Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 23:
Lam Nhi đối với hành động của hắn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt toát nên vẻ cuồng dại đồng thời hận ý với nó càng tăng lên.
- Anh là vì cô ta nên mới bỏ lễ đính hôn phải không? – Chỉ tay về phía nó.
- Anh…- Hắn nhất thời lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
- Chính Hoàng…nói cho em biết có phải cô ta lấy chuyện trong khách sạn để uy hiếp anh đúng không? Cô ta là bắt anh chịu trách nhiệm nên không còn cách nào khác nên mới bỏ đi phải không? Loại con gái như cô ta chỉ là vì tiền anh không cần phải chịu trách nhiệm với cô ta!
Chuyện trong khách sạn, Lam Nhi nói hắn mới nhớ, quay sang nhìn liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của nó. Hắn sợ nó sẽ vì chuyện lần trước mà tức giận, nghĩ tới chuyện đó nó đã chịu không ít tai tiếng, những lời nhục mạ hắn lại thầm trách bản thân chính là nguyên nhân.
Trong khi hắn tự trách bản thân thì nó ngược lại không nghĩ tới những lời Lam Nhi nói mà đang bức bối vì bị hắn chắn không thể cho Lam Nhi một tát. Nó sao có thể chịu thua thù cũ từ từ trả nhưng thù mới thì không. Tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt thách thức nhìn Lam Nhi, nó muốn bức nhỏ bộc phát thú tính, ngược lại một mặt lại ủy khuất nhìn hắn bày ra vẻ mệt mỏi trong lòng thì thầm nhủ “ Hạ Băng bình tĩnh kiềm chế…Lam Nhi cô sẽ sớm lãnh giáo thôi…để xem cô tát đau hay tôi tát đớn”
Hắn nhìn vẻ mệt mỏi của nó, không kìm được vội lên tiếng ngăn cản Lam Nhi buông lời nhục mạ.
- Không…không phải vậy! Anh bỏ đi không phải vì chuyện đó mà bởi vì anh…
- Không sao cả…cho dù là lí do gì anh nói ra chúng ta cùng giải quyết! Giờ hãy theo em về nhà được không, mọi người đang rất lo lắng, lần sau anh đừng bỏ đi nữa là được! – Lam Nhi dịu dàng nắm tay hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, đến lúc này thì không thể dấu được nữa, hắn lạnh lùng gạt tay Lam Nhi ra.
- Lam Nhi…anh không muốn lừa dối em, anh bỏ đi là bởi vì anh nhận ra bản thân không hề thích em như anh vẫn nghĩ và anh đã tìm thấy người con gái anh thực sự thích, người con gái anh thực sự muốn bảo vệ…anh chỉ coi em là em gái, nếu không có anh em vẫn có thể làm một Lam Nhi xinh đẹp, kiêu sa nhưng nếu anh không có cô ấy…anh thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy…Lam Nhi chúng ta chia tay đi…em có thể đi tìm một người con trai khác tốt hơn anh…
Hắn nói mà không để ý rằng sắc mặt Lam Nhi ngày càng tái nhợt vì phẫn nộ.
- Em không đồng ý, người con gái anh nói là cô ta phải không? – Chỉ tay về phía nó, nhỏ khóc hét lên – Em có gì thua kém cô ta chứ, cô ta chỉ là một đưa mồ côi không cha, không mẹ, không gia thế tại sao anh lại thích cô ta? Cô ta hoàn toàn không xứng với anh! Anh nghĩ ba mẹ anh sẽ để yên cho cô ta sao.
- Lam Nhi…là anh phụ em, anh xin lỗi nhưng anh thích Hạ Băng bởi vì con người cô ấy chứ không phải vì thận thế của cô ấy! Cuộc đời anh do anh quyết định, về phần ba mẹ anh tự có biện pháp…Còn nữa…em không có tư cách nói cô ấy mồ côi!
Hắn lạnh lùng nói xong, kéo nó vào trong để mặc Lam Nhi đang sững sờ ở đó. Hạ Băng đi qua hướng ánh mắt khiêu khích, cười như không cười về phía Lam Nhi khiến nhỏ hận không giết được nó.
