Trở Lại Bên Cạnh Anh
|
|
------------------Đoạn này kể vắn tắt thoai----------------- Và từ ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng ở bên nhau nhưng ở trường vẫn như bình thường - không có gì xảy ra. Hắn cũng chuyển đến đối diện nhà tôi ở. Tôi vui lắm! Hạnh phúc lắm. TÔi và hắn khi không có ai thì ra chỗ bờ đê để trò chuyện, cậu ta có vẻ lúc nào cũng tình tứ (trông ngứa cả mắt - tác giả bị FA). Thời gian cũng dần trôi, tôi và hắn có nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn nhưng vẫn không buông tay nhau. Nhưng cái gì đến thì sẽ phải đến mà thôi. Ngày hôm ấy là một ngày đáng nhớ của đời tôi, một ngày không thể quên được, một ngày đã đập tan trái tim của tôi ... vỡ vụn....và ngày đó....cũng là ngày....mà tôi nhận ra...tôi Yêu hắn mà không còn đơn thuần là thích nữa! ------------------------------------------------------------------ Hôm ấy trời trong xanh, đẹp đẽ nhưng vẫn tôi vẫn có cảm giác mọi thứ không đẹp như thế! Hắn gọi ý ới trước cửa nhà tôi: - Người yêu ơi! Đi chơi đi! - Đợi người yêu một tí! Tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt với cách nào đó nên mặc thật đẹp. Đúng, phải nói là rất đẹp. - Người yêu đợi lâu không? - Có, lâu lắc luôn! - Hì! Đi đâu chơi zậy?? - Công viên nha! - Oke, babe - Let's go! CHúng tôi đi chơi không biết mệt, sợ gì cả! Cứ chơi xong đói lại ăn, ăn xong lại chơi cho đến chiều, hắn nắm tay tôi kéo đi, thấy hắn lo lắng một điều gì đó, tôi nắm tay hắn chặt hơn và hỏi: - Anh? sao vậy??? - Không có gì đâu, Ánh Trăng nhỏ của tôi à?! - Ánh Trăng??? - Đúng vậy! Minh có nghĩa là ánh sáng, Nguyệt là trăng nên Minh Nguyệt có nghĩa là Ánh Trăng nhưng vì cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nên sẽ là ánh trăng nhỏ nhé! - Ánh trăng thôi! dài dòng quá! - Uk! Ngồi đây chơi đi! - Hôm nay không chơi với tụi nhỏ à?? - Không! Để sau đi! - Nếu như cô là ánh trăng tôi sẽ là mặt trời để bảo vệ cô nha! - Uk! Cậu có thấy tên của cậu cũng có một ý nghĩa giống với mặt trời không?? - Liệu đó có phải là trùng hợp không nhỉ?? - Nếu như sau này không có tôi....cô phải sống thật tốt nhé! - Sao...sao cậu lại ...nói thế?? - Hẵng cứ biết thế đi! Nếu như không có tôi, cô cũng phải hạnh phúc đấy! Tôi không dám chắc là sẽ mãi yêu cô nhưng tôi dám chắc cô sẽ là người đầu tiên và cuối cùng đấy! - Tại sao anh lại nói thế??? Nói đi!! Những câu ấy mang ý nghĩa gì?? - Tôi.... - Anh nói đi! - Tôi quát mạnh lên nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi cảm thấy trái tim tôi như bị cái gì đó đâm sâu vào, bóp thật chặt đến nghẹt thở! Tôi không muốn khóc nhưng nước mặt cứ trào ra! Hắn thấy thế ôm tôi