Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Ba nó từ khi nên làm chủ tịch Drim cho đến nay cũng chưa có ai dám coi thường, vậy mà hôm nay lại bị một đưa con gái tuổi bằng con mình không để vào mắt. Thật đáng giận nhưng ông kiềm chế bản thân, không mất đi vẻ thâm trầm thường ngày.
- Các người muốn biết, vậy tối sẽ nói nhưng đừng có hối hận đấy! Tiểu thư của chúng tôi là một cổ đông của Drim, không những thế…
- Nguyệt đủ rồi…tôi nghĩ với số cổ phần tôi giữ tôi hoàn toàn có tư cách đứng ở đây, tôi xứng đáng để nhận lời xin lỗi về hành động bất lịch sự của thiên kim tiểu thư rồi! – Nó lạnh lùng lên tiếng. – Chủ tịch Nguyện ông sẽ không mù quáng chiều chuộng con gái mà làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư chứ?
- Cô nói láo sao cô có thể là cổ đông chứ!
- Không sai Hạ Băng chính là một cổ đông của tập đoàn được con mời tới không hề có chút tư tình riêng? – Bảo Nam khẳng định.
Lam Nhi cắn chặt môi tưởng chừng như chảy máu tới nơi, chờ đợi câu trả lời từ ba mình.
- Lam Nhi…mau xin lỗi vị tiểu thư này đi! – Chủ tịch Nguyễn ra lệnh.
Lam Nhi hướng ánh mắt bất mãn về phía ba, ông nghiêm khắc nhấn mạnh, quay sang nó liến bắt gặp nụ cười khinh bỉ cùng đắc thắng. Nhỏ thực sự muốn phát điên, thật mắt mặt nhưng nhỏ vẫn phải hướng nó xin lỗi.
- Tôi xin lỗi! – Lam Nhi lí nhí, biểu hiện cứng nhắc.
- Gì chứ…đây mà là xin lỗi sao, không có một chút thành ý nào hết. – Nguyệt cố tình gây khó dễ.
Lam Nhi trừng mắt, hận không thể giết chết ngay người trước mắt.
- Tôi xin lỗi…thế đã được chưa? – Nhỏ gần như hét lên.
Nguyệt định phản bác nhưng bị nó ngăn lại.
- Nguyệt đừng làm khó Lam tiểu thư, cô ấy đã xin lỗi chúng ta không nên nhỏ mọn, đừng làm mất không khí vui vẻ của mọi người!
Một câu nói của nó đưa mọi chuyện dẹp yên, mọi người lại quay lại với việc của mình. Họ tuy giả bộ nói chuyện công việc nhưng thực chất bàn tán về chuyện vừa xong, chuyện này còn được đưa nên báo làm chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng, hầu như đều nhắm vào Lam Nhi…
Lễ kỉ niệm kết thúc, hai nhà Phan – Nguyễn ngồi lại bàn về chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Chính Hoàng biết chuyện này do người lớn sắp đặt nhưng hắn vẫn ở lại với mong muốn nói rõ ràng với bọn họ.
Hai bên gia đình ngồi đối diện song song, hắn ngồi đối diện với Lam Nhi nhưng luôn tìm cách tránh bắt gặp ánh mắt của nhỏ.
- Anh Lâm…tôi biết gia đình tôi có lỗi với anh có lỗi với Lam Nhi, chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lần trước! – Ba hắn trịnh trọng, nghiêm túc hướng ba nó xin lỗi.
- Anh Khang…anh đâu cần làm vậy, Chính Hoàng còn trẻ sao tránh khỏi bốc đồng, làm chuyện không suy nghĩ trước sau. Chúng ta cũng từng có tuổi trẻ mà sao trách được chúng.
- Còn một chuyện nữa…chúng tôi muốn hủy hôn giữ Chính Hoàng và Lam Nhi… - Ba hắn ngập ngừng rối cũng nói ra mục đính của mình.
Ông Lâm cùng phu nhân kích động, hắn kinh ngạc, Lam Nhi sửng sốt. Chỉ có ba mẹ hắn là vẫn điềm nhiên. Hắn đưa mắt nhìn mẹ thì nhận được một cái cười cùng gật đầu từ bà.
