Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 19:
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thấy mình nắm ngủ trên giường, đưa mắt đảo quanh không thấy nó đâu trong lòng hơi giật mình, hắn nghĩ chắc nó đi rồi. Hắn chỉnh lại quần áo đi ra ngoài phòng khách, vừa ra khỏi phòng ngủ một hình ảnh đập vào mắt khiến chân hắn ngừng lại không đi nữa.
- Anh tỉnh rồi sao? – Nó ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, tươi cười nhìn hắn.
- Cô còn chưa đi? – Hắn ngạc nhiên khi thấy nó.
- Tôi cũng định đi nhưng nghĩ nên cảm ơn anh một tiếng vì đã chăm sóc tôi tối qua!
Mang tiếng là nói lời cảm ơn nhưng giọng điệu của nó vô cùng lạnh nhạt hoàn toàn không có một chút thành ý nào.
- Không có gì! Tôi chỉ là tích chút công đức thôi cô không cần để tâm. – Hắn nhàn nhạt trả lời.
- Vậy sao? Nếu anh đã giúp thì hãy giúp cho tới cùng, có thể đưa tôi về không? – Nó vẫn giữ nguyên ngữ khí thản nhiên trước bộ mặt ngạc nhiên của hắn.
- Tại sao tôi đưa cô về, cô có chân thì tự đi!
“Kinh…koong”
Hắn vừa nói xong thì đột nhiên chuông cửa cang lên. Nghe tiếng chuông cửa nó đứng dậy nhún vai trào phúng với hắn.
- Anh cần gì phải tỏ ra bất mãn như vậy? Tôi chỉ đùa anh thôi, tôi nào dám bắt bang chủ Hắc Long bang, hoàng tử của trường đưa tôi về chứ! Tôi không muốn bị tạt axit đâu, rất đáng sợ nha! – Nó làm ra vẻ sợ hãi mà không biết rằng người đối diện đang tràn lửa giận, khói bốc lê nghi ngút – Thôi không đùa anh nữa Hiếu Minh đang chờ tôi!
Nói xong nó bỏ ra mở cửa, nó nói không sai Hiếu Minh đang đứng sau cánh cửa kia đợi, nhìn vào đưa tay lên chào hắn. Hắn như tượng ở đó nhìn hai người kia biến mất. So với việc bị nó trọc giận thì việc Hiếu Minh đến đón nó khiến hắn quan tâm hơn. Hắn vốn biết nó thích Bảo Nam nhưng giờ lại thân thiết với Hiếu Minh Cuối cùng thì quan hệ giữa ba người họ là gì? * * * Sóng gió luôn ập đến ngay cả trong những ngày đẹp trời nhất.
Vừa tới trường liền bị chỏ chỏ chỉ chỉ như đông vật quý hiếm khiến cho hắn vô cùng bức bối khó chịu. Thật không biết bọn người kia đến trường để học hay đến để bàn luận, tách mách chuyện của người khác. Mà khoan đã vậy rút cuộc bọn họ bàn tàn chuyện gì về hắn. Hắn còn đang mải cúi đầu xuống đất suy nghĩ, một bàn tay khác khéo hắn đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là Bảo Nam nhưng sao lại không nói lời nào đã một mạnh kéo hắn lên sân thượng, không những thế còn đang vô cùng tức giận. Hắn cho tới bây giờ đã làm bạn với cậu 3 năm nhưng cũng chưa thấy cậu tức giận như bây giờ ngay cả khi hai người xung đột về chuyện của Lam Nhi. Hành động của Bảo Nam càng khiến cho hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Lên tới sân thượng, Bảo Nam liền xoay người nắm cổ áo hắn đè hắn vào tường.
- Mày làm gì vậy? – Hắn bị Bảo Nam một chút nữa thôi tung nắm đấm.
- Nói mày đã làm gì Hạ Băng? – Bảo Nam gần như hét lên.
- Mày nói gì tao không hiểu? Sao lại có Hạ Băng ở đây? – Hắn khó hiểu nhìn Bảo Nam.
