Nhìn vẻ mặt xanh trắng của toàn gia nhân trong nhà, Hạ Băng cười thầm, thật ra trước khi tới đây nó đã đọc qua tất cả lý lịch của bọn họ thì sao có thể không biết cơ chứ.
- Hiếu Minh nói cho mình biết vi phạm gia quy thì sẽ thế nào?
Hiếu Minh nghiêm túc nói to, rõ ràng để có thể chắc chắn rằng không một ai là không nghe thấy.
- Gia quy có rất nhiều hình phạt nhưng chung quy có hai mức phạt chủ yếu: nhẹ trừ lương, nặng đuổi việc, còn lại tùy thuộc vào chủ nhân.
Một hầu gái lên tiếng phản đối.
- Chúng tôi chỉ mắc một số lỗi nhỏ, cô đâu cần làm nghiêm trọng sự việc, cùng lắm là tất cả chúng tôi ở đây nghỉ việc xem cô làm thế nào?
Lời hầu gái vừa dứt, những người khác cùng xôn xao đồng tình bãi công. Lam Nhi thầm đắc ý, nếu như không có ai làm việc xem cô ta nói gì với ba.
- Thật nực cười các người tưởng muốn nghỉ là nghỉ sao? Đầu tiên hãy nghĩ xem bản thân các người sẽ làm sao bồi thường tiền vi hợp đồng đã, đi đâu kiếm việc làm còn nữa các người muốn nghỉ thì cứ việc đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không giữ lại! Không có các người thì đã sao, thời buổi kinh tế khó khăn chỉ cần tiểu thư chỉ cần vung ra một ít tiền là có một đội ngũ còn chuyên nghiệp hơn các người gấp mấy lần!
Hiếu Minh từ từ phân tích, nhấn mạnh điểm trọng yếu đánh vào sâu thẳm nội tâm lo sợ của họ, khiến họ tím tái mặt…
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy…trước khi tới đây tôi đã nhận được sự ủy thách của ba nói rằng phải xử lý triệt để, không để hạ nhân làm mất sự tôn nghiêm, quy củ trong gia đình. Lam Nhi em nói xem nên xử lý thế nào…?
Lam Nhi trừng mắt, nó cũng đâu chịu thua nhìn thẳng nhỏ bồi thêm một câu.
- Tin rằng em sẽ không muốn làm cho ba thất vọng?
Hạ Bằng làm mọi ánh mắt đổ dồn vào người kia, chờ đợi.
Lam Nhi đúng là rơi vào trường hợp thân bất do kỷ, tiến thoái lưỡng nan. Nếu nhỏ nói giúp bọn người kia chẳng khác nào tự đánh mất vị trí trong lòng ba, ngược lại thì lại làm mắt lòng đám hạ nhân sau này bọn họ có làm việc cho mình…nhưng dù thế nào thì làm hài lòng ba vẫn quan trọng hơn, bọn người kia chỉ cần có chút lợi lộc là liền theo mình…suy nghĩ thông suất Lam Nhi đưa ra chủ kiến rõ ràng của mình.
- “Chị Hai” cần gì phải hỏi em chứ, cứ theo quy tắc mà làm, cần phạt thì cứ phạt!
Những người kia gần như bất ngờ trước câu trả lời của “nhị tiểu thư” bọn họ vốn nghĩ bản thân luôn đứng về phía Lam Nhi, nghe mọi sự sai bảo của nhỏ, thậm chí có người vì nhỏ mà đáp tội với “đại tiểu thư”, hơn nữa họ tưởng rằng Lam Nhi cùng Hạ Băng bất hòa thì Lam Nhi sẽ đứng ra nói giúp đỡ họ, chống đối Hạ Băng…vậy mà…bọn họ là đang lầm tưởng.
- Nhị tiểu thư đã nói vậy…còn các người muốn tôi làm thế nào đây?
