Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 28. Nó cố bình tĩnh lại để xem xét tình hình xung quanh. Dường như kết giới này rất chặt không có kẽ hở. Có thể tách được nó với Zen ra thì người này cũng phải thuộc đẳng cấp cao. Dù sao Zen cũng là sức mạnh thuộc hoàng gia.Nhìn xung quanh nó dùng phép thuật của mình cảm nhận kết giới, chợt nó mở mắt ra lùi vài bước. Kết giới này kìm hãn sức mạnh của nó.Nhưng vừa rồi nó cảm nhận được chút, kết giới này được đan chặt lại bở hai xúc tua mạnh nếu đoán không nhầm là lửa và gió. Một sự kết hợp hoàn hảo, gió sẽ bao bọc lửa làm lửa luôn trong trạng thái bùng cháy đồng thời khi kết hợp nó sẽ tạo ra khói nếu không xét kĩ sẽ tưởng là sương mù. Và tất nhiên toàn bộ thực vật này đều chỉ là cảnh ảo. Thực chất nó đang trong không gian được họ tạo ra bao bọc bở kết giới.Nó bật cười khẽ nói: - Có ai thù mình đến vậy sao? Đúng như lời nó nói, kết giới này phải dùng gần như toàn bộ sức mạnh để tạo ra, nếu bị phá kết giới và không gian này thì người tạo ra nó nặng thì chết không thì ít nhất cũng bị nội thương tế bào trở thành phế vật.Và ngược lại nếu người bị kết giới nhốt không phá được kết giới sẽ dần dần bốc khói mà chết.Đang cố suy xét mọi thứ xung quanh thì có giọng nói vang lên: - Cô cảm thấy thế nào Bảo An. Cảm giác sắp chết mà không làm được gì nó như thế nào? Hẳn là rất tồi tệ. Hahahahaha......! Nó ngờ ngợ ra giọng nói quen thuộc khẽ nhíu mày nói: - Keyli? Giọng nói đó lại cất lên: - Ô! Đúng rồi là tôi. Nó tiếp tục hỏi: - Sao cô lại muốn giết tôi? Tôi nghĩ mình không có thù hằn gì với nhau ngoài việc không ưa nhau ra. Một giọng nói khác cất lên: - Đúng là không thù nhưng cô làm bọn tôi chướng mắt, vì cô mà Zen bỏ tôi. Nhất định hôm nay tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này! Nó bật cười: - Salee? Lý do của các cô thật sự trả đáng để bỏ cả tính mạng để mà làm điều này.Với cả tôi không hề đả động đến Zen, là do cô như thế nào mà làm Zen bỏ cô thôi. Tôi không hề liên quan! Keyli tức giận nói: - Chị Salee không nói nhiều với cô ta nữa. Bảo An giờ tôi nên đùa với cô chút trước khi cô chết nhỉ. Vừa nói xong những mũi tên bằng gió và lửa từ đâu phi tới, nó nhanh chóng né. Sức mạnh của nó rất yếu nó không thể sử dụng, chỉ còn cách tránh mà thôi. Do nó mới học ở đây có vài tháng nên tất nhiên nó không có nhiều kĩ thật tốt nhưng sự nhanh nhẹn nó có thừa. Vì vậy nó có thể trasnh né dễ dàng. Salee thấy vậy phóng nhiều mũi tên và tốc độ nhanh hơn. Sely đứng ở ngoài hưởng thụ màn kịch đang diễn ra giữa hai cô em của mình và nó. Thấy nó đang chật vật tránh né mà Sely cảm thấy hả dạ.Nó mệt mỏi vì phải tránh né liên tục, bất ngờ có mũi tên gió từ dưới đất chui nên làm nó có chút bất ngờ vội vàng né nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua mặt tạo ra một vết rách trên khuôn mặt, máu túa ra. Keyli hả dạ nói: - Ô! Không, khuôn mặt của cô bị thương rồi. Không phải lim loại bình thường làm mà là do sức mạnh làm vết thương không lành lại ngay được rồi. Nó khẽ sờ lên chỗ vết thương, khuôn mặt đột ngột trở nên lạnh lùng ánh mắt trở nên sắc bén mà vô hồn, con ngươi từ màu nâu chuyển sang màu tím. Nó ngẩng đầu lên nói: - Các ngươi làm mặt ta bị thương rồi , thật đáng tiếc. Ba chị em Sely đứng ngoài khuôn mặt đầy bất ngờ. Salee lắp bắp: - Cô