Xin Lỗi Nhưng Em Yêu Anh
|
|
Ở ngoài sân trường, Lan Phương của nhóm ngọc lan hớt hải chạy lại chỗ Ngọc Lan đang đứng, bộ dạng lo lắng.
- Thế nào rồi? Không bị phát hiện chứ?
- Xong rồi!
- Thế là tốt! – Ngọc Lan nhìn Lan Phương đầy ẩn ý.
Lissa đi ngang qua, miệng nở nụ cười rất sâu, Lissa thầm nghĩ câu tục ngữ “Cười người hôm trước, hôm sau người cười” thật đúng với bọn họ, trong lòng cảm thấy hưng phấn trước màn kịch hay.
- Bây giờ tôi sẽ đọc tên các thí sinh tham gia cuộc thi hoa khôi năm nay: Phạm Thị Ánh Tuyết lớp 10A1, Trịnh Thiên Ân lớp 10A2,…bla bla bla…- MC xướng tên thí sinh.
Từng thí sinh bước nên sân khấu, trông họ với nhiều loại phong cách như một vườn hoa nhiều màu sắc. Lúc họ bước lên không thể thiếu được những lời bàn tán xôn xao của các học sinh khác.
- Nhỏ đó mà cũng đòi thi sao? Xấu chết đi được sao mà đọ được với công chúa! - Một học sinh nói.
- Con nhỏ kia học ngu kinh khủng, rớt là chắc về nhà nghỉ cho khỏe! – Một học sinh khác.
- Haiza…chán quá! Năm nay công chúa lại là hoa khôi chứ mấy nhỏ kia sao đọ nổi!
- Vậy mới nói mấy cô kia chỉ là phụ họa cho công chúa thôi! Cuộc thi này vốn dĩ không cần tổ chức!
MC tiếp tục xướng tên các thí sinh cho đến khi:
- Và bây giờ là 2 thí sinh cuối cùng, điều đặc biệt là hai thí sinh này học cùng một lớp trong đó có một người là hoa khôi năm ngoái và một người là Dương Hạ Băng học sinh mới chuyển tới trường chưa lâu.
Sau khi MC xướng tên, Lam Nhi bước lên, hôm nay Lam Nhi đẹp lộng lẫy như một công chúa – một đóa hồng gai kiêu sa làm mờ mắt nam sinh trong trường, nhưng hoa hồng nào mà trả có gai, lại là nhứn chiếc gai vô cùng nhọn và độc.
Nó nối tiếp bước chân Lam Nhi lên sân khấu, nó mặc một chiếc áo dài màu trắng tinh khiết , mái tóc tết nhẹ xõa về đằng sau, khuân mặt cũng chỉ lướt qua một chút phấn đúng với hình ảnh của một nữ sinh ngây thơ mà dịu dàng thướt tha, đậm chất nữ sinh Việt khiên tất cả mọi người ngạc nhiên đến ngây người. Nếu có một cuộc thi xem ai mặc áo dài đẹp nhất thì chắn hẳn nó sẽ đoạt giải nhất.
Trở lại với chương trình, cuộc thi hoa khôi gồm 3 vòng thi, các thí sinh sẽ loại dần qua mỗi vòng.
Vòng 1 là cuộc thi về trang phục và ngoại hình được giám khảo trực tiếp chấm điểm khi các thí sinh bước nên sân khấu. Nó và Lam Nhi bằng điểm và giữ vị trí cao nhất, bởi mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, cả hai đều dáng chuẩn. Thật giống chị em Thúy Vân, Thúy Kiều trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, nhưng hồng nhan thường bạc phận.
Vòng 2 là cuộc thi tài năng, các thí sinh lần lượt nên thể hiện khả năng của bản thân. Sự thú vị của vòng này khiến khán giả chờ đợi là cả Lam Nhi và nó đều đăng kí hát theo đề tài người mẹ.
Nhưng Lam Nhi thể hiện ca khúc “con yêu mẹ” của Bảo Thi còn nó thì là ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” của Thùy Chi.
Nghe Lam Nhi hát, không thể không thừa nhận tài năng của nhỏ, nhỏ có chất giọng rất tốt. Bài hát được thể hiện một cách xuất sắc, ca từ được phát ra từ chiếc miệng xinh xắn của nhỏ bay bổng, cuốn hút khiến bao kẻ điên đảo. Nhưng bài hát của nhỏ dù có hay đến mức nào thì cũng thiếu mất một thứ quan trọng đó chính là cảm xúc, tình cảm của người hát (mà ở đây chính là nhỏ); tư tưởng, thông điệp của bài hát có tới được với người nhe hay không hoàn toàn dựa vào tình cảm đó. Mất đi nó, bài hát vĩnh viễn không thành công.
