Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 13:
Trường học.
- Mọi người ơi! Biết tin gì chưa? – Một cô gái chạy như bay vào lớp học, vộ vàng lên tiếng.
- Tin gì? – Cả lớp tò mò ngóc đầu lên hỏi.
- Trường sắp tổ chức cuộc thi hoa khôi!
- Ôi trời! – Cả lớp mặt người nào cũng như ăn phải dưa bở, ỉu xìu rồi người nào làm việc của người đấy, hoàn toàn thờ ơ với tin tức vừa nghe được.
- Cả lớp sao vậy? Sao không ai quan tâm vậy?
- Chỉ có mấy đứa con gái như cậu là quan tâm thôi, năm nào hoa khôi chẳng là công chúa, vậy thì còn chuyện gì bất ngờ đâu? – Một cậu con trai thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái lên tiếng giải thích.
- Phải ha…
Lam Nhi nghe không sót một từ nào, nó cũng vậy nhưng hai người mang hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Lam Nhi đang rất tự đắc, nó thì cũng rất vui nhưng vui vì nó mới nghĩ ra một kế hoạch mới. * * * Trên một bãi cỏ hoang có khoảng 5 - 6 người mặc toàn bộ vét đen vô cùng chỉnh chu, hai tay chắp ra đằng sau, tất cả đều cung kính hướng về người con trai đứng trước mặt chờ đợi một điều gì đó.
Không lâu sau một chiếc ô tô mùa đen khác cũng đến, người của Angel xuất hiện.
- Mấy người đên rất đúng h – Bảo Nam nhìn một lượt người của Angel đều thuộc hàng cao thủ, đi theo bang chủ phải là thân tín rồi.
- Phó bang chủ cũng rất đúng h! – Phong lạnh lùng trả lời.
- Đây là…- Bảo Nam đưa mắt nhìn về phía cô gái đeo mặt vừa bước xuống.
- Bang chủ của chúng tôi? Tôi nghĩ không nên lãng phía thời gian hãy để bang chủ của chúng tôi gặp bang chủ Hắc Long.
- Tất nhiên rồi! – Bảo Nam cùng những người khác của cả hai bang cùng dời ra xa để đảm bảo an toàn của cả hai bang.
Khi nhìn thấy Bảo Nam, cô gái hơi nhíu lông mày. Nhưng khi bang chủ Hắc Long bang quay mặt lại còn khiến cô bất ngờ hơn.
- Là anh! – cô thốt lên theo bản năng.
- Cô biết tôi?
Hai bên âm thầm đánh giá đối phương.
Không hổ là bang chủ Hắc Long bang, hắn bây h toát ra khí chất phi phàm cao ngạo, ánh mắt sắc nhọn dường như có thể giết người.
Hắn nhìn cô gái này một lượt, quả thực rất đặc biệt, toàn thân toát ra hàn khí không có vẻ yếu đuối của nữ nhi, với một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn khiến cho đối phương không thể nhìn thấu được nội tâm đang suy tính gì. Nhưng sao giọng nói này quen, dáng người cũng rất quen, chẳng lẽ đã gặp ở đâu.
- Giang hồ ai chẳng biết bang chủ Hắc Long máu lạnh, tôi biết lạ lắm sao?
- Cô chắc cũng là một cô gái xinh đẹp miệng lưỡi cũng rất sắc.
- Anh đã quá khen nhưng tôi đến đây khôi phải để nghe mấy lời đó.
Không hiểu sao khi nói chuyện với cô gái xa lạ này, hắn luôn cảm thấy có một cảm giác kì lạ tồn tại trong lòng, cũng không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hắn luôn bị cô gái này làm cho vẻ lạnh lùng, máu lạnh trở thành một Phan Chính Hoàng nóng nảy không kiềm chế được cảm xúc.
- Anh muốn giải quyết việc này như thế nào?
- Tôi muốn biết có phải bang Angel muốn gây sự Hắc Long bang không và tại sao?
