Trở Lại Bên Cạnh Anh
|
|
Tác giả: Smile Thể loại: Truyện Teen Cảnh cáo về nội dung truyện: ko có Dành cho lứa tuổi teen Giới thiệu nhân vật: - Vũ Minh Nguyệt (“tôi”): là con gái một gia đình gia giáo. Body chuẩn (ít ai biết), nhan sắc của con gái nhà lành. Có mái tóc đen óng, đuôi tóc có màu nắng Tính cách tốt, nhẹ nhàng, hiền hòa (giả tạo). Khi giận thì we can’t talk anymore. Trong các kì thi đều được đứng ở top 3. Đai đen karate.
- Hoàng Thiên Quang: là cậu ấm của một tập đoàn Hoàng thị - đứng đầu TG. Cái gì cũng nhất, nhất về mọi mặt, cái j cũng hoàn hảo, trừ một thứ … đọc sẽ biết. Đặc biệt có mái tóc màu xanh tím than đậm từ lúc chào đời đã có (v~)
- Lâm Chính Quy: là cậu ấm của tập đoàn Lâm thị - thứ 2 TG, cũng có thể cái gì đứng nhất nếu … không có anh Quang (keke).Mái tóc màu xanh rêu không thể lẫn được.
- Mao Mỹ Nhân: con gái út tập đoàn Mão thị - thứ 4 TG, có mái tóc màu nắng vàng nổi bật. Đẹp, đường cong quyến rũ, theo phong cách sexy. ở trong vị trí top 4
|
*Truyện đang trong quá trình tu sửa* CHƯƠNG 1: Trước ngày gặp lại anh! Trong phòng học thầy giáo tuyên bố: - Trong lớp chúng ta, hầu hết các em đều được học ở trường UK. Hôm nay, các em đến trường bàn giao hồ sơ. Ngày mai, các em hãy đến trường UK để nộp hồ sơ cho trường! Riêng em Vũ Minh Nguyệt có giấy mời đến phòng thầy hiệu trưởng, em và 2 bạn nữa sẽ được giao một nhiệm vụ khá quan trọng đấy! Thầy cho các em nghỉ sớm!! - Huray!....Uây chúng mày ơi……bla…blo – Bọn chúng nó hú nhau đi ăn,…. - Lan ới ời ơi! - Ai gọi Lan đấy có Lan đây! - Tao! - Hồ sơ của tao được gửi về luôn ồi, mày sai tên nào đi lấy hồ sơ hộ mày đi! - Oke! Mà……mày còn nhớ Quang không?! - Im ngay! Mày hiểu tao mà! Thôi, hôm nay tao muốn về một mình, về với mày lát nữa tao điên quá! – Tôi khó chịu khi nó nhắc về hắn… - …..Nhưng…. – Nó ấp úng - Không nhưng nhị gì cả! Tao cáo nhá! -……. Tôi đã không biết rằng, cái Lan sẽ thông báo một điều, một điều vô cùng quan trọng cho tôi. -------Tua nhanh------- Sáng ngày hôm sau, Lan đã trước cửa nhà tôi: - Ê ku! Để xin lỗi chuyện hum qua, tao chính thức tặng mày một vé máy bay đi máy bay riêng nhà tao luôn! Chơi không? - Chơi luôn! Mà xa thế hả sao phải đi máy bay? - Ô hay – Nó nói rồi đập phát vào đầu tôi – Tao giết mày đấy, bây giờ là lúc nào mà hỏi thế? Cách đây khoảng hơn 1000 cây chứ đùa?! - Gì?! Tao tưởng 10 cây? - Tưởng gì? Mau lên! - Đợi tao sắp đồ! Tôi nói rồi ba chân 4 cẳng chạy đi sắp đồ, báo luôn cho bố mẹ ở đấy luôn cho đến lúc học xong mới về được! Tại cái tưởng của tôi lên bao nhiêu kế hoạch đều bị phá hỏng hết, đau lòng quá. (Chưa kịp chia tay bố mẹ và thằng em trai) - Như con rùa! Lên xe còn đến sân bay! - Xin lỗi……. – Khuôn mặt cún con đã hiện trên mặt tôi…. Trên máy bay: - Omo! Mày mang lắm thế? - Chuẩn bị cho đầy đủ chứ, cả đêm của tao ấy! - Bằng 30p của tao thôi!! Kakaka - Ngủ đi, lấy sức! - Rồi rồi…. Tôi ngủ khò suốt cả chuyến đi. Đến trường, tôi khá bất ngờ khi ngôi trường cấp 3 của chúng tôi lại to như vậy, to vật vã!! ********Giới thiệu về Ngôi trường UK********** Là một ngôi trường to lớn, rộng rãi. Tất cả các học sinh đều phải ở kí túc xá, đầy đủ tiện nghi - như một thành phố thu nhỏ. Riêng có những học sinh giỏi nhất của từng khối sẽ được ở một mình một phòng, học bổng 100%,... - ưu đãi. Phải những học sinh giỏi trong top 100 của cả nước mới được vào học, học phí rất đắt nên trong trường chỉ toàn con cháu nhà giàu cả! Còn j sau nói típ hem. **********************************************
