Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 9:
Lam Nhi và Hiếu Minh đi cùng nhau, chủ đề của hai người này giống cặp đôi trước là đều nói về nó.
- Hiếu Minh cậu biết tại sao anh hai tôi lại thay đổi nhiều như vậy không…chẳng lẽ cô gái mới chuyển đến tên Hạ Băng thật sự có ảnh hưởng tới ảnh như vậy.
- Chắc thế…- cậu hờ hững đáp.
- Cậu thật sự không biết mối quan hệ giữa hai người bon họ?
- Không!
- Này sao cậu cứ lạnh lùng với tôi như vậy…tôi và cậu đã quen nhau 10 năm rồi chẳng lẽ tôi không đáng để cậu coi là bạn…tôi có chỗ nào không tốt chứ…hay tôi có gì đáp tội với cậu…cậu nói đi..- Lam Nhi thực sự tức giận trước thái độ hờ hững của Hiếu Minh, nhỏ kéo tay cậu lại nói.
“Vì sao ư vì chính cô đã cướp đi tất cả của Linh Nhi mà Linh Nhi chính là ước mơ là cuộc sống của tôi…nếu không phải tại cô thì bây h tôi đã trở thành quản gia của Linh Nhi chứ không phải là cô…” – Cậu gần như hét lên trong đầu, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt căm hận, nhưng bao năm rèn luyện đã mang lại cho cậu tính chịu đựng. Hiếu Minh nhanh chóng lấy lại lý trí trả lời Lam Nhi.
- Tiểu thư cô không làm gì sai cả…chỉ là điều thứ 3 để làm quản gia là trả lời nhanh, chính xác, ngắn gon…nếu có gì làm cô phật lòng mong cô thứ lỗi…
- Thế à vậy từ nay cậu không cần phải làm quản gia của tôi khi không ở nhà, dù sao chúng ta cũng là bạn học lại cùng tuổi cứ cư sử tự nhiên…- Lam Nhi biết cậu nói dối nhưng không ép cậu vì nhỏ biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì.
- Được…- như vậy cũng đỡ phiền phức cậu có thể thoải mái khi ở trường.
Đến thử thách, đứng trước bầy rắn Lam Nhi thực sự hoảng đứng nhìn trân trân vào lũ rắn, nhỏ nuốt khan.
- Cô làm sao vậy…thử thách là do cô chọn tôi tưởng cô can đảm lắm chứ! – Hiếu Minh mỉa mai ( bạn này giống hắn thật luôn cười trên nỗi đau khổ của người khác).
- Tôi sợ rắn đấy thì sao nào, có phải ai cũng không sợ nó đâu chứ huống hồ tôi là con gái..- Lam Nhi tỏ ra đáng thương.
- Vậy cô tính sao hay cô muốn quay lại bê đá…- Ý của Minh là thử thách còn lại của những người chọn hèn nhát thì phải dùng sức bê đá.
- Không đời nào…tôi đã nghĩ ra cách vừa có thể đi qua bầy rắn mà không phải sợ…
- Cách gì…- Chẳng lẽ cô ta lại thông minh đến thế.
- Cậu cõng tôi đi qua…- Lam Nhi vừa nói vừa cười cố lấy lòng Minh chứ nghĩ đến cảnh phải chạm vào rắn là nhỏ rùng mình, bê đá thì không có sức.
- Tại sao tôi phải cõng cô…cô có chân thì tự đi tôi không làm…- Cậu từ trối thẳng thừng.
- Không muốn cũng phải làm…cậu là quản gia của tôi phải nghe theo lệnh tôi…- Lam Nhi quả quyết , nhỏ thay đổi nhanh như chong chóng ý mới vừa xong là bạn bè bây h đã chủ tớ.
- Cô đã nói khi không ở nhà tôi không là quản gia của cô…- Hiếu Minh vừa dứt lời liền nhảy vào con đường toàn rắn cậu nhún nhảy mấy lần liền vượt qua để lại Lam Nhi đứng đó nói không lên lời.
