Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 5. Trở về ( tiếp) Sau khi rời khỏi nhà nó được hắn đưa đến một khu rừng rất âm u và lạnh lẽo sương phủ kín cả khu rừng phải căng mắt ra mới nhìn thấy đường. Nó sợ hãi kéo vạt áo hắn lại: - Anh đang đưa tôi đến nơi qủy quái nào vậy? - Tất nhiên là về quỷ giới rồi - Hắn nhíu mày trước câu hỏi của nó. Nó đang định nói tíếp thì hắn bịt mắt nó lại. Nó hoảng hốt la toáng lên: - Nè anh đang làm gì vậy? Buông ra! - vừa nói nó vừa đưa tay kéo tay hắn ra nhưng hắn quá khoẻ nó không làm gì được. - Yên nào! Muốn về quỷ giới phải đi qua cánh cổng Tử Thị .Nên tôi phải bịt mắt em. - Tử Thị thì có cái quái gì mà sợ chứ chỉ là cái tên thôi mà - nó bĩu môi mắt vẫn để cho hắn bịt. - Không đáng sợ! Tôi chỉ sợ mắt em đi qua cánh cổng này rồi mù luôn thôi. Vừa nói hết câu thì có một cánh cổng màu đen hiện lên khi cánh cổng mở ra một luồng sáng phát ra chói loá cùng lúc đó hắn và nó cũng biến mất. Cánh cổng khép lại trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho khu rừng. Cánh cổng Địa Thị trước kia là cầu nối của quỷ giới tới các thế giới khác .Giờ là kết giới ngăn cách quỷ giới với các thế giới khác. Nó chứa các luồng sáng chỉ cần nhìn vào là cơ thể sẽ tan dần từ đôi mắt cho đến cơ thể. Kết giới này là do đức vua kenayo và hoàng hậu sanaha dùng tất cả sức mạnh của mình tạo ra trong lúc đất nước gặp nguy bị Địa giới xâm chiến . Vì vậy chỉ có Đế Vương và Hậu Vương mới có thể đặt chân vào được cánh cổng này mà không bị luồng sáng tàn phá cơ thể. Sau khi bị bịt mắt hồi lâu cuối cùng đôi mắt thân thương của nó được trả lại ánh sáng. Nó đang đứng trên một ngọn đồi rất đẹp. Xung quanh là thảm cỏ xanh mơn mở lác đác những bông hoa oải hương tím biếc. Nó ngạc nhiên hết cỡ. Không ngời nơi đây cũng có ngày đêm như nơi nó sống nhưng nơi đây phải nói là rất đẹp đẹp hơn nơi nó sống. Đẹp đến thơ mộng! -Oa! Ở đây toàn biệt thự và lâu đài. Không ngờ lại có một thế giới như vậy đúng thật là không thể tin nổi.- Nó không kiềm chế đựợc thốt ra những suy nghĩ của mình về nơi này. -quỷ giới còn nhiều thứ thú vị hơn emp nghĩ.Thôi tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi. - hắn khẽ nhếch môi nói rồi ôm lấy chiếc eo thon của nó tay còn lại cầm lấy vali đựng quần áo của nó. Nó giật mình chưa định hình được tinh thần đã thấy mình lơ lửng trên không chung nó hét toáng lên ôm chặt lấy hắn: - Á á á á á aaaaaaa.....mẹ ơi con chưa muốn chết!!!!!!! -Bình tĩnh đi- Hắn nhíu mày nói nhẹ. Nó cố ổn định lại tinh thần từ từ mở mắt ra .Đôi mắt nó dần sáng lên nó thích thú khi được bay ngắm toàn bộ cảnh nơi đây.Giờ nó đã tin phép thuật là có thật. Hắn đưa nó đến một căn biệt thự màu kem rất to giữa sân là đài phun nước sau biệt thự còn có một vườn hoa rất rộng và đẹp. - Đây là nơi tôi sẽ sống sao? - Đúng vậy! Giờ cũng muộn rồi tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi mai còn đi học. -Ở đây cũng có trường học sao?