- Mày không hiểu…vậy để tao giúp cho mày hiểu!
Nói rồi vứt xuống trước mặt hắn một tờ báo. Hắn cúi xuống nhặt tờ báo lên đọc, mặt lền tối sầm lại. Tờ báo với tiêu đề “ Người thừa kế tương lai của tập đoàn FBT qua đêm cùng bạn học” bên dưới còn có ảnh hắn bế nó vào khách sạn.
- Đáng chết! Bọn họ dám bịa chuyện! – hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường. - Nam mày yên tâm giữa tao và Hạ Băng hoàn toàn trong sạch, hôm đó do cô ta uống rượu say tao lại không biết nhà cô ta nên mới đưa cô ta vào khách sạn không ngờ…tao cũng đã gọi cho mày nhưng mày không có bắt máy.
- Mày nói thật? – Bảo Nam nhìn hắn nghi ngờ.
- Nếu mày không tin có thể đi hỏi Hạ Băng! Nhưng tại sao báo trí lại biết, chuyện này chỉ có tao, Hạ Băng và Hiếu Minh biết, Hiếu Minh thì sáng hôm sau mới tới không có khả năng, chẳng lẽ là do cô ta làm?
- Mày…mày làm ơn nhớ cho kỹ Hạ Băng là ai! Cô ấy không có lý do gì để làm chuyện này, hơn thế mày nghĩ xem chuyện này với ai bất lợi. Mày hãy thử đi xem bàn dân thiên hạ đang nói gì, họ xỉ nhục cô ấy ra sao? Vì chuyện này mà Hạ Băng mất tích mày có biết không hả? – Bảo Nam vừa nói vừa tung một cú đấm vào mặt hắn. – Nếu mày còn nói về Hạ Băng như thế một lần nữa thì đừng nhìn mặt tao nữa.
|
Nói xong Bảo Nam đùng đùng bỏ đi để mặc hắn nắm dưới đất. Từ khi nghe câu “Vì chuyện này mà Hạ Băng mất tích” hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời trong xanh.
Hắn hờ hững bước xuống cầu thang từ sân thượng xuống tầng 3, bỗng nhiên chân hắn dừng lại.
- Con nhỏ Hạ Băng thật đê tiện hãm hại Lam Nhi còn chưa đủ lại còn quyến rũ hoàng tử! – một nhỏ nữ sinh lên tiếng.
- Lúc đầu tao không hiểu nó làm khiến Bảo Nam thay đổi hóa ra chỉ ra là dùng thân xác để quyến rũ! – một nhỏ khác lên giọng đay nghiến.
- Hết Bảo Nam rồi lại đến hoàng tử nó chỉ là một con ca ve không hơn không kém!
- Phải…phải mày nói rất đúng…ha…ha…
- ….
- …..hoàng….hoàng…tử.
Mấy nhỏ đang cười rộ lên với nhau thì hắn đột ngột xuất hiện, trừng mắt khi khiên cho mấy nữ nhân kia không lạnh mà run. Chỉ một chữ “Cút” của hắn đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nào.
Hắn tiếp tục xuống tầng 2.
- Hoàng tủ thật sướng có được một tuyêt sắc giai nhân như Hạ Băng. - Giọng của một nam sinh.
- Phải ha nếu như có một đêm với Hạ Băng cho dù có chết tao cũng cam tâm. – một nam sinh khác.
- Cho dù cô ta đã qua tay bao thằng đàn ông mày cũng cam tâm hả? – Một nam sinh khác bỡn cợt.
- Không sao cho dù cô ta không còn là một bông hoa hồng trắng tinh khiết nhưng cũng là một đóa mẫu đơn đằm thắm mà, không phải sao…ha…ha
Lần này hắn không còn kiềm chế được bản thân liền xông thẳng tới đánh mấy tên con trai kia rồi bỏ nhanh xuống tầng một nhưng vần là nhưng lới nói chói tai.
