Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 21:
Nó mơ hồ mở mắt trong đầu thầm nghĩ “mình chưa chết sao…còn Chính Hoàng anh ấy không sao chứ?”, đưa mắt nhìn xung quanh nó đang ở trong một căn phòng đơn giản, sạch sẽ. Nó định đưa tay lên lật chăn trên người mình ra nhưng phát hiện ra tay mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt. Nó nhìn xuống, hắn nắm chặt tay nó nằm ngủ gục xuống bên cạnh, gương mặt mệt mỏi, tiều tụy nhưng chứa đựng sự bình yên. Nó bắt giác mỉn cười, không biết tại sao trong lòng lại rất vui cùng an tâm.
- Cô bé…cháu tỉnh rồi sao? – Một bà lão độ bảy tám mươi tuổi trên tay mang theo một bát cháo đi vào.
- Bà là…
- Ta là chủ ngôi nhà này cứ gọi ta là bà Năm! – Bà mỉm cười nhìn nó.
Nó nhẹ nhàng ngồi dậy thật cẩn thận để không làm hắn thức giấc. Cử chỉ dịu dàng của nó không lọt khỏi mắt của bà Năm.
- Hai đứa là người yêu của nhau à?
Nó ngạc nhiên, bối rối nhìn bà Năm, hít thật sâu lễ phép trả lời.
- Không phải đâu ạ! Tụi cháu chỉ là bạn cùng lớp mà sao bà lại hỏi vậy?
- Bởi vì hôm qua tuy không biết các cháu xảy ra chuyện gì nhưng cậu ta đã dầm mưa gió cõng cháu tới đây, không nhưng thế mặc dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn ở bên chăm sóc cháu cả đêm không chợp mắt khi cháu bị sốt. Nếu chỉ là bạn bè mà cậu ta làm vậy thì thật hiếm…thôi cháu ăn cháo đi nóng sẽ mau chóng khỏe lại.
- Cháu cảm ơn bà!
Nói rồi bà lão bỏ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. Những lời bà lão nói làm cho tâm tình nó trở nên vô cùng nặng nề. Nó rời giường kéo chăn đắp cho hắn rồi cũng ra ngoài.
Nó dạo dọc theo bờ biển, trong lòng vô cùng rối bời, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng theo kế hoạch nhưng nó thực không vui chút nào. Phải không sai nó chỉ lợi dụng hắn để trả thù, chuyện lần này cũng vậy… * * * Buổi tối hôm đó khi nó ở công viên.
. Một đám khoảng 5 đến sáu người thanh niên bao quanh nó.
- Các người là ai? – Nó hoàn toàn bình tĩnh, không có một chút hoảng sợ.
- Cô em đang ngồi một mình hẳn là rất cô đơn bọn anh là tới giúp cô em giải khuây.- Một tên vừa nói xong những tên còn lại liền hùa nhau cười man rơn nhưng nó thì hoàn toàn bình thản cười tươi nhìn bọn chúng.
- Vậy thì còn gì bằng!
Câu nói của nó khiến bọn chúng gần như hóa đá, thường thì khi những cô gái gặp phải chuyện này không khóc nóc xin tha thì cũng ngồi sợ hãi, run rẩy ở một góc. Tên cầm đầu khôi phục tinh thần nhanh nhất, máu dê nổi nên tiến đến khoác vai nó nhưng mới chỉ mới hơi động vào nó liền bị nó không thương tiếc cho một cước xuống hồ lạnh thấu xương, ngoi lên mặt nước, miệng hắn vẫn không ngừng chửi nó. Mấy tên còn lại thấy vậy, tên nào tên đấy mặt dữ tơn nhìn nó.
- Con ranh mày dám…
- Chẳng mấy người nói giúp tôi giải khuấy sao? Tôi hiện tại đã hết buồn ngược lại còn rất vui.
Nó lạnh nhạt nói, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía bọn chúng. Mấy tên tiểu lâu la này sao có thể là đối thủ của nó, nó chỉ cần hai chân, hai tay đút vào túi quần đã khiến bọn chúng thân bại danh liệt – tất cả đều bị một cước xuống hồ. Dám giở trò với nó chuyện đâu dễ dàng như vậy. Nó đứng trên bờ hồ hướng mắt nhìn mấy tên dưới đang run run vì nước hồ mùa đông lạnh thấu sương. Bọn chúng đều muốn lên bờ nhưng không biết từ đâu xuất hiện xung quanh bờ hồ đều rải rác người, chỉ cần bọn chúng bờ lên liền không thương tiếc đạp xuống.
