Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Thể loại: viễn tưởng, học đường Nội dung: câu chuyện kể về anh - một con người vô cảm tàn nhẫn không chút nhân nhượng trước kẻ thù - là qủy vương kiêu ngạo của qủy giới . Cô - một con người bình thường( cũng chưa biết được trước ^^) hoạt bát đáng yêu đôi lúc cũng rất suy tư, yếu đuối. Tình yêu giữa họ gặp đầy khó khăn và đông đảo sự phản đối của loài quỷ giới. Anh, lúc xuống nhân giới tìm người để thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm thế giới vampire đã trà chộn vào trường học thì tình cờ gặp cô thấy được dấu ấn trên đùi cô ngỡ là người con gái mà anh muốn tìm, anh đã đưa cô về quỷ giới. Cô khi xuống quỷ giới không biết từ lúc nào đã trao trọn trái tim mình cho anh nhưng đó cũng là lúc cô mới ngộ ra mình mắc một sai lầm lớn . Cô đã bị anh hành hạ làm tổn thương đến thể xác lẫn tinh thần.Còn anh khi nhận ra mình yêu cô thì cũng là lúc cô chạy ra khỏi vòng tay anh. Liệu họ có thể bên nhau lần nữa? Rating: ai cũng đọc được. Cảnh báo: có chút máu me nhưng không đáng sợ cho lắm. Giới thiệu nhân vật: - Huỳnh Bảo An(cô): 17 tuổi cao 1m67,sau này tên thật là jury. Cô có một vẻ đẹp tuyệt vời nhưng không ai biết. Vì bị che đi bởi một lớp mặt nạ người rất đỗi bình thường( lý do vào truyện sẽ biết và miêu tả khuôn mặt thật sau này sẽ rõ,hihi) ,làn da trắng hơi tái nhạt đôi mắt sâu thẳm như chỉ chứa nụ cười. Tính cách đáng yêu nhí nhảnh, cũng có lúc rất chầm. Gia thế cũng khá giàu, ba làm chủ tịch trong 1 công ty đá qúy cũng có tiếng, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng tại Việt Nam. Cô có trí thông minh vượt trội người thường.... - Hàn Anh Phong( anh): ở nhân giới là 17 tuổi cao 1m85, ở quỷ giới 1800 tuổi, tên thật là jinter.Một chàng trai có vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút. Đôi mắt màu biển xanh thẳm như nhìn thấu tâm can người khác, làn da trắng nõn, đôi môi phớt hồng đầy vẻ quyến rũ. Trí thông minh đến mức khủng khiếp..... -Nguyễn Khả Nhi( nhỏ): bạn thân của cô cao 1m70, đáng yêu hay nghịch ngợm, có khuôn mặt xinh đẹp tuyện trần với nụ cười bình minh hút hồn người nhìn.Gia thế hùng mạnh có ba làm chủ tịch tập đoàn thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, mẹ là người mẫu có tiếng bên Pháp.Trí thông minh cao.... - Huỳnh Thiên Minh(cậu): anh trai của cô, bằng tuổi cô cao 1m83. Siêu soái ca sát gái đào hoa có nụ cười toả nắng với đôi răng nanh, đôi mắt màu cà phê cùng với đôi môi màu bạc đầy sức lôi cuốn, mái tóc màu nắng bồng bềnh.Rất thương em gái,gia thế giống cô.Trí thông minh tuyệt đỉnh... Và một số nhân vật phụ khác vào truyện mình sẽ nói sau.... Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin m.n chỉ bảo ^^
|
