Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Chương 7:
Hắn dắt nó đến một góc sáng của Bar.
- Chính Hoàng đến muộn với…cô gái này là ai? Mày định ngoại tình khi công chúa không có ở nhà à...- một thanh niên trạc tuổi nó và hắn đang ngồi nhìn thấy nó và hắn liền đứng lên vui đùa.
- Phải đó định bắt cá hai tay ak! – mấy người còn lại hùa nhau
- Ah đây là Hạ Băng…người được chọn làm bạn gái của tao tối nay…mà tụi bay ai cũng có đôi có cặp chẳng lẽ tao không có quyền…- Hắn nói quả không sai ở đây có tới 3 cặp đôi chẳng lẽ hắn lại tới một mình.
- Chào cô tôi là Ngọc Linh vừa nãy chúng ta đã gặp ở trường rồi – 1 trong số 3 cô gái Ngọc Lan đưng lên chào nó, nó không nói gì chỉ gật đầu qua loa.
Hắn thấy vậy liên kéo nó ra xa một chut rồi ghé sát vào tai nó nếu ai không biết sẽ tưởng rằng hai người bọn họ rất thân thiết.
- Cô có thể nể mặt tôi một chút không…cô có thể tỏ ra hào hứng một chút không?
- Tại sao tôi phải làm vậy là bạn bè của anh chứ đâu phải của tôi.
- Cô…- Hắn bó tay với nó luôn, còn nó mặt vân tỉnh bơ coi như không thấy hắn đang tức giân
Khi nó và hắn trở lại, 3 cô gái trong nhóm Ngọc Lan mượn cớ kéo nó ra sàn nhảy để nó đứng đó còn bọn họ thì nhảy xung quanh. Bọn họ 3 người nhảy thực sự rất điêu luyện, có một điều có thể khẳng định là họ đến Bar như ăn cơm bữa. Nó bị bắt nhảy theo, mấy nhỏ đó định qua việc này làm nó xấu hổ.
Nó bị ép vào thế cùng, tâm trạng không mấy là vui vẻ nên vặn vẹo thân hình có chút cứng nhắc. Sau đó nó dần dần cảm thụ âm nhạc, mắt nó nhắm lại thả lỏng cho cơ thể tùy ý lắc lư, uốn lượn theo tiếng nhạc sôi động. Dạo này nó chuẩn bị nhiều việc nên h là lúc thả lỏng tốt, muốn phóng thích sự nhiệt tình của bản thân, điên cuồng thả lỏng chình mình.
Nó đắm chìm trong âm nhạc mà không biết rằng gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, uyển chuyển đong đưa, mái tóc dài buông xõa dần dần thu hút ánh mắt của mọ người. Đặc biệt là hắn không để bất cứ củ động của nó lọt qua mắt, nó làm hắn hế từ sự ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Mọi người dần dần dừng lại nhìn nó nhưng bản thân lại không nhận ra điều gì?
Người con gái trước mặt xinh đẹp không chê vào đau được, làm người khác lóa mắt, tiêng ồn ào xung quanh đột nhiên chấm dứt, sau đó một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho nó sực tỉnh rồi chỉ nhẹ nhàng mỉn cười đi về phía hắn. Trước khi đi nó còn không quên liếc nhìn bộ dạng tức giận của 3 cô gái Ngọc Lan. Hôm nay ba cô gái này đã bị “gậy ông đập lưng ông”, bọn họ không ngờ rằng nó lại giỏi nhiều thứ đến như vây? Quả thực là không may cho bọn họ!
- Cô làm tôi ngạc nhiên về bản thân cô đấy – Hằn lên tiếng ngạc nhiên ngay khi nó trở về chỗ.
- Anh biết gì về tôi mà nói ngạc nhiên chứ - Nó vẫn lạnh nhạt. … Đêm hôm đó hắn đưa nó về nhà xong nhưng khi trở về nhà mình thì hình ảnh của nó cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn không tách nó ra được… * * * Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn thật ngon thật đẹp để vào trong hộp cơm. Nó mang đến lớp đặt trước mặt anh nó, nó mỉn cười thật tươi: - Buổi sáng bỏ bữa sẽ không tốt đâu anh nên ăn…là do em tự làm nên rất an toàn!
