Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chap 33. Đến nơi nó thích thú xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh biển. Biển nơi đây đẹp tuyệt vời. Xung quanh biển có nhiều loài hoa nhiều cây côi màu sắc khác nhau trông rất lạ mắt. Nó không ngờ ở vùng biển đất toàn cát như thế lại có nhiều loài hoa sống tốt đến vậy. Thậm chí trên các tảng đá còn có hoa mọc lên. Nước biển thì trong xanh sóng vỗ nhẹ . Hắn thấy nó như vậy trong lòng cảm thấy vui, xách đồ ra sau khi đã đỗ xe hắn gọi nó: - An, chúng ta đi thôi. Nghe thấy hắn gọi nó chạy ra xách đồ phụ hắn vừa đi về phía khách sạn nó vừa hỏi: - Chúng ta đi bao giờ về vậy? Hắn trả lời nó giọng có vẻ nhẹ nhàng hơn: - đêm mai chúng ta về. Nó ngạc nhiên hỏi: - Nhưng mai ta phải đi học mà. Hắn nhếch môi cười nói: - Khỏi lo, tôi xin nghỉ hộ em rồi. Nó nhíu mày nó giọng đùa: - Hình như dạo này anh cười nhiều nha! Không như lúc đầu mới gặp mặt như một tảng băng vậy. Hắn thu lại vẻ mặt ôn nhu, trở lại vẻ mặt lạnh lùng nói: - Có thể. Nó bĩu môi nói: - Có thể là sao? Nói chuyện khó hiểu. Đi vào trong khách sạn hắn đặt hai phòng gần nhau đi lên lầu ba đến phòng, hắn đưa nó một chiếc thẻ rồi dặn dò: - Chìa khóa phòng đó, vào thay quần áo xuống sảnh chờ tôi. Nó gật đầu, lấy chiếc thẻ quẹt rồi vào phòng soạn đồ, tắm rửa sửa soạn. Nin nằm trên đệm nói: - An à, cô đi đi tôi buồn ngủ. Tôi ở trên này ngủ. Nó trả đầu xong xuôi trả lời Nin: - Ờm, vậy có gì tối tôi mang đồ ăn về cho cậu.Tôi đi đây. Đống cửa cẩn thận lại nó bước xuống dưới. Hôm nay nó bận một bộ đầm tay lỡ màu xanh lá cây phớt nhẹ kết hợp với đôi giày búp bê màu trắng, tóc nó búi củ tỏi. Nhìn nó trông thật dễ thương và nhí nhảnh. Đi xuống đại sảnh thấy hắn vẫn chưa xuống, nó ngồi ờ ghế đán cạnh hành lang đợi hắn. Ngồi ở đây nó có thể thấy rõ mọi cảnh vật ngoài biển, thật đẹp! Từng cơn gió tạt nhẹ vào mặt nó làm nó cảm thấy thoải mái. Khẽ nghiêng đầu nhìn lên trời nó chợt nhìn thấy có bóng người mặc áo choàng màu đen đứng ở một gốc cây xanh cách đó không xa lắm đang nhìn về phía nó. Lúc đầu tưởng là Kai vui mừng đi về phía người đó đang đứng. Thấy nó đang tiến lại gần người đó chạy đi và biến mất, nó định gọi theo thì hắn lên tiếng gọi nó: - An! Nó dừng chân lại nhíu mày, đó không phải là Kai? Nếu là Kai thì sao phải chốn nó. Rốt cuộc đó là ai tại sao lại theo dõi nó. Nó có cảm giác như vậy từ khi xuống đại sảnh nhưng nó không để ý lắm giờ nhìn thấy bóng người đó nó bắt đầu thấy phiền lòng. Hắn thấy nó đứng thất thần ở đấy, hắn gọi mà nó không thèm thưa. Lại gần hắn đập nhẹ vào vai nó gọi lần nữa: - An! Nó giật mình quay lại cười trừ nói: - Anh xuống rồi à, chúng ta đi thôi. Hắn nhíu mày nhìn nó đầy nghi vấn: - Em đứng thất thần ở đấy là sao? Tôi gọi mãu không nghe, có chuyện gì sao? Nó vội xua tay nói: - Không có gì chỉ là ngắm cảnh thôi. Hắn cũng không nghi ngờ gì nữa quay người đi nói: - Chúng ta đi thôi. Nó nghe vậy đi theo hắn, nó không muốn phiền hắn nên dấu hắn chuyện đấy tự mình giải quyết. Sau chuyến đi này nó có nhiều việc phải làm a. Cùng lúc đó tại một căn nhà không