Chương 1. Vào buổi sáng trong lành, những cơn gió thanh dịu nhẹ nhàng đi lại thướt tha trên những thảm cỏ xanh mơn mởn. Những chú chim nhẹ nhàng nhảy nhót trên cây cất tiếng hót ngọt ngào. Mặt trời đang cố gồng mình đi lên đỉnh cao. Mọi người vội vã bắt đầu công việc của mình. Giữa dòng người đó có bóng dáng một cô gái khuôn mặt thơ thẩn bước đi một cách vô thức và người đó chính là cô. Cô đang bước đi do không để ý thì đâm sầm vào một cô gái làm cả hai ngã xuống. Cô gái kia vừa lấy tay xoa mông vừa nhăn mặt nói: - Nè bộ cô không có mắt hả đau chết tôi rồi... Lúc này cô mới giật mình nhận thức được cô đứng dậy ngẩng mặt lên định xin lỗi thì cô ngạc nhiên: - Ế!Nhi là mày à. Xin lỗi mày nha không sao chứ?- cô lo lắng xoay nhỏ vòng tròn xem xét. - hayya! Mày làm như tao bị ôtô đâm không bằng ý.Tao không sao- Nhỏ nhíu mày hất tay cô ra -Thế thì đi học thôi kẻo muộn- cô nở nụ cười tươi kéo tay nhỏ đi. Trường mà cô và nhỏ học là một ngôi trường rất danh giá và rộng lớn tên là ASERIN.Cô và nhỏ vừa bước vào trường đã nghe thấy tiếng hò hét của nữ sinh: - Huỳnh Thiên Minh,I love you - Hoàng tử của đời em -v...vv Nghe mà phát ớn đó là suy nghĩ của cô và nhỏ. Đang đi qua đám đông thì cô như nhớ ra điều gì đó quay sang nhỏ nói gấp: - Nhi à tao nhớ ra tao có việc mày ra giải vây cho anh Minh nhé. Yêu mày- nói xong cô chạy mất hút để lại nhỏ ú ớ ở đó vài phút mới tiếp thu hết được. Cô nhớ ra là con mèo trắng mà cô mới nhặt được để ở vườn hoa nhà kính từ tối qua chưa ăn gì vô cứ thế cắm đầu mà chạy không để ý phía trước nên đâm sầm phải một người con trai định đứng lên chạy tiếp thì bị cánh tay của người đó giữ chặt lại: - Va vào người khác không biết xin lỗi rồi bỏ chạy?- lời nói trầm thấp phát ra lạnh đến run người khiến cô dựng cả tóc gáy.Và người đó không ai khác chính là anh. - Tô....Tôi Xi...xin Lỗi- cô không giám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện miệng run cầng cậc cố gắng lắm mới nói được. Đang định giựt tay ra khỏi bàn tay anh để chạy thì bị anh hẩy tay ra do bất ngờ nên cô choạng vạng ngã xuống làm lộ vết bớt hình đôi cánh một bên đen một bên đỏ không quá lớn ngay ở đùi. Anh tình cờ nhìn thấy nhíu chặt mày lại cúi xuống để nhìn rõ hơn: - Vết dấu ấn này từ đâu mà cô có -Tôi không biết lúc sinh ra đã có- cô sợ đến mức chân như muốn nhũn ra nói liền một mạch rồi vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh. Anh biết cô sợ nên không đuổi theo cô nôi nhếch lên tạo thành hình trăng khuyết: - hình như tôi đã tìm được em rồi - nói xong anh bỏ tay vào túi bước đi và biến mất như không tồn tại. Cô chạy mà cứ như muốn bổ nhào về phía trước cô không hiểu sao lại cảm thấy con người ấy khiến cô thấy sợ và có chút nhói ở tim.
|
Chương 2. Hi! giờ trà trà đổi cách hô cô ---> nó, anh-----> hắn nha cho dễ víêt .hihi.