- Anh Khang…anh đùa hơi quá rồi đó!
- Không, tôi không nói đùa anh Lâm ạ!
- Tại sao…lí do khiến cho anh đưa ra quyết định này. Lam Nhi đã làm gì cho anh thất vọng, gia đình tôi đã đáp tội gì với anh…
- Gia đình anh không làm gì hết, Lam Nhi cũng rất tốt nhưng Chính Hoàng – con trai chúng tôi không thích Lam Nhi thì biết phải làm sao. Anh biết không lễ đính hôn lần trước Chính Hoàng bỏ đi không phải vì có công việc gì mà là vì nó đã có cô gái khác. Đung như anh nói tuổi trẻ thì bốc đồng nhưng chúng cũng dám nói dám làm, chúng tôi là người làm cha làm mẹ chỉ có thể ủng hội chúng mà thôi! …. Thông qua cuộc đối thoại, thái độ của ba mẹ hắn biết là hai người đã đồng ý chuyện của mình và nó, trong lòng vui sướng. Tuy đã kiếm chế nhưng nét mặt hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời kia đã bị Lam Nhi thu hết vào mắt, nhỏ năm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào thịt bật máu…
|
Ba nó từ khi nên làm chủ tịch Drim cho đến nay cũng chưa có ai dám coi thường, vậy mà hôm nay lại bị một đưa con gái tuổi bằng con mình không để vào mắt. Thật đáng giận nhưng ông kiềm chế bản thân, không mất đi vẻ thâm trầm thường ngày.
- Các người muốn biết, vậy tối sẽ nói nhưng đừng có hối hận đấy! Tiểu thư của chúng tôi là một cổ đông của Drim, không những thế…
- Nguyệt đủ rồi…tôi nghĩ với số cổ phần tôi giữ tôi hoàn toàn có tư cách đứng ở đây, tôi xứng đáng để nhận lời xin lỗi về hành động bất lịch sự của thiên kim tiểu thư rồi! – Nó lạnh lùng lên tiếng. – Chủ tịch Nguyện ông sẽ không mù quáng chiều chuộng con gái mà làm mất niềm tin từ các nhà đầu tư chứ?
- Cô nói láo sao cô có thể là cổ đông chứ!
- Không sai Hạ Băng chính là một cổ đông của tập đoàn được con mời tới không hề có chút tư tình riêng? – Bảo Nam khẳng định.
Lam Nhi cắn chặt môi tưởng chừng như chảy máu tới nơi, chờ đợi câu trả lời từ ba mình.
- Lam Nhi…mau xin lỗi vị tiểu thư này đi! – Chủ tịch Nguyễn ra lệnh.
Lam Nhi hướng ánh mắt bất mãn về phía ba, ông nghiêm khắc nhấn mạnh, quay sang nó liến bắt gặp nụ cười khinh bỉ cùng đắc thắng. Nhỏ thực sự muốn phát điên, thật mắt mặt nhưng nhỏ vẫn phải hướng nó xin lỗi.
- Tôi xin lỗi! – Lam Nhi lí nhí, biểu hiện cứng nhắc.
- Gì chứ…đây mà là xin lỗi sao, không có một chút thành ý nào hết. – Nguyệt cố tình gây khó dễ.
Lam Nhi trừng mắt, hận không thể giết chết ngay người trước mắt.
- Tôi xin lỗi…thế đã được chưa? – Nhỏ gần như hét lên.
Nguyệt định phản bác nhưng bị nó ngăn lại.
- Nguyệt đừng làm khó Lam tiểu thư, cô ấy đã xin lỗi chúng ta không nên nhỏ mọn, đừng làm mất không khí vui vẻ của mọi người!
Một câu nói của nó đưa mọi chuyện dẹp yên, mọi người lại quay lại với việc của mình. Họ tuy giả bộ nói chuyện công việc nhưng thực chất bàn tán về chuyện vừa xong, chuyện này còn được đưa nên báo làm chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng, hầu như đều nhắm vào Lam Nhi…
Lễ kỉ niệm kết thúc, hai nhà Phan – Nguyễn ngồi lại bàn về chuyện liên hôn giữa hai nhà.
