Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chính Hoàng nhiều ngày liền phải ra ra vào vào bệnh viện. Cho đến ngày Lam Nhi xuất hiện hắn cũng hết mực ôn nhu mong giảm bớt được nỗi áy náy của bản thân, dù nói thế nào hắn cũng là người phụ nhỏ trước. Lam Nhi được Chính Hoàng dìu vào nhà, vừa vào tới phòng khách mặt nhỏ liền biến sắc, mẹ nhỏ xũng không khá khẩm hơn là bao, hắn thì nhíu mày nhìn người đang ngồi ở đại sảnh. - Sao cô lại có mặt ở nhà tôi! Hạ Băng đang ngồi đó, điềm đạm mà tự nhiên với chủ tich Nguyễn, bên cạnh còn có Bảo Nam, mắt nhìn Lam Nhi nhưng không hề có ý định trả lời, nhẹ nhàng nâng cốc cà phê nhấm nháp. Chính Hoàng đỡ Lam Nhi lại gần rồi tất cả cùng ngồi xuống. - Nếu đã có mặt đầy đủ vậy ta cũng thông báo luôn Hạ Băng chính là Linh Nhi đứa con gái mà mười năm trước mất tích của ta, giờ đã tìm được nó, sẽ rất nhanh Linh Nhi sẽ dọn về nhà sống. – Chủ tịch Nguyễn thông báo khiến mọi người trên dưới Nguyễn gia bàng hoàng. - Ba…ba nói gì vậy? Cô ta sao có thể là Linh Nhi, Linh Nhi đã chết từ 10 năm trước rồi! – Lam Nhi kích động. - Phải đó …anh có phải là có gì nhầm lẫn không? Không chừng cô ta vì muốn vào gia đình ta mà mạo danh Linh Nhi! – Bà Hoàng Yến cố thay đổi quyết định đột ngột của chồng. - Không sai đươc, chính ta đã xét nghiêm AND và tìm Linh Nhi, hơn nữa Hạ Băng không có lí do gì để mạo danh Linh Nhi! Nói rồi ném xuống bàn một bản xét nghiệm AND, bà Hoàng Yến rất nhanh cầm lên xem…bà không còn gì để nói, Lam Nhi càng không có lời để phản đối. Chủ tich Nguyễn sau khi thông báo xong bỏ vào phòng. Lam Nhi cùng mẹ nhỏ nhìn nó tràn đầy hận ý. - Cô muốn gì ở gia đình tôi mà hết lần này đến lần khác phá hoại! – mẹ Lam Nhi cố ra vẻ bình thản. - Tôi chẳng muốn gì cả, là ba đẻ nói tôi trở về, anh hai lại ở đây! Tôi không có lí do để từ trối! – Nó nở nụ cười trào phúng. - Nghĩ kĩ cô quả thực là Linh Nhi, cô cướp vị hôn phu của Lam Nhi, hạ nhục nó tất cả là để trả thù chúng tôi phải không? - Trả thù…tại sao tôi phải trả thù các người, bộ các người đã làm gì sai sao? – Nó ngây thơ hỏi. - Cô… - Linh Nhi không nhớ gì cả các người không cần làm khó cho Linh Nhi! Bảo Nam không chịu được ánh mắt săm soi của mọi người dành cho nó, nói nhanh rồi cùng dắt tay nó rời khỏi. Chính Hoàng thấy vậy liền đuổi theo, mặc kệ Lam Nhi ra sức ngăn lại chạy ra tới khuôn viên của biệt thự. Bảo Nam tránh mặt để hai người nói chuyện. - Sao tự nhiên em lại quay trở về nhà họ Nguyễn, chẳng phải em nói không muốn… Nó hiểu hắn đang muốn nói gì, không để hắn nói hết câu liền ngắt lời. - Trước đây bọn họ không biết em là ai, không sao có Bảo Nam là anh trai là đủ nhưng khi chủ tịch Nguyễn đến gặp em nói em là con gái ông, muốn em trở về, bù đắp cho em…em thay đổi suy nghĩ, có thêm một người ba, một gia đình cũng tốt, liền đồng ý theo ông về nhà! Nó nhàn nhạt trả lời. - Nếu anh không còn chuyện gì thì em về trước đây?
