Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 18. Về đến nhà nó chạy lên lầu , mặc kệ hắn ở dưới.Nó khóa chặt cửa lại đi lại gần gương đưa bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nó mệt mỏi nói : -May lớp mặt nạ không bị bong. Thật mệt mỏi khi phải sống thế này. Nó lăn ra giường, Có tiếng gõ cửa là hắn gọi nó: - An! Nó nhanh chóng chạy ra mở cửa cho hắn: -Giờ cũng muộn rồi, anh không về à? Hắn tay bê khay thức ăn đi vào đặt lên bàn nó rồi nói: - Em ăn đi. Tôi về!- nói xong hắn đi luôn ra ngoài . Nó trề môi: - có cần lạnh lùng thế không? Nó vui vẻ đóng cửa , chạy lại bàn nhìn vào khay thức ăn: - chà! Không tệ! Nó ăn một cách ngon làng, không ngờ hắn nấu ngon như vậy.Trong lòng nó thoang thoảng hương vị hạnh phúc. Ăn xong xuôi nó bưng bát đĩa xuống rửa sạch sẽ rồi lên phòng tắm rửa để ngủ.Tắm xong nó cảm thấy người thoải mái hơn chạy đến bệ cửa sổ ngồi hóng gió. Vào buổi tối ngồi trên cửa sổ phòng nó nhìn ra xa rất đẹp. Những ánh đèn lấp lánh rắc chút tia sáng vào những bông hoa tuyệt đẹp trên đồi hoa gần nhà nó. Phải nói hắn thật khéo tay khi chọn chỗ đất này để xây nhà. ngồi đây có thể thưởng thức được một góc vẻ đẹp của quang cảnh về tối.Ngồi một lúc chợt nó lại nghĩ đến kai. Đôi mắt trở nên đượm buồn. Kai đã cứu nó một mạng. Dù biết kai bắt nó nhưng lại chăm sóc cho nó rất tốt. Nếu có gặp Kai nó nhất định sẽ trả ơn. Nó coi Kai như người anh trai thứ hai của mình vậy. Không nghĩ nhiều nó lên giường ngủ.Sáng sớm hắn đã đến nhà để đón nó. Nó chuẩn bị xong xuôi chạy xuống nấu đồ ăn sáng và tất nhiên là nấu cho cả hắn ăn.nấu xong nó bày thức ăn ra bàn, rồi chạy ra phòng khách gọi hắn: -Anh Phong! Vào ăn sáng. Hắn gật đầu đi vào phòng ăn ngồi xuống ăn.Nó vừa ăn vừa nói với hắn: - Mai anh không cần phải qua đón tôi đâu tôi tự đi được rồi. Dù gì nhà cũng gần trường mà. Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó: - không! hắn từ chối câu trả lời của nó một cách thẳng thừng. Nó cũng không cãi lặng im tiếp tục bừa sáng.Đến trường, trước khi đến phòng hội trưởng hắn có dặn dò nó: - Ra về đợi tôi cấm đi về một mình. Nó gật đầu liên tục.Giờ truyện nó đi với hắn giường như đã trở thành bình thường không còn ai bàn tán hay gì nữa. Chỉ có ba chị em nhà kia là làm nó đau đầu thôi.Bước vào lớp nó đã nghe thấy tiếng của emli với vẻ mặt lo lắng hỏi han nó: - Bảo An cậu không sao chứ? Cậu bị ai bắt vậy? Mấy ngày vừa rồi bọn chúng có làm gì cậu không? Mình rất lo cho cậu. Nó kéo tay emli xuống từ từ nói: -Bình tĩnh nào emli, mình không sao chỉ là sự cố thôi không có gì hết. Cậu không cần phải lo. Hai đứa lại ngồi bàn tán chuyện với nhau