- Tôi đã nói là hãy tránh xa tôi ra…tôi ghét nhất là những loại con gái như cô đó cô biết không hả. – Bảo Nam hất hộp cơm của nó xuống đất hét lên rồi bỏ đi
- Ngày nào em cũng sẽ làm cho đến khi anh chịu ăn mới thôi… - nó nói với theo…
Học sinh trong lớp có người thương hại nó, có người thì khinh bỉ và hơn ai hết nhóm Ngọc Lan cười nhạo nó.
- Loại con gái như mày mà cũng mong anh Bảo Nam để ý đúng là nằm mơ giữa ban ngày…mày nên thôi làm mấy trò ngu xuẩn này đi!
- Sao mày biết anh ấy không để ý đến tao…hay không ăn thức ăn do tao làm –nó nhìn thẳng vào Ngọc Linh.
- Mày không nhìn thấy phản ứng của Nam sao…hơn thế anh ấy chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào…mày nghĩ mày có cơ hội!
- Nếu tao làm cho anh ấy ngay ngày mai ăn đồ do tao làm thì sao? – nó tiến lại gần Ngọc Linh nói giõng giạc để cô ta có thể nghe rõ.
- Không bao h có chuyện đó…nếu mày muốn gì cũng được nhưng nếu không làm được thì mày phải cuốn gói khỏi đây – nhỏ nhìn nó đầy thách thức…
|
- Được…
Hắn nghe từ đầu đến cuối lòng thầm nghĩ nó sẽ phải rời khỏi đây thôi. Hắn đã làm bạn với Bảo Nam được 3 năm nhưng chưa từng thấy cậu thích hay hẹn hò cùng cô gái nào, cũng chính vì thế mà đã từng có người nghĩ rằng cậu bị gay. Nhưng hơn ai hết là bạn thân cậu có thể cảm nhận trong Bảo Nam có nỗi đau nỗi mất mát gì đó vô cùng lờn khiến cậu trở nên như vậy. Lisa lôi nó ra một góc khuất:
- Sao lại liều như thế…chẳng lẽ cậu định..- Như nghĩ ra điều gì đó Lisa liền nhìn nó bằng ánh mắt dò sét.
- Phải đã đến lúc rồi…- Nó hít thật sâu. * * * Trước cửa nhà Bảo Nam. “Kinh Koong…kinh koong…” Bảo Nam ra mở cửa, người trước mặt khiến cậu ngạc nhiên.
- Chẳng phải tôi đã nói…
- Anh không biết là đuổi khách là rất bất lịch sự sao…- Người trước mặt Bảo Nam chính là nó, không để anh kịp nói thêm điều gì, nó liền đi vào nhà.
- Đừng tưởng cô là con gái thì tôi không thể làm gì…
- Anh biết đây là gì không… * * * Lớp học - Này Dương Hạ Băng,Bảo Nam sắp tới rồi đó mày chuẩn bị tinh thần đi- Ngọc Linh nhìn nó đầy tự đắc, còn nó vẫn thản nhiên.
Hôm nay cả lớp mọi người trong đó có cả hắn đều đi sớm để xem cuộc cá cược giữa nó và Ngọc Lan. Cánh cửa lớp từ từ bật mở Bảo Nam bước vào lớp như mọi ngày, ngồi xuống bàn học. Như biết trước mọi người thấy nó đặt lên bàn của Bảo Nam một hộp cơm nhìn vô cùng đẹp mắt.
- Anh sẽ ăn chứ…- nó mỉm cười nhìn anh.
- Tất nhiên chỉ cần là em làm anh đều sẽ ăn …ăn hết – Bảo Nam dịu dàng nhìn nó thật hiền từ.