Nó chạy một mạch lên lớp quên luôn cả việc cho mèo con ăn.Vừa đặt mông vào chỗ ngồi thì nhỏ quay xúông nói một tràng: - Mày đi đâu vậy con kia? Sao mày có thể bỏ tao một mình đi gỉai vây mớ hỗn độn cho anh mày hả ? Mày có phải em gái Thiên Minh không vậy? Hôm nay không xử mày không đựơc.- Nhỏ xắn tay lên cốc vào đầu nó. Nó nhăn mày nhăn mặt xoa đầu nói một tràng: - Trứơc khi đi tao nói với mày rồi mà kêu ca gì. Anh tao cũng là bạn mày ai gíup trả đựơc thích lại còn gỉa bộ- nó bĩu môi trêu đùa nhìn bỉêu hiên trên khuôn mặt nhỏ. Mặt nhỏ như bốc khói chỉ vào mặt nó mà hét: - HÙYNH BẢO AN! HÔM NAY LÀ NGÀY TẬN SỐ CỦA MÀY RỒI! Nó thấy thế thì vội vàng xúông nứơc: - Ấy ấy! Nhi xinh gái cho tỉêu mụôi xin lỗi. Tỷ hãy nguôi gịân, lát ra chơi ta sẽ đền tội tại cănteen.- nó khua tay khua chân vúôt ve nhỏ cầu hòa. Nhỏ thấy vậy cừơi lớn nói: - HAHAHA! Ta sẽ không phật lòng mụôi đền đáp. Vì thế ta sẽ nhận một cách nhịêt tình. - Hahahaha... Hai đứa nó ngồi cừơi với nhau như hai con trốn trại. Thiên Minh thấy mình bị coi như không khí định lên tíêng thì cô gíao vào đành uất ức quay lên: - Các em lớp chúng ta hôm nay có thêm một thành viên mới đố các em biết là ai?- Cô cừơi tỏ vẻ bí hỉêm Cả lớp nhao nhao lên: - Làm sao bọn em biết đựơc- một học sinh trong lớp nói lớn - hihihi! Tất nhiên là các em không bíêt rồi. - Cô vui tính thế cô. Chắc là nữ cô nhỉ, xinh lắm đúng không cô? - Cô ơi, là nam cô nhỉ? - Bà thì bíêt gì là nữ đó. - Có ông không bíêt gì ý. - có xinh gái/ đẹp trai không cô? ........ Cả lớp cứ bàn tán sôi nổi ngọai trừ nó, nhỏ và cậu 3 ngừơi chỉ ngồi im mà nhìn lên bục gỉang. Cô nhíu mày đập thứơc xúông bàn: - Rầm rầm! Trật tự! Em vào đi- Nói xong cô ngỏanh mặt ra cửa cừơi dịu dàng nói với em học sinh mới. Khi học sinh đó bứơc vào cả lớp như chết lặng kể cả nó. Học sinh đó là nam , có mái tóc ánh kim bồng bềnh, làn da trắng, dáng hình túân tú, đôi mắt xâu thẳm hút hồn ngừơi nhìn. Nhưng xung quanh ngừơi tỏa ra hàn khí cực mạnh khíên ai cũng không giám đến lại gần hay ho he gì cả. Đó chính là hắn. Nhìn thấy hắn nó như gặp qủy gục mặt xúông bàn Không gíam ngẩng lên.Cô gíao lắp bắp nói: - E...mmmm em gíơi ....thịêu...đ...i. Hắn đút tay vào túi qùân nhả ra từng chữ mang tính sát thương không hề nhẹ: - Hàn Anh Phong. Nói xong hắn bứơc xúông lớp tiến đến bàn cúôi chỗ nó đang ngồi cả lớp như ngừng thở, và nó là ngừơi khổ sở nhất. Hắn ngồi phịch xúông bàn nó khiến nó gịât mình. Hắn thấy vậy nhả ra 2 chữ làm nó toát mồ hôi hột: - Ngừơi Quen- Hắn nhếch môi lên đầy vẻ thú vị. Mặc dù nghe thấy hắn nói nhưng nó vẫn không ngẩng đầu lên nằm đó cầu nguỵên trời đất thần linh cho thời gian trôi thật nhanh đến giờ ra chơi .Hắn cảm thấy có nhìêu ánh mắt đang nhìn mình thì gịong nói tỏa ra hàn khí thốt lên 1 từ: - Học. Cả lớp và