|
Vừa xoay người định bước thì bị một bàn tay khác mạnh mẹ kéo lại. - Em là đang giận anh sao? – Hắn lo lăng nhìn nó, quả thực gần đây hắn không thường xuyên gặp nó được, Hạ Băng có vì chuyện này mà giận hắn không? - Tại sao em phải giận anh? - Vì gần đây…gần đây anh vì chăm sóc Lam Nhi mà…- hắn ấp úng. - Em không sao đâu, em hiểu mà ngược lại nếu anh không quan tâm đến Lam Nhi em mới thấy anh vô trách nhiệm đó! Mới có mấy ngày không gặp hình như anh gầy đi rồi. Nó mỉm cười, đưa tay nên vuốt ve má hắn. Chính Hoàng tâm trạng vô cùng tốt, như một phép màu mệt mỏi của mấy ngày qua đều tan biến khi nhìn nụ cười ấp áp, sự quan tâm lo lắng của người con gái trước mặt. Họ say đắm đứng ngắm nhìn thật lâu như muốn khắc hình đối phương vào tim. Ở một góc cách đó không xa, Lam Nhi đứng nhìn hai người, gương mặt càng lúc càng khó coi. Hôm sau đúng như thông báo nó dọn tới Nguyễn gia sống, vào một căn phòng chỉ cách phòng của Lam Nhi hai phòng, theo yêu cầu của nó chủ tịch Nguyễn cho Hiếu Minh làm quản gia riêng cho mình. Lam Nhi kịch liệt phản đối dù quan hệ giữa hai người từ trước tới nay cũng không tốt đẹp gì nhưng dù sao Hiếu Minh cũng đã làm quản gia của nhỏ khá lâu, tại sao nó vừa tới thì đã muốn gì được nấy. Đã vậy Lam Nhi này sẽ cho nó biết ai mới thực sự là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn. Bảo Nam, Hiếu Minh đưa nó vào phòng. Hiếu Minh hơi thắc mắc khi đồ dùng của nó chỉ có một chiếc vali nhỏ. - Cậu mang ít đồ thế? - Tớ không tính ở đây lâu! – nó nhún vai, cười cười. - Bao giờ thì hành đông! – Hiếu Minh đứng dựa vào một chiếc bàn, hai tay khoanh trước ngực. - Không vội… đợi ông ta hoàn toàn tin tưởng tớ đã! – Nó vừa nói vừa xếp quần áo vào tủ. - Sao em không để anh làm…thế này có nguy hiểm quá không? – Bảo Nam ngồi ghế đối diện hai người. - Anh có khả năng tìm và mở két sắt hả? Bảo Nam im lặng, em gái cậu nói đúng cậu không có khả năng làm mấy việc đó. Giờ mới biết cậu thật vô dụng…nghĩ tới đây cậu lại tự trách, bản thân là anh mà không bảo vệ được em gái, để nó làm những chuyện nguy hiểm… Hiếu Minh cũng không kém cậu là bao, cả hai trong lòng phấp phỏng không yên…yên lặng nhìn nó. Xong xuôi, cả ba định cùng nhau xuống lầu nhưng vừa bước khỏi phòng được mấy bước thì gặp Lam Nhi, đi bên cạnh nhỏ là Anh Thư – quản gia mới của nhỏ. Hai bên dùng ánh mắt không thiện chí nhì nhau, rồi mỗi người đi một hướng không hề có ý muốn nói chuyện. Anh Thư ngoái đầu nhìn lại, thấy bọn nó đi xa rồi liền lên tiếng. - Tiểu thư…cô với đại tiểu thư đối đầu? - Phải! Lam Nhi không ngần ngại khẳng định nhanh, dứt khoát có phần làm cho cô ngạc nhiên…nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. - Vậy tại sao cô không đuổi cô ta đi! - Việc đó không do tôi quyết định, nhưng sớm muộn gì cô ta cũng phải cuốn gói khỏi đây! - Tiểu thư nói đúng Nguyễn gia mãi mãi chỉ có một vị tiểu thư là cô thôi, cô ta không xứng. - Cô rất hợp ý tôi! – Lam Nhi hướng ánh mắt tán thưởng – Chuyện tôi giao cho cô làm thế nào rồi? - Cô yên tâm tôi đã thông báo cho tất cả người làm rồi. Còn một chuyện nữa tôi cần nhắc nhở cô, nếu cô muốn chủ tịch coi trọng thì cần phải cố gắng lỗ lực học kinh doanh hơn nữa. – vừa nói vừa đưa cho Lam Nhi một tập tài liệu – Nhất là các vấn đề liên quan tới tập đoàn Drim. - Tôi từ trước tới nay đều thể hiện rất tốt trước mặt ba cô có phải lo lắng quá rồi không? - Tiểu thư …trước đây có mình cô đương nhiên mọi chuyện dễ dàng nhưng bây giờ cậu Bảo Nam đã trở về lại thêm một đại tiểu thư, cô nghĩ mình nắm trong tay bao nhiêu phần trăm quyền thừa kế.