Câu nói của Bảo Nam như xét đánh ngang tai với tất cả mọi người không ngoại trừ ai. Họ tự hỏi tại sao anh lại thay đổi nhanh đến như vây? Bảo Nam mơ hồ nhớ về buổi chiều hôm trước:
- Đừng tưởng cô là con gái thì tôi không thể làm gì…
- Anh biết đây là gì không…- Nó ngắt lời anh đưa tới trước mặt Bảo Nam một bức ảnh có nó, anh và mẹ khiến Bảo Nam từ ngạc nhiên đến sửng sốt.
- Sao …tại sao cô lại có..- Sao anh không biết chứ đó là bức ảnh mà Linh Nhi-em gái anh chụp vào sinh nhật 8 tuổi- …cô rút cuộc là ai?
- Anh không nhận ra em sao…anh hãy nhìn kỹ đứa bé trong ảnh và em xem.
- Chẳng lẽ…- Bảo Nam nhìn kỹ bức hình, phát hiện mới càng khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc.
- Phải em chính là Linh Nhi…là đứa em bé bỏng của anh…- Nó không kiềm chế được hai dòng lệ rơi.
- Không nếu cô là Linh Nhi vậy thì sau từng ý năm mới xuất hiện…trong từng ý năm không một lần liên lạc…cô không phải…- Cậu gào thét.
- Anh còn nhớ cuộc nói chuyện giữa anh và em qua điện thoại chứ? Còn nhớ những gì em đã nói chứ? …
Nó từ từ gợi cho Bảo Nam nhớ lại từng ký ức từng kỷ niệm…từ từ kể lại cho cậu nghe những chuyện xảy ra sau đó…mà chính nó khi nhớ đến vẫn cảm thấy run rẩy…nó như hiện ra trước mặ nó những cảnh tượng kinh hoàng của 10 năm về trước…nó khóc nấc lên…Mẹ - người mẹ đáng thương của nó đã phải chết trong đau đớn tủi nhục…
Bảo Nam nghe nó kể toàn thân cậu phẫn nộ đến run rẩy…cậu thật không thể nào tưởng tượng được rằng mẹ và em gái mình lại trải qua đau đớn đến cùng cực…thế mà trong khi đó cậu lại sống sung sướng ở đây. Cậu hận những kẻ đã mang đau đớn đến cho mẹ và em gái mình, cậu càng giận bản thân không thể bảo vệ những người mình yêu tương nhất.
- …khi em mua nước về thì...hức…thì…hức…mẹ… mẹ của chúng ta, người mẹ đáng thương của chúng ta đã không còn nữa…mẹ đã thắt cổ tự vẫn…- Nó khóc nấc nên, Bảo Nam từ từ tiến lại ôm nó thật chặt. - Anh xin lỗi… xin lỗi em… là anh không tốt anh đã không bảo vệ được em và mẹ.
