Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 5
Nó trở về với trai nước khoáng trên tay, vừa bước đến cửa đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Nó hét nên:
- MẸ …. Nó choàng tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Đã mười năm kể từ ngày đó nhưng sao với nó như mới chỉ xảy ra hôm qua thôi, ảm ảnh theo nó không buông. Nỗi đau đó nó mãi mãi không quên, mãi mãi không thể tha thứ cho những kẻ đã gây ra cho mẹ con nó.
10 năm 10 năm nó đã làm gì? ở đâu?
Nó đứng dậy, đến bên kệ sách nơi có bức hình của mẹ và anh, cả nó nữa. Trông ai cũng hạnh phúc nhưng hiện tại thì thật nghiệt ngã . Mẹ con sẽ không để gia đình ông ta được yên với những tội nỗi họ đã gây ra cho chúng ta đâu…mẹ hãy đợi nhé sẽ không lâu nữa đâu! – nó thầm nhủ trong lòng. * * * Tại trường học bậc nhất đất nước- đây là ngôi trường không chỉ có bề ngoài đẹp, khang trang không chê vào đâu được mà còn có đội ngũ giáo viên là những người có bằng tiến sĩ trở nên trong và ngoài nước đến dạy, thiết bị để phục vụ dạy và học là hiện đại nhất.
Sân trường nhốn nháo, rôm rả tiếng học sinh nô đùa, bàn tán qua lại. Tiếng trống trường vang lên, toàn sân trường từ sôi động trở lên yên tĩnh chỉ còn tiếng xôn xao nói chuyện, quậy phá của một số lớp đặc biệt. Một trong số những lớp đó là lớp 12A1, lớp này nổi tiếng là lớp toàn trai tài gái sắc không những thế họ còn là con của những gia đình danh giá giàu có bậc nhất khó ai bì kịp. Chính vì thế mà lớp này rất được ưu ái từ bàn ghế, cửa sổ, rèm cửa, màu tường đều ở đẳng cấp khác hẳn so với lớp thường. Chẳng những vậy để phục vụ cho việc học mỗi học sinh trong lớp còn được cấp cho mỗi người một chiếc laptop. Thầy cô giáo dạy lớp này luôn trong tình trạng dây thần kinh căng như dây đàn vì không giám đáp tội với gia đình của học trò mình ?
Bỗng một người phụ nữ đứng tuổi, mặc áo dài trông rất phúc hậu và quyền quý bước vào lớp. Cả lớp bớt mất trật tự, ah thì ra đây là cô Hiền chủ nhiệm lớp.
- Các em trật tự…hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển đến …hai em vào lớp đi. – cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Từ cửa lớp hai bạn nữ từ từ bước vào trước sự ngó nghiêng quan sát của học sinh trong lớp. Hai cô gái xinh đẹp cũng có, dễ thương cũng có, quyến rũ cũng có vô cùng sắc sảo. Hai người họ mỉm cười với mọi người khiến bọn con trai thì điêu đứng, ngược lại với con trai là sự ghen ghét đố kỵ của nữ nhi trong lớp.
- Mình là Lisa mong các bạn giúp đỡ… - cô gái thứ nhất lên tiếng.
- Mình là Hạ Băng mong các bạn chiếu cố…- cô gái còn lại lên tiếng.
- Thôi các em về chỗ đi…lớp còn hai chỗ trống ở chỗ Bảo Nam và Chính Hoàng đó…giờ cô có tiết dạy cô phải đi trước nhé!
Cô Hiền vừa nói xong liền quay bước đi. Hạ Băng và Lisa bước xuống hai chỗ còn trống. Hạ Băng ngồi xuống cạnh Bảo Nam, Lisa thì ngồi cạnh Chính Hoàng. Hai chàng trai này cũng thật kỳ lạ khác hẳn với tâm trạng hiếu kỳ của học sinh trong lớp, hai người Chính Hoàng thì đang xem phim kinh dị với chiếc laptop của mình mà chỉ cần nhìn vào thôi người ta cũng cảm thấy rùng rợn, Bảo Nam thì ngồi bất động đọc sách như thể cho dù thế chiến thứ 3 xảy ra cũng không ảnh hưởng đến họ.
- Chào…anh tên Bảo Nam phải không? Chúng ta là bạn nhé… – Hạ Băng mỉm cười với Bảo Nam.