- Lạnh không? – Nó nửa quỳ nửa ngồi trên bờ hồ hướng bọn chúng lạnh lùng hỏi.
- Lạnh…lạnh…- Tất cả bọn chúng nhao nhao lên tiếng. – Xin tha cho chúng tôi…chúng tôi biết sai rồi!
- Sai…sai ở đâu! – Nó nhìn bọn chúng nhếch mép cười.
- Chúng tôi…không…nên…trêu đùa cô! – Một tên run rẩy lên tiếng.
- Cô tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh thôi! – Một tên khác như lỡ lời nói ra bí mật của cả đám vừa nói xong liền bị đại ca liếc mắt chiếu cố rồi tên đại ca đó lên giọng lấp liếm câu nói của thuộc hạ.
- Bọn chúng chỉ nghe theo lệnh của tôi…không may đáp tội với cô xin cô tha thứ cho chúng tôi.
- Vậy sao…
Nó cười như không cười, nhẹ giọng ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
- Cho đến khi mấy vị đại ca này nói thật thì cứ để họ ở dưới hồ tắm rửa cho sạch sẽ!
Câu nói của nó lập tức khiến cho mấy tên dưới hồ run rẩy sợ hãi, giữa mùa đông lạnh lẽo bọn họ mà ngâm mình dưới nước thiên nhiên không chết mới lạ, thế này chẳng khác gì tra tấn mà còn hơn cả tra tấn ý chứ, thân nhiệt trong cơ thể chả mấy chốc sẽ hạ tới mức âm, cái chết sẽ đến từ từ, nghĩ thôi cũng khiến bọn chúng rùng mình, đằng này lại được thí nghiệm trực tiếp, bọn chúng vội mở lới ngăn nó lại.
- Chúng tôi nói thật…sẽ nói thật…
- Nói …- nó hài lòng quay người lại.
Bọn chúng tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe: bọn chúng được một nhóm nữ sinh cấp 3 tên gọi Ngọc Lan trả tiền với ý định làm nhục nó. Nó cười lạnh trong đầu thầm nghĩ “ mẹ nào con lấy…thủ đoạn không khác gì nhau.”, ý nghĩ này càng khoét sâu vào nỗi đau trong tim, tăng thêm hận ý trong lòng nó.
- Muốn tôi tha cũng được…nhưng phải làm giúp tôi một chuyện!
- Chuyện gì cũng được…chỉ cần tha cho chúng tôi! – Tên đại ca quả quyết.
- Tốt…hãy làm những gì hôm nay muốn làm với tôi với mấy vị tiểu thư đã thuê các người! Nhớ phải giữ bí mật nếu không tôi sẽ không bảo toàn mạng sống của các anh đâu.
Ngay mấy ngày sau, trên tất cả các trang mạng đều đăng ảnh khỏa thân 4 nhỏ của nhóm Ngọc Lan cùng với mấy tên đàn ông, không những thế công ty của nhà mấy nhỏ cũng liên tiếp thông báo phá sản. * * *
|
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau một chiếc áo khoác lên vai nó, quay lại thì thấy hắn, nó bất giác mỉm cười dịu dàng.
- Ngoài biển gió to, cô lại mới ốm tại sao không mặc nhiều áo. – Hắn lên giọng trách mắng nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
- Cảm ơn anh…tôi không sao đâu!
Nó khách sáo cảm ơn hắn. Hai người ngồi cạch nhau rất lâu cũng không lên tiếng, trong lòng mỗi người bối rối không biết nên mở lời với đối phương như thế nào. Thời gian cừ thế trôi cho đến khi gần trưa hắn bất ngờ hỏi.
- Cô và Bảo Nam là quan hệ gì? – Hắn nhìn nó ngiêm túc.
- Quan hệ anh em! – Nó cũng nghiêm túc, nhìn vẻ mặt khó tin của hắn, nó khẳng định thêm một câu – Anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ!
- Cô…cô chính ra Nguyễn Ngọc Linh Nhi!
