Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 11:
Giờ hôm nay bằng giờ hôm qua kém giờ hôm kia, nó đi học muôn. Nó phóng như tên lửa đến lớp, vừa tới trường nó liền nhằm của lớp làm đích.
“Rầm…binh…bốp…bốp.”
- Ôi sao hôm nay trời nhiều sao thế này! – Một câu nói nhưng được phát ra từ 2 bờ môi.
Trước của lớp đồ đac từ 2 chiếc cặp lần lượt rơi xuống, 2 người 1 trai 1gái thì đang ôm đầu đau đớn.
- Thằng/Con điên nào không có mắt nhìn đường vậy! – Lại đồng thanh.
- Lại là cô! Sao chưa vào lớp đã đụng phải sao chổi rồi. – hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôi mới là người phải nói câu đó….mới sáng sớm đã bị nguyên một cục u ở đầu rồi.
- Haha…cho đáng đời cô, ông trời thật có mắt…
Hắn nhìn cục u đỏ trên đầu nó, không nhịn được mà phá lên cười.
Nó thấy vậy thì mây đen xung quanh nó kéo đến như sắp có bão xảy ra.
- Anh dám…
Nó không chịu được điệu bộ tự mãn của hắn liền đưa chân đạp mạnh vào chân hắn rồi chạy mất dạng. Bị chơi nguyên một cái đạp, hắn đau điếng…
- Dương Hạ Băng cô được lắm, hôm nay tôi sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới…Cô đứng lại đó cho tôi – Hắn đuổi theo nó.
- Chẳng phải anh nói nam tử hán đại trượng phu không đánh phụ nữ sao – nó nói vọng lại, chân vẫn duy trì tốc độ tối đa.
- Là cô nói không phải tôi nói..hơn nữa tôi cũng không coi cô là phụ nữ.
Nó và hắn đuổi nhau vòng quanh sân trường khiến mấy đứa con gái nhìn thấy thì xót xa cho hắn, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nó. Trong số đó có cả Lam Nhi, nhỏ nắm chặt lòng bàn tay, kiềm chế cảm xúc.
Nó bị hắn đuổi chạy mãi rồi cũng kiệt sức. Cứ chạy lòng vòng mãi cũng không phải là cách, đúng lúc đó thì thầy giám thị đi qua. Một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu nó. Nó lấy toàn bộ sức lực chạy nhanh lại gần chỗ thầy giám thị giả vấp ngã khóc lóc kêu thầy.
- Thầy ơi cứu em!
- Có chuyện gì vậy! – Thầy giám thị hớt hải chạy lại đỡ nó dậy hỏi.
- Hức…ở sau trường có 1 vụ đánh nhau, em nhìn thấy định chạy đi báo cho thầy…hức…đúng lúc đó thì bị một bạn nam phát hiện, bạn ý đuổi theo định đánh em bịt đầu mối…- nó khóc lóc trông vô cùng đáng thương.
- Trong trường lại có chuyện đó sao…ban đó đâu em chỉ cho thầy – thầy thực sự nổi giân, vô cùng đáng sợ.
- Dạ kia ạ…bạn ấy đã đuổi tới đây rồi đó ạ! – Nó giơ tay chỉ về phía hắn, cũng vừa lúc hắn chạy tới.
- Cô còn muốn chạy nữa không hả?
- Đấy thầy thấy chưa em không có đổ oan cho ai! – Nó không thèm trả lời hắn, quay sang thầy giám thị vừa khóc vừa nói.
- Cô lại định giở trò gì nữa hả? – hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn chưa kịp nghe câu trả lời đã bị thầy giám thị nôi đi. Quay lại thì thấy nó từ khuân mặt khóc lóc, đáng thương trở nên tươi tỉnh, trên môi thì nở nụ cười đắc thắng, tay thì giơ lên vẫy vẫy, miệng mấp máy:
“Bái…bai…” – rồi nó bỏ vào lớp.
Còn về hắn chứng kiến vẻ đắc trí của nó thì tất nhiên vô cùng ức chế.
“Không ngờ bổn thiếu gia…lại chịu thua con nhỏ đáng ghé đó sao…tức quá đi mất.”
|
Nó yên vị trong lớp chẳng được bao lâu thì hắn cũng vào. Cũng không lấy làm ngạc nhiên, với thân phận của hắn thì việc uống hết tách trà ở phòng giám thị là điều không thể.
Hôm nay là phiên nó trực nhật, nó quét lớp như thường lệ nhưng vấn đề lại nằm ở hắn. Nó cứ quét đến đâu hắn lại hất giấy đến đấy. Quét đi quét lại nhiều lần…
- Này anh không biết tôi đang quét sao cứ vất rác ra hoài vậy? – Nó hét lên.