Ngược lại với Lam Nhi, nó không cần phải phô bày hết khả năng của mình mà thay vào đó nó hát bằng cả tấm lòng bằng tất cả tình cảm yêu mến, nhớ thương của mình đối với người mẹ đã mất của bản thân. Theo dòng cảm xúc, từng hồi ưc hạnh phúc bên mẹ dội về, rồi cả những hình ảnh đau đớn nhất như mới hôm qua thôi vây khốn lấy tâm trí của nó. Niềm hạnh phúc khi có mẹ, bất hạnh khi mẹ ra đi nó đều nếm trải rồi như giọt nước tràn ly, như thay thế cho sự vỡ òa, nghẹn ngào cho tình cảm đè nén, chất chứa bao năm – một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia. Giọt nước mắt rơi rất nhanh rất khó phát hiện, nhưng nó vẫn rơi váo tầm mắt của một số người. Tiếng hát của nó từ từ len lỏi khẽ chạm vào trái tim từng người, khiến mọi người cảm động, không ít người còn rơi lệ.
Qua 2 vòng thi các thí sinh dần bị loại chỉ còn Lam Nhi và nó.
Vòng 3 là vòng thi đối đáp khác với các cuộc thi khác ở đây thí sinh sẽ là người đưa ra câu hỏi, người còn lại sẽ trả lời. Người ra câu hỏi trước là Lam Nhi:
- Có tin đồn rằng bạn thường lui tới các quán bar, nhậu nhẹt, đanh nhau, thậm chí còn cầm đầu một bang xã hội đen. Những việc đó có phải là sự thật không? Nếu có thì có phải là hoàn toàn đi ngược lại với bản chất của một học sinh, hơn nữa bạn lại là một nữ sinh có phải là nên sửa đổi không?
Quả là một câu hỏi có gai, Lam Nhi vừa dứt lời ngay lập tức bên dưới học sinh đã xôn xao, bàn tán.
- Đề nghị mọi người trật tự để thí sinh Hạ Băng trả lời – MC lên tiếng khiến cả hội trường im lặng ánh mắt đổ dồn về phía nó.
- … - một sự im lặng, nó lặng nhìn mọi người.
- Không trả lời được tức là sự thật rồi! Thật không ngờ người đẹp thế mà...
- Phải rồi không trả lời được thì xuống đi!
Trước những lời bàn tán của mọi người, nó nở nụ cười thật tươi rồi cầm míc lên nói.
- Trước khi tôi trả lời các bạn có thể cho mình hỏi: Ở đây có bao nhiêu người chưa vào quán bar? Có bao nhiêu người chưa từng đánh nhau? Và có ai đã bị và nhìn thấy mình đánh nhau xin hãy bước lên đây? – Trả lời nó là một sự im lặng. Nó mỉm cười tiếp tục nói – Lại nói về câu hỏi của “Lam đại tiểu thư” chẳng phải đó chỉ là một tin đồn thôi sao, đây là một cuộc thi sao cô có thể đưa ra một câu hỏi không có thực? Chẳng lẽ chỉ vì muốn làm hoa khôi cô săn sàng đưa ra những tin đồn hủy hoại thanh danh của những thí sinh khác.
Câu hỏi của nó lập tức khuấy động mọi nơi của hội trường, mũi tên ngay lập tức chĩa về phía Lam Nhi. Lam Nhi mặt mày khó chịu nhưng chỉ im lặng hay nói cách khác là nhỏ không biết phải trả lời thế nào, nhìn nó đầy hận ý. MC nhanh chóng nắm bắt tình hình trấn an mọi người.
- Có phải tin đồn hay không xin thí sinh Dương Hạ Băng trả lời rồi đưa ra câu hỏi!
- Đã là tin đồn đương nhiên không phải sự thật. Tôi nghe nói “Lam đại tiêu thư” là một đứa con hiếu thảo, bất quá tôi muốn kiểm chứng có được không? – Nó hướng Lam Nhi hỏi. Nhỏ biết nó đang làm khó monhf nhưng không có cách ngăn cản, không thể mất hình tượng trước mặt mọi người.
- Xin ra câu hỏi! – Lam Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Nó thì mỉm cười hài lòng như thể tất cả mọi chuyện đều trong dự đoán của nó vậy.
- Bố mẹ cô kết hôn năm nào?
Nó vừa đặt câu hỏi hội trường lập tức ồn ào về câu hỏi kỳ lạ, không liên quan đến cuộc thi này. Chỉ riêng Lam Nhi là hiểu nó đang nói về điều gì?
- Năm 2003! – Nhỏ trả lời ngắn gọn.
Mọi người nghe xong đều cho rằng Lam Nhi quả thực là một đứa con ngoan hiền, bố mẹ kết hôn năm nào cũng nhớ được. Thời đại này rất ít người được như vậy, ban giám khảo cũng vì thế mà chấm điểm cao hơn cho Lam Nhi. Tình hình đang vô cùng có lợi cho Lam Nhi.
- Ồ cách đây khoảng 10 năm sao? “Lam đại tiểu thư” năm nay 18 tuổi, Bố mẹ cô phải hay không có con rồi mới kết hôn, không những thế lại có đứa con lớn tới 8 tuổi cơ. Mà theo tôi biết Bảo Nam là anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Tôi lớn gan hỏi một câu có phải hay không mẹ cô cướp chồng của người khác!
Quả không hổ danh là Dương Hạ Băng chỉ với một câu hỏi mà nó khiến cho Lam Nhi quay cuồng, nó có thể khiến cho Lam Nhi được mọi người khen ngợi cũng có thể khiến mọi người nhục mạ nhỏ. Rất nhiều người qua câu hỏi này mới rút ra kinh nghiệm: không nên nhìn người mà bắt hình dong, không nên kết luận bừa mà chưa xem xét kỹ tình hình.
|
Chương 17:
Sau câu nói đầy khiêu khích của nó, Lam Nhi tràn đầy lộ khí, cô ta bị nó bức đến mức không thể kiểm chế cảm xúc tiến nhanh lại chỗ của nó.
“Chát”
- Cô dám xỉ nhục mẹ tôi? – Lam Nhi gần như hét lên.
- Ồ…- Toàn hội trường ồ lên, ngạc nhiên, bất ngờ trước hành động của Lam Nhi.
- Tôi chỉ nói theo sự thật thôi, không tin mọi người có thể đi hỏi Bảo Nam để chứng thực, tin rằng “Lam đại tiểu thư” hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Tôi nói sự thật liền bị ăn một tát, vậy vừa nãy cô đưa ra tin đồn nhục mạ tôi thì sao? Mọi người xin hãy nhìn cho kĩ “Lam đại tiểu thư” yêu kiều, dịu dàng, một công chúa được mọi người yêu mến. Hết…thảy…đều…là…giả…tạo! – Nó mỉa mai nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi rời khỏi khán đài, để lại Lam Nhi đang trừng mắt nhìn nó.
Nó bước xuống khán đài, tất cả mọi người đều giàn sang hai bên cho nó đi. Nó ngẩng cao đầu tràn đầy kiêu hãnh, không để bất cứ một ai nhận ra thâm thù đại hận bản thân đang mang: “Nguyễn Ngọc Lam Nhi đừng nhìn tôi như thế tôi mới chỉ sử dụng lời nói đã khiến cô mất đi lý trí, vậy khi tôi dùng hành động không biết cô sẽ thế nào nhỉ. Thật đáng mong chờ!” nó cười lạnh.
Rời khá xa hội trường liền có một bàn tay to lớn kéo nó đi. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai đang kéo mình đi. Là hắn, hắn đang làm gì vậy, nó liền ý thức lại đem tay vùng vẫy nhưng hắn nắm quá chặt, nó không sao thoát được. Đến một góc khuất, hắn kéo nó quay lưng lại với tường, bản thân thì chông hai tay lên hai bên vai nó, ép nó đối diện với hắn.
- Cô muốn làm gì?
- Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng vô duyên vô cớ anh kéo tôi đến đây làm gì?
- Cô đừng hòng lẩn tránh câu hỏi của tôi! Cô hiểu rất rõ tôi đang muốn nói đến điều gì! Tại sao hết lần này đến lần khác cô làm khó Lam Nhi, cô là có mục đích đi?
- Thì ra là ra mặt giúp “bạn gái”! – nó cười mỉa mai khiến hứn vô cùng khó chịu – Số tôi cũng thật khổ đàu tiên là bị “bạn gái” gọi đến hỏi tội câu dẫn “bạn trai” của cô ta rồi vô duyên vô cớ bị đánh, tôi vì chống trả tát cô ta một cái “bạn trai” cô ta liền tới mắng tôi. Lần thứ hai, cô ta công khai trước mặt mọi người đưa ra tin đồn hủy hoại thanh danh của tôi lại còn bị một tát, giờ “bạn trai” cô ta lại tìm tôi hỏi tội! há hỏi công lí ở đâu? – Nó nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
- Tin đồn! – hắn cười khẩy – Những gì Lam Nhi nói hoàn toàn là sự thật, còn cô thì nhục mạ mẹ cô ấy trước mặt mọi người, bất kể là ai cũng hành đông như cổ. Cô bị một tát không oan.- hắn đưa tay lên sờ vào một bên má bị Lam Nhi tát hơi sưng. Trước hành động và lời nói của hắn không biết tại sao nó lại cảm thấy đau đớn ở đâu đó, nó tự mỉa mai chính mình đang phạm sai lầm.
- Cô ta nói sự thật! Không sai nhưng những gì tôi nói hoàn toàn không sai một từ! Vậy cô ta có tư cách gì đánh tôi? – Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Là Bảo Nam nói với cô như thế? – Hắn nhìn nó nghi ngờ - Nếu không làm sao cô biết? Cô là muốn ra mặt giúp cậu ta?
