Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
Tác giả : Luk Phương
Thể loại : truyên teen
Rating : 16+
Nguồn truyện : Luk Phương
VĂN ÁN
Vốn dĩ Linh Nhi chỉ là một cô bé 8 tuổi hồi nhiên ngây thơ và hạnh phúc. Nhưng bất hạnh ập tới khi ba nó có người phụ nữ mới, đó là mẹ của Lam Nhi – người em cùng cha khác mẹ với nó. Mẹ con Lam Nhi luôn tìm cách hãm hại mẹ con nó khiến mẹ con nó hết lần này đến lần khác phải khóc…nó luôn có gắng chịu đựng chờ anh trai mình là Bảo Nam trở về … Nhưng rồi nó đau đớn tuyệt vong khi mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất…trong nó nỗi hận lan tỏa… 10 năm sau nó trở lại với ý định trả thù. Nó quyết tâm cướp đi những người Lam Nhi yêu thương như cách mà nhỏ làm với nó. Trong số đó có Chính Hoàng – bạn trai của Lam Nhi…nhưng rồi nó không ngời rằng mình lại…
|
Chương 1
Không gian ban đêm được bao phủ bởi bóng tối cùng với không khí lạnh lẽo của mùa đông không làm vơi đi cảm giác hạnh phúc và ấm áp của cô bé 8 tuổi – Nguyễn Ngọc Linh Nhi. Ánh sáng lung linh của nến, câu hát chúc mừng sinh nhật được những người thân yêu cất lên quen thuộc nhưng không nhàm chán đã thắp sáng tâm hồn trong sáng, thuồn khiết của trẻ thơ. Mọi người thúc dục nó ước điều gì đó.
- Linh Nhi em ước gì vậy nó cho anh biết đi? – Anh trai nó, Nguyễn Hoàng Bảo Nam tò mò hỏi.
- Em ước gia đình mình mãi mãi được bên nhau hạnh phúc như bây h! – nó cười đáp.
- Đúng là đồ ngốc! Điều đó là đương nhiên rồi sao còn phải ước. – Anh nó lắc đầu nói – Đúng là trẻ con.
- Anh dám mắng em anh thì lớn lắm ý ra đời trước người ta có 1 năm chứ mấy, đều trẻ con cả mà thôi anh trai ơi! – nó bĩu môi chế diễu anh nó,anh nó chỉ tức mà không làm gi được vì lý luận của em gái luôn đúng.
Nó lần lược mở những món quà của mọi người tặng, vui vẻ, hạnh phúc nhận những món quà ý nghĩa từ người thân. Không những thế Linh Nhi còn được những người giúp việc trong nhà yêu quý chúc mừng, nhưng người khiến nó cảm động nhất vui vẻ nhất là Hiếu Minh – con trai của quản gia Lý cũng là bạn thân của nó – Hiếu Minh đưa Linh Nhi đến một nơi thật nhiều thật nhiều đom đóm mà cậu phát hiện được khiến Linh Nhi ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh thich thú.
Hiếu Minh bằng tuổi Linh Nhi cậu được dạy để sau này cũng trở thành quản gia giống ba mình. Từ khi quen biết Linh Nhi – vị tiểu tiểu thư dễ thương đáng yêu mà tinh nghịch đó đã khiến cậu quyết tâm phải học thật giỏi thật dũng mạnh để có thể bảo vệ nó – đó là mục tiêu và cũng là ước mơ của cậu.
Linh Nhi đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết rằng bất hạnh đang rình rập xung quanh nó. Chỉ một tháng sau sinh nhật của mình, ngôi nhà mà nó thường tự hào mỗi khi nghĩ đến thì bây h trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ: bố nó thì viện cớ phải tiếp khách thường xuyên về muộn hay đi công tác xa không còn quan tâm đến gia đình như trước, mẹ nó thì thường xuyên ủ rũ buồn sầu ở một góc không quan tâm đến nó, anh trai thì bị đưa đi du học.