vào lòng, ghì chặt lắm! Hắn ta nói tiếp: - Nếu như không có toi, hãy cố gắng để chiến thắng và đánh bại tôi, đánh bại cái nỗi đau ấy nha! - Sao tôi có thể?? - Cô có thể! Tôi tin cô mà! - Vậy anh hãy nói xem sao anh nói thế?? - Vì ... - Vì sao?? - Tôi không còn được ở đây nữa! Tôi sắp phải đính hôn với người khác rồi! Và nếu như không có gì thì ....tôi sẽ ....không trở lại! - Sao??!? - TÔi bây giờ, phải nói rằng rất sock. Sau bao ngày tháng yêu nhau, bên nhau, tôi đã yêu hắn nhiều đến nhường nào!? Vậy mà hôm nay hắn nói hắn đính hôn với người khác và không quay lại. Vậy thì có khác gì ... hắn ra đi mãi mãi không??? Thế trái tim tôi, tôi phải làm sao??? - Anh là đồ nhẫn tâm! xấu xa! - Uk! Anh biết! Nhưng anh yêu em, yêu em thật lòng! - Em cũng vậy!! Tôi khóc nấc lên từng tiếng mà không biết mình đã thiếp đi lúc nào nhưng tôi biết một điều rất rõ ràng...hắn sẽ đi, đi mãi mãi... Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở một căn phòng đẹp tuyệt vời nhưng tôi không quan tâm chạy ra khỏi cửa, cánh cửa phòng mở ra, bao nhiêu người cung kính chào tôi: - Tiểu thư đã dậy! - Đây là những gì cậu chủ dặn tôi đưa cho tiểu thư! - Bác quản gia bước đến đưa tôi. Đây là một hộp quà to! - Cậu ấy đâu rồi?? - Đôi mắt tôi sưng húp vì khóc, mắt tôi thẫn thờ... - Dạ cậu chủ đi rồi ạ! - Đi rồi? Đi đâu??? - Dạ, đó là bí mật ạ! - Hờ, Bí mật?? Mấy người đưa tôi ra ngoài đi! Tôi bước ra ngoài... đây là....nhà của hắn, đối diện là nhà của tôi, tôi bỏ qua hết ôm hộp quà chạy đi, chạy về nhà.... Về đến nhà, tôi chẳng buồn mở hộp quà ra, vứt nó ở trên giường. Đúng lúc ấy, cái Lan đến.
|
Tôi kể với cái Lan mọi sự tình, nỗi đau cũng bớt đi nhường nào,... Cái Lan nói: - Mày ạ! Cái gì qua thì cũng qua rồi, mày cố gắng lên để mà sống đi, nếu như sau này, mày có gặp lại hắn thì mày cũng phải rạng ngời chứ ha! Đừng buồn nữa, đưa mấy cái này vào dĩ vãng đi.... - Uk! Ring....ring... - Thôi tao về đây, nhà có công chuyện! - Uk! - Cố lên nha mày! Hãy nghĩ xem, bên cạnh mày còn nhiều người mà, trên thế giới này đâu phải mỗi Quang là con trai?! - Uk! Mơn mày! Tao sẽ nghe lời mày không buồn vì nó nữa! Vk yêu ck Lan nhìu! Vk hứa sẽ không buồn vì thằng nào ngoài ck nữa đâu! Bye ck, ck về na! - Uk! Vk hứa rồi ná! - Oke Đúng như lời hứa, tôi tự nhủ sẽ quên hắn và học thật tốt, làm mọi thứ thật tốt để thắng hắn như hắn nói! Tôi muốn vất hộp quà ấy đi lắm nhưng không thể, tôi cất gọn nó vào một hộc tủ, hứa với bản thân không mở nó ra! và nó không cho bất kì ai nhắc về hắn hay cái gì liên quan, gợi cho nó nhớ về hắn nữa( trừ cái Lan) ***Mấy tập trước, mình viết hơi nhảm mong các bạn tha thứ na na na.