- nó ngạc nhiên khi nơi này cũng có trường học. - Đúng, tôi đã bảo rồi nơi đây còn thú vị và hiện đại hơn nơi em từng sống. không để nó kịp nói lời nào hắn kéo nó lên lầu hai bước vào phòng thứ nhất. Phòng sơn màu xanh dương giường cũng màu xanh dương đúng màu nó thích. - woa! Phòng tôi đây sao? Đúng màu yêu thích của tôi. - Thì tôi chuẩn bị cho em mà.Thôi không nói nhiều nữa đi ngủ đi muộn rồi. Nó nghe hắn nói vậy chạy lại chỗ hắn đưa tay lên sờ chán hắn rồi lại sờ chán mình: - Ế!Đâu có nóng đâu ta? Hắn nhíu mày trước hành động của nó: - Em sao vậy? - Nè anh ấm đầu à? Giời mới là chiều tối thôi mà làm như là nửa đêm ý. nghe nó nói thế hắn mới nhớ nó chưa biết hết về nơi đây. Hắn thở dài: - Hazzzz! Cô nương à buổi tối ở đây không như là thế giới bên kia. Buổi tối ở đây như là chiều tối bên kia thôi. Nhìn đồng hồ đi 12h đêm rồi đấy.Mai tôi sẽ tìm người giới thiệu cặn kẽ cho em biết về quỷ giới. - À! Không ngờ nha.Thôi tôi cũng buồn ngủ rồi.Tôi đi ngủ đây anh về đi- Nó lấy tay che miệng ngáp khéo đuổi hắn. - Được em ngủ đi mai tôi qua đón em.-nói xong hắn cũng ra về. Phòng nó rơi trong sự yên lặng nó như trở thành người khác khuôn mặt chứa đựng nỗi buồn nó cười chua chát: - Thú vị à? Trả đâu bằng nhà. Nó khóa chặt cửa lại tiến đến ngồi trước gương đưa tay gỡ mặt nạ ra . Xuất hiện trước gương là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần đôi mắt màu ánh tím pha chút màu nước biển . Đôi môi trái tim đỏ mọng với làn da như búng ra sữa. Phải nói nó rất đẹp: - Khuôn mặt này đã từng đem lại sự chết chóc cho một thế giới, đã từng là nguyên nhân dẫn đến tranh đoạt giết hại lẫn nhau, đã từng khiến cả một thế giới sụp đổ.Khuôn mặt nên được trôn vùi mãi mãi.- Nó đau khổ nhắc lại lời mẹ nó nói trước khi nó ra đi. Đôi tay từ từ đeo lại khuôt mặt giả lên mặt. Nó tiến lại gần giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .Nó thật sự rất mệt mỏi nó bỏ qua tất cả dù ngày mai hay sau này ra sao nó cũng không quan tâm nó cứ vô tư mà sống mà phủ nhận cảm xúc của mình. Mong mọi người ủng hộ Trà Trà nha!^^!
|
Chương 6. Trường mới Nó đang ngủ ngon lành thì bị tiếng ồn ào dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Nó khó chịu bật dậy khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà xem có chuyện gì. Vừa đặt chân xuống nhà đập vào mắt nó là có rất nhiều người làm còn hắn thì đang ngồi trong phòng ăn .Nó chạy lại chỗ hắn ngạc nhiên hỏi: - Sao lại có nhiều người làm vậy? Hôm qua đến đây tôi đâu có thấy ai. Hắn đặt tờ báo xuống đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống: - Hôm qua em đến đây thì họ đã về rồi. Họ chỉ làm từ sáng sớm cho đến tối là họ nghỉ. Luật lệ ở đây không như nơi em sống đâu.Giờ thì sáng đi xong thay đồ đi học. Nó không nói gì nữa chú tâm vào ăn xong cầm lấy bộ đồ hắn đưa lên phòng.Thay đồ xong nó ngắm mình trong gương. Bộ đồng phục ở đây rất đẹp nó mang phong cách của quý tộc. Áo sơ mi dài tay với chiếc nơ thắt trên cổ áo màu đen trông rất hài hòa. Chiếc váy xếp ly màu đen dài đến đầu gối dưới chân váy được gắn viền ren màu trắng.Chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen có gắn huy hiệu bên ngực trái là đôi cánh nửa đen nửa đỏ rất nổi bật với dòng chữ KENSANA: - Đây là tên trường sao mà đôi cánh này nhìn sao giống vết ấn trên đùi mình nhỉ.