ánh sáng gần bờ biển có giọng nam vang lên: - Chủ nhân tôi đã đi thăm dò. Cô ta không có gì đặc biệt, là quỷ trung cấp. Giọng nữ vang lên: - Không thể nào! Tận mắt tôi thấy cô ta phá kết giới. Một giọng nam khác vang lên giọng lạnh lùng nói: - Cho người điều tra kĩ đi. Giọng nam vừa nãy vang lên: - rõ! Nói xong bóng người đấy biến mất. Giọng nữ lại vang lên: - Kế hoạch thì bao giờ bắt đầu. Giọng nam lạnh lùng vang lên: - Nhanh thôi. Rồi cả hai cũng đứng dậy rồi biến mất trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
|
Chương 34. Nó và hắn đi ra biển, biển về chiều thật tuyệt nó đẹp đến lạ thường. Hắn ngồi đó ngắm biển còn nó thì chạy nhảy lung tung đùa giỡn cùng những cây hoa. Phải nói nó rất thích thú với loài hoa nơi đây, nhìn chúng trông vừa lạ vừa đẹp.Cây cối ở vùng biển này cũng vậy nó có nhiều màu sắc rất đẹp. Nó quay ra nhìn hắn đang ngồi ở một chỗ ngắm biển. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này trông vẫn lạnh lùng nhưng lại đơn độc. Nhiều cô gái đi qua không kìm được phải quay lại nhìn hắn tiếng khen ngợi không ngừng phát ra. Trong lòng nó lại xuất hiện cảm giác bực tức. Nó đi nhẹ lại gần hắn không để cho hắn biết. Hắn thật ra biết, nhưng hắn vẫn cố lờ đi để xem nó định làm gì. Nó bốc một nắm cát lại gần hắn gọi hắn để hắn quay về phía mình: - Anh Phong! Hắn thuận theo ý nó quay lại, nó nhân lúc hắn quay lại ném đống cát vào người hắn xong ngồi đó cười sảng khoái: - Hahahaha! Anh bị tôi lừa rồi. Hắn vẫn ngồi im nhìn nó không lên tiếng. Nó thấy vậy ngừng cười nhìn hắn nói: - Tôi chỉ đùa thôi mà! Nó nghĩ thầm:" Người này không thể đùa!" Đột nhiên hắn gọi nó: - An! Nó theo phản xạ quay lại thì một nắm cát bay vào mặt nó, nó ngạc nhiên nhìn theo hướng nắm cát đó thì thấy hắn đang nhìn nó ánh mắt vó ý trêu trọc. Nó cười giọng trọc ghẹo hắn: - Không ngờ Hàn Anh Phong được mệnh danh là soái ca lạnh lùng mà cũng trêu người không kém ai nha! Vừa nói xong nó lại được ăn chọn nắm cát vào mặt. Nó trợn mắt lên nhìn hắn, nhìn mặt hắn lúc này trông rất đáng ghét. Hắn trưng ra bộ mặt như là mình không làm gì cả. Nó tức giận cầm lên nắm cát ném vào mặt hắn nói rồi bỏ chạy: - Trả lại anh nè! Thấy nó chạy hắn cũng đứng lên đuổi theo nó. Nó vẫn là chạy không nhanh bằng hắn bị hắt bắt lại tạt nước ướt hết người. Chời cũng đã tối nó hạ giọng với hắn: - Tôi thua rồi anh tha cho tôi đi. Hắn khẽ nhếch mép lên nói: - Tôi nhớ không nhầm là tôi lớn tuổi hơn em. Nó hiểu được ý hắn mếu máo nói: - Em thua rồi anh tha cho em đi. Hắn nghe vậy trong lòng cảm thấy vui, thả nó ra đứng dậy nói: - Tối rồi, đi vào thay quần áo rồi xuống dưới sảnh ăn tối. Hắn nói vậy mà không thấy nó trả lời , quay lại hỏi nó: - Sao vậy? Vừa nói dứt câu nó tạt nước vào người hắn rồi chạy mất vừa chạy vừa hét lên: - Đáng đời anh! Hahahaha..! Hắn lắc đầu rồi cũng đi vào khách sạn trở về phòng. Nó vào phòng thấy Nin vẫn ngủ nó cứ để cho Nin ngủ . Còn mình vào tắm rửa thay quần áo . Hôm nay nó cảm thấy rất vui, khi tiếp xúc nhiều với hắn nó thấy hắn không xấu xa như nó nghĩ cũng không lạnh lùng như lần đầu nó gặp.
