Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 15:
Trong một căn phòng víp, nó cùng hắn ngôi về một phía, phía còn lại lại là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi vẻ mặt khá căng thẳng.
- Như anh thấy rồi đó Ưng Báo hoàn toàn từ bỏ anh, anh ta sẵn sàng lấy anh ra làm vật thế thân không một chút do dự…vậy tại sao anh cần phải trung thành với anh ta. – Hắn lên tiếng phá vỡ bấu không khí yên tĩnh.
- Anh ấy là chủ nhân của tôi, anh ấy là ân nhân của tôi, tánh mạng của tôi thuộc về anh ấy…việc tôi hay sống hay chết, ở bên cạnh hay rời khỏi là do anh ấy quyết định tôi hoàn toàn không quan tâm quyết định của anh ấy thế nào, chỉ cần là lời nói của anh ấy tôi nhất định làm theo dù là nhảy vào dầu sôi…cũng nhất quyết không từ. – Người đàn ông quả quyết.
- Rất có khí chất, anh quả không hổ là cánh tay phải của Ưng Báo…- Nó chậm rãi nói, không hề có ý vội vàng mà chỉ đưa ra lời nhật xét. - … thông qua những lời anh nói thì Ưng Báo là ân nhân của anh nhưng sao những gì anh nói lại khác với những gì tôi biết nhỉ?
- Cô nói vậy là sao? – Người đàn ông nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- Mang đến đây…
Nó vừa ra lệnh ngay lập tức từ bên ngoài, một người mang vào đặt trên bàn một tập hồ sơ.
- Mở ra xem đi! - Nó đẩy tập hồ sơ về phía người đàn ông.
Người đàn ông bất giác nhíu mày nhìn tập hồ sơ rồi chậm rãi mở nó ra. Nhưng chưa được mấy giây thì đôi mắt anh ta mở to hết cỡ chăm chú nhìn nội dung trong tập hồ sơ, anh ta vội vàng lật thật nhanh những tờ giấy trong đó. Anh ta hết nhìn tập hồ sơ rồi lại ngẩng lên nhìn nó. Ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Hắn ngồi đó cũng khó hiểu, rút cuộc trong đó có gì khiến anh ta phải phản ứng lạ như thế. Những việc nó làm luôn khiến hắn bất ngờ.
- Những gì trong đây là sự thật? – Người đàn ông với khuân mặt tràn đầy sự tức giận lẫn hận thù nhìn nó.
- Thật hay giả chắc hẳn anh có thể phân biệt, trong đó bằng chứng rất rõ ràng – Nó nhìn trực diện người đàn ông.
- Tôi sẽ làm…tôi sẽ làm theo những gì cô muốn! – sau một phút suy nghĩ người đàn ông đưa ra quyết định.
- Rất tốt…h hãy ra đại sảnh và làm những gì cần làm đi!
Anh ta vừa rời khỏi, nó thở dài nghĩ về chuyện mới xảy ra cách đây mấy phút khi Phong chuẩn bị lấy đi cánh tay phải của Ưng Báo.
Phong theo lệnh nó lập tức đưa chiếc búa lên hướng về cánh tay của Ưng Báo. Ưng Báo theo phản xạ nhắm mắt lại và rồi…
- AAAAAAAAA…
Một tiếng la thất thanh vang lên trấn động tinh thần mọi người. Tất cả nhìn về phía phát ra âm thanh, một người phụ nữ vì quá sợ hãi mà la lên rồi ngất đi. Còn về phía Phong cậu vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.
“Rầm…”
Chiếc bàn cạnh Ưng Báo vỡ đôi bởi chiếc búa của Phong không hề hướng vào cánh tay của Ưng Báo mà giáng thẳng xuống bàn.
- Chuyện này là sao? Cô dám… – Ưng Báo sau khi trấn tĩnh, nhìn nó đầy hận ý, nó dám đưa anh ta ra làm trò đùa.
- Bình tĩnh nào Ưng lão đại…tôi cũng muốn làm theo thỏa thuận nhưng mà anh là lão đại của một bang phái lớn mạnh nhất nhì trong giới hắn đạo tôi nào ngu ngốc đến nỗi lấy đi cánh tay phải của anh để rồi mang họa diệt vong cho Angel! – Nó ra vẻ vô tội, khó nghĩ, lời nói rất thuyết phục.