- Phải là tôi…thật khó tin phải không? Đến chính tôi cũng cảm thấy khó tin nữa là anh! Nếu không phải có bản xét nghiệm AND tôi cũng nghĩ là Bảo Nam lừa tôi!... Thật ra lúc đầu khi gặp anh ấy tôi có cảm giác thân thuộc, ấm áp nhưng không có ngờ tới…
- Cho nên Bảo Nam đối với cô mới quan tâm khác thường, ra sức bảo vệ. Hiếu Minh cũng đặc biệt chiếu cố cô thì ra cô chính là người bọn họ đang tìm kiếm. Quả là rất khó tin…thế tại sao 10 năm trước cô lại biến mất cả mẹ cô nữa.
- Tôi không nhớ gì hết…chỉ biết rằng từ nắm nên 9 tôi đã ở trong trại trẻ mồ côi, mẹ tôi ở đâu tôi hoàn toàn không biết!
- Tại sao khi biết rõ thân phận của mình, cô lại không quay về gia đình họ Nguyễn, ở đó có gia đình của cô mà.
- Tôi cũng muốn nhưng anh hai nói họ không phải gia đình của tôi, nghe thế tôi thắc mắc tìm hiểu nhưng tất cả chỉ những gì tôi tìm được chỉ là suy đoán, cụ thể sự thật thế nào tôi hoàn toàn không biết…
Mặt trời mỗi lúc một nên cao phản chiếu bóng hình hai người nên cát.
- Anh ở đây còn lễ đính hôn thì sao? Còn nữa…tại sao anh lại đến cứu tôi? – Nó ngập ngừng hỏi, tuy rằng trong lòng đã có câu trả lời nhưng trong lòng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn.
Hắn bối rối không biết trả lời thế nào đâm ra lúng túng, phải mất một lúc hắn mới trả lời.
- Nếu tôi nói bởi vì anh thích em thì em có tin không?
Hăn nói nhưng không nhìn nó, mặt cúi xuống đất, tay giơ lên gãi đầu. Nhìn bộ dạng vừa nghiêm túc, chân thành vừa ngốc nghếch của hăn lúc này nó bật cười thành tiếng.
Nhìn nó cười hắn nghĩ chắc nó nghĩ hắn chỉ đùa liền thất vọng. Thật ra mà nói hắn đã quen khá nhiều cô gái nhưng là chưa lần nào nghiêm túc kể cả với Lam Nhi cũng chưa làm hắn hồi hộp chờ đợi. Duy chỉ có nó là người đầu tiên phá vỡ mọi nguyên tắc.
- Tôi tin anh cũng bởi vì lý do này nên anh mới bỏ lễ đính hôn đến cứu tôi phải không? – Nó đã không cười từ lâu, quay sang hắn nghiêm túc hỏi.
Hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên cùng vui mừng cũng không quên gật đầu.
- Em tin …- hắn hỏi lại để xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
- Phải…- Nó mỉm cười dịu dàng khiến hắn vui sướng nhưng câu sau lập tức khiến hắn hóa đá. – Nhưng tình cảm này anh nên quên đi thì hơn…
- Tại sao?
- Nếu anh thích tôi thì Lam Nhi phải làm sao? Anh hẳn là chưa quên quan hệ giữa tôi và Lam Nhi, nếu tôi cũng thích anh chẳng phải sẽ trở thành người cướp bạn trai của em gái sao?
- Với Lam Nhi anh chỉ có thể nói lời xin lỗi nhưng với em thì khác, từ khi quen em anh đã hoàn toàn không khống chế tình cảm của mình. Nếu như có thể anh đã không cảm thấy khó chịu khi em cười nói với Hiếu Minh…nếu như có thể anh đã không cảm ghen tỵ khi em quan tâm, gần gũi với Bảo Nam…nếu như có thể anh đã không từ bỏ lễ đính hôn. Em bảo anh từ bỏ, anh không làm được. Anh lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của bản thân vì thế anh mong em có thể để anh ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em có được không? Anh sẽ không làm em khó sử, sẽ gây làm khó dễ cho em! Anh cũng không cần làm bạn trai của em, chỉ làm bạn bình thường thôi cũng được… chỉ cần được bên cạnh quan tâm em!
Hăn nhìn thẳng vào mắt nó, chân thành bộc bạnh, lời nói tuôn trào như nước lũ thể hiện sự kìm nén nội tâm lâu ngày, gấp gáp như sợ đối phương sẽ không hiểu. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ một buổi tối chăm sóc nó khi nó bị sốt, hắn đã nghĩ rất nhiều…khi đã suy nghĩ thông suất thì thổ lộ tình cảm của mình là điều đầu tiên hắn muốn làm.