Vào trong phòng, hắn kéo nó vào trong lòng, đầu vùi thật sâu vào hõm vai nó, thở dài.
- Hạ Băng…anh xin lỗi vì anh nên em mới bị chính em gái mình nhục mạ!
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười ôm hắn thật chặt. * * * Hắn và nó sau khi cảm ơn rồi tạm biệt với bà Năm, trên đường trở về không ai nói với ai câu nào bởi vì họ mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cả hai đều biết mình sắp bước vào một cuộc chiến lớn.
Những bài báo đăng tin về nó đều được Chính Hoàng dọn sạch không còn một chút dấu vết nhưng những lời bàn ra tán vào của thế gian nào chặn được, không những thế còn được thổi phồng sự thật nên. Nó không tới trường hay nói đúng hơn là không có thời gian, tuy nó rời khỏi Angel một khoảng không dài nhưng cũng có khá nhiều việc phải xử lí, nhiều bang phái sinh sự…nhưng điều khiến nó đặc biệt quan tâm đó là tin tức về tập đoàn Drim. Không phụ sự kì vọng của nó, Lisa làm việc rất tốt khiến cho toàn Drim một phen điên đảo: một số giám đốc quan trong của Drim bị bắt điều tra vì tội tham ô hối lộ, không chỉ vậy Drim còn bị nghi ngờ là nhập khẩu nguyên liệu kém chất lượng ở hạng mục thực phẩm từ đó dẫn tới cung ứng mặt hàng kém chất lượng, một số công trình của Drim cũng trên đà phá sản, rất nhiều hạng mục bị nghi ngờ, cổ động lo lắng…nhìn tổng thể tập đoàn vãn hoạt động bình thường nhưng cổ phiếu thì đang có xu hướng giảm, nếu chủ tịch tập đoàn – tức ba nó, không có biện pháp kịp thời chỉ e sự việc ngày một nghiêm trọng, khó cứu vãn.
|
Tập đoàn Drim không thể phá sản, ngay từ đầu mục tiêu của nó không phải Drim mà là người ba phụ bạc, mặt người dạ thú kia. Nó muốn trả thù nhưng sẽ không mù quáng đạp đổ tập đoàn mà ông ngoại nó đã dày công gây dựng. Hơn nữa đối với người ham danh, hám lợi như kẻ kia thì sự trừng phạt tàn khốc nhất là khiến cho ông ta thân bại danh liệt bị cả thế giới coi thường, tin chắc lúc đó ông ta sẽ sống không bằng chết.
Hắn trở về nhà thuyết phục ba mẹ, hai người đồng lòng tức giận phản đối đứa con gái không muôn đăng hộ đối lại còn nhiều tai tiếng kia vào nhà họ Phan…Sau một hồi hai bên lớn tiếng qua lại, hắn trong lúc xúc động, bồng bột tuyên bố dọn ra khỏi nhà tự sống. Ông bà Phan biết con mình bỏ nhà ra đi cũng có thể tự sống, hoàn toàn không cần dựa vào gia sản của gia đình, nhất thời không biết dùng cách nào để thuyết phục con nhưng cũng tuyệt không vì thế mà nhượng bộ…
Hôm sau hắn không những không từ bỏ ý định với ba mẹ mà còn ngang nhiên dẫn nó về nhà gặp hai người. Không khí nhà hắn càng trở nên ngột ngạt khi Lam Nhi có mặt ở nhà trước. Nó bước vào nhà họ Phan nhưng không hề được chào đón, lại còn bị ánh mắt rẻ rúng, khinh rẻ của ông bà Phan. Mặc dù đã dự liệu việc này, cũng biết Lam Nhi đã giở trò nhưng nó vẫn cảm thấy buồn man mác, nó không biểu hiện ra mặt, như cảm nhận được tâm trạng của nó, hắn nắm tay nó thật chặt không để ý tới ánh mắt khó chịu của