- Vậy cô tính tha cho tôi sao? – Ưng Báo trong mắt lóe lên môt tia sung sướng như vừa lao xuống vực h lại được vớt lên.
- Nếu tha cho anh tức là tôi phải chịu thiệt thòi rồi vì thế nên tôi muốn anh đổi lấy một thứ tương đương với cánh tay phải của anh!
- Ý cô là…
- Đó chính là Hải Sơn – trợ thủ đắc lực của anh, anh ta và cánh tay phải của anh khác nhau là mấy phải không nào? Anh có sắn sàng đổi hoặc mất đi cánh tay phải hoặc mất đi một trợ thủ giỏi! – Một lần nữa nó bắt Ưng Báo phải đưa ra quyết định.
Ưng Báo lần này có thể đưa ra quyết định dễ dàng hơn đề nghị đầu tiên của nó. Nếu mất đi Hải Sơn, anh ta có thể tìm ra hàng trăm Hải Sơn khác nhưng nếu mất đi cánh tay phải, anh ta vĩnh viễn không lấy lại được.
- Hải Sơn, tôi xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác…tôi phải để cậu ra đi- Ưng Báo nhìn về phía Hải Sơn đang đứng cạnh mình. …
|
Nó cùng hắn xuống tầng hầm lấy xe. Đi cạnh nó với sự tò mò đã lâu, đến lúc không chịu được nữa.
- Cô rút cuộc là đã đưa gì cho Hải Sơn?
- Sở dĩ Hải Sơn trung thành với Ưng Báo là bởi vì anh ta nghĩ Ưng Báo là ân nhân là người đã cưu mang, nuôi lớn anh ta. Nhưng anh ta không biết rằng ba anh ta năm xưa là bang chủ của Lam bang bây h là Ưng Báo bang. Vì muốn nắm quyền mà ba của Ưng Báo đã sát hại ba mẹ anh ta khiến anh ta trở thành trẻ mồ côi không nhà cửa.
- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, thật là một kế hoạch hoàn hảo!
- Phải! Giờ này chắc Hải Sơn đã kể hết những tội ác của Ưng Báo đã làm cũng như những việc anh ta làm với các băng phái khác. Ưng Báo lần này tin rằng sẽ sẽ khó bảo toàn bởi vì số băng phái anh ta đáp tội không phải là ít, lớn nhỏ đều có.
- Ưng Báo thế nào tôi chưa biết nhưng chúng ta thì đang gặp rắc rối đó!
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía sau nó, nó từ từ quay về phía sau nhìn. Hắn nói quả không sai, rắc rối quả không nhỏ. Từ đằng sau nó khoảng mấy chục chiếc mô tô tiến thẳng tới chỗ nó. Trên 15 chiếc xe chở 15 người đàn ông họ che kín mặt bởi chiếc mũ bảo hiểm, trên tay mỗi người là một thanh đao sắc bén, lưỡi sáng bóng làm nó lóa mắt, bất giác đưa tay lên che mắt.
- Bọn họ là muốn gì?
- Không biết những kẻ đó muốn gì? Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là chúng không hề tốt đẹp gì? Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã!
- Chết tiệt! Người của chúng ta đã rời khỏi đây hết rồi, giờ chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi!
- Tôi sẽ chặn bọn chúng trong thời gian đó anh tìm cách lấy xe!
- Không được như vậy quá nguy hiểm, bọn chúng có vũ khí hơn nữa tất cả đều ở trên xe, cô làm sao có thể đối phó? – Hắn lo lắng.
- Không có thời gian để tranh cãi đâu, tôi có thể tự lo cho mình, anh không muốn cả hai chết ở đây chứ!
Những chiếc mô tô vây quanh chúng, tiếng động cơ ồn ào. Rất nhanh một chiếc mô tô từ vòng tròn phóng thẳng về phía nó và hắn, thanh đao trong tay kẻ kia vung lên nhắm thẳng về nó.
Trong một giây sinh tử nó né được, chiếc đao vung trong không trung điểm dừng là nền bê tông phát ra tiếng động ken két, nghe thật rùng rợn. Nó và hắn liên tiếp bị tấn công, liên tục tránh né rồi phòng thủ. Nếu là những người bình thường chắc chắn là đã bị thương, nhưng với thân thủ của hắn và nó những kẻ kia muốn làm chúng bị thương cũng khó.