- Hừ…anh nghĩ nếu chúng tôi muốn gây sự với Hắc Long bang, lại đi dùng cánh thức ngu xuẩn và hạ đẳng vậy sao? Trước khi đến đây chắc hẳn anh đã điều tra về Angel, cũng phần nào hiểu được cách thức hành động của Angel chứ?
- Không sai! Vậy cô giải thích thế nào về những hành động thiếu khiếm nhã gần đây, không có lửa làm sao có khói?
|
- Những chuyện gần đây có rất nhiều cách giải thích nhưng khả năng cao nhất là có một thế lực thứ 3 muốn hai bang xảy ra mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau.
- Tại sao cô nghĩ vậy, cô không có bằng chứng?
- Mấy bọn đến gây sự với Hắc Long đều là lâu na, Hắc Long là một bang vô danh đến nỗi bọn tiểu lâu na cũng có gan sinh sự thì anh cũng phải xem lại mình đi? Hơn nữa nếu là Angel quậy phá thì lại ngu ngốc đến nỗi để lại danh tính sao? Bằng chứng ư chỉ cần bắt bọn đã mạo danh Angel gây sự với Hắc Long hỏi, tôi không tin không tìm ra manh mối.
- Cô nói…
Hắn đang định nói thì Phong chạy nhanh đến bên cạnh cô gái, ghé sát tai to nhỏ…Nghe những lời thì thầm từ Phong, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nhìn cô mín chặt môi cùng ánh mắt của nó thì nhíu mày khó hiểu.
Trong một tíc tắc, cô nhào tới bên cạnh cạnh hắn.
“Chát…”
Một cái tát bất ngờ được giáng xuống mặt hắn.
- Cô muốn chết ak? – Hắn tức giận, lạnh lùng đe dọa.
- Loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ như anh một cái tát e là nhẹ quá! – Cô nắm chặt.
- Là bang các người gây sự trước, tôi còn chưa tính sổ cô còn giám…Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh.
- Được lắm vậy thì hôm nay, tại nơi này tôi với anh hãy kết thúc đi…
Vừa dứt lời hai người liền nhào tới, xuất chiêu với tốc độ kinh hồn đến những người thân tín của hai bang khi chứng kiến thân thủ của hai bang chủ cũng phải ngỡ ngàng không thốt lên lời. Sức mạnh và thân pháp của 2 người đã đạt tới đỉnh điểm, 2 người hoàn toàn ngang tài ngang sức khiến cho những người xung quanh quên mất là đó là 1 nam, 1 nữ đấu với nhau. Nếu như hắn là một con hổ giận dữ xuất những chiêu thức mạnh mẽ, quyết đoán thì cô gái kia lại là một con rắn khó nắm bắt, uyển chuyển đưa ra những chiêu chí mạng, tuyệt không một chút nương tay.
Sở dĩ hai bên không một ai ngăn cản là vì thứ nhất họ không có khả năng, thứ 2 vấn đề giữa hai bang cần giải quyết hơn nữa một số trong số những người ấy đang gấp rút điều tra nguyên nhân của những hiểu nhầm này.
- Là bang chủ mà cô lại hành động theo cảm tính sao? – Hắn lên tiếng trước khiêu khích cô tuy rằng tay chân vẫn hoạt động linh hoạt.
- Loại người hai mặt như anh mà cũng xứng đáng làm bang chủ sao. Ngoài mặt thì mời tôi ra đàn phán, sau lưng thì lợi dụng lúc chúng tôi không có ở bang cho người quậy phá. Anh có phải quân tử không hả?
- Hắc Long không có bỉ ổi như vậy? Cô hãy nghĩ kỹ đi không phải Angel cũng gặp phải chuyện này sao? Đừng vì nhất thời mà mất đi lí trí, tôi vốn tưởng cô đã đích thân tới đây thì cũng phải hiểu ra vấn đề rồi chứ?
