Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 23. Thầy cô tập hợp tất cả học sinh lại để phân chia nhóm: - Tất cả các em sẽ phân nhóm theo sức mạnh.Lều thầy đã đánh dấu là của nhóm nào rồi.Nó đủ rộng thoải mái và an toàn cho các em.Giờ thì cũng sắp tối rồi các em nhận nhóm và về lều của mình đi. Nghe xong ai đấy đi về nhóm của mình.Nó mếu máo chạy lại chỗ Emli: -Emli tớ không được cùng nhóm với cậu rồi. Emli cười an ủi nó: - Chỉ là không cùng nhóm thôi mà chứ có phải không cùng một khu rừng đâu. Vẫn có thể gặp nhau mà. Nó gật đầu định nói tiếp thì bị Zen lôi đi: - Cô nương à về nhóm thôi trời tối rồi còn hàn huyên gì nữa. Nó chỉ kịp ú ớ vẫy tay chào emli.Đi được một đoạn nó giật tay ra: - Cậu làm gì vậy người ta đang nói chuyện với bạn mà. Zen cười tặng cho nó một cái cốc vài đầu: - Chỉ là không muốn ai đó ngồi hàn huyên lâu quá xong lại bám dính ở đấy ăn vạ người ta. Mất mặt lắm.haizzz!-Zen tỏ ra khổ tâm trêu trọc nó. Nó tức không nói nên lời giậm chân bỏ đi trước mặc kệ Zen.Zen thấy thế đi nhanh lại gần nó hạ giọng nói: -Sao thế? Giận rồi à?Đùa chút thôi mà. Nó chĩa ánh mắt hình viên đạn nhìn Zen: -Đùa vui nhỉ! Zen cười trừ đầu hàng.Nó cũng không thèm giận nữa. Cả hai cùng vào lều.Ở trong còn nhiều bạn khác nữa cùng nhóm nó.Không chê được cái lêu này đâu nha.Nhìn vẻ bề ngoài lều có vẻ bé.Ai ngờ bên trong nó như một lâu đài mini đầy đủ tiện nghi.Nó phải khâm phục thay.Bước chân về phòng nó chợt nhớ ra từ lúc tập trung tới giờ không thấy hắn đâu.Nó quay ra hỏi Zen: -Zen! Cậu có biết Anh Phong ở đâu không?Từ lúc tập trung tới giờ tôi vẫn không thấy anh ấy. Zen nhíu mày: -Anh Phong? Nó chợt nhận ra là Anh Phong không phải tên ở đây của hắn.Nó nhanh chóng chữa lại: -À không là jinter. Zen gật gù: -À! Anh ta là hội trưởng đương nhiên phải ở nơi của hội trưởng rồi. Nó cũng chỉ ậm ừ rộ thôi không nghĩ nhiều: - ờ, thôi tôi về phòng đây. Zen gật đầu cười tạm biệt nó rồi cũng về phòng của mình.Nó mệt mỏi nằm lên giường. Nó mỉm cười vì hôm nay là một ngày dài yên bình không chút hỗn tạp. Nó cũng không biết ba cô tiểu thư kia có mưu kế gì mà tự dưng hôm nay không tìm nó gây chuyện. Mà như thế cũng tốt nó bớt phiền hơn.Nó nhắm mắt cầu mong mai cũng là ngày yên bình như hôm nay.Nó giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng động trong phòng mình.Nhìn về phía phát ra tiếng động nó thấy bóng người màu đen phi nhanh về phía nó. Nó định hét lên thì bị người đó bịt miệng lại: -ưm...ưm... Người đó thì thầm: - suỵt! Là anh đây. Nó bình tĩnh hơn khi nghe thấy giọng nói quen.Nhìn người đó nó biết chắc hơn là Kai.Thấy nó đã bình tĩnh Kai bỏ tay ra.Nó nhẹ nhàng đi ra khóa cửa lại rồi nói nhẹ: - Sao anh lại vào được đây? Anh không sợ trường phát hiện à. Kai bật cười trước bộ dạng cẩn mật của nó: - Bí mật. Nó cũng không nghĩ nhiều lại tươi cười kéo Kai ngồi xuống giường hỏi: -Anh sao biết em ở đây hay vậy? Tưởng anh quên em rồi cơ.