|
*****QUAY VỀ THỰC TẠI***** - Đấy hiểu chưa hả???? - Cái Lan nói với Quy rồi táng phát vào đầu QUy - Rồi, hiểu rồi! Lần sau, lệnh nữ tức thì đừng đánh con! - Uk, may là cậu còn chưa bị nó oánh đấy, đai đen karate ấy! - Wao!... - Thôi đừng ngoác mồm ra nữa! Nói tôi nghe coi sao hắn về vậy công tử nhà giàu???? - Thì hắn đính hôn với một cô gái ở bên này nên về! - Thế hả?? - UK, tên là gì ý nhỉ, cái con điệu chảy nước ấy......a a nhớ ồi là Mao Mỹ Nhân ấy! Cái Lan ồ lên một tiếng. -----Đi theo nữ chính của ta nào----- Nó đi vào nhà vệ sinh, ôm mặt khóc, khóc. Khóc xong, nó cố gắng xóa đi cái vẻ đau đớn ấy của nó.... rồi bước ra ngoài như vẻ không có gì! Cái Lan ào đến hỏi: - Sao không mày??? - Không sao mày, lo xa quá hà! - Tôi nhoẻn miệng cười. Trong ánh mắt ấy, có một nỗi đau - Uk,vậy là mày vẫn sống, chưa chết nhỉ?? - Tao mà! - Mà này, .... à mà không có gì... - Cái Lan nói nửa chừng làm tôi tò mò. - Thôi vào lớp đi mày! - Đi! Tối nay, tao với mày đi thư viện tỉnh ở trường nhá?! - Uk đi Chúng tôi vào lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình, gục mặt xuống nghĩ: "chưa gì mà đã được hai năm rồi, có nên bắt chuyện với cậu ta không nhỉ,..." Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng tôi quay sang hỏi hắn: - Anh..... đã đính hôn chưa??? - Rồi! - Một câu trả lời vô cùng lạnh lẽo làm cho tim tôi...tan nát, tôi thấy mình thật quê mà! - Anh ....với ai vậy?? - Nhân! - Cậu ta nói đúng một từ làm tôi đau hơn nhưng chợt tôi giật mình tự hỏi tại sao tôi lại làm thế! Tôi không hỏi thêm nữa! Ngày hôm đó, tôi quyết định coi như không biết hắn nhưng có một điều tôi luôn băn khoăn, đó là tại sao hắn lại khác xưa vậy! Một cậu bé lanh lợi hoạt bát mà nói nhiều đâu rồi, sao còn đây lại là một tảng băng lạnh giá như vậy?! Tối đó, khi đi thư viện về. Tôi ngủ thật say, và có cảm giác thật bình yên, không còn lo lắng như ngày xưa nữa(khi không thấy hắn)có lẽ vì hắn đã trở về. Nhưng đâu đó rtrong tôi vẫn còn một nỗi buồn gì đó, một nỗi buồn man mác Sáng hôm sau dậy, tôi vẫn khoác trên mình bộ quần áo đồng phục nhưng tôi tươi tắn hơn, cười nhiều hơn khiến cái Lan ngạc nhiên hỏi: - Hôm nay mày lên cơn nặng à?? Tao sợ mày lắm! - Cái con tào lao! Hôm ấy lại qua đi, nó đâu biết rằng, sau ngày hum nay, sẽ là những ngày giông ba và bão tố.