Câu nói của hắn khiến cô gái khựng lại vài giây. Thông suốt tay chân cô liền ngừng hoạt động. Nhân lúc này, hắn nhanh tay kéo mặt nạ của cô xuống.
Sau chiếc mặt lạ là một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ với hắn. Quen ở chỗ người con gái này không ai khác chính là nó – Dương Hạ Băng, lạ là ở chỗ khuôn mặt nó lúc này hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo không còn là nó khi ở trường luôn cười, gây lộn với hắn. Vốn hắn chỉ định trả thù vì bị nó tát, không ngờ…
- Sao lại là cô? Sao có thể …
Nó cũng bất ngờ vì phải lật bài ngửa với hắn sớm như vậy, nhưng vì đã chuẩn bị trước, nên nó định thần rất nhanh.
- Sao không thể là tôi? Tôi cũng làm bang chủ một bang như anh bất ngờ đến vậy sao?
- Cô đã biết tôi là bang chủ Hắc Long từ bao h? Có phải…
- Anh nghĩ tôi tiếp cận anh?
- Chẳng lẽ không phải?
- Haha…thật nực cười, tại sao tôi phải tiếp cận anh? Anh có phải quá tự tin vào bản thân rồi không?
Hắn muốn trả lời nó nhưng đã bị Bảo Nam chặn lại:
- Hai người bình tĩnh đi? Tôi đã điều tra, những kẻ đến quấy phá Hắc Long và Angel là cùng một người điều khiển? Mục đích của chúng chắc
|
chắn là muốn hai bang tiêu diệt lẫn nhau nếu hai người vì chuyện lần này mà hiểu nhầm nhau…chẳng phải là đã mắc mưu của chúng rồi sao?
- Vậy mày nói xem là kẻ nào to gan đến vậy? – Hắn đẩy Bảo Nam sang một bên.
- Ưng Báo…Tao đã điều tra kỹ rồi, lão bang chủ Ưng Báo muốn thôn tính hai bang rồi một mình làm bá chủ thế giới ngầm.
- Cô nghĩ thế nào? – Hắn quay sang hỏi nó, ánh mắt vấn không mấy thiện cảm nhì nó.
Trên môi nó nở nụ cười nguy hiểm, toàn thân tỏa ra sát khí.
- Nếu lão ta có ý muốn khiêu chiến vậy thì…
Chương 14:
Tại buổi khai mạc sòng bài mới của Ưng Báo.
Bang chủ của Ưng Báo là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Khuân mặt từng trải cùng với vẻ yêu mị giúp Ưng Báo giấu đi được nội tâm cảm xúc của anh ta. Những nhân vật tới tham dự buổi khai mạc này đều là những người có máu mặt, thế lực nhất định nào đó hoặc vì sợ hoặc là nể Ưng Báo mà đến.
Tất nhiên thiệp mời cũng được gửi tới Hắc Long và Angel. Bang chủ hai bang, hắn và nó lần lượt tới. Hắn cùng Bảo Nam tới trước liền tới trước mặt Ưng Báo chào hỏi một tiếng:
- Chúc mừng Ưng lão đại…sòng bài quả rất lớn!
- Hôm nay Ưng Báo được bang chủ Hắc Long bang đến thăm quả là may mắn…chắc chắn sòng bài của tôi sẽ ăn lên làm ra…haha – Ưng Báo nở nụ cười giả tạo.
- Ưng lão đại đã quá lời! – Hắn cũng rất thản nhiên trước những lời mỉa mai của Ưng Báo.
- Nghe nói Hắc Long gần đây luân bị quấy phá…có cần tôi…
Ưng Báo chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nói của một cô gái áp chế.
- Ưng lão đại muốn ám chỉ chúng tôi? – Nó vẫn đeo mặt lạ, giọng nói lạnh nhạt, trên môi nở nụ cười quyến rũ, rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
- Đây là…- Ưng Báo hơi nhíu mày.
Ưng Báo vừa mở miệng hỏi, ngay lập tức một tên đàn em của anh ta ghé sát tai thì thầm.