-nó nhíu mày khó hiểu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng hắn gọi: - Bảo An nhanh lên. Nó không suy nghĩ nữa đi đôi giày màu trắng vào cầm theo chiếc cặp chạy vội xuống: - Chúng ta đi thôi. Nó đi theo sau hắn ra sân rồi lên chiếc ô tô con màu đen .Hắn là người lái xe: - Không ngờ nơi này cũng có xe nha! Tôi tưởng họ bay. -Ngốc không phải ai cũng bay được đâu. Tôi đã nói rồi mà nơi đây còn hiện đại hơn nơi em ở. Nó cũng phải công nhận. Quỷ giới mà nó biết trong những cuốn tiểu thuyết mà nó đọc hay nhũng bộ phim mà nó xem trong rất âm u và cổ hủ. Và nó nghĩ chỉ có trong phim mới có những thế giới như này. Nhưng không ngờ sự thật thì có rất nhiều thế giới song song với thế giới loài người chỉ là nó bị ngăn cách bởi những kết giới vô hình. Quỷ giới của hiện tại còn đẹp hơn nó nghĩ và con người gì giới nhìn cũng như những con người bình thường khác chỉ có điều nhìn họ có vẻ hiện đại hơn và quý phái hơn và đặc biệt là trẻ mãi không già. Đang miên man trong suy nghĩ thì đột ngột xe dừng là làm nó giật mình: - Đến nơi rồi sao? - Ừm , xuống đi. Nó và hắn bước xuống xe trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh. - Anh jinter đi cùng con nhỏ nào vậy?- học sinh nữ - Nhìn trông chắc là thường dân bám đuôi rồi- học sinh nữ 2 -Nhìn cô ấy cũng sinh đó, nhưng...hazzzz- học sinh nam ........ Có rất nhiều lời bàn tán về nó và hắn nhưng nó không quan tâm nó đang mải mê ngắm ngôi trường mà nó học. Nơi đây thật sự rất đồ sộ. Ngồi trường rộng lớn toát lên vẻ quý phái. Giữa sân trường là đài phun nước có tượng hình đôi cánh 1 đen một đỏ giống chiếc huy hiệu trên áo.Nhìn từ có thể thấy sau những dãy học mấy chục tầng là một khuôn viên chắc rất đẹp và rộng lớn nó không kiềm chế được cảm thán: - Trường quý tộc có khác. Hắn hơi khó chịu khi đứng ở đây kéo tay nó bước thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Nó thì vẫn đang ngơ ngác khi bị hắn kéo đi đột ngột. Đến phòng hiệu trưởng hắn không thèm gõ cửa một mạch đi vào. Nó đi theo hắn vào phòng thì trước mặt nó hiện ra một người đàn ông trung niên nhìn vẻ mặt rất hiền từ . Có lẽ là hiệu trưởng trường này.ông nhanh chóng cúi đầu chào hắn: -Chào ngài, ngài đến đây có chuyện gì vậy? - Ông hãy làm thủ tục cho cô gái này học cùng lớp với tôi. - Ông quay sang nhìn cô gái bên cạnh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng định thần lại: - Vâng! - Hồ sơ lý lịch tôi đã gửi vào mail. Nói xong hắn kéo nó đến lớp trước khi đi nó nhanh chóng quay ra cúi đầu tỏ ý chào ông rồi bước theo hắn ra ngoài.Sau một hồi vật vã đi cầu thang máy cuối cùng nó cũng lên đến lớp. Trường này giàu ghê nha.Không có cầu thang bộ chỉ có cầu thang máy và thang máy hộp. Đến trước cửa lớp hắn dừng lại quay ra dặn dò nó: - Tôi bây giờ có việc .Em cứ đứng đây lát sẽ có người đưa em vào.Khi nào tan học thì ra cổng trường đợi tôi. - Ờ. Vừa nghe nó trả lời xong hắn nhanh chóng luôn chắc có việc gấp. Đứng một lát thì có một cô giáo rất trẻ và xinh đi ra mỉm cườn nhìn nó : - Em là học sinh mới sao? Nghe lời nói trông giống như là đang khinh miệt nó vậy nhưng nó không quan tâm trả lời cộc lốc. - ờ. Cô giáo đưa nó vào lớp giới thiệu với mọi người : - Giới thiệu với các em đây là thành viên mới của lớp 11k1*.Em giới thiệu về bản thân đi. - Mình tên là Huỳnh Bảo An. Chỗ em ở đâu?