- Cậu…cậu…
Thế là Lam Nhi phải tự mình đi, có thể nói hôm nay là ngày vô cùng xấu hổ đối với nhỏ. Từ khi trở thành tiểu thư họ Nguyễn nhỏ luôn cư sử đúng chừng mực ra dáng tiểu thư nhưng bây h thì….Cứ cánh vài cm người ta lại nghe thấy một tiếng la…Hiếu Minh đứng đó chứng kiến cảnh thê thảm của nhỏ thì vô cùng hả hê. * * * Thử thách thứ hai bắt đầu.
Hắn và nó theo đường dẫn đến một cái hồ khá sâu…Nó và hắn mở bức mật thư thứ 2 : thử thách lần này yêu cầu 2 người phải lặn xuống nước lấy lên một chiếc cờ theo màu áo của mỗi đội, mỗi đội sẽ được cấp một cuộn dây thừng.
- Cô làm đi…- Hắn nói ngắn gọn rồi ngồi xuống một gốc cây nghỉ.
- Tại sao lại là tôi…mà không phải là anh – nó bất mãn.
- Cô đừng quên ai đã làm tôi ra nông nỗi này…- Nhìn lại hắn bây h thức sự rất thê thảm: tóc tai rối bù, quấn áo nhem nhuốc ai có thể nói rằng
|
hắn chính Phan Chính Hoàng – hoàng tử của trường. -…cô nên biết điều một chút nếu không…
Nghe những lời đe dọa của hắn nó ngậm ngùi lấy sợi dây thừng một đầu buộc vào ngang thắt lưng, một đầu buộc vào một cái cây lớn. Không có hắn nó cũng làm được nó thầm hạ quyết tâm.
“ tùm…”
Nó bắt đầu nhảy xuống nước, cạnh lạnh của nước mùa đông thấm vào da thịt nó, nó hơi rùng mình. Nó bắt đầu dò dẫm tìm là cờ…nhưng tìm mãi mà nó không tìm được chiếc cờ nào…Khi sắp không chịu được nữa định ngoi nên mặt nước thì chợt nhìn thấy lá cờ trên một đám rễ cây dưới nước…nó vui mừng lấy cờ…nhưng khi nó vừa lấy được thì chân bị mắc vào đám rẽ đó không sao tháo ra được…Không được nó sắp không chịu được nữa rồi, nó ở dưới nước quá lâu nó cần ôxi để thở…nó ra sức dãy dụa nhưng không thể thoát ra được đám rễ đó…nó từ từ ngất đi…
Ý nghĩ cuối cùng có thể tồn tại trong nó lá “Phan Chính Hoàng…” phải nó cần hắn ít nhất là trong hoàn cảnh này…Một mình hăn dựa vào cây mãi mà không thấy nó ngoi lên mặt nước thì suất ruật “Cô ta làm gì mà lâu dữ vậy…nêu không thấy cũng phải ngoi lên lâu rồi…sao có thể ở dưới nước nâu như vậy…chẳng lẽ…”.Một tia sáng vụt qua đầu hắn, nhanh như cắt hắn nhảy xuống nước tìm nó.Hắn vừa xuống dưới mặt nước liền nhìn thấy nó bất tỉnh hai tay buông thõng tự do dưới nước. Hắn cố gắng bơi lại chỗ hắn nhanh nhất có thể, Hắn định giúp nó gỡ chỗ mắc kẹt dưới chân nhưng khá phức tạp…
“Không được gỡ xong thì cô ta cũng chết lâu rồi…”
Hắn liền bơi lên ngoi lên khỏi mặt nước, cố gắng hô hấp lấy thật nhiều không khí vào trong miệng rồi lập tức quay xuống chỗ nó…Một chút do dự rồi hắn cũng truyền không khí trong miệng sang cho nó (kiểu hô hấp nhân tạo ý) …Nhận không khí từ hắn, không khí trong phổi được lưu thông nó từ từ mở mắt…vừa mở mắt thì nó đã biết chuyện gì đang xảy ra, nó mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên kinh hoàng, nó phải mất mấy giây để chấn tĩnh…nó trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói:
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi vì cứu cô mới phải dùng cách này, còn ở đó trừng mắt nhìn tôi…” – Hắn đã thả nó ra ngay sau đó bất mãn trừng mắt lại với nó.