- … - không một tiếng trả lời.
- Em tên Hạ Băng…mong sau này anh sẽ giúp đỡ nhiều hơn. – nó vẫn kiên trì bắt chuyện với Bảo Nam.
- Tôi đâu hỏi tên cô..cũng không nói sẽ làm bạn với cô…nếu không muốn gặp rắc rối thì hãy tránh xa tôi ra - Bảo Nam lạnh lùng nên tiếng rồi bỏ ra ngoài, trong lớp chỉ còn tiếng cười mỉa mai của mấy đứa con gái.
|
Ngược lại với suy nghĩ của mọi người trong lớp, Hạ Băng không hề tỏ ra tức tối hay tủi thân mà còn đang rất vui. “Biết phải làm sao đây em lại rất thích rắc rối anh trai ak” – Hạ Băng nghĩ thầm trong đầu. Phải nó đã trở lại nhưng không phải là hình hài của một Nguyễn Ngọc Linh Nhi yếu đuối mà là một Hạ Băng mạnh mẹ, quyết đoán. Đang mải suy nghĩ thì có một đám nữ sinh hung hăng bước lại chỗ nó.
- Mày không nghe anh Nam kêu mày biến đi chỗ khác sao…đồ trơ trẽn – nhỏ cầm đầu lên tiếng.
- … - Hạ Băng bây giờ mới thực giống Bảo Nam chỉ cười khẩy làm lơ bọn con gái “lại là mấy trò ra oai chốn học đường”
- Mày là gì của Bảo Nam? – nó nhẹ nhàng lên tiếng, mặt vân cúi xuống không thèm nhìn người đối diện.
- Gì…- Nhỏ đó quá bất ngờ về câu hỏi của nó nhất thời lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
- Tao hỏi mày lấy tư cách gì mà đuổi tao…là người yêu hay bạn gái hay là mẹ của anh ấy…- nó vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt nên nhìn nhỏ cười khẩy – hay…chỉ là một fan cuồng bị Bảo Nam hắt hủi…nếu không thì tại sao khi Bảo Nam ở đây thì không giám ra mặt…bây h mới sách giò chạy đến.
- Mày dám hôn náo với chị hai…- con nhỏ bên cạnh thấy nhỏ đứng đầu đang giận tím mặt thì định giơ tay nên tát nó. Nhưng không nhỏ đó mới chỉ vung tay lên đã bị một bàn tay khác nắm lại rồi nhỏ đó được lãnh trọn một cú đạp vào bụng đau điếng. Người hành động đúng lúc đó không phải nó, nó vẫn ngồi đó không nhúc nhích…là Lisa đã ra tay.
- Chúng mày không đủ tư cánh để động đến Băng…khôn hồn thì biến nhanh không thì đừng trách tao vô tình…- Lisa lạnh lùng nói.
- Mày dám đánh người của tao, mày có biết đây là đâu không…tao còn chưa hỏi tội mày giám cướp chỗ của công chúa…công chúa mới đi có mấy ngày thôi mà…đợi khi công chúa trở về thì mày mới là người phải cuốn gói đấy… ở đó mà cao giọng.
- Công chúa haha…bây h là thời đại nào rồi mà còn có công chúa thật nực cười – Lisa cười nắc nẻ, nó ngối đó chỉ nhếch mép cười không lên tiếng – đừng nói là công chúa…đến cha của công chúa đến đây tao cũng không sợ.
- Đã không biết gì còn to mồm…công chúa là để mọi học sinh thể hiện sự tôn kính, yêu mến đối với hoa khôi của trường sau mỗi lần tuyển chọn…tụy mày lấy gì mà so sánh với công chúa chứ…đúng là cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga!
- Chẳng phải mày nói công chúa cũng chỉ là cái danh sau mỗi lần thi thành hoa khôi của trường … vậy thì ai cũng có thể thành công chúa rồi…còn nữa nếu cứ không làm công chúa là cóc ghẻ thì chúng mày thuộc loại gì?