như lâu năm không gặp. Ba chị em nhà salee tiến đến bàn nó gây chuyện làm nó lại đau đầu: - Chà !Bảo An , mấy ngày nay cậu mất tăm mất hơi ở đâu vậy? Nhìn có chút tiều tụy nha! Bận bịu trong việc phục vụ bên ngoài quá hả? Nói xong ba tiểu thư nhà ta cười dộ hết lên, nó và emli nhìn cảm tưởng như ba người này vừa trốn trại về. Nó quay ra nói với emli: - Mình vừa nghe thấy con gì kêu ý emli ạ. Salee nghe thấy tức tối giơ tay tát nó: -Cô giám xúc phạm tôi. Chát! Nó bị tát một cái mạnh , mặt lạnh đi vẫn ngồi yên đó không nói gì. Emli hoảng hốt xoa má nó : -Bảo An cậu không sao chứ? Emli quay ra nhìn ba người kia với đôi mắt căm ghét: - Ba cậu hơi quá đáng rồi đấy. Phớt lờ câu nói của emli, salee túm lấy cổ áo nó bắt nó đứng dậy, Tay biến ra một lưỡi dao nhỏ kề vào mặt nó: - Giờ mà tặng cho cô một đường trên mặt chắc ổn nhỉ? Hai người còn lại ngồi xem kịch mà hả hê, mọi người càng ngày càng túm lại đông hơn. Nó giờ mới ngẩng mặt lên khuôn mặt lạnh lùng không chút sợ hãi. Đẩy salee ra tặng cho nhỏ cái tát: -Chát! Nhu nhược như thế đủ rồi. Salee trợn tròn mắt lên tức tối dùng phép nhanh như chớp di chuyển đến chỗ nó đẩy nó ngã xuống kề lưỡi dao vào mặt nó: - Cô giám tát tôi! Emli thấy không ổn định chạy ra giúp nó thì bị hai tiểu thư kia giữ lại: -Thả tôi ra! Salee chuẩn bị rạch một đường trên mặt nó thì có một bàn tay chắc khỏe cầm lấy tay salee hất ra làm salee ngã ra. Khi nhận ra đó là zen cô hoảng sợ: -Zen! Zen lạnh lùng liếc nhìn ba con người kia với ánh mắt chán ghét: -Cút! Ba chị em salee nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Ở lại thêm nữa không biết zen sẽ làm gì mình. Emli chạy lại đỡ nó đứng lên: - Cậu có sao không Bảo An? Nó mỉm cười trấn an emli: -Mình không sao? Nó đi lại chỗ zen: -Zen! Cảm ơn anh đã cứu tôi. Zen mỉm cười đút tay vào túi quần: -Không cần cảm ơn !Chỉ cần em đáp ứng một yêu cầu của tôi. Nó nhíu mày: -Được ! Nếu tôi có thể làm được. Là yêu cầu gì? Zen đi ra khỏi lớp , trước kh ra để lại cho nó một câu: - Mai sẽ biết. Nó không nghĩ nhiều ngồi vào bàn học để chuẩn bị tiết học mới. Nó thở dài, mới sáng sớm đã gặp chuyện không may.
|
Chương 19. Cuối cùng những tiết học nhàm chán cũng trôi qua. Nó mệt mỏi lê từng bước ra cổng trường. Thấy hắn đang đứng đợi nó, nó chạy nhanh lại chỗ hắn . Chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ hắn thì bỗng nhiên đầu nó đau ngăn cản bước chân nó. Nó không thể đi tiếp, cố cất tiếng gọi hắn nhưng không được nó ngã xuống và lịm đi. Nghe thấy tiếng động hắn quay lại thì nhìn thấy nó nằm ngất ở đấy. Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ nó dậy cố gắng gọi: - An! Bảo An! Em làm sao vậy? Huỳnh Bảo An! Gọi mãi không thấy nó trả lời, hắn bế nó dậy nhanh chân leo lên xe phóng với tốc độ kinh hoàng về nhà nó. Bế nó vào phòng hắn khẽ gọi: -Người đâu! Gọi bác sĩ tới đây ngay. Một người từ trong bóng tối xuất hiện nghe theo lệnh rồi biến mất: -Dạ! Vài phút sau bác sĩ đến khám cho nó, vừa thấy khám xong hắn liền hỏi: -Cô ấy sao rồi. Người bác sĩ tỏ ra tôn kính cúi đầu nói: -Thưa ngài! Do hiện tượng ngất chưa rõ nên tôi chưa xác định được bệnh của cô ấy. Tuy nhìn triệu chứng ngất này rất bình thường, nhưng sau khi khám qua tôi thấy có chút kì lạ. Vẫn chưa xác định rõ, tôi cần có một thời gian theo dõi. Hắn gật đầu đưa tay lên: -được rồi. Ông cứ về đi. Bác sĩ chào hắn rồi ra về. Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn nó đăm chiêu suy nghĩ: - TRiệu chứng lạ?! Một người bảo hộ thì có thể mắc chứng gì chứ! Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng nó tiến đến thư phòng tìm sách về các loại bệnh. Nó nheo mày tỉnh dậy, Nhìn xung quanh mới biết mình đang trong phòng mình. Nó đứng dậy ngỗi xuống bàn trang điểm. Nó từ bao giờ đã thích ngắm mình trong gương khẽ soi xét về khuôn mặt mình. Mặt nó trở nên lạnh lùng , nó nở một nụ cười sắc bén vô thức nói: - Thật là khó chịu! Nó cầm lấy chiếc dao trên bàn đưa kề lên khuôn mặt mình. Tiếng gõ cửa làm nó chợt ý thức lại, nó sợ hãi vứt con dao lên bàn: - Mình đang làm gì thế này?. Nó vỗ mặt, cảm thấy vừa rồi như không phải là mình.Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn. Nó giờ mới để ý có người gọi , chạy ra mở cửa.Là hắn gọi nó: -Em làm gì mà lâu mở cửa vậy?- Hắn nhíu mày khó chịu. Nó lắp bắp nói, không dám nhìn vào mắt hắn: - Tôi...Tôi...Tôi đang thay quần áo nên hơi lâu. Hắn cũng không truy cứu nhiều: -Được rồi xuống ắn tối đi! Nói xong hắn đi xuống trước nó cũng bước theo sau. nhìn đồ ăn trên bàn, mắt nó mở to: -Oa! Đồ ăn nhìn có vẻ ngon ha! Là anh nấu à! Hắn ngồi xuống vừa đưa bát cho nó vừa nói: - Em nghĩ còn là ai?. Cũng đúng giờ này cũng đã là giờ nghỉ của người hầu rồi trong nhà chỉ còn hắn với nó, không hắn nấu thì ai.Nó cười tươi ăn đồ ăn hắn nấu. Nó cảm nhận đồ ăn rất ngon, ngon vì... có hương vị của hạnh phúc. Ăn xong nó rửa bát đĩa. Ra ngoài phòng khách vẫn thấy hắn ngồi đấy xem tivi mà không về. Nó hỏi: - Anh không về sao? Hắn vẫn chú tâm vào tivi: -Tôi ngủ lại đây. Nó khẽ gật đầu: - Ừm vậy tôi lên phòng trước. Biết hắn kiệm lời không nói, nó cứ thế bước về phòng ngủ. Hôm nay đối với nó thật mệt mỏi và kì lạ. Không biết sẽ có chuyện gì đến với nó đây. Và nó giường như nhận ra một điều...Hình như nó đang dần dần thích hắn.....