Hắn nhanh chóng giúp nó thoát khỏi đám rễ rồi cả hai cùng lên bờ.
- hộc…hộc…-nó thở dốc, đẩy nước ra khỏi miệng.
- Cô không sao chứ? – hắn lo lắng.
- Anh…tại sao vừa nãy…anh có biết là đó là…- nó nói năng có chút lộn sộn chân tay loạng sạng.
- Cô bình tĩnh đã…vừa nãy tôi không làm thế thì cô đã chết đuối rồi…cô nên cảm ơn tôi mới đúng.
- Nhưng…nhưng đó là…đó là…- nó không nói lên lời - …không nói nữa, bực mình quá! – nó tức giận đứng dậy đi tiếp.
- Là gì…sao cô không nói tiếp – một ý nghĩ thoáng vụt qua -…chẳng lẽ đó là fiss kip của cô…- hắn cũng ngạc nhiên trước lời nói của mình.
- Fiss…fiss kip gì chứ…là anh nói tôi không nói.- nó bị nói trúng tim, chột dạ nên nói năng hấp tấp.
- Mặt cô đỏ hế lên rồi kia kìa vậy là tôi đoán đúng rồi…lớn thế này rồi mà đây là lần đầu hôn của cô sao?
- Mặt tôi đỏ hồi nào chứ? – nó bất giác đưa tay lên sờ má.
- Đó hành động của cô càng chứng minh…- hắn im nặng mồi hồi rồi nói tiếp…
- Cô yên tâm đi sẽ không ai biết đâu…hơn nữa vừa nãy là tình huống bắt buộc không ai trong cả hai tự nguyện nên cũng không tính tà hôn…
Hắn và nó hai người cùng đi về một hướng nhưng lại mang trong mình những suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai chỉ có tiếng bước chân, chỉ có tiếng thở dài. * * * Thử thách thứ 3 kiểm tra khả năng vận động của học sinh. Tất cả các đội đã vượt qua thứ thách thứ hai phải nhanh chóng chạy thật nhanh lên đỉnh núi lấy cờ hiệu, đội nào lấy cờ trước sẽ giành chiến thắng.Nó và hắn, Lisa và Bảo Nam, Hiếu Minh và Lam Nhi không một ngoại lệ tất cả đều ra sức chạy về phía đỉnh núi.Bọn nó không hẹn mà gặp, 3 cặp đôi này là những đội đầu tiên nên tới đỉnh núi.Sáu người 12 con mắt nhìn nhau, chỉ có một lá cờ ai sẽ là đội giành chiến thắng.
- Anh còn làm gì nữa nhanh lấy cờ đi – Nó chạy ngay sau hắn lên tiếng thúc dục.
|
Ý thức được câu nói của nó, hắn ra sức chạy lên đỉnh núi. Nhưng không phải cuộc đua nào cũng dễ dàng, câu nói của nó cũng làm thức tỉnh Bảo Nam và Hiếu Minh.Hắn còn 10m để có thể chạm được chiếc cờ, không may cho hắn Bảo Nam đã vượt lên rồi đến lượt Hiếu Minh…Hiện tại Bảo Nam là người gần lá cờ nhất…rồi Hiếu Minh lại vượt lên…
“Bằng mọi giá… không thể thua…” – suy nghĩ của 3 chàng trai lúc này.
