Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 3
Nó đi học trở về vô cùng mệt mỏi, nó bước từng bước nặng nề về phòng mình. Vừa bước tới cửa phòng thì ánh mắt đã trở nên u ám: Lam Nhi đang ở trong phòng nó lục nọi đồ của nó.
- Mày đang làm gì trong phòng tao vây hả? Ai cho phép mày vào đây? – nó tức giận hét lên.
- Làm gì mà mày phải hét lên như vậy chứ? Chẳng qua tao lấy tư cách làm em gái thăm quan phòng của chị gái mình thôi mà. – Lam Nhi bị bắt quả tang nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không – Không chỉ vậy…người cho tao vào đây là ba đấy ba nói tao có thể đến bất cứ đâu có bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này.
- Mày…cút ra khỏi phòng tao ngay lập tức!
- Ra thì ra làm gì mà hung giữ vậy chứ? – Lam Nhi thản nhiên bước ra ngoài trên tay con giấu một vật gì đó.
Lam Nhi vừa bước ra ngoài nó liền đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Nước mắt nó lại rơi, nó không muốn khóc một chút nào vì khóc sẽ chứng tỏ nó rất yếu đuối nhưng không hiểu sao nó không ngăn được mình thôi khóc..sao nó lại vô dụng thế này, mới thật yếu đuối làm sao.
* * *
Nó đập cửa phòng Lam Nhi.
- Mở cửa mau ra mở cửa nhanh lên! – nó hét lên.
- Mày làm gì mà hét ầm lên trước cửa phòng tao vậy? – Lam Nhi không hề ngạc nhiên trước hành động của nó mà còn giả bộ hỏi, rồi tiến lại ngồi lên giường nơi có một chiếc váy màu hồng đã bị cắt nát.
- Trả đây…trả lại đây ngay lập tức…trong khi tao còn bình tĩnh! – nó chìa tay về phía Lam Nhi nói.
- Mày nói gì tao không hiểu…trả…trả cái gì cơ?
- Hộp nhạc…mày có biết nó có ý nghĩa thế nào với tao không hả? – hộp nhạc là món quà mà mẹ nó tặng nó khi nó lần đầu tiên giành giải nhất cuộc thi múa ba nê quốc tế, từ đó hộp nhạc trở thành nơi chia sẻ buồn vui của nó.
- Hộp nhạc…mày nói cái này? – Lam Nhì lấy ra từ sau lưng ra một chiếc hộp nhạc màu hồng trong suốt như pha nê đưa ra trước mặt nó.
Chính vì Lam Nhi biết hộp nhạc có ý nghĩa với nó nên mới chọn hộp nhạc, có như thế thì nó mới mắc bẫy của Lam Nhi được.
- Không sai chính là nó…mau trả lại đây. – nó vừa nói vừa nói vừa tiến lại gần Lam Nhi định lấy thì…- KHÔNG… - nó hét lên khiến tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy, hộp nhạc của nó bị Lam Nhi thẳng tay đập vỡ không thương tiếc.
- Mày làm gì phải tỏ ra đau lòng như vậy chứ dù gì cũng chỉ là cái hộp nhạc thôi mà…nếu muốn mày có thể mua bao nhiêu cái mà chẳng được.
Lam Nhi không hề tỏ ra hối hận trước hành động của mình càng khiến nó tức giận. Lần trước khi Lam Nhi lục phòng nó, nó đã nhẫn nhịn bỏ qua nhưng nhỏ càng ngày càng quá đáng được đằng chân lân đằng đầu.
“ Chát…chát…chát ”
|
Nó tát liên tiếp ba tát vào mặt Lam Nhi, đẩy Lam Nhi ngã xuống sàn nhà.
Về phần Lam Nhi, nhỏ không chống cự mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nhỏ bị đẩy ngã xuống sàn nhà, tay va vào chỗ những mảnh thủy tinh vỡ của hộp nhạc, máu trên tay nhỏ không ngừng chảy, nhỏ khóc toáng lên.
Nó nhìn thấy máu thì bàng hoàng, sợ hãi, đứng bất động.