- Tôi biết nhưng cô quét là việc của cô, tôi vứt là việc của tôi…không ai xen vào việc của ai! OK! – Hắn nói mà mặt tỉnh bơ.
- Anh…
Nó định đấm vào cái mặt trơ tráo đó, nhưng lại bị ánh mắt giết người của tụi con gái trong lớp ngăn lại. Nó hít thật sâu rồi thở ra, trong đầu ngầm đưa ra hàng trăm mệnh lệnh “Cố nhịn…cố nhịn…”
Nó tiến thẳng lại chỗ hắn, kéo chiếc ghế đối diện với hắn ngồi xuống. Hai tay nó chống vào cằm, lòng bàn tay ôm lấy mặt, đặt khủy tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trời con nhỏ này lại tính làm gì nữa vậy?” – Hắn nuốt khan, trong lòng vô cùng bất an.
Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ, khuân mặt vô cùng đáng yêu.
- Hoàng tử đẹp trai….- giọng nói vô cùng mượt mà, nó cố ngân dài.
- Cô lại muốn gì nữa thì nói thẳng ra…nghe thật nổi da gà .
Nó chớp chớp hàng lông mi dài, cong vút với hắn. Khuôn mặt đáng yêu này trong chốc lát khiến hắn đỏ mặt quay đi.
- Anh đại nhân độ lượng tha cho tôi hôm nay được không?
Hắn không trả lời, nó tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào nhất.
- Được không?
- Tùy cô…- hắn nói nhanh rồi bỏ đi.
Nó không biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi nó đã làm trái tim hắn đến cỡ nào, làm cho hắn bối rối ra sao? Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối như vậy, tim đập nhanh đến như vậy mà người làm hắn có cảm giác đó lại là nó – người mà hắn vô cùng ghét. Đúng tất cả các cô gái mà hắn cho là thích kể cả Lam Nhi cũng chưa từng có cảm giác này? Thật khó hiểu…tất cả làm cho đầu óc hắn hỗn loạn. * * * Ở nhà Bảo Nam.
- Sao hôm nay mày không tới trường…- Hắn ngồi trên ghế sooffa nói vọng vào bếp-nơi Bảo Nam đang úp mì.
- Ở bang xảy ra chuyện cần tao xử lí vội quá nên không kịp báo cho mày. – Bảo Nam vừa nói vừa bê bát mì ngồi đối diện với hắn.
- Có chuyện gì sao?...Mà cậu ăn uống kiểu gì vậy?
- Mày biết bang Angel chứ? – Bảo Nam trở nên vô cùng nghiêm túc.
- Đó chẳng phải băng đảng mới được thành lập cách đây vài tháng sao? Kể ra cũng buồn cười 1 băng xã hội đen lại lấy tên là Angel – thiên sứ.
- Mày nói không sai đó là băng mới được thành lập cách đây vài tháng nhưng tốc độ phát triển và địa bàn hoạt động được tính theo cấp số nhân., tuy chỉ mới thành lập được mấy tháng nhưng nó có thể coi không hề thua kém bất kỳ băng lớn nào hiện nay trong đó có chúng ta…hơn nữa bang đó có tên Angel bởi vì người đứng đầu là một phụ nữ…
- Phụ nữ sao? Đã điều tra thân phận của cô ta chưa?
- Không điều tra ra, mỗi khi cô ta xuất hiện đều đeo mặt nạ chỉ có người thân tín nhấn trong bang mới biết mặt cô ta…mọi người gọi cô ta là đại tỉ.
- Thông tin quá ít!
- Phải thông tin quá ít, điều đó khiến chúng ta không thể biết về thực lực của đối thủ mạnh hay yếu để đối phó…cũng là điều khiến tao đang đau đầu.
- Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện tối hôm qua.
- Mày cứ bình tĩnh…trước đây tao không lo lắng bởi đó là một bang mới thành lập và chưa từng động chạm đến chúng ta “nước sông không phạm nước giếng” nhưng gần đây lũ lâu la của bang này liên tục quấy phá các quán bar trên đại bàn của chúng ta, tối hôm qua cũng vì giải quyết chuyện này mà cả đêm không ngủ để rối sáng không thể đi học.
- Bọn chúng to gan đến vây sao ngay cả đến tụi lâu la cũng hống hách không coi bang Hắc Long ra gì sao? – hắn tức giận đập hai tay vào bàn đứng dậy.