- Thì ra là đại tỷ của Angel thật thất lễ…
Nó thật sự khâm phục tài năng diễn kịch của Ưng Báo, anh ta thay đổi sắc mặt rất nhanh khó mà nhận ra bộ mặt thật sự của anh ta.
- Ưng lão đại đã quá lời…Angel chỉ là một bang nhỏ mới thành lập anh không biết tôi là ai cũng là điều tự nhiên. Hôm nay được Ưng lão đại chiếu cố gửi giấy mời đã là vinh hạnh lớn cho chúng tôi rồi! – nó nở nụ cười tao nhã.
- Mời vào trong buổi khai mạc sắp bắt đầu rồi…được hai bang chủ đến góp vui, sòng bạc của tôi quả may mắn mới được hai vị, có được tiền mừng của hai vị sòng bạc không lo lỗ vốn mà ngày một phát triển rồi!
- Tiền mừng có được hay không, còn xem Ưng lão đại có bản lãnh thắng được chúng tôi bao nhiêu tiền mừng…không chừng nhờ Ưng lão đại chúng tôi có thể đem một khoản khá về nhà…- Hắn đùa giỡn nói.
- Tất nhiên rồi! – Ưng Báo vẫn điềm nhiên.
Ưng Báo âm thầm đánh giá cô gái trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng hứng thú… * * * Buổi khai mạc vừa kết thúc, khách khứa tỏa ra các bàn chơi bài với đủ thể loại. Hắn và nó cùng đi chào hỏi các vị lão đại, các vị trưởng bối trong giới hắc đạo.
- Chính Hoàng gần đây nghe nói đại bàn của cậu liên tục bị quấy phá có cần chúng tôi giúp một tay không? – Một người đàn ông lên tiếng, những người còn lại cũng đồng tình hùa vào hỏi thăm hắn.
- Cảm ơn các vị lão đại, bang chủ đã quan tâm…nhưng quả thực chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý, không phải các vị nghĩ một chuyện cỏn con như thế Phan Chính Hoàng này cũng không thể xử lý đó chứ? – Hắn thản nhiên, ánh mắt hướng thẳng về phía nó. Nó cũng mỉm cười nhìn hắn.
- Không phải vậy đâu, chúng tôi chỉ quan tâm cậu đừng hiểu nhầm!
|
Hắn vừa kết thúc lời thì lập tức những lời biện hộ đồng loạt, vội vã thốt nên. Trong lúc hắn còn đang trò truyện cùng các vị lão đại, trong đó có Ưng Báo thì nó ngồi xuống một bàn chơi bạc ở trung tâm sòng bài – nơi mà cô có thể có lợi thế nhiều nhất để thử vận may của mình.
Hắn lúc lạnh lùng, lúc thản nhiên có lúc lại cười đùa với nhiều loại người nơi đây, sống trong giới hắc đạo hắn phải tập cho mình cách che giấu cảm xúc thật, sắc mặt, hành động phải tùy theo hoàn cảnh. Ánh mắt hắn hướng về chiếc bàn số 25 – nơi mà nó đang chơi bạc, bỗng nhiên chấn động. Chiếc bàn mà nó đang ngồi ngày một nhiều người vây quanh xôn xao. Dường như hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm tình được thả lỏng.
- Ưng lão đại, bàn kia hình như rất náo động! – Hắn lên tiếng báo cho Ưng Báo, ánh mắt hướng về bàn sô 25.
Ưng Báo dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khiến các vị khách của anh ta vây xung quanh cái bàn đó.
- Xảy ra chuyện gì?
Ngay lập tức người chông coi sòng bạc mặt kinh hoàng, vội vã chạy đến trước mặt Ưng Báo.
- Lão đại…bàn số 25 thắng lớn!
- Cái gì? Sao có thể!