những người khác. Suốt buổi gặp mặt hôm đó, ông bà Phan hoàn toàn làm lơ nó, coi nó như không hề tồn tại, ngay cả đến khi dùng bữa họ nói nói cười cười bàn về hôn sự của hắn và Lam Nhi, nói nào là Lam Nhi hiền thục, giỏi giang lại xinh đẹp không ai sánh bằng, nào là Lam Nhi xứng đáng là con dâu nhà họ Phan…họ cố tình nói ý, đại loại nói nó cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, nói nó chớ trèo cao, nó không xứng với hắn…Trước vẻ mặt đắc trí của Lam Nhi, nó không hề có bất cứ biểu hiện gì, không tỏ ra vui hay buồn, giận hay oán…chỉ an an tĩnh tĩnh ăn cơm, để tùy họ người ca kẻ hứng. Ngược lại với biểu hiện của nó, hắn càng lúc càng khó kiềm chế…cuối cùng tức giận chống hai tay đập mạnh lên bàn, kéo nó bỏ đi bỏ mặc sự ngạc nhiên, lời quát đứng lại của ông Phan…
Tập đoàn xảy ra nhiều vấn đề, chủ tịch Nguyễn gọi đứa con tra duy nhất của mình là Bảo Nam về hỗ trợ và rồi ông thật bất ngờ khi Bảo Nam đồng ý vào công ty làm việc. Trước đây ông đã nhiều lần khuyên nhủ, uy hiếp mọi cách nhưng cậu vẫn lạnh lùng từ trối. Hành động của cậu rất đáng nghi ngờ nhưng đang có rất nhiều vấn đề ông cần giải quyết không có thời gian suy nghĩ tới việc của cậu. Chỉ nghĩ cậu rất thông minh vào công ty chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều…và quả không phụ sự kì vọng của chủ tịch Nguyễn, Bảo Nam dẹp gọn khá nhiều tin đồn từng bước đưa tập đoàn về vị trí ban đầu, ổn định giá cổ phiếu…thông qua chuyện lần này ba nó cùng tin nghiệm con trai mình, tán thưởng cho cậu 5% cổ phần, cộng thêm số cổ phần cậu đang có thì cậu đang giữ 13,5%
Ngược lại với suy nghĩ của nó, sau lần gặp Lam Nhi ở nhà hắn, không thấy nhỏ có dấu hiệu sẽ tới quấy rầy hay uy hiếp. Sự yên tĩnh này báo hiệu cho một cơn cuồng phong sắp tới…
“Reng…reng…”
Chiếc điện thoại rung lên trên bàn cạnh một chiếc giường lớn, nơi đang có một cô gái cuộn chăn ngủ ngon lành. Một lần…hai lần…ba lần…vẫn không có dấu hiệu của việc cầm chiếc điện thoại lên nghe. Cuối cùng không chịu được nữa nó lồm cồm bò dậy, trong đầu thầm mắng “ Chết tiệt…mới sáng sớm…thằng điên nào đã gọi điện làm mất giấc ngủ của bà đây…ta nguyền rủa…” Mặc dù đặt điện thoại lên tai nhưng mắt vẫn nhắm tịt quên luôn việc nói “Alô…”, đầu giây bên kia mất kiên nhẫn nói vội.
- Anh cho em 5 phút thay quần áo, anh ở trước nhà đợi!
Là giọng nói của hắn, nó tỉnh ngủ, vội chạy vào nhà vệ sinh. Chính xác 5 phút sau nó đứng trước mặt hắn, mặt tràn đấy sát khí, trừng mắt.
- Em là con gái kiểu gì vậy…9 giờ sáng vẫn còn ngủ được…em là heo hả!
- Bộ con gái không phải là con người à, mệt thì phải nghỉ, đói thì phải ăn, khát thì phải uống *** buồn ngủ thì phải ngủ, làm gì có luật pháp nào quy định con gái không được ngủ tới trưa chứ!
Hăn chỉ nói một câu mà bị nó giáo huấn cho một tràng, chỉ biết cười khổ rồi không để nó luyên thuyên thêm gì nữa kéo nó lên mô tô. Lượn qua nhiều con phố hắn dẫn nó vào một khu chợ lớn.
