CHƯƠNG 16: KHAI GIẢNG Ngày hôm này là ngày trọng đại của nó, nó dậy rất sớm: 5h Tất cả thời gian từ lúc đó đến 6h nó chỉ dùng để chỉnh trang. Ngày hôm nay, nó mặc bộ đồng phục của top 3 từng khối. Đó là bộ đồng phục có một không hai: Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay toát điểm thêm chiếc nơ màu đen đối lập được may cầu kì. Cùng với đó là chân váy màu đen luôn, váy chữ A, dài ngang đùi nó. Cái váy ấy có một dải ren hoa văn màu trắng nhỏ như hạt gạo chạy ngang, song song với viền váy. Bộ đồng phục được mix với đôi tất trắng và giầy màu đen. Nói chung là hôm nay nó mặc bộ trang phục chỉ có đen với trắng - màu sắc của sự giản dị. Sự đặc biệt của bộ váy này là chiếc huy hiệu màu xanh lơ ghi chữ "SUK-3" (Trường UK - top 3 mỗi khối) và được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng (tui nè :)) ) /nếu không hợp ý thì thui na/ Mái tóc đen óng ả kia được tết gọn gàng, điểm thêm chiếc nơ trắng nhỏ nhỏ, xinh xinh ở phía đuôi tóc. Trên tay đeo chiếc đồng hồ casio màu trắng luôn. Cùng một đôi khuyên tai bằng bạc long lanh dưới ánh nắng. Nó thật đẹp mà chính nó không nhận ra. Cầm tệp tài liệu lên rồi chạy nhanh qua phòng cái Lan í ới: - Lan %^*$#@!*&^%... ơi ! Mày nhanh lên! Và giờ đây, trước mặt nó không phải là cô gái xinh đẹp mà là một con người có cái đầu tổ quạ, bộ quần áo ngủ "banana" xộc xệch trông buồn cười hết sức và tất nhiên là Lan sẽ nhận một tràng cười giòn tan của nó. Vậy là nó đã hại cánh cửa: "RẦM" - Ôi muốn sụp nhà!. Nó thầm nghĩ chắc con bạn của nó đang sắm sửa nên nên gọi Mr.Quang một cách nhẹ nhàng hết sức: - Hey! Mở cửa đi ... Quang tó! Hắn hớn hở chạy ra, giơ cái cà vạt lên cười rạng rỡ: - Vợ iu thắt dùm anh cái cà vạt hem! - Khỏi nịnh đi giùm cái! Nói vậy thui chứ, nó vẫn cầm chiếc cà vạt lên thắt cho hắn, trông hai người nay như vợ chồng mới cưới vậy. Khung cảnh này lọt vô mắt của một vị phó hội học sinh. Ngay lập tức cậu ta liền cởi ra rồi nhờ vả nó: - Hộ tui được không? - Sorry! She can't! - Quang đã ra mặt (he he :\ ) rồi nắm tay, kéo nó vào phòng. Trước khi đi, nó không quên nói câu "xin lỗi" cùng nụ cười nhẹ nhàng. Nó không chói chang như ánh nắng mặt trời mà ngọt ngào như vầng trăng sáng..... Quy cũng vậy, nhưng nói "không sao". Sau khi nó vào phòng, anh ta đứng đó, mặt tỏ rõ sự tức giận nhưng cũng không đến mức nào vì có lẽ, tình cảm cậu dành cho nó chưa nhiều. Trong phòng .... - Bộ anh ghen hả? - Nó tò mò hỏi Hắn vừa chỉnh trang, vừa nói: - Ghen cái đầu ý! Ngày hôm nay, hắn mặc bộ quần áo đôi với nó (có vẻ thế), gần như mọi thứ đều giống nó trừ chiếc váy và cái nơ ra thì gần như là giống. Vốn là định trêu hắn, nó hỏi: - Bữa nay, tui xinh hông? - .... Không xinh! - Bộ thiệt hả? - Ừ. Thật! Chỉ đẹp thôi! Nghe vậy nó cười tít mắt. Nó vui lắm chứ! Dù chỉ là đùa nhưng hắn cũng thật lòng nói mà. Hắn cũng vậy, có thể ... độc chiếm 1 mình nó! (đúng