|
CHƯƠNG 2: NGƯỜI THỨ BA?? Đến nơi, tôi thì trố tròn mắt còn cái Lan thì thản nhiên như không có chuyện gì. Đang ngồi ở phòng chờ thì cái loa thông báo oang oang lên: - Sau đây, tôi xin mời các em Hoàng Thiên Quang, Vũ Minh Nguyệt, Lâm Chính Quy lên phòng hiệu trưởng có việc! Các học sinh còn lại đến tòa nhà 17A nhận số phòng! Trong khi cái loa nói thì tôi khồn nghe nên hậu quả là...ngồi đơ ra khi mọi người đang di chuyển và may mắn con Lan đã kịp thời nhắc tôi: - Hê! Con hâm kia! Ngồi đấy làm gì? - Mọi người đi đâu đấy? - Hỏi khôn nhỉ! Mày không lên phòng hiệu trưởng hả? - Lên làm j? - Ai biết, người ta gọi đấy! - Còn ai nữa không? - Hỏi lắm thế, đi đi! - Cái Lan ậm ờ không muốn nói nên đành nói vậy. - Ukm. Tôi cứ thế đi, đi, đi....và sau khi đi tôi quên mất, phòng thày hiệu trưởng ở đâu trong cái chỗ này? Đang đi, tôi lao vào một thằng con trai cao ráo. Cậu ta quay ra hỏi: - Mắt mũi để đâu đấy? - Xin lỗi ạ! - Mù chắc? - Cho mình xin lỗi nha! - Cho cô qua đấy! - Mình hỏi cậu 1 câu được không? - Ừ! - Phòng thày hiệu trưởng ở đâu vậy? - Đi cùng tôi, tôi cũng đang định đến đó! Cô đến đó làm gì? - Cái loa vừa bảo thế! - Vậy cô là người thứ ba??
|
CHƯƠNG 4: NHỚ! - Gì cơ? - Tôi, cậu ta và cô thì cô chả là người thứ 3! - À... Hiểu ồi! Đi một lúc đã đến nơi. Vừa đến nơi thì cô thư kí của thày hiệu trưởng đã nói: - Hai em lên phòng thày hiệu trưởng đi, bạn kia vẫn chưa đến - Vâng ạ! - Tôi ngoan ngoãn còn Quy thì không nói gì. Chúng tôi cùng đi lên phòng thày hiệu trưởng. Tôi ngồi đó đợi còn Quy thì chạy lăng quăng "tìm hiểu" nơi này. Đang ngồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân, quay ra nhìn... Tôi thấy bóng hình này quen, rất quen. Mái tóc kia màu tím than, cao ráo... Tôi thấy cậu ấy khá giống người mà tôi từng yêu, người từng hứa ....sẽ mãi bên cạnh tôi. Nhưng tôi cũng không giám chắc vì có thể là người giống người thôi mà! Để nhận định, tôi cất tiếng hỏi: - Cậu tên là gì? - ..... - Chào cậu, mình tên là Vũ Minh Nguyệt - ..... - Hắn chỉ quay sang nhìn tôi một cái. - Cậu có thể nói tên của cậu không? - ..... - Cậu ấy không nhìn nữa mà đứng dậy, đi thẳng vào phòng thày hiệu trưởng. Tôi cũng đi cùng. - Ủa, các em đến rồi à? - Thấy cậu ta và tôi thày hỏi rồi nói tiếp - Các em là những học sinh ưu tú. Ưu tú do tạo hóa ban tặng, do các em tự tạo thành, các em tự củng cố cho mình nhưng đặc biệt. Ở các em tôi thấy được sự tư duy trừu tượng, một trí thông minh mà những học sinh khóa đi trước chưa ai sở hữu. Do đó tôi bầu cử em Hoàng Thiên Quang - học sinh đạt số điểm chưa hề có, số điểm khó mà đạt được ở trường ta làm Hội trưởng hội học sinh; em Vũ Minh Nguyệt cùng em Lâm Chính Quy - hai học sinh có số điểm cao thứ 2 làm Hội Phó hội học sinh; Các kĩ năng cần biết, các em hãy đến hỏi trực tiếp cô Mio. Nhưng để giám chắc một lần nữa, tôi sẽ cho các em làm một bài khảo sát, học một số kĩ năng quản lí! Khi nghe thày nói nhắc đến tên Hoàng Thiên Quang, đúng, đúng là hắn tôi đã tạm thời .... đơ. Nhưng tôi có thể hiểu những gì đang xảy ra. Tôi cố kìm nén nước mắt không để bản thân mình khóc. Nhớ lắm chứ! Nhớ kỉ niệm mà ta ở bên nhau, đau khi hắn ta bỏ đi...... Liệu hắn có nhớ không? - Nguyệt! Em sao vậy? - Thấy tôi ngây người, cô Mio (thư kí) gọi - Dạ em không sao ạ! - Ừ! - Các em sẽ được học thêm một số thứ, được nhận những gì mà nhà trường tặng cho các em để các em có thể đảm nhận chức vụ này! Liệu các em có làm được không? - Được ạ! - Vậy thì ngay bây giờ các em hãy đến dãy nhà 17K, tầng trên cùng sẽ có phòng theo số ghi trên đây. - Cô vừa nói vừa đưa thìa khóa phòng cho ba đứa bọn tôi. - Phòng của các em sẽ có đầy đủ tiện nghi! Nêu thiếu, các em có thể liên lạc với cô quản lí KTX(kí túc xá). Còn đây là thẻ hội viên của các em! - Em cảm ơn cô ạ! - Tôi nói. - Thôi giờ các em về phòng nghỉ ngơi, chiều các em đến tòa nhà 17G để cô hướng dẫn thêm!
|
* Từ giờ S(Smile) sẽ kể theo lời người đứng ngoài chuyện để nói cho dễ hem! Truyện của S không được hay nhưng mọi người thông cảm cho S na :). Mong các bạn ủng hộ cho S. Nếu được các bạn gửi cho S ý tưởng nhé! Thank you so much! * CHƯƠNG 5: CÔ GÁI LẠ Xuống tới tầng 1, Nguyệt lôi va li đi. Nó nhớ lắm chứ, nhớ người mà nó yêu, nhớ kỷ niệm với người đó, nhớ da diết! Nó chỉ muốn khóc nhưng nó biết nó không được khóc... - Này! Ông mặt trời, sao mới có 10h sáng mà ông cứ chói lóa hết cả lên vậy? Ông biết tôi đang đau không hả? Có giỏi thì chỉ tôi tòa nhà 17K ở đâu đi! Ax! Đúng lúc đó, Lan ngoác cái mồm ra làm nỗi đau trong tôi dường như vơi đi: - Con kia! Mày cứ đứng đấy mà mắng mặt trời. Mũ đâu? - Quên .... trên máy bay rồi! - Đúng là! Đây thưa mẹ! - Lan vừa nói vừa ném cho nó cái mũ vành rộng, màu trắng. Điểm trên đó là chiếc nơ voan hồng phớt, như điểm tô thêm cho mái tóc đen óng, suôn mượt của nó. - Mày ở phòng bao nhiêu? - Để tao xem! - Nó nói rồi tìm cái thẻ phòng - Đây! Phòng 7C - 17K! - Thật không? - Tao biết j mà nói phét? - Wow, tao 6A - 17K đấy! - Thế à? Quá xa nhưng cũng hơi gần! Yeah! Tao về nghỉ đây, mệt quá! - Đi với tao! ------------------------------------------- - Đưa đi rồi lại đưa về, mệt bà quá! - Cái Lan than mà nó nỡ lòng nào không nghe, thẳng tiến đến phòng của mình. Vừa đến phòng, nó nằm luôn xuống giường. Bây giờ, nó mới dám khóc, nó khóc như một đứa trẻ lên mười vậy. Khóc xong, nó mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đang ngủ thì nó sực nhớ ra cái gì đó, bật dậy. Vscn xong mới có 11h. Bụng nó bắt đầu đánh trống. Nó mặc tạm cái quần bò màu đen với cái áo sơ mi màu trắng để ....đi ăn trưa. Ra đến cửa, nó gặp một cô gái rất đẹp, mặc một chiếc áo trễ vai hở eo màu đen, bó sát. Kèm theo đó là chiếc váy ngắn ngang đùi làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Mái tóc màu vàng nổi bật kia buông thõng trên vai .... Cô ta tiến gần nó nâng cằm nó lên và nói: - Cô là Vũ Minh Nguyệt sao? Người yêu cũ của Hoàng Thiên Quang đây sao? Không tệ! Nhưng chỉ đáng xách dép cho tôi thôi! Cô không có váy để mặc à? Đúng là cái đồ nhà quê!.... Thôi, tôi đi đây, chào cậu - Cô ta đổi giọng rồi quay gót đi.
|