|
Chap 35. Mở cửa ra khỏi phòng thấy hắn đã đứng chờ sẵn nó định nói gì đó thì hắn đã quy đi lạnh lùng nói: - Đi! Nó bĩu môi đi theo hắn xuống sảnh ăn tối. Ăn xong nó xin lên phòng trước hắn cũng gật đầu để nó đi, trước khi đi nó lấy ít đồ ăn cho Nin đồng thời hỏi hắn: - Anh có việc phải đi sao? Hắn ngừng ăn từ tốn trả lời nó: - Ừm. Nhớ về phòng ngủ đóng cửa cẩn thận đừng đi đâu linh tinh. Tôi có lẽ sáng mai mới về. Nó nhíu mày hỏi: - Ở đây thì có việc gì mà làm chứ. Mà thôi anh đi đi nhớ đừng nên làm việc quá sức. Nói xong nó đi luôn, hắn nhìn theo nó khẽ cong môi cười. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm tay không ngừng tát vào má khiến người đi qua nhìn nó chằm chằm: - Bảo An ơi Bảo An mày vừa nói gì vậy? Mày vừa quan tâm hắn sao? Không thể nào hắn đi đâu thì kệ hắn chứ sao mày lắm chuyện vậy. Ôi xấu hổ chết mất. Nó lấy tay vỗ mạnh vào đầu đến khi đi đến hẳn cuối hành lang rồi nó mới nhận ra nó đã đi qua phòng nó một đoạn rồi: - A! Chết mình đi qua phòng mất rồi. Đúng là đầu óc có vấn đề. Nó quay lại đi vào phòng mình thì thấy Nin đã thức nó đóng cửa lại bày thức ăn ra cho Nin: - Dậy rồi hả! Ra ăn nè! Nin thấy vậy chạy ra ăn, vừa ăn vừa cằn nhằn: - Cô đi gì mà lâu vậy làm tôi chờ sắp chết đói rồi. Nó xoa đầu Nin nói: - Được rồi, tôi sai. Lát ra ngoài hóng gió chứ? Giờ vẫn sớm. Nin vừa ăn vừa gật đầu. Ăn xong, nó bế Nin ra khỏi phòng xuống đại sảnh gửi chìa khoá rồi ra biển hóng gió.Nó thích thú hưởng thụ gió ở biển. Xung quanh biển là những hàng cột điện thẳng đứng chiếu xuống mặt cát tỏa sáng cả ra mặt nước biển. Biển về tối nơi đây nhờ có ánh điện mà trở nên đẹp hơn và nhiều khách ra đây hơn là buổi sáng. Nó lại gần một tảng đá ngồi xuống đặt Nin ngồi bên cạnh cùng trò truyện: - Biển về tối nơi đây đẹp nhỉ. Có ánh điện đúng là có thể nhìn rõ biển hơn. Nin nói vẻ thoáng buồn: - Công chúa cũng rất thích biển. Nó có cảm giác nhói ở tim nhưng không biết đó là cảm giác gì khi nghe Nin nhắc vậy. Nó hít thở thật sâu vỗ đầu Nin nói: - Đang đi chơi đó buồn gì chứ! Nin cũng gật đầu, nó dang tay ra đong đưa theo chiều của từng cơn gió. Nó thực sự rất yêu gió, gió vừa mát lại tạo cho ta cảm giác dịu nhẹ. Gió như bàn tay ma thuật xua tan đi hết nỗi buồn, nỗi muộn phiền của chúng ta. Nhiều lúc nó tự hỏi gió mỏng manh như vậy, vô hình như không tồn tại, mấy ai mà thấy mà cảm nhận gió đến và gió đi liệu nó có cảm thấy cô đơn? Nó với gió giống nhau đều là những vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng chỉ một cơn mưa cũng có thể lấn át được gió cũng như nó chỉ một đợt cảm xúc cũng làm nó như chết tâm.Nó quay đầu sang bên phải thì vô tình thấy có bông hoa phát sáng đang mọc sừng sững trên một tảng đá cách