- Phải thì sao, không phải thì sao? Anh không có tư cách chấn vấn tôi! Tránh đường cho tôi đi!
Nó vùng vấy cố thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng không làm được, nó ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy lửa giận của hắn. Không biết từ lúc nào bàn tay của hắn từ tư thế chống vào tường liền đặt lên đôi vai bé nhỏ của nó bóp mạnh, khiến nó đau. Đến lúc không chịu được nữa nó buột miệng kêu “đau”, hắn lấy lại lý trí thả nó ra. Nhân lúc này nó vùng khỏi hắn chạy đi, nhìn bóng dáng của nó càng lúc càng xa rồi biến mất. Hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng vô hốn giống như chính tâm hồn của hắn vậy. Hắn không hiểu chính mình khi nhìn thấy nó khóc thì cảm thấy đau lòng, khi nghĩ đến nó làm chuyện gì cũng là vì Bảo Nam thì trong lòng lại vô cớ tức giận đánh mất chính mình.
Còn về phía hội trường, sau khi nó rời khỏi thì ngay lập tức trên màn hình chính của khán đài liền hiện lên đoạn phim quay lại cảnh những nhỏ trong nhóm Ngọc Lan lẻn vào phòng thay đồ rồi cắt nát chiếc váy xinh đẹp của nó. Đoạn phim vừa kết thúc thì sắc mặt của máy nhỏ đó không còn một giọt máu, trắng bạch, hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Cả trường không thiếu những lời đồn, suy đoán, chửi rủa tất nhiên không có gì hay ho, hơn nữa tất cả đều hướng về Lam Nhi. Cả trường ai mà chẳng biết nhóm Ngọc Lan luôn đi theo Lam Nhi, không những thế có người còn cho rằng tất cả những gì Lam Nhi đạt được trong trường hai năm qua đều là dùng thủ đoạn có được nhưng không ai dám nói lớn chỉ dám xôn xao thôi, ai mà không biết thân thế của mấy nhỏ chứ.
Vương niệm công chúa – hoa khôi của trường năm nay nghiễm nhiên thuộc về nó trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhưng nó không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn ngán ngẩm, nếu không phải vì muốn trả thù Lam Nhi thì nó cắc chắn không bao giờ tham gia vào những cuộc thi vớ vẩn như thế này. Khán giả thì toàn những kẻ ba phải, gió chiếu nào theo chiếu lấy, lấy đông hiếp yếu, hết thảy đều bị lừa một cách dễ dàng.
|
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, ở một góc trong nhà kho 4 cô gái đang cúi thấy đầu trước sự phẫn lộ của một cô gái khác.
- Tao có nói tụi mày làm vậy à! – Giọng nói này không ai khác chính là của Lam Nhi.
- Xin lỗi công chúa tại chúng tôi chỉ muốn giúp, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này! – Nhỏ cầm đầu vội giải thích.
“Chát” Lam Nhi đưa tay tức giận giáng xuống mặt Ngọc Linh.
- Xin lỗi có ích gì? Tao vì việc làm ngu xuẩn của tụi mày mà phải bẽ mặt trước toàn trường, không những thế lại còn mất đi vương niệm.
- Vâng… vâng là do chúng tôi sai mong công chúa bớt giận. – Ngọc Linh ôm má luống cuống nói. Nhưng nhận lại chỉ có tiếng hừ lạnh của Lam Nhi.
- Công chúa thực ra chuyện này cũng không hoàn toàn lỗi do chúng tôi.- Ngọc Thiên vội nói đỡ cho Ngọc Linh.
- Cái gì…không phải lỗi của lỗi của tụi mày chẳng lẽ là lỗi do tao? – Lam Nhi mặt càng lúc càng tối.
- Tôi không có ý đó công chúa đừng hiểu nhầm…ý của tôi là sao tự dưng trong phòng thay đồ có máy quay phim chỉ có thể khẳng định là có người cố tình sắp đặt mà chuyện này chỉ có 4 người chúng tôi biết, 4 người chúng tôi đồng lòng tuyệt không có người phản bội.
- Ý mày là…
- Chắc chắn là do con nhỏ Dương Hạ Băng kia bày trò, nếu không sao có thể dễ dàng chiến thắng như vậy.- Ngọc Thiên từ từ giải thích cho Lam Nhi hiểu.
Nghe những lời của Ngọc Thiên, Lam Nhi như tháo được mối tơ vò trong lòng nhưng đồng thời mặt càng đen hơn. Nhỏ không thể nào ngờ được mình lại bị lừa dẽ dàng như vậy, lại bị mấy thủ đoạn trẻ con này lừa gạt dễ dàng. Nhỏ không cam tâm, nó muốn đấu với nhỏ…được…nhỏ sẽ khiến cho nó phải hối hận vì dám khiêu chiến với nhỏ. Lam Nhi thì thầm to nhỏ với mấy nhỏ còn lại, vẻ mặt nhỏ nào cũng trở lên vô cùng nham hiểm.