Nó nhìn hắn chăm chú, thật nhanh giang tay ôm lấy hăn, giọng nói nghen ngào.
- Anh tại sao phải ngốc như vậy? Em có gì tốt chứ!
Hắn gần như đông cứng trước hành động đột ngột của nó, chỉ có tim hắn là phản ứng lại đập niên hồi, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp cùng hạnh phúc. Hắn vòng tay ôm lấy nó, thật chặt không muốn buông ra.
- Với anh, mọi thứ ở em đều tốt! Đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Nó đẩy hắn ra, ánh mắt tinh nghịch, khuôn mặt đáng yêu châm chọc hắn.
- Chẳng phải anh nói làm bạn bình thường cũng được sao?
Hắn nhất thời á khẩu, cười khổ, lời là do hắn nói hắn biết phản bác thế nào. Bộ dạng của hắn lúc này, ai dám nói hắn là hoàng tử đào hoa, ai dám nói hắn là bang chủ Hắc Long bang tàn nhẫn. Nếu như các nữ sinh trong trường hoặc người của Hắc Long bang biết được nó đem hắn trở thành thế này, có hay không sẽ muốn lột da, ăn tươi nuốt sống nó. Nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, nụ cười trên môi nó càng trở nên tươi tắn.
- Xin lỗi là tự anh hy vọng quá nhiều rồi! Trưa rồi cũng đến lúc chúng ta nên trở về rồi!
Nói rồi quay đầu bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị vòng tay ấm áp của người nào đó giữ lại. Nó ôm lấy hắn từ phía sau, dựa đầu vào vai hắn nói.
- Đồ ngốc! Em có nói không đồng ý làm bạn gái của anh đâu!
Nó vừa dứt lời liền buông tay chạy thật nhanh chị sợ là hắn sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.
Hăn đầu óc lúc này hoạt động chậm chạp, miệng lẩm bẩm: “Không nói không đồng ý…không nói không đông ý…vậy có nghĩa là cô ấy đồng ý sao” mắt hắn sáng nên, đuổi theo nó. Rất nhanh đã bắt kịp nó, hắn hạnh phúc ôm lấy nó quay người, miệng hét lớn.
- Dương Hạ Băng đã đồng ý làm bạn gái Phan Chính Hoàng!
Một mảnh trời nhỏ dành riêng cho nó và hắn, hai người tràn ngập trong hạnh phúc.
Hắn và nó nắm tay cùng trở về nhà bà Năm nhưng người ra mở cửa cho chúng không phải bà mà là một cậu bé khoảng 10 – 12 tuổi, cậu bé nhìn thấy nó liền cảm tươi cười.
- Chị xinh đẹp chị đã trở lại, chị đi đâu từ sáng tới giờ để em tìm mãi! – Cậu bé có vẻ giận dỗi.
- Em là ai?
|
Nó ngơ ngác không biết cậu bé là ai, quay sang hỏi hắn thì thấy hắn lúc này mặt đã tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào cậu bé. Biểu hiện khác thường của hắn càng khiến nó mơ hồ, điều khiến nó ngạc nhiên hơn là cậu bé kia rất can đảm không hề bị ảnh hưởng bởi sắc mặt, anh mắt đáng sợ của hắn. Không những thế cậu bé còn chạy tới hất bàn tay hắn đang nắm tay nó sang một bên rồi tự nhiên khoác tay nó kéo nó vào phòng khách ngồi. Hắn thì khỏi nói sắc mặt không những khó coi mà trong đầu lửa cũng đang âm ỉ cháy.
Vào trong phòng khách nó mới biết được cậu bé là ai cũng như lí do khiến hắn bốc hỏa, cụ thể như sau: Cậu bé là cháu nội bà Năm tên Hoàng Thiên Huy, 12 tuổi, thích nó từ cái nhìn đầu tiên – theo cách nghĩ của Thiên Huy là tình yêu sét đánh đó.
Thiên Huy lúc nào cũng bám lấy nó, tuy rằng nó không muốn bị quấy rầy nhưng ai bảo Thiên Huy chẳng những đẹp trai mà còn rất đáng yêu, tinh nghịch rất hợp ý nó. Hai người có rất nhiều điểm tương đồng nói chuyện trên trời đươi đất. Hắn bị lơ sang một bên.