- nó nhìn cái lớp đang chĩa ánh mắt viên đạn nhìn nó là nó cảm thấy chán ghét không muốn giới thiệu nhiều rồi. - Em ngồi bàn cuối. Nó nhanh chóng đi xuống bàn cuối ngồi . Ngồi cùng bàn nó là một cô bạn nhìn cũng rất xinh và đáng yêu. Cô ấy quay ra nhìn nó cười tươi: - Chào An chúng ta làm bạn nha mình tên là Cao Hạ Vy. Gọi mình là emli được rồi. Nó cảm thấy cô bạn này không có vẻ là giả tạo nó cười tươi: - Được chứ. Thế là nó đã có được một người bạn tại ngôi trường mới này. * GIỜI THIỆU NHÂN VẬT: - Cao Hạ Vy( cô)-emli : 17 tuổi gia đình trung lưu nhờ thành tích suất sắc nên được vào đây học . Vì không cùng đẳng cấp nên không có ai chơi với cô. Cô có khuôn mặt xinh đáng yêu thuần khiết. Đôi mắg cà Phê to hồn nhiên. Mái tóc cũng màu cà phê dài ngang lưng khẽ uốn nhẹ bồng bềnh. Sức mạnh là thổ -------------------
|
Chương 7. reng!reng!reng!...... Cuối cùng tiết học nhàm chán cũng trôi qua làm nó tỉnh táo hẳn. Ở đây toàn học lý thuyết về lịch sử và những công nghệ máy móc làm nó thấy nhàm chán vô cùng. Chỉ có vài thứ như có tìm hiểu về siêu năng lực tiềm ẩn trong trái tim con người và có những câu lạc bộ sở trường như hát, đàn, nhảy ,thể thao.....làm nó cảm thấy thú vị. Mà sở trường ở các câu lạc bộ đều chọn dựa vào sức mạnh họ có chứ không phải dựa vào sở thích. - Bảo An chúng ta xuống căn tin đi! Đúng lúc nó cũng đang đói thế là nó gật đầu đồng ý liên hồi: - Được được. Cả hai cùng xuống canteen chọn góc khuất nhất ngồi xuống. Nó vừa cầm cái danh sách thức ăn lên nhìn mặt nó méo sẹo.Thấy vậy cô hỏi : - Sao vậy? -Đồ ăn gì toàn là tái không vậy?- nó mếu máo. - Nè cậu bị sao vậy không tái thì sao ăn được cậu có phải người quỷ giới không thế.?- mặt cô nhăn nhó khi nó hỏi câu kì quái. Nó giật mình nhớ ra lời hắn dặn là quỷ giới chỉ ăn đồ tái , đồ ăn không như ở nhân giới. - Aha! Tớ nói đùa tý thôi mà .Thôi cho tớ nước sinh tố dâu đi. - Ế! Sao cậu chỉ uống nước thôi ? Không ăn gì à?- Thấy nó kêu mỗi sinh tố cô lên tiếng hỏi. -Hihi, tại tớ cũng không đói- nó cười trừ đáp. - Vậy cậu ngồi đợi tớ đi lấy đồ ăn. - Ừ. Cô vừa đi thì có ba cô gái nhìn có vẻ là con nhà quý tộc và nhìn trông rất xinh. Nhất là cô gái ở giữa nhìn cách ăn mặc giống người hoàng kim hơn. Họ tiến lại gần chỗ nó , cô gái tóc màu hung đỏ mỉm cười kiêu ngạo: - Chào học viên mới! Nghe lời nói toàn là sự mỉa mai trả có gì là tử tế. Nhưng nó vẫn mỉm cười phớt lờ đi hàm ý của câu nói: - Chào! Cô gái có mái tóc tím đứng ở giữa tiến lên mỉm cười thân thiện : - Chào bạn, bọn mình là thành viên của hội học viên .Nếu bạn có gì chưa hiểu rõ về ngôi trường này cứ hỏi bọn mình.Mình tên là sely còn bạn này là salee , bạn này là keyli. -Sely chỉ vào cô gái tóc đỏ rồi chỉ sang cô gái tóc đen giới thiệu với nó. Nó cũng mỉm cười giới thiệu về mình: - Mình là Bảo An , mong thành viên của hội học viên giúp đỡ.