Ba nó vừa chạy đến chứng kiến toàn bộ cảnh nó đánh Lam Nhi. Ba nó vội vàng băng vết thương cho nhỏ, nhẹ giọng hỏi:
- Lam Nhi đừng khóc nữa..kể cho ba nghe tại sao hai đứa lại đánh nhau?
- Hôm qua chị Linh Nhi qua phòng con…hức…chị bảo cho chị mượn hộp nhạc mà mẹ mới mua cho con chơi một chút…hức – Lam Nhi vừa khóc vừa kể lại.
- Không phải…nó nói dối hộp nhạc là của con…nó ăn cắp mang về phòng mình – nó cũng khóc lóc vội giải thích.
- Linh Nhi con im lặng…ta chưa hỏi con! – ba nó quát nó – Lam Nhi con nói tiếp đi!
- Con nhớ lời ba nói là phải đối xử tốt với chị nên đã cho chị mượn nhưng hôm nay con lấy lại chị đã không trả thì thôi chị ý lại còn đập vỡ nó…lại còn cắt nát chiếc váy mới ba mới mua cho con nữa…huhu – nhỏ vừa nói vứa đưa tay chỉ chiếc váy nát ở trên giường.
- Linh Nhi con nói chuyện này là thế nào? – ba nó tức giận quay sang hỏi nó.
- Nó nói dối hộp nhạc là của con…nó đã ăn cắp rồi còn nói dối…chiếc váy đó là do nó tự cắt con không làm. – nó cố gắng cho ba hiểu nhưng hình như mọi sự cố gắng của nó đều vô ích.
- Em không có nói dối…chị nói mọi thứ trong nhà này đều là của chị…chị muốn làm gì thì làm…chị còn đánh em nữa…ba cũng biết em không đổ oan cho chị.
- Câu đó là mày nói tao không nói…tại sao mày lại nói dối chứ? – nó vừa nói vừa lay người Lam Nhi.
- Con thôi đi…Linh Nhi…ta quá thất vọng về con rồi ta, không ngờ con lại hư hỏng, đáng sợ như thế này hôm nay ta phải dạy lại con mới được…người đâu nôi tiểu thư nhốt vào nhà kho, không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được thả nó ra – ba nó lạnh lùng ra lệnh- con hãy ở đó mà tự kiểm điểm đi…
- Anh à Lam Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã gây ra lỗi anh đừng trách Linh Nhi…là em không biết dạy con – Hoàng Yến không biết đến từ bao h khuôn mặt bi thương giả tạo.
- Em không phải bênh nó, nó làm sai thì phải chịu phạt…các người còn làm gì đó không mau đưa nó đi!
- Con không làm gì sai…sao ba không chịu tin con chứ!
Nó bị đám gia nhân trong nhà lôi đi. Hai bàn tay nó năm chặt, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng vào Lam Nhi.
|
Sau khi tất cả mọi người đi hết, Hoàng Yến lập tức đóng cửa trên môi nở nụ cười tự đắc.
- Con gái mẹ không ngờ những điều mẹ dạy con lại được con áp dụng nhanh như vậy lại còn diễn rất đạt nữa…con có năng khiếu làm diễn viên đó.
- Mẹ không cần nói con cũng biết…mẹ xem con gái mẹ là ai chứ…con mới dùng một chút thủ đoạn mà con nhỏ đó đã không chống cự được…thật không xứng đáng làm đối thủ của con.
- Quả không hổ danh là con gái mẹ haha…- mẹ nhỏ phá lên cười thích thú.
- Nhưng mà nó chỉ bị giam mấy ngày rồi lại được thả ra…mọi người trong nhà đều nghe lời mẹ con nó…bọn họ chẳng coi mẹ con mình ra gì cả! – Lam Nhi làm ra vẻ khó chịu nói.
- Con yên tâm làm tốt danh tiểu thư họ Nguyễn đi…mẹ sẽ khiến mẹ nó ký vào đơn ly dị…rồi nhanh chóng cuốn gói ra khỏi nhà này thôi…không những thế phải ra đi trong đau đớn…- khuôn mặt mẹ Lam Nhi trở nên thâm độc hơn bao h hết.
* * * Nó bị nhốt trong căn nhà kho, nơi mà bóng tối bao chùm tất cả chỉ phảng phất vài tia sáng từ cửa sổ. Không chỉ tối, nhà kho còn là nơi rất lạnh nó ngồi bó gối một góc khuất.