Chính Hoàng biết chuyện này do người lớn sắp đặt nhưng hắn vẫn ở lại với mong muốn nói rõ ràng với bọn họ.
Hai bên gia đình ngồi đối diện song song, hắn ngồi đối diện với Lam Nhi nhưng luôn tìm cách tránh bắt gặp ánh mắt của nhỏ.
- Anh Lâm…tôi biết gia đình tôi có lỗi với anh có lỗi với Lam Nhi, chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lần trước! – Ba hắn trịnh trọng, nghiêm túc hướng ba nó xin lỗi.
- Anh Khang…anh đâu cần làm vậy, Chính Hoàng còn trẻ sao tránh khỏi bốc đồng, làm chuyện không suy nghĩ trước sau. Chúng ta cũng từng có tuổi trẻ mà sao trách được chúng.
- Còn một chuyện nữa…chúng tôi muốn hủy hôn giữ Chính Hoàng và Lam Nhi… - Ba hắn ngập ngừng rối cũng nói ra mục đính của mình.
Ông Lâm cùng phu nhân kích động, hắn kinh ngạc, Lam Nhi sửng sốt. Chỉ có ba mẹ hắn là vẫn điềm nhiên. Hắn đưa mắt nhìn mẹ thì nhận được một cái cười cùng gật đầu từ bà.
- Anh Khang…anh đùa hơi quá rồi đó!
- Không, tôi không nói đùa anh Lâm ạ!
- Tại sao…lí do khiến cho anh đưa ra quyết định này. Lam Nhi đã làm gì cho anh thất vọng, gia đình tôi đã đáp tội gì với anh…
- Gia đình anh không làm gì hết, Lam Nhi cũng rất tốt nhưng Chính Hoàng – con trai chúng tôi không thích Lam Nhi thì biết phải làm sao. Anh biết không lễ đính hôn lần trước Chính Hoàng bỏ đi không phải vì có công việc gì mà là vì nó đã có cô gái khác. Đung như anh nói tuổi trẻ thì bốc đồng nhưng chúng cũng dám nói dám làm, chúng tôi là người làm cha làm mẹ chỉ có thể ủng hội chúng mà thôi! …. Thông qua cuộc đối thoại, thái độ của ba mẹ hắn biết là hai người đã đồng ý chuyện của mình và nó, trong lòng vui sướng. Tuy đã kiếm chế nhưng nét mặt hạnh phúc, ánh mắt sáng ngời kia đã bị Lam Nhi thu hết vào mắt, nhỏ năm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào thịt bật máu…
Chương 25:
Văn phòng của chủ tịch tập đoàn Drim.
- Thư kí Cao!
- Dạ! Chủ tịch có gì sai bảo! – Một anh chàng đeo cặp kính cận, tác phong nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp vội nên tiếng.
- Điều tra về cô gái mang tên Dương Hạ Băng cho tôi! Còn nữa…
Ông ngập ngừng, rồi lấy ra từ ngăn kéo một túi li lông chứa mấy sợi tóc.
- Tìm cách xét nghiệm ADN của mấy sợi tóc này với cô gái đó…nhờ phải tuyệt mật rõ chưa!
Thư ký cao vội nhận lấy từ tay chủ tich rồi ra ngoài. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh, ba nó ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt xa xăm, không hiểu là đang nghĩ gì.
Bảo Nam biểu hiện gần đây rất tốt, không những vào công ty làm việc mà cậu cũng dọn về nhà sống khiến chủ tịch Nguyễn hết sức hài lòng.
Đang định ra ngoài, đi ngang qua sảnh của phòng khách cậu bị một giọng nói đay nghiến khiến bước chân cậu dừng lại.
- Đã bỏ đi rồi thì sao không đi luôn đi…quay về làm gì khiến người khác chướng mắt!
Người đó không ai khác chính là người cậu hận thấu xương, mẹ Lam Nhi đang ngồi chễm chệ ở sô fa dùng ánh mắt ghen ghét nhìn cậu. Bảo Nam tiến lại gần cười mỉa mai, khinh khỉnh đáp.