- Sao anh lại đưa em tới đây? – Nó thắc mắc.
- Anh biết gần đây em chịu rất nhiều áp lực…nên muốn đưa em tới đây giải tỏa, hơn nữa chẳng phải vẫn thích mua sắm sao…
- Anh thường xuyên dẫn Lam Nhi đến đây sao…- Nó nghĩ gì nói lấy.
- Không em là người đầu tiên nhưng có phải hay không là em đang ghen…- Hăn nhìn nó cười.
- Ai…ai nói em ghen chứ! – Nó bối rối, gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên càng khiến cho kẻ kia càng thêm đắc trí.
|
Không để cho hắn chế diễu mình thêm nữa, nó kéo hắn vào chợ, lon ton chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác nọ dường như mọi thứ đều rất mới lạ hấp dẫn nó vậy. Trong chợ rất đông, chợ này không những mọi thứ đều rẻ mà còn rẻ và độc có một không hai chính vì thế mà nó được rất nhiều sinh viên học sinh yêu thích cũng có rất nhiều đôi tình nhân nữa. Nó cùng hắn chụp rất nhiều ảnh, dừng lại trước cửa hàng bán khắn, lựa chọn thật lâu nó mới lấy ra một chiếc khăn len màu cà phê sữa thật dày nhẹ nhàng quàng lên cổ cho hắn, còn dặn thêm một câu.
- Mùa đông rất lạnh, có khắn sẽ tốt hơn, em tặng anh tuyệt đối không được làm mất nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa!
Hắn không nói gì nhưng thực tâm trong lòng rất cảm động, ấm áp. Hăn cũng cúi xuống chọn một chiếc khăn giống hệt quàng cho nó.
- Em cũng vậy!
Hắn không nói nhiều vì hành động cùng ánh mắt đã nói lên tất cả. Như nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn kéo nó vào một của hàng trang sức sang trọng.
- Anh lại muốn làm gì!
- Chúng ta đeo nhẫn đôi! – tuy miệng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú xem những cặp nhẫn đôi.
- Anh không thấy tốc độ của chúng ta là quá nhanh à?
- Không! – Hắn quay lại đối diện với ánh mắt bối rối của nó – Tuy chúng ta mới chỉ hẹn hò nhưng anh biết bản thân yêu em thế nào, anh không muốn người khác có cơ hội chia rẽ chúng ta, không muốn em bị coi thường, không muốn em bị tổn thương…tuy anh không thích những trò sến kiểu này nhưng đây cũng là một cách để tuyên bố với mọi người chúng ta đang yêu nhau, em là người con gái của Phan Chính Hoàng này cũng là cách anh bảo vệ em!
- Anh không cần phải lo cho em đâu! Anh quên em là ai rồi ư, em là bang chủ Angel ai có thể bắt lạt được em chứ! – Nó cười rạng rỡ, trìu mến nhìn hắn.
- Chẳng phải lần trước em bị bắt cóc sao? Anh vẫn là không yên tâm, em dù là ai cũng cần được bảo vệ! – Hắn nghiêm túc nói.
- Lần đó do em bị bỏ thuốc mê thôi! Anh sao lại nhớ dai thế! – Nó bĩu môi đáng yêu.
Hắn nhéo nhéo hai má nó, không tranh cãi gì thêm cả hai cùng chọn lựa. Sau một hồi quan sát, cả hai cùng đồng ý chọn một cặp nhẫn “ba ngôi” của người Pháp như một biểu tượng thiêng liêng cho tình yêu vĩnh hằng, đầu bạc răng long của các đôi uyên ương. Điều thú vị của chiếc nhẫn là kết cấu ba vòng lồng vào nhau, hai chiếc nhẫn một vàng một bạc tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, sự hòa hợp của vũ trụ, nam nữ.
Chính Hoàng đưa Hạ Băng về nhà, gần tới nhà chân nó tê không thể bước tiếp vì cả ngày vận động quá nhiều, hắn cõng nó. Đột nhiên nó lên tiếng:
- Chính Hoàng…em sợ!