Ưng Báo dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Kể từ khi anh ta mở sòng bài, biết bao nhiêu sòng bạc, sòng bài lớn nhỏ chưa từng có ai thắng lớn đến mức người của anh ta phải hoảng nói rằng thắng lớn chứ đừng nói đến thắng đậm. Ưng Báo vội vã bước tới bàn số 25, hắn cũng theo chân Ưng Báo đi tới.
Ưng Báo vừa bước tới thì đã thấy nó đó với rát nhiều đồng tiến vàng. Hắn phải vất vả chen qua nhiều người đến bên cạnh nó.
- Đúng như cô dự đoán! – Hắn nói đủ để cho chỉ hắn và nó nghe thấy. Nó không trả lời chỉ nhếnh mép cười.
- Có vẻ vận may của cô rất tốt! – Ưng Báo nhìn thẳng vào mắt nó qua chiếc mặt nạ.
- Ưng lão đại quá khen…tôi vốn là muốn thử vận may không ngờ lại tốt số đến thế, đã bắt Ưng lão đại tổn thất ngay buổi khai chương rồi…thật xin lỗi. – Nó thản nhiên trước sắc mặt ngày một khó coi của Ưng Báo.
- Không có gì, chúng tôi mở sòng bài ra để phục vụ các thượng khách sao có thể chỉ vì khách thắng chút tiền, tổn thất một chút mà phàn nàn. – Ưng Báo không thể để bản thân mất mặt trước một đứa nhóc như nó, nhất là khi ở đây còn rất nhiều vị khách quan trọng khác.
- À phải…tôi quên mất là Ưng lão đại có rất nhiều tiền, mấy cái ngân hàng cũng e không chứa hết tiền của lão đại! Tôi là quá hồ đồ rồi, xin lỗi Ưng lão đại nha!
Sự châm chọc của nó ngày một đi quá sức chịu đựng của Ưng Báo. Từ khi anh tâ lên làm lão đại một bang lớn nhất nhì trong giới hắc đạo chưa từng bị một ai coi thường, thế mà lúc này đây anh ta lại bị một đứa con gái đến mặt mụi cô ta ra sao châm trọc. Thật là quá mất mặt mà.
- Cô là một cô gái rất may mắn, không những thế còn rất thông minh, sắc sảo. Tuy chỉ là một cô gái nhưng cô đã gây dựng danh tiếng trong giới bằng việc lập lên một bang lớn mạnh trong vòng một vài tháng. Cô tài giỏi như vậy khiến chúng tôi rất khâm phục, cô có thể nể mặt tôi và các vị lão đại, bang chủ ở đây mà cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của cô không?
Ưng Báo vừa dứt lời, ngay lập tức xung quanh liền xôn xao, náo động hưởng ứng đòi nó tháo mặt nạ.
Hắn đứng cạnh nó, thấy tình hình bất ổn liền thì thầm: “Cô có cần tôi giải vây giúp không? Việc này ngoài dự kiến của chúng ta!” “Không cần tôi tự có cách giải quyết. Hơn nữa đây chính là cơ hội tốt mà Ưng Báo cho chúng ta, tôi nhất định là tận dụng triệt để” Nó cười nửa miệng, tự tin nhìn thẳng vào Ưng Báo.
- Được tôi có thể tháo mặt nạ nhưng tôi có một yêu câu….không biết Ưng lão đại có thể đáp ứng không? – Nó cố tình ngân dài.
- Cô cứ nói, có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mỹ nhân thì có gì phải tiếc…phải không quý vị? – Ưng Báo hô to nâng chiếc ly rượu trong tay lên cao, đón nhận những lời hưởng ứng của mọi người xung quanh. – Nhưng yêu cầu đó phải nằm trong khả năng của tôi mới được! - Ưng lão đại không cần lo lắng, yêu cầu của tôi hết sức đơn giản…tôi nghe nói Ưng lão đại là một tay chơi cừ khôi trong các sòng bạc….không biết tôi có thể dùng vận may của mình thử sức với Ưng lão đại không?