- Đây là nhà tôi, đương nhiên tôi phải về chẳng lẽ lại để mấy con cáo già ở lâu hóa thành tinh thì sao?
- Mày…mày nói ai là cáo già! Mày với mẹ mày chẳng khác gì nhau cả…
Bà Yến giận run lên, bật dậy định tát cậu nhưng đã bị tay cậu giữ lại, cậu dùng sức tới mức trên tay nổi đường gân xanh bóp cổ tay bà, khiến bà ta đau điếng chỉ vội hét lên một tiếng thất thanh.
- Tôi nói cho bà biết, nếu để tôi nghe thấy bà nhắc tới mẹ tôi một lần nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu…còn nữa bà nên chuẩn bị hành lý đi là vừa, mẹ con bà sẽ không ở đây bao lâu nữa đâu! - Nói rồi cậu lạnh lùng bỏ đi.
Bà Yến ngồi xoa bàn cổ tay đang dần thâm tím lại của mình, miệng không ngừng nguyền rủa cậu. Nhưng thật ra bà ta cũng rất bất ngờ, từ trước tới nay tuy Bảo Nam và bà ta không thích nhau nhưng cậu cũng không bao giờ vô lễ tới mức này, lại còn động chân động tay. Còn nữa rốt cuộc câu nói của cậu ta có ý gì?
Rời khỏi nhà Bảo Nam lái xe tới một cánh đồng toàn cỏ lau, xuống xe cậu bước tới một gốc cây ngồi xuống. Đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu.
- Sao hôm nay tự dưng gọi tôi tới đây? Tôi tưởng có cả Hạ Băng nữa chứ…
Cậu ngửng mặt nên nhìn người đối diện đang mải ngó nghiêng. Cậu mỉm cười đưa tay kéo Lisa ngồi xuống cạch mình, không để nhỏ kịp phản ứng liền ngả đầu dựa vào vai nhỏ, mệt mỏi nhắm mắt.
- Có chuyện gì vậy? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi.
- Không cần hỏi gì…chỉ cần cho tôi mượn bờ vai của cô một lát thôi.
Bảo Nam chỉ nói một câu nhưng từ hành động, lời nói Lisa có thể cảm nhận được sự mêt mỏi, đau đớn của cậu, hẳn là cậu đang nghĩ về mẹ. Lisa để mặc cậu, dù sao nhỏ cũng không cảm thấy khó chịu, nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ kia, không kiếm chế bất giác đỏ mặt.
Hai người vẫn tư thế đó thật lâu mà không biết rằng trong tim đối phương đang dần chiếm vị trí quan trọng. Tình yêu của hai người chỉ mới chớm nở, nó không sóng gió, ồn áo như nó và hắn mà dường như rất bình yên, rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một cảm hóa đối phương.
|
|
Quán cà phê “Bình Yên” nằm giữa trung tâm thành phố, tuy không gian không lớn nhưng với dàn cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để bạn thong thả quan sát dòng người náo nhiệt và khung cảnh rực rỡ bên ngoài. Không những hấp dẫn khách bằng hương vị đặc trưng của cà phê mà còn bởi không gian xinh xắn, ấm áp với đèn nhấp nháy, ông già Noel. Sự ấm áp của những món đồ uống nóng vừa được bưng ra chắc chắn sẽ khiến mọi người thấy không khí Giáng sinh đang nhẹ nhàng lan tỏa. Hạ Băng lặng yên ngồi ở một góc trong quán, mắt vô hồn nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, toàn là nam thanh nữ tú tay trong tay cùng người mình yêu ngắm nhìn thành phố trong ngày đặc biệt. Nó đã quá quen thuộc với quán cà phê này, chỗ ngồi này, đến nhân viên trong cửa hàng cũng biết nó …chờ đợi người thương tới…bây giờ nó cũng biết cảm giác đó rồi. Cùng với một nửa yêu thương đến đây và tìm cho mình một góc riêng tư, nghe những bản nhạc Giáng sinh ngọt ngào, thưởng thức chiếc bánh thơm dịu nhẹ và mùi hương cà phê thoảng bay trong khí lạnh để ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ của phố xá. Đó chẳng phải là mơ ước của bao cô gái sao, nó cũng thế thôi. Trước đây thường nhìn thấy những đôi nam nữ đó mà ngưỡng mộ, giờ thì khác…nhưng thứ tình yêu đơn thuần đó giữa nó và Chính Hoàng