Nhỏ cầm đầu thấy không thể nói lại Lisa liền sai lũ con gái còn lại xông vào đánh nó và Lisa. Nhưng bọn con gái này quả thực không biết tự lượng sức mình, bọn chúng xem Lisa là ai chứ không cần sự giúp đỡ của nó thì Lisa cũng cho bọn nó từng đứa một nằm đo đất.
|
Sân thượng. Trong khi ở lớp đang đánh nhau sứ đầu mẻ trán thì ở đây lại rất yên tĩnh, bình yên là nơi để ngủ nướng lý tưởng cho những học sinh lười học hay trốn tiết. Hiện tại Bảo Nam là một trong số đó. Bỗng có tiếng bước chân ngày một rõ ràng.
- ở lớp bon con gái đang đánh nhau vì mày mà mày vẫn ung dung ở đây nằm ngủ - Chính Hoàng vừa nói vừa bước đến ngồi xuống cạnh Bảo Nam.
- Tao không dại đến mức xen vào để rồi gặp phiền phức..- Bảo Nam vẫn nhắm mắt, miệng nhẹ nhàng cử động.
- Tao thấy cô gái mới đến xinh đó chứ…mày cũng nên có bạn gái đi chứ?
- Xinh … lâu rồi tao mới thấy mày khen một cô gái đấy hay mày thích cô ấy rồi..- Bảo Nam ngồi chồm dậy mỉa mai lại Chính Hoàng.
- Đừng có đổ oan cho tao… công chúa nghe thấy thì mày có chịu trách nhiệm không? – Chính Hoàng cũng đùa lại Bảo Nam – Nhà mày có chuyện gì mà công chúa phải về gấp thế mà mày là anh trai tại sao không về…
- Tao đã nói với mày là tao không phải anh trai của cô ta bao nhiêu lần rồi…còn nữa tao không có gia đình…mày nhớ kỹ cho tao – Bảo Nam trở nên vô cùng đáng sợ.
- Mày làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Tao biết Lam Nhi chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với mày nhưng mày đâu cần phải kỳ thị, đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy…cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, cô ấy cũng đâu có thể lựa chọn người sinh thành…mày không thấy cô ấy đáng thương ak? – Chính Hoàng cố gắng trấn an cơn giận giữ của Bảo Nam.
- Mày biết được bao nhiêu về tao, hiểu được bao nhiêu phần về cô ta mà nói…tao nói cho mày biết mày thích cô ta là việc của mày nhưng đừng vì thế mà đánh mất tình bạn giữa tao và mày…- Bảo Nam ra lời cảnh cáo với Chính Hoàng xong liền bỏ đi.
Chính Hoàng ngồi đó nhìn theo bóng của Bảo Nam, cậu không sao hiểu được tại sao Bảo Nam lại phản ứng kịch liệt và luôn phủ nhận tình anh em giữa Bảo Nam và Lam Nhi nữa. Thật khó hiểu?
Phan Chính Hoàng – hắn - Gia thế: con trai chủ tịch tập đoan FBT - Ngoại hình: cao 1m90, đẹp trai vô đối luôn là tâm điểm của mọi người. - Tính cánh: hay nổi loạn, gây rắc rối . - Nhìn bề ngoài mọi người tưởng hắn là một cậu học sinh ưa nổi loạn nhưng dời khỏi trường học hắn lại là một bang chủ của Hắc Long nổi tiếng lạnh lùng,tàn nhân. Nguyễn Hoàng Bảo Nam - Gia thế: con trai chủ tịch tập đoàn Drim nhưng từ lâu cậu đã bỏ ra ngoài sông độc lập cũng là anh trai nó. - Ngoại hinh: cao 1m92, tóc mái xéo màu cà phê, nước da trắng…đẹp trai kém hắn một chút. - Tính cánh: lạnh lùng, ít nói nhưng còn tùy thuộc vào đối phương là ai. - Là phó bang chủ Hắc Long cánh tay phải của hắn, cũng là bạn thân của hắn Lý Hiếu Minh - Là con trai của quản gia Lý trong nhà Bảo Nam, cũng là bạn thân từ nhỏ của nó. - Ngoại hình: cao 1m89, đẹp trai như sao Hàn Quốc. - Tính cách: cẩn thận, trách nhiệm đúng chuẩn mực của một quản gia. - Tuy làm quản gia của Lam Nhi nhưng cậu luôn hướng về nó, giúp nó trả thù. Dương Hạ Băng – Nguyễn Ngọc Linh Nhi – Nó - Là một cô gái với nhiều phong cách: lạnh lùng, ấm áp, đáng yêu, độc ác… - bao quanh là bức tường hận thù, lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm cũng chỉ là một cô gái yếu đuối khao khát được yêu thương, được bảo vệ. - Là một cô gái với nhiều bí mật. Dương Hạ Lan – Lisa - Ngoại hình: Quyến rũ đúng chuẩn từng cm như một người mẫu - Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng nhưng một khi ghét ai thì sẽ khiến cho kẻ đó sống giở chết giở. - Là bạn thân của nó, những gì nó ghét Lisa sẽ tuyệt đối không thích, chỉ cần có người động đến nó thì không ngại khiêu chiến với kẻ đó.