- nó nhấn mạnh từ thành viên của hội học viên sely nghe nó nói vậy nghiến răng trả lời nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét hiền thục: - Bạn cứ tự nhiên không phải ngại , bạn có quan hệ thân thích với anh jinter nên chuyển vào trường này. Mà anh jinter là hội trưởng hội học viên.Lý nào mình không giúp - Nói xong còn tặng cho nó cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Nó hiểu hàm ý của sely, ý nói nó đeo bám jinter để vào được trường này. Nó mặc dù rất tức khi thanh danh của mình bị hạ thấp .Nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh không làm những chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến danh tiếng của mình: - Cảm ơn tiểu thư sely, nếu có thể có trình độ như cô tôi sẵn sàng cần đến sự giúp đỡ của cô. Nói xong nó đi ra khỏi canteen để lại cục tức cho sely.Nó không muốn ở lại lâu . Có họ ở đó làm nó khó chịu nó đi ra sau trường vì giờ vẫn đang là giờ ra chơi nó chưa muốn về lớp. --------- Giới thiệu nhân vật chút nha: - Sely(150 tuổi)- Con của gia đình hoàng kim rất thích jinter . Có khuôn mặt vô cùng xinh.Nhưng tính cách thì không đẹp như bề ngoài. Thủ đoạn sẽ giệt trừ bất cứ ai làm cô chướng mắt.sức mạnh là lửa. -Salee(150 tuổi) : em sinh đôi của sely gia thế khuôn mặt giống sely chỉ có mái tóc là có màu đỏ còn sely là màu tím. Tính cách trả khác gì cô chị.Sức mạnh là lửa. - keyli(140 tuổi):Em họ của hai cô kia nhưng lại là con của gia đình quý tộc có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính cách tàn ác, đôi lúc rất ngu ngốc.Sức mạnh là gió. ---------------- Nó vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nơi đây rất đẹp hai bên là những hàng cây xanh có xen những tán lá đỏ. Hoa ở đây có rất nhiều và nhìn chúng rất lạ ,cô chưa bao giờ nhìn thấy. Nơi đây đẹp đến vậy, thơ mộng đến vậy nhưng lại chứa những con người có vẻ đẹp sắc sảo đầy giả tạo. Vừa nãy mới đi ra khỏi canteen nó nghe thấy rất nhiều lời nói bàn tán rất xấu về nó.Nó nghe thấy nhưng nó lờ đi. Miệng lưỡi con người thật sắc bén nó có thể giết chết trái tim, niềm tin của người khác khi chạm đến họ.Nó thật sự mệt mỏi khi ở môi trường này nhưng làm sao đây? Nó giờ chỉ đơn độc một mình nên phải biết gồng mình chịu đựng tất cả. Đau có, vui có, buồn có. Tất cả nó đã trải qua thêm vài lần nữa đâu có sao.Nó vừa đi nước mắt cứ thế tràn ra cố kìm nén nhưng không được. Nó lại gần một gốc cây ngồi xuống cứ để gió nhè nhẹ lau khô đi giọt nước mắt. Chỉ lúc này thôi nó chỉ yếu đuối lúc này thôi.Đang thơ thẩn thì có một người tiến lại gần nó: - Em là học viên mới hả? Sao mới ngày đầu đi học đã ngồi đât khóc vậy?- Người đó từ từ ngồi xuống bên cạnh nó. Nó giật mình vội lau nước mắt cười buồn: - Không có gì đâu ạ. -Vậy sao?Tôi là hội phó hội học viện , tên của tôi là kerji. Rất vui được biết em.Có gì bức xúc cứ tìm tôi. Nó mở to mắt nhìn kerji đầy ngạc nhiên: - Sao anh lại tốt với em vậy? -Lúc đầu nhìn em tôi đã biết em là một cô gái tốt rồi. Nên tôi cảm thấy rất quý em. Em tên Bảo An đúng không? - Vâng, anh thật sự rất giống anh trai em vậy- Nó cảm kích nói, sau đó đôi mắt lại buồn rượi khi nhắc đến anh trai mình. -hazzz vậy em cứ coi anh là anh trai đi có gì cứ tâm sự với anh. Nó gật đầu gượng cười : - Vâng! - Được rồi, anh đi trước có việc. Tạm biệt em . Mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào giờ này nhé! - Vâng. Nghe nó trả lời xong kerji lặng lẽ bước đi với nụ cười tươi trên môi.Anh đã theo dõi nó từ lúc nó mới bước chân vào trường. Anh cảm thấy ở nó có gì đó khiến anh muốn gần gũi bảo vệ nó. Cuộc đời nó đang từ từ lật sang trang mới. ----------------------------- Giới thiệu: - Kerji:(250 tuổi)- hội phó hội học sinh. Có mái tóc vàng bồng bềnh cùng với đôi mắt cùng màu. Cao 1m85 đẹp trai,sức mạnh là lửa và băng