Liên tục là những lời bàn tán hạ nhục nó. Hắn nghe không sót lới nào, Bảo Nam nói đúng chuyện lần này với hắn không sao nhưng với Hạ Băng thì là một sự đả kích không nhỏ, sau này nó sao dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Vậy mà hắn cư nhiên đổ oan cho nó, không những thế không phải một lần mà rất nhiều lần. Hắn rút điện thoai ra gọi.
- Tôi không cần biết các người dùng cách nào ngay lập tức thu hồi những bài báo có liên quan tới tôi trong vòng một tiếng.
Hắn gần như hét lên qua điện thoại không kịp để người bên kia trả lời liền đập chiếc điện thoại vào tường. Phát hiện ra sai lầm của bản thân, hắn liền chạy đi khắp nơi tìm nó nhưng nó giống như bốc hơi không một ai thấy…càng khiến hắn lo lắng.
Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn FBT.
- Con giải thích sao về bài báo này! – Ba hắn đập bàn giận dữ chỉ vào tờ báo trước mặt.
- Ba bọn con trong sạch chỉ là mấy tên nhà báo muốn dựng chuyện.
- Bọn con…- ba hắn nhìn hắn nghi ngờ.
- Con và cô gái đó chỉ là bạn học, cô ấy gặp nạn con không thể không giúp. – Hắn vội vàng giải thích – Ba hãy tin con!
- Ta tin con thì có ích gì chứ, mấy lão già trong tập đoàn lấy việc này ra làm khó dễ thật khiến ta nhức đầu! – Ba hắn day day thái dương, cất giọng chầm chậm.
- Ba mấy lão đó cứ để con xử lí.
- Không cần cuối tuần này con và Lam Nhi hãy tổ chức đính hôn luôn đi! Đó là cách giải quyết tốt nhất, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho giới truyến thông.
- Ba sao lại vội vậy…chuyện này… - Mặc dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn trấn động.
- Con không đồng ý! Hay là…
- Không…ba nói như thế nào thì làm thế đi!
|
Rời khỏi phòng sách hắn mệt mỏi lê từng bước về phòng mình. Hắn nằm phịch xuống giường, trong lòng rối bời. Nó mất tích cho tới nay đã là một tuần nhưng vẫn không có một chút tin tức gì, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Hắn thực sự lo lắng, trái tim cũng vì thế mà đau đớn.
Trái ngược hoàn toàn với hắn, nó hiện tại rất nhàn hạ không cần phải tới trường, không cần lo đối phó với ai thực thoải mái. Nó đi thăm thú mọi nới trong thành phố, nó đi bộ dao quanh mọi ngõ nghách, mang theo một chiếc máy ảnh chụp mọi thứ nó thích. Tối đến thì ra bờ hồ tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh ngồi, đưa mắt hướng ra mặt hồ, nước hồ không một chút gợi sóng thật yên bình. Đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ sau lưng, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn bị nó phát hiện, nó đứng dậy quay phắt người lại. Một đám khoảng 5 đến sáu người thanh niên bao quanh nó.
- Các người là ai? – Nó hoàn toàn bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ.
….. * * * Lễ đính hôn. Phòng trang điểm, Lam Nhi mặc một chiếc váy trắng tinh khiết dài tới đầu gối mỉm cưới hạnh phúc. Lúc này nhỏ vô cùng sung sướng, cuối cùng ngày nhỏ chờ đợi nhất trong năm cũng tới. Mấy nhân viên trang điểm không ngừng nịnh hót tiểu thư tập đoàn Drim mong hưởng chút lợi lộc.
- Cô dâu thật đẹp? Chú rể thật có phúc mới có thể lấy được cô. – Một phụ nữ tinh ranh lên giọng nịnh bợ.
- Phải rồi từ khi tôi làm nghề này cho tới nay chưa từng gặp qua cô dâu nào đẹp như tiêu thư!
- Các cô cứ quá khen! – Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng nhỏ đang vô cùng thỏa mãn.