À vết thương của anh sao rồi?Khỏi hẳn chưa? Kai cười nhẹ: -Hỏi nhiều vậy sao trả lời đây. Nó gãi đầu cười trừ: -Thì anh cứ trả lời lần lượt thôi. Kai xoa đầu nó dịu dàng nói: -Anh không sao, vẫn.... -Bảo An! Kai đang định nói tiếp thì vên ngoài có người gọi nó. Nó giật mình vội vàng nói: - Kai là Zen gọi em anh nên về đi nếu để Zen nhìn thấy thì không ổn. Zen gọi mà mãi không thấy Bảo An trả lời cố gọi lại lần nữa : - Bảo An , cậu làm gì lâu vậy?Ra ăn tối đi.Cậu không ra là tôi vào nha. Nghe vậy nó càng gấp hơn.Kai trấn tĩnh nó rồi nói: -Đừng lo cậu ta không biết được đâu .Lần sau sẽ đến thăm em.Anh đi đây. Nó gật đầu , Kai cũng biến mất.Căn phòng giờ chỉ có nó.Nó thở phào khi Kai biết phép dịch chuyển Chứ không ở cái lều không có cửa sổ thế này trốn kiểu gì. Nó chạy ra mở cửa cho Zen bị Zen cằn nhằn: -Cậu làm gì mà lâu la ghê.Định ngủ luôn không ăn tối hả..... Nó nhanh chóng kéo Zen đi ăn không cho Zen cằn nhằn nữa : -Được rồi tôi biết rồi.Lần sau không để cậu đợi lâu như vậy nữa đâu.
|
Chương 24. Nó và Zen xuống phòng ăn thì mọi người đã tập tụ đông đủ. Mọi người có vẻ không thích nó cho lắm sau bao chuyện đồn thổi ở trường. Nhưng nó mặc kệ dù gì cũng đâu có quen biết họ để ý chỉ thêm đau đầu. Ăn xong nó đứng dậy thì Zen kéo lại nói: - Ăn ít vậy An. Nó cười nói: -Tôi no rồi, tôi ra ngoài đi dạo một lúc. Nói xong nó đi ra khỏi lều, Zen cũng để cho nó đi và lên phòng của mình.Nó đi loanh quanh, nơi đây về đêm quả thực không tệ chút nào. Những ánh đèn từ các lều trại phả vào những tán cây làm chúng trở nên li kì và đẹp lại thường.Nó cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý mình đã đi quá xa lều. - Bộp ...meo.. Tiếp động làm nó bừng tỉnh nhận ra mình đã đi quá xa. Nơi này có vẻ hơi tối.Nó tạo ra một nốt nhạc phát sáng để có thể nhìn rõ hơn.Giờ nó có thể nhìn rõ hơn , nơi đây là gần thác nước cả một khoảng trống từ chỗ nó đến thác nước là một cánh đồng hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp.Nó thích thú chạy nhảy khắp cánh đồng hoa.Nó chợt khựng lại khi có rất nhiều bông hoa đang dần dần phát sáng. Nó mở to mắt khi cả cánh đồng hoa đang dần hiện rõ hơn nhờ những bông hoa phát sáng.Nó không ngờ có một nơi đẹp như thế này tại đây. Nó đến gần một cây hoa phát sáng. Đây là một loài hoa màu xanh lá cây rất đẹp .Bông hoa nở rất to nó phát ra ánh sáng màu xanh trong rất sáng còn sáng hơn cả nốt nhạc nó tạo ra. Mùi thơm của nó không nồng mà rất dịu khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Nó sẽ nhổ một cây về để trồng. Nó nhẹ nhàng nhổ bông hoa lên.Nhưng chợt nhớ ra nơi này là địa bàn của trường nhỡ đậ cấm không được nhổ thì chết chắc. Nó ngồi nghĩ một lúc chợt nhớ ra nó có học cách biến một loại cây thành một hạt giống.Nó nhanh chóng biến cây hoa thành hạt giống.: - Hazzz, chăm chỉ nghe cách biến cây thành vật giống không tệ nha. Đẹp thật. Hạt giống của hoa có màu xanh ngọc rất đẹp.Nó nhanh chóng cất vào túi áo rồi đi hướng về phía thác nước. Chợt lại có tiếng kêu của mèo vang lên: - Meo...meo.. Nó tò mò lại gần nơi phát ra âm thanh đấy.Đến lại gần mắt nó trợn to.Tay nó ôm chặt lấy miệng khi thấy con mèo xung quang người toàn máu đang nằm chút từng hơi thở yếu ớt . Do lượng ánh sáng không đủ cộng thêm cả máu lênh láng khắp ng nên nó không thể nhìn rõ. Nó vội hái chiếc lá to gần đấy phủ lên người con mèo ôm nó chạy lại chỗ tháp nước : - Ngươi cố nhé, ta sẽ cố gắng cứu ngươi. Không hiểu sao từ lúc đến thế giới này nó rất yêu mèo. Khi nhìn con mèo này bị thương nó lại rất sợ. Nghĩ trong đầu nhất định phải cứu lấy nó. Nhìn chú mèo này nó có cảm giác quen thuộc.
