Trở Lại Bên Cạnh Anh
|
|
CHƯƠNG 11: SỰ THẬT(2) Nghe cái giọng gằn lên kia nó cũng thấy sợ và nó biết là hắn. Ừ thì cứ cho là có lí do đi, ừ thì cứ cho nó còn thích hắn đi, ừ thì cứ nghĩ là hắn muốn tha lỗi đi. Nhưng nó sẽ không quay lại với hắn đâu. Không. Nhất quyết không. Chẳng nhẽ lại tự làm khổ mình thêm một lần nữa. Bản thân mình còn không lo xong thì lo cho cái áy náy kia làm gì? Tình cảm không có cũng chưa chắc chết nhưng tâm hồn mà suy nhược thì sẽ tự khắc hủy hoại mình. Nó cũng chẳng muốn giấu diếm bố mẹ thêm nữa, cứ nói dối thì sẽ có ngày giống cậu bé chăn cừu mất. Nó cứ nghĩ đủ mọi lí do để hắn xấu đi trong mắt nó.
- Ê con luyệt ngồn kiaaaa!!!! - Bao giờ con này cũng là người lôi nó ra khỏi những ý nghĩ của mình về thằng nyc - Ý nhầm! Bạn iu tui!!!! Anh đập lọ kia nói j với m dợ???? - Cái sự thật vớ vẩn gì đó! - Là gì? - Tao không nghe! Tao muốn biết lắm nhưng nếu biết nhỡ tao không kìm được lòng thì sao? Tao lại đau vì hắn thì sao? Tao không muốn điều đó xảy ra... - Thôi, đừng cố gượng ép làm gì. Tội mày ra. Ăn cơm đi! Vừa ăn được 1 chút xíu, Quy đến và nói: - Ú cô em lợn! - Bộ anh muốn chết hả? - Không! Ủa, cô ấy sao vậy? - Chả sao cả! Anh ra chỗ khác ăn đi! Nó không để ý thấy Quy đến, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa. Quy cũng không muốn phiền nó, quay gót tiến về chỗ mà nó khó để nhìn thấy. Đúng lúc đó, Mao Mỹ Nhân từ đâu bước đến, ném cái tập ảnh không biết từ đâu ra lên bàn nó mắng: - Cô là hồ ly tinh sao? Ai cũng mê hoặc được vậy? - Mê hoặc? Ai? - Đúng! Cô tự xem mà biết! Trong túi ảnh đó, có hình của nó với các thành viên trong hội học sinh (Quang, Quy, Bảo). Đều là các hình tình tứ hết. Không thể nào nén được sự tức giận khi mình không hề làm mà lại có ảnh, kì lạ. Mặt nó tối sầm, đút hết ảnh vào trong túi. Ả ta lại tiếp tục bước đến, tay cầm cốc nước hỗn hợp của nhiều loại, khuấy khuấy. Cái mẹt trông ngứa mắt không chịu nổi: - Cô nhìn thấy cái gì chưa hả HỒ LY TINH? Cái thể loại như thế mà cũng được làm PHÓ HỘI HỌC SINH, người yêu cũ của anh ấy sao? Ả ta vừa nói, vừa nhổ cái kẹo cao su vào người nó, đổ cốc nước lên đầu nó. Tất nhiên cảnh đó làm cho hắn, Quy và Bảo nóng mắt. Với lợi thế mà đôi chân để lại cùng danh hiệu chủ tịch hội học sinh, hắn đã nhanh chóng tiến về phía nó: - Cô làm gì vậy? "Rắc" - Vừa nói hắn bẻ ngược tay cô ta về phía sau. Nó nhìn thấy đẩy hắn ra: - Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh! - Nói vậy nhưng nó nghĩ "Tất cả là tại anh mà tôi mới bị như vậy, tôi chán ngấy cái danh hiệu người yêu cũ của anh rồi" - Nguyệt! - CÚT - Một từ rõ ràng, rành mạch nhưng đủ là cho những người xung quanh nó nghe thấy - Thấy chưa, em đã nói rồi, cổ như vậy đấy, không tin anh nhìn ảnh đi! - Cái mồm của cô ta ngoác chưa đủ rộng hay sao chứ? Nhưng hắn cũng vẫn tiến đến cái bịch ảnh, tất nhiên là nó sẽ vồ đến, cầm vội, giấy ra sau lưng ngoảnh mặt đi. Thời gian có thể là liều thuốc chữa bệnh tốt. Nhưng chỉ có thể là thể xác. Vết thương trong tâm hồn mới là mãi mãi không thể xóa nhòa được. Đã lâu như vậy rồi, mà .... nó chưa quên được hắn, vẫn còn yêu hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy điều tồi tệ không thực tế này. Khuôn mặt hắn lúc đó đầy sát khí, tiến đến, giật mạnh. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Nó sợ ghê người với khuôn mặt đó của hắn. Ả ta cười thầm. Xem xong hắn không nói gì tiến về một chỗ khắc mặc kệ nó. Trước khi đi hắn để lại một câu: - Đê tiện! Biến đi! - Đôi mắt sắc lạnh lia về phía Nhân.... Lòng nó đau như cắt nhưng biết làm sao được, phản bác một câu rồi quay ngoắt đi: (Hiểu nhầm rồi chị iu ơi) "Đúng đấy!!! Thì sao??" Nó tiến đến nói với ả một câu, đủ để mọi người nghe tiếng: - Tôi là phó hội học sinh không phải là người để cô bắt nạt! Nếu đây là sự thật thì cô nghĩ tôi sẽ không ổn sao? Nhưng đây là điều phi lý và người không ổn sẽ là cô. Nó không nói thêm, lôi con bạn đi theo. Đến cái ghế đá giản dĩ, nó ngồi phịch xuống: - Lan, Mày tin tao không? - Tin. Tao không tin mày thì tin ai? - Tại sao .... hắn không tin tao?? - Chắc không phải đâu! Tin mà! - "Đê tiện" - Nó nói rồi nhếch môi cười một cách đau khổ. Bao nhiêu năm đợi chờ ngày gặp lại người mình yêu thương, để nhìn cho nỗi nhớ vơi đi mà những lần gặp thì cũng chẳng ổn chút nào... Nó không hề muốn làm những cái hành động cự tuyệt hắn nhưng nếu không làm vậy há chẳng phải nó tha thứ cho cái hành động ấy sao? Không bao giờ! - Đờ heo!! Cái chết vì trai là cái chết vụng dại. Tốt nhất là bây giờ đi chơi với tao!! - Chơi gì được??? - Hmmm?? Loại thể thao điện tử nhá? - Tùy - Liên quân nhá??? - Không biết? - Kệ cứ vào đi!! Đang tập chơi thì Bảo xuất hiện. Hihi
|
CHƯƠNG 12: BẮT ĐẦU LẠI Nhìn thấy Bảo, nó hỏi một cách khó chịu: - Bảo cái gì? - Gắt vậy - :> - Tôi chỉ muốn hỏi sao cô ứ phải thái quá vấn đề lên với thằng Quang thế??? Cô không thấy mình trẻ trâu à :)) Là tôi thì tôi đã chả thèm thích cô. - Tôi không cần. Nếu chỉ định nói thế thì xong việc của cậu rồi đấy. Đi được chưa? - Khỏi đuổi khéo. Tôi cũng chả muốn ở lại. Bảo cũng hậm hực bước đi. Cậu ta hậm hực cũng phải thôi :)) Thằng bạn thân mình bị ghét như chó đuổi. Vừa đi được một đoạn thì Bảo thấy Quang đang tản bộ. - Mặt lúc nào cứ đăm đăm. Sao cứ phải thích con bé đấy làm gì? Đanh đá. Làm vài trận game không bạn êi?? - Vào. - Ý mà t vừa thấy con bé kia tập chơi cái này đấy. Hắn ngồi nghĩ rồi nói, mắt sáng lên: - Mày nghĩ tao theo đuổi lại nó từ đầu được không? - Gì?!!! Rảnh à?? - Chứ mày nghĩ tao về đây làm gì? Tao vất vả thế nào mày còn không biết à. Không quay lại được thì tao tán lại. Đơn giản. - Mày biết tán gái quái đâu? - Ừ nhỉ ... Không sao chơi game với nó hihi - Tùy. Thằng vừa điên vừa ngu. Hắn chả thèm để ý đến bạn, tơ tưởng về những ngày tươi sáng....