Hạ Băng hướng bọn họ hỏi càng khiến họ chấn động hơn, đáng lẽ bây giờ nó phải không ngần ngại mà đuổi hết họ chứ?...Bọn họ nhầm lớn, mục đích của nó không nhằm vào họ…bắt được tâm lí của họ đâu có khó thế cục này Hạ Băng ngay từ đầu đã sớm định liệu.
- Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ thực thi gia quy nhưng như ngay từ đầu tôi đã nói tôi là chỉ muốn chỉ giáo, vì thế lỗi lầm mà các người mắc lần này tôi sẽ bỏ qua. Về phía ba tôi sẽ nói giúp các người…nếu các người còn tái phạm dù là nhỏ cũng tuyệt đối không bỏ qua…tốt nhất các người hãy nhớ rõ điều này cho tôi!
Nói rồi bỏ đi một mạch, ném cho Lam Nhi một ánh mắt diễu cợt. Nó lại giành phần thắng…và sau này nó cũng tuyệt đối không cho phép bản thân thua dù cho bất cứ phương diện nào. Cũng tin rằng từ nay về sau không có bất người làm nào trong nhà này dám coi thường, xem nhẹ hay không để nó vào trong mắt nữa.
Những gia nhân trong nhà đồng loạt thở phào…dù cho họ mười lá gan họ cũng không dám đắc tội với vị “đại tiểu thư” cao cao tại thượng kia nữa.
Lam Nhi thì đang thầm suy tính, nhỏ nghĩ xem bản thân có nên lộ liễu đối đầu với Hạ Băng không? Có phải là từ trước tới giờ luôn coi thường nó không?
Nhiều ngày sau đó, cuộc sống khá bình yên, gia nhân trong nhà không một ai có thái độ bất kính với nó, thậm chí họ sợ nó còn hơn cả chủ gia đình.
Nó giành thời gian tranh thủ khi Lam Nhi, chủ tich Nguyễn cùng phu nhân không có ở nhà khảo sát toàn bộ biệt thự, đặc biệt nẻn vào thư phòng của ba nó để tìm két bí mật. Mọi việc không bao giờ là dễ dàng khi mà bên ngoài cửa ra vào gắn nhiều camera, còn không biết bên trong phòng có cái nào khồng? Nó âm thầm tính toàn chính xác vị trí, góc độ của từng máy quay, đứng ở vị nào thì không bị quay lại.
|
Cùng với thông tin mà Bảo Nam cùng Hiếu Minh cung cấp nó có thể hoàn toàn tự tin có khả năng vào trong thư phòng mà không bị ai phát hiện cũng như bị camera quay lại.
Chương 28:
Lựa chọn đúng thời điểm nó lẻn vào thư phòng, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng được thiết kế theo kiểu phương tây, khá đặc biệt. Giữa căn phòng rộng này nó biết két sắt bí mật được đặt ở đâu chứ? Hạ Băng không ngừng đảo mắt, đi lại tìm kiếm dấu hiệu lạ thường…nhiều ngày như vậy, nó gần như mất kiên nhẫn với trò chơi trốn tìm này…nhưng rồi ông trời cũng không phụ lòng người.
Khi nó đang mải tìm kiếm thì cánh cửa kêu “cạch…” nó kịp phản xạ chốn nhanh ra sau giá sách. Một người đàn ông đi vào, người đó không ai khác chính là chủ tịch Nguyễn, ông vào bàn làm việc...nhận được một cuộc điện thoại gì đó, có vẻ quan trọng khiến cho sắc mặt ông đen trắng thất thường…vội vàng đứng lên tới trước một chiếc tủ kính có tượng một vị nữ thần, đặt pho tượng sang một bên ông nhấn một nút màu bên dưới ở vị trí ban đầu của pho tượng …cách đó không xa, ở chính giữa căn phòng, ngay dưới nền nhà, một viên gạch đa hoa dịch chuyển để lộ ra một chiếc két sắt ở bên dưới… bấm mật mã rồi lấy ra một sấp tài liệu gì đó ở trong két…
Tất cả hành động đó đều được nó thu vào tầm mắt, bản thân không bao ngờ rằng két sắt lại ngay giữa căn phòng nơi mọi người đi đi lại lại đúng là “nơi nguy hiểm nhất chính là nới an toàn nhất”, trong lòng không ngừng cảm thán. Ông ta quả thực cũng có đầu óc làm cho nó một phen chật vật, nhưng dù thế nào cũng bị nó phát hiện rồi, không phải sao?