“ Mẹ, anh… hai người đang ở đâu…hức…con sợ lắm…hai người mau đến đưa con ra khỏi đây…ở đây không những lạnh lại còn tối thực sự rất đáng sợ…mẹ ơi, anh ơi…mau đến cứu con …hức ”
Một đứa nhỏ từ khi sinh ra đã sống trong sự bao bọc và tình thương của mọi người như nó đứng trước nhưng thủ đoạn của mẹ con Lam Nhi chẳng khác nào cây non mới chồng chỉ cần một trận gió nhỏ có thể đổ chứ chẳng nói gì đến một trận cuồng phong.
Trước những hành động xấu xa của mẹ con Lam Nhi rồi đây nó sẽ ra sao?
Chương 4
Mấy ngày sau đó, trước sự cứng rắn của mẹ nó và những lời cầu xin hết mực của quản gia Lý, ba nó đã đồng ý thả nó ra. Từ nhà kho bước ra, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của nó hồi nào nay trở nên hốc hác thấy rõ. Mẹ nó, quản gia Lý, Tiểu Minh vui mừng đón nó. Nó cũng rất vui vì được gặp lại mọi người, mới có mấy ngày thôi mà nó ngỡ như cả thế kỷ, chỉ cần nhớ lại cảm giác khi còn ở trong đó thôi là nó lại rùng mình lạnh sương sống. Nhưng nó ngó nghiêng tìm kiếm người mà nó mong đợi nhất nhưng rồi lại thất vọng.
- Mẹ anh hai chưa về ạ! – nó buồn rầu hỏi.
- Linh Nhi…đừng buồn hai ngày nữa là Bảo Nam về tới nơi rồi! – mẹ nó dịu dàng ôm nó vào lòng an ủi – con phải vui nên để đón anh hai trở về chứ…nếu không khi nó trở về thấy con như vậy sẽ rất buồn đó.
|
Phải nó phải vui nên chờ anh trở về, chỉ cần có anh là mọi chuyện sẽ ổn. Nó vui vẻ cùng mọi người vào nhà, nhưng khi bước vào nhà thì nó không sao cười được chỉ cần nhìn thấy mặt hai mẹ con Lam Nhi thì trong lòng nó lại nhen nhóm bén lửa hân thù.Những giây phút vui vẻ của nó chẳng có được là bao, chỉ một ngày sau khi nó đi hoc trên đường về nhà nó bị một toán bịt mặt chặt đường tài xế rồi bắt nó lên một chiếc xe ô tô màu đen. Nó bị đánh thuốc mê không còn biết gì nữa.ở nhà mẹ nó đang ngồi trên sôfa thì nhận được một cuộc điên thoại lạ.Nội dung cuộc điên thoại:
[ Đỗ Nghi Dung nếu cô muốn cứu con gái thì lập tức đến **** nếu cô không đến thì chờ mà nhận xác của con gái của mình đi ] – đầu dây bên kia vang nên giọng nói của một người đàn ông.
- Các người là ai tại sao lại bắt con gái tôi? – mẹ nó lo lắng khôn nguôi.
[ Tôi đâu có ngu mà cho cô biết tôi là ai…tốt hơn hết là cô nên tự mình đi còn nếu cô báo cảnh sát hoặc có người đi cùng thì cô biết hậu quả đấy….tut…tut…tut ] – đầu dây bên kia đã cúp máy.
- Khoan đã…alo…alo…
Mẹ nó gọi cho tài xế riêng biết được nó bị bắt cóc là sự thật liền nhanh chóng một mình đến nơi bọn chúng nói mà không hề suy nghĩ. Đối với mẹ nó bây h mà nói nó là quan trong nhất dù có phải hi sinh cả tính mạng thì tuyệt đối cũng không ngần ngại.Mẹ nó đến một ngôi nhà, nơi này tuy không ít nhà nhưng khá vắng người qua lại. Mẹ nó bước vào trong thì lập tức thấy nó đang bị trói vào cột nhà, còn nó nhìn thấy mẹ thì vui mừng gọi mẹ. Ngay lập tức mẹ nó chạy lại cởi trói cho nó, nhưng vừa bước vào thì cánh cửa đóng sập lại khiến căn nhà tràn ngập trong bóng tối. Trong bóng tối đó, lờ mờ xuất hiện thân hình của ba người đàn ông.