cô gíao nghe thấy vậy thì gịât mình quay lại việc học. Reng! Reng! Reng! Nghe đựơc tíêng chung kêu nó như vớ đựơc vàng dùng hết nội công phi như bay chạy ra ngòai với tốc độ kinh hòang chưa đầy 1 phút nó bốc khói khỏi hành lang. Cậu và nhỏ thấy vậy thì ngơ ngác nhìn nhau xong cũng chạy theo nó. Khuôn mặt hắn vẫn không có gì thay đổi nhưng sâu trong mắt hắn ẩn chứa tia tính tóan đầy thú vị. Nó chạy một mạch xúông cănteen chọn cho mình chỗ khúât nhất ngồi xúông thở dốc tự kỷ một mình: - Ế! Sao mình phải chạy nhỉ có gì mà mình phải sợ hắn cơ chứ. Mình Điên thật rồi. Đang tự kỷ dở giang thì cậu và nhỏ đi tới. Mặt cậu cau có thửơng ngay cho nó cái cốc: - Con hâm này , em làm gì mà chạy như ma đủôi thế? Hay là...- cậu cừơi gian với ý nghĩ vừa hịên ra trong đầu mình. Nó gĩay nảy lên: - Hay là cái đầu anh ý. Nhỏ thấy vậy hùa theo cậu trêu nó: - Hehe, cúôi cùng cũng tìm ra đựơc ngừơi trị mày rồi An ơi. Đầu nó như bốc khói sổ ra một tràng: - Ha! Anh ta là cái thá gì mà trị mới cả trệ . Tao mà phải sợ anh ta sao mừơi ngừơi như anh ta tao cũng cóc sợ... Định nói tíêp thì nhỏ chỉ ra đằng sau nó : - An ..An..A...n Tửơng nhỏ chỉ vào mặt mình trêu ngươi máu càng sôi lên nó hùng hổ nói tíêp: - Sao nào, anh ta hả? Ngừơi gì đâu mà mặt gìay hết cỡ tỏ vẻ lạnh lùng bày đặt làm cold boy hả có mà hot dong thì có ,hứ - nó vênh mặt lên nói hớt mũi một cái cảm thấy tự hào về câu nói của mình. Đang vui sứơng thì cảm thấy lành lạnh sau lưng nó chột dạ từ từ quay lại thì đập vào mắt mình là bản mặt đen xì của hắn. cả ngừơi hắn toát ra hàn khí âm nghìn độ ai cũng phải cách ra xa nghìn mét.Nó mặt tát mét chỉ tay vào mặt hắn mịêng lắp bắp: - A....nh..anh ... sao...lạ....iii... lại....ở đâ....yyyy????
|
Chương 3. Hắn tíên lại gần mặt nó mày nhíu chặt lại: - Em vừa nói gì vậy nói lại tôi nghe coi? Nó lùi lại về phía sau dồn hết can đảm lìêu mạng nói ( Căn bản cái tôi cao qúa .Chậc!) : - Ờ tôi nói anh là đồ kiêu ngạo, kênh kịêu đấy thì sao nào? Anh làm gì đựơc tôi hả? À mà ai là em anh chứ? Giây thần kinh của anh bị chập mạch à? - Vừa nói chân nó vừa ở thế phòng thủ địch tấn công là sẽ sẵn sàng chạy ngay.Hắn mặt càng tối hơn môi nhếch nhẹ lên tiến lại gần nó một cách chậm dãi và bình thản. Nhưng đối với mọi ngừơi ở đây kể cả nó mỗi bứơc chân của hắn như bước chân tử thần đi đến đâu sẽ có ngừơi mất mạng đến đấy: - Tôi làm gì em à?- hắn vừa nói vừa tíên gần lại chỗ nó. Nó thấy vậy ba chân bốn cẳng cắm đầu vào chạy một mạch ra sau trừơng không gíam ngóai đầu lại. Hắn nhếch môi nhẹ rồi vẫn chậm dãi đi theo nó. Sau khi cả nó và hắn đều đi khúât thì cậu và nhỏ lăn bò ra bàn cừơi mất hết cả hình tựơng: - Hahahaha! Minh ơi tao chết mất với con em của mày.E hèm!Hứ tao mà sợ anh ta á. Có mừơi ngừơi như anh ta tao cũng cóc sợ! Hahahha...