|
Bảo Nam cầm lên tay, từ từ mở tờ giấy: “ Bảo Nam, Linh Nhi của mẹ! Lúc các con đọc được những dòng chữ này cũng là lúc mẹ dời khỏi thế gian này! Mẹ xin lỗi vì đã sinh các con ra trong một gia đình toàn là lừa dối, cho các con hạnh phúc giả tạo, một người cha tồi tệ…Mẹ xin lỗi vì tất cả điều đó vì tất cả là do mẹ do mẹ ngu ngốc, yếu đuối không thể bảo vệ được các con…Linh Nhi mẹ xin lỗi con vì để con phải chứng kiến những cảnh tượng dơ bẩn…mẹ xin lỗi vì đã hủy hoại tâm hồn trong sáng, thuồn khiết của con…không thể mang lại cho con hạnh phúc đúng nghĩa…Các con hãy cứ hận mẹ hận mẹ đã ích kỉ bỏ lại các con, hận mẹ mang lại bất hạnh…bởi vì mẹ là một người mẹ tồi tệ…mẹ xin lỗi… Mẹ biết dù mẹ nói ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được những tổn thương của các con mà mẹ chính là nguyên nhân…Nhưng các con biết rằng mẹ yêu các con…rất nhiều. Mẹ yêu các con bằng cả trái tim mình! Mẹ tin rằng dù không còn mẹ, không còn những người yêu thương ở bên cạnh…phải tự bước đi một mình thì các con cũng sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống! Các con hãy đến địa chỉ *** ở đó có người bạn của mẹ ông ấy sẽ giúp đỡ con vô điều kiện – đây là điều cuối cùng mẹ làm được cho các con! Mẹ yêu hai con…Linh Nhi…Bảo Nam…là lần cuối cùng mẹ có thể gọi tên hai con…Nếu được sinh ra lần nữa, mẹ hứa sẽ không để con phải khổ như vây. Mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của các con…Mẹ yêu các con!” Lá thư khép lại bằng dòng nước mắt tuôn rơi đầy cay đắng của Bảo Nam: “Mẹ…mẹ biết không? Không còn mẹ không còn người luôn quan tâm mới là bất hạnh lớn nhất. Đối với con chỉ cần có mẹ có Linh Nhi mới là hạnh phúc…Mẹ biết không… nỗi nhớ vòng tay ấm của mẹ, nỗi nhớ nụ cười tinh nghịch của em gái trong con chưa bao h vơi mà chỉ ngày càng tăng…nó đã trở thành nỗi khao khát…Bao năm qua là những tháng ngày dài lê thê…lạnh lẽo cô đơn…một mình con ngồi cô đơn đối diên với cơn mưa tầm tã…nhiều lúc con muốn đánh đổi đánh đổi tất cả nhưng cứ nghĩ rằng rồi một ngày mẹ sẽ trở về nhưng bây h…Mẹ là người cho con tất cả những điều quý giá thiêng liêng nhất của cuộc sống …vậy mẹ bảo con làm sao…làm sao có thể hận mẹ cơ chứ…Mẹ..”
Cậu ngồi bất động, đầu cậu bây h bây h thực sự trống rỗng cậu không biết mình nên nghĩ gì? Làm gì hiện tại cả.
- Tại sao không cho anh biết – cậu đột ngột lên tiếng.
- Bởi vì lúc đó em nghĩ chỉ mình em chịu đựng là được rồi…em không muốn anh cũng mất đi tuổi thơ như em…
- Vây sao tới bây h lại trở về…đến bây h mới cho anh biết tất cả…
- Bởi vì bây h anh đã lớn cỏ thể trải qua mọi chuyện dễ dàng hơn…quan trọng hơn là em cần anh cùng và giúp em trả thù….
Trở về hiện tại, tất cả mọi người đều bàng hoàng về hành động của Bảo Nam:
- Sao anh lại ăn…anh không được phép ăn đồ ăn do cô ta nấu…con nhỏ đó thì có gì tốt chứ – Ngọc Linh là người kích động nhất, cô ta hất đổ đồ ăn trên bàn của Bảo Nam. “Chát…” Bảo Nam tát Ngọc Linh ngay trước mặt mọi người, cậu vô cùng tức giân còn Ngọc Linh thì sợ hại vì đây là lần đầu tiên Nam đánh con gái.
- Nam…cậu làm vậy có quá đáng lắm không chỉ là hộp cơm thôi mà có thể làm lại…- Hắn thấy tình hình căng thẳng vội ngăn cản. Câu nói của hắn bị nó liếc mắt thật sắc “anh dám coi thường đồ ăn tôi làm…”
- Mày đừng xen vào…đừng nói là cô ta, bất cứ một ai dám động đến Hạ Băng tao cũng không bao h tha thứ…- Bảo Nam nhìn thẳng vào mắt hắn cương quyết. Hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc chưa từng có của Bảo Nam thì im nặng, chỉ sợ nói thêm sẽ mất lòng anh em.
- Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy…- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mọi người hương anh mắt ra cửa lớp, một cô gái xinh, ngoại hình chuẩn nổi trội so với nữ nhân khác tiến lại gần chỗ nó. Gương mặt này quá quen thuộc với học sinh trong trường nhưng lại xa lạ với nó và Lisa – hai học sinh mới đến…
Chương 8
Mọi người hương anh mắt ra cửa lớp, một cô gái xinh, ngoại hình chuẩn nổi trội so với nữ nhân khác tiến lại gần chỗ nó. Gương mặt này quá quen thuộc với học sinh trong trường nhưng lại xa lạ với nó và Lisa – hai học sinh mới đến…
- Công chúa…- một học sinh trong lớp bất ngờ thốt nên.
Không sai cô gái đó chính là Lam Nhi – công chúa của trường, là một trong những kẻ mà nó hận nhất. Nó siết chặt hai bàn tay cô gắng kiềm chế bản thân để không làm điều gì ngu ngốc. Đi sau nhỏ còn có một chàng trai khác không xa lạ với mọi người trong lớp, người này đẹp trai không kém hắn là bao, cậu chính là Lý Hiếu Minh quản gia riêng của công chúa. Lần này Lam Nhi trở về nhà cậu cũng được lệnh phải đi theo. Vừa nhìn thấy nó, ánh mắt Minh đã ánh lên tia khác thường.
- Mọi người làm sao vậy…sao không ai trả lời…- Lam Nhi tiếp tục lên tiếng hỏi.
Một nhỏ trong nhóm Ngọc Lan tên Lan Phương nhanh chóng tới bên thì thầm to nhỏ kể lại mọi chuyện cho Lam Nhi nghe…Lam Nhi nghe xong cũng không tránh khỏi kinh ngạc hết nhìn Bảo Nam rồi lại quay sang nhìn nó. Cô ta bước tới gần Bảo Nam, nhẹ nhàng kéo tay cậu như một người em gái ngon hiền.
- Anh hai có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không? Dù sao Ngọc Linh cũng là bạn học mấy năm còn cô gái này anh chỉ mới quen mấy ngày thôi mà…làm vậy có đáng không?
|
Bảo Nam ngay lập tức hất tay cô ta ra khỏi tay mình, khiến Lam Nhi ngã xuống sàn. Hắn thấy vậy thì nổi nóng với cậu
- Nam cậu quá đáng lắm rồi sao cậu có thể…- Hắn đẩy Bảo Nam ra rồi lại đỡ Lam Nhi - …em không sao chứ!
- Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cô quản vậy? Còn nữa ai là anh hai của cô, cô làm ơn đừng có tùy tiện nhận bừa…đừng có đưa bộ mặt giả tạo đó ói chuyện với tôi…thật mắc ói – nói xong Bảo Nam liền quay mặt bỏ đi.
- Mày…- Hắn định nói thêm với Bảo Nam nhưng bị Lam Nhi kéo lại.
- Thôi đi anh…chắc anh hai ấy đang rất giận…
Mặc dù nói với hắn như vậy thế nhưng trong lòng Lam Nhi thì vô cùng ngạc nhiên về thái độ và cách cư sử của Bảo Nam. Từ khi biết Bảo Nam, tuy Bảo Nam không thích cũng không thừa nhận cô là em gái nhưng cũng chua bao h thô bạo hay quá nặng lời làm tổn thương đến cô như thế này. Lam Nhi âm thầm nhìn đánh giá lại nó. Thực ra nó là người thế nào tại sao có thể làm một người sắt đá giống như Bảo Nam thây đổi nhanh như vậy? Nó không lên tiếng mà quan sát, trong lòng vô cùng hả hê trước bộ dạng lúng túng, xấu hổ của Lam Nhi. “Nguyên Ngọc Lam Nhi…cuộc chiến giữa chúng ta chính thức bất đầu”
Bảo Nam vừa bỏ đi thì nhỏ Ngọc Linh cũng định bỏ đi để đỡ xấu hổ nhưng chưa đi được mấy bước thì…
- Đi đâu đó định bỏ chốn hả…- Lisa nhanh chóng chặn nhỏ lại. – mày đừng quên những gì mình đã nói định bỏ chạy…
- Nói…nói… tao nói gì chứ? – nhỏ bị chặn bất ngờ nên ấp úng.