|
Chương 8. Sau một hồi chờ đợi dài cổ cuối cùng cũng được ra về.Chào tạm biệt emli xong nó ra cổng đợi hắn.Ngồi mòn mỏi vẫn chưa thấy hắn ra, nó buồn bực đi lại trước cổng trường. Không có hắn nó như người mù đời không làm được gì vậy.Nó khóc trong lòng chẳng lẽ hắn ta bỏ rơi mình thật sao.Đang than trời than đất thì nghe có tiếng gọi mình: -Bảo An! Nó quay phắt lại thấy người gọi mình chính là kerji nó cười tươi quên luôn việc mình bị bỏ rơi: - Anh kerji ,sao anh vẫn còn ở đây ? Anh mỉm cười xoa đầu nó: - Anh có chút việc ở hội học viên nên về muộn. Còn em tại sao vẫn chưa về? Hành động của anh làm nó ngại đến đỏ mặt, khi nghe anh nó vậy nó lại bực mình: - Là tại .... - An An Đang định nói thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của hắn nó mừng rỡ chạy lại chỗ hắn , dương đôi mắt long lanh nhìn hắn: - Anh Phong, cuối cùng anh cũng đến, Tôi tưởng anh bỏ tôi luôn chứ. Hắn thật ra đến được một lúc định ra chỗ nó thì thấy nó đang nói cười với một người con trai khác định kệ nó nhưng nghĩ sao lại ra gọi nó. Hắn thật sự rất khó hiểu. - Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy?Đi về. Nó bĩu môi nhìn cái mặt không cảm xúc của hắn chỉ muốn đấm cho cái.Nó chào tạm biệt anh rồi đi về cùng hắn.Anh đứng đó mà cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy nó thân thiết với người con trai khác. Ngồi trong xe nó ngân nga câu hát, hắn quay lại nhìn nói hỏi: - Cố có vẻ vui khi quen được kerji nhỉ? Nghe thấy vậy nó ngoảnh ra nhìn hắn nói: - Anh biết anh ấy sao? À cũng phải thôi anh là hội trưởng hội học viên mà. Mà anh nói cái gì cơ , anh làm như tôi là loại con gái hám trai không bằng ý. -nó sôi máu khi nhớ lại câu hắn vừa nói nó chửi thầm đồ Anh Phong chết tiệt. Hắn nhếch môi khi nghe được câu chửi thề của nó: - Có nói gì tôi nghe được hết đấy.Mà hôm nay đi học thấy sao. Nó bực bôi nói: - Sao chăng gì, nhờ phước của anh mà tôi đây sắp bị fan của anh ăn thịt rồi đấy. Nhưng mà không sao dù gì tôi cũng quen được hai người bạn. Từ dầy tôi sẽ tự đi học một mình không cần anh đưa đón đâu. Tôi sợ fan của anh lắm rồi. -Tùy cô- hắn nghe cô nói mà cảm thấy có chút tức giận nhưng rồi anh cũng bỏ qua, tùy cô thích sao thì thích.Dù gì cô cũng chỉ là công cụ để anh chiến thắng trong cuộc tranh đoạt sắp tới. Về đến nhà cô chạy một mạch lên phòng, mặc kệ anh. Cũng trả có ý định ăn tối cô mệt mỏi nằm ra giường rồi ngủ một mạch đến sáng.Hôm nay cô không thấy hắn đến đón cô nữa , trong lòng có gì đó cảm thấy hụt hẫng .Cô chấn tĩnh lại bản thân bác bỏ cảm xúc đấy đi , đi bộ đến trường. Dù gì nhà cô cũng gần trường. Bước đến cổng trường đã thấy nam nữ tập trung một đống giữa sân trường. Nó bĩu môi tự nói: -Làm như là thần tượng đến trường ý. Rồi đi một mạch lên lớp . Nó ghét đám đông, đó là suy nghĩ của nó từ khi đến đây.