Hắn vượt nên dẫn đầu, chỉ còn 1m là có thể chạm vào cờ…nhưng đâu có dễ thế…trước khi lấy được cờ hắn đã bị một bàn tay khác kéo lại….Người kéo hắn lại không ai khác chính là Bảo Nam, hắn ngạc nhiên quay lại…nhưng hắn và Bảo Nam không có thời gian để lên tiếng vì họ còn 1 đối thủ nữa chính là Hiếu Minh – bạn này nhân lúc hai người kia còn đang giằng co đã vượt lên vui mừng tưởng rằng có thể chiến thắng…Hắn nhanh như cắt vung tay kéo Minh nhưng cậu trượt ngã…nhưng may thay cậu đã nắm được chân Minh kéo mạnh…
Trước mắt nó bây h, không còn nhưng chàng trai phong độ, lãng tử nữa mà chỉ còn một cuộc chiến – một cuộc chiến của những người đàn ông chỉ vì một là cờ. Thật mỉa mai nó đứng đó chép miệng xem kịnh hay. Lisa cũng không khác nó là mấy, chỉ có Lam Nhi là lên tiếng lo lắng cho hắn
- Hiếu Minh cậu không được làm tổn thương Chính Hoàng…
- Hiếu Minh cậu nghe thấy Lam Nhi nói rồi đó còn không mau rút lui…- Hắn dùng mọi chiến thuật để thắng ngay cả cánh này…
- Cô ta đã nói lúc này tôi không cần là quản gia…hơn nữa đây là cuộc đua không câu lệ lễ tiết…- Hiếu Minh từ chối thẳng thừng.
- Hai cậu là anh em của tôi bao năm chẳng lẽ vì một lá cờ mà…- Bảo Nam lên tiếng chỉ chích.
- Trên chiến trường không có anh em..cậu đừng mơ tụi này nhường…
- Cô còn đứng đó…không mau lấy cờ - Hắn giục nó, còn bản thân thì giữ lấy hai chiến hữu bên cạnh.
- Lisa cô không muốn thua thì nhanh lên…- Bảo Nam mặt méo mó kêu…
- Lam Nhi dù cô thích Chính Hoàng thì đây cũng là cuộc đua đó…
Ba cô gái tiếp nhận thông tin từ đồng đội lập tức hành động.Tình trạng của nó, Lisa, Lam Nhi cũng không khác 3 người kia là mấy có khi họ giằng co khốc liệt hơn nhiều…Người có khả năng lấy được cờ nhất là nó vì nó là người gần nhất mà. Nó giơ tay ra vơi chỉ cần một chút một chút nữa thôi là nó có thể chạm tay vào là cờ…
- Phải rồi cô phải lấy được nó…- hắn cổ vũ nó.
- Tôi biết rồi anh làm phiền tôi…
Nó ra sức với còn Lisa và Lam Nhi ra sức kéo nó trở lại…Nó thầm kêu “cố gắng nên nào chỉ cần một chút …một chút nữa thôi…”
- A …lấy được rồi…chúng ta chiến thắng rồi!
Chương 10:
- A…lấy được rồi…chúng ta chiến thắng rồi!
- A…lấy được rồi…chúng ta chiến thắng rồi!
- A…lấy được rồi…chúng ta chiến thắng rồi!
Câu nói vang lên trong đầu tất cả mọi người, thời gian như ngưng đọng…
Chấn động, sốc là tâm trạng chung của bọn nó…tất cả ánh mắt tập trung vào lá cờ trên tay ai kia đang cười hí hửng…
Trong lúc 3 cặp đôi này đang giằng co nhau thì một bàn tay xa lạ của một học sinh trong lớp nhanh tay lấy mất…Người thất vọng nhất chính là nó chỉ còn một chút nữa thôi là nó có chiến thắng rồi thế mà…
- Buông ra…cờ có còn đâu mà tranh với trả giành…- nó phụng phịu hất tay Lam Nhi và Lisa ra khỏi người mình, chỉnh lại quần áo.