|
Anh Thư đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, Lam Nhi hơi ngẩn người suy nghĩ nhưng lời nữ quản gia nói. - Còn nữa cô nên nhớ rằng đối thủ của cô, ai cũng có thành tích được mọi người trong giới thừa nhận, còn cô…thôi cô cứ tự mình suy nghĩ kỹ đi, cô là người thông minh mà. Nhìn Lam Nhi suy tư, Anh Thư hài lòng cười như không cười, không thể nào biết được trong lòng nhỏ nghĩ gì. * * * Chính Hoàng tới chơi, hắn thật ra là muốn tới thăm nó nhưng vừa tới nơi thì người chạm mặt đầu tiên lại là Lam Nhi, nhỏ tự nhiên khoác tay, kéo hắn vào phòng khách ngồi, còn có mẹ nhỏ cùng nói chuyện. Nó cùng Hiếu Minh cùng bước xuống, chứng kiến vẻ thân thiết của hai ngươi trong lòng phát sinh một cảm giác vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ cái này người ta gọi là ghen sao? Bắt gặp ánh mắt chiếu thẳng vào mình, Chính Hoàng không lạnh mà run vội kéo tay Lam Nhi ra. Dù nó đã nói không để ý nhưng nhìn gương mặt kia vẫn nên tránh thị phi thì hơn, khỏi giọt nước tràn ly hậu quả khôn lường. Nhưng cũng phải nói thật nghĩ tới Hạ Băng ghen vì mình hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn… Lam Nhi bị hắn đẩy ra thì càng làm tới, coi nó như là không khí. Nó ngồi đối diện với ba người kia, Hiếu Minh đứng ngay bên canh. Tuy cậu là bạn thân của nó ở đây nhưng dù thế nào ở nhà cậu cũng chỉ là quản gia, cần phải có phép tắc… - Chính Hoàng…hình như anh đang rất vui! Vui sao đương nhiên hắn phải vui rồi, ngồi đây từ nãy tới giờ hắn chỉ cầu mong nó xuất hiện, điều mình mong thành sự thực chẳng lẽ không vui. Trong đầu nghĩ thế nhưng hắn nào dám nói ra trước mặt mọi người, nhưng nhất thời cũng không biết nói thế nào để nó không hiều nhầm…khi định nói thì có người mang trà tới đành im lặng. Nó nhấp một ngụm trà, đôi lông mày nhíu lại. Trà sao có thể đắng thế này? Miệng kêu người đổi tách khác. Một hầu gái mang tách trà khác tới vô ý đổ toàn tách trà nóng lên tay nó. Nó hét lên, quả thực rất rát, hắn bất ngờ trong thoáng chốc nhưng không biết từ lúc nào đã ngồi xuống ngay cạnh, lo lắng quan tâm, trách cứ người làm. Hầu gái đó thì không ngớt lời xin lỗi Mặc dù có rát, tay cũng băt đầu đỏ lên một vùng nhưng mới chỉ vậy thì không đủ để nó mất đi trực giác nhạy bén của mình. Lam Nhi trước sự bất cẩn của hầu gái không hề có một chút bất ngời nào ngược lại còn vô cùng thản nhiên, thậm chí là đắc ý. Lại thêm một số hầu gái khác còn đang cười trộm, cô hầu gái gây chuyện mặc dù luôn miệng xin lỗi nhưng tuyệt không có một chút thành ý nào. Được các người muốn chơi tôi sẽ chơi cùng các người, cứ đợi đấy xem tôi trị các người thế nào! - Chính Hoàng…rất đau! – Nó hướng ánh mắt hơi đọng sương, ngấn lệ nhìn hắn, khiến hắn không khỏi xót xa. - Không sao đâu…anh đưa em đi rửa nước lạnh! Không để ý xung quanh trực tiếp kéo nó đi khỏi, khi đi nó không quên tặng Lam Nhi một nụ cười đầy ẩn ý…
|
Chương 27: Hôm sau theo lệnh của nó, Hiếu Minh triệu tập toàn bộ người làm trên dưới Nguyễn gia tập chung ở đại sảnh.