- Cô định chối bỏ những gì mình nói…đừng quên cả lớp có thể làm chứng…
- Ai nói tao quên…bây h chúng mày muốn tao làm gì…
- Mày có hai lựa chọn: 1 là nhóm Ngọc Lan dời khỏi trường học này…
- Không được…tao tuyệt đối không dời khỏi trường…- nó chưa nói xong đã bị Ngọc Linh phản ứng mạnh mẽ.
- Vậy cũng được còn lựa chọn thứ 2 đó là mày phải làm ôsin cho tao trong vòng 3 tuần…
Lựa chọn này còn mất mặt hơn cả việc rời khỏi trường, đường đường là tiểu thư danh giá lại phải làm osin cho người khác nếu để người khác nghe được…nhưng nếu dời trường chẳng khác nào nhỏ thừa nhận nhỏ đã thua, nhỏ không cam tâm thua một cách dễ dàng như vậy? Thật làm khó cho nhỏ biết phải làm sao thế này cũng không được thế kia cũng không xong.
- Thế nào chọn xong chưa…tao không có thời gian đợi chò mày đâu đấy!
- Tao sẽ làm osin cho mày trong 3 tuần…- Nhỏ trả lời trong ngậm ngùi, không biết phải dấu mặt vào đâu nữa…nhưng từ h nhỏ sẽ sống với ý nghĩ “Tạm thời nhịn nhục…chờ ngày phục thù.”
- Được …rất tốt…rất có dũng khí…
Nó cười thỏa mãn, mọi chuyện đang đi đúng hướng… * * * Hôm nay lớp nó tổ chức một khóa học ngoại khóa gồm 2 ngày một đêm. Lớp nó cắm trại dưới chân một ngọn núi khá rậm rạp. Cô chủ nhiệm lên tiếng:
- Các em trật tự nghe thông báo…lần này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi caanf sự dẻo dai, thông minh của bản thân mỗi người…cuộc thi lần này sẽ chia theo nhóm, 2 người 1nam 1 nữ một nhóm. Cả lớp sẽ chia thành 15 đội nhỏ, mỗi đội sẽ có một vạnh xuất phát xung quanh ngọn núi theo các màu áo khác nhau và trải qua các vòng giống nhau. Đội nào vượt qua tất cả chướng ngại vật và đến đỉnh núi lấy được cờ hiệu sẽ thắng. Các em nên mang theo đồ vì các em không thể đến đỉnh núi trong 1 vài tiếng đồng hồ…chúc các em may mắn…- cô vừa dưt lời học sinh đã đua nhau bàn tán.
Danh sách thành viên mỗi đội:
- Đội 1: Lisa và Bảo Nam (áo màu vàng)
- Đội 2… …. - Đội 10: Nguyên Ngọc Lam Nhi và Lý Hiếu Minh.(áo màu đỏ) … - Đội 15: Phan Chính Hoàng(Hắn) và Dương Hạ Băng(nó).(áo màu xanh)
Mọi người đều bất mãn về cách chia đôi nhưng mọi ý kiến thay đổi đều bị thẳng thừng gạt bỏ… Hắn hậm hực cùng nó đi theo dải băng mùa xanh
- Không hiểu tại sao tôi lại bị ghép với cô mà không phải là…- hắn ngập ngừng.
- Tôi không bắt anh phải đi theo tôi…nếu anh muốn ở cùng công chúa thì có thể ý kiến…đừng bài xính tôi..