|
Sáng ngày hôm sau,.... Cô giáo bước vào lớp, cô nói: - Lớp ta có thêm một bạn học sinh mới! - cô nói với cả lớp rồi quay qua nhìn bạn đó nói tiếp - Em vào đi! Cô gái ấy bước vào với mái tóc màu nắng vàng. Khuôn mặt đầy đặn, đôi môi căng mọng, đỏ chói rọi. Cô ta quay ra phía Quang và nhìn tôi một cách khinh bỉ trong bộ đồng phục ngắn cũn cỡn (đã làm ngắn chân váy) chiếc áo đồng phục của trường thì cô ta không thèm đóng 2 cái cúc đầu luôn! Phát tởm! Cô ta giới thiệu: - XIn tự giới thiệu mình tên là Mao Mĩ Nhân, thiên kim của tập đoàn Mao thị và đồng thời cũng là vợ chưa cưới của Hoàng Thiên Quang! Mong mọi người giúp đỡ! - Giọng của cô ta nhão như cháo... - Em ngồi ở vị trí kia được không??? - Cô chỉ tay về chỗ nằm cạnh ghế của Quy. - Nhưng mắt em hơi kém cô ạ! Em muốn ngồi gần chỗ CHỒNG em ạ! - Cũng được, Nguyệt em có thể ra phía đó ngồi được không?? - Dạ, được ạ! Tôi đang xếp đồ thì hắn nắm lấy cánh tay tôi nói: - Không được! - Tại sao vậy ck? - Nhân hỏi. - Bao giờ cô mặc đồng phục một cách hẳn hoi nhất, bớt tởm đi và không trang điểm nữa, tôi sẽ ngồi với cô! - ... - Cô ta không nói gì chỉ lườm nguýt tôi. Có lẽ cô ta cũng sẽ rất bực vì hắn ta nói cô ta không trang điểm thì khác gì bạch ma nữ đâu mà khéo khi bạch ma nữ còn xinh hơn. :]] Đến giờ Toán, tôi cũng hay phát biểu ý kiến nhưng cô ta lúc nào cũng phản bác tôi bằng những câu kiểu như: "Câu này dễ ẹc, sao phải mời học sinh top 2 trên cả nước cơ chứ??", "Cô nói sai rồi đấy, không biết thêm dấu ngắt nghỉ à???" ... cô ta cứ vừa nói vừa dũa móng tay. Tôi cũng không phải hiền lành gì, có thì cũng là giả tạo để mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, nào ngờ, cô ta cứ kích tôi làm tôi tức không thể nào tả nổi nhưng vì thân phận thấp kém tôi càng cố nhịn. Lúc tôi định đứng dậy chạy đi thì..... "Rầm!" - Quang đập bàn - Cô có im không hả? Giỏi thì trả lời đi! Cả lớp với cô cũng gật gù đồng ý. Cô ta nghẹn ứ, không cãi lại Quang. Khi cô ta phải trả lời thì chỉ trả lời được vài câu dễ. Có câu tôi trả lời rồi mà cô ta không nhắc lại được. Cho chừa! Cái tội ...duỗi mống đâu à?! - Tiền có thể mua cho cô vị trí nhưng sẽ không thể mua cho cô cái não của người thông minh đâu! - Quy kích cô ta. - Hừ! Cũng như mấy người mà thôi! - Cô ta dùng cách 1 tên trúng 2 con nhạn!?! - Còn cô, đừng tưởng mình giỏi, cô không là gì đối với tôi đâu! - Đừng đánh đồng tôi với động vật! - Tôi lên tiếng sau một hồi chịu đựng. Vừa lúc đó thì trống ra chơi hết tiết...
|
Cô ta chỉ hừ chứ chẳng nói gì nhiều làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, cái Lan hú tôi đi, tôi lẽo đẽo đi theo. Nó tò mò: - Ê mày! Lớp mày có học sinh mới à??? - Uk - Tên gì vậy? Nam hay nữ? Đẹp không? Giỏi không? Hiền không? À mà con nhà ai zợ?? - Mao Mỹ Nhân, Nữ, Đẹp, Ghê, Tập đoàn Mao Thị. - Oh, vậy .... đó là ... - Mày biết à?? - Uk - Nói thử xem - Hôn thê của ... Quang - Chuẩn vẫn cần chỉnh! - Chỉnh cái gì? - Chẳng cái gì!! - Mày troll tao à?! - Uk....ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ - Thần linh ơi, nó lấy cái dép táng tôi, chắc tui chớt. "Phịch" - Tôi lao vào ai đó. - Lại là mày à con cờ hó? - Ừm. Tớ xin lỗi! "Bộp" - Cái Lan vỗ vai tôi và nói - Chi zậy mạy? Oh....là Mao tiểu thư đây à? - Hứ - Cô ta hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi và Lan cho cô ta ăn bơ luôn. Nhưng bị mấy con bám đít cô ta túm vai và theo lẽ thường, tôi dùng vài đòn karate đá bọn chúng ra và chúng đang đo đất mất rồi. Cô ta hô to: - AAAAAAAAAAAAA.......Đánh người! Mọi người bu lại...
|