|
Chương 6
Tại lớp 12A1, Lisa quay xuống bắt chuyện với nó. - Băng…cậu đang làm gì đó?
- Đọc sách! – nó trả lời gỏn gọn.
- Gì chứ…cậu đừng nói với tớ là cậu mới về đây mấy ngày đã lây bệnh của bạn học cùng bàn nha. – ý của Lisa chỉ Bảo Nam vì hầu như mỗi lần cô đến lớp thì đều thấy Bảo Nam cầm một cuốn.
- Có gì không tốt – nó thản nhiên trả lời.
- Cậu bỏ cuốn sách xuống nghe tớ nói đây này…tối nay trường có tổ chức một buổi dạ tiệc…cậu có đi không?
- Không!
- Tại sao lại không?
- Vì tao chắc chắn rằng anh Nam sẽ không tới!
- Nhưng cậu đừng quên mục đích của cậu khi đến đây…tối nay cậu ta cũng sẽ tới…sẽ là cơ hội tốt cho cậu!
- Phải cậu nói đúng…đây là cơ hội tốt! – nó gấp cuốn sách vào đặt nên bàn, nhìn thẳng vào Lisa đang cười tỏ thái độ hài lòng với nó. * * * Đêm dạ tiệc. Tất cả mọi học sinh đều nô nức, hồi hộp chờ đợi mọi người nhận xét về mình. Họ hóa thân thành những công chúa xinh đẹp, hoàng tử dũng cảm. Trông họ, ai cũng cố gắng ghi điểm cho bản thân vì đây không chỉ là một buổi patty xuông. Người có số điểm cao nhất sẽ được chọn trong đó có 1 nam 1 nữ, hai người thắng cuộc đó dù muốn hay không cũng sẽ trở thành người yêu của nhau cho hết ngày hôm đó, là cặp đôi đẹp nhất của trường.
Mọi người hướng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng về phía cửa khán phòng nơi đang có một chàng trai bước vào. Người đó như một hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vô cùng đẹp. Chàng bước vào mang theo trái tim của bao nhiêu nữ sinh cùng sự sùng bái, ngưỡng mộ của nam sinh. Và chàng hoàng tử đó không ai khác chính là Chính Hoàng – cậu bạn học cùng bàn với Lisa – Chính Hoàng được mọi người biết đến với biệt danh hoàng tử của trường bởi cái vẻ đẹp trai tự nhiên hiếm có mà câu sở hữu. Cũng chính vì vẻ đẹp đó mà ai cũng biết rằng nam chính trong buổi tối hôm nay chắc chắn là cậu. Nhưng điều khiến bọn họ tò mò là đêm nay ai là nữ chính. Mọi người đều biết rằng hoàng tử thì phải đi cùng công chúa đó là điều họ thấy ở mỗi buổi tiệc ở trường nhưng công chúa hiện tại không có ở trường. Vậy cô gái nào sẽ may mắn sánh vai cùng hoàng tử?