Sau cuộc thi hoa khôi mọi hoạt động trở lại bình thường nhưng dư luận trong trường thì luôn xôn xao về những tin về hai vị công chúa mới và cũ. Nó không quan tâm lắm về những người dưng, điều khiến nó quan tâm là nhanh chóng chiếm được trái tim hắn là bước thứ hai trong kế hoạch cướp đi những thứ thuộc về Lam Nhi mà thôi.
Vừa tới lớp nó và Lisa liền chạm trán Lam Nhi cùng 4 nhỏ yêu tinh kia, nó vĩnh viễn mất đi buổi sáng tưởng rằng tươi đẹp.
- Chưa tới lớp đã đúng trúng sao chổi đúng là đen đủi mà! – Lisa lên tiếng khiêu khích.
- Cô nói ai là sao chổi đó hả?- Ngọc Linh tức giận ra mặt.
- Có tật giật mình – Lisa vẫn giữ nguyên thái độ giễu cợt mà không quan tâm những ánh mắt như thiêu như đốt mình.
- Đều là bạn bè cả không cần phải so đo. – Lam Nhi giữ thái độ bình tĩnh đến lạ thường khiến nó có cảm giác kì lạ.
- Công chúa nói đúng! Chúng ta là quân tử không chấp tiểu nhân. – Ngọc Linh tán thưởng định kéo những người còn lại vô lớp.
- Khoan đã cô vừa kêu Lam Nhi là gì? – Nó cuối cùng cũng lên tiếng.
- Công chúa chứ còn gì? Hỏi thừa…- Ngọc Linh vừa thốt ra xong liến biết mình nói hớ ở đâu.
- Oa tôi không ngờ “Lam đại tiểu thư” lại luyến tiếc cái danh công chúa như thế? Đến giờ vẫn “bắt” những người xung quanh gọi mình là công chúa. Có cần tôi kêu Hạ Băng nhường lại tước vị này một lần nữa cho cô không.
- Không cần, chẳng qua những người xung quanh tôi kêu quen rồi chưa kịp sửa thôi. Tôi tin chắc rằng công chúa mới là người bao dung không so đo với mấy viêc vặt này chứ?
Hạ Băng tiến lại gần, áp sát mặt ghé gần tai Lam Nhi thì thầm: “Vậy sao nhưng biết làm sao bây giờ tôi cứ thích so đo đấy” rồi không để ai nói thêm câu gì liền tiến thẳng vào lớp.
Tiếng trống trường vang lên, học sinh xô đẩy tiếp nối nhau bước vào trường.
- Á…..
Là tiếng hét của Lam Nhi khiến mọi người giật mình quay lại nhìn nhỏ. Sắc mặt nhỏ trở lên trắng bạch, vẻ mặt đau đớn từ từ rút tay từ trong ngăn bàn ra, nguyên một bàn tay đẫm máu đang rỉ rích chảy xuống. Tất cả mọi người đều bàng hoàng không ngoại trừ bất kỳ một ai. Hắn là người phản ứng nhanh nhất, di chuyển gấp gáp tới bên Lam Nhi lo lắng hỏi thăm. Nhìn theo cánh tay Lam Nhi sợ hãi chỉ váo trong ngăn bàn, hắn cúi đầu nhìn vào trong ngăn bàn mặt lập tức tối sầm, trong ngăn bàn có rất nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Lam Nhi khóc lấc lên nhìn vô cùng tội nghiệp, đáng thương. Hắn bỏ mặc tất cả lời bàn tán liền đưa Lam Nhi lên phòng y tế.
Sau khi Lam Nhi được băng bó cẩn thận, hắn để Lam Nhi ở lại phòng y tế nghỉ ngơi, bản thân thì trở lại lớp học để tìm hiểu mọi chuyện. Khi đi qua hành lang tiếng nói chuyện, hắn không phải người nhiều chuyện nhưng nội dung câu chuyện khiến hắn quan tâm.
- Chuyện ban sáng Lam Nhi bị hại tao nghi ngờ có liên quan tới Hạ Băng.
- Mày đừng nói bừa nhỡ đổ oan cho người ta thì sao?
- Không đâu buổi sáng tao đi hoc sớm thì thấy Hạ Băng từ trong lớp bước ra vẻ mặt vô cùng mờ ám, giờ lại xảy ra chuyện này nên tao mới dám nói.
- Thật sao…không ngờ Hạ Băng lại ác dữ vậy? Không biết Lam Nhi thế nào rồi, tội nghiệp.