- Nhỏ vừa cừơi vừa nhái lại lời nó vừa nói. - Thông cảm cho An An nhà tao cái dây thần kinh sĩ dịên hơi cao.Hahahaha....- Cậu nói xong lăn ra bàn cừơi nhìn hai ngừơi như mới trốn trại. Ai đi qua cũng phải tiếc núôi lắc đầu: - Chậc! Đẹp mà khùng! Thấy thế hai đứa thôi cừơi lấy lại vẻ sáng lạng như ngày thường khóac vai nhau về lớp........... Nó chạy lại gốc cây to sau trừơng thở hồng hộc quay lại không thấy hắn thở phào nhẹ nhõm: - Phù! May qúa súyt thì đi thăm ông Diêm Vương.Nó hớn hở quay lại định đi tíêp thì va mặt vào một vật thể: - Ây ya! Cái từơng ở đâu tự dưng mọc ra vậy? Vừa xoa mũi nó vừa ngẩng mặt lên thì trứơc mặt nó không phải từơng mà là ngừơi mà không phải ngừơi bình thừơng mà là ác qủy đó chính là hắn đó ( Vâng đây là suy nghĩ của bà An nhà mình): - Sao anh cứ ám tôi hòai vậy. Tha cho tôi đi mà - Nó mếu máo chắp tay trứơc mặt đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.Hắn nhếch mày lên cừơi như không cừơi: - Tôi có ám em sao? Em gây sự với tôi trứơc mà. - ờ thì ...vậy thôi xí xóa đi coi như tôi xin lỗi vì đã nói anh như vậy.Kể từ bây giờ nứơc sông không phạm nứơc gíêng .Ok!- nó không bíêt nói sao đành xin lỗi hắn. - Xin lỗi là xong sao? Đâu dễ như vậy. - Thế bây giờ anh múôn gì HẢ?- nghe hắn nói vậy nó bực bội hai tay chống hông nói mà như múôn bổ nhào vào mặt hắn.Hắn tay đút vào túi qùân bình thản nói: - Đáp ứng ba đìêu kiện của tôi. - ok! Ai sợ ai chứ- do bực qúa nó nói mà không suy nghĩ, một mạch đi về lớp trong tâm trạng mây đen mù mịt.Hắn vẫn đứng đó nở nụ cừơi sâu: - Định mệnh sắp bắt đầu và có thể sẽ kết thúc khi em nhận ra tất cả, jury à! Câu nói vừa kết thúc thì hắn nhanh như chớp bíên mất trả lại không gian yên tĩnh cho bãi đất trải dài màn cỏ xanh mứơt.Gío thổi mạnh như múôn cúôn trôi đi những mảng cỏ ýêu ớt đang chống chọi tất cả. Dù ýêu ớt nhưng nó không bao giờ chịu khúât phục để gío cúôn đi. Cỏ yếu ớt nhưng lại rất kiên cừơng. Và từ đây số phận cũng như cụôc đời của nó bứơc sang trang mới.
|
Chương 4: Trở về Nó ngồi trong lớp đang là giờ học mà mặt nhăn nhó khó chịu, cứ một lúc nó lại líêc mắt sang hắn hết lừơm rồi cố tình rung bàn không cho hắn ngủ.Hắn nhíu mày: - Yên! Dù có nghe thấy hắn nói nhưng nó lơ đi tíêp tục qụây phá không cho hắn ngủ. Lần này thì hắn thực sự mất kiên nhẫn về tính bứơng bỉnh của nó, mặt hắn tối sầm lại: - Em đang làm tôi mất kiên nhẫn! Nó khẽ run nhẹ không gíam trọc hắn nữa. Nó nằm bò lê ra bàn 1 cách nhàm chán nghe đựơc tíêng chuông nó sung sứơng nhảy cẫng lên cất sách vào cặp thẳng tay kéo anh nó về. Vì nhà gần nên hai anh em đều đi bộ: - Anh Minh chìêu rủ Nhi đi chơi nha!- nó háo hức nhìn anh nó như đứa trẻ đòi quà - Đựơc ! Nếu đó là điều An An múôn cái gì anh cũng sẽ làm. Không bây giờ thì sẽ là sau này.