Ở nhà nó, chỉ còn có Tiểu Minh mà thôi, Linh Nhi thương xuyên hỏi Tiểu Minh tại sao nhà nó lại trở nên như vậy nó nghĩ mãi không ra nguyên nhân.Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.Hôm đó tan học trở về nhà như thường ngày, vừa về đến nhà Linh Nhi thấy toàn người làm đều tập trung ở đại sanh mắt hướng lên tầng hai nơi phát ra tiếng động. Nó tiến về phía người làm đang đứng, mọi người đều lùi ra sau nhường đường.
Khi Linh Nhi hỏi có chuyện gì, không một ai nên tiếng họ chỉ cúi thấp đầu xuống khiến nó bất giác cau mày, không những thế khi nó định đi về phía nơi phát ra tiếng động toàn bộ người làm đều không hẹn mà gặp nhao nhao lên khuyên Linh Nhi đừng nên càng khiến nó tức giận quát bọn họ tránh xa rồi tự mình đi lên. Nơi phát ra tiếng động là phòng ngủ của ba mẹ, Linh Nhi chưa kịp tiến đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng ba mẹ nó cãi nhau kèm theo đó là tiếng đập đồ đạc.
- Tôi biết anh lấy tôi không phải vì tình yêu mà chỉ vì cái danh kỹ con gái chủ tịch tập đoàn Drim nhưng vì tinh yêu tôi đã mù quáng lấy anh bất chấp sự phản đối của gia đình .Rồi để lấy được lòng tin từ ba tôi anh đã dùng mọi thủ đoạn. Tôi ngây thơ tưởng rằng chỉ cần làm một người vợ ngoan hiền sinh con đẻ cái cho anh thì khi anh đạt được mọi thứ cũng sẽ yêu thương tôi không thay đổi. Tôi nào ngờ được ngay khi anh có được mọi thứ cũng là lúc anh phản bội tôi đi tìm người phụ nữ khác có con với cô ta…bây h lại còn vì cô ta mà quay ra đanh đập chử bới tôi…anh rút cuộc là có coi tôi là cái gi? Gia đình này là cái gì hả đồ phản bội… - mẹ nó vừa khóc vừa hét lên với ba nó.
- Cô im đi cô thì biết gì mà nói! – ba nó vừa nói vừa đưa tay lên tát mẹ nó – cô có biết để có được thành quả như ngày hôm nay tôi đã phải làm trâu làm ngựa cho ba cô như thế nào không? Tôi đã phải sống nhục nhã như thế nào không? Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám động đến Hoàng Yến một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình. Đơn ly dị tôi đã ký để trên bàn cô liệu mà ký, 2 đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi nể tình cô đã sinh con cho tôi, tôi sẽ cho cô một khoản đủ để cô sống sung sướng suốt đời .
|
Tôi sẽ không bao h ký, anh đừng có mơ có thể đường hoàng mà sống cùng con hồ ly tinh đó, cũng đừng mơ cướp tụi nhỏ ra khỏi tay tôi anh không có tư cách làm ba của bọn nhỏ.- mẹ nó tức giận hét lên.
- Tùy cô nhưng tôi nói cho cô biết trước, ngày mai tôi sẽ đưa Hoàng Yến và Lam Nhi về đây cô liệu hồn nếu cô gây khó dễ cho cô ấy thì đừng trách tôi tàn nhẫn – ba nó nói xong định bước ra ngoài thì bị mẹ nó kéo lại.
- Anh định đi đâu tôi còn chưa nói xong! Cô ta lấy tư cách gì mà bước vào nhà này chứ đây là nhà của tôi! – mẹ nó hét lên.
- Có lẽ cô đã quên vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ ngôi nhà này mang tên tôi Nguyễn Trịnh Lâm chứ không phải tên cô Đỗ Nghi Dung hay tên bố cô ông Đỗ đâu hãy nhớ cho kỹ nhà này không phải của cô vì thế hãy nhanh chóng thu dọn mà rời khỏi đây đi…còn nữa đừng có mà lấy bọn nhỏ ra mà dọa tôi nếu muốn cô có thể mang chúng đi cùng tôi không quan tâm đâu.