có thể tồn tại được bao lâu. Càng hạnh phúc thì cảm giác sợ hãi, mất mát càng lớn, nó phải làm gì mới có thể…không ngay từ lúc mẹ nó mất, cuộc đời số phận đã không còn do nó quyết định...nó không muốn nghĩ nữa chuyện tới đâu thì tới… Âm trầm dùng hai tay bưng cốc cà phê sưởi ấm bàn tay chờ đợi hắn tới. Hắn vừa tới bên ngoài quán liền nhìn thấy nó đang quay lưng về phía mình, lại nhìn xuống món quà trên tay trên môi không kiềm chế nở nụ cười. Vốn định chạy ngay tới bên cạnh Hạ Băng, đột nhiên điện thoại reo liên tục…Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến cho hắn sững sờ sau đó sắc mặt càng lúc càng kém, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Hạ Băng…hắn nhờ một cậu bé nhờ cậu đưa quà cho nó rồi mặc dù không cam tâm nhưng cũng phải rời đi. Sau khi hắn đi, nó nhận được một chiếc hộp hình vuông màu hồng được thắt nơ xinh xắn. Nó từ từ mở chiếc hộp ra là chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chiếc lọ có một ít ngôi sao đã được gấp trước, bên cạnh còn có một tấp thiệp…mở tấm thiệp ra bên trong là một vài dòng chữ viết tay. “Hạ Băng…anh biết em có nhiều tâm sự, có nhiều phiền muộn cùng bí mật…có thể em chưa thể nói cho anh…cũng không sao, anh sẽ chờ cho đến khi em nguyện ý nói cho anh biết, nguyện ý để anh cùng em chia sẻ… Nhưng cho đến lúc đó em đừng lúc nào cũng phiền lão…hãy viết ra phiền muộn của bản thân gấp thành ngôi sao…trút hết tâm sự vào đó sẽ khiến cho em vui vẻ. Đó là món quà giáng sinh của anh, tuy đơn giản nhưng đó là tất cả tâm ý của anh…” Kết thúc tâm thiệp là một hình mặt cười cùng với cái tên Chính Hoàng. Hạ Băng lặng lẽ rơi một giọt lệ, tình yêu của hắn làm cho nó trở nên yếu đuối, hoàn toàn không dũng khí để đối mặt... Điên thoại kêu kéo nó về với thực tại, là của Bảo Nam. Nghe xong, Hạ băng trầm xuống, đôi mắt trở nên u ám, môi nở nụ cười mỉa mai. - Tự sát sao?...Lam Nhi cô cũng chỉ đến vậy thôi sao? Hẳn là hắn nhận được tin Lam Nhi tự vẫn nên mới không tới.
|
Ban đêm. Bệnh viện. Hắn tới nơi mới biết Lam Nhi là uống thuốc ngủ tự vẫn, may sao có người giúp việc phát hiện được hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu. Một lát bác sĩ đi ra, mọi người đứng ngoài đồng loạt kích động đứng dậy. - Bác sĩ, con tôi thế nào rồi, nó không sao chứ? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nghiêm túc nói. - Sau khi rửa ruật khẩn cấp đã qua nguy hiểm nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm… Ông Lâm cảm ơn bác sĩ. Lam Nhi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. - Lam Nhi sao con dại thế hả con…có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết chứ sao lại làm điều dại dột thế! – Bà Yến kích động. - Hoàng Yến…Lam Nhi mới qua cơn nguy kịch vẫn còn yếu em đừng làm nó mệt thêm! – Ông Lâm vội ngăn bà làm ồn. Lam Nhi đưa ánh mắt yếu ớt nhìn hai người rồi òa nên khóc. - Ba mẹ…Chính Hoàng, anh ấy không có yêu con, không có cần con, anh ấy yêu Hạ Băng…con có gì không tốt chứ, có gì không bằng cô ta chứ, con rất yêu Chính Hoàng, con không thể sống mà không có anh ấy. … Đoạn đối thoại giữa gia đình bọn họ, hắn nghe cả. Sáng hôm nay Lam Nhi có tới tìm hắn nhưng hắn một mực cự tuyệt lạnh lùng với nhỏ. Phải chăng vì chuyện này nên nhỏ mới…nhìn thấy Lam Nhi hắn cảm thấy đau lòng dù gì hắn cũng từng yêu thích Lam Nhi, không những thế nhỏ vì hắn mới làm ra chuyện ngu xuẩn này. Về sau hắn phải đối đãi với Lam Nhi thế nào đây?