Tạm thời vứt bỏ sự tò mò qua một bên, mọi người hòa mình vào âm nhạc cùng khiêu vũ. Các nữ xinh thì đua nhau đứng xung quanh hoàng tử mong có cơ hội cùng cậu khiêu vũ. Còn về phía Chính Hoàng thì câu đang hối hận vì quyết định của mình, vốn dĩ cậu định đến đây để tìm kiếm môt mỹ nhân mới trong những ngày công chúa không có ở trường nhưng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của cậu cả, cậu đã nhầm công chúa là ai chứ - cô là hoa khôi của trường vậy thì còn có ai đẹp hơn cô được chứ…Đúng lúc cậu định bỏ đi thì cửa khán phòng bật mở…mọi người…đều kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa…
Ở cánh cửa đó có hai thiếu nữ xinh đẹp…bọn họ đẹp đến nghẹt thở…họ từ từ bước vào những bước đi uyển chuyển khiến không ít chàng phải chảy máu mũi. Hai cô gái đó một là Lisa, một là nó. Hai đứa nó, Lisa mang vẻ đẹp dễ thương – cô diện một bộ đầm màu trắng được thiết kế thật tinh sảo, trông cô như búp bê được cất trong tử kính khi lấy ra ngoài thì mỏng manh dễ vỡ cho người khác cảm giác muốn che trở muốn bảo vệ. Ngược lại với Lisa, nó diện trên mình một bộ đầm màu đen quyến rũ, nó khiến người khác liên tương đến bông hoa hồng đen – một bông hoa đẹp, quyến rũ – một vẻ đẹp chết người dẫn dắt mọi người đến một mê cung không nối thoát…Sau một thời gian ngây ngốc mọi người bắt đầu trấn tĩnh lại bọn họ bàn về chúng nó với vô số câu hỏi:
- Oa… bọn họ là ai mà đẹp dữ vậy?
- Còn đẹp hơn cả công chúa nữa… thật bất công quá sao trên đời này lại lắm người đẹp đến thế!
- Họ chẳng phải là học sinh mới chuyển đến sao… lại thích thể hiện..đáng ghét! … Trong số bọn họ có một người luôn theo dõi mọi cử chỉ, hành động của nó. Đó chính là hắn – Phan Chính Hoàng, nó biết điều đó và đó cũng là mục đích của nó khi đến buổi tiệc này: nó cần gây ấn tượng mạnh với hắn…
Cuối cùng thời khắc quan trọng nhất của buổi tối cũng đến – thời khắc công bố cặp đôi đẹp nhất. Người dẫn chương trình là một học sinh nam nên tiếng cũng là lúc mọi người im lặng hướng ánh mắt tò mò về sân khấu.
- Thưa các bạn học trong trường…như các bạn đều biết buổi tối hôm nay không phải là một buổi tiệc bình thường mà buổi tiệc này còn là nơi chọn ra cặp đôi đẹp nhất của trường…vâng không để các bạn phải đợi lâu nữa trên tay tôi là kết quả rồi…trước tiên sẽ là nam nhân vật chính…các bạn đoán xem là ai nào…- người dẫn chương trình vừa dứt lời bên đưới sân khấu mọi người đều thi nhau hét thật lớn.
- Chính Hoàng….Chính Hoàng…là anh ấy!
- Hoàng tử…hoàng tử Chính Hoàng…
- Chắc chắn là hoàng tử…
Bây h so với fan cuồng của ngôi sao Kpop thì độ cuồng thần tượng mà fan của hắn mang lại không hề thu kém, cả hội trường được quấy động. Hắn thì chỉ đứng đó nâng ly rượu xoay xoay trong tay…bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình hắn liền đưa ly rượu về phía nó ra dấu mời rồi trên môi dần nở nụ cười quyến rũ…Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, nó không hề vui mừng mà chỉ cười khẩy rồi quay đi…khiến hắn vô cùng tức giân . “ Cô ta nghĩ mình là ai chứ…chỉ có chút nhan sắc mình ra ý mời là phúc cho cô ta lắm rồi…nghĩ mình là ai chứ…rồi cô sẽ phải hối hận” hắn thầm rủ trong đầu nhưng trên tất cả hắn có chút gì đó hut hẵng khi nó là cô gái đầu tiên từ trối hắn, đến công chúa cũng không đối xử với hắn như vây.
|
Về phía nó, nó cùng Lisa trò truyện:
- Có vẻ như mục đính tối nay của cậu đã đạt! – Lisa cầm ly rượu vừa nói vừa cụm ly vào ly của nó.
- Hừ…mới chỉ là bắt đầu thôi đêm còn dài mà! – nó nhếch mép cười, nụ cười đó có chút gì đó nguy hiểm.