- Em sợ…sợ gì? – Hắn có phần kinh ngạc nhưng bản thân có thể cảm nhận được cơ thể đằng sau lưng đang run lên nhè nhẹ.
- Em sợ anh chỉ là giấc mơ, một khi tỉnh anh sẽ biến mất! – Nói rồi ôm vai hắn chặt hơn.
- Ngốc quá…anh ở trước mặt em là người thật giá thật không phải là mơ, vì thế anh không thể biến mất, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Nếu…em nói là nếu… một ngày nào đó anh phát hiện ra bản thân bị lừa gạt, bị lợi dụng thì anh có tha thứ cho người đó không?
- Anh không biết nữa! Có thể tha thứ hay không anh phải trải qua mới biết! Em…tuyệt đối không được lừa gạt anh nếu không anh sẽ không tha cho em!
- Không tha cho em thì anh sẽ làm gì? – Nó có phần xúc động hơi dãy giụa.
- Anh sẽ bắt em phải ở bên cạnh anh cả đời, không bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh! – Hắn nói xong liền phá nên cười.
Ngược lại với sự vui vẻ của hắn, nó cực kì ảo não, lo lắng “nếu như sau này anh biết em đến bên anh là có mục đích, em là lợi dụng tình cảm của anh…thì anh có cười đùa vui vẻ như thế này nữa không?”
Đang mải gục mặt xuống vai hắn suy nghĩ, nó bị động tác của hắn làm cho chú ý. Hắn đột nhiên dừng lại không bước nữa nhìn nhíu mày nhìn thẳng về phía trước.
|
Chương 24:
Nó từ từ ngẩng mặt nên xem: một người phụ nữ trung niên, ăn mặt sang trong đang đứng trước cổng nhà . Người đó không ai khác chính là mẹ hắn, bà Phan đưa ánh mắt không hài lòng về phía chúng. Nó phản ứng nhanh, vội nhảy xuống chỉnh lại quần áo cùng điệu bộ đồng thời lo lắng nhìn hắn, hắn không nói gì kéo tay nó bước về phía cổng. Gặp bà Phan, nó lễ phép chào nhưng chỉ nhận lại một lời “Không dám!”, ánh mắt coi thường.
- Mẹ tại sao lại tới đây? – Hăn hỏi, không chờ câu trả lời, quay sang nó – Em vào nhà đi, việc ở đây để anh giải quyết!
Nó còn chưa biết làm thế nào, mẹ hắn đã lên tiếng phản đối.
- Mẹ đến để gặp nó không phải để gặp con!
- Mẹ thôi đi không cần mẹ nói con cũng biết mẹ tới đây có mục đích gì?
….
Hai mẹ con tranh cãi gây sự chú ý của người qua đường, nó không đành thấy họ cãi vã mất đi thể diện, vội lên tiếng can.
- Chính Hoàng anh về trước đi! Em cũng có chuyện muốn nói với bác gái!
- Không được…- Hăn muốn phản đối nhưng lại bị ánh mắt kiên định của nó thuyết phục.
- Tin tưởng em, em tự có cách thuyết phục bác gái, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn… - Nó nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
Sau khi Chính Hoàng ra về, nó mở cổng mời bà Phan vào nhà, hết sức bình thản mời bà ngồi, rót trà mời nước nó làm hết sức thuần thục. Bà Phan ngồi trên ghế đảo mắt quanh nhà, một căn phòng khách đơn giản, sạch sẽ, màu chủ đạo là xanh lá cây và trắng, cảm giác rất dịu mắt. Nó nhẫn nại chờ bà Phan mở lời trước.
- Cô ra giá đi cô muốn bao nhiêu thì mới chịu buông tha cho con trai tôi!
- …
- Con trai tôi đối với cô chỉ là nhất thời xúc động, đến lúc nó chán sẽ không ngần ngại mà đá cô! …- Bà phan còn chưa nói xong, nó chặn ngang lời.