Trong trường hợp này, nó và hắn chỉ có thể dùng ngân châm đả thương kẻ địch. Từ trong người lấy ra liên tiếp 3 chiếc một phi thẳng về phia kẻ địch, liên tiếp từng tên một ngã xuống. Vòng vây đã được nới lỏng một chút, nó hét lên kêu hắn lấy xe. Muốn lấy được xe đâu phải dễ, chiếc xe gần nhất là của kẻ địch vừa bị chúng hạ nhưng chỉ cần hắn tiến lên một chút ngay lập tức có một chiếc xe khác lao tới ngăn cản.
Chết tiệt! Hắn đã hết ngân châm, phải làm thế nào đây. Hắn và nó dựa lưng vào nhau phòng thủ.
- Sao anh còn chưa lấy được xe? – Nó vừa nói vừa thở gấp.
- Cô nghĩ dễ vậy sao, tôi đã dùng hết ngân châm rồi, bọn chúng đông như vậy lại dùng chiến thuật tấn công liên tiếp, làm sao nhanh như vậy tôi có thể đối phó đừng nói là chúng ta đánh tay vo, không một tấc sắt…cô còn ngân châm không?
- Tôi hết rồi?
- Vậy phải làm sao đây? – Trong lời nói của hắn bộc nộ sự lo lắng. – Tôi sợ rằng chúng ta chống đỡ không nổi!
Nó cố gắng suy nghĩ ra cách, và rồi…
- Phải rồi tôi còn cái này…
Nó lấy từ trong túi ra một bộ bài lá chìa về phía hắn. Hắn nhìn bộ bài trong tay nó không biết nên khóc hay cười, vui hay buốn nữa.
- H này mà cô còn đùa được à, tôi biết là cô chơi giỏi nhưng cô nghĩ bọn chúng sẽ chịu ngồi xuống chơi với cô à, làm ơn thực tế một chút đi!
- Ai nói với anh là tôi muốn chơi bài chứ?
- Vậy cô tính làm gì?
- Mở to mắt ra mà nhìn đây này!
Nó lấy ra một lá bài từ trong bộ bài, là bài từ tay nó bay ra với tốc độ ánh sáng phi thẳng về phái kẻ định.
Hắn mở mắt to hết cỡ, hoàn toàn kinh hoàng: lá bài của nó cắt đứt động mạch chủ ở cổ của một tên khiến anh ta ngã xuống, anh ta ôm chặt lấy chiếc cổ đang chảy máu rồi dần dần chết. Không chỉ có hắn, mà tất cả những tên còn lại cũng kinh hoàng, mọi thứ như ngưng đọng trong môt giây.
|
Chương 16:
Hắn hoàn toàn không tin vào mắt mình, không hắn không nhìn nhầm lá bài hoàn toàn bình thường. Vậy sao có thể làm được?Điều bất bình thường lá bài có thể đả thương người ngay cả khi làm bằng giấy.
Trước đây khi có người nói King Leaves Port có khả năng làm việc này nhưng hắn không tin, hắn chỉ nghĩ rằng đó là một cô gái biết nhiều mánh khóe và may mắn chưa thất bại ván bài nào nên mới được mọi người tôn lên.
Nhưng bây giờ thì…hắn không biết phải nói sao nữa. Khoan đã nếu sâu chuỗi các sự việc lại chẳng lẽ nó chính là…là King Leaves Port .
Hắn quay đầu nhìn thẳng vào nó, vẻ mặt khó tin. Rút cuộc nó còn bao nhiêu bất ngờ mà hắn không biết. Đến bao giờ thì hắn mới hiểu hết về nó, nó rút cuộc là ai? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
- Sao…cô…có… thể… làm…được?
- Anh còn không mau lấy xe! Tôi không muốn cùng chết với anh đâu!