- Các người là ai? Sao lại bắt mẹ con chúng tôi…nếu các người cần tiền tôi sẽ đưa tiền…chỉ xin các người tha cho mẹ con tôi…tôi cầu xin các người đó! – mẹ nó sợ hãi cầu xin.
- Cô em không cần phải sợ hãi…bọn anh không cần tiền…chỉ cần làm người tình một đêm của cô em thôi được không...haha - hắn vừa nói xong, cả đồng bọn của hắn đều phá nên cười ma dại khiến người nghe ghê rợn.
- Đê tiện, vô liêm sỉ…các người có biết tôi là ai không mà dám…-mẹ nó cố gắng áp chế nỗi sợ hãi.
- Biết…biết rất rõ là đằng khác…nhưng biết phải làm sao bọn anh cũng chỉ làm theo lệnh thôi…có trách thì chỉ trách chồng cô có một người tình quá độc ác …không trách bọn anh được…
Ba tên khốn bắt đầu giở trò đồi bại với mẹ nó. Mẹ nó chống cự quyết liệt, từ la hét thảm thiết kêu cứu đến cầu xin van nài nhưng với ba tên dâm tặc đang nổi máu thèm khát thì mẹ nó chỉ là con giun, con dế trong tay chúng. Thế rồi, không chịu nổi liền nhét khăn vào miệng mẹ nó khiến mẹ nó hét cũng không được mà cầu xin cũng không xong. Mẹ nó sợ quá ngất đi.Ba con quỷ râu xanh thay nhau ham hiếp mẹ nó.Nó bị trói ở đó chứng kiến tất cả, nó gần như hét lên trong đầu ngàn câu “dừng lại” hay “cầu xin” nhưng như một đứa trẻ bị câm nó không thốt nên dù chỉ một tiếng hận không thể đến cào cấu, đấm vào mặt ba tên kia…nhìn thấy nét thống khổ và tràn đầy nước mắt ngay cả khi ngất đi trên khuôn mặt mẹ mình… đầu óc nó trở nên trống rỗng, đôi mắt nhuốn màu của máu trong đầu hiện nên hai chữ rất rõ ràng “trả thù”.Sau khi giở trò đồi bại xong bọn chúng bỏ đi, việc tốt đẹp nhất của chúng trước khi bỏ đi là cởi trói cho nó.
Nó - Nguyễn Ngọc Linh Nhi mới chỉ có 8 tuổi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, nó suốt đời sẽ không quên bởi vì cảnh tượng đó như in vào sâu thẳm trí não nó. Nó sẽ khiến cho những kẻ gây ra chuyện này từng kẻ từng kẻ một nếm trải nỗi thống khổ của mẹ nó, sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết, phải giày vò đau đớn đến chết.
|
Nó nê từng bước đến bên mẹ mình, nó lặng yên ngồi bên cạch mẹ. Không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Mẹ nó nằm đó đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà…thật lâu mà mẹ vẫn không lên tiếng vẫn bất động…nó ngồi đó không biết nên làm, nên nói điều gì? Nó chỉ biết chờ đợi, chờ đợi cho đên khi mẹ lên tiếng…Thời gian chờ đợi thật dài nhưng cuối cùng nó cũng chờ được mẹ lên tiếng.
- Linh Nhi mẹ muốn uống nước…mẹ khát rồi con có thể đi mua nước về đây không? – mẹ nó ôn nhu nói.
- Tất nhiên là được..con đi ngay…con đi ngay đây…mẹ chờ con nhé! – nó vui mừng nói dồn.
- Được! – mẹ nò nở nụ cười hiền hậu với nó.
Nó chạy ra ngoài mua nước trong lòng thầm nhủ: mẹ đang khát nước..phải nhanh nên mới được. Nó ra sức chạy với cái suy nghĩ đơn giản của trẻ con mà đâu biết rằng đó là nụ cười cuối cúng mà nó có thể thấy ở mẹ.
Nó trở về với trai nước khoáng trên tay, vừa bước đến cửa nó đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Nó hét nên”
- MẸ ….
|