Anh Thư nhận được thông báo ngay lập tức hướng Lam Nhi báo cáo.
Lam Nhi nghe xong, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nó muốn làm gì, tò mò nhỏ cũng tới đại sảnh.
Mọi người làm trong phủ đều có mặt đầy đủ, họ tò mò không biết vị “đại tiểu thư” từ trên trời rơi xuống này muốn gì ở họ…
30 phút trôi qua vẫn chưa thấy dấu hiệu nó xuất hiện…mọi người bàn tán xôn xao. …. Lam Nhi nghe trọn, mặt nhỏ càng lúc càng không kiềm chế được sự vui sướng của bản thân. Coi như hôm nay, con nhỏ Hạ Băng tự đào mồ chôn mình. Nhưng dù sao nhỏ cũng muốn đợi thêm xem nó muốn gì?
- Mọi người bình tĩnh…chắc chị hai bận nên chưa tơi được mọi người cứ đợi thử xem…Để mọi người phải đợi lâu như vậy tôi thay chị mình thành thực xin lỗi!
Lam Nhi hơi cúi đầu, bây giờ nhỏ đậm chất một vị tiểu thư dịu dàng, nhu mì, nhân từ…
Trước hành động đột ngột của “nhị tiểu thư”, tất cả lúng túng im lặng, bọn họ nào dám đắc tội với “nhị tiểu thư”, trong lòng bọn họ không ngừng so sánh hai vị tiểu thư cũng yên lặng an bài chuyện sau này cho bản thân…
1 tiếng trôi qua...mọi người mất kiên nhẫn định bỏ đi nhưng tiếng gót dầy cao gót kéo họ quay lại, nheo mắt nhìn người đang vô cùng ung dung đi từ cầu thang xuống.
Hạ Băng nhìn tất cả một lượt, yên lặng bước tới ghế chính ngồi xuống, trực diện đối mặt. Bên cạnh còn có Hiếu Minh.
Mọi người ngây người nhìn người tưởng trừng sẽ không xuất hiện kia nay lại đột ngột xuất hiện. Lam Nhi sớm trấn tĩnh, măt liếc tới một tên bảo vệ đứng cách nhỏ không xa, tên đó nhìn nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng đứng trước mặt nó không chút nể nang đưa ra lời trách cứ.
- Cô dù có là đại tiểu thư hay là ai đi nữa thì chúng tôi cũng không phải đồ chơi của cô, chúng tôi còn trăm công ngàn việc không phải là người chỉ biết ăn không ngồi rồi đi kiếm chuyện như ai kia... Tôi đây còn không biết cô giống chủ tịch ở điểm nào nữa!
Anh ta dứt lời, những người khác liến hùa theo lên tiếng chỉ trịch.
Nó vẫn im lặng, quan sát anh ta. Anh ta không có ngờ tới nó sẽ phản ứng như thế này, trong lòng không khỏi chột dạ, ăn nói không kiềm chế.
- Bộ cô bị câm hả … tôi không biết trước đây cô sống như thế nào nhưng ở đây là Nguyễn gia trên còn có chủ tịch, phu nhân cô có muốn hống hách cũng nên biết tìm đúng chỗ, nếu không để chủ tịch biết được…
- Biết được thì thế nào? Sẽ đánh, sẽ mắng rồi đuổi ra khỏi nhà sao…
Nó chậm rãi lên tiếng, miệng cong lên thành nụ cười.