Đám đông làm nó cảm thấy đau đầu, làm nó cảm thấy tủi thân nó cảm tưởng nó chỉ cô độc một mình không một ai quan tâm hay để ý.Nó rất sợ cô đơn, sợ bóng tối.Vì thế lúc nào nó cũng cố tìm kiếm niềm vui trong cuộc đời của nó.Khi tiết học đầu tiên kết thúc nó chạy một mạch ra sau trường để emli ú ớ nhìn nó chạy đi.Nó tất nhiên là nhớ lời hẹn với anh ngày hôm qua. Đang chạy thì bị một cánh tay giữ lại.Nó bực bội ngoảnh lại trả thèm nhìn mặt người đó mà gắt lên: -Nè làm cáu gì vậy? Hắn nhíu mày khi thấy nó giám to gan gắt lên với mình: - Gan em to nhỉ dám quát cả tôi Nó nghe thấy giọng hắn thì giật mình sợ hãi lắp bắp: -Tôi.....tôi không biết...tại vội quá.Mà ai bảo anh tự nhiên giữ tôi lại làm gì. - Đi lên phòng tôi có việc Nó xong hắn kéo nó đi một mạch nó giãy dụa hét to: -Tôi có việc bận mà ,anh thả ra coi. Hàn Anh Phong! Mặt hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc trả lời: -Việc này còn cần hơn việc em đi hẹn với tên kerji đó. Nó thôi giằng co với hắn kệ hắn kéo đi , bao nhiêu con mắt của nữ sinh như viên đạn chĩa thẳng vào nó ,nói những câu xúc phạm nó nhưng nó không quan tâm, hỏi hắn: - Tại sao anh biết , chẳng nhẽ anh theo dõi tôi. Ha! Anh hơi bị được rồi đấy. - Em im dùm tôi, không thì đừng trách. Nó nghe thấy vậy im lặng đi theo hắn không hó hé đúng câu nào. Nó biết hắn nói là hắn sẽ làm, nó cũng không ngu mà đâm đầu vào chỗ chết.
|
Chương 9. Anh đang đi xuống chỗ hẹn thì thấy nó đang đi cùng hắn. Anh quay đi khuôn mặt trở nên lạnh lẽo,không còn vẻ mặt ôn nhu như ngày nào nữa . Anh nắm chặt tay lại chửi thề trong đầu "chết tiệt, cảm giác này là sao".Nó bị hắn kéo đến phòng riêng của hội trưởng hội học viên.Nó ngồi xuống ngó xung quanh thì Rầm! một chồng sách to được hắn đặt xuống trước mặt nó làm nó giật mình đang định lên tiếng thì hắn nói: - Coppy vào máy giúp tôi không xong thì không được đi đâu hết. Mắt nó giật giật lên tiếng phân minh: - Anh khùng hả? Tôi sao phải làm giúp anh, anh nghĩ anh là ai chứ.Hơ! Nó đang cười thầm trong bụng" hà hà Bảo An à mày ra dáng đàn chị rồi đấy" thì hắn nói làm nó tắt lịm ý nghĩ vừa rồi: - Làm hay không? -Hắn nhướn mày nhìn nó. Nó nhìn thấy vẻ mặt hắn sợ đến tái mặt gật đầu lia lịa: -Làm...làm ...làm mà. Nó nhanh chóng dở ra copy vào máy nhanh chóng trước khi hắn nổi điên lên bỏ nó . Hắn thấy hành động của nó hài lòng nhếch môi rồi đi ra bàn làm việc bắt đầu công việc của mình.Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.Nó ngồi copy mà trán vã mồ hôi." trời ơi mình sắp chết đến nơi rồi"nó khẽ rùng mình một cái trước bật không khi u ám trong căn phòng này.(im lặng đối với bà như là tử hình nên bà mới nghĩ vậy đó) Bỗng hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình: - Em chưa tham gia câu lạc bộ nào sao? - Hả? À tại tôi không có sức mạnh gì gì đấy nên cũng không có ý định vào câu lạc bộ nào?Mà trường gì mà kì kì vậy trả cho người ta chọn theo sở thích lại còn bày đặt sức với trả mạnh. Nó nói một lèo hết suy nghĩ của nó ra. Hắn nhếch môi trước câu nói vô tư của nó: - Em ngốc hết phần của người khác luôn à! Em cứ theo luật lệ ở đây mà tuân theo đừng thắc mắc nhiều. Nó bĩu môi nói nhỏ: - Đồ dở hơi nhà anh bị ngốc ý.Hứ! - Tôi nghe hết đấy!