|
|
CHƯƠNG 14: NGOẠI TRUYỆN - CHUYỆN TÌNH BẢO LAN Vậy là nó và hắn đã ổn thỏa. Tối đó, ngay lập tức, nó gặp cái Lan và... kể hết. Nghe thấy Lan cũng tị với nó, vì hiện tại, nó đã có người để yêu còn mình thì không. Sáng hôm sau. Lan dậy sớm, ra phía góc khuôn viên trường, nằm bệt ra đó, than thở với cây, với cối ( ): - Mày có biết không? Bây giờ con bạn thân tao đã có người để nương tựa, và được che chợ đấy. Chúng nó có lẽ đã sắp trở thành couple có thế lực nhất trong trường mất thôi mày ạ! Tao cũng muốn có một người để nương tựa ... Cái Lan chẳng ngờ, chỗ nó nằm lại ngay dưới cái cây mà ... nó ngồi trên ngọn ( ngầu zá !!). Đó là ví do vì sao.... "Bụp" - Nó nhảy xuống trúng chân cái Lan và nghe hát: - Ê con điên kia! Mày trèo trên đấy làm gì hả? Nhảy cũng ngu! - Ơ..Ơ..Tao xin lỗi! Tha lỗi cho tao đi màààààààà! - Rồi! Một nửa của mày đâu? - Vẫn ngủ! Sao mày than thở dữ vậy? Lẽ nào mày cũng thích ... Quang sao? Đừng mà!!! "Bốp" (Tội nó quá, Lan đập cho một phát không nhẹ vào lưng) - Aizaaa... Đau... - Mày có thấy tao có ý định cướp người iu của mày không hử? - Đùa thôi mà.... À - Trong đầu nó lóe lên một ý tưởng - Phát biểu cảm nghĩ của mày về Bảo đi! - Để tao xem. Mà nó là thằng nào? - Hở - Nó ngạc nhiên - Chẳng phải mày gặp cậu ấy rồi à? Thằng dưới trướng chồng tao ý! - ..... Ừ nhỉ! Phó chủ tịch hội học sinh! - Sao? Thế nào? Tao làm mối cho! - Cũng được! Nhưng ..... - Yên tâm. Tao làm được mà. Ngày mai tao sẽ có kịch bản cho mày. 5h30' sáng ngày mai mày gặp tao nhá! - Vừa nói, nó vừa chạy đi - Tao gọi chồng tao dậy đây! Bái bai! - Oke! Bye mày! - Bóng của con bạn đi mất, Lan mỉm cười với cái cây - Tâm sự với mày cũng có ích ghê! Lần sau tao lại ra tâm sự với mày nhé! "Ọc, ọc" Đúng lúc đói, Lan chạy vào canteen, gặp Bảo. Lan nghĩ: Sao lại gặp đúng lúc này, ngại chết được. Thôi tạm lánh đi ..." Một câu nói đã cắt ngang suy nghĩ của Lan: - Yo! Sao cậu dậy sớm dữ vậy? - Còn cậu thì sao? - Lăn xuống đất, ngã rồi dậy luôn! "Phì" - Lan bụm miệng cười rồi nói - Thích không? - Chắc là có! - Mà sao cậu cứ nhất thiết phải nói chuyện với tôi vậy? Lẽ nào... - Sao còn hỏi? Có ai đâu mà nói. Nghe vậy, Lan mới để ý. Do đó, Lan lại ngượng chín mặt vì ý định hồi nãy định nói của mình (lẽ nào .... -> Lẽ nào cậu thích mình?). May là chưa nói không thì hậu quả sẽ không nhỏ đâu. - Ờ hén. - Hồi nãy, tôi gặp con vợ của thằng bạn thân đi gọi thằng chồng nó dậy. Chúng nó có người yêu hết cả rồi! Lúc nào cũng tình tứ! Trông ngứa cả mắt! - ..... - Mà cậu có người .... yêu chưa? - Hả? À chưa! Sao? - Thì, mà hay là mình cũng làm một cặp đi! Thử xem sao nha! - Ừm - Lan nhẹ nhàng cười tươi rói khiến Bảo .... (tự biết héhé) 6h00' - Sao chờ mãi mà cái Lan không đến nhở? Bực thế! - Nguyệt Đợi mãi không thấy, nó xông thẳng vào phòng Quang, giật cái điện thoại mà hắn đang chơi game thoát ra ngoài làm hắn mất ... tiền: - Này, làm cái gì vậy? - Hắn bực tức - Gọi con bạn - Nó bực tứ nhìn hắn làm hắn không hó hé gì thêm - SAO MÀY KHÔNG LÊN HẢ? Cái giọng này làm người ta chói tai. Khổ thân Quang & Lan. - Thôi không cần nữa đâu! Tao giải quyết xong ồi! - Hả - Câu nói trên của Lan làm nó ngạc nhiên cộng với tức càng nhiều khi nó dành nhiều thời gian để làm bản kịch này vậy mà... - "Cụp" Không nói nhiều, nó cụp máy, quay ra trừng trừng nhìn hắn: - Hừ hừ ! - Mới lên cơn hả? - Hắn hỏi Đang giận chuyển sang mếu làm hắn xin lỗi nó tới tấp, trêu nó để nó cười. Cơn giận này cũng qua đi. Chuyện tình của Bảo - Lan bắt đầu như vậy đấy. Thời gian đã bồi đắp cho tình cảm của họ *Bật mí: Sẽ có nhiều ngoại truyện khác về hai người này*