Những người còn lại cũng lấy lại hình tượng cùng nhau xuống núi, đến một cây táo rừng nó liền dừng lại nhìn chằm chằm vào những quả táo…
Bảo Nam và HIếu Minh nhìn cây táo rồi quay sang nhìn nó cười, kí ức về một thời đã từng hạnh phúc của cả 3 chợt hiện lên…
Nhớ lại rất nhiều lần nó cùng Tiểu Minh và anh đi chơi hái rất nhiều loại quả rừng chơi…có lần cả 3 chốn ra ngoài chơi vì hái quả táo cho nó mà anh ngã gẫy tay phải nhập viện, Tiểu Minh thì bị trách mắng, nó thì bị nhốt ở nhà không được phép đi chơi cho đến khi xuất viện…nghĩ lại hồi đó vui thật.
- Hạ Băng em/cô có thích ăn táo không? – Bảo Nam và Hiếu Minh cùng đồng thanh, câu nói tràn đầy sự cưng chiều khiến cho những người xung quanh phải ghen tỵ.
- Tất nhiên rồi nếu…
|
Nó chưa kịp nói hết câu đã có hai quả táo ở trước mặt nó, 1 của Nam, 1 là của Minh. Nó cười thật tươi nhận lấy 2 quả táo từ hai người mà nó yêu quý kia. Trừ Lisa ra, hắn và Lam Nhi đều nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu?
- Tụi bay có nhất thiết phải làm thế không? Ở đây còn có người đó, “em có thích ăn táo không” nghe thật nổi da gà…á – hắn bất ngờ la lên rồi theo bản năng đưa tay lên ôm trán. Là nó làm không để hắn mỉa mai mình thêm nó đã ném nguyên một quả táo trúng trán hắn – hắn bị một phen đau điếng.
- Chính Hoàng…anh không sao chứ…cô làm gì vậy đừng tưởng được anh tôi thích mà làm tới – Lam Nhi lo lắng cho hắn, tức giận mắng nó.
- Không phải chuyện của anh thì đừng có ý kiến lung tung coi như vừa xong là tôi cảnh cáo đó – nó hoàn toàn phất lờ sự có mặt của Lam Nhi, nói xong liền bỏ đi.
- Cô…cô…- hắn tức không nói lên lời.
- Đáng đời cậu ai biểu đi châm chọc Hạ Băng – Hiếu Minh vỗ vai hắn.
- Chúng mày rút cuộc có phải là anh em của tao không vậy…chỉ vì một cô gái mà nỡ bỏ bạn sao…
“Được lắm Dương Hạ Băng về tới trường tôi sẽ cho cô cảm nhận mùi vị học đường… ” * * * Như thường lệ nó tới trường như thường ngày, nó từ từ đẩy cánh cửa lớp…
“Bụp…”
Nguyên một màn mưa bôt rơi xuống người nó. Từ tóc, mặt, quần áo tất cả đều trắng xóa trông thật khôi hài. Nó đưa mắt nhìn những học sinh trong lớp nhìn mình với ánh mắt thương hại còn hắn thì đang ôm bụng cười trước bộ dạng thê thảm của nó…Nó nuốt khan, thế là đã biết ai làm: “Phan Chính Hoàng tôi sẽ chơi cùng anh..”
- Hạ Băng em không sao chứ…ai đã làm! – Bảo Nam vừa tới cửa thấy nó lo lắng rồi tức giận hướng về phía cả lớp nhưng ai cũng chỉ cúi mặt không lên tiếng.
- Anh…em không sao đâu! – nó trấn an Bảo Nam.
- Chắc tại cô ngu ngốc đi đáp tội lung tung nên mới bị người ta trả thù! Cô nên tu tâm tích đức nhiều hơn. – Hắn lên tiếng mỉa mai, miệng không tự chủ cong lên thành nụ cười.
- Chính Hoàng, mày quá lời rồi đó.