Chương 26: Đêm muộn, bà Hoàng Yến ngó nghiêng ra khỏi cách cửa phòng bệnh, khi đã xác định không có người liền đem cửa đóng lại. - Mẹ làm thế có ổn không? Nếu…- Lam Nhi ngồi dậy lo lắng. - Sợ rồi sao? Nếu con sợ thì hãy từ bỏ Chính Hoàng đi! - Không…con tuyệt đối không từ bỏ ảnh, cũng không bao giờ chấp nhận thua con nhỏ đó. - Vậy thì tốt, con yên tâm chuyện này sẽ tiến triển theo đúng gì chúng ta mong muốn mà thần không biết quỷ không hay! Thế nhưng hai người đâu biết cái gọi là “thần không biết quỷ không hay” đó đã có người đứng bên ngoài phát hiện, khóe môi người đó hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Biệt thự Nguyễn gia. Thư phòng của chủ gia đình. - Chủ tịch! Thư ký cao gửi cho ngài một bưu phẩm! - Để đó rồi ra ngoài đi! Quản gia cung kính để bưu phẩm lên bàn làm việc rồi ra ngoài. Chủ tịch Nguyễn cầm bưu phẩm lên, mở ra bên trong có hai tờ giấy in một tờ ghi lý lịch, một tờ xét nghiệm AND. Bản xét nghiệm AND chứng thực hai mẫu tóc tỉ lệ huyết thống là 99,99%. “ Sơ yếu lý lịch của Dương Hạ Băng. 9 tuổi được trại trẻ mồ côi cưu mang nhận về nuôi, không rõ cha mẹ là ai cũng như nơi sinh… 12 tuổi vì thông minh xuất chúng, là một thiên tài hiếm có nên đã được chủ tịch tập đoàn JK nhận làm con gái, hết lòng yêu thương. Từ đó Dương Hạ Băng trở thành tiểu thư của nhà họ Dương, là một viên kim cương của chủ tịch JK khi mà nhiều lần giúp ba nuôi giành được các hạng mục lớn khiến cho khá nhiều người trong giới nể phục khi mà tuổi mới vừa cập kê… Trong tay nắm giữ 9,8% cổ phần của Drim, tính cả của ba nuôi – tức chủ tịch JK thì cổ phần lên tới 1/5 tổng số cổ phần của Drim, là một cổ đông lớn chỉ đứng sau có chủ tịnh tập đoàn này… Về đời tư, khi mới trở về nước có quan hệ trên mức bình thường với cậu chủ Bảo Nam…cũng từng có nhiều bài báo viết về quan hệ mời ám giữa Dương Hạ Băng với Phan Chính Hoàng – thiếu gia tập đoàn FPT cũng là người đã hủy hôn với tiểu thư Lam Nhi. Hiện tại cả hai người chính thức yêu nhau…” Kết thúc còn có lời khuyên của thư ký Cao. “Drim tuy là rất lớn mạnh nhưng là chỉ ở Châu Á, tin rằng chủ tịch là người tham vọng không dừng lại ở đó, nếu vậy thì JK là đối tác vô cùng tốt. JK là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, nếu như được họ giúp đỡ thì Drim chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, có thể đưa tập đoàn vươn ra hội nhập cùng thế giới…Mong chủ tịch suy nghĩ kỹ lưỡng!” Chủ tịch Nguyễn đọc xong không hề có bất kì biểu hiện gì, ánh mắt sâu thẳm, không đáy.
|