Trái ngược lại với không khí của phòng này là phòng chờ của chú rể là một sự yên lặng tuyệt đối. Hắn mặc một bộ vét đen, thắt một chiếc cà vạt màu đỏ. Gương măt xuất hiện nhưng tia sầu muội, hắn ngồi yên lặng trên ghế.Mặc dù hôm nay là ngày vui của hắn nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.
Đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Chú rể thì phải vui vẻ chứ, sao lại ngồi bơ phờ ở đây. – Bảo Nam cất giọng trầm trầm.
- Tao tưởng mày còn đang giận sẽ không đến! – Nhìn thấy Bảo Nam, tâm tình hắn liền trở nên vui vẻ. Nếu Bảo Nam không giận hắn nữa thì chắc hẳn là đã tìm được Hạ Băng.
- Tao đương nhiên là đang giận mày nhưng ngày vui của mày chẳng nhẽ tao không tới.
- Mày đã tìm thấy Hạ Băng!
- Mày nói xem!
Bảo Nam hắng giọng không giấu được nộ khí, hắn thất vọng. Đột nhiên Bảo Nam nói đã chuẩn bị quà cho lễ đính hôn của hắn rồi đi ra ngoài lấy. Hắn lại tự kỉ, căn phòng im lặng đến đáng sợ.
“Ring…ring”
Chuông điện thoại vang lên, hắn lấy từ trong túi quần điện thoại của mình, màn hình yên lặng nhưng âm thanh vẫn vang lên. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện trên bàn có một chiếc điện thoại. Hắn tiến lại gần, là điện thoại của Bảo Nam, chắc cậu để quên – hắn thầm nghĩ. Màn hình của chiếc điện thoại hiện nên tên người gọi “Hạ Băng”. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại “Chẳng phải vừa nãy Bảo Nam nói không tìm thấy Hạ Băng sao …sao bây giờ…” suy nghĩ rồi hắn quyết định nghe điện thoại hắn cũng muốn biết nó đang ở đâu.
{ Nguyễn Hoàng Bảo Nam nếu mày không muốn em gái mày xảy ra chuyện thì hãy một mình tới đây!} – giọng của một người đàn ông ở đầu dây bên kia mang hàm ý uy hiếp.
- Em gái! – Hắn khó hiểu phun ra từng chữ. Trong đầu không ngừng suy nghĩ “Lam Nhi xảy ra chuyện gì sao? Không thể, Lam Nhi đang ở trong phòng thay đồ nếu có xảy ra chuyện sẽ thông báo cho mình. Vậy…”
{ Mày không tin chứ gì? Nếu vậy thì tao sẽ cho mày nghe giọng của nó nha!....Anh! Em không sao anh tuyệt đối không được đến, có đến thì hãy mang theo nhiều người…Chát…Con ranh im mồm …} – Đầu giây bên kia vang lên tiếng cãi cọ, đánh nhau.
Hắn mở trừng mắt ngạc nhiên “Đó chẳng phải tiếng của Hạ Băng sao?”.
{Tao cho mày 30 phút để tới *** nếu mày báo cảnh sát hoặc dẫn theo người thì đừng mong con nhỏ này toàn mạng!...tút…tút} – Đầu dây bên kia vang lên giọng thiếu kiên nhẫn. - Khoan đã…
Bên kia đã dập máy.
|
Chương 20:
Hắn không một chút do dự chạy xuống tầng hầm lấy xe, hắn hành động theo bản năng ngay cả thang máy cũng quên mất chạy một mạch từ tầng 3 xuống tầng một thông qua cầu thang thoát hiểm. Phóng xe với tốc độ tối đa ra ngoại ô thành phố, một nơi gần biển nhưng cũng có núi, đến một ngọn núi hắn dừng xe ở chân núi để xe ở đó trực tiếp lên núi theo co đường mòn.
Leo lên đến lưng trừng hắn cơ hồ nhìn thấy một ngôi nhà tranh tồi tàn, trong lòng thầm nghĩ đã đến nơi. Hắn âm thầm đi xung quanh quan sát ngôi nhà đó. Hắn đoàn không sai đây quả thực là nơi giam giữ nó, canh giữ bên ngoài có khoảng 5 đến 7 tên, bên trong thì không rõ có bao nhiêu, quan trọng là bọn chúng trong tay đều có súng còn hắn thì tay không tấc sắt. Lòng hắn bồn chốn lo lắng không biết nên làm cách nào cứu nó.