|
Chương 25. Nó bẻ lá cây quấn quanh người con mèo mang nó chạy lại gần bờ suối.Xé một đoạn vải ở chân váy nhúng nước lau người cho nó.Sau khi lau rửa sạch sẽ cho con mèo nó mới có thể nhìn rõ được con mèo. Lông mèo có màu vàng kim mượt mà rất đẹp, trên trán có dấu ấn hình đôi cánh một bên đỏ một bên đen giống ý hệt biểu tượng ở trường nó đang học. Đôi mắt dài sắc nhọn.Nhìn con mèo này trông rất đẹp và sắc xảo không giống như những con mèo khác.Nó nghĩ' chắc là mèo hoàng gia" Nó lấy vải buộc tạm vết thương ở chân nó, chợt có giọng nói vang lên: - Cô buộc mảnh vải ướt vào chân tôi rồi đưa về một đoạn đường xa là muốn tôi không đi được luôn à! Nó giật mình nói: - Gì vậy? Là ngươi nói sao? Ngươi còn biết nói!? Con mèo nói giọng yếu ớt: - Đúng vậy! Điều đó cũng không quan trọng . Quan trọng bây giờ là cô trị thương cho tôi đã. Nó nói: - Nhưng phải làm thế nào? Chỗ này không có cái gì để có thể cầm máu được. Con mèo vẫn cố sức để nói: - Giờ tôi nói gì thì cô cứ làm theo. Cô hái một bông hoa phát sáng lại đây. Nó nghe theo đặt con mèo xuống rồi chạy lại cánh đồng hoa hái một bông hoa phát sáng lại chỗ con mèo hỏi; - Rồi đó, giờ thì làm gì tiếp theo? -Cô lấy phấn ở bông hoa đắp vào chân tôi rồi dùng nốt nhạc của cô trị thương. Nó làm theo như lời con mèo dặn một lúc sau vết thương đã biến mất.Nó ngạc nhiên vui vẻ hỏi: - Sức mạnh của tôi có thể trị thương sao? Con mèo gật đầu trả lời: - Đúng vậy , sức mạnh của cô không chỉ làm đc thứ bình thường mà còn có thể trị thương nhưng muốn trị được phải kèm theo phấn hoa phát sáng này. Nó tiếp tục hỏi: - Sao ngươi biết được sức mạnh của ta? Ngu vì sao lại bị thương? Chủ nhân của ngươi đâu? Mèo trả lời: - Cô gọi ta là Nin , ta biết được là điều đương nhiên. Bởi vì ta là mèo hoàng gia mà mèo thần hoàng gia có thể cảm nhận được sức mạnh của người và hóa thân thành người. Ta bị thương là vì chủ nhân của ta đã mất cách đây ngàn năm rồi. Ta ẩn náu ở vách núi bên kia , mấy ngày trước ta có cảm nhận được chút sức mạnh của chủ nhân ta, ta nghĩ ngài đã tái sinh nên xuống núi tìm ai ngờ trên đường đi bị phục kích nên bị thương. Nó khó hiểu nói: - Con người ở đây có thể tái sinh sao? Ta có nghe nói loài vật đây mà biến hình dạng người sẽ có sức mạnh không hề nhỏ.Tại sao ngươi không biến thành dạng người để đấu lại họ? Nin từ tốn đứng dậy đi về phia trước : - Vừa đi vừa nói, ngươi dẫn ta về chỗ ở của ngươi đi. Nó cũng đi và nói: - Được từ giờ ngươi cứ ở chỗ ta đi. Nó đi ngang Nin, Nin tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của nó: - Không hẳn con người ở đây có thể tái sinh sau ngàn năm, chỉ có những người đứng đầu ma giới này mới có thể tái sinh. Mà khi tái sinh họ chỉ tái sinh được sức mạnh và ý trí nhập vào một cơ thể thích hợp, đến một thời điểm nào đó cơ thể đó chính là những người đứng đầu ma giới - người được họ chọn.Còn về ta ,ta không thể biến thành hình người cho để khi ta tìm được chủ nhân. Nó gật gù hiểu : - Ta có thể giúp ngươi. Nin trả lời: - Ta không thể ở cùng ngươi trong bộ dạng này được, sẽ bị phát hiện mất. Ta sẽ sống với ngươi dưới dạng là một con mèo bình dân. Nói xong Nin biến thành hình một chú mèo bụ bẫm màu bạc kim trông rất đáng yêu. Nin tiếp tục nhắc nhở: - Ta và ngươi không thể nói chuyện giữa đám đông ngươi hãy nhớ đấy. Nó gật đầu liên tục : - Ta biết rồi. Nói xong cũng là lúc nó đã về đến trại.