Hắn đứng một góc nghe không thiếu một chữ, hai bàn tay liền nắm chặt lao người đi tìm nó. Nhưng khi nhìn thấy nó cùng Hiếu Minh khoác vai nhau cười cười nói nói thì lại lập tức hóa đá “Cô ta chẳng phải thích Bảo Nam sao, giờ lại thân thiết với Hiếu Minh. Chết tiệt! Cô ta thuộc loại con gái gì vậy?” Vì mải suy nghĩ hắn quên mất mục đích ban đầu đi tìm nó lúc trấn tĩnh lại thì đã không thấy nó đâu nữa rồi.
|
Hắn vừa cất bước đi xa phòng bệnh, Lisa liền ngó đầu ra nhìn rồi cất giọng chầm chậm.
- Hắn đi rồi!
- Vậy sao? – nó chỉ cười bí ẩn.
- À phải rồi vừa nãy ba gọi tớ không may nói với ba là cậu bị thương, hiện tại ba rất lo lắng! – Lisa tự vỗ trán mình.
- Cậu thật là…còn không mau gọi cho ba.
Lisa nhanh chóng lấy ra một chiếc máy tính bảng gọi trực tuyến ra nước ngoài. Mấy giây sau trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung tuổi hiền hậu mà cao sang, thâm trầm. Vừa nhìn thấy nó trên đầu còn cuấn băng gạc, trong mắt người đàn ông không tránh khỏi lo lắng.
- Tiểu Băng con tại sao bị thương còn không nói cho ba biết nữa, con có để người ba này ở trong mắt nữa.
- Ba bình tĩnh chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng ngại, con không muốn ba lo lắng nên không nói, ba đừng giận con nha! – Nó nhanh chóng giải thích làm nũng với ông.
- Biết vậy là tốt! Tiểu Lan lúc đó làm gì để con bị thương thế này! Ta phải mắng nó mới được!
- Ba…oan cho con quá lúc đó con cũng ở đó nhưng mà sự việc xảy ra bất ngờ! – Lisa bày ra vẻ mặt ngây thơ, khóc lóc rồi chạy đi khiến hai người kia bật cười.
- Ba ở đây con đã thu được 9,8% cổ phần của Drim cộng với số cổ phần của ba thì chỉ kém ông ta 3,5%, những người còn lại đều là thân tín của ông ta nên sẽ không dẽ dàng phản bội ông ta. – Nó lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói.
- Vậy con tính làm thế nào?
- Con sẽ bắt ông ta tự mình bán ra cổ phần của chính mình!
- Con cứ làm gì con muốn nhưng hãy cẩn thận, nếu con cần ta giúp gì thì cứ nói.
- Vâng con cám ơn ba…còn nữa con yêu ba rất nhiều! – Nó nhìn người đàn ông đó mỉm cười ngọt ngào.
- Con bé này…lại định giở trò nịnh hót hả?
Người đàn ông đó ôn hòa nhìn nó, nhìn nó ông nhìn thấy bóng dáng Nghi Dung – mẹ nó, người phụ nữ ông rất yêu. Khi biết được mẹ nó đã yêu người khác ông đã hèn nhát chôn sâu tình cảm của mình chấp nhận làm bạn tốt của bà. Nhưng kể từ khi biết chuyện của mẹ con nó, ông luôn hối hận vì sự yếu đuối của bản thân. Giá như ngày đó ông thành thật với bản thân đem tình cảm nói với mẹ nó, đấu tranh vì tình yêu của mình thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra, ông cũng không mất đi người phụ nữ mình yêu. Để sửa chữa sai lầm của bản thân, ông yêu thương nó như con gái hết sức cưng chiều so với con gái đẻ của ông – Lisa tuyệt đối không kém mà có khi là hơn.
Hôm sau hắn cũng không tới trường coi như ở nhà tĩnh dưỡng, ai gọi điện hỏi thăm cũng không bắt máy. Hành động thất thường của hắn khiến cho không ít người lo lắng.Tới tối hắn tới quán bar giải sầu, nhưng vừa bước vào thì đông tròng tử liền giãn hết mức “Cô ta không phải là đang ở trong bệnh viện sao…sao giờ lại ở đây?” Phải người khiến hắn bất ngờ không ai khác chính là nó. Nó ngồi trước một anh chàng bartender có vẻ như đã say, trên đầu còn cuốn băng gạc trắng. Điều khiến hắn tức giận là nó không ngừng uống rượu trong khi bản thân đang bị thương, không nhưng thế nó còn để cho mấy tên thanh niên lang sói đùa bỡn.
- Cô em đang buồn sao? Hay để bọn anh giúp em vui lên! – Môt tên đưa tay lên sờ đôi gò má trắng nõn của nó, liền bị nó hất ra.
- Phải…tôi đang…buồn đó..nhưng là buồn nôn! Nếu không muốn chết thì biến! – Nó nói đứt quãng, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
- Oa em không chỉ đẹp mà còn rất có cá tình, anh rất thích em đó! Đi với anh, anh sẽ không đẻ em thiệt thòi!