ta...sao..vậy? Như ..một con ...người khác...vậy.. Nó cười lạnh lau vết máu trên khuôn mặt mình liếm nhẹ, vết thương dần lành lại làm cho ba chị em Sely càng kinh hãi. Sely nói: - Cô ta không phải con quỷ bình thường? Chợt cơn gió nổi lên, nó cất giọng lạnh lùng: - Những kẻ làm tổn hại đến khuôn mặt ta đều phải Chết! Từ chết nhấn mạnh đầy căm phẫn noa tạo ra những tia sáng đâm thẳng vào kết. Salee và Keyli tiếp tục phóng những mũi tên sức mạnh của mình về phía nó. Do Sely không có cùng tạo ra kết giới nên không làm được gì để giúp cô em chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. Nó tạo ra kết giới băng làm lá chắn bảo vệ mình. Mọi mũi tên bay về phía nó đều bị tan biến, Keyli hoảng hốt nói: - Cô ta sử dụng được rất nhiều loại sức mạnh khác nhau. Salee tức giận nói: - Rốt cuộc cô là ai? Bảo An vừa phát phóng mũi tên ánh sáng về phía kết giới vừa nói: - Là người các cô không thể đụng tới. Nói xong nó ngừng phóng mũi tên nhẹ nhàng nói một câu: - Đùa thế là đủ rồi. Nó tạo ra một khối sức mạnh bằng nước pha băng phóng lên cao và khẽ búng tay" tách" quả câu nổ tung kết giới bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng. Salee và Keyli bất ngờ hoàng sợ bị văng ra xa. Sely hoảng hốt chạy ra chỗ hai cô em. Nó dần dần xuất hiện trước mặt ba người khẽ nói: - Yên tâm hai em của cô không chết đâu chỉ là trở thành phế vật và vào mỗi đêm phải chịu cơn đau ro độc tốt của tôi tiết ra. Sely tức giận hét lên: - Cô thật độc ác. Cô đúng là con quỷ hai mặt, thật đáng khinh bỉ. Nó lạnh lùng quay đi, và để lại một lời nói: - Cô nên câm mồm đi, không người tiếp theo sẽ là cô đó. Nên cẩn thận cái mồm. Ai đụng vào ta đều sống không bằng chết. Cô cứ để hai phế vật kia từ từ hưởng thụ đi. Sely sợ hãi kinh hoàng nhìn về phía bóng lưng cô gái cả người toát ra sự lạnh lẽo đi xa dần rồi lại nhìn hai cô em của mình đang nằm bại liệt ở đây mà người không khỏi rùng mình. Cô dùng phép thuật của mình để đưa hai em của mình về, hai mặt đầy hận ý tự nhủ: - Tôi nhất định khiến cô phải trả gí khi giám làm em tôi như thế này. Bất kể cô là ai đi nữa.
|
Chương 29. Nó lạnh lùng bước đi, mặt nó vô hồn. Nó vừa rồi là sao, đó không phải là nó. Từ khi sáng thế giới này nó thỉnh thoảng lại như một con người khác vậy nó không hiểu. Nhưng nó đang từ từ chấp nhận dần con người thứ hai của nó. Nó vô thức đưa bàn tay ra, một bông hoa sen đá bay đến nhẹ nhàng nằm gọn trên tay nó, nó giật mình hồn phục lại tinh thần trở lại dáng vẻ thường ngày cất bông hoa vào trong không gian. Mọi thực vật, động vật ở đây dường như rất nghe lời con người kia của nó. Nó cần phải tìm hiểu kĩ khi trở về trường. Và tất nhiên nó sẽ không nói cho ai biết, còn chuyện vừa xảy ra nó phải tìm cách ứng phó. Đang mải suy nghĩ thì có giọng nói cất lên: - Bảo An! Bảo An! Nó nghe thấy vậy vội lấy chính sức mạnh của mình tạo ra mũi tên ánh sáng cứa vào chân rồi ngồi xuống đó. Nghe được giọng Zen càng ngày càng gần nó cất tiếng kêu: - Zen! Tôi ở đây. Zen nghe được giọng nó vui mừng chạy theo tiếng nó phát ra thì thấy nó đang ngồi ở đấy chân trái tứa ra rất nhiều máu. Zen hoảng hốt chạy lại gần: - Bảo An, cậu sao vậy? Ai làm cậu bị thương vậy? Nó nhẹ nhàng bình tĩnh nói: - Tôi bị lạc cậu bởi khu rừng lạ đó, tôi có đi tìm cậu nhưng không thấy. Tôi đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành không biết từ đâu phóng ra một mũi tên ánh sáng đâm vào chân tôi.Do không biết là ai tối đã cố thoát ra khỏi đó và kết quả là ngồi ở đây. Do kết giới đó có thể thu hồi lại, nên giải thích như vậu Zen cũng không có nghi ngờ gì. Zen gật gù cúi xuống cõng nó: - Lên đi tôi cõng, vết thương do sức mạnh làm người chỉ có duy nhất một sức mạnh như chúng ta rất lhos để chữa lành nên về lều rồi bảo thầy cô chữa trị. Nó đồng ý trèo lẻn lưng Zen đồng thời hỏi: - À đúng rồi Nin đâu? Lúc tôi lạc cậu thì Nin không đi cùng tôi. Zen nói: - Cậu đừng lo Nin đang ở chỗ đồng đội của chúng ta . Do không tìm thấy cậu tôi đã về địa điểm hẹn trước bảo mọi người chờ, tôi đitìm tiện thể nhờ họ trông Nin giùm luôn. Nó cười tươi nói: -Cảm ơn cậu nha! Zen mỉm cười ấm áp: - Không có gì. Đến nơi, Zen ra hiệu cho đồng đội cùng trở về. Mọi người ai cùn đã hái được bông hoa sao cho mình.Không ai hỏi han gì nó cả, biết sao giờ ai cũng ghét nó vậy không hỏi han gì là đúng rồi.Nó cũng không quan tâm lắm. Nó gọi Nin đang ngồi thu lu một mình ở gốc cây: - Nin! Nin nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền chạy ra chỗ nó nhảy lên lòng nó.Nin muốn hỏi nó bị làm sao nhưng phải kìm lòng vì sợ mọi người biết. Nó nhìn thấy ánh mắt đó của Nin chỉ mỉm cười xoa đầu nó vẻ an ủi ý bảo nó không sao. Zen cõng nó cùng đồng đội trở về lều. Mọi người gần như tập tụ đầy đủ, Emli thấy nó đang được Zen cõng để ý thấy chân nó được băng bó. Emli hoảng hốt chạy lại chỗ nó hỏi thăm: - Bảo An cậu sao vậy? Chân cậu sao lại bị thương? Nó cười trừ: - Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chuyện kể ra thì dài lắm. Emli trách nó: - Thế này mà là vết thương ngoài da sao. Chảy nhiều máu thế này. Mà Zen cậu trông An kiểu gì mà để cậu ấy bị thương như vậy. Zen cười nói: - Đều là tại tôi không bảo vệ được An. Nó lên tiếng: - Không phải lỗi của Zen đều tại do bọn mình bị người ta bẫy. Emli cười nói: - Ờ thì cũng không trách Zen được. Zen vội nói: - Vết thương phải nhanh chóng được cầm máu. Emli và Zen nhanh chóng đưa nó ra chỗ thầy cô: - Cô giáo, bạn An bị thương mong cô cầm máu. Cô giáo kiêm nhiệm vụ trị thương vừa nghe thấy Zen gọi, quay ra thì thấy cõng một cô học sinh đang bị thương. Cô hốt hoảng nói: - Ôi! Mau đưa em ý qua đây ngồi đi vết thương có vẻ không nhẹ. Sau khi cầm máu băng bó trị thương xong, cô thở phào dặn dò vài thứ: - Vết thương của em đã ổn, do sức mạnh đả thương nên phải vài ngày nó mới lành hẳn. Giờ em về nên nghỉ ngơi và hạn chế đi lại để vết thương không bị đả động mạnh. Nó mỉm cười nói: - Vâng! Em cảm ơn cô. Nói xong Zen lại cõng nó ra ngoài lều để tập trung. Cô giáo nhìn theo nó khẽ nói: - Cô bé cũng dễ thương chứ bộ, không như lời đồn. Ra ngoài xếp hàng sau một hồi cuối cùng cũng được lên cấp sức mạnh. Mọi người đang chuẩn bị về lều của mình thì có tiếng nói vang lên: - Thầy cô ơi! Thầy cô giúp bọn em với. Mọi người quay ra nhìn về phía tiếng nói cất ra. Người gọi là sely, nó nheo mắt nhìn về phía Sely. Đúng lúc đó sely chạm ngay áng mắt lạnh buốt của nó, khẽ rùng mình Sely hoảng hốt chạy về phía thầy cô đặt hai đứa em mình xuống nói vội: - Cô ơi, cứu hai em của em đi. Mọi người xúm lại quan sát, cô giáo sau một hồi kiểm tra khẽ thốt lên: - Hai em ấy đã dùng hết sức mạnh của mình để tạo kết giới không gian. Và đã bị phá. Nhưng may, các em không có sao chỉ là mất hết sức mạnh trở thành con quỷ thường dân yếu đuối không làm được gì cả. Và trong người hai em ấy còn có chất độc rất kì lạ. E là sẽ sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại vài mỗi đem trăng lên cao. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, Zen khẽ nói: - Hai cô ấy đã bẫy ai? Mà người bị bẫy này không tầm thường đâu. Có thể phá kết giới mà không làm họ bị chết chỉ mất sức mạnh và còn thả được chất độc vào người hai cô ấy thì chỉ có thể là cấp độ hoàng gia cấp cao mà thôi. Emli lại nói thêm: - Hai cô tiểu thư này ngu ngốc đến nỗi muốn giết cả hoàng gia cấp cao sao? Thật không ngờ lại hống hách đến vậy. Sely như phát điên hét lên chỉ thẳng về phía nó: - aaaaaaa...! Là cô ta.. chính là cô ta...chính cô ta đã hại hai em của mình tôi. Mọi người nhìn về phía Sely chỉ thì có người cười, có người bất ngờ. Zen cười khôi hài nói: - Sely, cô hóa điên rồi sao? Bảo An sao có thể phá được kết giới chứ. Cô là người hoàng gia, cô ấy chỉ là người trung cấp. Emli tức giận nói thêm: - Dù cô có ghét cô ấy cũng không nên đổ tội lung tung lên cô ấy chứ. Các cô ngu ngốc độc ác muốn hãm hại người xong bị người ta phản lại là đáng đời các cô lắm. Sely tức giận tiến đến chỗ Bảo An nói: - Chính tận mắt tôi và em của tôi chứng kiến. Cô ta là một con ác quỷ đáng sợ. Các người phải tin tôi. Thầy cô thì không giám lên tiếng vì Sely là hoàng gia neesy coa lỡ lời sẽ bị trừ khử, học sinh thì chỉ có thể đứng một chỗ bàn tán. Zen định lên tiếng thì nó ra hiệu bảo Zen cho nó xuống. Zen nghe theo để nó xuống, nó vịn vào người Zen đứng trước mặt Sely nói: - Bằng chứng nào cho thấy tôi là người hại em cô. Chân tôi còn không đi được hại em cô kiểu gì. Sely vẫn cố biện minh: - Cô đừng có diễn kịch, vết thương của cô có thể lành ngay trong tức khắc. Nó khec giơ chân mình lên nói: - Có sao? Tôi vừa mới được giáo sư băng bó. Sely rơi vào thế bí bỗng giọng nói lạnh lùng vang lên làm tất cả chú ý: - Ồn ào thật. Là hắn, hắn đang đi về phía bọn nó. Sely thấy hắn thì chạy ra chỗ hắn khóc lóc nói: - Jinter cô ta không phải là quỷ trung cấp đâu cô là ác quỷ đáng sợ đi nhìn hai em của em đi là cô ta làm đó, anh phải tin em. Hắn đẩy Sely ra nói: - Đưa ba cô tiểu thư này về. Đuổi học, phế cấp. Tội gây loạn trong trường tạo kết giới không gian phá nội quy. Thầy cô nghe theo lời hắn như một mệnh lệnh của vị vua tương lai đưa ba người này về tiện thể bảo các học viên sắp sếp đồ về luôn trong tối nay. Hắn đi về phía nó cúi xuống ý bảo nó lên lưng. Nó nghe theo trèo lên lưng hắn tiện thể bế cả Nin.Đồng thời quay lại giơ tay chào Emli và Zen. Hắn cất tiếng lạnh lùng: - Bị thương? Con mèo này là sao? Nó từ tốn giải thích: - Chỉ là vết thương nhẹ không sao. Còn Nin là do một lần đi dạo tình cờ gặp nó. Hắn không nói gì chỉ ừm một tiếng. Một bầu không khí im lặng làm nó có chút khó chịu. Cũng phải hai ngày rồi nó không gặp hắn, giờ được gặp hắn nó cảm giác thấy vui. Nó giật mình với suy nghĩ vừa rồi của mình. Nó nhớ hắn sao? Khẽ nhắc lẹ đầu xua tan ý nghĩ đấy. Hắn thấy noa có chút kì lạ thì nhẹ giọng hỏi: - Sao vậy? Nó chột dạ nói lắp: - không...không sao. Do mệt quá nó thiếp trên lưng hắn lúc nào không hay và trên đôi môi xinh xắn ấy đang nở nụ cười hạnh phúc.