Nó vừa dứt lời lập tức mọi người ồ lên. “Cô có điên không vậy…cô có biết Ưng Báo là người như thế nào không mà liều lĩnh như vậy”- Hắn bất ngờ trước quyết định của nó.
|
Nó không hề trả lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng cười.
- Haha…cũng khá lâu rồi không có ai cùng tôi chơi bạc vậy mà…- Ưng Báo nhìn nó đầy hứng thú.- tôi đương nhiên là đồng ý rồi bởi vì hiếm mới có dịp vui như hôm nay…nhưng có điều mọi người biết rồi đó tôi chưa từng chơi bài mà không có lợi ích.
- Ưng lão đại yên tâm tôi đương nhiên sẽ không để anh phải thất vọng. Nếu anh thắng tôi sẽ làm theo mọi điều ạnh muốn vô điều kiện…nhưng nếu tôi thắng thì…
- Thì sao? – Ưng Báo chờ đợi.
- Thì tôi muốn cánh tay phải của anh…anh là có dám đánh cược không?-Nó vân giữ nụ cười trên môi sau khi đưa ra lời khiêu chiến.
Một lần nữa mọi người phải bất ngờ trước nó, họ không biết là nó đang tự tin thái quá hay là liếu lĩnh một cách điên rồ.
Hắn càng lúc càng khó hiểu, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Khi nó chuẩn bị cùng Ưng Báo tiến lại chiếc bàn chơi bạc ở trung tâm thì đột nhiên hắn nắm tay nó kéo lại. Nó chỉ nhìn hắn cười rồi từ từ gỡ tay hắn khỏi tay mình. * * * - Cô muốn chơi theo phương thức nào? – Ưng Báo ngồi đối diện, lên tiếng hỏi nó.
- Tùy Ưng lão đại, tôi là chỉ cần một ván phân định thắng thua!
- Ồ rất có khí chất…vậy thì chúng ta chơi xúc xắc!
Ưng Báo chơi trước, anh ta càm hộp xúc xắc trước mặt lắc lắc rồi đặt xuống bàn. Anh ta nhìn nó cười đầy thách thức, nó đưa tay lên ra ý mời, Ưng Báo cuối cùng cũng mở. Bên trong là năm sáu sáu, một số khá lớn chỉ cần một chút nữa thôi là anh ta đã đạt được điểm tuyệt đối rồi. Nhưng không sao dù không đạt điểm tuyệt đối thì khả năng anh ta thắng cũng lên tới 99% rồi. Anh ta nhìn nó đầy đắc ý.
Nó không hề nao nũng, lo lắng hay sợ hãi mà tiếp tục công việc của mình. Nó cầm hộp xúc xắc lên lắc, từ cách cầm hộp xúc xắc cho đến cách lắc của nó hết sức điêu luyện cứ như nó đã thành thục vậy. Tất cả những tay bạc có tiếng ở đây hay những vị trưởng bối trong giới đều nhận thấy tài năng của nó. Đến Ưng Báo cũng phải nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia lo lắng.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sở dĩ họ mong chờ, họ hồi hộp là bởi vì đây không phải là một canh bạc thông thường mà đây là một cách ngầm phân định thắng thua của hai bang, không những thế vụ cá cược này còn liên can đến cánh tay phải của Ưng Báo và điều kiện chưa biết kia dành cho nó.
Không để mọi người phải chờ lâu, nó nhanh chóng mở hộp xúc xắc. Hộp xúc xắc được mở ra, trước xự ngạc nhiên của tất cả mọi người, 3 con xúc xắc là sáu sáu sáu. Một số tuyệt đối, nếu ai là một tay bạc chắc chắn biết rằng không hề có một sự ngẫu nhiên nào, không hề có một vận may nào trùng khợp như vậy, có chăng thì chắc chắn cũng không phải ở trong hoàn cảnh này khi Ưng Báo đã có 3 con xúc xắc năm sáu sáu. Chỉ có thể khẳng định rằng nó là một hắc cơ đáng gờm.