Chương 22:
Nó, hắn, bà Năm đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thì Thiên Huy hí hửng đi học về.
- Thiên Huy sao hôm nay cháu đi học về muộn vậy? – Bà Năm lo lắng hỏi.
- Tại bạn cháu rủ đi ăn chè thập cẩm nên về hơi muộn, lần sau cháu sẽ chú ý về sớm hơn bà đừng lo!
- Chè thập cẩm! – Hắn và nó buột miệng khi lần đầu tiên nghe loại chè mới lạ này.
Nhìn vẻ mặt ngố của hai người, Thiên Huy rất thông minh hiểu được hai người đang nghĩ gì.
- Đừng nói với em là hai người lớn chừng này rồi mà không biết chè thập cẩm là gì nha!
Như bị nói trúng tim đen, bọn chúng không hẹn mà lắp bắt. Quả thực bọn chúng chưa ăn loại chè này báo giờ, chè thập cẩm là một lạo chè rất bình dân và phổ biến nhưng khổ nỗi nó và hắn đâu phải là những người bình thường. Một người là con trai của một tập đoàn lớn, được chăm sóc từ nhỏ tới lớn dùng toàn những cực phẩm, sơn hào hải vị đủ cả hắn sao có thể để ý tới lạo chè kia – loại chè mà đến tên hắn cũng không biết. Một người tuy sống khổ cực hơn nhưng nó cũng không phải lo tới ăn uống dù không còn là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn nhưng ba nuôi nó cũng đâu phải là nhân vật tầm thường. Hai người này tuy không biết nhưng vẫn cố chống chế, tuyệt không được mất mặt trước một đứa trẻ con.
- Ai nói chị không biết…chị còn biết làm nữa là! – Nó mạnh mồm nói.
- Thật không? – Thiên Huy nhìn nó nghi ngờ.
- Tất…tất nhiên là thật rồi! Nếu không tin em có thể hỏi Chính Hoàng. – Nó nhìn hắn đầy ẩn ý. Hắn hiểu ý liền đỡ lời giúp nó.
- Cô ấy nói không sai chè đó anh cũng đã ăn qua tới chán rồi!
- Vậy hai người đi làm đi trong bếp có đồ đấy! Nếu hai người làm được lúc đó em sẽ tin! – Thiên Huy nhìn nó thách thức.
- Cái gì!...em…kêu…kêu chị làm gì? – Nó lắp bắp trố mắt nhìn Thiên Huy, hắn cũng không khác là mấy.
- Làm một cốc chè thập cẩm chứ còn làm ý!
Không để hai người kịp phản kháng Thiên Huy liền kéo hai người vào phòng bếp, nó và hắn nhìn bà Năm bằng ánh mắt cầu cứu nhưng bà Năm chẳng những không hiểu mà còn bồi thêm một câu làm chúng cười không nổi.
- Tiện thể pha hộ ta một cốc nước cam nha!
Nó và hắn đi đi lại lại trong nhà bếp không biết nên làm thế nào.
- Em không phải là biết làm sao? – Hắn cười đểu nhìn nó bị nó lườm một cái.
- Thế ai là người nói ắn chè thập cẩm tới chán hả?
- Phải là anh nói dối nhưng anh đâu có nói anh biết làm, việc này em tự làm đi anh không có can dự?
- Anh có phải đàn ông không hả, gặp chuyện thì liền chốn?
- Anh tất nhiên là đàn ông em có muốn kiểm chứng không! – Nói rồi từ từ tiến gần lại chỗ nó. Nó sợ hãi lui về đằng sau.
- Anh là đàn ông em chỉ nói đùa thôi mà, không cần phải kiểm chứng…không cần đâu…- Nó cười gượng. – Thế chuyện này phải làm thế nào? Giá trong tay em có điện thoại, lên mạng một cái là có ngay công thức nhưng lại là không có! Thật tức chết với Thiên Huy mà!
- Chè thập cẩm…thập là mười chắc là cho mười loại thực phẩm, chẳng phải vừa rồi Thiên Huy nói ở trong đây có đầy đủ đồ rồi sao, em thử mở tụ lạnh ra xem!