|
Chương 30. Về đến nhà không nỡ đánh thức nó, hắn bế nó lên phòng. Nhìn khuôn mặt nó đôi mắt hắn trở nên ôn nhu mà chính hắn cũng không biết. Không cầm được lòng hắn vuốt nhẹ khuôn mặt của nó hôn nhẹ lên chán nó thì thầm nói: - Ngủ ngon! Hắn ra khỏi phòng nó trở về phòng mình. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra xa tự nói với bản thân: - Gì đây? Mình thích cô ấy sao? Hắn mệt mỏi chợp mắt lại rồi lại mở mắt ra, hắn không tài nào ngủ được. Hắn đi sang phòng nó, nằm xuống bên cạnh nó vén tóc của nó cho gọn gàng rồi nói: - Tôi thích em? Ôm nó vào lòng và ngủ thiếp đi, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn.Khi bên cạnh nó hắn cảm thấy bình yên. Đến sáng, nó khẽ mở mắt ra định ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người nó khẽ quay đầu thì nó trợn tròn mắt đưa tay bịt mồm không giám hét. Hắn đang ôm nó ngủ, nó thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Lấy lại bình tĩnh nó nhẹ nhàng cầm tay hắn bỏ ra nhẹ nhàng xuống giường. Hắn có vẻ ngủ say, chắc mấy ngày làm việc mệt mỏi khó ngủ. Nó biết hắn rất ít khi ngủ dù có mệt mỏi. Nó vệ sinh cá nhân, soạn sách mặc đồng phục trường xong nhẹ nhàng đi tập tễnh xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Nó vừa ra khỏi phòng thì hắn cũng thức dậy, tinh thần cũng tốt hơn do được ngủ một giấc ngủ ngon.Hắn về phòng mình làm vệ sinh cá nhân thay quần áo.Nó nấu ăn xong lên tậng gọi hắn xuống thì thấy hắn từ phòng hắn đi ra nó cũng tiện nói luôn một tiếng giọng nói có chút ngượng: - Anh dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi Hắn khẽ cười nói: -Ừm. Nó ngơ ngác, hắn vừa cười sao. Hắn vừa cười thật đó. Thấy nó đứng một chỗ nhìn hắn không nhúc nhích. Hắn chỉnh lại tinh thần trở về khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào gọi nó: - Không định xuống sao? Nó giật mình hoàn hồn lắp bắp đi xuống: -À...xuống .. .ăn thôi. Bầu không khí có chút ngượng ngùng đối với nó. Nó cố kiếm chuyện nói với hắn để phá tan bầu không khí này: -À! Việc ba cô tiểu thư ngày hôm qua anh biết chứ? Hắn ngừng ăn nói: - ừm. Tôi lo hết rồi. Em sẽ không gặp phiền phức khi ở trường nữa. Nó ngừng ăn vội xua tay: - Điều đó thì tôi biết. Ý tôi là anh biết ai là người phá kết giới không gian đó không? Hắn lắc đầu: - Tôi vẫn chưa biết. Đang cho người điều tra. Nó gật gù. Hắn đứng dậy nói: - Đi học thôi. Nó nghe theo vội vàng xếp bát đĩa đi rửa xong xuôi thì đi ra xe hắn đang đợi. Nó bĩu môi nhìn hắn ngồi trong xe thì thầm nói: - Đúng là lạnh lùng chân người ta bị vậy mà trả thèm đỡ. Nó mở cửa xe ngồi vào xong đóng sầm lại hắn liếc nhìn nó đôi môi khẽ cong lên.Đến trường Emli đã chờ sẵn nó, xe dừng lại emli đã chạy ngay lại đỡ nó xuống xe. Hắn xuống xe để lại một câu xong bỏ đi: - Chăm sóc cô ấy hộ tôi. Emli nhìn nó bằng ánh mắt gian nói: - Coi bộ người ta quan tâm cậu ghê nha. Nó thẹn quá hóa giận nói: - Cậu nghĩ lung tung gì vậy. Emli nhìn xung quanh nó, nó thấy lạ liền hỏi: - Sao vậy? Emli trả lời: - Hôm nay cậu không mang Nin đến lớp nữa sao? Nghe emli nói nó giật mình nhớ ra nó để quên Nin ở nhà rồi: -Chết! Hôm nay vội quá quên không gọi Nin dậy rồi, tớ còn chưa kịp cho nó ăn nữa. Emli định nói tiếp thì tiếng chuông vào tiết học đầu tiên vang lên. Cả hai cùng đi nhanh vào lớp. Hôm nay không có mặt của ba cô tiểu thư kia buổi học trôi qua thật bình yên. Ra về nó chào Emli rồi đi