Ba nó nói xong liền bước ra ngoài để lại mẹ nó với bàn tay buông thõng, khuân mặt vô hồn không cảm xúc.Ba nó vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy nó đang đứng trước cửa đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn.Không một lời giải thích, không một lời quan tâm chỉ lạnh lùng bước qua thế sao thì ra đây là người cha ấm áp mà nó yêu thương hết lòng đó sao.Chẳng lẽ ông ta không phải ba của nó sao? Không ông ta chính là ba của nó nhưng đây mới là bản chất thật của ông ta – một người ba tàn nhẫn. Linh Nhi nhẹ nhàng bước vào thấy mẹ mình ngồi đó mà đau lòng nó cất tiếng gọi đầy yêu thương “ mẹ ” mẹ nó quay đầu lại nhìn nó vẫy tay gọi. Mẹ nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng thật chặt như thể sợ nó sẽ đi mất.
- Mẹ xin lỗi con, Linh Nhi tại mẹ không tốt mẹ không bảo vệ được gia đình mình, mẹ…đã tin nhầm người…xin lỗi con…mẹ xin lỗi – mẹ nó khóc. Ngồi trông lòng mẹ nó có thể cảm nhận được sự run rẩy của mẹ. Nó tự hỏi tại sao gia đình hạnh phúc, ấm áp của nó đâu mất rồi? Người cha đáng kính của nó đâu rồi? Là ai đã làm cho gia đình nó trở nên như vậy…đã khiến cho mẹ nó đau khổ như vây?Không chỉ mẹ nó khóc, nước mắt nó cũng rơi, nó ôm chặt mẹ nó vào lòng, mọi chuyện với nó quá bất ngờ, hiện tại nó không thể tiếp nhận.
Hôm sau ba nó mang về một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ và một bé gái trạc tuổi nó kêu mọi người phải nghe lời và gọi người phụ nữ đó là phu nhân, bé gái là tiểu thư.Vậy là nó đã hiểu đó là người phụ nữ và đứa bé mà ba nhắc đến hôm qua và là những kẻ đã cướp đi mọi thứ của nó.
Nó bước vào phòng mẹ, mẹ đang ngồi trước cửa sổ đôi mắt hận thù được thay bằng đôi mắt u buồn, mẹ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ ánh nhìn xa xăm.Đầu óc nó cũng trống rỗng nó không biết bây h nó nên nghĩ gì? Làm gi? Thật mệt mỏi, nó chợt nghĩ đến Bảo Nam – anh trai nó- không biết h này anh đang làm gì có biết chuyện chưa. Giá có anh ở đây thì tốt biết mấy anh sẽ nói cho nó biết nó cần làm gì? Phải rồi có thể gọi điện cho anh! Nói là làm nó liền lấy điện thoại gọi cho anh.
- Alo – đầu dây bên kia lên tiếng.
- Anh …là em Linh Nhi! – vừa nghe thấy giọng bảo Nam giọng nó đa nghẹn lại rồi bật thành tiếng khóc. - Linh Nhi em sao vậy, đừng khóc từ từ kể anh nghe..- anh nó khi nghe thấy nó khóc thì lo lắng cuống cuồng dỗ nó.
Nó đem mọi chuyện kể cho anh mình nghe. Bảo Nam nghe song thì vô cùng bất ngờ, phẫn nộ, cậu không bao h ngờ được ba mình là người như thế ? Bảo Nam kêu nó ở nhà đợi ở nhà cậu sẽ nhờ người thu xếp việc hoc xong cậu sẽ lậy tức quay trở về, anh nó sẽ quay về bảo vệ nó và mẹ.
Tuy nhỏ tuổi nhưng anh em nó từ nhỏ đã chứng tỏ được bản thân không hề thua kém người lờn về tư duy. Trí tuệ của chúng được mọi người công nhận khi liên tiếp nhận được giải nhất nhiều cuộc thi của cả trong nước lẫn quốc tế. Bọn chúng được mọi người biết đến là những thiên tài thứ thiệt, cánh hành xử chẳng khác gì người lớn chỉ có điều ngoại hình, tính tình, cảm xúc của chúng vẫn là trẻ con.