Hắn lấy lăn một hòn đá lớn từ trên cao xuống rồi nhanh chóng rời khỏi nơi phát ra tiếng động, không ngoài dự đoán của hắn bọn bắt cóc có mấy tên đi tới chỗ phát ra tiếng động kiểm tra, những tên còn lại thì hoàn toàn bị phân tán sự chú ý.
Hắn từ đằng sau đánh ngất một tên khéo tới một góc, thay đồ của bọn chúng vào rồi lấy tay xoa đầu làm tóc bù xù, trói tên bị đánh kia vào một cái cây gần đó. Từ phía sau hắn đi về đằng trước, gặp mấy người liền cúi thấp mặt đi nhanh, ngôi nhà tranh chỉ có một cửa vào hắn không do dự tiến vào liền thấy nó bị trói ở một góc, gương mặt trắng bạch, mệt mỏi thiết đi, trong lòng hắn bất giác đau đớn, hắn muốn bắm vằm những kẻ kia ra trăm mảnh.
Bên trong có 5 tên, 4 trong số đó đang say sưa uống rượu ở một cái bàn gần đó, tên còn lại thì canh trừng nó. Hắn nhẹ nhàng tiến lại phía sau tên canh nó, giơ tay đánh mạnh vào gáy khiến tên đó ngất đi, hắn nhanh nhẹn đỡ lấy tên đó tranh không gây tiếng động. Xong xuôi hắn lay nhẹ người nó, toàn thân đau nhức nay lại bị hắn dùng sức lay người nó khó chịu mở mắt. Mở mắt ra đập vào mắt nó là khuôn mặt mừng rỡ của hắn, định mở miệng liền nhìn thấy hắn hành động ra dấu im lặng của hắn. Hắn cởi trói cho nó, đỡ nó đứng dậy, cả hai người căng thẳng bước từng bước sao không gây ra tiếng động khiến 4 tên kia chú ý. Tưởng rằng có thể thoát ra khỏi miệng cọp nhưng đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy, nó và hắn đụng trúng một tên đang canh gác bên ngoài, tên đó trừng mắt nhìn hai người đồng thời giơ súng nhắm hắn mà bắn.
“Đoàng…”
- A…
Một tiếng nổ phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngọn núi, lôi kéo sự chú ý của những tên còn lại. Trong thời điểm quan trọng nhất khi tến đó bóp cò, thật may hắn phản xạ nhanh ôm nó tránh sang một bên nhưng không tránh khỏi viên đạn sượt qua tay chảy máu, hắn cũng vì thế mà kêu lên. Nó hoàn toàn bị hắn làm cho cảm động, hắn vì nó mà có thể không màng tánh mạng vậy mà…
Nhân lúc tên kia còn đang mất tập chung nó nhanh như cắt nắm hai tay vào cổ tay cầm súng của tên đó, xoay lưng lại vật hắn ngã xuống đất đồng thời đoạt lấy khẩu súng.
Hắn cùng nó chạy xuống núi, đằng sau không ngừng là tiếng hô “đứng lại” không ngừng là tiếng súng, thập phần vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Chạy mãi, không biết bọn nó chạy thế nào lại chạy phải đường cụt, nó và hắn đứng trước bờ vực.
- Anh đi dẫn tôi kiểu gì vậy? Tôi chưa chết vì bị bọn chúng bắt đã chết vì ngã xuống vực rồi. – Nó bực bội cùng lo lắng.
- Cô có biết hay không là tôi tới cứu cô? – Hắn cũng tức giận không kém.
- Tôi đâu có kêu anh tới cứu!
- Cô…- Hắn á khẩu, im lặng, nhìn những bó đuốc sau lưng sáng lốm đốm đằng sau. – Hết đường rồi, nếu quay lại liền bị bắt.