|
Chương 20. Vừa đến trường, nó đã thấy rất đông học sinh vây quanh bảng thông báo. Nó quay sang hỏi hắn: - Anh Phong, trường có sự kiện gì sao mà đông người vây quanh bảng thông báo vậy? Hắn định nói thì tiếng điện thoại reo lên. Hắn bắt máy: - Alo! -..... Không biết ai gọi cho hắn , hắn có vẻ vội quay ra nói với nó: - Em có thể hỏi emli, tôi có việc phải đi rồi.- Nói xong hắn bỏ đi luôn. Nó cũng biết điều không muốn cản trở việc hắn nên cũng không thắc mắc nhiều. Nó vào lớp thì emli đã kéo nó ngồi xuống và nói: - Bảo An , cậu biết gì chưa? Nó lắc đầu, ngơ ngác nhìn emli. emli hào hứng nói tiếp: - Trường tổ chức cho tất cả học sinh đi dã ngoại và mục đích chính là cho chúng ta thực hành thử phép đấy. Vui ghê! mấy năm mới được một lần đó. Môi nó giật giật: - Gì mà cậu vui dữ vậy, chỉ là đi giã ngoại thôi mà. Đi lúc nào trả được. Gì mà mấy năm mới được một lần, có quá lắm không. Emli cốc đầu nó: - Cậu đúng là trả biết gì. Địa điểm dã ngoại là một nơi vô cùng đặc biệt, thường sẽ là nơi cấm nhưng cứ đến ngày này là sẽ mở để học sinh vào. Khu rừng này là nơi rất tuyệt vời, nó đẹp lắm. Cậu cứ đến sẽ biết thôi. Nó cũng bắt đầu thấy thú vị về khu rừng này khi nghe emli nói: - Chắc nơi đó tuyệt lắm nhỉ tớ nôn nóng đến ngày mai quá. Emli gật đầu đồng ý: - Đúng vậy. Thôi vào học rồi. Nó và emli thôi nói chuyện giữ trật tự cho tiết học. Thật sự nơi đây còn tuyệt vời hơn nó nghĩ. Nó cảm thấy kham phục người tạo ra quỷ giới. Một thế giới đẹp trái ngược hẳn với cái tên của nó. - Cạch! Chiếc bút của nó rơi xuống, đầu nó đau như có ai cầm dao cứa vào. Bên tai nó vang vảng lời ai nói " Jury! Jury! Jury!...". Nó ôm lấy đầu ngã xuống. Tất cả học sinh trong lớp cùng giáo viên hoảng hồn. Emli chạy lại đỡ nó: -Bảo An cậu sao vậy? Bảo An cậu đừng làm mình sợ! Nó như không thể nghe thấy lời emli nói. Đầu nó rất đau tên Jury cứ văng vẳng bên tai nó. Zen chạy lại giữ chặt nó không cho nó làm tổn thương đến mình: - Bảo An bình tĩnh đi. Nó như điên lên muốn lấy tay đánh thật mạnh vào đầu mình nhưng không được. Zen thấy tình hình không ổn đánh mạnh vào gáy nó. Nó ngất đi, Zen bế nó chạy nhanh lên phòng ý tế, emli theo sau mặt đã đầm đìa nước mắt. Đến phòng ý tế, nó được kiểm tà và tiêm một liều thuốc an thần. Zen lo lắng hỏi bác sĩ: - Bảo An bị sao vậy? Bác sĩ cung kính trả lời: - Thưa ngài! Chứng đau đầu của cô ấy không đơn giản. Tôi thì không rõ cho lắm nhưng chắc chắn chứng đau đầu này không phải do phát sinh từ cơ thể. Còn vì sao thì ngài nên gọi người chuẩn đoán giỏi thì hơn. Zen gật đầu nói: - Ừ, được rồi. Ông lui đi. - Vâng. Emli chạy lại chỗ zen nói: - Chứng đau đầu này không bình thường? Vậy rốt cuộc là sao? Zen thở dài lắc đầu; - Mình cũng không biết, cần nói chuyện này với jinter. Cậu ở đây trông An đi. Mình lên phòng hội viên bàn với jinter. Emli gật đầu: - Ừm, cậu đi đi. Có gì bảo với mình. Zen gật đầu rồi ra khỏi phòng. Emli lại gần ngồi xuống bên cạnh nó nắm chặt tay nó nói nhỏ: - Cậu nhất định đừng sao nhé Bảo An.