Chương 2
Mấy ngày sau đó, mẹ nó như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện chỉ lẳng lặng sống không hề quan tâm đến bất cứ ai bất cứ người nào trừ nó. Người phụ nữ đó thì càng ngày càng ra vẻ mình chủ nhà luôn quát mắng người, luôn kiếm cớ sinh sự với mẹ nó khiến ai lấy đều thù ghét. Ba nó thi để cho cô ta muốn làm gì thì làm, không những thế ba nó còn đứng trước người làm tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng Lam Nhi – đứa con gái mà ông ta mang về- mắng chửi nó là nghịch ngợm phải học tập Lam Nhi ngoan ngoãn ra dáng con gái. Nó nghe vây thì vô cùng đau lòng chỉ biết nấp một chỗ khóc.
- Linh Nhi đừng khóc nữa chẳng phải vốn cậu rất kiên cường sao…sao bây h lại mít ướt như vây…xấu lắm đấy! – giọng của Hiếu Minh vang lên. Minh tiến đến ngồi xuống cạnh nó rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi má trắng hồng của nó.
- Minh ơi! Tớ buồn lắm sao gia đình tớ lại trở nên như vậy…tớ phải làm sao thì gia đình tớ mới trở lại như trước đây..huhu – nó nói trong nghẹn ngào.
|
- Đừng suy nghĩ nhiều dù gia đình cậu có ra sao thì cậu vẫn là cậu …cậu phải dũng cảm đối diện với sự thực …điều duy nhất cậu có thể làm được bây h là cố gắng sống thật tốt ở bên cạnh mẹ cậu và đợi anh Nam quay về!
- Nhưng cậu biết không Minh, hai người đó hai người mới chuyển đến nhà mình đó…hức.. họ luôn tìm cánh hại mình và mẹ…hức… mình phải làm sao mình sợ lắm – nó nói trong tiếng nấc.
- Đừng sợ chẳng phải đã có mình ở đây sao…mình sẽ bảo vệ cậu – Minh vừa nói vừa mỉm cười với nó.
- Thật chứ..cậu sẽ luôn bảo vệ và không bỏ mặc tớ chứ. – nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Minh.
- Tất nhiên là thật rồi..tớ hứa trên danh dự của một dũng sĩ và là quản gia tương lai của cậu…làm sao có thể là giả được! – Minh vừa nói vừa đưa tay lên vỗ ngực tự hào.
Nhìn bộ dạng của Minh khiến nó bật cười thành tiếng.
- Đó đó cậu cười lên có phải là xinh không…đừng khóc nữa nhé…tớ ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc đó.
- tớ biết rồi tớ sẽ không khóc nữa là được chứ gi!
Thế là nó và Minh trò chuyện vui vẻ khiên nó tạm thời quên đi những chuyện buồn.
ở một góc không xa Lam Nhi đang đứng nhìn bọn nó với khuôn mặt tràn đầy sự ghen ghét. “Nguyễn Ngọc Linh Nhi từ nhỏ mày đã có mọi thứ được mọi người yêu thương..thế nhưng ngược lại với sự đầy đủ của mày tao lại phải chịu sự thù ghét ruồng rẫy của mọi người…tao nhất định sẽ khiến mày phải sống cũng không được mà chết cũng không song…cứ đợi đấy”
------------**********-------------
Mẹ nó đang định xuống cầu thang thì người phụ nữ tên Hoàng Yến tiến lại cao giọng nói:
- Chào chị hai! Lâu quá không gặp!
- Mới gặp cách đây mấy ngày..trí nhớ của cô có phải là hơi tồi không? – mẹ nó bình thản nói,nhìn thấy khuôn mặt bình thản của mẹ nó cô ta không khỏi biến sắc.
- Ah phải mới gặp nhưng chị cứ thoát ân thoát hiện y như “ không tồn tại ” cũng chẳng trách em được… trông sắc mặt của chị càng ngày càng kém…không còn “trẻ trung” như lần trước gặp- cô ta cố y dùng giọng mỉa mai nói, không những thế cố tình nhấn mạnh ý chỉ mẹ nó đã già sống trong nhà giờ cũng chỉ như cái bóng không còn ý nghĩa gì.