|
Chương 26. Từ xa nó đã thấy Zen chạy đến chỗ nó, nó ôm lấy Nin vào lòng tỏ ra bình thường đi lại gần Zen. Zen với khuôn mặt lo lắng xen lẫn tức giận nói với nó: - An, cậu đi đâu vậy? Làm tôi lo lắng gần chết. Nó bật cười trước hành động của Zen nó vỗ vai Zen trấn an: - Tôi chỉ là đi dạo thôi mà, làm gì mà cậu lo lắng như vậy. Zen nhíu mày nhưng mặt có vẻ đã thả lỏng cốc đầu nó một cái: - Đi dạo thì cũng phải báo tôi một tiếng lại còn nói ra ngoài một chút mà đi lâu mấy canh giờ. Nó xuống giọng với Zen: - Được rồi là lỗi của tôi.Nếu có lần sau tôi sẽ báo trước với cậu. Zen bây giờ mới để ý con mèo trên tay An, Zen chỉ con mèo và hỏi nó: - Con mèo cậu đang ôm này là sao vậy? Nó bây giờ mới chợt ra chú mèo trên tay nó, nó gật gù giải thích: - À! Lúc tôi đi dạo tình cờ gặp chú mèo này đang bị mắc trên cành cây nên tôi đã cứu nó, do tôi không biết là của ai nên đành mang nó về nuôi. Zen cười nói: - Không ngờ cậu cũng yêu động vật nha. Nó hếch mũi nói: - Lẽ đương nhiên. Rồi nó và Zen đi vào lều, nó tậm biệt Zen lên phòng ngủ. Vừa bước vào phòng Nin nhảy ra khỏi lòng nó hậm hực nói: - Tôi thật là được cô cứu do bị mắc trên cành cây sao? Nó cười trừ nói: -Không nói thế thì Zen sẽ nghi ngờ. Nin nằm ra giường nói: - Nể tình cô cho tôi ở nhờ tôi không truy cứu. Nó cười ranh mãnh lại gần giường sách tai Nin lên và nói: - Ha! Đã ở nhờ chỗ tôi mà còn lên mặt à! Cậu tin tôi ném cậu ra khỏi đây cho bọn truy sát cậu giết chết không hả. Nin chột dạ xuống giọng: - Haha! Bảo An cô là người tốt. Nó không chấp nhặt Nin nữa lên giường ngủ. Nin cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng cậu có cảm giác bình yên khi ở bên cô gái này. Đây cũng là lầm đầu tiên một con mèo hoàng gia ngạo mạn như cậu phải xuống giọng trước một cô gái bình thường mà không phải là nữ hoàng. Sáng tỉnh dậy ra khỏi lều với chú mèo trên tay nó nhìn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ nó cũng đi vào hàng của mình. Emli khẽ gọi nó: - Nin con mèo trên tay cậu là sao? Nó mỉm cười giải thích với Emli: - À hôm qua đi dạo gặp nó bị kẹt trên cành cây nên tớ đã cứu nó mang về nuôi. Emli nhìn chú mèo với đoi mắt long lanh: - Nó thật đáng yêu nha. Tên của nó là gì vậy? Nó mỉm cười xoa đầu Nin và nói: - Nó tên là Nin. Emli thích thú đưa tay xoa đầu nó, nhưng chưa kịp xoa thì Nin đã xù lông lên định cào tay Emli, Emli giật mình thu tay lại, phụng phịu nói: - Tớ suy nghĩ lại rồi, nó không đáng yêu chút nào? Nó bật cười nói: - Có lẽ nó chưa quen thôi. Nin thầm nghĩ" ai cho phép người động vào ta, hứ!" Nó với Emli đang nói cười vui vẻ thì tiếng quát làm bọn nó giật mình: - Bảo An và Emli hai em mất trật tự trong lúc tập trung đi lên đây cho tôi!!!!! Nó và Emli cười khúc khích nhìn nhau rồi đi lên đứng trước hàng. Thầy giáo vẻ mặt hài lòng nói: - Đứng trên này cho đỡ mất tập trung, không nghe tý vào rừng hai em bị làm sao ai chịu trách nhiệm. Nó cố tỏ ra thật nghiêm túc nghe thầy giáo nói