Nó sáng mắt lên, trước gợi ý của Chính Hoàng nó mở tủ lạnh quả thật không sai trong tủ lạnh có rất nhiều loại hoa quả khác nhau. Nó bắt tay vào làm cốc chè thậm cẩm theo công thức tự mình nghĩ ra (nói đúng hơn là làm bừa), hắn ở bên cạch làm chân sai vặt cho nó
|
Nó sáng mắt lên, trước gợi ý của Chính Hoàng nó mở tủ lạnh quả thật không sai trong tủ lạnh có rất nhiều loại hoa quả khác nhau. Nó bắt tay vào làm cốc chè thậm cẩm theo công thức tự mình nghĩ ra (nói đúng hơn là làm bừa), hắn ở bên cạch làm chân sai vặt cho nó.
Nó lấy ra mười loại quả: cam, nhãn, ổi, mít, soài, vải, thăng long, cà chua, chanh, lê. Sau khi kiếm đủ mười loại quả nó dùng máy say sinh tố say ổi, soài, thăng long, lê, cà chua thành sinh tố đổ vào một cái cốc lớn. Tiếp theo nó vắt nước chanh, cam vào cốc, xé nhỏ sợ mít cho vào thêm một ít sợ soài, nhan và vải thì lột vỏ bốc lấy lồng, cuối cùng cho thêm ít đường…
Nhìn hai cốc một nước cam cho bà Năm, một chè thập cẩm cho Thiên Huy, nó thầm thán phục chính mình lần đầu tiên làm đã thành công mĩ mãn, quả là tài năng. Quả thực cốc chè thập cẩm của nó rất đẹp rất bắt mắt làm cho người nhìn phải thèm thuồng. Nó nghĩ bản thân muốn thử một chút, nhưng chưa cho tới miệng nó đã bị hăn giữ lại, nó khó hiểu nhìn hắn.
- Chè là của Thiên Huy em không nên dùng chung!
Hắn đâu có điên mà để nó thử, nhìn cách nó làm thì không thử cũng biết kết quả của kẻ ăn nó rồi. Rất thảm nha, hắn cười đầy ẩn ý, khi nghĩ tới Thiên Huy nụ cười càng lúc càng rộng.
Nói rồi hắn đẩy nó hai tay bê hai cốc ra ngoài phòng khách, bản thân thì tiện tay với lấy chai nước cô ca ở dưới bếp trong lòng thầm nghĩ “trong tình hình này uống nước có sẵn lf an toàn nhất.”
Nó bê cốc nước cam và chè thập cẩm để trước mặt bà Năm và Thiên Huy. Về Thiên Huy thì khỏi cần nói cũng biết cậu ngạc nhiên thế nào rồi.
- Chị quả thực làm được!
- Tất nhiên rồi em xem chị là ai cơ chứ! – Nó vỗ vỗ ngực đầy tự hào.
- Đẹp thì có đẹp thật nhưng không biết mùi vị thế nào! – Thiên Huy quan sát một lượt nhận xét.
- Chắc chắn là ngon rồi mọi người mau thử đi!
Bà Năm uống nước cam, Thiên Huy ắn chè, còn hắn thì uông cô ca. Nó hồi hộp nhìn Thiên Huy.
- Phụt…
- Phụt…
- Phụt…
|
Ba người đồng loạt phun ra từ miệng, rồi không hẹn mà đồng thời uống nước. Nó đần mặt nhìn ba người không hiểu, đưa tay gãi gãi đầu.
- Chị rốt cuộc đã làm chè như thế nào vậy? Vừa chua, vừa mặn, vừa chát lại còn nhớt nhớt nữa…- Thiên Huy vừa nói, vừa khuấy khuấy cốc chè, cậu chê bai đủ kiểu, nói về cốc chè chưa đủ cậu nói sang nói nó khiến nó mặt mày càng lúc càng sa sầm. – Chị là loại con gái gì vậy…chậc…chậc…chị thế này sau này làm sao lấy chồng. Cũng may là còn có em tình nguyện thích chị! Sau này chị lấy em sẽ không phải động chân tay nên cũng không cần lo…- Thiên Huy cừ thao thao bất tuyệt.
- Im miệng! Hạ Băng là bạn gái tôi, chồng cô ấy sau này cũng là tôi không phải là nhóc! – Hắn lạnh lùng nên tiếng.
- Xì là bạn trai chứ không phải là chồng!
- Nhóc…- Hắn á khẩu. Nó vội ngăn hai người không thì lại có một cuộc đại chiến xảy ra.