Nó yểm trợ, hắn lấy xe. Cố ngăn cản nó lấy xe hoặc tấn công nó bây giờ là một điều ngu ngốc nhưng bọn chúng như những con thiêu thân điên cuồng lao về phía hắn và nó. Lá bài của nó chẳng khác náo con dao sắc bén, dưới bàn tay của nó không một lá bài bị lãng phí. Kết cục của những kẻ điên rồ nhẹ thì đứt gân tay gân chân thành tàn phế… nặng thì chết.
Số lượng của kẻ địch đã giảm đi đáng kể cũng là lúc hắn lấy được xe cùng nó đột phá vòng vây, phóng ra khỏi tòa nhà. Nhưng mọi chuyện đâu dẽ dàng như thế, bọn chúng cũng rất nhanh chóng phóng xe bám sát hắn và nó.
Giờ đây ngoài lựa chọn tin tưởng hắn, nó không thể làm gì hơn. Ở sau bờ lưng vững trắc của hắn, nó có cảm giác thật kì lạ, từ trước tới nay chưa từng có là tin tưởng… không phải…là sự bình yên chăng hay là hơi ấm…không…nó không thể diên tả thứ cảm xúc kì lạ này.
Một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu nó, khiến chính bản thân nó ngạc nhiên. Ý nghĩ đó xuất phát từ đâu? Phải chăng là từ trong sâu thẳm trái tim nó rằng nó muốn quên đi hận thù, quên đi những đau khổ…chỉ ở bên cạnh hắn như lúc này thôi. Bỗng chốc hai tay nó siết chặt lấy eo hắn.Nhưng rồi cái ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong mấy giây. Lí trí của nó không cho phép nó được dao động, không cho phép nó được quên đi quá khứ vì quên đi quá khứ tức là quên đi mẹ nó. Phải hắn không là gì của nó cả, nó tự nhủ.
Phía trước có một cua dốc là làn đường gần biển, qua gương chiếu hậu hắn nở nụ cười lạnh lùng với kẻ địch. Khi đã chắc chắn nó bám chặt lấy hắn, hắn tăng tốc tới mức tối đa. Những kẻ đằng sau vẫn ngu ngốc, điên cuống đuổi theo hắn liên tục gia tăng tốc độ mà không biết rằng tử thần đang đợi chúng ở phía trước. Người đi đường nhìn tốc độ của chúng mà kinh hoàng, sợ hãi. Tới đường qua, hắn nở nụ cười cuối cùng với những kẻ rượt đuổi rồi ngay lậy tức phanh kít, hắn đặt chân làm trọng tâm chiếc mô tô quay 180 độ đổi hướng sang làn đường kế bên.
Những tên truy đuổi người thì lao xuống biển làm mồi cho cá, kẻ thì phanh gấp nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đồng bọn tự sinh tự diệt đâm vào nhau.Sau những tiếng động của vụ va chạm là tiếng nổ lớn của những chiếc xe bị cháy do rò rỉ xăng. Một số thì chôn thân cùng đám cháy, một số may mắn thoát nạn nhưng bị trọng thương…
Hắn đưa nó về nhà, nó xuống xe vừa định bước đi.
- Chuyện vừa nãy… - hắn chưa kịp nói hết câu đã bị nó ngắt lời.
- Trong thế giới của chúng ta, chuyện gì nên hỏi thì hỏi, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi?
Hắn lại phải đặt dấu chấm hỏi mà không có câu trả lời. * * * Sau vụ bị truy sát, nó trở lại cuộc sống bình thường: đi học và về nhà.
Rồi một ngày khi mà cả nó và Bảo Nam cùng không đi học, học sinh trong lớp bàn tán xôn xao, trong lòng hắn dâng lên một nỗi khó chịu khó tả. Hắn không thể tập trung vào việc gì, trong lòng tự hỏi tại sao lại thế? Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lấy máy gọi cho Bảo Nam hỏi cậu đang làm gì ở đâu nhưng cậu chỉ bảo bận không gì thêm. Gọi điện xong thì hắn lại thấy mình thật nực cười.