Quay trở lại với sân khấu, đúng như mọi người dự đoán năm nay không có gì thay đổi nam nhân đẹp nhất trường vẫn là hoàng tử Chính Hoàng. Sau khi người dẫn chương trình công bố, mọi người đều vỗ tay nhường đường cho hắn bước lên sân khấu. Nhưng điều khiến bọn họ tò mò là nữ hoàng tối nay sẽ là ai…mọi người hồi hộp lắng nghe kết quả:
- Mọi người có phải đang rất hồi hộp không biết cô gái nào sẽ may mắn cùng hoàng tử của chúng ta trải nghiệm đêm nay…ai cũng biết rằng đi cùng hoàng tử luôn có công chúa nhưng công chúa hiện tại là không có ở trường…quả là cơ hội có một không hai dành cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta…chắc rằng tất cả mọi người không thể đoán ra…- Dân chương trình cố tình nói dài dòng khiến mọi người hồi hộp đến không chịu được liền lên tiếng thúc dục.
- Nói nhanh đi… mất thời gian quá!
- Phải đó nói nhanh đi…tò mò chết đi được!
- Mọi người bình tĩnh tôi sẽ thông báo ngay bây h…ngay đây…và người may mắn tối nay là…là Dương Hạ Băng cô gái mặc chiếc váy màu đen quyến rũ nhất đêm nay…xin chúc mừng bạn mời bạn nên sân khấu.
Người dân chương trình vừa dứt lời mọi con mắt một lần nữa đổ dồn về nó. Đó là những ánh nhìn ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, thù hằn cũng có…Nó bước lên sân khấu đầy tự tin trước lời khen ngợi của các nam sinh mà không bị những lời xôn xao của đám nữ sinh ảnh hưởng đến bản thân. Nó làm chủ sân khấu cứ như buổi tối hôm nay là danh cho nó vây.
- Nếu đã là người được chọn vậy thì hãy hát đi…thể hiện một chút tài năng cho mọi người cùng nghe chứ - một giọng nói nữ vang lên, mọi người hướng theo nơi phát ra giọng nói.
Đó là Ngọc Linh – cô gái đứng đầu nhóm Ngọc Lan là nhóm luôn đi theo công chúa, có thể coi họ là thuộc hạ trung thành của công chúa, là fan của hắn – đi sau nhỏ lần lượt là Ngọc Thiên, Lan Phương, Lan Trinh. Nhỏ hướng ánh mắt đầy thách thức về phía nó.
- Tại sao tôi phải hát? – mặt nó không một chút biến sắc.
- Bởi vì mỗi lần công chúa được chọn đều hát cùng hoàng tử…mà giọng hát của công chúa thì không ai có thể phủ nhân…nếu không thể hát hay hơn công chúa thì dù không phải là cô mà kể cả là bất kì cô gái nào ở đây đứng vào vị trí nữ nhân chính đêm nay cũng…thật…không …xứng…đáng…ngoài công chúa chúng tôi không chấp nhận ai khác – cô ta vừa dứt lời mọi người đều hưởng ứng, cô ta là cố tình đẩy nó vào thế khó.
Hai hàng lông mày của nó hơi trau lại vì suy nghĩ. Ngọc Linh thấy vậy thì liền cười đắc trí.
- Nếu không thể hát thì…
- Ai nói không thể chỉ cần hát là được chứ gì..- nó ngắt lời Ngọc Linh khiến cô ta hơi ngỡ ngàng.
- Không phải chỉ cần hát là được…
- Hát hay hơn cả công chúa của cô…- một lần nữa nó ngắt lời Ngọc Linh – nhưng tôi có một yêu cầu…đó là ở đây ai biết chơi đàn Ghita – Nó mỉn cười nhìn xuống sân khấu chờ đợi.
- Tôi biết…
Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh nó. Nó từ từ quay sang đó là hắn – Phan Chính Hoàng…sau mấy giây bất ngờ nó lấy lại vẻ mặt bình thản. Nó và hắn hai người hai chiếc ghế, một người chơi ghita một người hát. Nó hát bài “The day you went away” của M2M.