|
Chương 21. Zen đi vào phòng hội viên, đến bàn mà hắn đang ngồi ngồi xuống đối diện hắn: -Jinter, chắc anh cũng biết chuyện Bảo An gần đây xuất hiện chứng đau đầu không bình thường đúng không? Hắn đang nhàn nhã uống ly trà nghe Zen nói liền khựng lại nhíu mày: - Sao cậu biết? Zen nói tiếp: - Vừa rồi trong lớp học Bảo An bị đau đầu, nhìn cô ấy có vẻ rất hoảng sợ mà đánh vào đầu. Jinter khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng lòng như lửa đốt: - Bảo An giờ sao rồi? - Cô ấy không sao rồi, đang trên phòng y tế. jinter gật đầu: - Tôi sẽ tìm hiểu rõ căn bệnh của cô ấy. Có gì tôi sẽ cho cậu biết sau. Zen gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Nó sau một hồi ngất đi cũng tỉnh lại. Nó nhíu mày vì cảm thấy đầu mình hơi đau. Nó ngó nhìn xung quanh thì nhớ ra mình vừa mới bị đau đầu và giờ đang ở trong phòng y tế. Nó nghĩ lại lúc nó đau đầu nó nghe có tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ cứ gọi Jury. Nó thật sự thắc mắc jury là ai? Lần trước nó lên cơn đau đầu cũng là giọng nói đó cũng chỉ lặp đi lặp lại cái tên" jury". - Jury là ai? Nó lẩm bẩm trong miệng. Emli chạy vào phòng y tế thấy nó đã tỉnh , vui mừng ôm chặt lấy nó: - Bảo An! Cậu tỉnh rồi may quá. Cậu làm tớ lo gần chết. Nó bật cười ôm chặt lấy emli vỗ vai emli: -Không sao, Mình vẫn sống khỏe đây nè. - À cậu cho mình hỏi cái này.- Nó nghĩ nên hỏi emli để giải thích thắc mắc của nó. Emli ngồi xuống cạnh nó vui vẻ đáp: - Ừ cậu cứ hỏi đi. - Jury là ai vậy? emli nhíu mày: -Tớ cũng không biết. Tên này tớ chưa từng nghe. Mà cậu hỏi có gì không? Nó cười trừ: -À không có gì đâu. Emli gật đầu: - thôi cũng tan học rồi, về thôi Bảo An. Mà cậu có đi được không? Nó lắc đầu đứng dậy: - Không sao, chỉ là đau đầu thôi mà. Mình khỏe rồi. Nó và emli đi ra cổng thì thấy hắn đứng đó. Emli chào tạm biệt nó rồi về trước . Nó đi lại chỗ hắn bĩu môi: -Tôi tưởng anh về rồi chứ-" đồ lạnh lùng, người ta bị vậy mà trả thèm đến hỏi thăm một câu"-Nó suy nghĩ. Hắn đút tay vào túi đi trước: - Về. Nó cũng không nói gì nữa, leo lên xe. Nhưng trong lòng nó có cảm giác hụt hẫng khi hắn không thèm hỏi thăm nó một câu. Đưa nó về nhà, hắn cũng về nhà hắn mà không ở đây nữa. Nó đi thẳng lên phòng và cũng không ăn tối. Nó cho người làm nghỉ sớm. Tắm rửa xong nó ngồi lên bệ cửa sổ ngắm trời. Nó cười khổ: - Cảm giác gì đây? Mình thích hắn thật rồi. không thể ngừng được. hắn lạnh lùng như vậy, đường đường là vua thì làm sao có thể thích một người bình thường như mình chứ. Chỉ là nhiệm vụ nên mới đối xử như vậy với mình thôi. Mình điên rồi. Nó hít thật sâu mà tự nhủ: - Hãy là mình, xong nhiệm vụ là mình có thể về nhà với Nhật Minh và Nhi rồi. Không có gì để luyến tiếc cả. Đúng vậy! Nó muốn đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Nó muốn thời gian hãy ngừng lại không muốn nó trôi nhanh. Nó muốn khoảng lặng như vậy. Nó muốn yên tĩnh như vậy. ở thế giới ngoài kia rất đáng sợ.