- Đừng nổi nóng tao cảm thấy sự việc lần này không hề đơn giản theo tao biết bang Angel tuyển chọn thành viên rất gắt gao không phải ai muốn vào cũng có thể và được huấn luyện nên mới có thể tạo nên một Angel hùng mạnh nhưng hôm qua tao chạm chán lũ lâu la tự xưng đó, chúng chỉ giống như những tay giang hồ thích gây sự không giống là thành viên của Angel nên tao đã lấy danh nghĩa của mày yêu cầu gặp bang chủ của Angel.
|
- Không phải Angel vậy là ai đã làm?
- Ưng Báo…lão hồ ly này luôn coi chúng ta là trẻ con vắt mũi chưa sạch, luôn coi chúng ta là cái gai trong mắt…hơn nữa ngoài Ưng Báo ra trong thế giới ngầm không một băng phái nào dám đụng vào Hắc Long cả.
- Chỉ sợ nếu không thể đàn phán, chỉ e làm mọi việc rối hơn xích míc hai bang càng lớn …đến lúc đó cần ra tay tao lại phải đánh nhau với phụ nữ sao? – Hắn tỏ ra đau khổ.
- Đến lúc đó mày hãy gỡ mặt lạ của cô ta xuống chiêm ngưỡng dung nhan của người đẹp là được rồi!
- Mày…- Hắn á khẩu.
Chương 12:
Hắn đi xung quanh phòng khách, dừng lại ở tủ sánh ở đó có bức ảnh lạ. Hắn đã đến nhà Bảo Nam nhiều lần, hắn thuộc nơi này như lòng bàn tay nhưng h hắn mới thấy tấm ảnh này hơn nữa nó được đóng khung giữ gìn rất cẩn thân.
- Là ảnh hồi nhỏ của mày sao? Cậu bé trong này có vẻ khá giống mày, người đàn ông chắc là chú Lâm – ba Bảo Nam.
Đó là tấm ảnh mà Linh Nhi tức là nó đưa cho Nam, cậu muốn hắn nhìn thấy.
- Phải!
- Thế còn đứa bé gái trong này chắc là Lam Nhi nhưng người phụ nữ này là ai không giống cô Hoàng Yến – mẹ Lam Nhi.
- Mày nghĩ tao và Lam Nhi cùng mẹ cô ta thân thiết đến nỗi đến nỗi chụp hình chung? – Bảo Nam nhìn hắn cười khẩy, ánh mắt có một tia đau đớn.
- Chẳng lẽ người phụ nữ này là mẹ mày! – hắn ngạc nhiên chỉ tay vào tấm ảnh cho Bảo Nam thấy.- thế còn đứa bé gái này là ai?
- Người phụ nữ đó là mẹ tao, đứa bé đó là em gái tao!
- Sao tao chưa bao h nghe nói mày có em gái khác ngoài Lam Nhi còn nữa họ bây h đang ở đâu sao không sống cùng mày?
- Tao đã nói bao nhiêu lần với mày là Lam Nhi không phải là em gái tao hả? – Bảo Nam hét nên.
- Được rồi tao sai rồi… đừng nóng…đừng nóng…h thì kể tiếp đi!
- Đứa bé đó là Linh Nhi – đứa em gái mà tao vô cùng yêu thương, nâng niu nhưng nó và mẹ cúng biến mất cách đây 10 năm không một giấu vết, khi đó tao đang đi du học khi trở về thì…- Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại, chỉ cần nghĩ đến những cái chết đầy oan khuất của mẹ, những đau khổ mà Linh Nhi phải chịu thì cậu chỉ muốn giết chết những kẻ đã hại mẹ con cậu.
- Sao có thể cho dù mất tích cũng phải có lí do chứ?
- Điều kì lạ thời điểm mẹ và em gái tao mất tích cũng là lúc mẹ con Lam Nhi bước vào nhà họ Nguyễn!
- Nhưng mày không có bằng chứng sao có thể đổ oan cho mẹ con Lam Nhi!
- Tuy tao không có bằng chứng nhưng trước khi mất tích Linh Nhi đã gọi và kể cho tao nghe những việc làm xấu xa của mẹ con họ…h thì mày hiểu tại sao tao ghét mẹ con Lam Nhi như vậy rồi chứ?
- Dù thế nào thì Lam Nhi cũng vô tội…hận thù của thế hệ trước không thể đổ lên đầu Lam Nhi, Lam Nhi chỉ là một cô gái ngây thơ!
“Ngây thơ sao cô ta chính xác là một con cáo già đột lốt cừu non” – Bảo Nam thầm rủa.
- Tùy mày muốn nghĩ sao thì nghĩ…. – Bảo Nam im lặng một hồi rồi nói tiếp - …mày biết tại sao tao lại để Hạ Băng ở bên cạch mình không?