- Anh em không sao…em sẽ hiểu là anh ta đang khuyên em…
Nó không hề tức giận hay tỏ ra oan ức khiến hắn hơi cụt hứng. Nó từ từ tiến lại gần hắn…
- Hôm trước anh cứu tôi, tôi chưa nói lời cảm ơn… bây h thay cho lời cảm ơn tôi…- nó nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.
- Bây h cô tính làm gì? – Hắn cau mày khó hiểu nhìn nó.
- Tôi sẽ …
Nó choàng qua vai ôm hắn vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Nó không quên rằng mình đang ở đâu, phải nó là muốn mọi người nhìn thấy nhất là người đang ở bên cạnh hắn – Lam Nhi. Nó nhìn Lam Nhi đầy thách thức, môi bất giác cong lên thành đường cong tuyệt mĩ.
Hắn bất động, toàn thân bất giác như có một dòng điện chạy qua tê liệt. Nó buông hắn ra, trên môi nụ cười vẫn không tắt.
- Cô…cô…- hắn vẫn còn sốc nên nhất thời lúng túng.
- Anh sao vậy…đến hôn chúng ta cũng làm rồi…ôm có là gì mà anh phải bất ngờ – Nó nháy mắt tinh nghịch với hắn - …xin lỗi vì đã làm quần áo anh vấy bẩn nhưng đây là cách tôi trả anh trước những gì anh đã làm cho tôi…- nó liếc mắt xuống đống bột còn ở trên sàn nói 1 câu đầy hàm ý.
- Hôn sao hai người đã hôn nhau. – Lam Nhi kéo hắn quay lại nhìn mình.
- Chính Hoàng anh nói đi…khi đi học ngoại khóa không phải chúng ta đã môi chạm môi trong một khoảng thời gian khá lâu…chắc anh không quên chứ?
- Lúc đó chỉ là…
- Anh cần gì phải ngại nam nữ hôn nhau cũng chỉ là chuyện thường thôi mà – Nó cố tình ngắt lời hắn, không cho hắn cơ hội giải thích-… Ngọc Linh đi theo tôi…- Nó nhìn về phía Ngọc Linh vừa nói vừa tiến ra cửa.
|
- Tại sao tôi phải đi theo cô – Ngọc Linh cũng như mọi người còn đang sốc thì bất thình lình bị kêu tên.
- Cô đừng quên cô đang làm osin cho tôi đó…- Ngọc Linh á khẩu bất mãn đi theo nó.
Nó vừa rời đi Lam Nhi liền bước tới trước hắn còn đang ngơ ngơ đứng đó.
- Anh…
- Lam Nhi nghe anh nói…
- Em không muốn nghe…anh dám phản bội em hôn cô ta!
Lam Nhi tức giận bỏ đi.
- Đúng là gây ông đập lưng ông…người anh em phải chịu khổ rồi, tao khuyên mày nên về nhà thay đồ trước đi – Bảo Nam chép miệng, vỗ vai hắn.
Học sinh trong lớp bàn tán xôn sao.
- Không phải Hạ Băng thích Bảo Nam… sao lại đi hôn Chính Hoàng!
- Hoàng tử bắt cá hai tay sao…tin hot nha!
- Công chúa bị cắm sừng rồi…còn Bảo Nam thì sao?
Vân vân và vân vân những lời đồn xung quanh sự việc này.
Hắn quả thực không nghĩ mọi việc lại tiếp diễn theo hướng này. Vốn hắn chỉ định nếm mùi một chút nào ngờ người gặp rắc rối lại là hắn. Không biết tại sao lúc đó hắn lại ấp a ấp úng không nói nên lời. Nếu lúc đấy hắn nói ra việc cứu nó thì mọi chuyện đơn giản rồi nhưng bây h hắn có tới 10 cái miệng cũng không biết phải giải thích với Lam Nhi làm sao.
“Chính Hoàng ơi là Chính Hoàng mày oai phong một thời lại bị một con nhỏ chỉ khoa môi múa mép vài câu đã đẩy mày rắc rối…thật là tức quá đi mất . Dương Hạ Băng cô được lắm…có cơ hội tôi nhất định băm cô ra thành trăm mảnh”- Hắn thầm rủa trong đầu.