Buổi chiều hắn cùng Hiếu Minh lái xe định tới quán bar nhưng khi dừng lại vì gặp đèn đỏ: hắn nhìn thấy nó và Bảo Nam đang cùng nhau rời khỏi một siêu thị, trên tay Bảo Nam cầm rất nhiều đồ, hai người trông rất hạnh phúc. Trông thấy cảnh tượng đó, hắn nhấn ga phóng xe vụt đi. Phải hắn điên rồi mới cảm thấy hụt hẫng, mới cảm thấy đau như vậy. Hắn điên vì nó, tại sao chứ hắn và nó đâu là gì! Hôm đó hắn uống say, hắn chưa bao giờ uống say như vậy tất cả mọi người tới quán bar cùng hắn trong đó có Lam Nhi, đều nhận ra sự bất thường của hắn.
|
Trường học. Lớp 12A1.
Sau giờ nghỉ trưa, hắn trở lại lớp học và ngồi xuống ghế một cách mệ mỏi. Một trai nước ngọt được đưa tới trước mặt hắn.
- Anh uống nước đi! Nó sẽ khiến anh tỉnh táo hơn! – Lam Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn đang định nói cảm ơn và cầm trai nước thì một trai nước khác được đưa tới trước mặt hắn. Hắn và tất cả mọi người đều ngạc nhiên về hành động của nó.
- Ố la la…Chính Hoàng cậu sướng nha được cả hai người đẹp mua nước cho! – Một cậu học sinh trong lớp rú lên.
- Nước ngọt bây rất độc hại, anh nên uống nước lọc sẽ an toàn hơn! – Nó cũng mỉm cười với hắn.
Đây là lần đầu tiên nó cười dịu dàng với hắn, hắn hơi ngây người trong giây lát. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Sau mấy giây đắn đo hắn đưa tay đón nhận trai nước từ tay Lam Nhi, Lam Nhi như mở cờ trong lòng trước hành động của hắn. Cùng lúc đó trai nước của nó được ném thẳng xuống sọt rác. Một lần nữa hành động của nó lại gây sốc.
- Tại sao… cô lại…- Hắn có chút thất vọng.
- Không phải anh không cần nó sao? Vây đâu cần lưu luyến nó nữa! - Nó cười nhạt rồi bước qua hắn tới chỗ Bảo Nam, nó cười tươi đưa một trai nước khác cho Bảo Nam – Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, nước của anh đây đừng giận em nha!
- À…không có gì! – Bảo Nam cũng cười nhìn nó đầy ẩn ý.
Hắn không thể phản bác vì nó nói đúng chính hắn là người lựa chọn nhưng sao lòng lại thấy hụt hẫng như thế này. Hắn đưa mắt nhìn nó một cách thâm tình. Lam Nhi đứng bên cạnh thì như bị một gáo nước lạnh, không một ai hiểu rõ hơn nhỏ là hắn đang dao động.
Nó nhận được một mẩu giấy của Lam Nhi, nhắn tới phòng nhạc. Nó cầm mỉm cười đầy ẩn ý, Lissa cũng đọc và cùng nó tới phòng nhạc. Tới nơi Lam Nhi và Ngọc Linh đang đứng đợi, nó và Lissa cùng bước vào.
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
- Lẽ nào cô không biết mà còn hỏi? Tôi muốn biết rút cuộc là cô muốn gì tại sao vừa nãy lại hành động như vậy?
- Chẳng phải tôi đã nói là nước lọc…
- Cô không cần đóng kịch trước mặt tôi – Lam Nhi chặ lời nó – cô là cố ý gây khó dễ cho tôi, là muốn gây sự chú ý của Chính Hoàng. Cô tưởng mấy trò mèo của cô có thể qua mắt tôi sao?
- Thế thì sao nào? Cô ngăn được tôi sao?
- Nộ mặt thật rồi sao? – Lam Nhi nhìn nó đầy căm ghét. Thực ra nhỏ biết Chính Hoàng có nhiều người thích, nhưng nhỏ không lo vì Chính Hoàng không để ý tới họ không thì nhóm Ngọc Lan cũng giải quyết giúp nhỏ. Nhưng giờ nhỏ cảm thấy bất an, nhỏ cảm thấy Chính Hoàng dần lay chuyển – Cô muốn cướp bạn trai của tôi sao? Tôi khuyên cô nên từ bỏ mấy cái suy nghĩ viển vông đó đi, Chính Hoàng và tôi sắp đính hôn rồi!