về, hôm nay không thấy Zen lên lớp trả biết là đi đâu. Còn hắn bảo nó về trước hắn có việc đột xuất phải đi. Kết quả là giờ nó phải cuốc bộ về nhà một cách cực nhọc với đôi chân tập tễnh. Hắn đúng là một tên vô tâm hết cỡ, ít nhất cũng phải nhờ ai đưa về chứ, lại để một người bị thương cuốc bộ về. Còn Emli thì nó lại không dám làm phiền vì nhà cô khá xa so với nhà nó. Mà nhắc mới nhớ từ lúc ở lều gặp kai đến giờ nó vẫn chưa gặp được anh. Lúc đó có vẻ anh muốn nói gì với mình nhưng chưa kịp nói thì Zen gọi. Lòng nó có chút muộn phiền. Azzzz! Nhắc đến Kai nó lại nhớ anh trai nhớ Nhi nhớ gia đình trả biết bây giờ họ ra sao? Họ còn nhớ đến mình không? Nó vội lắc đầu, mình lại nghĩ nhiều rồi. Nó lấy lại tinh thần đi về nhà. Vừa bước vào nhà thì Nin chạy ra nhảy lên người nó giọng có vẻ vội: - An! Tôi vừa thấy được tín hiệu của công chúa. Nó còn tưởng Nin chạy ra vội như vậy là muốn trách móc mình bỏ Nin ở nhà nhưng may không phải. Nó vội hỏi lại: - Ở đâu, sao cậu biết. -Tôi đang ngủ, lúc cô và jinter đi học thì cũng là lúc tôi thức dậy và tôi lại ở dạng hình người không phải mèo được một lúc thì lại biến thành hình mèo. Tôi đoán chắc công chúa chỉ ở gần đây thôi. Nó nhìn ra ngoài trời rồi vừa lên phòng vừa nói: - Giờ vẫn còn sớm, lên thay quần áo xong tôi cùng cậu đi tìm manh mối. Nin vội nói: - Nhưng còn chân của cô? Nó vừa nhanh chóng lên gác vừa nói: - Không sao chân tôi ổn. Nó lên thay một chiếc đầm màu trắng, rồi cùng Nin đi ra ngoài. Không biết sẽ tìm được manh mối không?Công chúa liệu có thể tìm thấy? Cả nó và Nin đều mang trong mình sự hồi hộp và hi vọng.
|
Chương 31. Nó bế Nin vội đi ra ngoài vừa đi nó vừa hỏi: - Cậu có thể cảm nhận được công chúa chứ? Chúng ta nên đi hướng nào? Nin trả lời nó: - Tôi có cảm nhận được, sức mạnh của công chúa tôi rất quen thuộc. Loài mèo chúng tôi nhận ra chủ nhân chính là nhờ việc cảm nhận sức mạnh. Sức mạnh của công chúa và tôi được giao ước từ nhỏ. Tôi không nhận ra được công chúa kể cả khi ở gần chỉ có thể có một lý do là sức mạnh đã bị phong ấn.Theo linh cảm của tôi chúng ta nên đi hướng này, tôi cảm thấy công chúa rất gần ở đây. Nó đi về phía con đường Nin chỉ, nếu không nhầm con đường này đi đến phố đi bộ rất đẹp. Nó cứ bước đi đến phố đi bộ nó và Nin chia nhau ra đi tìm, trước khi chia nhau ra Nin có dặn nhỏ nó: - Này, cô cầm chiếc vòng này đi nếu nhận được tín hiệu của công chúa nps sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Và tôi có thể thông qua nó để liên lạc với cô. Nin biến ra một chiếc lắc tay màu bạc có gắn một biểu tượng đôi cánh. Nó khẽ nhíu mày: - Nơi đây có vẻ phổ biến với đôi cánh này a! Nin than vãn: - Cô nương à, vật này quan trọng lắm đấy. Biểu tượng của hoàng gia đấy. Giữ cho cẩn thận. Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi được tôi tặng tín vật này. Nó bĩu môi thả Nin xuống nói một câu rồi đi: - không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Nó đeo chiếc lắc vào tay rồi đi xung quanh phố đi bộ, vừa đi vừa để ý tín hiệu ở chiếc lắc. Tìm một hồi mà không thấy gì.