Nó bắt đầu hát sau nhạc dạo. Oh oh oh uh uh. Well I wonder could it be. When I was dreaming about you baby. You were dreaming of me. Call me crazy call me blind. To still be suffering is stupid after all of this time. Did I lose my love to someone better. And does she love you like I do. I do, you know. I really really do. Well hey. So much I need to say. Been lonely since the day. The day you went away. So sad but true. For me there's only you Been crying since the day The day you went away
Oh oh yeah yeah I remember date and time. September twenty second. Sunday twenty five after nine. In the doorway with your case. No longer shouting at each other. There were tears on our faces And we were letting go of something special. Something we'll never have again I know, I guess. I really really know. Well hey. So much I need to say. Been lonely since the day The day you went away. So sad but true For me there's only you Been crying since the day The day you went away The day you went away The day you went away Oh oh yeah yeah Oh oh oh
Did I lose my love to someone better. And does she love you like I do. I do, you know. I really really do. Well hey So much I need to say. Been lonely since the day.The day you went away So sad but true.For me there's only you. Been crying since the day. The day you went away Why do we never know what we've got 'til it's gone How could I carry on. The day you went away Cause I've been missing you so much I have to say Been crying since the day The day you went away The day you went away The day you went away Oh oh yeah yeah
Giọng của nó cao, trong sáng, lôi cuốn người nghe. Mọi người như vỡ òa khi nghe nó hát và cùng xuất hiện trong đầu ý nghĩ: nó hát hay hơn công chúa, không… phải nói là không một lời nào diễn tả được. Còn hắn cũng không khác mọi người là mấy, hắn chăm chú nhìn nó, nó như một cái nam thu hút mọi thứ xung quanh cô cùng tỏa sáng, trong một dây nào đó hắn cảm thấy hạnh phúc – hạnh phúc vì là người đánh đàn cho nó hát là người đừng cạnh nó.
Tuy nó đã hát xong từ lâu nhưng khán phòng vẫn không có tiếng đông được vang lên. “Chẳng lẽ mình hát không hay sao..không thẻ nào mình biết khả năng của mình mà nhưng sao..”- nó đưa anh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Nhưng không để ý nghĩ đó của nó được tồn tại tất cả mọi người vỗ tay rào rào, thi nhau hét lên:
- Hay quá…Dương Hạ Băng cậu hát thật hay!
- Tớ sẽ là fan trung thành của cậu Hạ Băng…
- I love you…Hạ Băng..
- ….v..v.
Nó nở nụ cười rạng rỡ, lúc này nó thực sự tỏa sáng, là sự trấn động của trường * * * Kết thúc buổi tối nó thực hiện nghi thức đi chơi cùng hoàng tử. Nó đứng đợi hắn trước cổng trường, hắn đi lấy xe. Mùa đông thật lạnh nó đứng đó hai tay đan vào nhau, người hơi run nhưng nó lại không có ý định rời đi…
Hắn trở lại thấy nó đang co ro vì lạnh liền cởi áo khoác cho nó, nó bị hắn làm cho giật mình.
- Mùa đông rất lạnh cô không nên đứng đây đợi tôi nên ở trong thì hơn…chẳng mấy ai thích đứng giữa thời tiết này.
- Không đâu…tôi thích vậy thích đứng đây cảm nhận cái lạnh của mùa đông..- nó không một chút dấu diếm.
- Tại sao theo tôi thấy con gái thường thích những mùa ấm áp như mùa xuân hoặc lãng mạn như mùa thu…- Hắn ngạc nhiên nhìn nó.
- Phải nhưng với tôi mùa đông là mùa ấm áp nhất, tuyệt vời nhất…cái lạnh của nó ngấm vào da thịt…có thể vơi đi phần nào cái lạnh ở trong tim.
Nhìn nó bây h cho người khác nhất là hắn cảm nhận một chút nào đó nỗi đau nào đó.
- Mà anh định trở tôi bằng chiếc mô tô kia..- Nó đưa tay chỉ về chiếc mô tô màu đen sáng bóng.
- Phải…chẳng lẽ cô thích ô tô …
- Không…có vẻ anh rất thích tốc độ
Hắn đưa nó đến một quán Bar, ở đó có bạn bè của hắn. Trong quán Bar ồn ào náo nhiệt , ngọn đèn lúc sáng lúc tối, nam nữ muôn hình muôn vẻ đang thả hồn lắc lư theo tiếng nhạc mê ly, và dưới ánh sáng lóe lên của ngọn đèn, một đám người cuồng loạn đang cổ vũ, hò hét. Một ít lại thản nhiên ngồi ở trước quầy bar xem bartender (người pha chế rượu)đang đùa bỡn với những chai rượu, một số khác thì phấn khích, còn một số thì lại cô đơn, thâm trầm, có người cường thế mạnh mẽ, cũng có người bất lực yếu đuối. Trong lúc đó cũng có người hai tay cầm hai chai rượu, lắc lư theo điệu nhạc vừa lập dị lại vừa khác người.
|