- Không phải là do mày thích cô ta sao?
- Không phải tao làm vậy là bởi vì khi ở bên Hạ Băng tao có cảm giác giống như Linh Nhi đang ở bên cạnh mình vậy.
- Vậy có nghĩa là…
- Tao coi Hạ Băng giống như em gái mình vậy!
|
- Chỉ sợ là cô ta không nghĩ vậy…thế cô ta có biết chuyện về em gái mày không?
- Không trừ Hiếu Minh ra thì mày là người đầu tiên…hơn nữa Hạ Băng cũng chưa từng nói là thích tao…tao hoàn toàn có thể ở cạnh cô ấy như một người anh trai!
Không hiểu sao khi nghe nhưng lời tâm sự của Bảo Nam – người bạn thân của hắn không thích nó mà chỉ coi như em gái, trong lòng cảm thấy rất vui. Một cảm giác kỳ lạ! * * * Đêm hôm đó tạ quán bar Darkness.
Trong căn phòng sang trọng nhưng không kém phần phá cách.
Ở đó có 4 con người 2 nam, 2 nữ mang những sắc thái biểu cảm khác nhau.
Một người con trai mang khuôn mặt đẹp nhưng có vẻ đang rất sốt ruột như đang trờ điều gì đó. Một người con gái với thân hình gợi cảm, cuốn hút nhưng khá lạnh lùng và kiêu sa. Một người con trai khác với khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại nộ ra tia chờ đợi. Người cuối cùng là một cô gái, cô đeo mặt nạ lông vũ màu xanh nửa mặt, không thể đoán ra cô đang có tâm trạng ra sao, suy nghĩ về điều gì. Cô không có vẻ gì là nóng ruột ngược lại vô cùng bình thản cầm ly rượ trong tay xoay xoay.
- Nhị tỷ…rút cuộc là có chuyện gì mà chị triệu tập chúng em gấp vậy hơn nữa đã đợi khá lâu mà chị vân không nói gì? – Một người con trai không đợi được nữa liền lên tiếng.
- Phải đó nhị tỷ…chúng em muốn biết là…
“Cạch…”
Cô gái chưa kịp nói hết câu thì cánh của được bật mở.
Từ bên ngoài một cô gái bước vào, cô mặc một bộ đồ toàn màu đen từ quần đến áo, chân đeo một đôi giày cao gót khoảng 10 phân, trên mặt đeo một chiếc mặt lạ lông vũ màu tím che đi nửa khuôn mặt, trên người con gái này tỏa ra hàn khí còn lạnh hơn cả băng.
Bốn người trong phòng vừa nhìn thấy người con gái này vộ vàng đứng lên làm lễ không còn vẻ nóng vội mà thay vào đó là sự phục tùng tuyệt đối. Bon họ một chân quỳ xuống sàn một chân trống, mặt cúi xuống:
- Tham kiến đại ty?
- Đứng lên cả đi! – Đại tỷ lạnh lùng lên tiếng.
Cô gái từ từ tiến đến và ngồi xuống. Những người còn lại tuy đã đứng lên nhưng họ không ngồi mà đứng thẳng quay mặt về phía đại tỷ, hai tay chắp ra đằng sau.
- Đại tỷ đến sao không báo cho tụi em biết để chúng em đón tiếp?
- Không cần!
Đại tỷ chỉ nói gỏn gọn, tiếp tục xem đống tài liệu trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường chỉ có tiếng lật những tờ tại liệu của đại tỷ. Sở dĩ không ai lên tiếng là vì bọn họ biết đại tỷ của mình không thích nói nhiều, cô chỉ quan tâm đến thành quả làm việc của mọi người từ đó mà phân xử công bằng. Đặt ra các luật lệ nghiêm khắc trong bang cũng là muốn mọi người cùng nhau cố gắng không mắc sai lầm. À không, ở đây không cho phép sai lầm được xảy ra, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm toàn bang sụp đổ. Khi còn trong kỳ huấn luyện, phải trải qua biết bao nhiêu khổ cực, ban đầu bọn họ thực không phục khi một cô gái làm bang chủ, cô ta cũng được huân luyện đặc biệt như bọn họ vậy tại sao lại có thể ngồi vào vị trí cao nhất.