- Điện thoại…anh có mang theo chứ!
Hắn đưa tay vào túi tìm thử, lông mày bỗng trau lại.
- Đi vội quá tôi quên điện thoại ở xe rồi!
- Phải làm sao đây…nghĩ nào chắc chắn phải có cách – Nó thất vọng rồi lấy hai tay day day thái dương.
- Không cần tìm nữa đâu!
Giọng nói vừa vang lên liền khiến tim hắn và nó như ngừng đập, trừng mắt nhìn người đối diện. Một gã thanh niên có gương mắt khá nho nhã so với những tên còn lại, nhưng trong lời nói cùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm đáng sợ, đi sau gã còn có một đám lâu la chĩa súng về bọn chúng.
- Chúng mày định chốn, không dễ như vậy đâu! Bắt bọn nó lại cho tao!
Mệnh lệnh vang lên, mấy tên đằng sau gã tiến lên bao vây xung quanh chúng ngày một dồn ép chúng tới gần bờ vực. Nó lùi về đằng sau đồng thời đưa mắt nhìn xuống mặt biển xanh sóng dữ dội xô bờ dưới chân vực, hắn đứng sau nó cũng lo lắng không kém. Đột nhiên một tên trong số bọn chúng xông lên chạy nhanh lại phía bọn nó. Hắn bất ngờ lùi nhanh theo phản xạ không chú ý tới bờ vực phía sau liền bị trượt chân, toàn thân đổ ra biển, nó mở to mắt đưa tay bắt lấy tay hắn. Tuy nắm được tay hắn nhưng nó không đủ sức kéo lại, cả hai đồng thời rơi xuống vực.
Mấy tên còn lại chạy nhanh lại tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, trong lòng thập phần lo sợ.
- Phải làm sao đây bọn chúng mà chết chúng ta sẽ không xong với đại ca! – Một tên cất giọng lo lắng.
- Quay lại thu don không được để lại bất kì dấu tích gì? Đại ca sẽ tự có chủ chương, xem xét nặng nhẹ! – tên cầm đầu hít thật sâu rồi ra lệnh.
Quay lại với buổi lễ đính hôn, tại phòng trang điểm cô dâu khi hắn dời khỏi đó không lâu. Bảo Nam không biết bước vào từ bao giờ đứng sau Lam Nhi, nhỏ giật mình khi nhìn thấy Bảo Nam qua gương liền quay đầu lại tươi cười.
- Anh hai! Anh tới dự lễ đính hôn của em…em thực sự rất vui, em còn tưởng anh sẽ không tới.
Lam Nhi làm bộ nức nở, hờn dỗi nhưng nhận lại nhỏ chỉ là cái nhếch mép cười lạnh của Bảo Nam.
- Tất nhiên tôi phải tới nhưng là tới để xem kịch vui mà thôi! – Bảo Nam cất giọng chầm chậm.
- Kịch…kịch gì, em không hiểu? – Lam Nhi không hiểu nhìn Bảo Nam.
Không đợi Bảo Nam lên tiếng từ bên ngoài một nhân viên chạy vào.
- Chú rể…chú rể…- Cậu nhân viên ấp úng.
- Chính Hoàng làm sao? – Lam Nhi hắng giọng.
- Chú rể biến mất rồi!
- Cái gì! Sao có thể? – Lam Nhi gần như hét lên.
|
Lam Nhi tức giận, máu trong người nhỏ sùng sục, nhỏ quay đầu bất gặp gương mặt thản nhiên như biết trước chuyện xảy ra khiến nhỏ nghi ngờ. Lam Nhi trừng mắt phẫn uất nhìn Bảo Nam.
- Có phải anh đã biết trước chuyện này, kịch vui mà anh nói là chuyện này? Có phải anh đã giấu Chính Hoàng đí?
- Cô có phải là bị bở rơi nên đầu óc cũng chở nên ngốc nghếch, tôi có khả năng giấu Chính Hoàng đi sao, nực cười nhưng nể tính cô có chung dòng máu tôi có thể nói cho cô biết Chính Hoàng đang ở cùng ai?