- Tôi luôn muốn hỏi cô một chuyện…
- Cứ tự nhiên…tôi sẽ trả lời trong phạm vi cho phép…
- Cô và Bảo Nam là quan hệ gì…cô là bạn gái của cậu ấy sao…tôi không tin trong thời gian ngắn như thế hai người đã tiến triển nhanh như thế…hay hai người đã biết nhau từ trước… tại sao cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy vì cô chứ…
- Tôi và Bảo Nam không phải là quan hệ đó…chỉ là hai người đồng cảm…làm bạn thôi…
- Tôi không tin…
- Tin là việc của anh…trả lời là việc của tôi…nhưng bây h chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ đã…- Nó vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc mật thư đầu tiên được treo trên cây.
Hắn nhanh chóng bật lên lấy bức mật thư xuống, tờ giấy được mở ra: Chào mừng các em đến vòng một ! Ở phần thi này các em có hai con đường để lựa chọn 1 là can đản, 2 là hèn nhát như trên cây đã ghi, hãy lựa chon và làm theo hướng dẫn…
- Cô chọn gì...- Hắn nhìn nó cười đểu.
- Anh đừng mơ có cơ hội coi thường tôi…tôi chọn can đản…- Nó quả quyết.
Hầu hết các đội đều chọn can đản nhưng khi đến thử thách của con đường này thì không ít người phải quay lại đi theo con đường hèn nhát – Đây cũng là bài học đầu tiên thầy cô muốn gửi đến học sinh: nếu chưa thực sự gặp khó khăn, chưa nếm trải nỗi sợ hãi ai cũng nghĩ mình dũng cảm nhưng khi gặp rồi thì không giám đi tiếp mà hèn nhát trở về điểm xuất phát.
Trước mặt chúng nó bây h là một con đường đầy rắn đủ chủng loai hoa văn đang nguây nguẩy bò trên mặt đất, xung quanh chúng được ngăn bằng gỗ để chúng không thể bò đi chỗ khác. Thử thách của bọn nó là đi qua bọn rắn đó.
- Chúng ta có nhất thiết phải đi qua chúng không? – Nó nuốt khan chỉ tay về phía nhưng con rắn đang nhao nhao lè lưỡi về phía nó, tưởng chừng như chỉ cần nó bước vào thì bọn chúng sẽ lập tức lao tới cắn.
- Sao…cô sợ rồi ah…nếu sợ có thể quay lại…- Hắn cố tình mỉa mai nó.
|
- Ai…ai nói tôi sợ…tôi chỉ hỏi vậy thôi…chứ có nói là không đi qua đâu…- nó cố gắng chống chế.
- Vậy thì đi đi còn chờ đợi gì nữa…
Hắn thúc dục rồi đẩy nó vào bầy rắn, mặc dù đã đeo giầy nhưng cảm giác 1mm là đụng 1 con rắn thật ghê rợn, tay chân nó nổi hết da gà
*Chú ý: để đảm bảo an toàn cho học sinh bầy rắn không hề có lọc độc…
Nó cố gắng kiễng chân thật cao để diện tích tiếp súc với da rắn là ít nhất. Nó men theo tường bao bằng gỗ nơi có ít rắn nhất…Hắn cũng nhanh chóng bước vào con đường đầy rắn, nhìn nó mắt nhắm mắt mở thì bật cười thành tiếng khiến nó giận run người… - Cười gì mà cười…anh vui lắm chứ gì?
- Phải tôi đang rất vui vì đây là lần đầu thấy cô mất mặt như thế còn nói không để tôi coi thường…haha…nhìn bộ dạng của cô thật tức cười…
Bị hắn chế nhạo nó hận không thể một nhát băm hắn thành trăm mảnh…Nó đi đến hết chiều dài của thanh gỗ chuẩn bị rời khỏi bầy rắn thì chợt nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
- Anh có vẻ không sợ rắn…- Nó cố tình nói to gây sự chú ý của hắn.
- Đương nhiên nam tử hán đại trượng phu như tôi lại đi sợ mấy con rắn như đàn bà sao…- Hắn dương tự đắc.