Đột nhiên nó nghe thấy tiếng "rầm" như có vật gì vừa rơi từ cây xuống. Nó quay đầu theo về phía phát ra tiếng động đó. Chiếc vòng trên tay nó phát sáng màu đỏ, nó có linh cảm chẳng lành đối với. Nó vội vàng đi về phía gốc cây đó, thấy đúng là Nin đang nằm đó chân bị chảy máu. Nó vội ôm Nin vào người, hỏi: - Nin! Cậu bị sao vậy? Nin thì thào cố nói: - An! Mau về thôi chúng ta mắc bẫy rồi. Nó nghe theo Nin nói vội quay người đi về vừa đi nó vừa hỏi: - Nin giải thích tôi nghe đi. Tôi vừa thấy chiếc vòng phát ra ánh sáng màu đỏ. Nin cố gắng giải thích: - Tôi không biết bọn họ là ai? Dường như bọn chúng biết thân phận của tôi. Bọn chúng tạo ra tín hiệu giả của công chúa khiến tôi trở thành dạng người . Dụ tôi ra đây ý muốn giết tôi may tôi trốn thoát được. Nó lại hỏi: - Cậu nhìn thấy mặt bọn chúng chứ? Mà nếu là tín hiệu giả sao cậu có thể trở thành dạng người dễ dàng được? Nin giải thích: - Bọn chúng mặc áo choàng đen che hết mặt nên tôi không nhìn thấy? Còn về việc biến thành dạng người thì điều này cũng làm tôi băn khoăn. Cuối cùng nó cũng đi được về nhà. Nó chạy thẳng lên phòng băng bó cho Nin. Mặc kệ hắn đã về và đang ngồi trên ghế chờ nó vẻ mặt âm u. Sau khi băng bó cho Nin, nó thay quần áo xuống lầu có để lại lời nói: - Nin cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu một lát. Vừa đặt chân xuống dưới lầu nó không khỏi rùng mình một cái. Có vẻ hành động vừa rồi của nó đã thực sự làm hắn giận. Còn cách hắn năm bước, nó dừng lại hỏi nhỏ: - Anh không về nhà à? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, người nó run theo: - Tối rồi đi đâu? Giấu tôi chuyện gì? Nó cố giải thích: - Không có, tôi chỉ đi dạo thôi. Không may để Nin chạy lung tung bị xe cán. Hắn nhíu mày nhìn nó khiến nó chột dạ: - Tối không nên đi dạo một mình. Nơi đây không như thế giới con người. Nên cẩn thận thì hơn. Nó khẽ thở phào, lấy lại tinh thần nó hỏi hắn: - Anh ngủ lại đây? Hắn đứng dậy đi ra ngoài: - Tôi về, mai nghỉ nên ở nhà. Nó trả lời: - ờm, tôi biết rồi. À mà mai anh có qua đây ăn cơm? Hắn dừng lại quay đầu nheo mắt nhìn nó giọng có chút trêu đùa: - Muốn tôi ở đây? Nó xấu hổ khi không suy nghĩ hỏi bừa lắp bắp nói: - Ai...muốn chứ... Chỉ là ...tại tôi nghĩ anh có ở nhà mỗi mình..tôi cũng vậy nên coa gì qua đây ăn cho vui....dù sao anh cũng giúp đỡ tôi nhiều. Nấu cơm cho ăn coi như trả ơn.... Hắn nhếch môi quay đầu đi ra xe để lại một câu làm nó muốn động thổ: - Vậy mai tôi dọn qua ở luôn. Nó không còn tâm trạng ăn cơm đóng cửa tắt đèn lên phòng đóng cửa lại, nằm trên giường nó không tài nào ngủ được, nó lăn qua lăn lại nghĩ lại lời nó vừa nói ra mặt nó lại đỏ ửng: - Aaaaaaa...! Mình điên rôi. Bản An ơi mày bị sao vậy chứ? Nói năng lung tung không suy nghĩ! Đáng ghét! Sau một hồi luyên thuyên nó thiếp đi lúc nào không hay.
|
Chương 32. Hôm nay là ngày nghỉ, nó dự định sẽ ngủ đã một trận nhưng lại bị Nin gọi dậy: - An dậy đi, tôi đói rồi tối qua chưa được ăn gì cả. Nó vùng vằng ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó cùng Nin xuống nhà bếp mở tủ ra để lấy nguyên liệu nấu ăn nhưng tủ trống trơn không còn một chút nguyên liệu nào. Nó thở dài nhìn Nin nói: - Chúng ta đành ra ngoài ăn sáng vậy. Tủ hết thức ăn rồi, có gì ăn sáng xong ghé qua siêu thị mua đồ ăn chưa luôn. Nin đồng ý nhảy lên người nó cùng nó ra khỏi nhà. Vừa đi Nin vừa hỏi: - Chân cô khỏi hẳn rồi nhỉ! Nó giờ mới để ý vui vẻ nói: - ờ ha! Chân tôi không còn đau nữa. Nó vui sướng nhảy chân sáo đi vào một quán ăn bình dân. Nơi nó sống hầu như đều là quỷ thường dân nên đồ tái không có nhiều nó rất thích nơi này. Ngồi xuống một bàn ăn gần cửa sổ nó gọi đồ ăn: - ông chủ, cho cháu hai tô mì. Ông chủ quán này rất hòa đồng và