muốn thủng cả lỗ tai. Hôm nay bọn nó phải đi và rừng hái ít nhất được 3 bông hoa sao đá màu thạch anh tím (mình tự chế nha , cũng trả biết là loài hoa gì). Loài oa này rất quý hiếm và có tính linh thú nên nó ẩn náu rất kĩ càng và điều đặc biệt là hoa sao đá này có hai loại là loại độc và loại không độc nên phải cân nhắc trước khi hái. Sau khi thầy giáo giảng xong thì chia nhóm như cũ đi tìm trước khi mặt trời lặn là phải có mặt ở đây và đội nào nhanh nhất hoặc tìm đủ nhất sẽ có thưởng. Chuẩn bị xong xuôi, đội nó cũng như các đội khác đi vào rừng, Zen tiến lại gần nó hỏi: - Cậu định ôm cả con mèo này đi sao? Nó cười nói: - Ừm, mà tên nó là Nin. Zem gật đầu chìa tay ra trước mặt nó nói: - Đưa túi đây tớ sách cho, cậu ôm Nin cũng đủ nặng rồi. Nó bật cười nhìn Nin rồi đưa Zen sách hộ túi Nin liếc nhìn Zen suy nghĩ: " Tên này đúng là không biết điều dám bảo mình béo sao?Mình dễ thương thế này cơ mà!" ----------------- Chương này hơi nhàm nhỉ------------------------ Mong m.n ủng hộ cho mình nha <3
|
Chương 27. Đi một lúc vẫn chưa tìm được, nó mệt mỏi ngồi phệt xuống gốc cây than vãn: - Không được rồi, tôi bỏ cuộc mất. Zen thấy vậy bảo đồng đội của mình nghỉ một lát rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh nó nói: - Nếu tìm được nó thì sẽ rất thú vị đấy. Nó nhăn mày khó hiểu nói: - Thú vị sao? Zen giải thích cho nó hiểu: - Loài hoa này khi tìm được nó do có tâm linh nên nó có thể đoán được ta đạt được cấp độ sức mạnh sắp tới sẽ là bao nhiêu. Do khi tìm được nó thì loài hoa đó sẽ tiếp cho ta một khối sức mạnh tương đương. Nó có vẻ hứng thú với loại hoa này, lấy lại tinh thần đứng dậy nói: - Chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Zen bật cười đứng dậy hô mọi người tiếp tục tìm kiếm.Một bạn nữ trong nhóm đứng ra ý kiến với Zen: - Zen mình có ý kiến này, do mỗi đội phải kiếm được số hoa tương đương với số người trong đội nên mình nghĩ là nên chia ra đi tìm sẽ nhanh hơn là cả đội tìm. Zen gật gù đồng ý : - Được. Vậy hai người đi chung, mỗi cặp một hướng đi. Tìm được rồi sẽ hẹn nhau ở chỗ này nhé. Do hoa này không đơn giản nên hai người đi sẽ hỗ trợ được cho nhau hơn là một người. Mọi người gật đầu đồng ý rồi chia nhau theo cặp Zen và nó là một đội . Chia xong thì mọi người tản ra đi về phía khác nhau.Zen và nó đi được một đoạn thì nó thấy có một ánh sáng màu tím nhẹ phát ra sau hốc đá . Nó khẽ gọi Zen: - Zen, ánh sáng kia có phải là của bông sao đá không? Zen nhìn theo hướng tay nó chỉ thì vui mừng bảo: - Đúng rồi là nó. Nhưng vẫn nên cẩn thận, ta chưa biết được nó là loài sen có độc hay không. Do nó có linh thú nên ta đi nhẹ nhàng lại gần nó tránh để nó phát hiện. Nó gật đầu đi nhẹ nhàng theo Zen lại gần bông hoa. Sau khi nhìn được toàn diện bông hoa Zen khẽ thở phào: - May thật nó không có độc. Nó thấy bông hoa này rất đẹp toàn thân nó đều phát ra ánh sáng màu tím cánh hoa trong suốt chỉ có năm cánh đúng như tên gọi của nó, chỉ có điều