- Hai từ “trẻ trung” mới thật là hay vì không còn “trẻ trung” nên tôi mới để con “cáo chín đuôi” như cô cướp mất chồng phải không? – mẹ nó cười nhạt nhìn cô ta khiến cô ta vô cùng tức giận.
- Chị nói ai là cáo chín đuôi? – cô ta nạt lớn.
- Sao cô phải tức giận chứ …tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì…tôi còn tưởng cô cao siêu như “hô ly tinh” thế nào chứ…khả năng nhẫn nhịn kém quá đấy – mẹ nó vừa nói vừa nhếch mép cười.
Cô ta là người gây sự nay lại bị chế giễu càng khiến sự đố ky tăng cao.
Mẹ nó vừa nói song định bước xuống cầu thang thì cô ta h chân lên ngáng đường khiến mẹ nó ngã lăn xuống từng bậc cầu thang…
Mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy lại thì đã thấy mẹ nó nằm ngất dưới chân cầu thang .
- Chuyện gì đã xảy ra – ba nó lên tiếng hỏi cô ta.
- Khi em đang đi đến cầu thang thì gặp chị hai đi tới nói chuyện một lúc chị ấy tự nhiên nổi giận nói em đã cướp mất anh..nói em là cáo chín đuôi…rồi chị ý xông lên định đánh em…em tránh được nhưng chị ý thì mất đà và…thật sự em không biết mọi chuyện lại thế này nếu biết em đã để chị ý đánh…em xin lỗi chị hai lần sau em sẽ không vậy nữa…hức – cô ta vừa nói vừa chạy lại đỡ mẹ nó, trông cô ta bây h vô cùng đáng thương vô tội cùng với những giọt nước mắt giả tạo.
- Yến! Em đứng lên đi cô ta tự làm thì tự chịu …em không có lỗi gì cả.
Ba nó bị nước mắt của cô ta lừa gạt không những không quan tâm đến người mẹ đáng thương của nó lại còn lên tiếng bênh vực cô ta ruồng rẫy mẹ nó. Nó chứng kiến tất cả không biết từ lúc nào đã đến bên mẹ nó và nghe những lời sảo biện của cô ta. Nó không tài nào chấp nhận được ba nó lại là người vô lý đến vậy.
- Ba…cô ấy nói dối…mẹ không hề đánh cô ấy…là cô ấy cố tình ngáng chân khiến mẹ ngã…sao ba lại có thể chỉ nghe lời cô ấy mà không quan tâm mẹ chứ…tại sao…huhu – nó vừa nói vừa khóc nấc lên. Nghe nó nói vậy, mọi người và cả ba nó đều quay sang nhìn mẹ của Lam Nhi bằng
|
ánh mắt nghi ngờ vì từ trước đến nay nó chưa từng nói dối dù chỉ một từ.
- Linh Nhi…cô hiểu cháu muốn bảo vệ mẹ mình nhưng…sao có thể không hiểu chuyện như vậy chứ…cô không hề nói dối cháu biết mà…cô hỏi cháu…có phải cô đã đến chào mẹ cháu kêu hai tiếng “chị hai” không? – cô ta dùng khuôn mặt như sắp khóc lần nữa đánh lừa mọi người.
- …phải…- nó khó khăn nói.
- Mẹ cháu đã nói cô là “cáo chín đuôi” là “hồ ly tinh” cướp chồng người khác. – cô ta khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương.
- …- nó không nói lên lời.
- Và cô đã nín nhịn không nói gì phải không… cháu nói đi Linh Nhi…cô có nói sai hay đổ oan cho mẹ cháu không?
- Nhưng mẹ cháu không đánh cô…cô ngáng chân khiến mẹ cháu ngã…mẹ cháu nói đúng cô là hồ ly tinh cô đã cướp mất ba cháu ..phá tan gia đình cháu…khiến mẹ cháu khóc…cô cút đi cút ra khỏi nhà cháu…trả lại gia đình cho cháu…hức…TRẢ LẠI ĐẬY …huhu- nó hét lên.