- Chính Hoàng đang ở cùng ai?
- Dương…Hạ…Băng! – Bảo Nam nhấn mạnh từng chữ.
Lam Nhi gần như sốc khi nghe tên nó, ánh mắt như muốn nói “không thể tin được”.
- Anh nói dối! Chính Hoàng cùng cô ta không có quan hệ gì hết, anh ấy sao có thể bỏ lễ đính hôn để ở bên cô ta.
- Cô tin hay không thì tùy. – Bảo Nam nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi bỏ mặc Lam Nhi ở trong phòng.
Bảo Nam vừa bước tới cửa liền bắt gặp một phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, cao ngạo, sắc mặt Bảo Nam liền trở nên u ám. Người phụ nữ đó khi gặp Bảo Nam cũng không mấy vui vẻ, hai người chỉ lạnh lùng đi qua đối phương coi như người xa lạ.
- Lam Nhi con không sao chứ!
Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của Lam Nhi – Hoàng Yến, bà ta năng niu đứa con gái bảo bối cưu nựng.
- Mẹ đợi con một lát!
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Lam Nhi lấy di động ra gọi, trong đầu không ngừng suy nghĩ “Hôm trước chẳng phải mình tra giáo cho mấy nhỏ Ngọc Lan đi xử lý con nhỏ đó rồi sao? Nếu vậy thì sao cô ta có thể ở cùng Chính Hoàng…” nhưng nhỏ vừa gọi “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoạc nằm ngoài vùng phủ sóng…” Nhỏ nhẫn lại gọi đi rồi lại gọi lại nhưng kết quả vẫn như lần đầu “Chẳng lẽ Bảo Nam nói đúng…không thể nào.” Nhỏ điên cuồng ném chiếc điện thoại vào một góc.
- Mẹ…Chính Hoàng anh ấy? – Lam Nhi nói như muốn khóc.
- Không được khóc, con gái của Hoàng Yến này tuyệt đối không được yếu đuối! Ta đã biết chuyện cậu ta dám làm cho gia đình ta mất mặt, ta tuyệt đối không tha thứ. Còn con không có một Phan Chính Hoàng chẳng sao cả, con xinh đẹp lại là con gái của tập đoàn nhất nhì Châu Á những người xuất sắc hơn cậu ta theo con không thiếu con không cần vì cậu ta mà buồn.
- Mẹ…con không cần ai hết con chỉ cần Chính Hoàng, con yêu Chính Hoàng, nếu không có anh ấy con không thể sống được. – Lam Nhi nức nở.
- Ta thật hết cách với con, cậu ta có gì tốt mà khiến con mù quáng đâm đầu. Nếu đã vậy ta sẽ giúp con nhưng trước tiên hãy nói cho ta biết lí do cậu ta bỏ đi.
- Con không biết chỉ nghe Bảo Nam nói Chính Hoàng đang ở cùng một cô gái!
- Cái gì ở cùng một cô gái, cậu ta phản bội con theo một người khác! – Bà Yến tức giận ra mặt.
- Mẹ con không cam tâm, con nhở đó chỉ là một đứa mồ côi, không có tiền, không có địa vị, dung nhan cũng bình thường…tại sao Chính Hoàng vì cô ta bỏ lễ đính hôn. Con cùng Chính Hoàng quen nhau 3 năm, anh ấy lại vì một con nhỏ mới quen có vài tháng bỏ con. Con có gì thua kém cô ta chứ? – Lam Nhi khóc nắc nên hoàn toàn bở lớp măt lạ thường ngày.
- Lam Nhi ta hỏi con, con có muốn làm vợ lại Phan Chính Hoàng không?
- Con đương nhiên muốn làm vợ của anh ấy nếu không đã không có lễ đính hôn này!
- Vậy lập tức ngừng khóc, lập tức khôi phục một Lam Nhi yêu kiều cho mẹ.