Biểu hiện này nằm ngoài dự tính của Lam Nhi, nhỏ mở lớn mắt nhìn kỹ xem mình có hoa mắt không. Sao cô ta không có chút nào là nao núng hay tức giận chứ, bị hạ nhân sỉ nhục nói mình khuyết tật mà vẫn có thể…
Lam Nhi đã thế, còn anh bảo vệ cũng chẳng cần phải nói.
|
Biểu hiện của bọn họ khiến nó hài lòng rồi tiếp tục nói.
- Anh chắc là Dương Lôi, bảo vệ…anh vào đây chắc được 5 năm rồi nhỉ, từng ấy năm anh chắc hẳn phải rất am hiểu về quy tắc ở đây?
Dương Lôi bối rối cùng ngạc nhiên sao cô ta có thể biết rõ về anh, hướng mắt nhìn Lam Nhi, nhỏ nhíu chặt lông mày, tuy không rõ ý tứ của nó nhưng vẫn hướng người kia ánh mắt trấn an.
- Tât…tât nhiên rồi? – Dương Lôi trả lời chắc chắn.
- Vậy à...tôi mới trở về không rõ lắm có thể phiền mọi người chỉ giáo? Đầu tiên là anh, Dương Lôi có thể cho tôi biết nội dung điều 1 trong gia quy không?
Tưởng gì, chuyện đơn giản, trước khi vào Nguyễn gia anh đã học thuộc lòng, con bé này làm sao có thể làm khó anh. Nghĩ vậy anh trả lời rành mạch:
- Điều 1 trong gia quy nói: Điều tối thiểu khi làm việc trong Nguyễn gia là nhận thức rõ thân phận, bổn phận, trách nhiệm, công việc của bản thân. Từ đó tuyệt đối trung thành, kính trọng phục vụ mọi yêu cầu của chủ nhân.
- Rất tốt…vậy hỏi anh thêm một câu nữa! Anh là đã nhận thức rõ thân phận của mình chưa?
Dương Lôi cứng họng, giờ phút này đây anh ta mới hiểu mình bị vị “đại tiểu thư” kia cho vào tròng. Anh ta lúng túng, tay đan vào nhau, không biết mở miệng thế nào, chỉ biết nhìn Lam Nhi cầu cứu nhưng là nhỏ cũng mới nhận thức được mục đính của nó, nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó.
Phòng khách trở lên im lắng lạ thường, không ai dám ho he.
Hạ Băng chỉ nhìn hành động của Dương Lôi cười khẩy, tay giơ nên nắm lại chỉ để lại ngón trỏ, nó chỉ tay vòng quanh một lượt, theo cánh tay của nó mọi người ở đó đều đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng nó dừng lại ở một hầu gái, cũng chính là cô gái hôm qua đã mang trà tới cho nó.
- Cô chắc là tiểu Hồng, người hầu…vào đây từ năm 17 tuổi, cô có thể nhắc lại cho tôi điều 5 trong gia quy chứ?
Tiểu Hồng trong lòng chợt run nhẹ.
- Đó là tuyệt đối cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung khi làm việc, không cho phép lơ là, sai sót nào xảy ra!
- Không sai…tôi hỏi cô đã thực hiện tốt chưa? Nếu tốt thì cô giải thích sao về chuyện hôm qua.
Tiểu Hồng biến sắc, nhỏ nhớ tới chuyện hôm qua, thiếu suy nghĩ sinh ra hồ đồ.
- Thì ra cô muốn trả thù tôi chuyện hôm qua, cô thật quá đáng, hôm qua tôi chỉ là nỡ tay, cô có cần ép người không? Là con người chẳng lẽ không mắc lỗi? – Tiểu Hồng trừng mắt cãi lại.
Hạ Băng vẫn thản nhiên.
- Là con người có thể đương nhiên có sơ suất nhưng tại sao cô trong 3 năm làm việc ở đây chưa một làn sai sót hôm qua lại mắc lỗi, không chỉ một lần mà là tới 2 lần, có sự trùng hợp như vậy không?
Tiểu Hồng bị nó nói trúng tim đen, mặt xanh ngắt.
Không dừng lại ở đó, Hạ Băng điểm mặt từng người một nói nên khuyết điểm, những sai phạm của họ trong thời gian qua, tất cả những điểm yếu của họ đều bị nó nắm bắt.
|