- Anh nó nhìn hành động của nó mỉm cừơi dịu dàng xoa đầu nó nhưng đâu đó trong giọng nói là lời hứa hẹn . - Anh này, làm như An An sắp biến mất ý- Nó nghĩ anh nó đùa thì lên lời trọc ghẹo. Anh không nói gì chỉ gượng cười một nụ cười phảng phất sự chua chát đau khổ. Vừa đặt chân vào nhà chân nó khựng lại khi thấy hắn đang ngồi đó cùng ba mẹ nó: - Sao anh lại ở đây? - nó tỏ vẻ đầy ngạc nhiên và sâu trong lòng nó cảm thấy có chút gì đó bất an khi hắn ở đây. - Tôi đến để đón em- Hắn vẫn bình tĩnh trứơc bỉêu cảm của nó bình thản nói. - Hơ ! Đón cái gì cơ ? Anh có vần đề thật rồi- Nó phủ nhận đìêu hắn vừa nói nhưng trong lòng vẫn vội vã nhìn sang ba mẹ nó: - Ba mẹ, chuỵên gì đang xảy ra vậy? Bố mẹ nó khuôn mặt đau khổ nhìn nó khíên nó hỏang sợ, nó chạy ra chỗ anh nó nắm chặt lấy tay anh hấp tấp hỏi: - Anh à chuỵên qúai gì đang dĩên ra vậy? Anh nó ôm chặt lấy nó: - anh và ba mẹ thật sự không múôn xa em, nhưng anh không có quỳên gĩư em lại. Anh và ba mẹ xin lỗi em rất nhìêu khi gíâu kín thân phận của em. Em không thụôc về thế gíơi này. Nhưng nhất định vào một ngày không xa anh sẽ đến đón em. - anh nói mà cổ họng như nghẹn lại không thở nổi. Nó ôm chặt lấy anh cố phủ nhận: - Anh lại trêu em à. Anh hay thật, đùa gì không đùa lại đùa chuỵên vớ vẩn này. Thật sự là không vui chút nào. Hic...- nó như muôn phát điên khi nghe anh nói vậy. Thấy thời gian không còn nhìêu hắn đứng dậy kéo nó ra đứng trứơc mặt mình: - Em nghe cho rõ đây! Em không phải con ngừơi. Em thụôc về quỷ gíơi . Cha mẹ hịên tại của em chỉ là cha mẹ nuôi.Hôm nay tôi đến đây xác thực là đón em trở về để hoàn thành trách nhiệm của mình.Giờ thì chủân bị hành lý đi Nó như chết đứng. Nứơc mắt cứ thế tuôn như súôi.Đây là sự thật nó phải chấp nhận sao?Không phải ,không phải thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn có mấy chuỵên nhảm nhí này chứ: - Anh điên rồi quỷ gíơi cái gì chứ. Tòan chuỵên nhảm nhí. - Nhảm nhí? Tôi là ngừơi biêt đùa sao?Đìêu kịên thứ nhất là em phải nghe lời tôi ,cấm núôt lời. Nó không biêt nói gì hơn .Dù không múôn tin nó cũng phải tin .Ba mẹ nó ,anh nó im lặng thì có nghĩa là đã biết trứơc đìêu này. Nhưng nó không trách họ.Nó quay ra nhìn họ cừơi nhẹ mà lòng đau như cắt: - Con phải đi thật rồi. Con sẽ nhớ mọi ngừơi lắm.Cảm ơn mọi ngừơi đã nuôi nấng con như con đẻ.Nhất định con sẽ trở lại đền ơn mọi ngừơi. Rồi nó cũng hắn đi ra khỏi nơi này nơi mà nó gắn bó với bao kỉ niệm đẹp.Nó mỉm cừơi nhìn căn bịêt thự lần cúôi.Cảm ơn và tạm bịêt mái nhà chứa đựng kỉ nịêm hơn mười năm của tôi. - Mẹ giờ chúng ta nên trở về nhà, con múôn luỵên tập để có thể đưa An An trở về. Con nhất định sẽ đem em ấy về Anh nhìn ra xa ánh mắt chứa đầy nét kiên định.Ba mẹ anh nhìn nhau sau đó nhìn anh với ánh mắt dịu dàng: - Đựơc ,nhất định chúng ta sẽ đưa tỉêu An về với chúng ta.
|