- Nhưng chỉ có Thiên Huy ăn chè sao bà Năm với Chính Hoàng cũng…
- Còn hỏi rốt cuộc là chai cô ca này có vấn đề gì vậy? Anh nhất định cho mấy hãng sản xuất nước ngọt nghỉ hết… - Hắn tức giận ra mặt.
- Cháu là lấy chai cô ca ở đâu vậy? – Bà Năm như biết chuyện gì lên tiếng hỏi.
- Là ở dưới bếp chứ cháu còn có thể lấy ở đâu được nữa! – Hắn thành thật.
- Vậy sao…xin lỗi cháu chai nước đó là không phải là nước cô ca đâu mà là chai nước mắm bà Tư ở đầu làng biếu ta hôm qua ta chưa kịp cất đi! – Bà Năm ái ngại nói.
Bà Năm vừa nói xong thì nó với Thiên Huy được một thể cười lên cười xuống thì ra hắn là uống phải nước mắn. Hắn thì cười không nổi lại thêm bị hai người kia chế nhạo nữa, thật là tức chết hắn.
Còn bà Năm cũng khổ sở không kém phần khi mà nó pha nước cam bằng muối thay cho đường. Sau lần này hắn tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân không nên để nó vào bếp nếu không tổn thất thật không nhỏ.
Buổi chiếu Thiên Huy không biết kiếm đâu ra một bó hoa dại nhiều màu đem về tặng nó, nó vui vẻ nhận. Thiên Huy rủ nó ra biển chơi đá bóng với mấy đứa trẻ trong làng, nó vui vẻ nhận lời. Hắn tuy không thích nhưng cũng hậm hực đi theo.
Ra biển nó dẫn đầu phái nữ là một đội; hắn, Thiên Huy cùng máy tiểu nhóc nhóc nữa một đội. Hai đội đối đầu nhau, nó đứng đối diện với hắn và Thiên Huy trên đầu đội ngược một chiếc mũ lưỡi chai, mặc một chiếc áo ba lỗ, dưới hông buộc một chiếc áo sơ mi, mặc một chiếc quần zin.
Hai bên đá bóng, đội nó bị yếu thế nhưng mà có cái lợi là cừ khi đội nó sắp bị thủng lưới thì hắn và Thiên Huy tranh nhau bóng. Nội bộ đối phương xảy ra xung đột đương nhiên nó vui mừng còn không hết, nó không ngu tới mức hòa giải cho hai người lúc này để đội mình thu thảm hại. Một phần khác khiến đội kia không thể phá lưới là vì đội của nó toàn nữ mà toàn nữ thì sao, đương nhiên phải sử dụng mỹ nhân kế. Ví dụ như khi hắn sắp sút bóng vào lưới, nó tự nhiên hét lên làm cho hắn mất tập chung để rồi bị cướp mất bóng, nếu đối phương có hỏi hoặc nó chơi xấu thì nó sẽ đưa võ mồm của mình ra cãi : không có luật nào quy định trong khi đá bóng không được hét. Ví dụ như khi bị cướp bóng các nữ cầu thủ của nó sẽ mắt chớp chớp, khuôn mặt cực dễ thương cùng đáng yêu bày ra khiến cho các nam cầu thủ của đối phương mất hồn…
Dưới sự chỉ dẫn của nó, các nữ cầu thủ toàn thắng trở về hí hửng ra mặt. Trên đường về nó không ngừng tự khen bản thân thông minh, hai người kia trong một lúc nào đó đồng cảm nhìn nhau cười khổ. Tưởng rằng tháng ngày vui vẻ sẽ tiếp tục tái diễn nhưng người con gái đứng ở trước của nhà bà Năm đã kéo hắn và nó trở về với thực tại nghiệt ngã.
Người con gái đó không ai khác chính là Lam Nhi. Lam Nhi vừa nhìn thấy nó liền tức giận, hùng hổ tiến lại chỗ nó.
“Chát…”
Một cái tát đau đớn giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó ôm mặt trừng mắt nhìn kẻ vừa đánh mình. Hắn cũng ngạc nhiên trươc hành động của Lam Nhi nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, kéo nó ra sau lưng, bản thân thì đối diện với Lam Nhi. Hành động của hắn như muốn ngầm thông báo với Lam Nhi rằng: hắn muốn bảo vệ người con gái đứng sau lưng mình.
|