Trái ngược với cảm giác hưng phấn của nó là sự lo lắng của Ưng Báo.
- Ưng lão đại đã nhường tôi rồi! Chắc anh cũng biết điều kiện thắng thua của canh bạc này chứ?
- Tôi hiểu rất rõ! – Ưng Báo vẫn nói cứng, không để mình yếu thế nhưng mà anh ta đã thật sự thua mất rồi.
- Anh sẽ không nuốt lời chứ, đừng quên là ở đây có rất nhiều người đang mong chờ câu trả lời của anh?
Nó hỏi rất thông minh vừa đấm vừa xoa, vừa hỏi vừa cảnh cáo khiên Ưng Báo tiến không được lùi cũng không xong, đẩy anh ta vào đường cùng. Nếu không làm theo thỏa thuận thì sẽ bị tất cả mọi người coi thường, trong giới hắc đạo mọi người rất quan trọng chữ tín tức là giữ lời hứa, sau này anh ta làm sao mà ngẩng đầu, còn ai sợ anh ta, còn ai tin tưởng anh ta, còn ai đi theo anh ta. Nhưng nếu làm theo thỏa thuận, anh ta sẽ bị tàn phế - một kẻ tàn phế sống trong giới hắc đạo sống chết lúc nào không hay, sẽ chẳng ai phục anh ta. Dù chọn cách nào anh ta cũng tổn thất nặng nề, canh bạc này thật quá nghiệt ngã. Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt thù hằn.
- Ưng lão đại…mọi…người…đang…chờ…câu…trả…lời…của…anh! – nó nhấn mạnh từng chữ.
- Tôi…tất…nhiên…thua…thì…phải…chịu…- Ưng Báo khó khăn nhả ra từng chữ. Anh ta nhất định không thể bản thận bị coi thường, trong lòng thầm nghĩ nó chỉ chẳng qua chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa, biết được mấy chiêu trò hù người, nó không có gan cũng không điên tới mức làm thật, chẳng lẽ nó ngu ngốc đến mức không biết rằng đây là địa bàn của Ưng Báo. Phải đây là địa bàn của hắn sẽ không một ai dám manh đông hoạc gây sự, nó chỉ là đùa thôi chỉ muốn thử hắn thôi. Ưng Báo tự trấn an chính mình.
Người của Ưng Báo kịch liệt phản đối quyết định của anh ta.
- Lão đại không được…không được…
- Lão đại nghĩ lại đi…
- Im lặng…tôi đã quyết định – Ưng Báo hít thật sâu.
- Ưng lão đại quả nhiên là một người rất có khí phách của bậc đại trượng phu. Phong mang đến đây! – nó cũng có chút bất ngờ về quyết định của Ưng Báo.
Phong rất nhanh chóng như đã có sự chuẩn bị từ trước mang đến một chiếc búa sắc bén đặt trước mặt của Ưng Báo.
Giờ thì không một ai có thể cười hay đây chỉ là trò đùa được nữa. Bản thân hắn cũng không biết rằng mọi chuyện lại đi đến bức này, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì không phải là kẻ thù của nó không thì…hắn bất giác rùng mình.
- Dù sao cũng là người cùng giới lai là bang chủ một bang cô hãy tha cho Ưng lão đại một lần tin rằng anh ta sẽ không để tôi chịu thiệt thòi!- một người trong số đông lên tiếng nói giúp Ưng Báo. Những người xung quanh cũng xôn xao với nhiều chiều hướng khác nhau.
- Mọi người đừng ồn ào nữa…đây không phải là một trò đùa mọi người muốn thế nào là nó thế đó.- Ngay lập tức mọi người im lặng, chờ quyết định của nó – Phong làm đi!
Phong theo lệnh nó lập tức đưa chiếc búa lên hướng về cánh tay của Ưng Báo. Ưng Báo theo phản xạ nhắm mắt lại và rồi…
- AAAAAAAAA…
|