- Vì vậy nhân lúc anh ấy còn yêu cháu, cháu còn có còn có chút giá trị, biết thân biết phận nhận lấy một số tiền rồi bỏ đi…ý của bác có phải vậy?
- Nếu cô đã hiểu thì…
- Cháu sẽ chia tay với anh ấy! * * * Lễ kỉ niệm cuối năm của tập đoàn Drim – một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á, lễ kỉ niệm được rất nhiều người quan tâm và tới tham dự, hầu như họ toàn là người của giới thượng lưu sở hữu trong tay số tài sản lớn, không thì cũng là các vị quan chức cấp cao…đặc biệt một thành phần quan trọng không thể thiếu là thành viên hội đồng quản trị - các vị cổ đông, nắm giữ trong tay số mệnh của tập đoàn. Tất cả họ được đón tiếp rất trang trọng và chu đáo, các vị khách ai cũng tỏ ra hài lòng.
Chủ tịch Nguyễn cùng phu nhân và con trai Bảo Nam, con gái Lam Nhi đang đứng trước cửa ra vào vui vẻ đón khách. Hôm nay Bảo Nam rất ra giáng một người đàn ông trưởng thành, cậu mặc một bộ vét đen lịch lãm, trên môi thỉnh thoảng nở một nụ cười nhạt. Lam Nhi vẫn như mọi ngày luôn đẹp và tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.
Chính Hoàng đi cùng ba mẹ tới chào hỏi. Ba hắn và ba nó bắt tay chào hỏi.
- Chủ tịch Nguyễn…chào anh!
- Chủ tịch Phan…anh tới rồi! Tôi còn đang lo anh sẽ không tới, còn nữa chúng ta sắp trở thành thông gia rồi không cần khách sáo.
- Chú Lâm…chào chú, lễ đính hôn… - Hắn định lên tiếng xin lỗi, giải thích.
- Không sao Lam Nhi nói cháu có việc vô cùng quan trọng đã nói với nó nhưng nó quên…thật ra ta thấy không cần tổ chức lễ đính hôn cũng được, chỉ cần hai đứa tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn. Tôi nói phải không ông thông gia…
Hắn hướng Lam Nhi chờ đợi một điều giải thích về sự hiểu nhầm lý do hủy hôn. Lam Nhi lảng tránh ánh mắt của hắn.
Trái ngược với khuôn mặt tươi cười của ba nó là gương mặt khó xử của gia đình họ Phan.
Chính Hoàng muốn nói rõ ràng nhưng lại không có cơ hội, rất nhiều người đến chào hỏi bọn họ.
Sau bài phát biểu, diễn thuyết báo cáo về tình hình tập đoàn, doanh thu của năm, định hướng phát triển trong năm tới…của nhân viên cấp cao, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tuy nói là lễ kỉ niệm cuối nắm báo cáo thành tích của năm nhưng đó chỉ là muốn che mắt giới truyền thông, tăng niềm tin của khách hàng vào tập đoàn. Trên thực tế lễ kỉ niệm này được tổ chức nhằm củng cố các mối quan hệ, giao lưu giữa các tập đoàn, ai tới đây cũng có mục đích riêng của mình. Họ túm gọn ba bốn người lại từng chỗ một bàn tán.
|
Lam Nhi đang bận tiếp khách, đột nhiên mặt nhỏ biến sắc, nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Sao cô tới được đây?
Giọng nói đầy tức giận cùng kiềm chế hướng về cô gái trước mặt. Người đó không ai khác chính là Hạ Băng, nó mặc một chiếc đầm màu đỏ sang trọng cùng quyến rũ, tóc búi cao để lộ ra gương mặt tràn đầy tự tin, sắc sảo. Đi bên cạnh nó còn có Nguyệt – một trong tứ đại hộ pháp của Angel kiêu sa không kém.
- Tại sao tôi phải giải thích với cô? – Nó cười nhạt.
- Cái gì? Cô có biết đây không mà dám…Nếu không muốn nhục nhã thì cút khỏi đây ngay lập tức!
Lời nói của Lam Nhi thập phần tức giân, không chú ý đến âm lượng dần gây sự chú ý của mọi người. Còn nó vẫn điềm nhiên thậm chí gương mặt còn vui thích như xem hài kịch.