Nhưng rồi bọn họ phải ngỡ ngàng, thán phục khi được chứng kiến thân thủ cũng như khả năng lãnh đạo của đại tỷ. Có lần cũng chính vì không phục, đã có người trong số họ đã đứng lên thách thức đại tỷ. Luận về thân thủ anh ta cũng là đai đen của các môn võ hàng đầu. Trước mặt mọi người trong bang, đại tỷ đã cho anh ta ngã gục chỉ trong vòng có ba chiêu, quan trọng là mọi người con chưa kịp nhìn ra chiêu thức tỷ ấy đã dùng. Có thể nói phải là người được tập luyện lâu năm, khắc khổ nhất mới có thân thủ nhanh và chính xác đến như vậy có thể hạ gục đối thủ trong tic tắc. Luận về tài chí dưới sự chỉ đạo của bang chủ, toàn bang luôn đạt được mục đích, hoàn thành nhiệm vụ, khi mà tỷ ấy chưa một lần phán đoán sai, đưa ra một quyết định sai lầm. Từ đó không một ai dám tỏ vẻ không phục hay bất kính với bang chủ mà thay đó là sự tin tưởng và kính trọng tuyệt đối.
“Rầm…”
Đống tài liệu bị hất đổ xuống bàn, những tờ giấy bay trong không trung.
- Vô dụng! – Hai từ được phát ra từ miệng bang chủ mang âm vực vô cùng lạnh lẽo.
- Xin lỗi đại tỷ… do tập đoàn Drim là 1 tập đoàn lớn nhất nhì châu Á lên việc thu thập những tài liệu phi pháp của họ cũng trở nên khó khăn…- Cô gái không đeo mặt nạ tên Nguyệt vộ vàng giải thích.
|
- Đại tỷ…chuyện này cũng không thể trách Nguyệt, cô ấy cũng làm hết sức rồi. – Nhị tỷ. - Phải đó đại tỷ…hiện h có chuyện quan trọng hơn cần người giải quyết- Phong cũng lên tiếng cố xoa dịu sự tức giận của bang chủ. Không hiểu sao cứ đụng đến tập đoàn đó tỷ ấy lại không kiềm chế được cảm xúc.
- Chuyện gì?
- Gần đây luân có người mạo danh chúng ta đi quấy phá Hắc Long bang…chúng em đang điều tra nhưng chưa tìm ra kẻ chủ mưu.
Vân – người con trai thứ hai trong căn phòng vừa dứt lời, bốn người trong phòng đều hồi hộp chờ đợi phản ứng của đại tỷ.
- Rồi sao?
Bốn người thở nhẹ nhõm tỷ ấy không phạt bọn họ vì thông tin trậm trễ để ảnh hưởng đến thanh danh của bang. Hình như có chuyện khiến tỷ ấy quan tâm hơn.
- Bang chủ Hắc Long bang yêu cầu gặp tỷ…em nghĩ tỷ không nên ra mặt…còn chưa biết bọn họ muốn gì? Hơn nữa hai bang còn đang có hiểu lầm.
- Hay để tôi đi, dù gì ngoài những người ở đây ra, không một ai biết mặt tỷ.
- Nhưng nếu nhị tỷ đi, để người của bọn họ phát giác cũng không hay lắm.
Trong khi bốn người kia còn đang bàn luận biện pháp toàn ven, chủ nhân của bọn họ thì chỉ im lặng suy nghĩ không tranh luân.
Hắc Long bang là một bang lớn nhất nhì thế giới ngầm, vậy mà có kẻ lại mượn danh Angel để gây sự với Hắc Long, khiến hai bang sích míc.
Rút cuộc kẻ này là ai? muốn gì?
Hắn nhất định là muốn trừ khử Angel hoặc Hắc Long hoặc cả hai?
Kẻ có gan lớn đắc tội với cả hai bang phái phải là người có thế lực lớn, người như vậy không nhiều sẽ không khó để tìm ra.
Tạm gác chuyện này sang một bên, chuyện quan trọng bây h là giải quyết việc của Hắc Long Bang như thế nào. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như bình thường bị kẻ khác dắt mũi Hắc Long bang sẽ dốc toàn lực tiêu diệt kẻ đó dù đó là bang lớn hay nhỏ thế mà…Nhất định là họ cũng đã đánh hơi được điều gì rồi mới không giám manh động mà lại hẹn gặp…
- Tôi sẽ đi! – Nghĩ thông cô lạnh lùng lên tiếng.
- Nhưng…- những người khác tỏ ra e dè.
- Đây là mệnh lệnh, Phong hãy chuẩn bị đi! Vân hãy điều tra về các bang đảng lớn có tương đương với Hắc Long, xem kẻ nào đáng nghi trong chuyện này. Còn Nguyệt tiếp tục điều tra về Drim.
Hai từ mệnh lệnh được cất nên không một người nào trong bọn họ dám lên tiếng phản đối nữa, chỉ còn những cái cúi đầu cung kính, phụng từng mệnh lệnh của chủ nhân.
|