là đàn ông!) Hai con người này lại cùng đứng đó luyên thuyên, mãi đến lúc 6h30', Lan với Bảo lên gọi thì mới chịu xuống. Nó khá tốt bụng khi mà có ý định rủ cả Nhân và Quy đi cùng. Trang phục của họ khác nhau khá nhiều. Lan, Bảo ,Nhân không phải top 3 nên trang phục không giống 3 người kia. Tuy nhiên vẫn có một số điểm tương đồng về kiểu dáng trang phục, khác nhau về màu sắc và huy hiệu. 6 người họ đi chung, tạo thành cả một hiệu ứng cho toàn trường. Nhưng toàn là những ánh mắt của sự ghen tị. Ngôi trường này không tồn tại sự phân biệt đối xử (từ phía thầy cô) nhưng lại có sự phân biệt nặng nề trong giới học sinh. Nó thuộc hàng cuối vì vào nhờ học bổng nhưng nó luôn sống với ý nghĩ "Mạnh mẽ để tồn tại, Bỏ qua lời đồn đại". Thêm một điều nữa, hầu hết, mọi người đều bầu chọn những người mới vào của khóa đầu làm hội học sinh vì họ nghĩ rằng học sinh mới sẽ không bắt nạt được người lớn hơn, đặc biệt là hội mọt sách (thg là top đầu) nhưng họ nhầm to, những người năm nay KHÔNG ĐƠN GIẢN như vậy đâu! Thôi, lạc đề nhiều rồi, giờ mình quay lại vấn đề chính! Đã đến giờ tập trung, tất cả mọi người đều tập trung ở phía dưới sân vận động lớn nhất của trường. Riêng những người có phận sự thì không đứng đó mà đứng cạnh khán đài. Lúc bấy giờ, nó mới mở tập diễn thuyết ra đọc lại thì.... Không! nó không thấy, nó nhớ rõ ràng hôm qua nó có kẹp ở đây mà. Thấy nó sửng sốt, hắn đâm ra lo lo. Sán lại hỏi xem có chuyện gì thì mới vỡ lẽ. Hắn không nói gì, đưa cho nó tập diễn thuyết và nói: - Phương án B! - Quà tặng khuyến mãi là một nụ cười tươi rói, ấm lòng người! Nó lấy lại bình tĩnh, đọc qua một lượt rồi quay ra cười. Nụ cười như ánh ban mai: "Tí về trả ơn nha" Hắn không nói gì, ngại ngùng quay lưng bước đi. Dẫu không cười nhưng trong mắt hắn vẫn tồn tại một niềm vui vô bờ. Khi dến phiên hai người đi ra, mọi người "Ồ" lên một tiếng, tiếng ồ đó thể hiện sự kinh ngạc khi 2 người đại diện khổi 10 đồng nghĩa với sự có mặt của chủ tịch hội học sinh và phó hội học sinh có nhan sắc phải nói là tuyệt vời, như bức tượng được thần linh ưu ái tạc ra! Không những thế, từng người dường như có cảm giác rằng họ không đơn giản, không dễ đối phó như với những "mọt sách hội" nữa, khó có thể bắt nạt. Khi giọng trầm ấm của người con trai, giọng thanh thanh của người con gái cất lên, những con mắt dưới kia dường như tròn thô lố. Hai người vẫn bình tĩnh, tự hào bởi vẻ đẹp của mình. Câu nói cuối cùng kết thúc, những tràng vỗ tay vang tên, cả dưới sân trường lẫn phía gần bục. Đây là hiện tượng đầu tiên của trường! Đoạn buổi khai trường kết thúc, tên tuổi của hai người nổi như cồn. Trong trường còn thành lập ra những hội fan, anti-fan cả ủa hắn và của nó. Hai người chỉ mỉm cười. Về phòng, mấy người này đều vật vã nằm lên giường. Tuy nhiên, dù mệt nhưng nó vẫn thừa sức để cười. Một nụ cười của hạnh phúc, rạng rỡ như ánh ban mai.