Đợi đến khi chủ tịch Nguyễn rời khỏi, nó quan sát lại vị trí két sắt một lần nữa rồi cũng về phòng, hôm nay chưa phải lúc để ra tay.
Vừa vào phòng mình, Hạ Băng đã phải gặp một vị khách không mời mà tới, mà vị khách này là người mà nó hận tới tận xương tủy, thầm nghĩ không muốn ở một mình cùng với bà ta nếu không sợ rằng không kiềm chế được mà xông lên giết bà ta mất.
- Cô đi đâu giờ này mới về? – Mẹ Lam Nhi nạt lớn.
- Tại sao tôi phải báo cáo với dì còn nữa ai cho dì tự vào phòng người khác vậy, ngay cả phép lịch sự tối thiểu dì cũng không biết sao?
Nó thầm mỉa mai “dì” sao, nếu không phải vì đang giả mất trí nhớ, không nhớ gì chuyện mười năm trước thì liệu rằng ba ta có được nghe một chữ “dì” không, đây đã là sự kiềm chế lớn nhất đối với nó rồi.
Bị một đứa con gái dạy đời, bà Yến đương nhiên bực bội, tức giận ra mặt.
- Cô đã gọi tôi là “dì” vậy cô đã từng nghĩ qua chưa, cô là chị gái của Lam Nhi mà lại đi ve van em rể, cướp chồng chưa cưới của em gái mình, cô có biết liêm sỉ là gì không vậy?
- Cướp…tôi nào có tài cán đó, Chính Hoàng cùng Lam Nhi hủy hôn chẳng qua là do Chính Hoàng không còn yêu Lam Nhi, bản thân cô ta cũng không có bản lĩnh giữ anh ấy lại thì sao trách tôi được…không phải tôi thì cũng là cô gái khác mà thôi! Lam Nhi nên cảm ơn tôi mới đúng, bị nhà họ Phan hủy hôn chẳng phải là nỗi nhục nhã với họ Nguyễn hay sao?
Hạ Băng nói một hơi khiến bà ta không có cơ hội phản bác, lửa giận càng lúc càng cháy lớn. Nó không những không dập cháy mà còn thêm dầu vào lửa.
- Nếu như mới cướp chồng chưa cưới của người khác đã là không biết liêm sỉ vây cưới chồng của người khác là quá mức vô liêm sỉ không phải sao?
Người kia bị nói chúng tim đen trong lòng thẹn quá hóa giận, giơ tay nên tát nó.
Hạ Băng bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng nhưng đồng thời cái tát kia cũng khơi mào lửa hận trong lòng vốn đã khó khăn kiềm chế.
“Chát…chát…”
Hai cái tát, bà Yến lãnh đủ, ôm má khó tin nhìn nó. Bà càng kinh ngạc cùng run rẩy khi mà cô gái trước mặt, một thân tỏa ra sát khí, sự lạnh lùng đến băng giá, miệng bà không ngừng rên rỉ.
- Mày dám…mày…
Hạ Băng đẩy bà ta xuống dười sàn, rồi nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh.
- Cái tát thứ nhất là tôi muốn bà nhận thức lại hành động ngu xuẩn vừa rồi!... – đôi lông mi cố ý cụp xuống không cho người khác thấy tâm tình của bản thân, chậm rãi nói nốt –… Và còn cái tát thư hai là thay mẹ tôi cho bà một chút cảnh cáo!
- Mày…mày không có quên chuyện năm xưa? – Bà nói bằng giọng run rẩy.
|