nó không xa chỉ là chỗ bông hoa kia nở sao nó có cảm giác lạnh lẽo đơn độc . Nói cũng phải chỗ tảng đá đó là một góc khuất của bờ biển không ai để ý tới.Nó gọi Nin: - Nin chúng ta sang bên tảng đá kia đi, bên đó có một bông hoa phát sáng giống bông hoa mà chúng ta thấy bên thác nước trong rừng của trường. Nin thấy vậy liền nói: - Ừm. Chúng ta sang đó. Nó cùng Nin đi sang tảng đá bên đó ngồi xuống cạnh bông hoa. Nó ngắm nhìn bông hoa thật kĩ nói: - Kì lạ nha ở cả vùng biển này chỉ có đúng duy nhất một bông hoa phát sáng. Nin nhìn xung quanh cũng phải lên tiếng hiếu kì: - Đúng nhỉ! Nó nhíu mày nhìn kĩ thì bông hoa đó phát ra ánh sáng không bình thường. Nó nhanh chóng ôm Nin tránh xa nói: - Nin ánh sáng này có độc. Vừa nói xong bông hoa liền biến mất, thay vào đó là một bóng người mặc áo choàng , do ở đây không có bóng đèn chiếu nên nó không thể nhìn rõ. Người đó lên tiếng: - Chào Huỳnh Bảo An! Cô nàng học viên vừa nhập học là có tiếng! Nó định lên tiếng thì cảm giác tai ù ù, người nó cũng không ổn định. Nó giật mình nhận ra đây là độc ảnh nó tạo cảm giác lu mờ khó phân định được đối phương kể cả giọng nói lẫn khuôn mặt khó mà nhận được ra. Nó quay xuống thì thấy Nin hình như không chịu được độc này đã ngất nó cố gọi Nin: - Nin! Nin! Người đó cười nói: - Hahahaha... ngươi yên tâm con mèo đó của ngươi không sao chỉ là không chịu được độc của ta thôi. Nó cố gắn ổn định lại mình lên tiếng: - Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hãm hại ta? Người đó khẽ nhếch mép nói: - Ta là Sely. Nó lại tiếp tục nói: - Ngươi không phải. Sely sở hữu sức mạnh lửa còn ngươi sở hữu sức mạnh ánh sáng bởi vì chỉ có người sở hữu sức mạnh ánh sáng mới tạo ra được độc ảnh. Người đó vỗ tay nói: - Tốt, ngươi thông minh đó. Ta là chị họ của sely. Ta tên là leena. Nó nhếch mép nói: - Thì ra là cùng một dòng, thảo nào thủ đoạn như nhau. Leena tức giận tại ra tia sét phi về phía nó: - Ngươi làm ta tức giận rồi đó. Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần ôm chặt Nin né sang một bên . Nó bây giờ không thể chiến đấu chỉ còn cách tạo ra lá chắn và tránh né tìm cách để chạy trốn. Leena đánh liên tục về phía nó: - Ta sẽ trả lại tất cả những gì mà ngươi đã gây ra cho các em của ta. Nó như đang hồi phục lại sức lực, con người kia của nó dường như đang dần xuất hiện nó có kìm hãn lại. Nó không thể để con người kia của nó xuất hiện. Bởi vì khi xuất hiện thì chỗ này sẽ bị người ngoài kia phát hiện bợ nó chưa kiểm soát được sức mạnh đó.Do mải suy nghĩ, một tia sét phóng về phía nó. Nó tưởng chừng mình sẽ chết nhưng không, một bóng người xuất hiện chắn trước mặt nó đỡ cho nó tia sét ấy. Leena thấy có người liền biến mất và để lại lời nhắn: - Bảo An