Bà Yến mạnh mẽ ra lệnh, Lam Nhi lập tức ngừng khóc, lau nhanh nước mắt, khôi phục tinh thần khiến bà Yến hài lòng.
- Vậy mới đúng là con gái ta, ta sẽ giúp con cho con nhỏ đó một bài học biết thân phận của mình. Con nhỏ đó có bản lĩnh cướp vị hôn phu của con gái ta thì cũng phải có bản lĩnh gánh chịu hậu quả.
Quả nhiên là mẹ nào con nấy, Lam Nhi và mẹ nhỏ không khác gì nhau nham hiểm, thủ đoan, độc ác. * * * Không gian mênh mông gọi mây có mây, gọi gió có gió, hai thân người lơ lửng gần vánh núi. Nó sau khi ngã xuống cùng một tay vô tình bám được vào một cành cây chòi ra bên vách vực, một tay không quên nắm chặt tay hăn.
- Cô buông tay tôi ra đi nếu không cả hai sẽ cùng rơi xuống mắt! – Hắn cắt giọng lo lắng khi nó đang cắn răng bám vào cành cây.
- Không có sống cùng sống, chết thì cùng chết tôi sẽ không buông tay anh. – Nó cấn giọng kiên quyết đồng thời câu nói của nó vô tình khiến đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Ai nói với cô là tôi sẽ chết chứ! Rơi xuống đó tuy biển động dữ dội nhưng nếu tôi cố gắng vẫn có thể bơi vào bờ.
- Anh muốn nói dối tôi, tôi không ngu ngốc thế đâu. Còn nữa…cảm ơn anh đã tới cứu tôi và…xin…lỗi vì…- nó ngập ngừng.
- Vì sao? – Hắn tròn mắt nhìn nó.
- Vì tôi…tôi không thể bám vào cánh cây được nữa. A…
Nó vừa dứt lới bàn tay liến trượt khỏi cành cây ngã xuống. Ở đại bản doanh của Angel. Tứ đại hộ pháp của Angel đang lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt. Chợt có một người từ ngoài chạy vào thông báo, khuân mặt của 4 người càng trở u ám.
- Chết rồi…chết rồi…phải làm sao đây, bọn họ báo đại tỷ bị rơi xuống vực hiện bặt vô âm tín không rõ tung tích. Nếu chẳng may đại tỷ có xảy ra chuyện gì…- Vân cất giọng đầy no lắng.
- Nghe nói khu vực đó khá sâu nếu ai rơi xuống đó rất khó sống sót! – Nguyệt bổ xung.
- Im hết đi! – Lisa tức giận quát.
Nhị tỷ lên tiếng 3 người kia dù có mười là gan cũng không dám ho he. Bắt gặp ánh mắt hoang mang của 3 người kia, Lisa cũng cảm thấy mình hơi quá đáng bọn họ cũng chỉ là lo cho chủ nhân của mình, Lisa không còn cách nào khác lên tiếng trấn an.
- Đại tỷ không phải người chúng ta nói sống là sống, nói chết là chết. Tôi biết mọi người lo lắng nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không thấy người hoặc xác tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người nào kết luận về sự sống chết của đại tỷ. Tất cả rõ chưa?
- Rõ thưa nhị tỷ! – Ba người còn lại đồng thanh.
- Rất tốt… dốc toàn lực đi tìm tung tích đại tỷ, còn nữa tung hết những bằng chứng phi pháp của tập đoàn Drim.
- Nhị tỷ chứng cớ phạm pháp của Drim chỉ nằm ở những giám đốc nhỏ, cùng những tin đồn không đủ để gây ảnh hưởng lớn tới họ. – Phong lên tiếng giải thích.
- Tôi biết nhưng đây là mệnh lệnh của đại tỷ mấy ngày trước chúng ta không có quyền nghi ngờ vì tôi không biết các người làm sao, sử dụng thủ đoạn phải làm nũng đoạn thị trường cổ phiếu của Drim.
Tuy đã trấn án bọn họ nhưng trong lòng Lisa thì bội phần lo lắng.
|