|
CHƯƠNG 15: TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG Thời gian trôi qua cũng được gần một tuần. Chỉ 1 ngày nữa là nó được đứng lên trên bục giảng với hắn để nói bài diễn thuyết. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng thiếu thiếu một cái gì đó. Chợt nhớ ra là mình thiếu bài diễn thuyết. Ôi chao! Làm sao bây giờ? A! Một ý tưởng lóe sáng trong não nó. Kakaka. Nó chạy sang phòng hắn: - Help me! Help me! Mở cửa! Mở cửa! - Con gái con đứa, có duyên thế không biết. - Hề - Chỉ đợi hắn mở cửa, nó chui tọt vào trong - Anh làm bài diễn thuyết chưa? - Tôi là ai? - Hứ! Blè (thè lưỡi) Đâu? - Đây. - Không thèm! Nó ngồi vào bàn của hắn như bàn của mình. Từ ngày hôm đó, ngày nào mà hai đứa nó không gặp nhau là ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ có việc nó lại sang phòng hắn, chẳng cần biết là việc khó hay dễ, làm được hay không làm được. Căn bản là bởi vì nó nhớ hắn. Ngồi một lúc, nó đã đánh được cả một bài. Đánh xong định mang đi in thì hắn hỏi: - Không có phương án B à? - Không cần đâu! - Photo ra 2 bản đi! - Làm gì? - Bảo làm thì cứ làm đi. Cái tên này đúng là bắt bẻ người ta hoài. Nó đi in, in đúng hai bản như hắn nói. Đang đi, nó gặp một người, ở một trời một vực với nó - Mao Mỹ Nhân: - Lại làm gì mờ ám đó? Và đáp lại là một trái bơ to đùng mà nó dành cho Nhân: bước qua nhưNhân là người vô hình. Mọi người có biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ không? - Cô .... cô ...... "Chát" - Bực quá, ả tát vào má trái của nó một cái, hằn lòng bàn tay đỏ chót. Nó vẫn không nói gì, chỉ cười khinh khỉnh: - Đê tiện! Bước thẳng về phòng hắn, mặc kệ cho ả ta đứng đó nhìn bực tức. Thật lòng mà nói thì cái tát hồi nãy đau lắm, rát lắm. Nên nó bước vào phòng Quang một loáng, đưa cho hắn một bản rồi đi liền: - Của anh đây! - Ơ, sao đi nhanh vậy? - Có việc! Thấy lạ nhưng hắn không hỏi nữa vì nó không muốn nói. Tất nhiên là để tìm nguyên do, hắn bước ra khỏi cửa. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy Nhân, nghe thấy những gì ả ta lẩm bẩm: "Con mụ xấu xa, cô tưởng cô là ai chứ? Hừ, tôi nhất quyết sẽ không để yên cho cô đâu! Một cái tát với cô không thấm thía gì sao vậy thì còn nhiều!" Nghe vậy, hắn đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đóng cửa đi vào. Nghĩ đến nó, hắn nhớ nó quá (vừa gặp xong). Nhưng hắn cũng không muốn phiền nó, đành đợi đến tối vậy. Trưa hum đó, nó lại lon ton: - Đi ăn hơm? - Có chớ! Hai người khoác tay đi đến cầu thang rồi bỏ tay ra, bỏ qua đôi mắt của sự ghen tị đằng kia. Ngay lúc đó, đã có một người làm một hành động bỉ ổi hết sức: Nhân. Tối đó, nó về và chủ quan không kiểm tra lại đồ đạc, đó là lí do vì sao ngày mai, nó cuống cuồng cả lên.
|