“Chat” ba nó tát nó – cái tát đầu tiên kể từ khi nó được sinh ra, dù ba nó có lạnh nhạt với nó thế nào cũng chưa bao h đánh nó, nó quá bất ngờ chỉ biết ôm mặt nhìn chằm chằm vào ba nó.
- Con im đi! Ai dạy con nói dối rồi hỗn náo với người lớn như thế hả? – Nguyễn Trịnh Lâm tức giận quát nó.
- Ai cho phép anh đánh Linh Nhi hả cho dù không tin tôi hay anh có ngu xuẩn, đê tiện như thế nào anh cũng phải biết rằng con bé không bao h nói dối. Đến con mình như thế nào anh cũng không hiểu anh có xứng đáng làm ba không hả? Anh là vì cô ta mà đánh nó không thương tiếc…Nguyễn Trịnh Lâm anh là đồ tồi! – mẹ nó tỉnh lại nhìn thấy nó như vậy toàn thân đều run lên vì tức giận.
- Phải chính vì hiểu Linh Nhi nên tôi mới càng tức giận, chính cô đã khiến con bé trở nên hư hỏng…cô nên biết rằng vì sự ghen ghét, đố ky, ích kỷ của bản thân cô mới là nguyên nhân thực sự khiến con bé bị đánh…cô nên nhanh chóng ký vào đơn ly dị và biến mất khỏi tầm mắt của tôi..càng ngày tôi càng thấy ghê tởm con người cô…- ba nó bỏ đi.
Ba nó vừa bỏ đi Hoàng Yến liền ghé sát vào tai mẹ nó thì thầm “cô nói tôi là hồ ly tinh…không sai tôi là hồ ly tinh đấy thì sao…cô có thể làm gì được tôi nào…cô bây h giống như con cá nằm trên thớt chờ chết… nhưng tôi sẽ không giết chết cô ngay mà tôi sẽ từ từ chặt vây cánh của cô cho đến hơi thở cuối cùng…khiến cô chịu sự nhục nhã gấp vạn lần mà tôi đã phải chịu” .
Trước mặt người làm và nhân tình của ba nó…ba nó không hề có ý định giự lại chút thể diên, tôn nghiêm cuối cùng cho người vợ bao năm chung sống.Mẹ và ba Linh Nhi không đến với nhau vì tình yêu, ba đến với mẹ chỉ vì mẹ Linh Nhi là con gái của tập đoàn lớn.Mẹ nó là một cô gái ương bướng, quậy phá, không sợ trời không sợ đất nhưng lại mù quáng yêu ba nó.Biết rằng ba nó không thực sự yêu mình nên mẹ nó đã cố gắng thay đổi bản thân mình dịu dàng hơn,nự tính hơn. Giờ đây mẹ nó đã trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền hâu nhưng đổi lại mẹ nó được gì…là sự phản bội là những lần đánh đập là những lời bạo hành không thể chấp nhận được.Bị lăng nhục chửi rủa là thế nhưng mẹ nó luôn có gắng nhẫn nhịn để níu kéo một gia đình trọn vẹn cho hai đứa con mà mẹ nó vô cùng yêu thương…Nhưng giờ đây mẹ nó hoàn toàn suy sụp, cảm thấy nhục nhã ê chề, đau đớn, cay đắng vô cùng…mẹ nó thực sự không hiểu tại sao ba nó lại cư sử bạc bẽo mất nhân tính như thế? Không lẽ khi có người phụ nữ khác người ta không nghĩ đến tình cảm vợ chồng bao năm chăn gối, không nghĩ đến con cái nữa sao? Mẹ nó biết phải làm sao đây? Những đứa con đáng thương của mình sẽ ra sao?
Mẹ nó bật khóc thành tiếng, giờ đây mẹ nó không cần cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là thể diện….chỉ cần có thể trở lại những ngày bình yên, hạnh phúc trước kia mẹ nó nguyện đánh đổi tất cả kể cả tính mạng của mình.Chứng kiến sự đau khổ của mẹ nó cảm thấy mình thật vô dụng đã không giúp được gì cho mẹ lại còn khiến mẹ thêm khổ sở..nó hận bản thân mình…càng hận những kẻ đã khiến mẹ nó thê lương như vậy.
|