|
Chương 22. Nó giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Nó nhíu mày khó hiểu: - Mình nhớ là hôm qua mình ngủ quên trên bệ cửa sổ thì phải sao lại ra được đây. Đang suy nghĩ thì nó giật mình nhớ ra: - Thôi chết hôm nay là ngày trường tổ chức đi dã ngoại mà. Chết rồi! Nó vội vàng sửa soạn mang vài đồ cần thiết và đủ cho ba ngày, nó đi vội xuống nhà. Bước chân khựng lại khi thấy hắn đang ngồi ở phòng khác. Nó cũng ngộ ra rằng người bế nó lên giường là hắn. Nó vui vẻ chạy lại chỗ hắn: - Anh không đi dã ngoại hả? Hắn nhàn nhã trả lời: - Tôi đến đón em. Vẫn sớm. Nó gật gù, thì ra vẫn sớm , nó không để ý đồng hồ nên tưởng đã muộn. Khế thở phào nó quay ra hỏi hắn: - Anh có ăn gì không tôi làm. Hắn lắc đầu: - Đi thôi. Nó cũng không nói gì, đi theo hắn lên xe đến trường. Đến trường nó leo ngay lên xe của trường. Nhìn thấy emli đang vẫy nó ra ngồi bên cạnh emli. Nó cười tươi chạy lại chỗ emli , bỗng hắn đi sau nó từ lúc nào nắm lấy tay nó kéo ra ngồi bên cạnh hắn: -Ngồi đây! Nó tức muốn sôi máu vì tính bá đạo của hắn. lần này nó sẽ không nghe hắn nữa, đứng dậy nói với hắn: - Tôi ngồi với emli. Bước chưa được một bước đã bị hắn nắm láy eo kéo nó vào ghế trong còn hắn ngồi ngoài, kèm theo câu nói: - Không nói nhiều. Nó uất ức không làm gì được đành ngồi im một chỗ len lén đưa mắt đáng thương nhìn emli. Emli chỉ biết cười trừ an ủi nó. Mọi người thì cũng bất ngờ khi một người có quyền thế như hắn lại chịu ngồi trên chiếc ô tô này. Những học viên nữ nhất là ba cô tiểu thư láu cá kia đang chĩa ánh mắt đầy lửa lên người nó như muốn đốt cháy nó. Nó khẽ rùng mình. Hắn hỏi: - Sao thế? Nó lắc đầu ý bảo không sao. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Nhớ lại chuyện cái tên jury , nó định quay sang hỏi hắn nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nó mệt mỏi khi ngồi ở xe lâu, tạm chợp mắt cho đỡ mệt ai ngờ nó ngủ quên luôn. Hắn thấy nó ngủ , đầu cứ gật gù không có điểm tựa, liền lấy tay đẩy đầu nó vào vai mình để nó ngủ ngon hơn. Đến nơi, xe dừng lại làm nó giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi hắn: - Đến rồi sao? Hắn gật đầu, nó theo hắn xuống xe, mọi người cũng xuống xe với vẻ mặt vui mừng khi được đến đây. Xuống xe không may nó va phải salee. Nó vội xin lỗi: - xin lỗi bạn nha! trong lòng nó đang cảm thấy mình thật xui xẻo khi va phải cô tiểu thư này. Nó đang sợ cô ta lại lấy cớ mà gây sự. Nhưng ai ngờ cô ta cười dịu dàng với nó: - Không sao. Nó phải chỗ mặt ngạc nhiên nhìn theo cô ta. Nó tự hỏi hôm nay cô ta ăn trúng cái gì mà tính cách lạ vậy. Salee đi lại chỗ keyli và sely. Keyli bực tức hỏi Salee: - Tại sao chị lại không làm gì nó khi nó va vào chị chứ. Salee khẽ cười đầy nguy biểm nói: - Cứ để cô ta bình yên hôm nay đi vì hôm nay là ngày cuối đời của cô ta rồi. Như hiểu ý của salee hai người bật cười đầy nguy hiểm. Nó nhìn ngó xung quanh nơi nó sẽ dã ngoại với vẻ mặt đầy háo hức. Đúng như emli nới nơi này thật tuyệt. Có lẽ ba ngày ở đây nó sẽ hiểu được rất nhiều điều thú vị. Nó đi lại chỗ hắn hỏi: - Anh Phong anh không về lớp anh sao? Hắn đáp: - Trường chia nhóm theo sức mạnh chứ không chia theo lớp. Nó gật gù như hiểu ý. Không ngờ ngôi trường này lại thú vị đến vậy. Hộc ở đây cũng không tồi, chỉ là nó có hơi nhớ gia đình nó.
|