Tên đó vừa nói xong liến sấn tới sàm sỡ nhưng nó đâu dễ chơi như thế, vừa chạm vào người liền bị nó cho ăn một tát cùng một đạp, ngã rầm về đằng sau lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nó đánh xong thì choáng váng do uống qua nhiều rượu, đứng cũng không vững phải dựa vào bàn. Tên đó xấu hổ cùng tức giận cư nhiên bị một con nhỏ đánh, vô cùng mất mặt gã kêu những tên còn lại lên đánh. Nếu là bình thường thì mấy tên nhãi nhép này sao có thể làm khó được nó nhưng là lúc này nó đã say, càng đánh càng trở lê mơ hồ, đôi mắt không chịu nghe lời không ngừng nhắm lại. Đến lúc không trụ được nữa thì ngồi sụp xuống sàn. Nhân lúc nó không tập chung liền bổ nhà tới toan đánh nó nhưng trong lúc nguy cấp đó hắn đứng ra giải nguy cho nó. Mấy tên lâu la bị hắn đánh tới nằm la liệt trên sàn, không cách nào đứng dậy.
|
Hắn đi tới gần nó, hạ thấp người đỡ nó dậy. Nó lúc này mới ý thức một chút ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
- Oa…ai đây…chẳng phải là hoàng tử Phan Chính Hoàng sao? – Nó vừa cười vừa nói, đôi mắt đẹp long lanh chớp nhẹ động lòng người.
- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về? – Hắn không quan tâm những lời mỉa mai của nó, lạnh lùng nói như muốn kiềm chế cảm xúc.
- Anh giờ này đáng lí phải ở bên cạch Lam Nhi dịu dàng, yêu kiều của mình chứ? - Nó nói lăng không một chút ý tứ, tay đưa lên chỉ váo hắn.
- Cô say rồi nên về nhà đi nếu để người nhà cô thấy sẽ lo lắng! – hắn tuy trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lới nói lại lộ ra vẻ quan tâm lo lắng..
- Tôi không say, tôi cũng không có người nhà thì lấy đâu ra người lo lắng cho tôi…đâu như Lam Nhi của anh có nhà cao cửa rộng được mọi người yêu mến, bao nhiêu người lo lắng cho cô ta nhưng bọn họ đâu biết được bộ mặt giả dối sau chiếc mặt lạ ngây thơ dễ thương kia. Tôi khinh thường, ghê tởm cô ta.
- Cô ắn nói cho cẩn thận!- mặt hắn tối sầm lại.
- Tôi cứ nói đấy anh cấm được tôi à? Tôi hỏi anh tôi đã làm gì để mọi người nguyền rủa, tôi đã gây ra chuyện gì để bị cho là xấu xa, mặt dày, vô liêm sỉ…Anh nói đi chẳng phải anh cũng nằm trong số những người đó sao!
- Cô thực sự không biết?
- Phải! Tôi thực sự không biết nên mới hỏi anh! Hay anh cũng như bọn họ nghĩ rằng tôi bày ra mấy trò dơ bẩn đó để hại Lam Nhi?
- Chẳng lẽ không phải!
- Thì ra là vây…
Nó tự cười mỉa mai chính mình rồi xoay người bước được hai bước thì loạng choạng ngất đi. May sao hắn phản ứng nhanh đỡ lấy nó, nhìn cô gái trong lòng mình bất giác cười khổ không biết phải làm thế nào. Hắn nghĩ tới Lisa chắc chắn biết nhà nó ở đâu nhưng là hắn không có số của Lisa. Rất nhanh hắn gọi điện cho Bảo Nam hỏi nhà của nó ở đâu nhưng Bảo Nam không bắt máy. Hắn lại không thể đưa nó về nhà mình, hắn đành đưa nó tới một khách sạn gần đó.
Trên đường đi nó không ngừng lẩm bẩm nói lăng linh tinh, chân tay qùa quạng khắp nơi , hắn phải rất vất vả mới đưa nó lên được phòng của khách sạn. Trong lúc dìu nó vào phòng hắn không may va phải chiếc bàn trong phòng ngã xuống sàn kéo theo nó. Và rồi môi kề môi, hắn nằm trên người nó, đôi đồng tử mở to hết mức. Hiện tại hắn đã rời khỏi môi nó nhưng khoảng cách giữa hai người thật gần, nhất là khi đôi môi đỏ mọng ướt át kia cùng gương mặt ửng đỏ vì men rượu thật làm cho người ta mất kiểm soát. Cũng chính thế mà hắn không tự chủ muốn đến gần đôi môi kia, nhưng khi đôi môi hắn sắp một phủ lên đôi môi kia thì bỗng nhiên hắn đẩy mạnh người rời khỏi người nó rồi tự cười chính mình.
- Phan Chính Hoàng mày làm sao vậy? Chỉ một chút nữa thôi mày đã làm điều ngu ngốc rồi! Đôi với cô ta mày chỉ là có một chút hứng thú mới mẻ thôi? – Hắn nói thầm, rồi đưa mắt nhìn nó.