coi như cô may mắn nhưng không có lần sau đâu. Nó không để lời nó của leena vào tai. Giờ tầm mắt nó chỉ để ý đến người đứng trước mặt nó. Thân ảnh cao giáo đó dần ngã gục trước mặt nó. Tia sét đó đâm trúng vào tim người con trai đó. Người con trai đó nằm đó máu tràn ra cát, hình như vừa mới đấu một trận với ai đó, vết thương còn ở nhiều chỗ khác. Vết thương không liền lại. Tia sét tan biến nó còn ngửi thấy có mùi hương của độc ngũ sắc. Nó bò lại gần người con trai đó nước mắt đầm đìa, nó sợ điều nó nghĩ đến là phải, đôi tay run run nắm lấy khuôn mặt đó ngoảnh về phía mình và hét trong hoảng sợ: - Không thể nào! Không thể nào!!!!!
|
Chap 36. Người con trai đỡ cho nó không ai khác là Anh Phong. Hắn hình như đã đấu một trận với ai đó người còn đầy vết thương. Nó ôm hắn vào lòng không ngừng hét to: - Anh Phong! Anh tỉnh lại đi, anh đừng sao cả. Em sẽ trị thương cho anh. Anh đừng bỏ em. Nó cố làm đủ mọi cách nhưng vết thương không hề lành lại. Nó giờ mới nhận ra, nó yêu hắn thật rồi. Hắn giờ như vậy nghĩ đến cảm giác mất hắn tim nó như tan nát. Nó cố lay hắn một cách điên cuồng: - Anh không thể chết được. Anh là vương cơ mà không thể chết dễ dàng thế được không thể, không thể. Không em không cho anh chết anh tỉnh lại đi!!!!! Hắn nhíu mày, ý thức dần yếu đi khi tỉnh dậy. Có gượng nói với nó: - Ngốc! Tôi chưa chết được. Nghe thấy giọng hắn nó vui mừng ôm hắn nói: - Anh tỉnh rồi! Hắn khẽ cười nói với nó giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi: - Lời em vừa nói tôi đều nghe hết. Là thật sao? Nó gật đầu vui mừng nói: - Là thật. Hắn cười hạnh phúc nói: - Cảm ơn em! Vừa dứt lời đôi tay hắn buông lỏng, nụ cười vừa mới nở liền tắt ngụm nó khóc thống khổ nói: - Anh còn chưa nói anh yêu em hay không mà! Độc ảnh dường như đã hết ,Nin dần tỉnh dậy thấy hoàn cảnh như vậy cũng cảm thấy đau lòng thay nó. Nhưng chợt nhớ ra vừa nãy nó có bị thương nhẹ do tránh không kịp Nin có cảm nhận được mùi máu đặc biệt của nó liền lên tiếng: - An tôi nghĩ máu cô có thể cứu được jinter. Nó nghe thấy vậy vội quay ra hỏi Nin: - Cậu chắc chứ! Nin do dự một hồi rồi nói: - Thử mới biết được. Nó không do dự tạo ra một mũi tên cứa vào tay mình rồi kề cổ tay mình gần lại miệng hắn. Nhưng máu trào ra không tài nào vào miệng hắn được. Nó không nghĩ nhiều hút một ngụm máu của mình rồi kề môi lại gần mội hắn cho hắn uống máu mình. Xong nó băng lại tay mình rồi đưa hắn về phòng. Trời cũng đã về đêm nên cũng không có người thức nó cũng yên tâm đưa hắn về phòng dễ dàng hơn. Về phòng nó bằng bó vết thương cho hắn. Do vết thương này có độc nên không thể liền ngay ít nhất là bốn ngày mới có thể lành hẳn. Còn những vết thương nhỏ kia đã liền lại. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, máu của nó có thể cứu sống hắn nó cảm thấy rất vui. Nhìn sắc mặt hắn tốt dần lên nó yên tâm hẳn. Nó cũng chó chút giận hắn nói đi có việc không trở về kịp trong tối nay sao lại trở về để rồi bị như vậy nhưng có chút hạnh phúc khi hắn giám liều mạng đỡ cho nó.Khi tim hắn ngừng đập nó đã rất sợ nếu hắn chết nó phải làm sao. Nó sẽ không sống nổi khi thiếu hắn đó là tất cả những gì nó nhận ra. Nó yêu hắn. Nin thấy nó có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng: - An! Cô nên về phòng nghỉ thì hơn. Nó lắc đầu nói: - Không, cậu đi nghỉ đi. Tôi ở đây trông anh ấy. Nin lắc đầu nói: - hazzz. Được rồi, tôi ngủ đây. Đến sáng, hắn từ từ mở mắt ra. Định đưa tay lên thì cảm giác có gì đó nằng nặng đè không nhấc được. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy nó đang nằm lên tay hắn. Tay nó nắm tay hắn rất chặt như thể sợ nếu buông tay ra thì nó sẽ mất hắn vậy. Hắn mỉm cười khẽ nghiêng người thì cơn đau nhói ở ngực làm hắn nhăn mặt lại. Nó giật mình tỉnh dậy thấy hắn đã tỉnh nó vui mừng ôm chặt lấy hắn: - Anh tỉnh rồi! Hắn bật cười làm nó ngơ ngác, hắn cười thực sự rất đẹp: - Em đang muốn giết tôi sao! Nó giật mình buông hắn ra ngại ngùng nói: - Em đi nấu cháo cho anh. Rồi nó chạy mất tích luôn, hắn lại cười. Lần này hắn thực sự khẳng định hắn đã cười rất nhiều khi ở bên nó. Hắn yêu nó!?
|
Chap 37. Nó bưng cháo vào phòng cho hắn: - Cháo nè! Dậy ăn đi! Nó vẫn chìa cháo ra trước mặt hắn, còn hắn thì vẫn nằm đó không động đậy nhìn nó. Được một lúc nó cảm thấy mỏi tay nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Nhìn lại vết thương của hắn nó gật gù hiểu ý. Đặt bát cháo lên bàn kê gối đỡ hắn ngồi dậy. Cầm bát cháo đưa cho hắn nhưng hắn vẫn nhìn nó, nó buộc phải lên tiếng: - Xong rồi đó. Không ăn đi! Nó vẫn nhìn nó nhưng lần này hắn lên tiếng: - Đút cho anh. Môi nó giật giật nhìn hắn nói: - Anh Phong em từng biết không ngờ cũng có mặt trẻ con a! Nó bật cười ngồi xuống đút từng miếng cháo cho hắn ăn. Sau một tuần bị hắn sai vặt,vết thương của hắn cuối cùng cũng đã lành hẳn. Nó có hỏi về người đánh hắn nhưng hắn không nói, nó đành thôi không hỏi nữa. Còn về việc người muốn sát hại nó hôm đấy việc tính cách trong con người nó nhất định chuyến này về nó phải điều tra. Do hắn bị thương nên nó phải ở đây hẳn một tuần chăm sóc cho hắn. Hôm nay nó mới được về nhà. Về nhà nó uể oải lên phòng, không thèm xếp đồ nó nhảy luôn lên giường nằm: - Trời ơi! Sao mà mệt mỏi thế này! Một chuyến đi chơi thảm họa. Nó nhớ lại lúc hắn đỡ mũi tên cho nó. Mặt nó lại đỏ bừng vừa vỗ vào mặt nó tự nói với mình: - Bảo An ơi! Bảo An à! Tại sao mày có thể tỏ tình với hắn trong lúc bị thương chứ. Ôi điên mất! Mình