- Vậy thì sao cô phải lo sợ tới nói những điều vô bổ với tôi làm gì? Vừa rồi cô nói tôi đóng kịch theo tôi thấy cô còn diễn giỏi hơn tôi đó, trước mặt mọi người thì tỏ ra hiền lành, dịu dàng sau lưng thì giở thủ đoạn. Cô…và…mẹ cô đúng là mẹ nào con đấy, tôi nghe nói mẹ cô trước kia cũng là cướp chồng người khác nên mới có vị trí như hôm nay. Cô nói tôi cướp bạn trai cô thế mẹ cô cướp chồng người khác thì sao nào? – Nó rít từng chữ qua kẽ răng khi nhắc tới mẹ Lam Nhi.
- Cô dám…
Lam Nhi cảm thấy bị sỉ nhục, bị lăng mạ sắc mặt vô cùng khó coi, trong lúc nóng giận không kiếm chế được giơ tay lên đánh nó. Quá bất ngờ nó không kịp tránh, chịu một tát của Lam Nhi, nó bất giác cười khan.
- Cô chỉ được tới vậy thôi sao? Muốn tát cũng phải mạnh lên chứ, thế này mà cũng gọi là tát sao, không một chút đau hay rát thì biết phải làm sao đây đã làm cô phí sức rồi. Hay để tôi dạy cô nhé!
Lam Nhi không hiểu lời nó nói chỉ biết nhìn nó chân chân.
“Chát …Chát ”
Hai cái tát đau đớn giáng xuống khuân mặt xinh đẹp của Lam Nhi. Đau rát nó ra tay rất mạnh khiến má của nhỏ đỏ lên in nguyên năm ngón tay.
- Thế này mới gọi là tát, nhớ nha, tôi dạy miễn phí đó không lo tiền học phí đâu.
- Cô được lắm, tôi vốn là muốn cô như thế này đấy. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi!
Lam Nhi ngồi dậy cười nham hiểm rồi ngay lập tức bỏ ra ngoài, Ngọc Linh cũng đi theo. Nói đến Ngọc Linh và Lissa hai người này không ngăn cản họ đánh nhau là vì họ đã nhận lời không tham gia khi hai người nói chuyện dù nó có tồi tệ đến đâu.
|
Lam Nhi vừa bước ra khỏi cửa liền chạy ôm mặt khóc chạy về hướng hắn và Bảo Nam cùng Hiếu Minh đang đi tới. Hắn chặn Lam Nhi lại hỏi:
- Lam Nhi em sao vậy? Sao lại khóc, còn che mặt nữa chứ bỏ ra anh xem! – Hắn dỗ dành Lam Nhi, gỡ tay nhỏ xuống thì phát hiện má nhỏ in năm ngón tay – Lam Nhi em bị ai đánh, nói cho anh biết!
- Em…em…em không sao đâu, anh đừng lo! – Nhỏ khóc nấc nên.
- Rút cuộc xảy ra chuyện gì, em mau nói đi, sao anh không lo cho được chứ!
- Công chúa là bị Hạ Băng đánh nên mới như vậy? – Ngọc Linh lên tiếng.
- Hạ Băng tại sao chứ? Hai người có síc mích gì đâu? Cô đừng nói bừa! – Hiếu Minh xen vào, không tin lời Ngọc Linh nói, Hạ Băng không thể nông nổi như thế.
- Em nói thật khi Hạ Băng đánh công chúa em cũng có mặt, không tin anh hỏi công chúa đi!
Hắn quay ra hỏi Lam Nhi, nhận được cái gật đầu của Lam Nhi, hắn liền không thèm hỏi lí do liền kéo Lam Nhi tới phòng nhạc gặp nó. Hắn tới phòng nhạc nó đang ngồi quay lưng về phía hắn, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt. Lissa thì ngồi đối diện với nó, hai người đang làm gì đó, vừa nhìn thấy Lam Nhi, Lissa tức giận đừng lên.
- Cô còn giám tới đây sao? Cô không biết liêm sỉ sao?
- Cô im đi sao cô giám mắng Lam Nhi hả? Sao cô không đi mà hỏi cô bạn tài giỏi của cô đã làm gì Lam Nhi! Là bạn cô đã đánh Lam Nhi, sao cô ta không xem lại mình là ai mà dám…
- Phải là tôi đánh cô ta đấy, anh hài lòng với câu trả lời rồi chứ gì! Là tôi đã sai khi đánh cô ta, tôi xin lỗi , thế đã đủ chưa!