Hắn bế nó đặt nên giường, vô tri vô giác ngắm nó thật lâu. Rồi như phát hiện ra hành động ngớ ngẩn của mình – hắn định đứng lên rời khỏi nhưng đúng lúc đó một bàn tay nắm chặt tay hắn. Chẳng lẽ nó tỉnh, hắn bất động.
- Mẹ…mẹ đừng đi! Hức… Mẹ mừng bỏ con…mẹ..hức!
Thì ra chỉ là nó nói mớ - hắn thầm nhủ. Quay người lại đối mặt với khuân mặt kia hắn hoàn toàn sửng sốt là một khuân mặt đẫm nước mắt, hai hàng lông mày trau lại, đôi môi run rẩy phát ra những thanh âm sợ hãi, tay càng lúc càng lắm chặt tay hắn không buông. Hắn ngồi xuống giường một tay vẫn để nó nắm, một tay đưa nên lau nước mắt cho nó. Hắn thật sự không hiểu nó rốt cuộc là loại con gái gì? Hắn đã từng thấy nó lạnh lùng, lúc thì tươi cười tinh ranh, khi thì bướng bỉnh so đo với hắn, đối với kẻ thù thì tàn nhẫn…nhưng là chưa bao giờ thấy nó sợ hãi, yếu ớt, bi thương như lúc này. Hình ảnh này của nó thật khiến người khác đau lòng. Nó luôn tỏ ra kiên cường, lạnh lùng thì ra cũng chỉ là để che giấu sự yếu đuối của bản thân. Tự sâu trong lòng nó cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương, là một đứa con gái cần được che chở bảo vệ. Hắn cứ ngồi đó cho tới khi nó ngủ yên hắn cũng không có ý định muốn buông bàn tay này mà ngược lại còn muốn nắm thật chặt. Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, gục xuống bên cạnh nó.
Khi hắn đã ngủ say, nó đột ngột mở mắt đưa mắt nhìn xuống người bên cạnh bất giác thở dài. Nhìn khuôn mặt như trẻ con lúc ngủ kia thật bình yên, nó thật không biết kế hoạch có nên tiếp tục không. Nó muốn…không…phải nói là nó nhất định sẽ trả thù nhưng có nên vì trả thù mà mù quáng làm tổn thương người vô tội, có vì trả thù mà đánh mất chính mình không? Lòng nó bây giờ thật rối bời…
Cũng trong buổi tối hôm đó, trong phòng của Lam Nhi.
- Anh điều tra thế nào rồi?
- Dạ thưa tiểu thư…tôi đã điều tra theo hồ sơ nhà trường ghi lại thì Dương Hạ Băng là trẻ mồ côi không người thân thích được trai trẻ mồ côi “Nhân ái” nuôi dưỡng từ lúc 9 tuổi, từ 16 tuổi thì vừa làm vừa học vào được trường này cũng là do học bổng…- Một người thanh niên cung kính trả lời Lam Nhi.
- Chỉ vậy thôi? – Lam Nhi tỏ ra ngạc nhiên.
- Vâng ngoài nhưng thông tin đó thì không có gì đáng nói!
- Thôi được rồi anh ra ngoài đi!
Người thanh niên đó cúi chào rồi đi ra khỏi phòng Lam Nhi nhưng anh ta không hề về phòng mình mà tới một căn phòng khác. Đứng trước căn phòng anh ta ngó nghiêng xem có ai đi theo không mới trực tiếp bước vào mà không cần gõ cửa. Căn phòng đó không phải của ai khác mà chính là của Hiếu Minh.
- Xong rồi! – Hiếu Minh ngồi trước bàn đọc sách, mắt không hề nhìn lên mà vẫn chắm chú vào cuốn sách nhưng không vì thế mà cậu không biết người nào đang vào phòng mình.
- Vâng theo lời cậu cắn dặn tôi đã đưa thông tin cậu đưa cho cô ta! – Người thanh niên trả lời.
- Cô ta có nghi ngờ gì không?
- Dạ không!
- Tốt lắm!- Kiếu Minh mỉn cười hài lòng.
Quay trở lại với Lam Nhi, nhỏ hiện tại cảm thấy dở khóc dở cười. Hóa ra từ trước đến nay nhỏ luôn tranh đấu với một Dương Hạ Băng mà ngay đến tư cách đấu với nhỏ cũng không có. Nhưng là một con nhỏ như nó sao lại dám trèo cao có mơ tưởng hết với anh trai nhỏ rồi lại đến Hiếu Minh. Cứ coi như hai người đó không sao đi giờ nhỏ lại dám mơ tưởng đến Chính Hoàng của Lam Nhi là nhỏ sao? Thật không thể tha thứ nhỏ sẽ cho con nhỏ sấc xược kia một bài học nhớ đời, sẽ khiến cho nó biết vị trí của mình.
Khuôn mặt Lam Nhi gian sảo, thâm độc hơn lúc nào hết.
|