Tưởng rằng nó sẽ tức giận, cãi lại nhưng không nó lại cười không những thế mà còn cười rất tươi làm cho hắn cảm giác bất an, khó hiểu. Không để hắn kịp suy nghĩ nó liền giơ chân hất một chú rắn lên đầu hắn, chú rắn bay giữa không chung rồi hạ cánh an toàn trên đầu hắn…Hắn bị bất ngờ, đơ mất mấy giây rồi như bị điện giật hắn lắc mạnh đầu đẩy con rắn…hắn động người mà quên mất nơi mình đang đứng nhất thời loạng choạng ngã xuống cạnh bầy rắn…à không phải là chỉ bên cạnh mà là toàn thân ngã trên bầy rắn…
- Haha …trông anh thật mắc cười…xem anh còn giám coi thường tôi không…
Hắn không để ý đến nó chỉ nhanh chóng rời khỏi chuồng rắn. Vừa ra đến nơi hắn liền nôn khan…mùi tanh nồng nặc và chất nhờn trên da rắn khiến hắn vô cùng khó chịu…
Khi lấy lại được tinh thần việc đầu tiên hắn làm là tính sổ với nó.
- Cô dám chơi tôi…để xem tôi xử cô thế nào…- Hắn tiến gần lại nó, nhưng nó đâu dại mà để hắn đánh, nó phải chạy chứ thế là hắn lại là người bị động phải đuổi theo nó.
- Anh không được đánh tôi…
- Tại sao tôi không được đánh trước những gì cô gây ra cho tôi…cô có đứng lại đó không hả?
- Nam tử hán đại trượng phu không đánh phụ nữ…nếu không anh là thằng hèn…- Nó quay lại thông minh nói một câu, không chạy nữa mà đi bộ.
- Cô…cô…- Hắn tức đến ói máu mà không làm được gì.
* * * Ở chỗ hắn và nó là thế bây h ta đảo qua các đội khác nha. Bảo Nam và Lisa cùng nhau đi nhưng không ai nói với ai câu nào. Nếu có thì sẽ trong tình trạng:
- Anh/ Cô… - hai người cùng lên tiếng.
- Thôi anh/cô nói trước đi – hai người lại đồng thanh.
- Cô là bạn của Hạ Băng từ bao h …sao lại quen nhau.– Bảo Nam nói trước.
- Tôi và Băng làm bạn từ năm 8 tuổi…Năm đó Băng đứng trước cửa nhà rồi xin gặp ba tôi nhưng khi đó ba tôi đi làm không có nhà, Hạ Băng không ngần ngại đứng giữa mùa đông đợi từ sáng tới tối…hình ảnh quật cường của Băng khiến tôi hết sức ngưỡng mộ…không những thế Băng đã từng cứu tôi…đối với tôi Băng rất quan trọng.
- Vậy là ngay khi nó bỏ nhà đi…cô biết những gì về em gái tôi.
- Tất cả…kể cả chuyện tại sao Băng có nhà mà không về và cả nỗi đau trong tim nó nữa…
- Tôi không biết phải trả ơn gia đình cô như thế nào vì đã chăm sóc em gái tôi suất ngần ấy năm…
- Anh đừng nói thế, gia đình tôi không hề coi Băng là người ngoài huống hồ Băng ở nhà tôi không phải là ăn không ngồi rồi…nó thật sự rất xuất sắc, anh biết không em gái anh thực sự rất tuyệt cô ấy là thần tượng của tôi đó vừa giỏi võ vừa thông minh…không chê vào đâu được – Lisa nói với giọng ngưỡng mộ, ánh mắt sùng bái.
Bảo Nam chăm chú nghe cô gái bên cạnh mình kể về cuộc sống trong những năm qua của nó. Cậu càng thêm thấu hiểu và thương em gái mình hơn thế là chủ đề xuyên xuất cuộc nói chuyện của hai người luôn là nó. Cặp đôi này kết hợp khá ăn ý và hợp nhau về cách suy nghĩ, bọn họ cùng nhau vượt qua bầy rắn một cách dễ dàng.
|