Nó bật dậy, quay lại đối diện với hắn. Tất cả mọi người trừ Lissa đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Khuôn mặt nó đã đẫm nước mắt, hai bên má không những sưng lên mà còn có vết bầm thâm cuồng..
- Cô…- Hắn nghẹn họng.
- Hạ Băng em sao vậy? là ai đã đánh em, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra! Bảo Nam lo lắng cầm tay nó hỏi.
- Em không sao? – Nó lắc đầu – Anh đừng lo, tất cả mọi chuyện là em đã làm sai, không em không nên đánh Lam Nhi, em xin lỗi…xin lỗi – Nó vừa khóc vừa ra ngoài, bỏ lại tất cả ở phía sau. Khuôn mặt khóc lóc ngay lập tức trở nên rạng rỡ, trong đầu thầm nghĩ “Lam Nhi cô tưởng mấy trò mèo của cô còn lừa được tôi sao, Linh Nhi yếu đuối đã chết rồi chỉ còn lại một Hạ Băng mà thôi”, khi Lam Nhi vừa rời khỏi nó liền bảo Lisa đánh mình đến sưng bầm mặt. Và hiện trạng như mọi người thấy.
Quay trở lại hiện tại trong căn phòng không còn nó, mỗi người một suy nghĩ, không khí nặng nề. Lisa lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Phải rồi anh là bạn trai của cô ta – Lisa vừa nói vừa chỉ tay về phía Lam Nhi – thì đương nhiên là bảo vệ cô ta rồi! Cô ta chỉ mới ăn một tát thì các người đã chạy đến trách móc Băng, trong khi đó Băng bị cô ta đánh đến sưng mặt thì ai sẽ bảo vệ Băng đây…
- Cô ta rất giỏi võ sao có thể bị…- Hắn vẫn cố biện minh.
- Phải rồi vậy thì anh phải nhớ đến câu nói của anh: Lam Nhi là ai? Chẳng phải cô ta là em gái của Bảo Nam, là bạn gái anh! Hỏi Hạ Băng có thể ra tay không?
- Tại sao chứ Lam Nhi không có lí do gì để đánh cô ta?
- Cô ta nghĩ anh thích Băng muốn cảnh cáo cậu ấy! Tôi cảnh cáo các người nếu Băng còn gặp chuyện này một lần nữa tôi sẽ không để các người yên.- Lisa bỏ đi.
- Tôi sẽ không để yên nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, tốt hơn hết cô nhớ kĩ cho tôi! – Bảo Nam lạnh lùng hướng Lam Nhi đưa ra lời cảnh cáo.
Hắn bàng hoàng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lam Nhi muốn giải thích nhưng bị hắn gạt phăng sang một bên. Lam Nhi vô cùng tức giận, không ngờ nhỏ lại thua dễ dàng như vậy. Không chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Sau hôm đó, hắn luôn tìm cách bắt chuyện nó nhưng đều bị nó làm lơ. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, hắn luôn thông minh sáng suất trong mọi chuyện tại sao trong chuyện tình cảm lại trở lên mơ hồ rối ren. Phải làm sao mới tốt đây?
Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cuộc thi hoa khôi của trường cũng diễn ra.
Trong phòng trang điểm, nó nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trong gương, tâm tình rất ổn định không hề có bất kỳ hành động trang điểm hay vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi cả. Trái lại với nó là cảnh ốn ào, xô đẩy, vội vàng của các thí sinh khác. Ngồi cạnh nó là Lam Nhi, nhỏ đang trang điểm nhìn thấy vẻ bình tĩnh của nó hơi bất binh thường.
- Cô không định thi sao? Nếu vậy…
- Tôi tự biết lo liệu! – Nó trả lời gỏn gọn như biết được Lam Nhi đang nghĩ gì.
Hầu như tất cả thí sinh đều thay trang phục và ra ngoài, chỉ còn nó vẫn ngồi đó chưa ra ngoài. Đến khi nó tới nơi để trang phục của mình thì chiếc váy xinh đẹp của nó đã bị người ta cắt nát. Thật lạ là nó không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng, ngược lại còn nở nụ cười sâu xa.
|