Nó ở trong phòng vệ sinh đổi đồng phục bị dính bẩn với Ngọc Linh liên tực hắt xì hơi, nó thầm nghĩ chắc ai lại nói xấu mình rồi. Nó và Ngọc Linh vừa bước ra cửa liền gặp Lam Nhi đi đến.
- Ngọc Linh sao…- Nhìn thấy bộ đồ được hoán đổi của 2 người, Lam Nhi bất giác cau mày – Cô mới đến trường coi bộ nổi tiếng quá ha…- Lam Nhi khó chịu quay sang nó nói.
- Công chúa coi tớ kinh khủng lắm hả - Ngọc Linh nhăn mặt.
- Cậu về nhà thay đồ đi nhìn cậu bây h hơn cả kinh khủng… tớ nói chuyện với cô ta!
Ngọc Linh lườm nó đến suýt rách mắt mới rời đi. Nó cũng định bước đi, phất lờ sự có mặt của Lam Nhi.
- Cô đứng lại đó tôi muốn nói chuyện với cô…
Nó không hề chú ý đến lời nói của Lam Nhi khiến cô ta nổi giận kéo nó lên sân thượng.
- Bỏ tay tôi ra đừng tưởng cô là công chúa thì muốn làm gì thì làm…- Vừa lên đến sân thượng nó liền giằng tay lại.
- Nói đi rút cuộc cô muốn gì ở Chính Hoàng ?tại sao lại ôm ảnh…- Lam Nhi không còn khống chế được cảm xúc hét lên.
- Cô sợ sao…- Sắc mặt không hề biến sắc, tâm tình của nó hết sức vui vẻ trước cơn giận của Lam Nhi.
- Gì chứ? – Lam Nhi bất ngờ trước câu hỏi của nó.
- Có phải cô sợ tôi cướp mất hoàng tử của cô…- Nó vừa nói vừa đi vòng quanh Lam Nhi - …cô không tự tin sẽ giữ được anh ta đến vậy sao!
- Tại sao tôi phải sợ…cô đừng có mà …
- Nếu không sợ vậy thì cô nói đi hành động vừa rồi là sao? – Nó nhìn thẳng vào mắt Lam Nhi, nụ cười trên môi không hề tắt.
- Tôi…được lần này tôi bỏ qua nhưng sẽ không có lấn sau đâu – Lam Nhi nói xong liến quay đầu đi mất.
Lam Nhi vừa rời khỏi, liền có một người khác bước ra từ đằng sau nó.
- Cậu có vẻ đang rất vui!
- Tất nhiên rồi, tớ mới chỉ nói mấy câu đã khiến cô ta gỡ mặt nạ công chúa xuống rồi chờ đến khi trò chơi đi đến phần gay gấn thì thế nào…haha – Mặc dù vẫn nhìn theo hướng Lam Nhi vừa rời khỏi nhưng nó cũng biết giọng nói phát ra từ đằng sau là của Tiểu Minh.
* * * Lam Nhi vừa về đến lớp đã đụng phải hắn.
- Lam Nhi nghe anh giải thích chuyện vừa rồi không như em nghĩ đâu…- Hắn hấp tấp giải thích.
- Không cần giải thích em tin anh mà…
“Dương Hạ Băng tôi sẽ không mắc bẫy của cô đâu”- Lam Nhi thầm nghĩ.
- Anh biết mấy hôm trước em trở về nhà làm gì không?
- Chẳng phải do gia đình em có chuyện sao?
- Không phải em về nhà là vì chuyện hôn sự của chúng ta…ba nói ba đã bàn với bác trai một tháng nữa chúng ta sẽ đính hôn…
Hắn hơi bất ngờ trước tin này, nhất thời thừ người ra.
- Anh không vui sao…
- Không anh phải vui chứ…anh rất vui…- hắn nở nụ cười giả tạo.
|