hiếu khách nghe nó gọi ông vui vẻ đáp lại: - Có ngay! Có ngay! Tầm khoảng năm phút sau ông bê ra hai tô mì. Ông để ý thấy có mỗi mình nó mà ăn hẳn hai tô mì, ông trêu nói: - Coi bộ cô bé nhìn người nhỏ mà ăn nhiều ghê ha! Nó có chút ngượng vội xua tay giải thích: - Không phải ạ! Cháu ăn một tô, tô còn lại là dành cho Nin nhà cháu. Nói xong nó bế Nin đặt lên bàn. Ông chủ nhìn thấy vậy thì bật cười nói: - Có vẻ cháu rất yêu chú mèo của cháu nhỉ! Nó không biết nói gì chỉ biết cười nhìn ông. - Ông chủ cho tôi một tô mì! Nghe thấy khách gọi ông liền hô to: - Có ngay! Cháu ăn ngon miệng nhé! Nó thân thiện đáp: - Vâng ạ! Ông lão vừa đi nó cầm tô mì lên ăn. Mì ở đây ăn rất ngon, mà ông chủ ở đây rất dễ mến nữa. Người ở đây không phải ai cũng xấu a! Ăn xong trả tiền, nó chào tạm biệt ông chủ quán rồi cùng Nin ra về: - Ông à, cháu về đây. Mì của ông ăn rất ngon, nhất định cháu sẽ đến vào lần tới. Ông chủ quán cười vui vẻ nói: - Cửa hàng luôn luôn chào đón cháu. Nó vui vẻ cùng Nin đi ra khỏi quán Nin nhìn nó nói: - Hôm nay nhìn cô có vẻ rất vui. Nó trả lời: - ờ, được ngày nghỉ đi dạo quanh thành phố này rất vui. Từ lúc đến đây tôi chưa được đi dạo như thế này. Tôi bắt đầu yêu nơi này rồi. Nin bật cười nhìn nó: - Hôm nay An nhà ta có vấn đề! Nó lườm Nin, sếch tai Nin lên vừa đi vừa nói: - Ai có vấn đề hả? Hả? Hả? Nin đau đớn xuống giọng: -Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi biết sai rồi! Đến siêu thị nó mua ít đồ tiện thể mua một vài bộ quàn áo. Đi về đến nhà nó đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa xem tivi. Nó hỏi hắn : - Sao đến sớm vậy? Anh muốn ăn gì tôi nấu? Hắn nhàn nhạt trả lời: - Hôm nay rảnh, nấu sớm đi, nấu gì cũng được. Chiều tôi đưa đi chơi. Nghe đến từ đi chơi, nó vứt túi đồ xuống chạy lại chỗ hắn môii khẽ giật giật hỏi lại: - Anh đưa tôi đi chơi? Hắn vẫn nhàn nhạt gật đầu. Nó đưa tay lên sờ chán hắn rồi sờ lên chán mình nói: - Chán anh có bị nóng đâu. Hắn nhíu mày nói: - Không ở nhà. Nó vội vã nói: - Không! Phải đi chứ, Anh Phong tốt bụng mà. Tôi sẽ đi nấu món ngon nhất cho anh ăn.hì hì. Hắn nhìn nó khẽ cong môi lên thì thầm nói: - Đáng yêu! Nin thấy nó vào bếp cũng đi cùng vào theo Nin nhảy lên bồn nói với nó: - An! Nó vội bịt mồm Nin nói nhỏ: - Anh Phong đang ở đây đấy đừng có nói gì. Nin vùng vằng thoát khỏi nó nói nhỏ: - Tôi nói một câu thôi, Jinter vừa bảo cô đáng yêu đó. Nó mặt đỏ như trái cây sếch tai Nin lên nói: - Tôi nói cho cậu biết, đùa như vậy không vui đâu à nha! Muốn bị đuổi ra khỏi nhà hả! Nin đưa tay với với nói: - Thật mà, tôi không điêu đâu. Loài mèo quỷ như chúng tôi rất thính đó. -Dám đùa tôi, dơ tay lên đứng đó khi nào nấu xong cơm mới được thôi không thì nhịn cơm. Nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp hắn đi vào nhíu mày hỏi: - Chuyện gì vậy? Nó giật mình quay ra: - À không! Nin định ăn vụng đồ ăn sống tôi đang phạt nó. Hắn liếc nhìn chú mèo đang đứng đó hai tay giơ lên, hắn nhịn cười lại gần ôm Nin ra ngoài nói: - Nấu đi, tôi trông Nin. Nó trố mắt nhìn hắn ôm Nin mà Nin không làm gì hắn tự nói với bản thân: - Con mèo này có vấn đề. Nó không nghĩ nhiều tiếp tục nấu ăn. Nấu xong nó gọi hắn ra ăn cơm. Ăn xong thì lên chuẩn bị đồ đạc, nó Nin và hắn lên ô tô xuất phát đi chơi nó hỏi hắn: - Chúng ta đi chơi ở đâu vậy? Hắn vẫn tập trung lái xe trả lời nó: - Đi biển. Nó vui mừng nói: - Biển sao?!
|