: - Đây là Đinh Thành Bảo - Phó chủ tịch hội học sinh. Mọi người không nói gì. Vỗ tay rào rào. ------------------------------------ Profile Name: Đinh Thành Bảo Ngoại hình: Ngầu, đập chai, toàn thấy mặc quần áo đen, không giỏi về kiến thức nhưng có khả năng giúp đỡ cho Quang. Gia thế: Con trai của nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp, quyến rũ, ba chấm. Bố là chủ của tập đoàn lớn thứ 7 TG. ------------------------------------ Thấy nó nhếch môi cười, chàng ta hơi ghê ghê. Cười xong thì nó trở lại với công việc: - Mọi người đã làm xong chưa? - Nó hỏi. - Rồi! - Mọi người cùng đồng thanh - Cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về đồng phục mới của trường ta! Mời chủ tịch hội học sinh! - Ở đây mọi người biết vẽ chứ? - Cũng tạm/ Không tồi/ .... - Mọi người nhôn nhao - Vậy liệu có thể vẽ được 4 bộ đồng phục không? - Thấy hầu hết các thành viên đều không trả lời hắn nói - Thế ..... "Cơ hội để ta thể hiện đây" - Được, tôi có thể giúp mọi người - Chưa đợi hắn nói xong, ả đã lên tiếng - Tôi cho mọi người 1 tiếng! Phó chủ tịch, Hội phó hội học sinh đi theo tôi! Trong phòng,.... - Buổi tới, khi trường khai giảng vào năm học mới, liệu có cần đến 4 người chúng ta diễn thuyết không? - Theo tôi thấy thì nhiều quá! Cùng lắm thì mỗi khối 2 người. 3 khối 6 người. Lên cùng 1 lượt cho nhanh. Dai dài dông dại- Bảo - Nhưng thế thì hơi sơ sài, cho thêm 4 người chính của hội học sinh lên nữa! Tôi cũng muốn! - Quy - Không cần 4 người! Hai người là đủ! - Nó - Vậy thì chủ tịch và phó chủ tịch lên đi? - Quy ............ Sau một hồi thảo luận thì: - Đại diện cho khối 12 sẽ là Nam và Ngọc, khối 11 là Chi và Thành, khối 10 sẽ là tôi và .... - Là tôi cho! - Một người vô duyên không biết từ đâu xuất hiện Hắn nhíu mày. - Đây là phòng họp riêng! Mời cô ra cho! - Nhưng..... - Muốn nói mà không nói được quả là một nỗi đau à nha! Đôi mắt kia đã khiến ả khiếp sợ, không dám hó hé thêm điều gì! 1 tiếng của hắn trôi qua và đồng phục thì cũng được chọn. Cái được chọn là của Mao Mỹ Nhân. Cô ta trông hạnh phúc biết bao nhiêu khi người mà ả thích sẽ mặc trang phục mà ả thiết kế. Cuối cùng thì giờ họp cũng hết, mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Không thể thiếu cái Lan - cô bạn thân của nó. Ngay lập tức, nó đã gặp được cô bạn. Nhưng không như mong chờ, cô bạn thân của nó đang e dè bên một người con trai. Nó tiến đến, nhận ra người kia chính là Bảo. Nàng(Lan) có quan hệ gì với chàng ta đây? Nó hỏi: - Mày quen cậu ta à? - Được biết tên, giờ biết mặt! Thôi hai người nói chuyện đi, tao đợi mày ở trỏng nha! - Ừ Đợi nàng đi vào, chàng mới bắt đầu nói: - Cậu muốn nói gì? - Cậu còn giận Quang không? - Giận ư? Không! - Vậy hả? Thật không? - Khuôn mắt hắn mừng thấy rõ - Thật! - cậu có thể tha thứ cho cậu ấy chứ? - Tha thứ ư? Cậu nghĩ gì vậy? - Nếu vậy, cậu đã hiểu lầm cậu ấy rồi! Tôi cảm giác cậu đã làm cậu ta tổn thương nhiều đây! - Nghĩ sao vậy? Cậu không đặt vào hoàn cảnh của người khác à? Thôi tôi chẳng muốn nói về chuyện ấy đâu! Tôi muốn trở lại 1 người BÌNH THƯỜNG! - Hôm nay tôi sẽ kể cho cậu 1 sự thật! - Chẳng có sự thật gì cả! Hai người đùa tôi hả? - Nó nói rồi quay gót định bỏ đi. - Vậy liệu cậu có ... - ĐỦ RỒI! MÀY NÓI ÍT ĐI! - Đoán xem ai nói này
|