Sự bình tĩnh của Hạ Băng càng kích thích phản ứng của kẻ kia tới cao trào, một ly nước bị hất về phía nó. Nó lãnh trọn toàn bộ nước trong ly, váy và tóc ướt hết, bộ dạng thực thê thảm, trừng mắt nhìn.
Nguyệt thấy đại tỷ bị hạ nhục, máu trong người sôi sục, hắng giọng nói, gần như hét lên khiến tất cả mọi người chú ý.
- Cô làm gì vậy? Không lẽ đây là cách đón tiếp khách của gia đình họ Nguyễn các người, chẳng lẽ chỉ vì cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Drim thì muốn làm gì thì làm sao? Cô có biết…
Nguyệt định nói tiếp nhưng bị nó ngăn lại. Lời bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn làm Lam Nhi lo lắng sắc mặt trắng bạch, nhỏ thì không sao nhưng nếu làm ảnh hưởng tới bộ mặt của tập đoàn và gia đình thì sao?
Chính Hoàng và Bảo Nam giờ mới biết phát sinh xung đột đồng thời thấy bộ dạng của nó, liền chạy lại lo lắng, quan tâm. Hành động quá mức bình thường của hai người càng tăng thêm sự tò mò của những người xung quanh về mối quan hệ giữa chúng. Đặt biệt câu nói như vô ý của Bảo Nam làm cho chủ tịch Nguyễn gần như tê liệt hệ thần kinh nghe thấy.
- Linh Nhi…em không sao chứ? – Lời nói to, rõ ràng chứa đựng sự yêu thương.
- Anh, Chính Hoàng…em không sao, không cần phải cuống lên vậy? – Nó mỉn cười ấm áp với hai người.
- Bảo Nam con vừa gọi cô gái kia là gì? – Ba nó dùng ánh mắt khó tin nhìn nó. Cô gái này rất giống một người…
- Ba…cô gái này là bạn con? – Bảo Nam như bối rối.
- Ta không hỏi cái đó…ta hỏi con gọi cô ta là gì? – Mặt ông nghiêm nghị.
- Là… - Cậu ấp úng, nó cũng hơi ngạc nhiên.
- Ba cô ta không có tư cách tham gia buổi tiệc này? Anh hai làm việc quá bất cẩn, chỉ vì cô ta là bạn mà có thể tùy tiện mời tới sao? – Lam Nhi cao giọng, trách móc Bảo Nam trước mặt mọi người.
Ba nó không muốn trước mặt bàn dân thiên hạ, bày ra mối bất hòa của gia đình, nhất là trước mặt cánh phóng viên thật là mất thể diện. Ông liếc Lam Nhi khiến nhỏ im re, sang Bảo Nam thì chuyển thành không hài lòng. Nhưng sự việc đâu dẽ dàng dập tắt như vậy.
- Không có tư cách, cô nghĩ mình là ai mà dám phát ngôn như thế…chủ tịch Nguyễn nếu ông không kêu con gái ngay lập tức xin lỗi tiểu thư thì đừng trách tôi kiện các người tội phỉ bám, vũ nhục làm ảnh hưởng đến nhân phẩm cùng danh dự của người khác. – Nguyệt tức giận đe dọa.
- Cái gì mà tiểu thư nói mà không xấu hổ, chỉ là một con bé mồ côi mới có mấy ngày không gặp đã nghĩ mình là thiên nga, không thân phận, không có tiền…cô lấy gì mà kiện tôi! – Lam Nhi lên giọng đay nghiến.
- Lam Nhi không được xàm ngôn! – Ba nó vội ngăn con gái đang không biết tốt xấu, không biết trừng mực kia.
- Ba không tin thì có thể hỏi cô ta! – Nói rồi đưa tay chỉ về phía nó.
- Vị tiểu thư này, cô tới đây với tư cách gì?
Nó vẫn thản nhiên không để người trước mặt vào mắt, tất cả đều đã có Nguyệt giải quyết.
|