- hắn vừa chăm chù vào tài liệu vừa trả lời nó.Nó giật mình không nghĩ lăng nhăng nữa tập trung vào việc hắn giao.Thật ra những tập tài liệu này thì đối với hắt trong vài phút là có thể copy xong.Nhưng để giữ chân nó lại không cho nó tiếp xúc với quá nhiều người bên ngoài đồng thời để có thế trông chừng nó dễ hơn hắn đã để cho nó tự làm . Nhắc đến điều đó hắn mới nhớ ra nó có quen kerji : - À em quen kerji đúng không? Tốt nhất là tránh xa anh ta ra như vậy tốt cho em hơn đấy. Nghe hắn nói điều không tốt về kerji nó lên tiếng cãi lại: - Gì chứ tôi quen ai kệ tôi.Kerji rất tốt mà anh ấy không xấu như anh nghĩ đâu. Tay hắn vừa lật tài liệu vừa trả lời nó như mệnh lệnh không thể không nghe theo: -Tôi nó sao em nghe theo, không nói nhiều. Nó tức đến ói máu nhưng vẫn phải nghe theo lời hắn nói.Nó chưa muốn chết sớm nó còn muốn gặp ba mẹ và anh trai của nó. Nó liếc hắn một cái lầm bầm trong miệng: - Đồ Anh Phong xấu xa! Hắn nhíu mày khi nó chửi hắn, hắn có một đôi tai rất sắc bén có thể nghe rõ người ta nó gì dù nói rất nhỏ: - Tôi nó rồi, tôi nghe thấy em đang nói gì đấy. Nó bịt miệng lại không nó gì nữa "anh ta không phải người "đó là suy nghĩ của nó, rồi nó lại tập trung vào công việc ( bà An nhà mình có vấn đề rồi thì hắn đâu phải người đâu hắn là quỷ mà) sau một hồi đánh mỏi tay nó cũng xong.Mệt mỏi ngáp dài thì điện thoại của nó reo lên nó cầm lên là emli gọi cho nó.Nó bắt máy: -Có gì không emli? -À tý ra về chúng mình đi mua sắm đi trường mình sắp tổ chức party rồi đấy? -Mua sắm sao?ok. - nó nghe từ mua sắm mắt nó lại sáng lên.không phải vì được mua sắm mà là được ra ngoài đi chơi. Nó dập mấy chạy ra chỗ hắn xin xỏ: - Anh Phong emli rủ tôi đi mua sắm , anh cho tôi đi nha! Hắn dừng bút ngẩng đầu lên nhìn nó một lúc rồi trả lời: - Không! Nó xị mặt ra cố năn nỉ hắn: - Đi mà tôi làm xong việc anh giao rồi.Chỉ là đi mua sắm thôi mà.Tôi hứa ngoan nghe lời anh không quậy đâu.Đi mà..... Hắn thở dài thua cái kiểu nó năn nỉ mình luôn.Đành cho nó đi: - Được rồi ,nhưng phải về sớm trước 8h tối. Nó vui mừng gật đầu : -ok!ok! Rồi chạy ra khỏi phòng hắn đi ra cổng đợi emli.Hai người đi bộ ra trung tâm ,vì trường gần ở đấy . Khi vào quỷ giới hắn đã cho nó một thẻ atm nên nó có thể mua sắm thoải mái.Emli vui vẻ hỏi nó: -Cậu có dự định gì cho bữa tiệc ở trường chưa? Nó nghe vậy thì thắc mắc hỏi: - Đi dự tiệc mà cũng cần có sự chuẩn bị sao? Nghĩ nó mới vào trường nên chắc không biết ,emli giải thích cặn kẽ cho nó hiểu : - Chắc cậu không biết. Bữa tiệc này là bữa tiệc cho học viên giải trí đồng thời cũng là bữa tiệc tìm ra tài năng của học viên ai muốn đăng kí thì sẽ đăng kí để thi đấu tranh chức quán quân trong từng câu lạc bộ.Mỗi câu lạc bộ đều có quán quân và quán quân thì kiêm luôn chức đội trưởng của câu lạc bộ. Nó nghe mà cũng trả cảm thấy có gì thú vị cả nhưng cũng trả lời cho có; - Vậy sao.Emli có tham gia không? Emli cười trừ: -Hì, mình thì không có lượt đâu.Nên mình không tham gia. Nó gật gù nói; -Tớ thấy nó cũng trả có gì thú vị.Kệ đi mình đến xem thôi là được. Nói xong hai đứa vui vẻ dắt tay nhau vào trung tâm.
|