|
CHƯƠNG 17: HẸN HÒ Chiều hôm đó, hắn ăn mặc bảnh bao đứng trước cửa phòng của nó. Ấy vậy mà nó nỡ lòng nào ngủ ngon lành, bỏ mặc người bạn trai tội nghiệp ngoài kia. Gọi mãi không thấy nó ra, hắn đâm lo lo đành đứng đó gọi. Khoảng chừng 30' sau, nó mới lộ diện. Nó khúc khích cười khi thấy hắn lo (cười trên sự đau khổ của người khác). Kết quả là hôm đó, hắn dỗi nó, mặc dù đi cùng nó nhưng phùng mang trợn má. Nó chỉ còn cách dỗ dành. Nhưng dỗ mãi không thành, nó lại quay sang dỗi hắn. Vậy là lật ngược được tình huống. Con gái quả là một động vật kì lạ! Dẫu sao khi đi ra khỏi trường nó vẫn tha thứ cho hắn. Hai người đi bên cạnh nhau trong công viên nhỏ gần đó. Hắn ngại ngùng nắm tay nó. Đôi má ửng đỏ tô thêm cho sự đáng yêu của nó:"Anh này!" Luyên thuyên chuyện trên giời, dưới đất một hồi, nó khát, đòi hắn đi mua nước. Hắn đành làm theo chứ biết sao? Kẻo nó lại dỗi. Ngồi trên chiếc ghế đá mát lạnh, nó chờ hắn. Cảm giác lúc đó như cả ngày chưa gặp hắn. Nó hối hận, biết vậy, nó đã đi cùng hắn. Khi hắn trở về, nó vẫn thẫn thờ nhìn mặt nước lặng thinh, trong vắt. Khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc dài mềm mại bay khiến tim hắn đập lệch nhịp. Không hiểu sao, tự nhiên não hắn lại nghĩ ra mấy trò vớ vần. Hắn lấy hai lon nước mát lạnh chạm vào mặt nó khiến nó giật mình. Biết bị trêu, nó không nói gì chỉ nhéo hắn một cái, mắng yêu: "Anh lại cưa cô nào nữa hả? Tôi ngồi đợi ê hết mông rồi này!" "Anh đi có xíu, làm gì giận kinh vậy?" Hắn mang vẻ mặt vô tội vạ của mình nhìn nó. "Hừ" Uống nước xong, nó liền chạy đi hại hắn phải nhọc công chạy theo. Nó cứ mải chạy, không hề biết mình chuẩn bị va vào một người. May mà có hắn nhắc không thì nó lạ gây họa mất thôi! Và người đó là một cô gái, một cô gái mang đôi mắt đượm buồn, đang thấn thờ. Cô gái ấy trông khá mảnh mai với chiếc váy trắng mềm mại. Dường như cô sinh ra là để bao bọc, nâng niu. Cô gái đó nhìn hắn khiến hắn và nó cùng giật mình. Hắn không muốn có thêm khúc mắc nào để phải giải thích với nó nên chạy đến nắm tay nó: "Cô có việc gì không?" Vẫn đôi mắt ấy, buồn bã nhìn hắn. Không nói một lời! "Cô ấy sao vậy?" Nó hỏi. "Chịu" "Nếu không có gì, tôi xin phép!" Nó vừa nói, vừa đẩy tay hắn ra, vừa tiến về phía trước. Hành động hệt như một cô gái đang ghen. Hắn chẳng biết hành xử ra sao đành chào cô ấy, chạy theo nó. Hai người họ đều chẳng hiểu vì sao cô ấy lại nhìn hắn như vậy. Tuy nhiên, có một điều hắn và nó cùng không biết. Đó là sau khi họ quay lưng, cô gái này đã không còn trông yếu đuối nữa. Cô đã trở lại trạng thái bình thường, đôi mắt đầy hận thù nhìn Vũ Minh Nguyệt! Buổi hẹn hò vẫn được tiếp tục. Bây giờ, nắng chưa tắt hẳn, vẫn còn những vệt đỏ cam xen kẽ. Một lần nữa, hắn nắm tay nó đưa lên tòa tháp cao nhất của thành phố, cùng ngắm buổi hoàng hôn. Hắn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng từ cơ thể nó, bỏ qua khung cảnh lãng mạn của buổi hoàng hôn, hắn quay sang nhìn nó. Ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Khi đồng hồ trên tay nó điểm 6h thì cũng là lúc hai người nắm tay nhau về. Vscn xong thì cũng là lúc nó chạy xuống gọi cô bạn rủ đi ăn. Hai anh chàng kia chán nản vì không được đi cùng bạn gái. Ủ rũ tìm một bàn ăn tạm. Ngày hôm ấy đã trôi qua êm đềm như vậy. Cặp đôi này đã ngủ ngon lành. Có lẽ vì họ chưa biết rằng sắp có một vật cản rất lớn đang đợi họ.
|