trả biết mình nói cái gì luôn. Nằm lảm nhảm một hồi nó cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay đến trường , nó cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn mọi khi. Đi được một đoạn đường nó nhìn thấy bóng người quen quen. Nó đi nhanh một chút lại gần người đó: - Đó là Kai thì phải ! Cách người đó còn khoảng năm bước nó lên tiếng gọi: - Kai! Người đó quay lại nhìn nó cười, nó nhìn thấy Kai vui vẻ chạy lại: - Kai! Lâu lắm rồi không gặp anh. Kai cười xoa đầu nó nói: - Ờm. Nó thấy Kai mặc đồng phục trường nó thì vui vẻ hỏi: - Kai! Anh học ở trường em sao! Kai cười ra hiệu tay ý bảo vừa đi vừa nói. Nó cũng gật đầu. Kai lên tiếng nói: - Anh hôm nay là buổi đầu tiên học ở đây! Trước anh học ở nhà! Nó gật đầu trả lời: - Vậy sao! Thế bây giờ được học chung cùng anh rồi. Kai cười nhìn nó nói: - Ờm. Mấy ngày gần đây do bận công việc nên không thể gặp em được. Em có giận anh không? Nó huých vào eo Kai nói: - Âyda ! Anh bận công việc của anh không đến thăm em được. Làm em gái phải biết thông cảm cho anh của mình chứ! Nghe đến từ em gái Kai có chút khó chịu nhưng không để ý nhiều. Kai cười không nói gì. Thấy Kai không nói gì nó tưởng Kai áy náy đành lên tiếng: - Kai! Sau khi tan học nhiệm vụ của anh là đưa em đi ăn. Anh có đồng ý không? Kai quay ra nhìn nó giơ tay như quân đội nói: - Tôi xin nhận nhiệm vụ! Nó và Kai cùng bật cười, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến trường Kai tạm biệt nó lên phòng hiệu trưởng. Còn nó thì đi lên lớp, vừa bước vào lớp đã thấy Emli kêu ầm lên: - An!!!!! Mấy ngày nay cậu đi đâu sao lại bỏ rơi tớ. Nó cười trừ nói: - Đi du lịch đó. Emli giọng trách móc: - Cậu thật xấu xa, giám bỏ tớ để đi du lịch với bạn trai. Nó đỏ mặt lắp bắp nói: - Gì... mà...mà bạn trai.... chỉ là đi theo... Chưa nói xong Emli đã chen vào: - Ế!!! Tớ chưa có đả động gì nha! Ôi! Mặt đỏ kìa ! Thấy nó ngại không nói nên lời Emli không trêu nó nữa: - Nè! Tớ vừa thấy cậu đi cùng soái ca nào vào trường a! Không muốn làm vỡ bầu không khí vui vẻ giữa cậu và người đó tớ đành lủi thủi lên lớp một mình trước. Nó cười nói: - Đó là Kai, anh tớ. Emli ngạc nhiên nói: - Anh cậu đó sao! Người mà cậu hay nhắc đến đó hả!? Nó lắc đâu nói: - Không! Người tớ nhắc đến là anh trai ruột của tớ, còn Kai là bạn cũng như là người tớ coi như anh trai. Emli gật đầu nói: - Cậu thật có phúc a! Nó véo má Emli nói: - Cậu cũng thật có phúc khi chơi với người bạn tốt như tớ đó. Nó và Emli nói chuyện một lúc thì trống vào tiết đầu. Hôm nay tâm tình nó cực tốt nên nó cố gắng nghe lý thuyết trên lớp. Nó định đến giờ ra chơi sẽ lên thư viện của trường tìm kiếm tài liệu chắc sẽ có chút manh mối về người đa nhân cách ở thế giới này.
|