không đẹp như bông hoa phát sáng mà nó gặp tối qua. Khi nghe thấy Zen nói vậy nó ngờ ngợ hỏi Zen: - Tại sao cậu biết nó không có đọc hay vậy? Zen kiên trì giải thích cho nó: - Cậu nhìn tia sáng của nó đi là ánh sáng trong suốt. Cậu chỉ cần vận dụng chút sức mạnh âm nhạc của mình truyền vào nó thấy ánh sáng của nó không bị đục đi là nó không có độc. Điều này thì ai cũng biết, nhưng phải cẩn trọng sử dụng biện pháp này, nếu không cẩn thận để linh thú phát giác thì nó sẽ tiết ra độc nhanh chóng làm chúng ta hôn mê. Nó gật đầu hiểu, tội của nó là không thèm nghe giảng nên mới như vậy. Nó tự nhủ bắt đầu từ lý thuyết sau nó sẽ chăm chỉ nghe giảng. Zen lại gần tạo ra một không gian bằng ấm nhạc hút bông hoa vào trong. Zen nghĩ nó sẽ hỏi điều này liền nhanh chóng nói: - Bông hoa này không thể trực tiếp hái, như vậy sẽ làm linh thú tỉnh giấc và chạy chốn. Chúng ta nên tạo ra một không gian nhốt chúng vào trong, nó sẽ không bị thức giấc mà vẫn chìm trong giấc ngủ. Lúc mặt trời lặn cộng thêm do không được tiếp xúc chất dinh dưỡng ở đất nó sẽ tự hủy hoại linh thú và đó sẽ là sức mạnh cung cấp cho chúng ta. Nó thích thú nghe Zen giải thích. Nó cười tươi nói: - Giờ thì tôi hiểu được điều thú vị mà cậu nói rồi. Loài hoa này thực sự đặc biệt. Khi đã nhốt được bông hoa này vào không gian nó với Zen tiếp tục đi tìm nốt bông còn lại.Khu rừng này không tệ chút nào, trong quá trình đi tìm kiếm bông hoa nó đã tận mắt chứng kiến nhiều thực vật động vật trông rất lạ mắt.Đang mải nhìn xung quanh đột ngột Zen dừng lại làm nó không để ý đập mặt vào lưng Zen. Nó nhăn mày đau đớn nói Zen: - Cậu bị sao vậy tự dưng dừng lại!? Zen nói một câu bắt buộc nó phải chú ý xunh quanh: - Chúng ta hình như đi quá xa thì phải. Nó ngước đầu lên nhìn xung quanh có chút kinh hãi. Xung quanh toàn là sương mù dày đặc, cây cối như không có sức sống, thỉnh thoảng lại có cơn gió mạnh thổ qua làm nó dựng cả tóc gáy.Nó khẽ nói với Zen: -Nơi này quả thực không ổn chúng ta nên quay lại thì hơn. Zen đồng ý với nó. Cả hai quay lại vừa đi Zen vừa nói: - Quái lạ, khu rừng này là của nhà trường sao có thể xuất hiện một nơi kì lạ, nguy hiểm như vậy trong rừng được. Nhà trường đã bảo đảm khu rừng này hoàn toàn an toàn rồi mà. Nói xong vẫn không thấy nó trả lời Zen quay lại thì hoảng hốt không thấy bóng dáng nó đâu. Nhanh chóng quay lại tìm. Nó thì đang đi cùng Zen thì chợt vó cơn gió tạt ngang làm nó khẽ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì không thấy Zen đâu cả, nó vẫn ở trong khu rừng đấy. Zen quay lại thì có chút kinh hoàng vì chỗ âm u vừa này nó và Zen đi tới đã biến mất thay vào đó là nơi bình thường. Zen nhíu mày nói thầm: - Có người đặt kết giới? Nó chạy đi chạy lại gọi Zen: - Zen! Zen! Nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời,nó đi tìm chỗ thoát ra ngòài nhưng nơi nó đi đến toàn bộ vẫn là cảnh âm u, đi về hướng cũ để quay lại kết quả cảnh vẫn vậy. Nó khẽ cười: - Có kết giới?
|